Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 28: Muốn ở bên



Người tỉnh dậy đầu tiên của buổi sáng ngày hôm sau là Hoàng Thế Vinh, không biết có phải do dùng thuốc ngủ hay không mà hắn cảm thấy khi thức dậy vô cùng thư thái và tỉnh táo, tỉnh táo đến mức nhận ra bàn tay của mình đang luồn vào trong áo của đối phương.

Hoàng Thế Vinh mở lớn hai mắt, ngay cả hít thở cũng không dám, cả người cứng ngắt, đặc biệt bàn tay kia không dám cử động một chút nào. Hắn vì sao lại có thể luồn tay vào trong áo của Tô Đồ Lang Quân chứ, hơn nữa đầu ngón tay hình như còn chạm trúng nơi có thứ gì đó tròn tròn nhô lên.

Hoàng Thế Vinh chậm rãi thu tay lại, động tác vô cùng cẩn trọng không muốn làm cho đối phương tỉnh dậy, đến khi hắn rút được tay ra rồi mới dám thở phào một hơi, giúp cậu kéo áo xuống ngay ngắn.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa màu xám, người nằm trên giường nhắm mắt an ổn ngủ say, ngũ quan tinh tế mềm mại, đôi lông mi dài cong vút đến xinh đẹp. Hoàng Thế Vinh cứ như vậy bị chìm đằm vào gương mặt kia, ngây ngốc nhìn cậu đến không biết chán. Người nọ hơi chuyển mình, hai mắt đang nhắm cũng nhăn lại một chút biểu hiện cho việc sắp tỉnh.

Hoàng Thế Vinh thu hồi ánh mắt mê mẩn kia, nằm thẳng người nhìn lên trần nhà. Không biết tối hôm qua hắn đã làm ra loại sự tình gì, vì sao buổi sáng tỉnh dậy tay của hắn lại đặt vào chỗ không nên đặt như thế, ngày hôm qua không biết cậu có phát hiện ra hay không.

Buổi sáng Tô Đồ Lang Quân có tiết học nhưng Hoàng Thế Vinh được nghỉ, cậu là người tuy không quá quan tâm đến việc học hành nhưng nếu như không phải tình huống bắt buộc thì cậu sẽ không bỏ học. Đồng hồ sinh học của cậu luôn đúng giờ, đưa tay cầm lấy điện thoại đưa lên trước mắt, đã là sáu giờ ba mươi phút sáng, ba mươi phút nữa cậu cần có mặt tại lớp học.

Tô Đồ Lang Quân ngồi dậy, lúc này cậu phát hiện ra Hoàng Thế Vinh cũng tỉnh rồi:

"Hôm nay cậu có tiết học không?"

Hoàng Thế Vinh đáp, không thể che giấu được giọng nói khàn khàn của người mới tỉnh ngủ:

"Không có"

Tô Đồ Lang Quân ừ một tiếng, sau đó giống như nhớ ra chuyện gì đó liền giả bộ kéo cổ áo phông ra cúi đầu nhìn vào trong. Hoàng Thế Vinh nằm bên cạnh thấy vậy thì căng thẳng, chẳng lẽ cậu đã phát hiện ra chuyện gì rồi sao:

"Sao thế?"

Tô Đồ Lang Quân lắc đầu:

"Không có gì, chỉ là cảm thấy có chút gì đó không đúng mà thôi"

Hoàng Thế Vinh kéo chăn che lên mặt giả bộ muốn ngủ, nhưng thực chất là hắn không muốn đối diện với Tô Đồ Lang Quân lúc này. Buổi sáng chính là thời điểm dễ mẫn cảm nhất của đàn ông, vừa mới rồi hắn bị đôi mi cong vút kia của cậu làm cho phía dưới nhộn nhạo. Hắn không muốn có những suy nghĩ đen tối với cậu, nhưng mà chẳng hiểu vì sao những suy nghĩ đen tối này lại không thể nào chịu buông tha cho hắn được.

"Tiểu Vinh, buổi trưa tan học tớ đến ký túc xá dọn đồ, cậu giúp tớ có được không?"

Giọng nói của Tô Đồ Lang Quân rất dịu dàng, Hoàng Thế Vinh cảm nhận được sự ngọt ngào trong lời nói kia, hắn ở trong chăn ừ một tiếng tỏ ý đồng ý rồi. Tô Đồ Lang Quân lại nói tiếp:

"Hôm nay tớ tan học lúc mười một giờ"

Hoàng Thế Vinh đáp lời:

"Tớ sẽ đến trường đón cậu"

Tô Đồ Lang Quân nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh trùm chăn kín mít kia khẽ mỉm cười:

"Vậy cậu ngủ tiếp đi nhé, tớ phải đi học đây"

Khi Tô Đồ Lang Quân rời khỏi phòng rồi, Hoàng Thế Vinh mới chịu kéo chăn ra. Hắn nghĩ bản thân càng ngày càng dành thật nhiều tình cảm cho cậu mất rồi, cậu rất đơn thuần, từ nhỏ đến lớn đều coi hắn là anh em thân thiết, nếu như để cho cậu biết hắn lại có thứ tình cảm khác như vậy cậu sẽ hay không sẽ xa lánh hắn. Đối với vần đề này Hoàng Thế Vinh vô cùng đau đầu, ở bên cạnh cậu là thứ cảm giác vừa hạnh phúc lại vừa dằn vặt, buông bỏ không được nhưng giữ lấy lại tự làm khó chính bản thân mình.

...

Hoàng Thế Vinh đã đủ tuổi thi bằng lái cũng đã có bằng lái xe, trưa hôm ấy hắn lái chiếc mô tô màu đen có phần hầm hồ kia dừng ở trước cổng trường đại học đón người.

Thật ra thì tất cả sinh viên trong trường cũng không quá xa lạ với chiếc mô tô này nữa, Hoàng Thế Vinh cũng không ít lần đi nó tới trường. Hoàng Thế Vinh mang dáng vẻ đẹp trai thành thị, là kiểu công tử ương ngạnh nghịch ngợm, hắn đứng bên cạnh chiếc mô tô lúc này quả thật chính là loại phong cảnh làm cho con người ta cảm thấy mãn nhãn.

Nữ sinh nhịn không được lúc đi ngang qua sẽ phải trộm nhìn hắn, còn nam sinh khác sẽ có điểm ghen tị trong lòng. Hoàng Thế Vinh đứng tựa vào xe, mang điện thoại di động đời mới nhất ra chơi game, dưới ánh nắng mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, mỹ nam một thân hàng hiệu đứng đó chờ người...

Tô Đồ Lang Quân mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần ka ki nâu sáng, bởi vì cậu đặc biệt thích mặc những trang phục sáng màu cho nên dáng vẻ của cậu vô cùng tao nhã, sạch sẽ. Cậu lúc nào cũng sẽ mang phong thái chậm rãi bình lặng, giống như là trên thế gian này chẳng có gì có thể khiến cậu phải lo lắng gấp rút cả.

Đôi mắt có hàng lông mi dài cong vút quét đến được người đứng tựa vào xe mô tô ngoài cổng trường, đôi mắt vốn dĩ xinh đẹp lúc này còn mang theo ý cười khiến nó càng hoàn mỹ hơn:

"Tiểu Vinh, thầy giáo trả bài kiểm tra lần trước cho nên ra hơi muộn" Tô Đồ Lang Quân đứng ở trước mặt của Hoàng Thế Vinh, đưa tay ân cần giúp hắn lau đi mồ hôi bên trán: "Cậu hẳn là đợi lâu rồi hả?"

Động tác này từ nhỏ đến lớn Tô Đồ Lang Quân làm không dưới một trăm lần, nhưng bởi vì tại thời điểm này hắn luôn có tà ý với cậu cho nên bây giờ cảm thấy sự đụng chạm này vừa yêu thích lại vừa khó xử:

"Tớ mới đến, lên xe đi chúng ta đến ký túc xá"

Ký túc xá của trường không nằm trong khuôn viên trường đại học mà cách đó 700m. Tô Đồ Lang Quân ngồi ở phía sau xe của Hoàng Thế Vinh, vì chiếc xe có thiết kế rất đặc biệt cho nên người phía sau không có cách nào ngồi thẳng được, thế cho nên lúc này cả người cậu đều dán sát vào tấm lưng của hắn. Hoàng Thế Vinh thoáng cứng ngắt người, nhưng rất nhanh sau đó liền lái xe rời đi:

"Tiểu Vinh, chiều này cậu muốn ăn gì?"

Hoàng Thế Vinh quả thật có chút mơ mộng, nghĩ đến viễn cảnh Tô Đồ Lang Quân ở trong bếp nấu ăn cho hắn, hơn nữa món cậu nấu lại ăn rất ngon nữa:

"Tớ muốn ăn bún hải sản"

Tô Đồ Lang Quân ngồi sau xe hắn đáp:

"Cậu nhất định là thấy quán bún hải sản ở đối diện chung cư mới khai trương hôm nay đúng không. Chiều nay cậu qua đó ăn đi, lát nữa dọn đồ xong tớ sẽ về nhà, ba nói lâu rồi tớ không về nhà"

Hoàng Thế Vinh nghe thấy Tô Đồ Lang Quân nói muốn về nhà, tối nay cậu không ở cùng hắn liền khiến cho hắn mất hứng vô cùng:

"Chẳng phải cậu mới về hai tuần trước hay sao?"

