Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 41: Trong mắt anh toàn là em thôi



Tô Thành rất thích nói vấn đề kia với Đồ Du Du, chỉ cần có cơ hội là hắn sẽ lái sang vấn đề đó ngày, dù sao ở độ tuổi này của hắn lại mới chỉ từng nếm qua quả ngọt một lần như vậy tránh không được có điểm nhớ nhung thèm khát:

"Anh nghe nói lần đầu thì sẽ đau, nhưng đến lần thứ hai, thứ ba, những lần sau đó đều sẽ không đau nữa"

Đồ Du Du nghiến răng nghiến lợi:

"Đừng nói chuyện này với tôi"

Tô Thành vẫn dai nhằng nhẵng:

"Em hôm đó còn ngồi cả lên mặt anh muốn anh liếm, em nhất định cũng là người rất ham muốn"

Đồ Du Du tức đến đỏ cả mặt:

"Cậu đang nói chuyện với thầy giáo của mình đấy"

Tô Thành xấu xa:

"Văn nhã bại hoại không giống thầy giáo, em là người yêu của anh"

Đồ Du Du gõ mạnh đũa vào chảo:

"Tôi là thầy giáo, tôi không bại hoại, những chuyện xảy ra đêm đó đều là do rượu làm hết"

Tô Thành lưu manh trả lời:

"Em chẳng lẽ không biết khi say rượu thì người ta liền sống thật với mình nhất hay sao"

Đồ Du Du cứng họng, sau đó liền cãi cùn:

"Đều là do cậu nói hết, đêm đó cũng không biết tôi như thế nào, cậu nhất định là lừa gạt tôi, cậu ép buộc tôi"

Tô Thành dừng tay quay sang nhìn Đồ Du Du:

"Lần đó anh biết ngay em sẽ nói như thế cho nên anh đã lưu lại video rồi, bộ dạng em lúc đó chính là ham dục khát cầu, rất là có mị lực, nghĩ đến liền muốn cứng rồi đây này"

Đồ Du Du đỏ mặt khi nhìn thấy chỗ đũng quần của Tô Thành quả thật đã nhô lên một chút rồi:

"Cậu đừng nghĩ đến loại chuyện đó nữa đi, mau đi lấy bốn cái bát cùng bốn đôi đũa xếp ra bàn đi, nhóm người Hàn Kỳ sắp tới rồi"

Tô Thành nghe theo lời của Đồ Du Du lấy bốn cái bát cùng bốn đôi đũa:

"Nhắc mới nhớ, thì ra người đó của Thế Trung lại là bạn đại học của em hả?"

Đồ Du Du im lặng không đáp, Tô Thành nói tiếp:

"Cậu ta rất hay khen bạn của em, nói là người của cậu ta vô cùng có mị hoặc, anh một lát nữa cũng muốn xem xem rốt cuộc là ai mà có thể hơn em được"

Đồ Du Du nghe thấy Tô Thành ý muốn so sánh Hàn Kỳ với cậu, trong lòng cậu liền có áp lực không thôi, Hàn Kỳ đúng là thật sự rất có mị hoặc, so với cậu thì cậu thua thảm là điều đương nhiên, còn nhớ lần đó Hàn Kỳ cùng cậu đi ăn cơm, nhìn thấy cậu ta cậu còn không cầm lòng được mà khen ngợi thất thần. Đồ Du Du im lặng nãy giờ mới nhỏ giọng nói một câu thế này:

"Cậu ấy đúng là rất đẹp, cho nên nếu như so với tôi thì cậu sẽ thất vọng rất nhiều"

Tô Thành nghe thấy giọng điệu của Đồ Du Du thay đổi liền dừng lại động tác xếp bát đũa, hắn nhanh chóng đi tới ôm lấy eo người ta, cằm đặt ở trên vai cậu dịu dàng đáp:

"Anh chỉ nói vậy thôi, chứ trong mắt anh toàn là em thôi, làm gì có thời gian mà để ý đến người khác chứ"

Nếu như Tô Thành không nói thì không sao, nhưng mà cậu nghe thấy hắn nói ra những câu kia liền cảm thấy trong lòng rất gấp gáp. Dù sao thì trong lòng Đồ Du Du vẫn luôn tồn tại cảm giác tự ti, đối với Hàn Kỳ có phong thái tốt như vậy lại càng tự ti hơn rất nhiều, lại sợ Tô Thành nhìn thấy Hàn Kỳ rồi thì trong đầu sẽ có suy nghĩ muốn so sánh, sau đó hắn liền cảm thấy cậu cái gì cũng không bằng Hàn Kỳ mà chê cười cậu. Đồ Du Du lặng lẽ gỡ tay Tô Thành ra khỏi eo mình rồi không nói gì, Tô Thành nhận ra được biểu hiện kỳ lạ kia của cậu liền xoay người cậu lại, đôi mắt chim ưng hẹp dài kia mang theo ôn nhu cùng quyết đoán nhìn thẳng vào mắt cậu nói:

"Em chính là có rất nhiều điểm tốt mà không ai có thể có được, nếu không thì anh cũng không thích em đến vậy"

Đồ Du Du ngẩn người, phát hiện ra Tô Thành không có duy trì vẻ cợt nhả tùy ý, hắn nghiêm túc nói ra câu kia như vậy thật sự là khiến cho cậu vô cùng khó xử, gương mặt lại bắt đầu nóng lên, da thịt nơi đó của cậu rất dễ thay đổi màu sắc, đến cuối cùng liền mang gương mặt đỏ như muốn nhỏ máu mà đối diện với hắn:

"Cậu... cậu nói cái gì thế"

Tô Thành chạm tay vào chóp mũi của Đồ Du Du một cái:

"Là em suy nghĩ cái gì mới đúng"

Đúng lúc này bên ngoài liền có tiếng chuông cửa, Đồ Du Du trong đầu thầm cảm ơn người tới, nếu như còn không tới thì cậu cũng không có cách nào tiếp tục đứng đối diện với Tô Thành nữa:

"Tôi ra mở cửa"

Hàn Kỳ cùng Hoàng Thế Trung đến còn mang theo một chai rượu quý, hôm nay Hàn Kỳ mặc một chiếc áo thun màu hồng pastel cổ chữ V rất rộng, còn mặc theo một chiếc quần jean màu xanh nhạt, mái tóc ngắn để tùy ý không theo đường lối, vừa nhìn thấy Hàn Kỳ Đồ Du Du cũng phải cảm thán phong cách ăn mặc của cậu ta quả thật rất tốt. Hoàng Thế Trung đứng ở phía sau Hàn Kỳ ôm theo một chai rượu vang đặt trong hộp giấy, cậu ta cười cười lớn tiếng hỏi Đồ Du Du:

"Thầy ơi, em cũng tới ăn nữa được không?"

Hàn Kỳ nhìn Đồ Du Du có điểm khó xử:

"Xin lỗi, cậu ta cứ đòi theo đi cho bằng được"

Vừa mới rồi Tô Thành nói Hoàng Thế Trung đã biết mối quan hệ giữa cậu và hắn, bây giờ cậu đứng đối diện với cậu ta cũng tránh không được có điểm lúng túng khó xử:

"Hai người vào trong đi"

Tô Thành đã ngồi trước vào bàn ăn, Hoàng Thế Trung mang theo rượu vào bên trong phòng nói lớn:

"Cậu cũng thính thật, biết hôm nay thầy giáo mở tiệc liền chạy đến ăn ké"

Hàn Kỳ và Đồ Du Du vẫn đứng ở bên ngoài phòng khách to nhỏ, Đồ Du Du thấp giọng kể với Hàn Kỳ:

"Hàn Kỳ, Hoàng Thế Trung và Tô Thành chính là bạn bè quen biết"

Lần ấy khi đưa Hoàng Thế Trung đến bệnh viện thì Hàn Kỳ đã biết chuyện này, chỉ là quên mất không kể cho Đồ Du Du mà thôi:

"Ừ, tôi biết rồi, lần ấy ở quán bar Hàn Kỳ có nói cho tôi, nhiều việc quá cho nên tôi quên mất kể lại cho cậu"

Đồ Du Du giật mình ngẩn người, tại sao người ngoài cuộc đều biết hết mà cậu vốn dĩ là người trong cuộc đến bây giờ mới biết đây.

"Du Du, ăn cơm"

Đồ Du Du còn đang ngẩn người thì nghe thấy tiếng của Tô Thành gọi mình, Đồ Du Du quay lại phía sau thì nhìn thấy hắn đang đứng ở phía phòng bếp nhìn về chỗ cậu. Đồ Du Du ở nhà mặc đồ tùy tiện, so với với Hàn Kỳ chỉn chu có phong cách ăn mặc thời thượng thì tuyệt đối thua thảm, thế cho nên khi Tô Thành đột nhiên gọi cậu như thế cũng khiến cho cậu có điểm căng thẳng đáp lại:

"Tôi biết rồi"

Nói rồi Đồ Du Du liền quay sang nhìn Hàn Kỳ:

"Đi thôi, tôi đã nấu xong rồi"

Đồ Du Du ngồi ở bên cạnh Hàn Kỳ cùng Tô Thành, vị trí của bốn người lúc này chính là Tô Thành ngồi đối diện Hàn Kỳ, Đồ Du Du chột dạ nhìn xuống dưới bản thân, hôm nay ăn mặc tùy tiện như vậy quả thật rất mất mặt, nhưng mà nếu như cậu có ăn mặc cẩn thận vào đi chăng nữa thì đồ trong tủ quần áo của cậu căn bản cũng không thể mốt giống như Hàn Kỳ được, ngẫm lại phong cách thời trang của Tô Thành và Hàn Kỳ có điểm rất giống nhau, cả hai đều thời thượng bắt kịp xu thế, mà Đồ Du Du cậu thì lại quá mức bình thường.

Hoàng Thế Trùng ở bên mở nắp chai rượu vang rót cho mỗi người một chút vào lý, rót xong rồi liền chỉ qua Hàn Kỳ giới thiệu cho Tô Thành biết:

"Đây là Kỳ Kỳ, là người yêu của tôi"

Tô Thành im lặng nhìn Hàn Kỳ, Hàn Kỳ cũng im lặng quan sát đối phương, không gian rơi vào trầm mặc làm cho Đồ Du Du cũng phải lo lắng lạ thường, cậu thế nhưng còn không biết bản thân mình hiện tại mang nắm tay nhỏ nắm vào rất chặt. Một phút trôi qua giống như thiên thu lịch sử, Đồ Du Du quên mất phải giới thiệu cho Hàn Kỳ và Tô Thành biết nhau, Tô Thành lúc này chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói mang theo ngữ điệu bình thản không nóng không lạnh, cũng rất là tôn trọng đối phương:

"Tôi là Tô Thành, nghe nói anh là bạn đại học của Du Du"

Hàn Kỳ vừa mới rồi quan sát Tô Thành một chút chính là muốn xem hắn là kiểu người như thế nào, có phải hay không là dạng xấu xa để còn biết khuyên Đồ Du Du tránh, nhưng xem ánh mắt thâm trầm vừa mới rồi của hắn, Hàn Kỳ trong lòng không khỏi có điểm kinh ngạc, người này thế nhưng có vẻ rất trưởng thành, trong ánh mắt có uy lực khiến cho người ta không rét mà run:

"Đúng vậy, xin chào tôi là Hàn Kỳ"

Tô Thành gật nhẹ một cái ý chào hỏi, Đồ Du Du căng thẳng vẫn chưa kết thúc cứ ngồi ngây ra không nói được tiếng nào. Hoàng Thế Trung chủ động nhấc ly:

"Nào, chúng ta trước hết chạm ly đi"

Đồ Du Du còn nhớ lần đó uống rượu liền phạm sai lầm, cậu biết được tửu lượng của mình rất kém, nếu như còn muốn uống rượu nữa thì có khi nào sẽ tiếp tục phạm sai lầm hay không:

"Tôi uống nước ngọt được rồi, trong tủ có nước ngọt để tôi đi lấy"

Hoàng Thế Trung lên tiếng ngăn Đồ Du Du lại:

"Thầy ơi mọi người đều uống rượu mà thầy lại uống nước ngọt thì ra thể thống gì nữa chứ, thầy uống rượu đi, đây dù sao cũng là nhà thầy còn sợ xảy ra chuyện gì nữa hay sao"

Đồ Du Du nghe vậy liền đỏ mặt, cậu biết Hoàng Thế Trung là đang nhắc tới chuyện ở quán bar lần đó. Tô Thành cầm lấy ly rượu của cậu đưa đến chỗ cậu:

"Uống một chút đi, cảm thấy không uống được nữa thì dừng lại, sẽ không ai ép buộc em đâu"

Đồ Du Du cũng không còn cách nào nữa cả đành tiếp nhận ly rượu trong tay Tô Thành, bốn người chạm ly rồi uống, Đồ Du Du không dám uống nhiều, chỉ uống một ngụm liền đặt xuống bàn.

Hoàng Thế Trung vẫn luôn cười đùa vô tư, uống cạn sạch ly rượu đầu tiên liền thản nhiên hỏi:

"Thầy à, như thế nào thầy lại có thể cùng với cậu ta ở chung một chỗ vậy?"

Đồ Du Du nghe Hoàng Thế Trung hỏi câu hỏi kia thì ngẩn người, cậu cũng không biết nên phải trả lời sao, từ đó đến giờ cậu chưa hề nghĩ tới xem mình và Tô Thành quen nhau từ khi nào, chỉ biết được mình bị hắn ép phải quen nhau. Hoàng Thế Trung bật cười ha ha:

"Cậu ta là tên khó ưa nhất mà tôi từng quen biết, thầy giáo nhất định là phải chịu đựng cậu ta rất nhiều đi"

Đồ Du Du nghe thấy Hoàng Thế Trung cứ gọi mình một tiếng thầy giáo, hai tiếng thầy giáo như vậy quả thật rất xấu hổ, dù sao thì cậu cũng không muốn để người khác nghĩ rằng bản thân mình là một thầy giáo không đứng đắn, đi dụ dỗ học sinh của mình:

"Tôi..."

Đồ Du Du đến nửa ngày cũng không nói ra được lời nào, Tô Thành ở bên cạnh lúc này mới hướng Hàn Kỳ hỏi:

"Anh sao lại quen biết cậu ta vậy?"

Hàn Kỳ không giống như Đồ Du Du, có lẽ cậu đã có một khoảng thời gian từng trải rồi cho nên rất bình tĩnh mà trả lời:

"Chúng tôi quen nhau trên mạng xã hội"

Tô Thành chẳng qua chỉ là có một chút hiếu kỳ với bạn của vị này nhà hắn, hơn nữa hắn hiểu Đồ Du Du không thích bị hỏi nhiều đến chuyện mối quan hệ của bọn họ, bởi vì Đồ Du Du từ đó đến giờ vẫn luôn không muốn để cho người ngoài biết được, cậu là lo sợ người ta nghĩ cậu là một thầy giáo không đứng đắn:

"Anh đang làm về lĩnh vực gì?"

Hàn Kỳ nhàn nhạt đáp:

"Tôi làm về phong thủy"

Tô Thành rất tự nhiên mà nói:

"Thật thế sao, lát nữa phiền anh vào xem phòng ngủ của chúng tôi một chút, xem xem hướng giường đã đặt chuẩn hay chưa, như thế nào vị này nhà tôi lại khó như vậy"

Đồ Du Du có ngốc cũng vẫn hiểu được ý tứ trong lời nói của Tô Thành, gương mặt nhỏ nhắn của cậu lúc này đỏ như máu, cậu kín đáo ở dưới bàn ăn đưa tay qua nhéo lấy đùi Tô Thành cảnh cáo. Một lời nói kia của Tô Thành khiến cho mọi người trong phòng phải bật cười ha ha, Hàn Kỳ hào hứng đáp lại góp vui:

"Cái này là xem kỹ thuật của cậu, kỹ thuật của cậu mà tốt thì ngay cả không cần giường cũng không vấn đề gì"

Đồ Du Du là một thầy giáo cho nên tính cách có một chút nghiêm túc, từ đầu đến cuối vẫn không làm sao có thể bình tĩnh mà tiếp nhận được cuộc nói chuyện mờ ám như thế này, chính vì thế liền kiếm cớ muốn đi lấy nước mà đứng dậy rời đi. Đồ Du Du đi rồi, ba người ở trong bàn vẫn nói chuyện vui vẻ, hơn nữa cậu còn nghe thấy Hàn Kỳ nhận xét Hoàng Thế Trung rằng kỹ thuật của cậu ta quả thật rất tệ. Đến khi Đồ Du Du quay trở về bàn ăn rồi thì ba người bọn họ vẫn không chịu kết thúc cuộc nói chuyện đen tối này.

Hàn Kỳ giống như là một lão tiền bối kỳ cựu trong lĩnh vực kia khiến cho hai nam sinh đang ngồi ở chỗ này cũng vểnh tai nghiêm túc mà lắng nghe, Đồ Du Du đột nhiên cảm thấy thật là thất bại, cậu đứng ở trên lớp giảng bài bọn họ chưa bao giờ chăm chú như vậy, thế mà Hàn Kỳ đường đường không có kỹ năng sư phạm gì cả lại có thể gây hứng thú cho hai người họ đến thế:

"Đa số phần cổ và tai đều rất nhạy cảm, cá nhân tôi cực kỳ thích hôn vào nơi đó. Cũng tùy từng người, nói chung là các cậu phải tự mình tìm hiểu, nếu như chạm được đúng phần nhạy cảm kia sẽ khiến cho đối phương tự động mềm nhũn"

Hàn Kỳ vừa nói xong Tô Thành liền quay ngay sang bên cạnh Đồ Du Du để đánh giá cậu một lượt, bị ánh mắt nóng bỏng kia của hắn nhìn tới phía mình liền khiến cho cậu càng giống như ngồi trên đống lửa hơn.

Hàn Kỳ nhấp một ngụm rượu, cậu rất thích thảo luận vấn đề này với người muốn nghe:

"Một tuần bốn ngày là khoa học, nhưng mà có một số người thích cuồng nhiệt, một tuần bảy ngày đều không vấn đề gì. Hơn nữa một số người còn thích bất ngờ bị tập kích, làm như thế nhất định sẽ khiến đối phương hứng thú"

Tô Thành đột nhiên quay sang nhìn Đồ Du Du nghiêm túc hỏi một câu thế này:

"Du Du, em thích một tuần bốn buổi hay là bảy buổi"

Đồ Du Du đang uống canh cũng phải giật mình phun ra một ngụm:

"Cậu nói cái gì thế?"

Tô Thành vừa thấy vậy liền tự nhiên đưa tay lên lau khóe miệng Đồ Du Du:

"Cẩn thận chứ"

Đồ Du Du vừa tức giận vừa xấu hổ đẩy tay Tô Thành ra:

"Cậu tránh ra đi"

Tô Thành đột nhiên bị Đồ Du Du ghẻ lạnh liền không hiểu tại sao, Hoàng Thế Trung vừa nhìn thấy bộ mặt thối kia của Tô Thành thì bật cười:

"Tô đại thiếu gia, cậu cũng có ngày này"

Tô Thành vẫn còn không hiểu mình đã làm sai ở đâu thế cho nên hắn lúc này mới dán sát vào Đồ Du Du hỏi:

"Em sao thế?"

Đồ Du Du đỏ mặt đẩy Tô Thành cách xa mình một chút:

"Cậu mau tránh ra đi"

Tô Thành nhíu mày nhìn lại bản thân một lượt, hắn tưởng rằng trên người mình có vấn đề gì cho nên mới bị Đồ Du Du xa lánh như thế, bởi vì Hoàng Thế Trung và Hàn Kỳ cứ cười mãi không thôi cho nên Đồ Du Du liền xấu hổ đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Tô Thành lúc này vẫn còn chưa hiểu cái gì cả liền hỏi hai người đang ngồi cười:

"Em ấy bị làm sao thế?"

Hàn Kỳ thấy vậy liền cười lên tiếng nói thế này:

"Cậu ấy ngại bởi vì cậu nói trúng ý cậu ấy rồi"

Tô Thành im lặng, sau một hồi mới lên tiếng:

"Như vậy em ấy là tuýp người thích một tuần bốn hay bảy?". 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện