Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 10: Sang kết bạn



Có lẽ bận bịu cả một buổi sáng cho nên Hoàng Thế Vinh vừa nằm xuống liền nhắm mắt ngủ luôn, cậu ngiêng người nằm ở bên cạnh hắn, ánh mắt không chút che giấu nào im lặng quan sát từng đường nét góc cạnh trên gương mặt kia.

Hoàng Thế Vinh mũi cao, trán rộng, khóe miệng cong cong, tổng thể gương mặt hài hòa nam tính. Hoàng Thế Vinh rất đẹp, điều này không chỉ riêng mình cậu công nhận mà tất cả những người quen biết hắn đều công nhận. Nam người mẫu trên bìa tạp chí đã qua chỉnh sửa ảnh cũng không thể nào so sánh được với hắn, hắn giống như một kiệt tác điêu khắc của tạo hóa, đẹp đến mức người khác phải ao ước nhớ nhung.

Cậu đưa tay chạm vào gương mặt của Hoàng Thế Vinh, nếu như những nam sinh khác ở độ tuổi này trên mặt sẽ xuất hiện vài nốt mụn do dậy thì, thì gương mặt của hắn lại vô cùng nhẵn nhụi, một chút vết đỏ cũng sẽ không có.

Cậu im lặng, ánh mắt chợt trùng xuống kế đến liền nghiêng đầu đặt vào môi của Hoàng Thế Vinh một nụ hôn. Nụ hôn thứ mười tám cậu lén hôn hắn, bởi vì cậu đã sớm quá quen thuộc với Hoàng Thế Vinh cho nên cậu biết hắn khi nào thì ngủ say, đôi lúc cậu cũng thật sự muốn lúc cậu lén hôn hắn thì hắn liền tình dậy phát hiện ra, nhưng mà con heo lười nào đó hễ vận động nhiều một chút liền ngủ không chịu tỉnh.

Lần đầu tiên cậu hôn Hoàng Thế Vinh là khi hai người lên 10 tuổi, khi ấy có lẽ là do hai ba ở nhà không cẩn thận để cậu nhìn thấy bọn họ hôn nhau, sau đó nhân lúc ngủ trưa, tất cả các học sinh đều nhắm mắt lại ngủ say, cậu khi ấy nằm bên cạnh Hoàng Thế Vinh lén hôn hắn. Thật sự cái cảm giác hoảng hốt năm 10 tuổi đó cậu vẫn còn nhớ như in, trái tim ở trong lồng ngực đập loạn đến mức bản thân cậu cũng nghe thấy được tiếng thình thịch. Gương mặt nóng dan, tay chân luống cuống, ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh chỉ sợ người khác phát hiện được, sau khi xác nhận không ai biết bí mật này của mình cậu liền cảm thấy cái chạm môi này rất ngọt, có mùi của kẹo bạc hà. Dần dần như thế, tính đến tận thời điểm này bọn họ đã có mười tám lần hôn môi, nhưng một đương sự nào đó thì vẫn không hề biết điều này.

Bên ngoài có tiếng nam sinh gọi tên của Hoàng Thế Vinh, có lẽ bọn họ luốn cảm thấy e sợ Tô Đồ Lang Quân cho nên không dám trực tiếp mở cửa lều vì biết được Hoàng Thế Vinh kiểu gì cũng ở trong đó cùng cậu. Cậu chậm rãi ngồi dậy, từ trong lều bước ra, Tiêu Tín vừa thấy cậu liền nói:

"Lang Quân, cô giáo nói chúng ta tập trung điểm danh"

Cậu gật đầu ừ một tiếng, cũng không có ý định gọi Hoàng Thế Vinh tỉnh dậy. Tiêu Tín định tiến về phía lều gọi Hoàng Thế Vinh dậy liền bị cậu ngăn lại:

"Không cần gọi Tiểu Vinh đâu, cậu ấy đang ngủ"

Tiêu Tín vừa quay sang liền bắt gặp được ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình thì có điểm lạnh sống lưng, theo sau đó vội xoay người rơi đi:

"Vậy được, chúng ta đi thôi"

Có một vài phụ huynh đi cùng tham gia hoạt động dã ngoại lần này, bọn họ phụ trách luôn việc chuẩn bị bữa trưa. Bởi vì lớp của cậu không nhiều con trai cho nên cậu lúc này cũng ở lại giúp mọi người kê bàn ăn, chuẩn bị bát đũa. Thật ra cậu cũng không phải là kẻ lập dị tách biệt hoàn toàn với bạn học, những hoạt động nào cần làm cậu đều cùng bạn học làm, chỉ là cậu không thích cùng người khác nói chuyện mà thôi.