Trường đại học bọn họ theo học cách nhà chưa đến 10km, trước khi nhập học ba cậu nói mỗi tuần được nghỉ phải về nhà ăn cơm, tuần trước vì xảy ra chuyện với Hoàng Thế Vinh cho nên cậu chưa về, ba của cậu vừa mới gọi điện nhắc rồi.

"Tuần trước tớ chưa về, ba nói mỗi tuần đều phải về nhà ăn cơm"

Đã đến ký túc xá, hai người xuống xe. Hoàng Thế Vinh quay sang nói với cậu:

"Lát nữa tớ cũng về"

Ngày mai là thứ sáu, là ngày học cuối cùng của tuần, cậu không có tiết học vào ngày mai cho nên mới trở về nhà, nhưng mà Hoàng Thế Vinh thì có:

"Ngày mai không học sao?"

Hoàng Thế Vinh nói dối không chớp mắt:

"Tớ nhớ lão ba ở nhà"

Ba của hắn hiện tại còn đang tức giận hắn chuyện đòi đi du học cho bằng được rồi cuối cùng lại nói không đi, trở về không biết chừng còn bị vác gậy đuổi đánh.

Tô Đồ Lang Quân mỉm cười gật đầu, hai người nhanh chóng vào trong ký túc xá thu dọn đồ đạc rồi trở về căn chung cư kia.

...

Dùng dằng một hồi cho đến buổi chiều Hoàng Thế Vinh mới chở Tô Đồ Lang Quân về nhà của hai ba cậu, cũng còn mặt dày theo vào bên trong nhà. Vừa vào bên trong liền thấy nhị vị gia chủ đang ngồi tại phòng khách xem ti vi, Hoàng Thế Vinh cười lớn nói:

"Chào chú Du Du, bác Tô Thành"

Tô Thành không thích đứa trẻ nhà họ Hoàng này, ngay từ nhỏ đã có hiềm khích vô hình rồi. Lúc Hoàng Thế Vinh còn nhỏ, Tô Thành mang theo Đồ Du Du đến nhà của Hoàng Thế Trung, đứa nhỏ Hoàng Thế Vinh kia đã nhảy lên người Đồ Du Du hôn vào má cậu, hơn nữa nó gọi cậu là chú trong khi lại gọi hắn là bác. Cách xưng hô kia cho đến thời điểm hiện tại Hoàng Thế Vinh vẫn cố tình không muốn sửa, bởi vì hắn muốn chọc tức người đàn ông mặt lạnh luôn dùng ánh mắt gầm gừ kia nhìn hắn.

Đồ Du Du ngược lại rất yêu quý Hoàng Thế Vinh, vừa nhìn thấy hắn tới liền mỉm cười:

"Tiểu Vinh cũng đến sao, ở lại ăn cơm đi, chiều nay chú làm nhiều món lắm"

Hoàng Thế Vinh cũng không khách sáo, ngay lập tức đáp một tiếng:

"Được ạ"

Hoàng Thế Vinh muốn ở bên cạnh Tô Đồ Lang Quân càng lâu càng tốt, tranh thủ được lúc nào nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội.

Bữa ăn ngày hôm ấy nhìn chung vô cùng hòa hợp nếu như không để ý tới Tô Thành lúc nào cũng mặt lạnh không vui, nửa lời cũng không nói nhưng lại không ai quan tâm.

Hoàng Thế Vinh ăn xong rồi cũng không còn lý do gì để trì hoãn ở lại nữa, Tô Đồ Lang Quân mang theo một hộp bánh nhỏ mà Đồ Du Du tự làm cùng Hoàng Thế Vinh đi ra ngoài cổng.

"Tiểu Vinh, bánh bơ ba tớ làm rất ngon đấy"

Hoàng Thế Vinh đưa tay tiếp nhận hộp bánh kia cười hì hì nói:

"Đúng là rất ngon, cậu có biết làm bánh này không?"

Tô Đồ Lang Quân khẽ mỉm cười:

"Thứ hai về nhà tớ làm cho cậu"

Một lời nói này của Tô Đồ Lang Quân khi tiến vào trong tai của Hoàng Thế Vinh liền biến thành một lời hứa hẹn ngọt ngào rồi, hắn có chút luyến tiếc chưa muốn rời đi nhưng đành ngồi lên mô tô nói:

"Được rồi, tớ về nhà đây"

Tô Đồ Lang Quân gật đầu:

"Đi đường cẩn thận".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện