Minh Tinh Chơi Võng Du, Chi Di Hiệp Tình Duyên
Lăng Thù cởi bỏ cà vạt thắt cả ngày, cảm giác bực mình rốt cục biến mất.
Cậu chạy tới phòng bếp, tự mình nấu mì, ăn xong rửa chén, vẫn cảm giác nội tâm mất mác.
Vì vậy, cậu ngồi không bước vào phòng máy tính.
Mở [Nghịch Hiệp OL], cập nhật xong trò chơi, đăng nhập nhân vật.
Hình ảnh lóe lên.
Chiều trước trường đình xinh đẹp đứng ở trong giao diện.
Hệ thống âm thanh “Đinh” Một tiếng nhắc nhở.
Lăng Thù hơi kinh ngạc, y đã thật lâu không login .
Cậu điểm mở biểu tượng.
[hệ thống] Sát Thủ Hữu Tình mời gia nhập đội ngũ.
Lăng Thù cảm giác tim mình nhảy lọt nửa nhịp.
[hệ thống] bạn đồng ý mời nhập đội của Sát Thủ Hữu Tình.
Lăng Thù cảm giác tay mình hơi run, cậu mở khung đối thoại rất nhanh đánh chữ.
Đánh một nửa, cậu lại nhíu nhíu mày, xóa bỏ, lại đánh một câu, vẫn cảm thấy không ổn.
Mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ, cũng không biết lúc này nên nói như thế nào.
Trong đội ngũ có người nhanh hơn cậu một bước.
[đội ngũ] Sát Thủ Hữu Tình: /(ㄒoㄒ)/~~
Sát Thủ Hữu Tình: /(ㄒoㄒ)/~~
Sát Thủ Hữu Tình: /(ㄒoㄒ)/~~
Chiều trước trường đình:……
Sát Thủ Hữu Tình: /(ㄒoㄒ)/~~
Chiều trước trường đình: Không khóc……
Sát Thủ Hữu Tình: Bà xã, em cuối cùng đã tới o(﹏)o
Chiều trước trường đình:……
Sát Thủ Hữu Tình: Gần đây trôi qua tốt không
Lăng Thù ngồi ở trước máy vi tính sửng sốt một chút.
Cậu trôi qua không tốt.
Đoạn thời gian Tần Tinh Hồn rời đi, cậu cảm thấy bên người thiếu chút gì đó, tim của mình dường như đã bị người đoạt đi, trống rỗng.
Nhắm mắt lại, liền nhớ người bộ dáng thiếu niên kia rốt cuộc không mở được cặp mắt phượng xinh đẹp kia, sắc mặt tái nhợt nằm ở một bên.
Ở chỗ sâu trong trí nhớ, giống như có hình ảnh mờ nhạt gì đó đang chồng chéo.
[đội ngũ] Chiều trước trường đình: Vẫn được a.
Chiều trước trường đình: bộ phim [SOUL] kia ngày hôm qua đóng máy.
Chiều trước trường đình: sáng hôm nay em mở họp báo.
Chiều trước trường đình: Em rời khỏi giới giải trí .
Chiều trước trường đình: cổ phần công ty Phương Thị được em chuyển nhượng cho Phương Lâm.
Lăng Thù một hơi đánh nhiều chữ như vậy, thở phào một cái.
[đội ngũ] Chiều trước trường đình: Em chờ anh trở về, dẫn em đi.
Qua một hồi lâu sau, Tần Tinh Hồn mới trả lời một câu.
[đội ngũ] Sát Thủ Hữu Tình: Chờ anh, anh lập tức tới
[đội ngũ] Sát Thủ Hữu Tình: Không cho em đổi ý, nhất định chờ anh trở lại.
[hệ thống] bạn tốt của bạn Sát Thủ Hữu Tình logout.
Lăng Thù lặng lẽ tắt máy tính.
Cậu lẳng lặng ngồi ở trên ghế sa lon.
Đêm khuya yên tĩnh, chỉ có đồng hồ báo giờ vang lên.
Một giờ.
Hai giờ.
Ba giờ.
……
Mãi đến sắc trời dần dần lạnh, ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng.
Cửa ra vào truyền đến tiếng vang.
Sau đó cửa từ từ mở ra, một bóng trắng từ cửa lách vào.
Quần áo vẫn mặc bộ cậu đưa lúc y chạy, người nọ cả người sạch sẽ, không nhiễm chì bạc.
Tần Tinh Hồn bưng ngực thở hổn hển mấy hơi, mắt phượng xinh đẹp nhìn về phía người ngày nhớ đêm mong.
Y hướng về phía Lăng Thù nhếch miệng cười.
Lăng Thù sững sờ nhìn Tần Tinh Hồn thật lâu, cuối cùng đứng lên gắt gao ôm Tần Tinh Hồn.
Ôm chằm bất ngờ khiến Tần Tinh Hồn dại ra một hồi.
Ngày xưa đều là y ôm Thù Thù của y.
Trong mắt phượng của Tần Tinh Hồn tràn đầy tiếu ý, vươn tay sít sao vòng ở thắt lưng Lăng Thù, sau đó, vành mắt của y từ từ đỏ lên.
Thù Thù.
Thù Thù của tôi.
Lăng Thù cảm thấy trên vai hơi ướt át, có chút nghi ngờ kéo người bên cạnh ra.
“sao anh khóc?” Cậu hơi kinh ngạc.
Tần Tinh Hồn bĩu môi, lấy tay lau lung tung trên mặt một trận.
“Anh không có khóc!”
“……”
“Thù Thù, em không trách anh sao?”
“Trách anh cái gì?”
“Giả chết……” Tần Tinh Hồn nhỏ giọng nói.
Thấy bộ dáng Tần Tinh Hồn không được tự nhiên, Lăng Thù không khỏi buồn cười.
“Em chỉ muốn ở cùng anh.”
Tần Tinh Hồn trừng mắt nhìn, không khỏi nở nụ cười, có chút khó khăn kiễng chân, hôn môi Lăng Thù.
Lăng Thù cũng đáp lại.
Đầu lưỡi Tần Tinh Hồn vẫn hơi cứng ngắc, Lăng Thù khéo léo khiêu khích, mút thỏa thích.
Đến khi sắp hít thở không thông, hai người mới tách ra.
Ánh mắt Lăng Thù nhìn Tần Tinh Hồn hơi rời rạc, đưa tay chạm vào bên trong quần áo của y, thanh âm khàn khàn.
“Tinh Hồn, chúng ta làm a.”
Tần Tinh Hồn vô thức gật đầu, nhưng lại lập tức lắc đầu.
Nói đùa gì vậy, hiện tại tình trạng thân thể y, khẳng định làm chẳng qua Lăng Thù.
Tạ Tĩnh Am chết tiệt, đi chết đi!
Còn có cảnh sát xấu xa kia, tất cả xéo đi!
Lăng Thù nhíu nhíu mày, nhìn thần sắc của Tần Tinh Hồn, không khỏi phân minh, túm kéo Tần Tinh Hồn qua giường.
Cậu ôm Tần Tinh Hồn nằm xuống, chậm rãi vén quần áo Tần Tinh Hồn lên.
“Vết thương còn chưa lành sao?”
“……” Tần Tinh Hồn hơi khó xử.
“Anh tới đi.” Lăng Thù mỉm cười, bắt đầu cởi nút áo sơmi của mình: “Em ở phía dưới.”
“……” Tần Tinh Hồn mở miệng, muốn nói cái gì.
“Ngày anh rời đi, mỗi ngày em đều nằm mơ.” Lăng Thù cười cười: “Em mơ thấy chúng ta đều là sát thủ, mỗi ngày cùng nhau tự do vui sướng.”
“Tinh Hồn, em thích anh, bất luận anh là ai, SOUL hay Sát Thủ Hữu Tình.” Cậu nói.
Tần Tinh Hồn nghe xong cả kinh, nhưng trong lòng lại xuất hiện một loại tư vị.
Rất ngọt ngào rất ấm áp.
Y giật giật thân thể, từ trên người Lăng Thù bò xuống, chầm chậm mở ngăn kéo bên giường.
“Anh tìm cái gì?” Lăng Thù không khỏi buồn bực.
“Dầu bơi trơn.”
“……”
“Di, anh nhớ trước kia anh lén đặt ở đây mà.”
“……”
“sao tìm không được thế?”
“……” Lăng Thù cảm giác bản thân bị tính kế rồi.
Chẳng qua đến bây giờ, cái gì cũng không quan trọng nữa.
Cậu chỉ muốn ở cùng Tần Tinh Hồn.
Cậu nhớ đến thời gian vui vẻ ở trong trò chơi trước đây, nghe Tần Tinh Hồn khắp nơi khoe khoang mình là một sát thủ lợi hại cỡ nào, rồi đến trong hiện thực người bộ dáng thiếu niên kia che chở y cứu y chăm sóc y…… đến lúc xa cách.
Thì ra người này đã khắc ghi vào chỗ sâu trong tâm hồn của cậu, bóng ma của y lại xua không đi.
Cỡi bỏ tất cả quần áo, toàn thân mặc cho Tần Tinh Hồn khiêu khích, dần dần có cảm giác.
Vật thể thiếu niên vùi vào phía sau của mình.
Lăng Thù mặc dù hơi khó chịu, nhưng vẫn có thể chịu được.
Nhưng trên thân thể có cái gì nặng nề đè ép xuống.
Lăng Thù nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn nhìn Tần Tinh Hồn.
Toàn thân người kia ghé vào trên người mình, toàn thân đều là mồ hôi, sắc mặt hơi nhợt nhạt.
“sao vậy?” cậu không khỏi lo lắng nói.
“Không còn khí lực ……” Tần Tinh Hồn bĩu môi, thở hổn hển.
“……”
“Để anh hòa hoãn trước.” thanh âm người nọ hơi tủi thân.
“……”
Lăng Thù chỉ cảm thấy đằng sau bị vật thể lớn lắp đầy, tuy khó chịu, nhưng cậu cũng rất thỏa mãn.
“Không có việc gì, từ từ đến.” cậu nói
Để cho vật kia lưu lại trong thân thể một thời gian ngắn có làm sao.
Cậu mỉm cười, trở tay nắm lấy tay Tần Tinh Hồn.
Tử sinh khiết thoát,
Dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ,
Dữ tử giai lão.
(擊鼓
Đánh trống 4 (Người dịch: Tạ Quang Phát)
死生契闊,
與子成說。
執子之手,
與子偕老。
Hán Việt:
Tử sinh khiết thoát,
Dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ,
Dữ tử giai lão
Dịch nghĩa:
Lúc tử sinh hay khi cách biệt,
Chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi.
Cầm tay nàng hẹn mấy lời:
“Sống bên nhau mãi đến hồi già nua”.
Nguồn Thivien.net)
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lời cuối sách
Ngày hôm qua có chút việc, vốn muốn buổi tối gửi bài, kết quả buổi tối máy tính bị tịch thu … Rút…
Kết quả đã muộn một ngày, nhưng toàn bộ sau khi viết xong cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Lần đầu tiên viết trường thiên, lúc gửi bài đi rất không yên. Tôi là một người đọc tiểu thuyết, lúc này đây lại có thể viết một bộ tiểu thuyết, ngay cả bản thân cũng hết sức kinh ngạc.
Nhưng vẫn cảm ơn sự ủng hộ của rất nhiều người, ví dụ Thuyết Trừu Trừu, người qua đường Giáp, Sảnh, Đồ xa hoa từ từ sưu tầm, gửi bình luận, vạch khuyết điểm và thiếu bạn, nhất là ở lời cuối sách, loát websites, cư nhiên nhảy ra một bình luận dài (⊙o⊙) Trừu Trừu kun, con cá nào đó trước tiên ở nơi này cám ơn.
Được rồi, văn đặt ra rất nhiều người đều xem được, ngôi sao chơi võng du… đề tài bánh lớn này kỹ thuật diễn cùng loại bên trong đã có, còn có siêu sao bị tấn công, còn có một chút văn BG……[lúc này trước quỳ lễ bánh lớn một cái]. Sau đó chính là sát thủ… Cái này dường như cũng nhiều người viết, lặng lẽ chán chường qua.
Cho nên đã phát sinh bộ cẩu huyết văn vẻ loạn xà ngầu này.
Tự mình viết văn tự mình cũng xem nhiều lần, cảm giác không quen, cho nên sẽ sửa chữa chỉnh lý, quá trình này sẽ thường chán chường dài dằng dặc =_=.
Phiên ngoại, nhất định sẽ ra ~(≧▽≦)/~
Nhưng tự mang cột thu lôi +_+
Có tình tiết sinh tử, không sai, là sinh tử, câu chuyện phát sinh khi vợ chồng trẻ ẩn cư thị trấn nhỏ.
Sợ ảnh hưởng tâm tình người xem, sẽ lập một bài khác, ước chừng 3 – 40 000 chữ gì đó, không tiếp tục ở trong bài này được.
Nhưng, còn xa, phiên ngoại phỏng chừng ra vô cùng chậm.
Bởi vì người nào đó vừa phải bắt đầu chuẩn bị thi /(ㄒoㄒ)/~~
Sau đó chính là bắt đầu giả tưởng văn của Tiểu Tạ.
Có CP chính, CP Tiểu Tạ cùng Tiểu Tạ gia kia, CP phụ: SOUL cùng người nào đó [người nào đó không phải 00 cũng không phải ốc vít… Mọi người đừng đánh tôi] nội dung đi đường chính văn, có thoải mái cũng có chút ngược.
— Hoàn Chính Văn—
Phiên ngoại
Cuộc sống quy ẩn
Thể loại: phản công, sinh tử, chút huyễn huyễn
Sau lần nào đó phản công
Edit: Sam Leo
Lăng Thù thất nghiệp .
Tần Tinh Hồn cũng không việc làm.
Hai người dọn đến thị trấn nhỏ cách thành phố lớn khá xa, mua một căn hộ cũ, trực tiếp vào ở, bắt đầu an an ổn ổn cuộc sống của hai người.
Ban đầu thì hành động của Tần Tinh Hồn vẫn rất không phải thuận tiện. Chuyện nấu ăn làm cơm rơi vào trên người Lăng Thù, Lăng Thù xuất thân từ cô nhi viện, những chuyện thế này không khó khăn với cậu.
Nhưng có một chuyện, cậu vẫn canh cánh trong lòng.
Một ngày nào đó trước khi ngủ, Lăng Thù và Tần Tinh Hồn cùng nhau tắm rửa xong, trộm liếc mắt miệng vết thương trên ngực Tần Tinh Hồn.
Tần Tinh Hồn lau khô thân thể mình, thấy Lăng Thù vẫn đứng không nhúc nhích, có chút hoang mang.
“Thù Thù, em sao thế ?”
“Không có gì. . . . . .” Lăng Thù bĩu môi.
“. . . . . .” Tần Tinh Hồn nhìn dáng vẻ Lăng Thù, rõ ràng là có tâm sự.
Lăng Thù lặng lẽ lau khô thân thể mình, cuối cùng lên tiếng.
“Tinh Hồn, vết thương của anh gần như lành hẳn rồi.”
“Ân.” Tần Tinh Hồn ứng một tiếng, ngắm phần mông vểnh của Lăng Thù, không nhịn được cười: “Thù Thù, anh bình phục đến nhường nào, buổi tối chẳng lẽ một chút cảm giác cũng không có sao?”
Lăng Thù “Ba” một cái đem khăn mặt ném đến trên đầu Tần Tinh Hồn.
Tần Tinh Hồn cười hì hì kéo khăn mặt ra.
Lăng Thù mắt không chớp nhìn chằm chằm Tần Tinh Hồn, cả buổi mới nói: “Tinh Hồn, đêm nay, em muốn ở mặt trên.”
Tần Tinh Hồn trong lòng cả kinh, ngay lập tức che giấu vẻ mặt, cười nói: “Ân? Em đêm nay muốn làm sao?”
“Anh đang trốn tránh vấn đề.” Lăng Thù sửa chữa.
“. . . . . .” Tần Tinh Hồn bĩu môi.
“Em muốn ở mặt trên.” Lăng Thù bướng bỉnh nói.
“Miệng vết thương của anh vẫn hơi đau. . . . . .”
“Anh vừa mới nói lành rồi mà.”
“Nhưng anh mới vừa lại đau .”
“Tinh Hồn!”
“Thù Thù. . . . . .”
“Tinh Hồn, em phải ở mặt trên.”
“Thù Thù. . . . . .”
“Em phải ở mặt trên!”
Tần Tinh Hồn nhìn Lăng Thù sắc mặt đen một nửa, mí mắt nhảy nhảy.
Thù Thù có thể tức giận hay không a. . . . . .
Cứ làm một lần, chắc là không sao đâu. . . . . .
Y trong lòng an ủi bản thân, cuối cùng “Nga” một tiếng đáp ứng .
Lăng Thù vui mừng nhướng chân mày, sà vào cho Tần Tinh Hồn một nụ hôn sâu, đem lời Tần Tinh Hồn muốn nói sau đó nuốt vào cổ họng.
Nhiệt độ bên trong phòng dần dần tăng lên.
Tần Tinh Hồn bị Lăng Thù hôn đến thất thần, cả người bị Lăng Thù ôm ngang eo, đặt trên giường.
Giọng y ồ ồ thở hổn hển, lại bắt đầu oán hận Tạ Tĩnh Am.
Nếu không phải Tạ Tĩnh Am, thương tích y hiện tại đã sớm lành hẳn rồi, sinh long hoạt hổ (sinh khí dồi dào), nào có như hiện tại bị áp.
Nhưng ngay giữa lúc y suy nghĩ, Lăng Thù đã áp lên, mệt mãi thỏa đáng trụ hai điểm đỏ mềm trên người y.
“Ách. . . . . .” Tần Tinh Hồn bị ướt át thình lình xảy ra trên người hoảng sợ, sau đó cảm giác tê tê dại dại lan tràn toàn thân.
Lăng Thù ở trên người y khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu.
Mặt Tần Tinh Hồn nháy mắt căng đến đỏ bừng, Lăng Thù thấy bộ dáng y, hoàn hảo ra sức chơi đùa hai điểm của y.
Tần Tinh Hồn bị cảm giác ngứa ngứa tê dại khiến cho một trận bất đắc dĩ, nhưng vẫn nhịn không được động tình, bĩu môi có chút tủi thân: “Thù Thù. . . . . . A!” Mặt sau “A” hoàn toàn là bởi vì Lăng Thù đùa dai hung hăng nhéo một cái ở một điểm của y.
Lăng Thù nhìn thấy bộ dáng Tần Tinh Hồn động tình, không khỏi buồn cười, vừa hôn thân thể Tần Tinh Hồn, vừa từ trên bàn lấy ra dịch bôi trơn.
Tần Tinh Hồn vô ý thức nhíu nhíu mày, bị Lăng Thù trở người.
Phía sau có cái gì dò xét tiến vào, chậm rãi lấp đầy cả huyệt khẩu, sau đó Lăng Thù rút ngón tay ra, đổi thứ to lớn dò xét tiến vào.
Tần Tinh Hồn hít hít mũi, có chút khó chịu, nhưng thân thể y không biết vì sao đặc biệt hưng phấn.
Trước mắt bỗng nhiên hiện lên chút ảo ảnh ngày xưa, làm cho trong lòng y khi lạnh khi ấm.. . . . . .
Ý thức Lăng Thù nhanh đạt đến xúc cảm mơ hồ, cậu cúi người hôn Tinh Hồn, phóng ra ở trong cơ thể y.
Tần Tinh Hồn sắc mặt trắng bợt, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại .
Y vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ cái bụng bằng phẳng của mình. Lăng Thù buông môi Tinh Hồn.
Dục vọng của người nào đó lần đầu tiên làm công tăng vọt hơn bao giờ hết, ngay cả Tần Tinh Hồn cũng không dám tin đây là Thù Thù ngày thường y quen biết.
Theo ý nghĩa nào đó mà nói, Thù Thù của y cùng bóng dáng nào đó lưu lại trong đầu không ngờ rất giống nhau.
Lăng Thù đem Tần Tinh Hồn mỏi mệt không chịu nổi đưa vào phòng tắm kế bên tắm, lại nhịn không được muốn Tần Tinh Hồn một lần, một mạch khiến cho Tần Tinh Hồn kiệt sức.
Lăng Thù nhìn thấy hoa cúc nhỏ của Tần Tinh Hồn mở mở khép khép, bộ dáng nụ hoa nở, vui mừng nhướn mày.
“Tinh Hồn, sau này chúng ta thay phiên làm 1, thế nào?” Cậu nói.
“. . . . . .”
“Ân?”
“Thù Thù. . . . . .” thanh âm Tần Tinh Hồn có chút uể oải.
“. . . . . .”
Lăng Thù thấy vẻ mặt Tần Tinh Hồn ủy khuất, có một chút mất hứng.
Cậu lúc trước lo lắng đến tình trạng thân thể của Tần Tinh Hồn, bây giờ Tần Tinh Hồn gần như bình phục, vì sao vẫn một bộ không tình nguyện.
Chẳng lẽ người này chỉ cho phép bản thân làm 1 không cho phép người khác làm 1 sao. . . . . .
Tần Tinh Hồn nhưng thật ra không để ý tâm tình của Lăng Thù, mơ màng ngủ rồi.
Vì thế, ngay lúc Tần Tinh Hồn nhất thời lơ là, làm cho chuyện buổi tối trên giường của phu phu hai người giữ nguyên tình trạng chiến tranh lạnh hơn một tháng.
Nhưng thời kỳ vợ chồng son vẫn trãi qua như thường ngày.
Sáng sớm Tần Tinh Hồn nằm ỳ trên giường, ở trên giường trái lăn phải lật cuối cùng chậm rì rì chuẩn bị tốt quần áo, uống cháo Lăng Thù nấu, cùng Lăng Thù trêu đùa mấy câu, đi ra khỏi nhà mua đồ ăn.
Bộ dáng Lăng Thù không tiện ra ngoài, cho nên mua đồ ăn vẫn luôn là do Tần Tinh Hồn chuẩn bị.
Tần Tinh Hồn cười tủm tỉm chào hỏi hàng xóm láng giềng, chạy đến chợ mua ô mai, lại mua thịt đùi gà đã chặt xong, lại đi mua chút rau cải, vô cùng vui vẻ về nhà.
Trên đường gặp được đứa bé nhà Trương A Di dưới lầu, Tần Tinh Hồn hưng trí bừng bừng, ôm đứa bé chơi đùa một hồi, lúc này mới lưu luyến không rời mà trả đứa bé lại cho Trương A Di.
Về đến nhà, Lăng Thù cũng vừa từ trong phòng máy tính đi ra, cậu tiếp nhận túi mua sắm trong tay Tần Tinh Hồn, hỏi: “Hôm nay muốn ăn gì đây?”
“Nước ô mai, giấm gà, giấm gà phải tưới ba phần giấm, làm cho chua một chút.” Tần Tinh Hồn ngáp một cái, cảm giác hơi mệt mỏi.
“. . . . . .” Lăng Thù cau mày nhìn bộ dáng Tần Tinh Hồn.
Cậu phát hiện gần đây Tinh Hồn càng ngày càng thích ăn đồ chua.
Tần Tinh Hồn tự nhiên không thèm để ý, cởi áo khoác để ở trên sô pha, sau đó đi vào phòng ngủ nhìn thấy giường, thình thịch một cái ngã nhào xuống.
“Mệt mỏi chết mình . . . . . .” Cái miệng của y đô đô lẩm bẩm.
Lăng Thù có chút buồn cười nhìn Tần Tinh Hồn cả người hình chữ “大” nằm ở trên giường, sau đó cổ họng cậu cảm giác có chút chặt.
Cậu chậm rãi đi qua đi, lắc lắc thân mình Tần Tinh Hồn.
Tần Tinh Hồn nhíu nhíu mày, không mở mắt ra.
Bộ dáng thiếu niên rất là mê người.
Lăng Thù nuốt nước miếng một cái, cậu hình như đã rất lâu không cùng Tinh Hồn làm.
Cậu vươn tay, muốn vén quần áo Tần Tinh Hồn lên.
Đúng lúc này, phòng khách truyền đến một hồi chuông điện thoại.
Từ khi dọn đến khu chung cư, Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn đã lắp đặt một cái điện thoại bàn.
Lăng Thù đứng dậy đi tiếp điện thoại.
Giọng nam bên kia điện thoại có chút nôn nóng.
“Tiểu Tần, điện thoại di động sao lại tắt!”
Lăng Thù hơi hơi sửng sốt, giọng nói này cậu chưa từng nghe qua, nhưng nghe tình huống đối phương nói, hẳn là tìm Tần Tinh Hồn.
Lăng Thù nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị mở miệng, người bên kia lại truyền đến một câu.
“Tiểu Tần, ba không tán thành con sinh đứa bé này.”
Lăng Thù há miệng thở dốc, cuối cùng nói.
“Ngài, ngài hình như gọi nhầm điện thoại rồi.”
“. . . . . .” Đối phương trầm mặc một hồi.
Sau đó “Ba” một tiếng, bên kia cúp điện thoại.
Lăng Thù cũng buông điện thoại.
Lát sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Lăng Thù cẩn thận nhìn màn hình điện thoại, mới tiếp điện thoại.
“Xin chào.” Cậu nói
“. . . . . .” bên kia một trận trầm mặc.
“Uy?” Lăng Thù lại hỏi một tiếng.
“Tôi cuối cùng cho rằng mình hẳn là không có bấm sai điện thoại.” bên kia truyền đến giọng nam lần trước.
“. . . . . .” Lăng Thù vẻ mặc hắc tuyến.
“Cậu là Thù Thù sao.” Người đàn ông đầu kia nói.
“Ách, ngài là?” Lăng Thù cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu vừa rồi rõ ràng là nghe được Tiểu Tần sinh đứa nhỏ gì gì đó, còn tưởng rằng người đối phương tìm là nữ. . . . . .
“Tôi là ba ba nhỏ của Tiểu Tần.”
“. . . . . .” Ba ba nhỏ gì gì đó, chẳng lẽ còn có ba ba lớn?
“ba ba lớn của Tiểu Tần cũng ở bên cạnh tôi.”
“. . . . . .” Lăng Thù khóe miệng rút rút, cuối cùng cảm thấy bản thân nên nói chút gì.
“Ách, chào bác trai.” Lăng Thù rốt cục nghĩ ra được một từ.
“Bác trai! ?” thanh âm đối phương nâng lên một chút.
“. . . . . .”
“Tiểu Tần đã muốn sinh con cho cậu, cậu còn gọi hai chúng tôi bác trai!?” thanh âm ba ba nhỏ vênh lên thật cao, biểu thị vô cùng không vừa lòng.
“. . . . . .” Lăng Thù trong lòng cả kinh.
Mặc dù cảm thấy có quạ đen bay qua đỉnh đầu, cậu vẫn cảm thấy tâm hồn của mình bị chấn động sâu sắc.
Đi Dạo Phố
Edit: Sam Leo
Lăng Thù thật cẩn thận cầm microphone, trộm ngắm Tần Tinh Hồn nằm ngủ ở trên giường một cái, khẽ nói: “Ba ba nhỏ?”
“Ân.” Đối phương vừa lòng .
“Ba nói, Tinh Hồn anh ấy muốn sinh đứa nhỏ sao?” Lăng Thù cảm thấy thanh âm của mình hơi cao, lập tức đè xuống.
“Nó mang thai đứa bé của con.” Ba ba nhỏ ở đầu kia nói như thế.
“. . . . . .” Lăng Thù nghe được thanh âm nuốt nước miếng của bản thân. Chẳng lẽ, chẳng lẽ. . . . . . Lần đó cậu ở trên, liền sinh ra một phôi thai mới sao?
“Nhưng ba cùng ba ba lớn cũng không đồng ý nó sinh đứa bé này.”
“Vì sao?” Lăng Thù buột miệng nói ra.
“Chuyện trước kia của Tiểu Tần nó không nói cùng con sao?” Ba ba nhỏ hỏi.
“Chuyện trước kia sao?” Trước kia Tinh Hồn có chuyện gì? Lăng Thù chỉ biết là Tinh Hồn trước đây là sát thủ SOUL, sau đó quả thật cũng không biết.
“Nó không có nói cùng con, chúng ta cũng không tiện nói.” Ba ba nhỏ dừng một chút, hỏi: “Tiểu Tần nó hiện tại đang làm gì?”
“Ngủ.” Lăng Thù trả lời như thế.
“. . . . . .”
“Muốn con đánh thức anh ấy không?”
“Không cần.”
“Nga.”
“Kêu nó nhớ kỹ mở di động nha!” Ba ba nhỏ nói như vậy.
“Ân.” Lăng Thù gật gật đầu, mặc dù người bên kia nhìn không thấy.
Ba ba nhỏ cúp điện thoại.
Lăng Thù sững sờ nghe âm bận, choáng cả buổi mới tiêu hóa xong tin tức.
Cậu chậm rì rì đi tới trước giường, nhìn vẻ mặt đang ngủ của Tần Tinh Hồn.
Bộ dáng người này ngủ thật sự giống cậu bé ngây ngô không lớn.
Ánh mắt Lăng Thù dừng một chút, chuyển qua trên bụng Tần Tinh Hồn.
Cậu có chút tò mò, lại có chút kinh ngạc, đưa tay đặt lên.
Phần eo của Tần Tinh Hồn không có mỡ thừa, nhưng rất mềm mại rất êm ái.
Cũng không biết ba ba nhỏ của y có đang nói đùa hay không.
Lăng Thù nghĩ như vậy.
Cậu lẳng lặng điều chỉnh ngay ngắn thân mình Tần Tinh Hồn ở trên giường, thuận tiện giúp y đắp chăn.
Sau đó, cậu nhìn thời gian một cái, đứng dậy đi làm đồ ăn.
Trước cắt đùi gà, sau đó rửa sạch, bắt dầu, thả thịt sao sao, tưới dấm chua. . . . . .
Lăng Thù nhớ đến lời Tần Tinh Hồn dặn dò sau khi về nhà không khỏi cười.
Đợi khi thức ăn đều chuẩn bị gần xong, Lăng Thù nghe được tiếng bước chân ngoài phòng bếp.
Lăng Thù tò mò đi ra ngoài xem, chỉ thấy trong phòng vệ sinh, Tần Tinh Hồn sắc mặt tái nhợt cúi người nôn khan.
Sắc mặt cậu trầm xuống.
Tần Tinh Hồn chỉ cảm thấy đầu choáng váng buồn nôn, hoàn toàn không biết Lăng Thù ở phía sau nhìn chăm chú y, đến khi y dùng khăn mặt lau sạch nước trên mặt, mới phản ứng lại.
“Thù Thù, sao em ở đây?” Tần Tinh Hồn hoảng sợ.
“Em mới vừa nghe anh chạy gấp như thế.” Lăng Thù bĩu môi, thấy sắc mặt của Tần Tinh Hồn.
Tần Tinh Hồn cười hì hì treo xong khăn mặt, ánh sáng trong mắt phượng tràn đầy màu sắc lấp lánh.
“Thù Thù, em là đang quan tâm anh sao?”
“Ân.” Lăng Thù gật gật đầu, cũng cười: “Em còn nghe nói anh muốn sinh em bé.”
“. . . . . .” động tác của Tần Tinh Hồn cứng đờ.
“Ba ba nhỏ anh nói.”
“. . . . . .” mặt Tần Tinh Hồn lập tức đã méo xẹo, nói: “Ba còn nói gì không?”
“Ông nói kêu anh mở di động.” Lăng Thù có chút buồn cười nhìn bộ dáng Tần Tinh Hồn.
“Anh chính là bị ông làm phiền mới tắt máy đấy.” Tần Tinh Hồn chu miệng thầm rêu rao.
Lăng Thù cười kéo tay Tần Tinh Hồn qua, đi đến bàn ăn, sau đó bưng đồ ăn ra.
Tần Tinh Hồn có chút đứng ngồi không yên, cuối cùng vẫn nhịn không được nói: “Em không hỏi anh sao?”
“Hỏi anh cái gì?”
“Vì sao anh có thể sinh em bé?” lời mới vừa ra khỏi miệng, Tần Tinh Hồn đã muốn cắn đầu lưỡi của mình. Nói gì vậy a. . . . . .
“Anh muốn nói tự nhiên sẽ nói cho em biết.” Lăng Thù gắp thức ăn vào trong chén của Tần Tinh Hồn.
Tần Tinh Hồn lúc này mới yên lòng, cười hì hì nói: “Xem ra Thù Thù kỳ thật cũng rất muốn biết đi.”
“. . . . . .” tay cầm đũa của Lăng Thù dừng một chút —— tâm sự lại bị người nào đó nhìn thấu.
“Nhưng anh sẽ không nói cho em đâu.” Mắt phượng của Tần Tinh Hồn giương lên, rất là một bộ dáng thực hiện được (ý đồ xấu).
“. . . . . .”
Di động Tần Tinh Hồn vẫn tắt máy như cũ, qua không lâu mấy ba ba của y lại bắt đầu gọi điện thoại, lúc này Lăng Thù để cho Tần Tinh Hồn đi tiếp, bản thân thì ngồi ở một bên xem báo.
Lúc Tần Tinh Hồn tiếp điện thoại sắc mặt không phải tốt lắm, đến cuối cùng mới nghẹn ra một câu.
“Thân thể của bản thân con tự mình biết, dù sao con nhất định phải sinh cho Thù Thù một đứa.”
“. . . . . .” Lăng Thù trộm liếc Tần Tinh Hồn một cái, chỉ thấy y “Ba” một tiếng cúp điện thoại, vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở bên cạnh sô pha.
Lăng Thù mí mắt giật giật.
Mắt phượng của Tần Tinh Hồn khẽ nâng, nhìn Lăng Thù nửa ngày, mới ha ha cười: “Thù Thù, em bị anh dọa sao?”
Lăng Thù quả thật chưa từng thấy qua bộ dáng tức giận của Tần Tinh Hồn, người này đối với mình vẻ mặt luôn luôn ôn hòa.
Cậu lắc lắc đầu, buông báo trong tay, sau đó trầm ngâm một lúc lâu.
“Tức giận hình như đối với trưởng thành của đứa nhỏ không tốt.” cậu nói.
“. . . . . .” dáng tươi cười của Tần Tinh Hồn tức khắc đổ vỡ.
“Muốn đi ra ngoài giải sầu hay không?”
“. . . . . .” Tần Tinh Hồn trước mắt lập tức sáng ngời.
Vì thế, hai chàng trai cứ tay trong tay vô cùng vui vẻ ra ngoài đi dạo phố.
Lăng Thù sợ người khác nhận ra mình dẫn tới những phiền phức không cần thiết, đặc biệt đeo kính đen, Tần Tinh Hồn vẫn một bộ dáng cũ, một bộ áo thun màu trắng.
Ngay cả như thế, hai người vẫn khiến cho thật nhiều cái ngoảnh đầu.
Lăng Thù bộ dạng khí thế đẹp trai, giống ngôi sao điện ảnh; Tần Tinh Hồn bộ dạng tuấn tú, giống đứa trẻ hòa nhã lý tưởng trong nhà hàng xóm, bề ngoài sáng sủa của hai người đã đặc biệt làm người ta chú ý, huống chi bộ dáng hai người vô cùng thân thiết, làm cho người ta sinh ra vô hạn mơ màng.
Hai người đi trên đường, còn có thể nghe được âm thanh nghị luận phía sau.
“Nhìn kìa, mau nhìn bên kia có hai tiểu thụ!”
“Oa, hey thật sự.”
“Thật đẹp trai a. . . . . .”
“Người đẹp trai kia khẳng định là công!”
“Rõ ràng là hai tiểu thụ!”
“Cậu không biết hai thụ gặp nhau chắc chắn có một công sao? Cậu xem nhẫn trên tay hai người bọn họ, khẳng định là một đôi!”
“Oa, hey thật sự thật sự!”
“. . . . . .”
Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn 囧囧liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tần Tinh Hồn trước thanh thanh cổ họng, hạ giọng nói chuyện với Lăng Thù.
“Thù Thù. . . . . .”
“Ân?”
“Chờ sinh con xong, anh phải ở mặt trên.”
“. . . . . .”
“Anh vốn là ở mặt trên.”
“Chúng ta thay phiên đến.”
“Em chẳng lẽ lại muốn làm lớn bụng anh sao?”
“. . . . . .”
“Hừ!”
“Em sẽ chú ý.”
“Anh không tin, lần trước em phát rồ, anh cũng ngất đi thôi!”
“. . . . . . Em có thể mang bao.”
“Lỡ bao bị em đâm rách, anh vẫn phải sinh thêm một đứa!”
“. . . . . .” Lăng Thù hắc tuyến.
Vấn đề tranh luận công thụ không có kết quả, Tần Tinh Hồn đi đi thì nhìn thấy cửa hàng trang phục nữ, lôi kéo Lăng Thù “chi lưu” một cái chạy vào.
Lăng Thù có chút buồn bực, chỉ thấy vẻ mặt Tần Tinh Hồn tự nhiên cầm lấy một bộ quần áo nữ hoa chân múa tay ở trên người mình.
“. . . . . .” Lăng Thù hoàn toàn không biết cấu tạo của đầu Tần Tinh Hồn.
Nhưng mình cư nhiên cứ như vậy không hiểu ra sao đang ở cùng người trước mắt này, có lẽ chính cậu cũng chưa từng hiểu rõ bản thân.
Cô bán hàng đi đến trước Tần Tinh Hồn, hỏi: “Thưa ngài, ngài muốn mua trang phục cho ai thế?”
Tần Tinh Hồn lại cầm bộ trang phục khoa tay múa chân ở trên người chính mình, vừa thuận miệng ứng phó: “mua cho chị dâu.”
Ánh mắt cô bán hàng nhất thời dừng lại ở trên người Lăng Thù.
“Chị dâu mang thai 6 tháng, ra ngoài không thuận tiện, tôi cùng anh trai đi xem có trang phục thích hợp phụ nữ có thai hay không.” Tần Tinh Hồn thốt ra, tuyệt không giống bộ dáng giả tạo.
Lăng Thù nhìn bộ dáng nghiêm trang của y, khóe miệng rút rút.
“Thù Thù, em xem cái này nhìn được không?” Tần Tinh Hồn lấy ra bộ quần áo. Quần áo phấn hồng sáng đẹp, rất là xinh xắn.
Lăng Thù tưởng tượng bộ dáng mặc quần áo của Tần Tinh Hồn, lập tức lắc đầu.
Mở hội vui đùa sao. . . . . . Tinh Hồn muốn mặc quần áo tươi đẹp như vậy!
“Cái này sao?” màu đỏ thẫm.
“Rất đỏ.”
“Cái này?” Màu tím.
“Hình như hơi quỷ dị. . . . . .” Tinh Hồn mặc vào khẳng định quỷ dị muốn chết.
“Cái này thế nào?” Màu cà phê.
“Rất quê mùa.” Lăng Thù nhìn bộ dáng Tần Tinh Hồn trái lựa phải chọn, cuối cùng vẫn nói: “Chọn bộ màu trắng.” Cậu quen nhìn Tần Tinh Hồn mặc quần áo màu trắng, rất không thói quen y mặc màu sắc khác.
“. . . . . .” Tần Tinh Hồn nhướn nhướn mắt hướng Lăng Thù, trong mắt phượng có chút tinh nghịch.
Cuối cùng Tần Tinh Hồn chọn ba bộ quần áo của phụ nữ có thai màu trắng, vàng nhạt, màu lam nhạt, vô cùng cao hứng đóng gói trả tiền.
Lăng Thù nắm tay Tần Tinh Hồn quét thẻ, khẽ hỏi: “Sao anh chọn mấy thứ này?”
Tần Tinh Hồn vỗ vỗ bụng của mình, nói: “Qua mấy ngày thì đến mùa hè, bụng trở nên lớn che không được đích.”
“. . . . . .” Lăng Thù tưởng tượng bộ dáng bụng trở nên lớn của Tần Tinh Hồn.
“Em yên tâm, đến lúc đó anh hóa trang thành con gái.” Tần Tinh Hồn cười tủm tỉm đem thẻ đặt lại trong túi.
“. . . . . .” Lăng Thù sao cảm thấy như nghe sấm.
“Tiện thể làm giấy chứng nhận kết hôn cho chúng ta luôn.” Tần Tinh Hồn sớm đã tính toán tốt.
“. . . . . .”
Khủng Hoảng Kinh Tế
Edit: Sam Leo
Tần Tinh Hồn vô cùng cao hứng mang theo một túi lớn quần áo cùng Lăng Thù về đến nhà, vừa vào cửa nhà, sắc mặt hai người liền thay đổi.
Lăng Thù xoay xoay khóa cửa trong nhà, cư nhiên là mở.
“Bị cạy rồi.” Tần Tinh Hồn liếc khóa cửa một cái, lập tức kết luận: “có lẽ là tay cạy cửa lão luyện.”
“. . . . . .” Lăng Thù vẫn biết, người bên cạnh này cũng là tay cạy cửa lão luyện.
Hai người đi vào trong phòng, trong phòng quả nhiên một cái bánh hỏng bét, Tần Tinh Hồn vội vàng chạy đến két sắt trong phòng ngủ.
“. . . . . .”
“. . . . . .”
Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn nhìn nhau.
Tài sản của hai người đều lớn. Lăng Thù lúc trước khi rời khỏi giới nghệ sĩ, rời tập đoàn Phương thị đi theo Tần Tinh Hồn, số tiền nắm trong tay không dưới trăm vạn, đều đặt trông mấy cuốn sổ tiết kiệm. Tần Tinh Hồn tuy không giống Lăng Thù là ngôi sao, nhưng với tư cách sát thủ số một SOUL, số tiền tích lũy cũng có thể dùng mấy con số 0.
Kết quả ngay lúc hai người đi ra ngoài dạo phố một chuyến, trong nhà mất trộm.
“Kẻ trộm này phát tài rồi.” Đây là câu đầu tiên Tần Tinh Hồn nói sau khi nhìn thấy két sắt mất trộm.
“. . . . . .” Lăng Thù tràn đầy đồng cảm.
“Anh thực hối hận không mang heo lại đây giữ nhà.” Tần Tinh Hồn nói câu thứ hai.
“. . . . . .” Lăng Thù thần tình hắc tuyến nghĩ đến viên thịt tròn kia. Quả thật từ khi cùng y dọn đến nơi này cậu đã không nhìn thấy con thỏ kia.
“Hơn nữa thẻ tín dụng hôm nay bị anh quét bung.” Tần Tinh Hồn đè lại gân xanh trên trán, nói ra câu thứ ba.
“. . . . . .” Lăng Thù khóe miệng rút rút, lấy ra bóp da trong túi chậm rãi đếm tiền.
Tần Tinh Hồn cũng sáp qua xem.
Lăng Thù đếm đi đếm lại, chỉ có 1 tờ tiền giá trị lớn 100 đồng cùng mấy tờ tiền lẻ.
“Một trăm hai mươi hai đồng sáu hào.” Lăng Thù khép lại bóp da.
“. . . . . .”
Ngày hôm sau Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn cầm CMND báo mất của cải giấy tờ thẻ tín dụng sổ tiết kiệm vân vân, lại đi siêu thị mua đồ ăn chút nhu yếu phẩm sinh hoạt, số tiền còn lại đã không nhiều lắm .
Hai người nghênh đón khủng hoảng kinh tế lần đầu tiên trong cuộc sống phu phu.
Tần Tinh Hồn nhìn túi tiền dẹp dẹp, khóe miệng rút rút.
“Anh đi nhận mấy vụ làm ăn.” y nói như vậy.
“Không được!” Lăng Thù dừng ý kiến của Tần Tinh Hồn.
“Thù Thù, không sao, anh chỉ nhận vụ đơn giản.”
“Cẩn thận Ross lại nhìn chòng chọc anh.”
“. . . . . . Hắn dám!” Tần Tinh Hồn hừ hừ.
“Anh hao tốn rất nhiều công sức mới kết thúc vụ án của SOUL.” Lăng Thù nhắc nhở.
“. . . . . .” Tần Tinh Hồn nheo mắt: “Anh sẽ không để cho cảnh sát nghi ngờ là SOUL làm.”
“Hơn nữa vận động mạnh đối với em bé không tốt.” Lăng Thù tiếp tục nhắc nhở.
“. . . . . .”
Ánh mắt Tần Tinh Hồn lập lòe mấy cái, cuối cùng nản lòng.
Y quả thật không thích hợp vận động cường độ cao.
Lăng Thù phát hiện, nói đến chuyện em bé dù sao cũng có thể khiến người trước mắt này chịu thua.
Hai người trầm mặc mang theo túi mua sắm chậm rì rì hướng về nhà, sau đó bước chân Lăng Thù dừng lại.
Tần Tinh Hồn nhìn theo ánh mắt Lăng Thù.
Lúc sau y nhìn thấy một tấm bảng.
“Quán bar LAST. L tuyển ca sĩ tạm thời, tiền lương thương lượng.”
Đối với chuyện Lăng Thù đến quán bar ca hát, Tần Tinh Hồn cực kỳ phản đối. Lý do này thì giống như lúc trước y trăm phương nghìn kế muốn Lăng Thù rời khỏi giới giải trí.
Nhưng y không thể không thừa nhận, bộ dáng Lăng Thù ở trên sân khấu thực mê người, Lăng Thù là một ngôi sao lớn, Lăng Thù ca hát rất khá.
Lăng Thù chẳng qua lựa chọn giữa Tần Tinh Hồn y cùng giới giải trí, có lẽ là khi đó Tần Tinh Hồn không rõ sống chết, kích động tình cảm sâu sắc của Lăng Thù, khiến cậu từ bỏ sự nghiệp đời người đi theo bước chân y.
Tần Tinh Hồn sắc mặt âm u, nhìn Lăng Thù cùng ông chủ quán bar đàm phán, sau đó Lăng Thù đi lên sân khấu, tiến hành hát thử.
Nhạc đệm vang lên, Tần Tinh Hồn liền nhìn thấy phong cách của Lăng Thù từ trong cuộc sống lột xác ra, trở nên cực kỳ lóe sáng, tràn đầy cuốn hút.
Tần Tinh Hồn hít hít mũi.
Y nghĩ tới chuyện thật lâu thật lâu trước kia.
Có một người cũng như vậy, yêu thích sự nghiệp của mình, tập trung tinh thần trở nên sáng rọi không gì sánh bằng.
Tần Tinh Hồn có chút không cam lòng, y sờ sờ bụng của mình, cảm giác bất an mãnh mẽ xuất hiện.
“Nghĩ cái gì đấy?” Lăng Thù hát thử một bài xong, thấy sắc mặt Tần Tinh Hồn không bình thường, lập tức tới hỏi thăm.
Tần Tinh Hồn nhíu nhíu mày.
“Em ca hát cũng là vì kéo dài tình trạng hiện tại, chúng ta dù sao cũng không thể đói bụng chứ, hơn nữa anh còn có em bé.” Lăng Thù tính toán, nói đến em bé Tinh Hồn khẳng định sẽ mềm lòng.
Quả thật, báo mất giấy tờ thẻ tín dụng linh tinh phải mất một khoảng thời gian. Cho dù thẻ thay thế trở về, tiền bên trong còn hay không vẫn là một vấn đề.
Tần Tinh Hồn quả nhiên trì hoãn quyết tâm, vừa định nói nói gì đó, chợt nghe được tiếng vỗ tay bên cạnh.
“Ngài Tô, anh hát thật quá tuyệt vời.” ông chủ quán bar chậm rãi đi tới.
Ông chủ quán bar là một người ba mươi tuổi, bộ dáng rất nhã nhặn, hắn lại tỉ mỉ liếc mắt đánh giá Lăng Thù một cái, nói: “Ngài Tô, bộ dáng của anh nhìn hơi quen mắt a.”
Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn sau khi quy ẩn sử dụng đều là tên giả, Tô là họ giả hiện tại Lăng Thù dùng.
Tần Tinh Hồn “Hắc” một tiếng, nói: “Rất nhiều người đều nói bộ dạng cậu ấy giống Lăng Thù.”
Được Tần Tinh Hồn nhắc nhở, ông chủ quán bar quả nhiên bừng tỉnh đại ngộ: “Ngài Tô, bộ dạng anh quả thật rất giống ngôi sao lớn kia a!”
“. . . . . .” Lăng không biết nói nên nói gì tốt.
Tần Tinh Hồn vẻ mặt bất cần, trái lại chậm rì rì nói: “Sao? Anh giữ cậu ấy ở lại hát không?”
Lăng Thù cũng nhìn ông chủ quán bar.
Ông chủ quán bar nhìn Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn, nói: “Chúng tôi dĩ nhiên chào đón ngài Tô đến hát, nhưng. . . . . .” Hắn tạm dừng một chút: “Ngài Tô, LAST. L chúng tôi là quán bar đồng tính, điểm này chúng tôi nhất định phải nói trước cho anh.”
Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn sửng sốt, đồng thời nhìn nhau.
“Tôi không đồng ý!”
“Tiền lương tính như thế nào?”
Hai người không hẹn mà cùng mở miệng.
Giận Dỗi Linh Tinh
Edit: Sam Leo
Ông chủ quán bar sửng sốt một chút, quyết định không chú ý lời nói của người nào đó.
“Nếu ngài Tô hát ở LAST. L, lương ngày 500.”
Mặt Tần Tinh Hồn lập tức đen như đáy nồi.
Lăng Thù không phát hiện, hỏi: “Có thể tính tiền theo ngày sao?”
“Đương nhiên có thể.”
Lăng Thù được ông chủ khẳng định, lúc này mới nhìn về phía Tần Tinh Hồn.
Tần Tinh Hồn hừ lạnh một tiếng, vừa lập lại lời nói phía trước một lần.
“Anh không đồng ý!”
Lăng Thù từ trước tới nay lần đầu tiên phát hiện, lúc Tần Tinh Hồn bắt đầu bướng bỉnh thật giống con lừa.
“Tinh Hồn, đây là cách khẩn cấp tạm thời a.”
“Anh không đồng ý!”
“Em chỉ hát mấy ngày.”
“Anh không đồng ý!”
“Chờ thẻ phụ trở lại em sẽ không hát nữa.”
“Anh không đồng ý Anh không đồng ý Anh không đồng ý!”
Tần Tinh Hồn nhướng mày, bịt lổ tai.
Bày trò gì thế, để Thù Thù làm việc ở trong quán bar đồng tính, này không phải dê vào hang sói sao!
Y trong lòng căm giận nghĩ.
Lăng Thù có chút bất đắc dĩ nhìn bộ dáng Tần Tinh Hồn.
Bộ dáng người này cứ như em bé phát cáu, môi cũng dẩu thật cao rồi.
Sao trước kia cậu không biết có lúc Tinh Hồn có một mặt như vậy?
“Tinh Hồn đừng ầm ĩ!” Lăng Thù nhìn ông chủ ngạc nhiên bên cạnh một cái, hạ giọng nói.
“Anh không ầm ĩ!” thanh âm Tần Tinh Hồn có chút cao.
“Em cũng sống cùng anh, chẳng lẽ anh còn sợ em sẽ chạy sao?” Lăng Thù khẽ nói ở bên tai Tần Tinh Hồn.
“. . . . . .” cơn tức của Tần Tinh Hồn đè ép xuống một chút, nhưng vẫn lo lắng.
Lăng Thù thấy bộ dáng Tần Tinh Hồn hòa hoãn lại, vuốt vuốt mũi thiếu niên, khẽ cười nói: “Tinh Hồn, em phát hiện của lòng đố kỵ của anh còn mạnh mẽ hơn phụ nữ.”
Tần Tinh Hồn biến sắc.
Lăng Thù thuận thế sờ sờ bụng Tần Tinh Hồn, thấp giọng cười nói: “Có phải do có mang em bé hay không. . . . . .”
Lời cậu còn chưa nói xong, tay đã bị Tần Tinh Hồn “Ba” một cái phủi ra.
Lăng Thù có chút kinh ngạc nhìn Tần Tinh Hồn.
Tần Tinh Hồn nâng lên mắt phượng, cũng hắc cười lạnh một tiếng.
Bên trong mắt phượng thật có loại ý tứ hàm xúc mơ hồ nói không rõ.
Lăng Thù ngạc nhiên, thấy bộ dáng Tần Tinh Hồn hoàn toàn không giống như trước. Cậu nghĩ đến nhắc tới em bé, Tần Tinh Hồn sẽ an tĩnh lại.
Tần Tinh Hồn chỉ là cười lạnh, ngay lúc Lăng Thù cho rằng y sẽ vẫn nhìn cậu như thế, người bộ dáng thiếu niên kia cuối cùng phun ra một câu.
“Anh cảm thấy lời ba ba nhỏ nói cũng rất có đạo lý.”
Lăng Thù nhướng lông mày.
Tần Tinh Hồn xoay người bước đi.
Lăng Thù vội vàng đuổi theo, cũng không đếm xỉa ông chủ quán bar.
Vì thế người đi trên đường đã nhìn thấy một hình ảnh như vậy:
Thiếu niên ngoan ngoãn ở phía trước đi nhanh, anh đẹp trai tức giận đuổi theo ở phía sau.
Nhìn kỹ lại, trên ngón áp út của hai người đều đeo nhẫn giống nhau như đúc.
Người hơi hiểu rõ lí do bừng tỉnh đại ngộ ——
Hóa ra là vợ chồng son giận dỗi a!
Tần Tinh Hồn cũng không biết bản thân đã đi lang thang vô mục đích bao lâu rồi, trong lòng vẫn là cơn tức giận hừng hực bốc cháy.
Thù Thù lại có thể xem y như phụ nữ!
Còn nói lòng đố kỵ của y còn mạnh mẽ hơn phụ nữ!
Còn luôn lấy em bé làm biện pháp!
Ông đây chính là liều mạng đứa bé này cũng không đồng ý cho em ca hát ở quán bar!
Y cơ hồ cắn chặt răng, càng chạy càng nhanh.
Sau đó một cảm giác đau nhức từ bụng truyền đến.
“. . . . . .” Tần Tinh Hồn trong lòng cả kinh.
Y vội vàng thả chậm bước chân, lắng lại cơn giận trong lòng .
Y thừa nhận từ sau khi bị Lăng Thù áp một lần, tâm tình của bản thân lại càng ngày càng kém, nhưng bực bội thì bực bội, tới lúc khẩn cấp, tinh thần y lại lập tức bay trở về.
Người nhà của y vẫn phản đối y sinh đứa bé này, là bởi vì hiểu tình trạng thân thể y.
Vào lúc y vẫn là SOUL, nhiệm vụ từng nảy sinh sơ hở. Lúc ấy thân thể yđã bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, ngay cả sau khi y phục hồi được như bình thường, nhưng mang thai đối với y mà nói là chuyện cực kỳ nguy hiểm.
Vừa mới nãy khi Lăng Thù giễu cợt y, y thực sự có xúc động sẽ không cần đứa bé này.
Còn hơn đứa bé, y thà rằng thời thời khắc khắc lúc nào cũng che chở bên cạnh người này, không cho người này xảy ra một chút bất trắc.
Y biết, sau khi y có em bé, rất nhiều chuyện sẽ bị hạn chế, y không có khả năng sẽ giống như trước, là vệ sĩ bên người Lăng Thù một tấc cũng không rời.
Tâm tình kích động lại cộng thêm đi đi lại lại quá nhanh, cư nhiên dẫn tới từng trận đau dữ dội trong bụng.
Tần Tinh Hồn sắc mặt trắng bệch, bước chân có chút không ổn, vội vội vàng vàng tựa vào một thân cây bên cạnh, chậm rãi điều chỉnh hơi thở trong cơ thể.
Tốc độ Tần Tinh Hồn nhanh hơn Lăng Thù một đoạn, lúc Lăng Thù thật vất vả tìm được Tần Tinh Hồn, chỉ thấy người nọ tựa vào một cây ngô đồng bên cạnh vỉa hè. Áo trắng cây xanh trở thành một đường viền phác họa.
Lăng Thù thở hổn một hơi, vội vàng chạy đến.
“Tinh Hồn, anh đừng tức giận.” Lăng Thù thấy sắc mặt Tần Tinh Hồn vẫn còn trắng bệch, phỏng đoán suy nghĩ, chậm rãi nói.
Tần Tinh Hồn chỉ là nhắm mắt, mày hơi hơi nhăn lại.
“Tinh Hồn?” Lăng Thù lại kêu một tiếng, thuận tiện kéo Tần Tinh Hồn qua, để cho y tựa vào trong lòng ngực của mình.
Sau đó ánh mắt y dừng ở vết máu trên cây phía sau Tần Tinh Hồn.
Cậu nhíu mày, lại kêu lên một tiếng.
“Tinh Hồn, thân thể anh khó chịu sao?”
Tần Tinh Hồn cúi đầu ừ một tiếng.
Lăng Thù cũng sợ tới mức hồn bay phách lạc.
Theo kinh nghiệm ở chung của cậu cùng Tần Tinh Hồn mà xem, Tinh Hồn chỉ cần không nói, chính xác là đã xảy ra chuyện.
“Em đưa anh đi bệnh viện!” Lăng Thù cảm thấy tay mình bắt đầu run lên.
Tần Tinh Hồn nhíu nhíu mày, lập tức nắm lấy bàn tay phát run của Lăng Thù.
“Đừng đi bệnh viện.” Y nói.
“Về nhà.” Y tiếp tục nói.
“Gọi điện thoại cho ba ba nhỏ. . . . . . nói anh đã xảy ra chuyện, kêu ông nhanh đến.” Y cuối cùng lại nói thêm một câu.
Ba Ba Lớn Ba Ba Nhỏ
Edit: Sam Leo
Lăng Thù vội vội vàng vàng dìu Tần Tinh Hồn trở về nhà, đặt y ở trên giường, luống cuống tay chân đi tìm nhật ký điện thoại của ba ba nhỏ Tinh Hồn.
Tần Tinh Hồn nằm ở trên giường chẳng qua khớp hàm ngậm chặt, im lặng không hé răng.
Lăng Thù nối được điện thoại của ba ba nhỏ, giải thích lời dặn dò của Tần Tinh Hồn trước đó. Đối phương lập tức cắt điện thoại.
“Thù Thù. . . . . .” Trong phòng truyền đến tiếng kêu mỏng manh của Tần Tinh Hồn.
Lăng Thù vội vàng chạy qua, lấy tay nắm chặt tay đối phương.
Tần Tinh Hồn toàn thân là mồ hôi lạnh, nhìn thấy Lăng Thù qua, lại vẫn cố gắng vực dậy tinh thần, mắt phượng xinh đẹp nháy nháy.
“Thù Thù.”
“Đây.”
“Không được đến quán bar hát. . . . . .”
“Được.”
“Không được làm chuyện nguy hiểm. . . . . .”
“Được.”
“Không được rời khỏi anh.”
“Được.”
“. . . . . .” Tần Tinh Hồn vừa lòng thỏa ý nhắm mắt lại, tuy mày nhíu lại, nhưng nhìn được bộ dáng đau đớn vừa hòa hoãn rất nhiều.
Sau đó người nào đó lại không yên tâm mở mắt.
“Em nhất định nói phải giữ lời!”
“. . . . . .” Lăng Thù thật không biết lúc này nên nói Tần Tinh Hồn sao mới tốt, chính y rõ ràng xảy ra chuyện kia mà, sao còn nhớ nhiều thứ như vậy.
“Em muốn đổi ý sao?” Tần Tinh Hồn thấy Lăng Thù không hé răng, lại nóng nảy, môi trắng đến dọa người.
Đương nhiên phương diện này cũng có phần cố ý của Tần Tinh Hồn. . . . . . Tóm lại, Lăng Thù phân biệt không được.
“Em không đổi ý, cái gì cũng nghe anh.” Lăng Thù lập tức tiếp lời.
“Những lời này chính là em nói.” mắt phượng của Tần Tinh Hồn sáng ngời.
“. . . . . .” Lăng Thù thừa nhận trước đó khi nói những lời này đã bị Tần Tinh Hồn dọa sợ tới mức chưa qua đại não suy xét liền phun ra —— cậu hiện tại có chút hối hận .
Tần Tinh Hồn cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt.
Lăng Thù vội vàng đi nấu nước ấm, dùng khăn mặt chậm rãi lau mồ hôi lạnh trên đầu Tần Tinh Hồn.
Cũng không biết trải qua bao lâu, cửa phòng bị gõ vang lên.
Lăng Thù đứng dậy đi mở cửa.
Cửa “két két” một tiếng mở ra, đứng ngoài cửa là hai chàng trai.
Bộ dáng hai người đều rất trẻ tuổi, bộ dáng một người nhìn khoảng chừng ba mươi, nghiêm mặt lạnh nhạt đứng ở một bên, sắc mặt cực đáng ghét. Một người ước chừng hai mươi bảy tám tuổi, vừa liếc mắt qua, thế nhưng vô cùng kinh diễm xinh đẹp.
Người mặt lạnh đứng ở một bên không nói lời nào, người xinh đẹp mở miệng đầu tiên: “Con là Thù Thù sao.”
“. . . . . . Ân” Lăng Thù nháy mắt.
“Ta là ba ba nhỏ của Tiểu Tần.” người xinh đẹp nói.
“. . . . . .” ba ba này thật trẻ.
“Y là ba ba lớn của Tiểu Tần.” người xinh đẹp chỉ chỉ người mặt lạnh.
“. . . . . .” ba ba lớn này cũng thực trẻ tuổi.
“Tiểu Tần người đâu rùi?”
“Ở bên trong. . . . . .” Lăng Thù lúc này mới phản ứng lại, dẫn ba ba lớn cùng ba ba nhỏ vào bên trong.
Ba ba nhỏ đi đến bên giường Tần Tinh Hồn nằm, nhìn thấy Tần Tinh Hồn vẻ mặt tái nhợt, không chút sức lực nằm ở trên giường, lại từ từ lật thân mình Tần Tinh Hồn qua, quả nhiên nhìn thấy phía sau màu trắng quần áo một mảng máu lớn đã đông lại.
Ba ba lớn nhìn vết máu, lạnh lùng hừ một tiếng.
Lăng Thù bị tiếng hừ lạnh kia dọa sợ, cậu dường như cũng phát hiện sắc mặt Tần Tinh Hồn trắng hơn.
Ba ba nhỏ chậm rãi sửa sang cả người Tần Tinh Hồn, khẽ cười nói: “Sẩy thai sao.”
“Đừng!” Tần Tinh Hồn lập tức mở mắt ra, thốt ra.
“Hiện tại cũng đã như vậy, sau này sẽ càng khổ.” Ba ba nhỏ nói.
“Em lại chưa từng sinh em bé, biết cái gì. . . . . .”
“. . . . . .” Ba ba nhỏ chán nản, nhìn về phía ba ba lớn.
Ba ba lớn ánh mắt lạnh lùng.
“Đáng đời.” Hắn nhìn Tần Tinh Hồn cả buổi, cuối cùng phun ra một câu.
“. . . . . .” Tần Tinh Hồn đơn giản nhắm mắt, cắn chặt khớp hàm không hề lên tiếng.
Thấy đứa con như thế, hai vị ba ba cũng không có biện pháp, ba ba nhỏ vội vàng lôi kéo Lăng Thù hướng ra ngoài phòng, sau đó kéo cửa phòng lại, cùng Lăng Thù ngồi ở bên ngoài phòng khách.
Lăng Thù lo lắng Tần Tinh Hồn, nhưng thấy ba ba lớn ở lại bên trong, nghĩ hẳn là không có vấn đề.
Chẳng qua, hôm nay rốt cục cậu gặp được toàn gia đình quỷ dị trong miệng Tần Tinh Hồn.
Cậu nhớ rõ trước kia Tần Tinh Hồn nói, baba y thúc giục y tìm người yêu, muốn tìm một người càng xinh đẹp hơn vị kia của baba y, vì thế đã gặp được chính mình.
“. . . . . .” Lăng Thù nhìn nhìn ba ba nhỏ.
Bộ dạng rất được.
Người yêu của baba chẳng lẽ chính là vị này sao? Cậu 囧囧 nghĩ.
Dù sao theo Tần Tinh Hồn, thế giới quan của cậu đã bị phá vỡ mấy lần, cũng không để ý lúc này đâu.
Chẳng qua vị ba ba nhỏ này, khi vừa nhìn thoáng quan cảm thấy xinh đẹp rõ ràng không sao giống người khác, nhưng lúc này tỉ mỉ quan sát, rõ ràng bộ dáng cùng bộ dạng Tần Tinh Hồn gần giống nhau.
. . . . . . Phải nói, Tần Tinh Hồn chính là phiên bản thiếu niên sống của ba ba nhỏ.
Bộ dáng thiếu niên của Tần Tinh Hồn là ngây ngô, trên mặt mũi còn có chút trẻ con, nếu là trưởng thành một chút, nét trẻ con giữa dung mạo giãn ra, thì hẳn chính là bộ dáng này của ba ba nhỏ.
Ba ba nhỏ thấy Lăng Thù quan sát mình từ trên xuống dưới hơn mười lần, mới cười nói: “Tiểu Tần nói bộ dạng con đẹp trai, hiện tại nhìn người thật, quả nhiên không sai.”
“. . . . . .” Lăng Thù biết bản thân đẹp trai, cũng được rất nhiều người đánh giá là dễ nhìn, nhưng lần đầu tiên được người lớn nói, chính cậu cũng hơi xấu hổ.
Ba ba nhỏ kéo Lăng Thù qua, vừa nhìn vừa thương cảm: “Chỉ tiếc con cùng ta mệnh khổ giống nhau.”
“. . . . . .” Đây là ý gì.
“Lấy phải người đàn ông có thể sinh em bé.”
“. . . . . .” Chẳng lẽ Tần Tinh Hồn là nam nam sinh tử. . . . . .
“Từ khi Đại Tần sinh Tiểu Tần, ta cũng đã lâu không áp y.”
“. . . . . .” thật thần kỳ. . . . . .
“Chỉ sợ lại làm to bụng y.”
“. . . . . .”
“Tiểu Tần trước kia từng chịu tổn thương, là không thích hợp sinh em bé.”
“. . . . . .” Tinh Hồn trước kia từng chịu tổn thương gì?
“Con phải khoan dung nhiều một chút.” Ba ba nhỏ dặn.
“. . . . . .”
“Ngàn vạn lần đừng bò lên thân mình nó nữa.”
“. . . . . .” Lăng Thù khóe miệng rút rút, giống như thấy được vận mệnh tăm tối vô hạn bị áp của bản thân.
Tranh luận chuyện sinh em bé
Edit: Sam Leo
Thời điểm Lăng Thù đang vừa nghe ba ba nhỏ nói vừa tiêu hóa tin tức, cửa phòng rốt cuộc mở ra, ba ba lớn mặt bình tĩnh đi ra, trong lòng còn ôm ngang Tần Tinh Hồn một thân trần như nhộng.
Tần Tinh Hồn tựa vào trong ***g ngực của ba ba lớn, toàn thân trên dưới chỉ được che đậy bởi một mảnh vải.
Lăng Thù cảnh sắc hỗn độn, hình ảnh này rất hài hòa.
“Thế nào rồi?” Ba ba nhỏ dừng câu chuyện, nhìn về phía ba ba lớn.
“Ngất đi thôi.” Ba ba lớn đơn giản tóm tắt.
“. . . . . .” Lăng Thù nhìn mắt Tần Tinh Hồn, quả nhiên hai mắt nhắm nghiền, một chút động tĩnh cũng không có.
“Thật vô dụng.” Ba ba nhỏ bĩu môi.
“Còn không phải là em sinh sao.” Ba ba lớn lạnh nhạt nói.
“Là từ trong bụng anh mổ lấy ra nha!” Ba ba nhỏ nhắc nhở.
“. . . . . .” Ba ba lớn câm miệng không nói lời nào, toàn thân cao thấp tản ra hơi thở lạnh như băng.
Đôi mắt Lăng Thù đảo qua chuyển lại giữa hai vị ba ba, cuối cùng quyết định ôm chàng trai nhà mình từ trong tay ba ba lớn trước.
Ba ba lớn không chút nào mất tự nhiên, đem Tần Tinh Hồn giao cho Lăng Thù, vừa nhìn ba ba nhỏ.
Ba ba nhỏ bị ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đến hãi hùng khiếp vía, vội vã đẩy mạnh Lăng Thù vào phòng tắm, khẽ nói: “Em giúp Tiểu Tần rửa sạch □.”
Lăng Thù gật gật đầu, hai người đi vào phòng tắm, Lăng Thù đỡ Tần Tinh Hồn, mà ba ba nhỏ thì lau chùi thân thể Tần Tinh Hồn.
Trong phòng tắm hơi nước mù mit, trong đầu Lăng Thù còn quanh quẩn lời nói trước đó của ba ba nhỏ, cậu thật dè dặt hỏi.
“Ba ba. . . . .nhỏ?”
“Ân?” mắt phượng của ba ba nhỏ rất long lanh, nghiêng nghiêng chớp chớp càng thêm phong tình vạn chủng (có mị lực lớn, rất có sức quyến rũ).
“Tinh Hồn sinh em bé, chẳng lẽ là phải mổ lấy ra sao?”
“Ân.” Ba ba nhỏ tỉ mỉ lau thí thí của Tần Tinh Hồn.
“. . . . . .” Nếu thế Tần Tinh Hồn có thể cực kỳ đau hay không?
“Nó còn chưa nói cho con biết sao?”
“Nói cho con biết cái gì?” Lăng Thù buồn bực.
“Tiểu Tần ngay cả chuyện nó phải sinh em bé như thế nào cũng chưa nói cùng con?” Ba ba nhỏ cũng c
Chương 35: Đại kết cục (2)
Lăng Thù cởi bỏ cà vạt thắt cả ngày, cảm giác bực mình rốt cục biến mất.
Cậu chạy tới phòng bếp, tự mình nấu mì, ăn xong rửa chén, vẫn cảm giác nội tâm mất mác.
Vì vậy, cậu ngồi không bước vào phòng máy tính.
Mở [Nghịch Hiệp OL], cập nhật xong trò chơi, đăng nhập nhân vật.
Hình ảnh lóe lên.
Chiều trước trường đình xinh đẹp đứng ở trong giao diện.
Hệ thống âm thanh “Đinh” Một tiếng nhắc nhở.
Lăng Thù hơi kinh ngạc, y đã thật lâu không login .
Cậu điểm mở biểu tượng.
[hệ thống] Sát Thủ Hữu Tình mời gia nhập đội ngũ.
Lăng Thù cảm giác tim mình nhảy lọt nửa nhịp.
[hệ thống] bạn đồng ý mời nhập đội của Sát Thủ Hữu Tình.
Lăng Thù cảm giác tay mình hơi run, cậu mở khung đối thoại rất nhanh đánh chữ.
Đánh một nửa, cậu lại nhíu nhíu mày, xóa bỏ, lại đánh một câu, vẫn cảm thấy không ổn.
Mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ, cũng không biết lúc này nên nói như thế nào.
Trong đội ngũ có người nhanh hơn cậu một bước.
[đội ngũ] Sát Thủ Hữu Tình: /(ㄒoㄒ)/~~
Sát Thủ Hữu Tình: /(ㄒoㄒ)/~~
Sát Thủ Hữu Tình: /(ㄒoㄒ)/~~
Chiều trước trường đình:……
Sát Thủ Hữu Tình: /(ㄒoㄒ)/~~
Chiều trước trường đình: Không khóc……
Sát Thủ Hữu Tình: Bà xã, em cuối cùng đã tới o(﹏)o
Chiều trước trường đình:……
Sát Thủ Hữu Tình: Gần đây trôi qua tốt không
Lăng Thù ngồi ở trước máy vi tính sửng sốt một chút.
Cậu trôi qua không tốt.
Đoạn thời gian Tần Tinh Hồn rời đi, cậu cảm thấy bên người thiếu chút gì đó, tim của mình dường như đã bị người đoạt đi, trống rỗng.
Nhắm mắt lại, liền nhớ người bộ dáng thiếu niên kia rốt cuộc không mở được cặp mắt phượng xinh đẹp kia, sắc mặt tái nhợt nằm ở một bên.
Ở chỗ sâu trong trí nhớ, giống như có hình ảnh mờ nhạt gì đó đang chồng chéo.
[đội ngũ] Chiều trước trường đình: Vẫn được a.
Chiều trước trường đình: bộ phim [SOUL] kia ngày hôm qua đóng máy.
Chiều trước trường đình: sáng hôm nay em mở họp báo.
Chiều trước trường đình: Em rời khỏi giới giải trí .
Chiều trước trường đình: cổ phần công ty Phương Thị được em chuyển nhượng cho Phương Lâm.
Lăng Thù một hơi đánh nhiều chữ như vậy, thở phào một cái.
[đội ngũ] Chiều trước trường đình: Em chờ anh trở về, dẫn em đi.
Qua một hồi lâu sau, Tần Tinh Hồn mới trả lời một câu.
[đội ngũ] Sát Thủ Hữu Tình: Chờ anh, anh lập tức tới
[đội ngũ] Sát Thủ Hữu Tình: Không cho em đổi ý, nhất định chờ anh trở lại.
[hệ thống] bạn tốt của bạn Sát Thủ Hữu Tình logout.
Lăng Thù lặng lẽ tắt máy tính.
Cậu lẳng lặng ngồi ở trên ghế sa lon.
Đêm khuya yên tĩnh, chỉ có đồng hồ báo giờ vang lên.
Một giờ.
Hai giờ.
Ba giờ.
……
Mãi đến sắc trời dần dần lạnh, ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng.
Cửa ra vào truyền đến tiếng vang.
Sau đó cửa từ từ mở ra, một bóng trắng từ cửa lách vào.
Quần áo vẫn mặc bộ cậu đưa lúc y chạy, người nọ cả người sạch sẽ, không nhiễm chì bạc.
Tần Tinh Hồn bưng ngực thở hổn hển mấy hơi, mắt phượng xinh đẹp nhìn về phía người ngày nhớ đêm mong.
Y hướng về phía Lăng Thù nhếch miệng cười.
Lăng Thù sững sờ nhìn Tần Tinh Hồn thật lâu, cuối cùng đứng lên gắt gao ôm Tần Tinh Hồn.
Ôm chằm bất ngờ khiến Tần Tinh Hồn dại ra một hồi.
Ngày xưa đều là y ôm Thù Thù của y.
Trong mắt phượng của Tần Tinh Hồn tràn đầy tiếu ý, vươn tay sít sao vòng ở thắt lưng Lăng Thù, sau đó, vành mắt của y từ từ đỏ lên.
Thù Thù.
Thù Thù của tôi.
Lăng Thù cảm thấy trên vai hơi ướt át, có chút nghi ngờ kéo người bên cạnh ra.
“sao anh khóc?” Cậu hơi kinh ngạc.
Tần Tinh Hồn bĩu môi, lấy tay lau lung tung trên mặt một trận.
“Anh không có khóc!”
“……”
“Thù Thù, em không trách anh sao?”
“Trách anh cái gì?”
“Giả chết……” Tần Tinh Hồn nhỏ giọng nói.
Thấy bộ dáng Tần Tinh Hồn không được tự nhiên, Lăng Thù không khỏi buồn cười.
“Em chỉ muốn ở cùng anh.”
Tần Tinh Hồn trừng mắt nhìn, không khỏi nở nụ cười, có chút khó khăn kiễng chân, hôn môi Lăng Thù.
Lăng Thù cũng đáp lại.
Đầu lưỡi Tần Tinh Hồn vẫn hơi cứng ngắc, Lăng Thù khéo léo khiêu khích, mút thỏa thích.
Đến khi sắp hít thở không thông, hai người mới tách ra.
Ánh mắt Lăng Thù nhìn Tần Tinh Hồn hơi rời rạc, đưa tay chạm vào bên trong quần áo của y, thanh âm khàn khàn.
“Tinh Hồn, chúng ta làm a.”
Tần Tinh Hồn vô thức gật đầu, nhưng lại lập tức lắc đầu.
Nói đùa gì vậy, hiện tại tình trạng thân thể y, khẳng định làm chẳng qua Lăng Thù.
Tạ Tĩnh Am chết tiệt, đi chết đi!
Còn có cảnh sát xấu xa kia, tất cả xéo đi!
Lăng Thù nhíu nhíu mày, nhìn thần sắc của Tần Tinh Hồn, không khỏi phân minh, túm kéo Tần Tinh Hồn qua giường.
Cậu ôm Tần Tinh Hồn nằm xuống, chậm rãi vén quần áo Tần Tinh Hồn lên.
“Vết thương còn chưa lành sao?”
“……” Tần Tinh Hồn hơi khó xử.
“Anh tới đi.” Lăng Thù mỉm cười, bắt đầu cởi nút áo sơmi của mình: “Em ở phía dưới.”
“……” Tần Tinh Hồn mở miệng, muốn nói cái gì.
“Ngày anh rời đi, mỗi ngày em đều nằm mơ.” Lăng Thù cười cười: “Em mơ thấy chúng ta đều là sát thủ, mỗi ngày cùng nhau tự do vui sướng.”
“Tinh Hồn, em thích anh, bất luận anh là ai, SOUL hay Sát Thủ Hữu Tình.” Cậu nói.
Tần Tinh Hồn nghe xong cả kinh, nhưng trong lòng lại xuất hiện một loại tư vị.
Rất ngọt ngào rất ấm áp.
Y giật giật thân thể, từ trên người Lăng Thù bò xuống, chầm chậm mở ngăn kéo bên giường.
“Anh tìm cái gì?” Lăng Thù không khỏi buồn bực.
“Dầu bơi trơn.”
“……”
“Di, anh nhớ trước kia anh lén đặt ở đây mà.”
“……”
“sao tìm không được thế?”
“……” Lăng Thù cảm giác bản thân bị tính kế rồi.
Chẳng qua đến bây giờ, cái gì cũng không quan trọng nữa.
Cậu chỉ muốn ở cùng Tần Tinh Hồn.
Cậu nhớ đến thời gian vui vẻ ở trong trò chơi trước đây, nghe Tần Tinh Hồn khắp nơi khoe khoang mình là một sát thủ lợi hại cỡ nào, rồi đến trong hiện thực người bộ dáng thiếu niên kia che chở y cứu y chăm sóc y…… đến lúc xa cách.
Thì ra người này đã khắc ghi vào chỗ sâu trong tâm hồn của cậu, bóng ma của y lại xua không đi.
Cỡi bỏ tất cả quần áo, toàn thân mặc cho Tần Tinh Hồn khiêu khích, dần dần có cảm giác.
Vật thể thiếu niên vùi vào phía sau của mình.
Lăng Thù mặc dù hơi khó chịu, nhưng vẫn có thể chịu được.
Nhưng trên thân thể có cái gì nặng nề đè ép xuống.
Lăng Thù nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn nhìn Tần Tinh Hồn.
Toàn thân người kia ghé vào trên người mình, toàn thân đều là mồ hôi, sắc mặt hơi nhợt nhạt.
“sao vậy?” cậu không khỏi lo lắng nói.
“Không còn khí lực ……” Tần Tinh Hồn bĩu môi, thở hổn hển.
“……”
“Để anh hòa hoãn trước.” thanh âm người nọ hơi tủi thân.
“……”
Lăng Thù chỉ cảm thấy đằng sau bị vật thể lớn lắp đầy, tuy khó chịu, nhưng cậu cũng rất thỏa mãn.
“Không có việc gì, từ từ đến.” cậu nói
Để cho vật kia lưu lại trong thân thể một thời gian ngắn có làm sao.
Cậu mỉm cười, trở tay nắm lấy tay Tần Tinh Hồn.
Tử sinh khiết thoát,
Dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ,
Dữ tử giai lão.
(擊鼓
Đánh trống 4 (Người dịch: Tạ Quang Phát)
死生契闊,
與子成說。
執子之手,
與子偕老。
Hán Việt:
Tử sinh khiết thoát,
Dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ,
Dữ tử giai lão
Dịch nghĩa:
Lúc tử sinh hay khi cách biệt,
Chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi.
Cầm tay nàng hẹn mấy lời:
“Sống bên nhau mãi đến hồi già nua”.
Nguồn Thivien.net)
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lời cuối sách
Ngày hôm qua có chút việc, vốn muốn buổi tối gửi bài, kết quả buổi tối máy tính bị tịch thu … Rút…
Kết quả đã muộn một ngày, nhưng toàn bộ sau khi viết xong cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Lần đầu tiên viết trường thiên, lúc gửi bài đi rất không yên. Tôi là một người đọc tiểu thuyết, lúc này đây lại có thể viết một bộ tiểu thuyết, ngay cả bản thân cũng hết sức kinh ngạc.
Nhưng vẫn cảm ơn sự ủng hộ của rất nhiều người, ví dụ Thuyết Trừu Trừu, người qua đường Giáp, Sảnh, Đồ xa hoa từ từ sưu tầm, gửi bình luận, vạch khuyết điểm và thiếu bạn, nhất là ở lời cuối sách, loát websites, cư nhiên nhảy ra một bình luận dài (⊙o⊙) Trừu Trừu kun, con cá nào đó trước tiên ở nơi này cám ơn.
Được rồi, văn đặt ra rất nhiều người đều xem được, ngôi sao chơi võng du… đề tài bánh lớn này kỹ thuật diễn cùng loại bên trong đã có, còn có siêu sao bị tấn công, còn có một chút văn BG……[lúc này trước quỳ lễ bánh lớn một cái]. Sau đó chính là sát thủ… Cái này dường như cũng nhiều người viết, lặng lẽ chán chường qua.
Cho nên đã phát sinh bộ cẩu huyết văn vẻ loạn xà ngầu này.
Tự mình viết văn tự mình cũng xem nhiều lần, cảm giác không quen, cho nên sẽ sửa chữa chỉnh lý, quá trình này sẽ thường chán chường dài dằng dặc =_=.
Phiên ngoại, nhất định sẽ ra ~(≧▽≦)/~
Nhưng tự mang cột thu lôi +_+
Có tình tiết sinh tử, không sai, là sinh tử, câu chuyện phát sinh khi vợ chồng trẻ ẩn cư thị trấn nhỏ.
Sợ ảnh hưởng tâm tình người xem, sẽ lập một bài khác, ước chừng 3 – 40 000 chữ gì đó, không tiếp tục ở trong bài này được.
Nhưng, còn xa, phiên ngoại phỏng chừng ra vô cùng chậm.
Bởi vì người nào đó vừa phải bắt đầu chuẩn bị thi /(ㄒoㄒ)/~~
Sau đó chính là bắt đầu giả tưởng văn của Tiểu Tạ.
Có CP chính, CP Tiểu Tạ cùng Tiểu Tạ gia kia, CP phụ: SOUL cùng người nào đó [người nào đó không phải 00 cũng không phải ốc vít… Mọi người đừng đánh tôi] nội dung đi đường chính văn, có thoải mái cũng có chút ngược.
— Hoàn Chính Văn—
Phiên ngoại
Cuộc sống quy ẩn
Thể loại: phản công, sinh tử, chút huyễn huyễn
Sau lần nào đó phản công
Edit: Sam Leo
Lăng Thù thất nghiệp .
Tần Tinh Hồn cũng không việc làm.
Hai người dọn đến thị trấn nhỏ cách thành phố lớn khá xa, mua một căn hộ cũ, trực tiếp vào ở, bắt đầu an an ổn ổn cuộc sống của hai người.
Ban đầu thì hành động của Tần Tinh Hồn vẫn rất không phải thuận tiện. Chuyện nấu ăn làm cơm rơi vào trên người Lăng Thù, Lăng Thù xuất thân từ cô nhi viện, những chuyện thế này không khó khăn với cậu.
Nhưng có một chuyện, cậu vẫn canh cánh trong lòng.
Một ngày nào đó trước khi ngủ, Lăng Thù và Tần Tinh Hồn cùng nhau tắm rửa xong, trộm liếc mắt miệng vết thương trên ngực Tần Tinh Hồn.
Tần Tinh Hồn lau khô thân thể mình, thấy Lăng Thù vẫn đứng không nhúc nhích, có chút hoang mang.
“Thù Thù, em sao thế ?”
“Không có gì. . . . . .” Lăng Thù bĩu môi.
“. . . . . .” Tần Tinh Hồn nhìn dáng vẻ Lăng Thù, rõ ràng là có tâm sự.
Lăng Thù lặng lẽ lau khô thân thể mình, cuối cùng lên tiếng.
“Tinh Hồn, vết thương của anh gần như lành hẳn rồi.”
“Ân.” Tần Tinh Hồn ứng một tiếng, ngắm phần mông vểnh của Lăng Thù, không nhịn được cười: “Thù Thù, anh bình phục đến nhường nào, buổi tối chẳng lẽ một chút cảm giác cũng không có sao?”
Lăng Thù “Ba” một cái đem khăn mặt ném đến trên đầu Tần Tinh Hồn.
Tần Tinh Hồn cười hì hì kéo khăn mặt ra.
Lăng Thù mắt không chớp nhìn chằm chằm Tần Tinh Hồn, cả buổi mới nói: “Tinh Hồn, đêm nay, em muốn ở mặt trên.”
Tần Tinh Hồn trong lòng cả kinh, ngay lập tức che giấu vẻ mặt, cười nói: “Ân? Em đêm nay muốn làm sao?”
“Anh đang trốn tránh vấn đề.” Lăng Thù sửa chữa.
“. . . . . .” Tần Tinh Hồn bĩu môi.
“Em muốn ở mặt trên.” Lăng Thù bướng bỉnh nói.
“Miệng vết thương của anh vẫn hơi đau. . . . . .”
“Anh vừa mới nói lành rồi mà.”
“Nhưng anh mới vừa lại đau .”
“Tinh Hồn!”
“Thù Thù. . . . . .”
“Tinh Hồn, em phải ở mặt trên.”
“Thù Thù. . . . . .”
“Em phải ở mặt trên!”
Tần Tinh Hồn nhìn Lăng Thù sắc mặt đen một nửa, mí mắt nhảy nhảy.
Thù Thù có thể tức giận hay không a. . . . . .
Cứ làm một lần, chắc là không sao đâu. . . . . .
Y trong lòng an ủi bản thân, cuối cùng “Nga” một tiếng đáp ứng .
Lăng Thù vui mừng nhướng chân mày, sà vào cho Tần Tinh Hồn một nụ hôn sâu, đem lời Tần Tinh Hồn muốn nói sau đó nuốt vào cổ họng.
Nhiệt độ bên trong phòng dần dần tăng lên.
Tần Tinh Hồn bị Lăng Thù hôn đến thất thần, cả người bị Lăng Thù ôm ngang eo, đặt trên giường.
Giọng y ồ ồ thở hổn hển, lại bắt đầu oán hận Tạ Tĩnh Am.
Nếu không phải Tạ Tĩnh Am, thương tích y hiện tại đã sớm lành hẳn rồi, sinh long hoạt hổ (sinh khí dồi dào), nào có như hiện tại bị áp.
Nhưng ngay giữa lúc y suy nghĩ, Lăng Thù đã áp lên, mệt mãi thỏa đáng trụ hai điểm đỏ mềm trên người y.
“Ách. . . . . .” Tần Tinh Hồn bị ướt át thình lình xảy ra trên người hoảng sợ, sau đó cảm giác tê tê dại dại lan tràn toàn thân.
Lăng Thù ở trên người y khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu.
Mặt Tần Tinh Hồn nháy mắt căng đến đỏ bừng, Lăng Thù thấy bộ dáng y, hoàn hảo ra sức chơi đùa hai điểm của y.
Tần Tinh Hồn bị cảm giác ngứa ngứa tê dại khiến cho một trận bất đắc dĩ, nhưng vẫn nhịn không được động tình, bĩu môi có chút tủi thân: “Thù Thù. . . . . . A!” Mặt sau “A” hoàn toàn là bởi vì Lăng Thù đùa dai hung hăng nhéo một cái ở một điểm của y.
Lăng Thù nhìn thấy bộ dáng Tần Tinh Hồn động tình, không khỏi buồn cười, vừa hôn thân thể Tần Tinh Hồn, vừa từ trên bàn lấy ra dịch bôi trơn.
Tần Tinh Hồn vô ý thức nhíu nhíu mày, bị Lăng Thù trở người.
Phía sau có cái gì dò xét tiến vào, chậm rãi lấp đầy cả huyệt khẩu, sau đó Lăng Thù rút ngón tay ra, đổi thứ to lớn dò xét tiến vào.
Tần Tinh Hồn hít hít mũi, có chút khó chịu, nhưng thân thể y không biết vì sao đặc biệt hưng phấn.
Trước mắt bỗng nhiên hiện lên chút ảo ảnh ngày xưa, làm cho trong lòng y khi lạnh khi ấm.. . . . . .
Ý thức Lăng Thù nhanh đạt đến xúc cảm mơ hồ, cậu cúi người hôn Tinh Hồn, phóng ra ở trong cơ thể y.
Tần Tinh Hồn sắc mặt trắng bợt, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại .
Y vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ cái bụng bằng phẳng của mình. Lăng Thù buông môi Tinh Hồn.
Dục vọng của người nào đó lần đầu tiên làm công tăng vọt hơn bao giờ hết, ngay cả Tần Tinh Hồn cũng không dám tin đây là Thù Thù ngày thường y quen biết.
Theo ý nghĩa nào đó mà nói, Thù Thù của y cùng bóng dáng nào đó lưu lại trong đầu không ngờ rất giống nhau.
Lăng Thù đem Tần Tinh Hồn mỏi mệt không chịu nổi đưa vào phòng tắm kế bên tắm, lại nhịn không được muốn Tần Tinh Hồn một lần, một mạch khiến cho Tần Tinh Hồn kiệt sức.
Lăng Thù nhìn thấy hoa cúc nhỏ của Tần Tinh Hồn mở mở khép khép, bộ dáng nụ hoa nở, vui mừng nhướn mày.
“Tinh Hồn, sau này chúng ta thay phiên làm 1, thế nào?” Cậu nói.
“. . . . . .”
“Ân?”
“Thù Thù. . . . . .” thanh âm Tần Tinh Hồn có chút uể oải.
“. . . . . .”
Lăng Thù thấy vẻ mặt Tần Tinh Hồn ủy khuất, có một chút mất hứng.
Cậu lúc trước lo lắng đến tình trạng thân thể của Tần Tinh Hồn, bây giờ Tần Tinh Hồn gần như bình phục, vì sao vẫn một bộ không tình nguyện.
Chẳng lẽ người này chỉ cho phép bản thân làm 1 không cho phép người khác làm 1 sao. . . . . .
Tần Tinh Hồn nhưng thật ra không để ý tâm tình của Lăng Thù, mơ màng ngủ rồi.
Vì thế, ngay lúc Tần Tinh Hồn nhất thời lơ là, làm cho chuyện buổi tối trên giường của phu phu hai người giữ nguyên tình trạng chiến tranh lạnh hơn một tháng.
Nhưng thời kỳ vợ chồng son vẫn trãi qua như thường ngày.
Sáng sớm Tần Tinh Hồn nằm ỳ trên giường, ở trên giường trái lăn phải lật cuối cùng chậm rì rì chuẩn bị tốt quần áo, uống cháo Lăng Thù nấu, cùng Lăng Thù trêu đùa mấy câu, đi ra khỏi nhà mua đồ ăn.
Bộ dáng Lăng Thù không tiện ra ngoài, cho nên mua đồ ăn vẫn luôn là do Tần Tinh Hồn chuẩn bị.
Tần Tinh Hồn cười tủm tỉm chào hỏi hàng xóm láng giềng, chạy đến chợ mua ô mai, lại mua thịt đùi gà đã chặt xong, lại đi mua chút rau cải, vô cùng vui vẻ về nhà.
Trên đường gặp được đứa bé nhà Trương A Di dưới lầu, Tần Tinh Hồn hưng trí bừng bừng, ôm đứa bé chơi đùa một hồi, lúc này mới lưu luyến không rời mà trả đứa bé lại cho Trương A Di.
Về đến nhà, Lăng Thù cũng vừa từ trong phòng máy tính đi ra, cậu tiếp nhận túi mua sắm trong tay Tần Tinh Hồn, hỏi: “Hôm nay muốn ăn gì đây?”
“Nước ô mai, giấm gà, giấm gà phải tưới ba phần giấm, làm cho chua một chút.” Tần Tinh Hồn ngáp một cái, cảm giác hơi mệt mỏi.
“. . . . . .” Lăng Thù cau mày nhìn bộ dáng Tần Tinh Hồn.
Cậu phát hiện gần đây Tinh Hồn càng ngày càng thích ăn đồ chua.
Tần Tinh Hồn tự nhiên không thèm để ý, cởi áo khoác để ở trên sô pha, sau đó đi vào phòng ngủ nhìn thấy giường, thình thịch một cái ngã nhào xuống.
“Mệt mỏi chết mình . . . . . .” Cái miệng của y đô đô lẩm bẩm.
Lăng Thù có chút buồn cười nhìn Tần Tinh Hồn cả người hình chữ “大” nằm ở trên giường, sau đó cổ họng cậu cảm giác có chút chặt.
Cậu chậm rãi đi qua đi, lắc lắc thân mình Tần Tinh Hồn.
Tần Tinh Hồn nhíu nhíu mày, không mở mắt ra.
Bộ dáng thiếu niên rất là mê người.
Lăng Thù nuốt nước miếng một cái, cậu hình như đã rất lâu không cùng Tinh Hồn làm.
Cậu vươn tay, muốn vén quần áo Tần Tinh Hồn lên.
Đúng lúc này, phòng khách truyền đến một hồi chuông điện thoại.
Từ khi dọn đến khu chung cư, Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn đã lắp đặt một cái điện thoại bàn.
Lăng Thù đứng dậy đi tiếp điện thoại.
Giọng nam bên kia điện thoại có chút nôn nóng.
“Tiểu Tần, điện thoại di động sao lại tắt!”
Lăng Thù hơi hơi sửng sốt, giọng nói này cậu chưa từng nghe qua, nhưng nghe tình huống đối phương nói, hẳn là tìm Tần Tinh Hồn.
Lăng Thù nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị mở miệng, người bên kia lại truyền đến một câu.
“Tiểu Tần, ba không tán thành con sinh đứa bé này.”
Lăng Thù há miệng thở dốc, cuối cùng nói.
“Ngài, ngài hình như gọi nhầm điện thoại rồi.”
“. . . . . .” Đối phương trầm mặc một hồi.
Sau đó “Ba” một tiếng, bên kia cúp điện thoại.
Lăng Thù cũng buông điện thoại.
Lát sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Lăng Thù cẩn thận nhìn màn hình điện thoại, mới tiếp điện thoại.
“Xin chào.” Cậu nói
“. . . . . .” bên kia một trận trầm mặc.
“Uy?” Lăng Thù lại hỏi một tiếng.
“Tôi cuối cùng cho rằng mình hẳn là không có bấm sai điện thoại.” bên kia truyền đến giọng nam lần trước.
“. . . . . .” Lăng Thù vẻ mặc hắc tuyến.
“Cậu là Thù Thù sao.” Người đàn ông đầu kia nói.
“Ách, ngài là?” Lăng Thù cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu vừa rồi rõ ràng là nghe được Tiểu Tần sinh đứa nhỏ gì gì đó, còn tưởng rằng người đối phương tìm là nữ. . . . . .
“Tôi là ba ba nhỏ của Tiểu Tần.”
“. . . . . .” Ba ba nhỏ gì gì đó, chẳng lẽ còn có ba ba lớn?
“ba ba lớn của Tiểu Tần cũng ở bên cạnh tôi.”
“. . . . . .” Lăng Thù khóe miệng rút rút, cuối cùng cảm thấy bản thân nên nói chút gì.
“Ách, chào bác trai.” Lăng Thù rốt cục nghĩ ra được một từ.
“Bác trai! ?” thanh âm đối phương nâng lên một chút.
“. . . . . .”
“Tiểu Tần đã muốn sinh con cho cậu, cậu còn gọi hai chúng tôi bác trai!?” thanh âm ba ba nhỏ vênh lên thật cao, biểu thị vô cùng không vừa lòng.
“. . . . . .” Lăng Thù trong lòng cả kinh.
Mặc dù cảm thấy có quạ đen bay qua đỉnh đầu, cậu vẫn cảm thấy tâm hồn của mình bị chấn động sâu sắc.
Đi Dạo Phố
Edit: Sam Leo
Lăng Thù thật cẩn thận cầm microphone, trộm ngắm Tần Tinh Hồn nằm ngủ ở trên giường một cái, khẽ nói: “Ba ba nhỏ?”
“Ân.” Đối phương vừa lòng .
“Ba nói, Tinh Hồn anh ấy muốn sinh đứa nhỏ sao?” Lăng Thù cảm thấy thanh âm của mình hơi cao, lập tức đè xuống.
“Nó mang thai đứa bé của con.” Ba ba nhỏ ở đầu kia nói như thế.
“. . . . . .” Lăng Thù nghe được thanh âm nuốt nước miếng của bản thân. Chẳng lẽ, chẳng lẽ. . . . . . Lần đó cậu ở trên, liền sinh ra một phôi thai mới sao?
“Nhưng ba cùng ba ba lớn cũng không đồng ý nó sinh đứa bé này.”
“Vì sao?” Lăng Thù buột miệng nói ra.
“Chuyện trước kia của Tiểu Tần nó không nói cùng con sao?” Ba ba nhỏ hỏi.
“Chuyện trước kia sao?” Trước kia Tinh Hồn có chuyện gì? Lăng Thù chỉ biết là Tinh Hồn trước đây là sát thủ SOUL, sau đó quả thật cũng không biết.
“Nó không có nói cùng con, chúng ta cũng không tiện nói.” Ba ba nhỏ dừng một chút, hỏi: “Tiểu Tần nó hiện tại đang làm gì?”
“Ngủ.” Lăng Thù trả lời như thế.
“. . . . . .”
“Muốn con đánh thức anh ấy không?”
“Không cần.”
“Nga.”
“Kêu nó nhớ kỹ mở di động nha!” Ba ba nhỏ nói như vậy.
“Ân.” Lăng Thù gật gật đầu, mặc dù người bên kia nhìn không thấy.
Ba ba nhỏ cúp điện thoại.
Lăng Thù sững sờ nghe âm bận, choáng cả buổi mới tiêu hóa xong tin tức.
Cậu chậm rì rì đi tới trước giường, nhìn vẻ mặt đang ngủ của Tần Tinh Hồn.
Bộ dáng người này ngủ thật sự giống cậu bé ngây ngô không lớn.
Ánh mắt Lăng Thù dừng một chút, chuyển qua trên bụng Tần Tinh Hồn.
Cậu có chút tò mò, lại có chút kinh ngạc, đưa tay đặt lên.
Phần eo của Tần Tinh Hồn không có mỡ thừa, nhưng rất mềm mại rất êm ái.
Cũng không biết ba ba nhỏ của y có đang nói đùa hay không.
Lăng Thù nghĩ như vậy.
Cậu lẳng lặng điều chỉnh ngay ngắn thân mình Tần Tinh Hồn ở trên giường, thuận tiện giúp y đắp chăn.
Sau đó, cậu nhìn thời gian một cái, đứng dậy đi làm đồ ăn.
Trước cắt đùi gà, sau đó rửa sạch, bắt dầu, thả thịt sao sao, tưới dấm chua. . . . . .
Lăng Thù nhớ đến lời Tần Tinh Hồn dặn dò sau khi về nhà không khỏi cười.
Đợi khi thức ăn đều chuẩn bị gần xong, Lăng Thù nghe được tiếng bước chân ngoài phòng bếp.
Lăng Thù tò mò đi ra ngoài xem, chỉ thấy trong phòng vệ sinh, Tần Tinh Hồn sắc mặt tái nhợt cúi người nôn khan.
Sắc mặt cậu trầm xuống.
Tần Tinh Hồn chỉ cảm thấy đầu choáng váng buồn nôn, hoàn toàn không biết Lăng Thù ở phía sau nhìn chăm chú y, đến khi y dùng khăn mặt lau sạch nước trên mặt, mới phản ứng lại.
“Thù Thù, sao em ở đây?” Tần Tinh Hồn hoảng sợ.
“Em mới vừa nghe anh chạy gấp như thế.” Lăng Thù bĩu môi, thấy sắc mặt của Tần Tinh Hồn.
Tần Tinh Hồn cười hì hì treo xong khăn mặt, ánh sáng trong mắt phượng tràn đầy màu sắc lấp lánh.
“Thù Thù, em là đang quan tâm anh sao?”
“Ân.” Lăng Thù gật gật đầu, cũng cười: “Em còn nghe nói anh muốn sinh em bé.”
“. . . . . .” động tác của Tần Tinh Hồn cứng đờ.
“Ba ba nhỏ anh nói.”
“. . . . . .” mặt Tần Tinh Hồn lập tức đã méo xẹo, nói: “Ba còn nói gì không?”
“Ông nói kêu anh mở di động.” Lăng Thù có chút buồn cười nhìn bộ dáng Tần Tinh Hồn.
“Anh chính là bị ông làm phiền mới tắt máy đấy.” Tần Tinh Hồn chu miệng thầm rêu rao.
Lăng Thù cười kéo tay Tần Tinh Hồn qua, đi đến bàn ăn, sau đó bưng đồ ăn ra.
Tần Tinh Hồn có chút đứng ngồi không yên, cuối cùng vẫn nhịn không được nói: “Em không hỏi anh sao?”
“Hỏi anh cái gì?”
“Vì sao anh có thể sinh em bé?” lời mới vừa ra khỏi miệng, Tần Tinh Hồn đã muốn cắn đầu lưỡi của mình. Nói gì vậy a. . . . . .
“Anh muốn nói tự nhiên sẽ nói cho em biết.” Lăng Thù gắp thức ăn vào trong chén của Tần Tinh Hồn.
Tần Tinh Hồn lúc này mới yên lòng, cười hì hì nói: “Xem ra Thù Thù kỳ thật cũng rất muốn biết đi.”
“. . . . . .” tay cầm đũa của Lăng Thù dừng một chút —— tâm sự lại bị người nào đó nhìn thấu.
“Nhưng anh sẽ không nói cho em đâu.” Mắt phượng của Tần Tinh Hồn giương lên, rất là một bộ dáng thực hiện được (ý đồ xấu).
“. . . . . .”
Di động Tần Tinh Hồn vẫn tắt máy như cũ, qua không lâu mấy ba ba của y lại bắt đầu gọi điện thoại, lúc này Lăng Thù để cho Tần Tinh Hồn đi tiếp, bản thân thì ngồi ở một bên xem báo.
Lúc Tần Tinh Hồn tiếp điện thoại sắc mặt không phải tốt lắm, đến cuối cùng mới nghẹn ra một câu.
“Thân thể của bản thân con tự mình biết, dù sao con nhất định phải sinh cho Thù Thù một đứa.”
“. . . . . .” Lăng Thù trộm liếc Tần Tinh Hồn một cái, chỉ thấy y “Ba” một tiếng cúp điện thoại, vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở bên cạnh sô pha.
Lăng Thù mí mắt giật giật.
Mắt phượng của Tần Tinh Hồn khẽ nâng, nhìn Lăng Thù nửa ngày, mới ha ha cười: “Thù Thù, em bị anh dọa sao?”
Lăng Thù quả thật chưa từng thấy qua bộ dáng tức giận của Tần Tinh Hồn, người này đối với mình vẻ mặt luôn luôn ôn hòa.
Cậu lắc lắc đầu, buông báo trong tay, sau đó trầm ngâm một lúc lâu.
“Tức giận hình như đối với trưởng thành của đứa nhỏ không tốt.” cậu nói.
“. . . . . .” dáng tươi cười của Tần Tinh Hồn tức khắc đổ vỡ.
“Muốn đi ra ngoài giải sầu hay không?”
“. . . . . .” Tần Tinh Hồn trước mắt lập tức sáng ngời.
Vì thế, hai chàng trai cứ tay trong tay vô cùng vui vẻ ra ngoài đi dạo phố.
Lăng Thù sợ người khác nhận ra mình dẫn tới những phiền phức không cần thiết, đặc biệt đeo kính đen, Tần Tinh Hồn vẫn một bộ dáng cũ, một bộ áo thun màu trắng.
Ngay cả như thế, hai người vẫn khiến cho thật nhiều cái ngoảnh đầu.
Lăng Thù bộ dạng khí thế đẹp trai, giống ngôi sao điện ảnh; Tần Tinh Hồn bộ dạng tuấn tú, giống đứa trẻ hòa nhã lý tưởng trong nhà hàng xóm, bề ngoài sáng sủa của hai người đã đặc biệt làm người ta chú ý, huống chi bộ dáng hai người vô cùng thân thiết, làm cho người ta sinh ra vô hạn mơ màng.
Hai người đi trên đường, còn có thể nghe được âm thanh nghị luận phía sau.
“Nhìn kìa, mau nhìn bên kia có hai tiểu thụ!”
“Oa, hey thật sự.”
“Thật đẹp trai a. . . . . .”
“Người đẹp trai kia khẳng định là công!”
“Rõ ràng là hai tiểu thụ!”
“Cậu không biết hai thụ gặp nhau chắc chắn có một công sao? Cậu xem nhẫn trên tay hai người bọn họ, khẳng định là một đôi!”
“Oa, hey thật sự thật sự!”
“. . . . . .”
Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn 囧囧liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tần Tinh Hồn trước thanh thanh cổ họng, hạ giọng nói chuyện với Lăng Thù.
“Thù Thù. . . . . .”
“Ân?”
“Chờ sinh con xong, anh phải ở mặt trên.”
“. . . . . .”
“Anh vốn là ở mặt trên.”
“Chúng ta thay phiên đến.”
“Em chẳng lẽ lại muốn làm lớn bụng anh sao?”
“. . . . . .”
“Hừ!”
“Em sẽ chú ý.”
“Anh không tin, lần trước em phát rồ, anh cũng ngất đi thôi!”
“. . . . . . Em có thể mang bao.”
“Lỡ bao bị em đâm rách, anh vẫn phải sinh thêm một đứa!”
“. . . . . .” Lăng Thù hắc tuyến.
Vấn đề tranh luận công thụ không có kết quả, Tần Tinh Hồn đi đi thì nhìn thấy cửa hàng trang phục nữ, lôi kéo Lăng Thù “chi lưu” một cái chạy vào.
Lăng Thù có chút buồn bực, chỉ thấy vẻ mặt Tần Tinh Hồn tự nhiên cầm lấy một bộ quần áo nữ hoa chân múa tay ở trên người mình.
“. . . . . .” Lăng Thù hoàn toàn không biết cấu tạo của đầu Tần Tinh Hồn.
Nhưng mình cư nhiên cứ như vậy không hiểu ra sao đang ở cùng người trước mắt này, có lẽ chính cậu cũng chưa từng hiểu rõ bản thân.
Cô bán hàng đi đến trước Tần Tinh Hồn, hỏi: “Thưa ngài, ngài muốn mua trang phục cho ai thế?”
Tần Tinh Hồn lại cầm bộ trang phục khoa tay múa chân ở trên người chính mình, vừa thuận miệng ứng phó: “mua cho chị dâu.”
Ánh mắt cô bán hàng nhất thời dừng lại ở trên người Lăng Thù.
“Chị dâu mang thai 6 tháng, ra ngoài không thuận tiện, tôi cùng anh trai đi xem có trang phục thích hợp phụ nữ có thai hay không.” Tần Tinh Hồn thốt ra, tuyệt không giống bộ dáng giả tạo.
Lăng Thù nhìn bộ dáng nghiêm trang của y, khóe miệng rút rút.
“Thù Thù, em xem cái này nhìn được không?” Tần Tinh Hồn lấy ra bộ quần áo. Quần áo phấn hồng sáng đẹp, rất là xinh xắn.
Lăng Thù tưởng tượng bộ dáng mặc quần áo của Tần Tinh Hồn, lập tức lắc đầu.
Mở hội vui đùa sao. . . . . . Tinh Hồn muốn mặc quần áo tươi đẹp như vậy!
“Cái này sao?” màu đỏ thẫm.
“Rất đỏ.”
“Cái này?” Màu tím.
“Hình như hơi quỷ dị. . . . . .” Tinh Hồn mặc vào khẳng định quỷ dị muốn chết.
“Cái này thế nào?” Màu cà phê.
“Rất quê mùa.” Lăng Thù nhìn bộ dáng Tần Tinh Hồn trái lựa phải chọn, cuối cùng vẫn nói: “Chọn bộ màu trắng.” Cậu quen nhìn Tần Tinh Hồn mặc quần áo màu trắng, rất không thói quen y mặc màu sắc khác.
“. . . . . .” Tần Tinh Hồn nhướn nhướn mắt hướng Lăng Thù, trong mắt phượng có chút tinh nghịch.
Cuối cùng Tần Tinh Hồn chọn ba bộ quần áo của phụ nữ có thai màu trắng, vàng nhạt, màu lam nhạt, vô cùng cao hứng đóng gói trả tiền.
Lăng Thù nắm tay Tần Tinh Hồn quét thẻ, khẽ hỏi: “Sao anh chọn mấy thứ này?”
Tần Tinh Hồn vỗ vỗ bụng của mình, nói: “Qua mấy ngày thì đến mùa hè, bụng trở nên lớn che không được đích.”
“. . . . . .” Lăng Thù tưởng tượng bộ dáng bụng trở nên lớn của Tần Tinh Hồn.
“Em yên tâm, đến lúc đó anh hóa trang thành con gái.” Tần Tinh Hồn cười tủm tỉm đem thẻ đặt lại trong túi.
“. . . . . .” Lăng Thù sao cảm thấy như nghe sấm.
“Tiện thể làm giấy chứng nhận kết hôn cho chúng ta luôn.” Tần Tinh Hồn sớm đã tính toán tốt.
“. . . . . .”
Khủng Hoảng Kinh Tế
Edit: Sam Leo
Tần Tinh Hồn vô cùng cao hứng mang theo một túi lớn quần áo cùng Lăng Thù về đến nhà, vừa vào cửa nhà, sắc mặt hai người liền thay đổi.
Lăng Thù xoay xoay khóa cửa trong nhà, cư nhiên là mở.
“Bị cạy rồi.” Tần Tinh Hồn liếc khóa cửa một cái, lập tức kết luận: “có lẽ là tay cạy cửa lão luyện.”
“. . . . . .” Lăng Thù vẫn biết, người bên cạnh này cũng là tay cạy cửa lão luyện.
Hai người đi vào trong phòng, trong phòng quả nhiên một cái bánh hỏng bét, Tần Tinh Hồn vội vàng chạy đến két sắt trong phòng ngủ.
“. . . . . .”
“. . . . . .”
Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn nhìn nhau.
Tài sản của hai người đều lớn. Lăng Thù lúc trước khi rời khỏi giới nghệ sĩ, rời tập đoàn Phương thị đi theo Tần Tinh Hồn, số tiền nắm trong tay không dưới trăm vạn, đều đặt trông mấy cuốn sổ tiết kiệm. Tần Tinh Hồn tuy không giống Lăng Thù là ngôi sao, nhưng với tư cách sát thủ số một SOUL, số tiền tích lũy cũng có thể dùng mấy con số 0.
Kết quả ngay lúc hai người đi ra ngoài dạo phố một chuyến, trong nhà mất trộm.
“Kẻ trộm này phát tài rồi.” Đây là câu đầu tiên Tần Tinh Hồn nói sau khi nhìn thấy két sắt mất trộm.
“. . . . . .” Lăng Thù tràn đầy đồng cảm.
“Anh thực hối hận không mang heo lại đây giữ nhà.” Tần Tinh Hồn nói câu thứ hai.
“. . . . . .” Lăng Thù thần tình hắc tuyến nghĩ đến viên thịt tròn kia. Quả thật từ khi cùng y dọn đến nơi này cậu đã không nhìn thấy con thỏ kia.
“Hơn nữa thẻ tín dụng hôm nay bị anh quét bung.” Tần Tinh Hồn đè lại gân xanh trên trán, nói ra câu thứ ba.
“. . . . . .” Lăng Thù khóe miệng rút rút, lấy ra bóp da trong túi chậm rãi đếm tiền.
Tần Tinh Hồn cũng sáp qua xem.
Lăng Thù đếm đi đếm lại, chỉ có 1 tờ tiền giá trị lớn 100 đồng cùng mấy tờ tiền lẻ.
“Một trăm hai mươi hai đồng sáu hào.” Lăng Thù khép lại bóp da.
“. . . . . .”
Ngày hôm sau Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn cầm CMND báo mất của cải giấy tờ thẻ tín dụng sổ tiết kiệm vân vân, lại đi siêu thị mua đồ ăn chút nhu yếu phẩm sinh hoạt, số tiền còn lại đã không nhiều lắm .
Hai người nghênh đón khủng hoảng kinh tế lần đầu tiên trong cuộc sống phu phu.
Tần Tinh Hồn nhìn túi tiền dẹp dẹp, khóe miệng rút rút.
“Anh đi nhận mấy vụ làm ăn.” y nói như vậy.
“Không được!” Lăng Thù dừng ý kiến của Tần Tinh Hồn.
“Thù Thù, không sao, anh chỉ nhận vụ đơn giản.”
“Cẩn thận Ross lại nhìn chòng chọc anh.”
“. . . . . . Hắn dám!” Tần Tinh Hồn hừ hừ.
“Anh hao tốn rất nhiều công sức mới kết thúc vụ án của SOUL.” Lăng Thù nhắc nhở.
“. . . . . .” Tần Tinh Hồn nheo mắt: “Anh sẽ không để cho cảnh sát nghi ngờ là SOUL làm.”
“Hơn nữa vận động mạnh đối với em bé không tốt.” Lăng Thù tiếp tục nhắc nhở.
“. . . . . .”
Ánh mắt Tần Tinh Hồn lập lòe mấy cái, cuối cùng nản lòng.
Y quả thật không thích hợp vận động cường độ cao.
Lăng Thù phát hiện, nói đến chuyện em bé dù sao cũng có thể khiến người trước mắt này chịu thua.
Hai người trầm mặc mang theo túi mua sắm chậm rì rì hướng về nhà, sau đó bước chân Lăng Thù dừng lại.
Tần Tinh Hồn nhìn theo ánh mắt Lăng Thù.
Lúc sau y nhìn thấy một tấm bảng.
“Quán bar LAST. L tuyển ca sĩ tạm thời, tiền lương thương lượng.”
Đối với chuyện Lăng Thù đến quán bar ca hát, Tần Tinh Hồn cực kỳ phản đối. Lý do này thì giống như lúc trước y trăm phương nghìn kế muốn Lăng Thù rời khỏi giới giải trí.
Nhưng y không thể không thừa nhận, bộ dáng Lăng Thù ở trên sân khấu thực mê người, Lăng Thù là một ngôi sao lớn, Lăng Thù ca hát rất khá.
Lăng Thù chẳng qua lựa chọn giữa Tần Tinh Hồn y cùng giới giải trí, có lẽ là khi đó Tần Tinh Hồn không rõ sống chết, kích động tình cảm sâu sắc của Lăng Thù, khiến cậu từ bỏ sự nghiệp đời người đi theo bước chân y.
Tần Tinh Hồn sắc mặt âm u, nhìn Lăng Thù cùng ông chủ quán bar đàm phán, sau đó Lăng Thù đi lên sân khấu, tiến hành hát thử.
Nhạc đệm vang lên, Tần Tinh Hồn liền nhìn thấy phong cách của Lăng Thù từ trong cuộc sống lột xác ra, trở nên cực kỳ lóe sáng, tràn đầy cuốn hút.
Tần Tinh Hồn hít hít mũi.
Y nghĩ tới chuyện thật lâu thật lâu trước kia.
Có một người cũng như vậy, yêu thích sự nghiệp của mình, tập trung tinh thần trở nên sáng rọi không gì sánh bằng.
Tần Tinh Hồn có chút không cam lòng, y sờ sờ bụng của mình, cảm giác bất an mãnh mẽ xuất hiện.
“Nghĩ cái gì đấy?” Lăng Thù hát thử một bài xong, thấy sắc mặt Tần Tinh Hồn không bình thường, lập tức tới hỏi thăm.
Tần Tinh Hồn nhíu nhíu mày.
“Em ca hát cũng là vì kéo dài tình trạng hiện tại, chúng ta dù sao cũng không thể đói bụng chứ, hơn nữa anh còn có em bé.” Lăng Thù tính toán, nói đến em bé Tinh Hồn khẳng định sẽ mềm lòng.
Quả thật, báo mất giấy tờ thẻ tín dụng linh tinh phải mất một khoảng thời gian. Cho dù thẻ thay thế trở về, tiền bên trong còn hay không vẫn là một vấn đề.
Tần Tinh Hồn quả nhiên trì hoãn quyết tâm, vừa định nói nói gì đó, chợt nghe được tiếng vỗ tay bên cạnh.
“Ngài Tô, anh hát thật quá tuyệt vời.” ông chủ quán bar chậm rãi đi tới.
Ông chủ quán bar là một người ba mươi tuổi, bộ dáng rất nhã nhặn, hắn lại tỉ mỉ liếc mắt đánh giá Lăng Thù một cái, nói: “Ngài Tô, bộ dáng của anh nhìn hơi quen mắt a.”
Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn sau khi quy ẩn sử dụng đều là tên giả, Tô là họ giả hiện tại Lăng Thù dùng.
Tần Tinh Hồn “Hắc” một tiếng, nói: “Rất nhiều người đều nói bộ dạng cậu ấy giống Lăng Thù.”
Được Tần Tinh Hồn nhắc nhở, ông chủ quán bar quả nhiên bừng tỉnh đại ngộ: “Ngài Tô, bộ dạng anh quả thật rất giống ngôi sao lớn kia a!”
“. . . . . .” Lăng không biết nói nên nói gì tốt.
Tần Tinh Hồn vẻ mặt bất cần, trái lại chậm rì rì nói: “Sao? Anh giữ cậu ấy ở lại hát không?”
Lăng Thù cũng nhìn ông chủ quán bar.
Ông chủ quán bar nhìn Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn, nói: “Chúng tôi dĩ nhiên chào đón ngài Tô đến hát, nhưng. . . . . .” Hắn tạm dừng một chút: “Ngài Tô, LAST. L chúng tôi là quán bar đồng tính, điểm này chúng tôi nhất định phải nói trước cho anh.”
Lăng Thù cùng Tần Tinh Hồn sửng sốt, đồng thời nhìn nhau.
“Tôi không đồng ý!”
“Tiền lương tính như thế nào?”
Hai người không hẹn mà cùng mở miệng.
Giận Dỗi Linh Tinh
Edit: Sam Leo
Ông chủ quán bar sửng sốt một chút, quyết định không chú ý lời nói của người nào đó.
“Nếu ngài Tô hát ở LAST. L, lương ngày 500.”
Mặt Tần Tinh Hồn lập tức đen như đáy nồi.
Lăng Thù không phát hiện, hỏi: “Có thể tính tiền theo ngày sao?”
“Đương nhiên có thể.”
Lăng Thù được ông chủ khẳng định, lúc này mới nhìn về phía Tần Tinh Hồn.
Tần Tinh Hồn hừ lạnh một tiếng, vừa lập lại lời nói phía trước một lần.
“Anh không đồng ý!”
Lăng Thù từ trước tới nay lần đầu tiên phát hiện, lúc Tần Tinh Hồn bắt đầu bướng bỉnh thật giống con lừa.
“Tinh Hồn, đây là cách khẩn cấp tạm thời a.”
“Anh không đồng ý!”
“Em chỉ hát mấy ngày.”
“Anh không đồng ý!”
“Chờ thẻ phụ trở lại em sẽ không hát nữa.”
“Anh không đồng ý Anh không đồng ý Anh không đồng ý!”
Tần Tinh Hồn nhướng mày, bịt lổ tai.
Bày trò gì thế, để Thù Thù làm việc ở trong quán bar đồng tính, này không phải dê vào hang sói sao!
Y trong lòng căm giận nghĩ.
Lăng Thù có chút bất đắc dĩ nhìn bộ dáng Tần Tinh Hồn.
Bộ dáng người này cứ như em bé phát cáu, môi cũng dẩu thật cao rồi.
Sao trước kia cậu không biết có lúc Tinh Hồn có một mặt như vậy?
“Tinh Hồn đừng ầm ĩ!” Lăng Thù nhìn ông chủ ngạc nhiên bên cạnh một cái, hạ giọng nói.
“Anh không ầm ĩ!” thanh âm Tần Tinh Hồn có chút cao.
“Em cũng sống cùng anh, chẳng lẽ anh còn sợ em sẽ chạy sao?” Lăng Thù khẽ nói ở bên tai Tần Tinh Hồn.
“. . . . . .” cơn tức của Tần Tinh Hồn đè ép xuống một chút, nhưng vẫn lo lắng.
Lăng Thù thấy bộ dáng Tần Tinh Hồn hòa hoãn lại, vuốt vuốt mũi thiếu niên, khẽ cười nói: “Tinh Hồn, em phát hiện của lòng đố kỵ của anh còn mạnh mẽ hơn phụ nữ.”
Tần Tinh Hồn biến sắc.
Lăng Thù thuận thế sờ sờ bụng Tần Tinh Hồn, thấp giọng cười nói: “Có phải do có mang em bé hay không. . . . . .”
Lời cậu còn chưa nói xong, tay đã bị Tần Tinh Hồn “Ba” một cái phủi ra.
Lăng Thù có chút kinh ngạc nhìn Tần Tinh Hồn.
Tần Tinh Hồn nâng lên mắt phượng, cũng hắc cười lạnh một tiếng.
Bên trong mắt phượng thật có loại ý tứ hàm xúc mơ hồ nói không rõ.
Lăng Thù ngạc nhiên, thấy bộ dáng Tần Tinh Hồn hoàn toàn không giống như trước. Cậu nghĩ đến nhắc tới em bé, Tần Tinh Hồn sẽ an tĩnh lại.
Tần Tinh Hồn chỉ là cười lạnh, ngay lúc Lăng Thù cho rằng y sẽ vẫn nhìn cậu như thế, người bộ dáng thiếu niên kia cuối cùng phun ra một câu.
“Anh cảm thấy lời ba ba nhỏ nói cũng rất có đạo lý.”
Lăng Thù nhướng lông mày.
Tần Tinh Hồn xoay người bước đi.
Lăng Thù vội vàng đuổi theo, cũng không đếm xỉa ông chủ quán bar.
Vì thế người đi trên đường đã nhìn thấy một hình ảnh như vậy:
Thiếu niên ngoan ngoãn ở phía trước đi nhanh, anh đẹp trai tức giận đuổi theo ở phía sau.
Nhìn kỹ lại, trên ngón áp út của hai người đều đeo nhẫn giống nhau như đúc.
Người hơi hiểu rõ lí do bừng tỉnh đại ngộ ——
Hóa ra là vợ chồng son giận dỗi a!
Tần Tinh Hồn cũng không biết bản thân đã đi lang thang vô mục đích bao lâu rồi, trong lòng vẫn là cơn tức giận hừng hực bốc cháy.
Thù Thù lại có thể xem y như phụ nữ!
Còn nói lòng đố kỵ của y còn mạnh mẽ hơn phụ nữ!
Còn luôn lấy em bé làm biện pháp!
Ông đây chính là liều mạng đứa bé này cũng không đồng ý cho em ca hát ở quán bar!
Y cơ hồ cắn chặt răng, càng chạy càng nhanh.
Sau đó một cảm giác đau nhức từ bụng truyền đến.
“. . . . . .” Tần Tinh Hồn trong lòng cả kinh.
Y vội vàng thả chậm bước chân, lắng lại cơn giận trong lòng .
Y thừa nhận từ sau khi bị Lăng Thù áp một lần, tâm tình của bản thân lại càng ngày càng kém, nhưng bực bội thì bực bội, tới lúc khẩn cấp, tinh thần y lại lập tức bay trở về.
Người nhà của y vẫn phản đối y sinh đứa bé này, là bởi vì hiểu tình trạng thân thể y.
Vào lúc y vẫn là SOUL, nhiệm vụ từng nảy sinh sơ hở. Lúc ấy thân thể yđã bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, ngay cả sau khi y phục hồi được như bình thường, nhưng mang thai đối với y mà nói là chuyện cực kỳ nguy hiểm.
Vừa mới nãy khi Lăng Thù giễu cợt y, y thực sự có xúc động sẽ không cần đứa bé này.
Còn hơn đứa bé, y thà rằng thời thời khắc khắc lúc nào cũng che chở bên cạnh người này, không cho người này xảy ra một chút bất trắc.
Y biết, sau khi y có em bé, rất nhiều chuyện sẽ bị hạn chế, y không có khả năng sẽ giống như trước, là vệ sĩ bên người Lăng Thù một tấc cũng không rời.
Tâm tình kích động lại cộng thêm đi đi lại lại quá nhanh, cư nhiên dẫn tới từng trận đau dữ dội trong bụng.
Tần Tinh Hồn sắc mặt trắng bệch, bước chân có chút không ổn, vội vội vàng vàng tựa vào một thân cây bên cạnh, chậm rãi điều chỉnh hơi thở trong cơ thể.
Tốc độ Tần Tinh Hồn nhanh hơn Lăng Thù một đoạn, lúc Lăng Thù thật vất vả tìm được Tần Tinh Hồn, chỉ thấy người nọ tựa vào một cây ngô đồng bên cạnh vỉa hè. Áo trắng cây xanh trở thành một đường viền phác họa.
Lăng Thù thở hổn một hơi, vội vàng chạy đến.
“Tinh Hồn, anh đừng tức giận.” Lăng Thù thấy sắc mặt Tần Tinh Hồn vẫn còn trắng bệch, phỏng đoán suy nghĩ, chậm rãi nói.
Tần Tinh Hồn chỉ là nhắm mắt, mày hơi hơi nhăn lại.
“Tinh Hồn?” Lăng Thù lại kêu một tiếng, thuận tiện kéo Tần Tinh Hồn qua, để cho y tựa vào trong lòng ngực của mình.
Sau đó ánh mắt y dừng ở vết máu trên cây phía sau Tần Tinh Hồn.
Cậu nhíu mày, lại kêu lên một tiếng.
“Tinh Hồn, thân thể anh khó chịu sao?”
Tần Tinh Hồn cúi đầu ừ một tiếng.
Lăng Thù cũng sợ tới mức hồn bay phách lạc.
Theo kinh nghiệm ở chung của cậu cùng Tần Tinh Hồn mà xem, Tinh Hồn chỉ cần không nói, chính xác là đã xảy ra chuyện.
“Em đưa anh đi bệnh viện!” Lăng Thù cảm thấy tay mình bắt đầu run lên.
Tần Tinh Hồn nhíu nhíu mày, lập tức nắm lấy bàn tay phát run của Lăng Thù.
“Đừng đi bệnh viện.” Y nói.
“Về nhà.” Y tiếp tục nói.
“Gọi điện thoại cho ba ba nhỏ. . . . . . nói anh đã xảy ra chuyện, kêu ông nhanh đến.” Y cuối cùng lại nói thêm một câu.
Ba Ba Lớn Ba Ba Nhỏ
Edit: Sam Leo
Lăng Thù vội vội vàng vàng dìu Tần Tinh Hồn trở về nhà, đặt y ở trên giường, luống cuống tay chân đi tìm nhật ký điện thoại của ba ba nhỏ Tinh Hồn.
Tần Tinh Hồn nằm ở trên giường chẳng qua khớp hàm ngậm chặt, im lặng không hé răng.
Lăng Thù nối được điện thoại của ba ba nhỏ, giải thích lời dặn dò của Tần Tinh Hồn trước đó. Đối phương lập tức cắt điện thoại.
“Thù Thù. . . . . .” Trong phòng truyền đến tiếng kêu mỏng manh của Tần Tinh Hồn.
Lăng Thù vội vàng chạy qua, lấy tay nắm chặt tay đối phương.
Tần Tinh Hồn toàn thân là mồ hôi lạnh, nhìn thấy Lăng Thù qua, lại vẫn cố gắng vực dậy tinh thần, mắt phượng xinh đẹp nháy nháy.
“Thù Thù.”
“Đây.”
“Không được đến quán bar hát. . . . . .”
“Được.”
“Không được làm chuyện nguy hiểm. . . . . .”
“Được.”
“Không được rời khỏi anh.”
“Được.”
“. . . . . .” Tần Tinh Hồn vừa lòng thỏa ý nhắm mắt lại, tuy mày nhíu lại, nhưng nhìn được bộ dáng đau đớn vừa hòa hoãn rất nhiều.
Sau đó người nào đó lại không yên tâm mở mắt.
“Em nhất định nói phải giữ lời!”
“. . . . . .” Lăng Thù thật không biết lúc này nên nói Tần Tinh Hồn sao mới tốt, chính y rõ ràng xảy ra chuyện kia mà, sao còn nhớ nhiều thứ như vậy.
“Em muốn đổi ý sao?” Tần Tinh Hồn thấy Lăng Thù không hé răng, lại nóng nảy, môi trắng đến dọa người.
Đương nhiên phương diện này cũng có phần cố ý của Tần Tinh Hồn. . . . . . Tóm lại, Lăng Thù phân biệt không được.
“Em không đổi ý, cái gì cũng nghe anh.” Lăng Thù lập tức tiếp lời.
“Những lời này chính là em nói.” mắt phượng của Tần Tinh Hồn sáng ngời.
“. . . . . .” Lăng Thù thừa nhận trước đó khi nói những lời này đã bị Tần Tinh Hồn dọa sợ tới mức chưa qua đại não suy xét liền phun ra —— cậu hiện tại có chút hối hận .
Tần Tinh Hồn cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt.
Lăng Thù vội vàng đi nấu nước ấm, dùng khăn mặt chậm rãi lau mồ hôi lạnh trên đầu Tần Tinh Hồn.
Cũng không biết trải qua bao lâu, cửa phòng bị gõ vang lên.
Lăng Thù đứng dậy đi mở cửa.
Cửa “két két” một tiếng mở ra, đứng ngoài cửa là hai chàng trai.
Bộ dáng hai người đều rất trẻ tuổi, bộ dáng một người nhìn khoảng chừng ba mươi, nghiêm mặt lạnh nhạt đứng ở một bên, sắc mặt cực đáng ghét. Một người ước chừng hai mươi bảy tám tuổi, vừa liếc mắt qua, thế nhưng vô cùng kinh diễm xinh đẹp.
Người mặt lạnh đứng ở một bên không nói lời nào, người xinh đẹp mở miệng đầu tiên: “Con là Thù Thù sao.”
“. . . . . . Ân” Lăng Thù nháy mắt.
“Ta là ba ba nhỏ của Tiểu Tần.” người xinh đẹp nói.
“. . . . . .” ba ba này thật trẻ.
“Y là ba ba lớn của Tiểu Tần.” người xinh đẹp chỉ chỉ người mặt lạnh.
“. . . . . .” ba ba lớn này cũng thực trẻ tuổi.
“Tiểu Tần người đâu rùi?”
“Ở bên trong. . . . . .” Lăng Thù lúc này mới phản ứng lại, dẫn ba ba lớn cùng ba ba nhỏ vào bên trong.
Ba ba nhỏ đi đến bên giường Tần Tinh Hồn nằm, nhìn thấy Tần Tinh Hồn vẻ mặt tái nhợt, không chút sức lực nằm ở trên giường, lại từ từ lật thân mình Tần Tinh Hồn qua, quả nhiên nhìn thấy phía sau màu trắng quần áo một mảng máu lớn đã đông lại.
Ba ba lớn nhìn vết máu, lạnh lùng hừ một tiếng.
Lăng Thù bị tiếng hừ lạnh kia dọa sợ, cậu dường như cũng phát hiện sắc mặt Tần Tinh Hồn trắng hơn.
Ba ba nhỏ chậm rãi sửa sang cả người Tần Tinh Hồn, khẽ cười nói: “Sẩy thai sao.”
“Đừng!” Tần Tinh Hồn lập tức mở mắt ra, thốt ra.
“Hiện tại cũng đã như vậy, sau này sẽ càng khổ.” Ba ba nhỏ nói.
“Em lại chưa từng sinh em bé, biết cái gì. . . . . .”
“. . . . . .” Ba ba nhỏ chán nản, nhìn về phía ba ba lớn.
Ba ba lớn ánh mắt lạnh lùng.
“Đáng đời.” Hắn nhìn Tần Tinh Hồn cả buổi, cuối cùng phun ra một câu.
“. . . . . .” Tần Tinh Hồn đơn giản nhắm mắt, cắn chặt khớp hàm không hề lên tiếng.
Thấy đứa con như thế, hai vị ba ba cũng không có biện pháp, ba ba nhỏ vội vàng lôi kéo Lăng Thù hướng ra ngoài phòng, sau đó kéo cửa phòng lại, cùng Lăng Thù ngồi ở bên ngoài phòng khách.
Lăng Thù lo lắng Tần Tinh Hồn, nhưng thấy ba ba lớn ở lại bên trong, nghĩ hẳn là không có vấn đề.
Chẳng qua, hôm nay rốt cục cậu gặp được toàn gia đình quỷ dị trong miệng Tần Tinh Hồn.
Cậu nhớ rõ trước kia Tần Tinh Hồn nói, baba y thúc giục y tìm người yêu, muốn tìm một người càng xinh đẹp hơn vị kia của baba y, vì thế đã gặp được chính mình.
“. . . . . .” Lăng Thù nhìn nhìn ba ba nhỏ.
Bộ dạng rất được.
Người yêu của baba chẳng lẽ chính là vị này sao? Cậu 囧囧 nghĩ.
Dù sao theo Tần Tinh Hồn, thế giới quan của cậu đã bị phá vỡ mấy lần, cũng không để ý lúc này đâu.
Chẳng qua vị ba ba nhỏ này, khi vừa nhìn thoáng quan cảm thấy xinh đẹp rõ ràng không sao giống người khác, nhưng lúc này tỉ mỉ quan sát, rõ ràng bộ dáng cùng bộ dạng Tần Tinh Hồn gần giống nhau.
. . . . . . Phải nói, Tần Tinh Hồn chính là phiên bản thiếu niên sống của ba ba nhỏ.
Bộ dáng thiếu niên của Tần Tinh Hồn là ngây ngô, trên mặt mũi còn có chút trẻ con, nếu là trưởng thành một chút, nét trẻ con giữa dung mạo giãn ra, thì hẳn chính là bộ dáng này của ba ba nhỏ.
Ba ba nhỏ thấy Lăng Thù quan sát mình từ trên xuống dưới hơn mười lần, mới cười nói: “Tiểu Tần nói bộ dạng con đẹp trai, hiện tại nhìn người thật, quả nhiên không sai.”
“. . . . . .” Lăng Thù biết bản thân đẹp trai, cũng được rất nhiều người đánh giá là dễ nhìn, nhưng lần đầu tiên được người lớn nói, chính cậu cũng hơi xấu hổ.
Ba ba nhỏ kéo Lăng Thù qua, vừa nhìn vừa thương cảm: “Chỉ tiếc con cùng ta mệnh khổ giống nhau.”
“. . . . . .” Đây là ý gì.
“Lấy phải người đàn ông có thể sinh em bé.”
“. . . . . .” Chẳng lẽ Tần Tinh Hồn là nam nam sinh tử. . . . . .
“Từ khi Đại Tần sinh Tiểu Tần, ta cũng đã lâu không áp y.”
“. . . . . .” thật thần kỳ. . . . . .
“Chỉ sợ lại làm to bụng y.”
“. . . . . .”
“Tiểu Tần trước kia từng chịu tổn thương, là không thích hợp sinh em bé.”
“. . . . . .” Tinh Hồn trước kia từng chịu tổn thương gì?
“Con phải khoan dung nhiều một chút.” Ba ba nhỏ dặn.
“. . . . . .”
“Ngàn vạn lần đừng bò lên thân mình nó nữa.”
“. . . . . .” Lăng Thù khóe miệng rút rút, giống như thấy được vận mệnh tăm tối vô hạn bị áp của bản thân.
Tranh luận chuyện sinh em bé
Edit: Sam Leo
Thời điểm Lăng Thù đang vừa nghe ba ba nhỏ nói vừa tiêu hóa tin tức, cửa phòng rốt cuộc mở ra, ba ba lớn mặt bình tĩnh đi ra, trong lòng còn ôm ngang Tần Tinh Hồn một thân trần như nhộng.
Tần Tinh Hồn tựa vào trong ***g ngực của ba ba lớn, toàn thân trên dưới chỉ được che đậy bởi một mảnh vải.
Lăng Thù cảnh sắc hỗn độn, hình ảnh này rất hài hòa.
“Thế nào rồi?” Ba ba nhỏ dừng câu chuyện, nhìn về phía ba ba lớn.
“Ngất đi thôi.” Ba ba lớn đơn giản tóm tắt.
“. . . . . .” Lăng Thù nhìn mắt Tần Tinh Hồn, quả nhiên hai mắt nhắm nghiền, một chút động tĩnh cũng không có.
“Thật vô dụng.” Ba ba nhỏ bĩu môi.
“Còn không phải là em sinh sao.” Ba ba lớn lạnh nhạt nói.
“Là từ trong bụng anh mổ lấy ra nha!” Ba ba nhỏ nhắc nhở.
“. . . . . .” Ba ba lớn câm miệng không nói lời nào, toàn thân cao thấp tản ra hơi thở lạnh như băng.
Đôi mắt Lăng Thù đảo qua chuyển lại giữa hai vị ba ba, cuối cùng quyết định ôm chàng trai nhà mình từ trong tay ba ba lớn trước.
Ba ba lớn không chút nào mất tự nhiên, đem Tần Tinh Hồn giao cho Lăng Thù, vừa nhìn ba ba nhỏ.
Ba ba nhỏ bị ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đến hãi hùng khiếp vía, vội vã đẩy mạnh Lăng Thù vào phòng tắm, khẽ nói: “Em giúp Tiểu Tần rửa sạch □.”
Lăng Thù gật gật đầu, hai người đi vào phòng tắm, Lăng Thù đỡ Tần Tinh Hồn, mà ba ba nhỏ thì lau chùi thân thể Tần Tinh Hồn.
Trong phòng tắm hơi nước mù mit, trong đầu Lăng Thù còn quanh quẩn lời nói trước đó của ba ba nhỏ, cậu thật dè dặt hỏi.
“Ba ba. . . . .nhỏ?”
“Ân?” mắt phượng của ba ba nhỏ rất long lanh, nghiêng nghiêng chớp chớp càng thêm phong tình vạn chủng (có mị lực lớn, rất có sức quyến rũ).
“Tinh Hồn sinh em bé, chẳng lẽ là phải mổ lấy ra sao?”
“Ân.” Ba ba nhỏ tỉ mỉ lau thí thí của Tần Tinh Hồn.
“. . . . . .” Nếu thế Tần Tinh Hồn có thể cực kỳ đau hay không?
“Nó còn chưa nói cho con biết sao?”
“Nói cho con biết cái gì?” Lăng Thù buồn bực.
“Tiểu Tần ngay cả chuyện nó phải sinh em bé như thế nào cũng chưa nói cùng con?” Ba ba nhỏ cũng c
Bình luận truyện