Từ sau khi lên cao trung, tính cách của cậu đã dễ chịu đi một chút, có lẽ bản thân đã trưởng thành cho nên việc người khác nói chuyện với Hoàng Thế Vinh cậu sẽ không cảm thấy khó chịu trong lòng nữa, chỉ cần bọn họ tốt nhất đừng để cậu phát hiện ra bọn họ ở trước mặt Hoàng Thế Vinh nói cậu không tốt là được, nếu không thì hậu quả bọn họ sẽ tự mình gánh lấy.

Bên kia nhà nghỉ xuất hiện một cô gái có mái tóc xoăn màu nâu, váy trắng tinh khôi không được phù hợp với hoạt động dã ngoại này cho lắm. Bởi vì nữ sinh mang gương mặt ưa nhìn, trên môi lại có nụ cười mỉm, dáng vẻ có chút yếu đuối liền ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của mọi người bên này.

Người tới là Diêu Tịnh Tuyết, cô mang theo một túi đựng hoa quả, ánh mắt đảo xung quanh giống như đang tìm người nào đó. Cố Thanh Duy nhận ra nữ sinh mới chuyển trường ở lớp E liền cười ha ha lớn tiếng nói:

"Xem này, có phải bạn học Diêu ở lớp E hay không?"

Diêu Tịnh Tuyết bị người khác nhắc đến tên, ánh mắt liền nhìn về phía Cố Thanh Duy. Cô bước về phía Cố Thanh Duy, mang túi hoa quả trong tay đưa cho cậu ta:

"Cái này bên lớp của tớ mang theo rất nhiều, muốn cầm sang chia cho bên cậu một chút"

Cố Thanh Duy cười lớn, nhanh chóng đưa tay tiếp nhận túi hoa quả kia, cậu ta ẩn ý nói thế này:

"Chắc bạn học Diêu còn có chuyện khác nữa"

Cậu đứng ở một bên sắp xếp bát đũa trên bàn, tuy rằng ánh mắt không để ý đến Diêu Tịnh Tuyết nhưng nhất cử nhất động của cô ta vẫn luôn đươc cậu lưu ý nãy giờ. Diêu Tịnh Tuyết thích Hoàng Thế Vinh, bằng sự nhạy cảm của cậu cùng hành động của cô ta khi ở trên sân bóng lần đó đã khiến cho cậu chắc chắn được một trăm phần trăm rồi.

Hoàng Thế Vinh từ đó đến giờ chưa từng có một người bạn gái nào, hắn có vẻ bề ngoài xuất sắc như vậy, tính cách lại hoạt bát vui vẻ theo lý mà nói phải có bạn gái từ lâu rồi mới đúng. Nhưng mà mấy năm nay, chỉ cần cô gái nào có ý với hắn đều bị cậu tìm cách ngăn cản, cho nên Hoàng Thế Vinh cho tới thời điểm này vẫn chưa có bạn gái.

Diêu Tịnh Tuyết im lặng một chút, ánh mắt có điểm thất vọng khi không tìm được người mình muốn tìm:

"Hoàng Thế Vinh... cậu ấy không có ở đây sao?"

Bạn học trong lớp nghe thấy Diêu Tịnh Tuyết nhắc đến Hoàng Thế Vinh liền tự động chuyển hướng nhìn sang Tô Đồ Lang Quân quan sát sắc mặt. Không phải bọn họ nhìn cậu vì nghĩ hai người bọn cậu thân nhau, mà là bọn họ trong lòng đều biết rõ một điều rằng muốn kết bạn với Hoàng Thế Vinh nhất định phải xem sắc mặt của Tô Đồ Lang Quân ra sao. Nếu như Tô Đồ Lang Quân không có biểu hiện gì xem như còn có thể tiếp tục hỏi tới Hoàng Thế Vinh, nhưng nếu như Tô Đồ Lang Quân có biểu hiện gì đó thì nên biết thức thời tự mình quay về thì hơn.

Không ai đáp lại lời của của Diêu Tịnh Tuyết khiến cho cô cũng phải nóng lòng hỏi lại:

"Cậu ấy đi leo núi rồi sao?"

Cậu đặt khăn xuống bàn, ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Tịnh Tuyết, ánh mắt mang theo tia lạnh lẽo thờ ơ trả lời:

"Tiểu Vinh đang ngủ, cậu tìm cậu ấy có việc gì?"

Diêu Tịnh Tuyết nhìn cậu, có lẽ cô nhận ra cậu là người hay xuất hiện bên cạnh Hoàng Thế Vinh cho nên liền nhanh chóng bước về phía cậu:

"Cậu là bạn thân của cậu ấy à?"

Cậu không nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía Diêu Tịnh Tuyết thay cho câu hỏi bên trên. Diêu Tịnh Tuyết cũng bị bất ngờ vì ánh nhìn kia của Tô Đồ Lang Quân, sau đó liền nghĩ nam sinh này có lẽ lạnh lùng trầm tĩnh cho nên cô cũng không để ý nhiều:

"Không có gì, chỉ là tớ muốn sang kết bạn thôi"

Đúng lúc này Hoàng Thế Vinh liền từ trong lều bước ra, người nào đó vẫn còn chưa cảm nhận được không khí yên ắng bên ngoài liền lớn tiếng nói:

"Mọi người, bao giờ mới được ăn vậy?"

Diêu Tịnh Tuyết nghe thấy tiếng nói kia liền ngay lập tức quay lại phía sau, vừa nhìn thấy nam sinh đẹp trai phía trước tim liền bắt đầu đập thình thịch, trong nhất thời chân tay liền muốn rụng rời.

Nếu như là một nam sinh khác không phải Hoàng Thế Vinh thì nhất định bạn học sẽ lớn tiếng mà trêu đùa việc có nữ sinh lớp khác sang tận bên này tìm người, nhưng đối tượng bây giờ lại là Hoàng Thế Vinh, bọn họ quả thật không muốn đắc tội với cậu bạn thân âm trầm của hắn.

Hoàng Thế Vinh không phát hiện ra có một nữ sinh khác lớp đứng ở bên này, hắn nhìn thấy cậu đứng ở xa kia liền giống như thói quen bước về phía cậu trước tiên:

"Quân Quân, quả đào để ở đâu vậy?"

Cậu có mang theo một chút hoa quả mà Hoàng Thế Vinh thích ăn, người này nếu như tỉnh dậy nhất định phải ăn nhẹ cái gì đó, thói quen này của hắn cậu đã nắm rõ như lòng bàn tay.

"Xin chào Thế Vinh, tớ là Tiểu Tuyết, tớ có mang theo một ít táo sang, để ở chỗ kia kìa"

Hoàng Thế Vinh nghe thấy có người nhắc tên của mình liền quay lại phía sau, vừa mới rồi mới tỉnh ngủ nên không để ý nhiều lắm, lúc này mới phát hiện thì ra ở chỗ này cũng có một nữ sinh lạ mặt. Hoàng Thế Vinh nhìn Diêu Tịnh Tuyết một chút, quả thật vẫn là không hiểu cho lắm vì thế chỉ còn biết cười cười với cô:

"Chào Tiểu Tuyết, có táo sao, cảm ơn"

Nói rồi Hoàng Thế Vinh liền đi về phía chỗ để túi hoa quả kia, tùy tiện lấy ra một trái táo định ăn. Ánh mắt cậu híp lại nhìn về phía hắn, tâm trạng không vui:

"Tiểu Vinh, không rửa táo sao?"

Diêu Tịnh Tuyết muốn nhìn thấy Hoàng Thế Vinh ăn đồ mình mang tới cho nên liền nói thế này:

"Vừa mới rồi bọn tớ ở bên đó cũng rửa qua rồi, cậu yên tâm"

Hoàng Thế Vinh trong tay cầm quả táo nhìn Diêu Tịnh Tuyết rồi lại nhìn về phía cậu, cậu chậm rãi bước tới phía của hắn, dễ dàng lấy được quả táo trên tay hắn:

"Gọt vỏ ăn sẽ ngon hơn"

Hoàng Thế Vinh nghe vậy liền không phản đối, ở bên cạnh đợi cậu gọt vỏ táo:

"Tớ để đào ở trong cái túi màu đỏ, ngay phía sau ba lô của cậu đấy, cậu vào tìm xem có thấy hay không"

Hoàng Thế Vinh nghe vậy liền gật đầu đáp ứng, hắn nhanh chóng xoay người đi về phía lều của mình. Đúng lúc này ở phía bên kia có người gọi Diêu Tịnh Tuyết quay trở về, cho dù còn chưa muốn rời đi nhưng cô cũng không còn cách nào khác, dù sao buổi đi dã ngoại lần này cũng sẽ có nhiều cơ hội cùng nói chuyện thêm với Hoàng Thế Vinh.

Cậu gọt táo rất nhanh, mang quả táo kia bổ ra thành từng miếng đều đặn đặt ở trên đĩa, làm xong liền đưa mắt nhìn tới nhóm người Cố Thanh Duy ở bên cạnh, dùng giọng nói trầm thấp mà lên tiếng:

"Cố Thanh Duy, ăn táo đi, không cần để phần bọn tớ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện