Chương 12: Chương 12
Viên Quân Ninh vừa rời khỏi động phủ của Lê Vân, sắc mặt liền trầm xuống.
Không nghĩ tới Lê Vân vẫn là loại tính tình kia.
Hắn ôn tồn giao tiếp với Lê Vân, đổi lấy chỉ là khuôn mặt lạnh nhạt của Lê Vân.
Lê Vân dựa vào cái gì mà chỉ cho hắn một mặt lạnh như vậy?
Thật cho rằng kêu hắn hai câu kiếm quân, hắn liền đã từng là kiếm tiên?
Ha, nực cười!
Còn có con mèo hắn nuôi kia.....Cũng chỉ khen tặng có hai câu có linh khí thôi, mèo hoang cùng phế nhân, vừa lúc xứng đôi với nhau!
Viên Quân Ninh bước lên tiên thuyền, tiên thuyền cất bước, thạch truyền âm bên hông phát sáng.
Hắn nắm lấy thạch truyền âm, trong giây lát lại biến trở về gương mặt ôn nhuận như ngọc: “Liễu sư muội.”
Thanh âm thanh thúy của Liễu Lăng Ca phát ra ở đầu bên kia của thạch truyền âm, tâm tình hình như cũng khá tốt: “Viên sư huynh, huynh còn ở chỗ sư phụ ta không?”
“Không,” Viên Quân Ninh nói, “Ta mới rời đi rồi.”
Liễu Lăng Ca lặng im trong một cái chớp mắt.
Rồi sau đó, cảm xúc của nàng hiển nhiên xuống vài phần: “Sư phụ ta, hắn…… Thật sự nuôi mèo? Huynh thấy được rồi đúng không? Là hắn đang nuôi linh thú sao?”
“Ừ, đúng là nuôi mèo.” Viên Quân Ninh cười cười, “Bất quá ta xem trên người con mèo kia cũng không linh lực dao động, chắc hẳn chỉ là một con mèo hoang thôi.
Có lẽ là kiếm quân sống đến nhạt nhẽo, nuôi mèo chỉ để giải buồn thôi.”
“Mèo hoang?”
Nghe thấy đáp án này, không biết vì sao, trong lòng Liễu Lăng Ca được trấn an rất nhiều.
Nếu là mèo hoang bình thường ở trần gian, thọ mệnh nhiều lắm cũng chỉ được hơn mười năm.
Hơn mười năm, đối với cả đời của phàm nhân mà nói, cũng coi như là một đoạn thời gian rất dài.
Nhưng đối với tu sĩ bọn họ, hơn mười năm, bất quá chỉ là một lần bế quan, một lần đi bí cảnh, ở những tu sĩ có thọ mệnh lên đến trăm năm, thậm chí là hơn một ngàn năm, thật sự không đáng nhắc tới.
Vì thế nàng lại nhợt nhạt cười, chân tình thực lòng mà cảm tạ đối phương: “Ta không có ở cạnh sư phụ, đa tạ Viên sư huynh đã thay ta đi một chuyến.”
“Đúng rồi,” Liễu Lăng Ca lại hỏi, “Hôm nay sư huynh có nhìn thấy một đệ tử có tên gọi là Nam Nhứ hay không?”
Viên Quân Ninh nói: “Ta có thấy.”
Hắn được Liễu Lăng Ca gửi gắm, tuy rằng đối với tiểu đệ tử Luyện Khí kỳ này không hề hứng thú, lúc bọn họ luyện kiếm hắn cũng từ xa xa nhìn thoáng qua, đợi cho bọn họ luyện kiếm xong, mới đi vào phủ đệ của Lê Vân.
Hắn nói: “Đệ tử này thiên tư cũng trung bình, hình như còn có chút lười nhác, không biết Liễu sư muội hỏi nàng là để……”
Liễu Lăng Ca nói: “Không nói dối sư huynh, đây là muội muội của một bằng hữu tán tu của ta.
Hôm qua ta vừa tới Giang Định Châu, liền trùng hợp gặp gỡ hắn, người khác đem muội muội phó thác cho ta, ta cũng muốn thay hắn coi chừng nhiều hơn một chút.”
Bằng hữu tán tu?
Nói vậy, vị bằng hữu nàu chắc hẳn là nam nhân đi.
Vị Liễu sư muội này, không chỉ nhan sắc, thiên tư còn xuất chúng, bản lĩnh của chiêu đào hoa này thật là lợi hại bậc nhất.
Nhìn qua, một vị sư đệ mới đuổi theo nàng đi Giang Định Châu, nàng ở Giang Định Châu gălj gỡ người xưa.
Tuy vậy……
Có người tranh đoạt, mới phát hiện ra đó là thứ tốt, không phải sao?
Hắn gần đây có hi vọng đột phá Nguyên Anh, đợi sau khi hắn đột phá Nguyên Anh, so sánh với những Kim Đan tu sĩ bên cạnh Liễu Lăng Ca, chính là Nguyên Anh chân quân cao cao tại thượng.
Đợi đến khi đó, ai dám cùng hắn tranh chấp?
Viên Quân Ninh ý vị không rõ mà cười cười, trong ánh mắt toát ra một cỗ nhất định phải chiếm làm của riêng mình mới được.
......
Nam Nhứ lúc này, lại không biết rằng có người thảo luận về mình.
Nàng vẫn đang đắm chìm vào phẫn nộ khi bị người ta đoạt đồ ăn vặt!
Lê Vân tịch thu đồ của nàng, đừng nói ăn, đến ngửi cũng không co nàng ngửi một chút, người này thật quá đáng!
Không chịu......Nàng muốn ăn!
Nam Nhứ sử dụng meo meo quyền công kích hắn.
Nhưng Lê Vân căn bản không đem meo meo quyền của nàng để trong lòng.
Hắn duỗi tay nắm lấy móng vuốt đang tác loạn, làm cho mèo nhỏ an phận mà ghé trên đầu gối hắn, vì thế mèo nhỏ chỉ có thể phẫn nộ mà trừng mắt hắn, sau đó lại phát ra âm thanh ô ô làm nũng.
Hàn Ngọc nhìn đến bộ dáng của mèo nhỏ, xem náo nhiệt nhưng không ngại đổ thêm dầu vào lửa: “Ta nói Lê Vân, ngươi không cho ta cho nó ăn chút đồ ăn vặt còn chưa tính, dù sao chính ngươi cũng phải móc ra chút đồ ăn vặt cho nó ăn đi chứ?”
“Ngươi có nghe qua cách nói nuôi trẻ ở thế gian hay chưa?”
Tuy rằng hắn cũng chưa nuôi hài tử, nhưng đạo lý này hắn vẫn rất rõ ràng: “Hài tử cần được nuôi nấng, cho chúng trông thấy việc đời, mọi thứ đều được gặp qua rồi, nếu có gặp những phồn hoa náo nhiệt ở bên ngoài, mới không đánh mất được bản tâm.”
Hắn ra vẻ chính nghĩa lại có chút gian tà nói: “Vậy đồ ăn vặt ngươi chuẩn bị cho nàng đâu?”
—— Kỳ thật trong lòng hắn cũng không rõ, lấy tính tình của Lê Vân, tất nhiên sẽ không chuẩn bị mấy thứ này.
Hắn chính là cố ý thêm dầu vào lửa, tổn hại cho Lê Vân.
Quả nhiên, nghe Hàn Ngọc nói, Nam Nhứ lại càng thêm tức giận rồi.
Đúng vậy, đồ ăn vặt của nàng đâu?
Lúc trước nàng xem chị em tốt nuôi mèo, đều chuẩn bị đồ hộp ướp lạnh cùng cá khô cho mèo.....Như thế nào nàng cái gì cũng không có, kẹo bạc hà cho mèo cũng đều bị cấm hít!
Hít không được, Nam Nhứ lại lần nữa múa may meo meo quyền.
Lê Vân một tay nắm móng vuốt nó, một tay đáp trên cần cổ nó, trong lòng đem việc này ghi nhớ lại, trên mặt lại chưa lộ ra nửa phần.
Hắn cầm lấy Trảm Phong quen thuộc bên hông, cắt một nhát lên trên ngón tay.
Máu tươi xông ra, mèo nhỏ ngửi được mùi liền không náo loạn nữa, hai mắt tỏa sáng mà ngậm lấy ngón tay hắn, vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Nàng không cần kẹo bạc hà.
Muốn kẹo bạc hà làm cái gì chứ!
Kẹo bạc hà có hương vị ngọt như thế này sao?
Ăn ngon quá.
Thậy tuyệt!!!!
Đôi mắt Nam Nhứ vui sướng đến mức mị lên.
Lê Vân thấy biểu tình của mèo nhỏ như thế, hơi hơi gợi khóe môi, lại thu liễm xuống, nói với Hàn Ngọc: “Đây chính là đô ăn vặt cho nó.”
Hàn Ngọc: “……”
Đời này còn chưa thấy qua, có người đem máu cho mèo ăn.
Còn là máu bị trúng hàn độc!
Hàn Ngọc lại bắt đầu ngứa tay.
Hắn đỏ mắt mà dạo một vòng xung quanh một người một mèo, ngo ngoe rục rịch: “Thật sự không thể đem nó giao cho ta, để ta mở nó ra nhìn xem?”
Nam Nhứ: “……”
Mặt dại ra.jpg
Tức khắc nàng cảm thấy máu trong miệng đều không có ngon.
Ô ô ô, làm thần thú bị người ta rút gân, làm mèo lại bị người ta giải phẫu.....Nàng chịu không nổi cái ủy khuất này!
Lông Nam Nhứ xù lên, đuôi dựng thẳng, nhìn hắn gầm nhẹ.
Nhưng mà nàng cũng không biết bộ dáng này của mình không có chút lực uy hiếp nào.
Đôi mắt mèo nhỏ trừng đến tròn, càng hiện ra thêm màu mạ vàng thuần túy, cũng có điểm lớn, đuôi cũng dựng lên, nhưng chả có nửa điểm dọa người, càng đừng nói là loại tu sĩ nhìn quen các loại hung thú như Hàn Ngọc.
Hàn Ngọc một chút liền vui vẻ: “Hắc, ngươi xem mèo nhỏ này, còn hung ta, thú vị.”
Hàn Ngọc duỗi tay muốn sờ nó, muốn chải lông cho nó, làm nó bớt tức giận, trong nháy mắt, một đoạn kiếm liền để gần cổ hắn.
Lê Vân ngước mắt nhìn hắn: “Đừng nhúc nhích, Sơ Thất.”
Lập tức Hàn Ngọc giống như là bị dẫm lên cái đuôi, tư oa gọi bậy: “Ngươi ngươi ngươi…… Lê Vân, ngươi đối với ân nhân cứu mạng như vậy sao! Nếu lúc trước không có ta, nhiễm hàn độc này, mạng ngươi đều không có!”
“Đây là hai chuyện khác nhau.”
Hắn nói: “Ngươi đã cứu mạng ta, ta có thể đem mạng còn cho ngươi.
Nhưng ——”
Hắn trong mắt thanh lãnh, như thật sự giận: “Không cho ngươi chạm vào nó.”
Làm bằng hữu bao nhiêu năm với Hàn Ngọc, Lê Vân biết rõ người này có bao nhiêu điên.
Nếu không điên, hai bọn bất quá cũng không nhận thức nhau.
Năm đó hắn ở một chỗ trong bí cảnh gặp được Hàn Ngọc ——
Han Ngọc to gan lớn mật mà thừa dịp một con Bạch Hổ cái ngủ, mắt không nháy mà đem ấu tể của Bạch Hổ lột da hủy cốt!
Bạch Hổ tỉnh dậy vừa lúc nhìn thấy hắn đem tiểu hổ phanh thây được một nửa, cực kỳ giận dữ bi ai, nổi điên mà đuổi theo Hàn Ngọc.
Hàn Ngọc chật vật chạy trốn, trên đường chạy trốn lại gặp hắn.
Hai người lúc ấy đều là Trúc Cơ kỳ, đối mặt với Bạch Hổ tu vi Kim Đan kỳ, cửu tử nhất sinh, hơn nữa Hàn Ngọc dùng toàn bộ loại độc có thể dử dụng của mình, mới có thể giết chết con Bạch Hổ này.
Hắn vòn nhớ rõ, sau khi con Bạch Hổ kia chết, Hàn Ngọc còn không nghỉ ngơi, ngồi xổm trước thi thể của nó, mổ thi thể nó ra quan sát rồi nói thầm: “Da thịt đều bị độc làm hỏng rồi, may mắn còn xương cốt có thể dùng.”
Hàn Ngọc chính là một kẻ điên như vậy.
Đồ vật trong mắt hắn, chỉ có phân làm hai loại: Có thể làm thuốc, cùng với không thể làm thuốc.
Đối với loại thứ hai, hắn sẽ tìm mọi cách cân nhắc tìm hiểu đâu ra đấy, nỗ lực làm cho loại này biến thành loại đầu tiên.
Cho nên Hàn Ngọc tuổi còn trẻ, tu vi cũng không cao, nhưng lại nhẹ nhàng ở Bách Thảo Cốc có đông đảo lão quái vật mà ngồi xuống chức trưởng lão.
Hắn từ trước đến nay không can thiệp việc của bằng hữu.
Hàn Ngọc điên thì điên, làm người cà lơ phất phơ*, đỗi đãi vơi bằng hữu quang minh lỗi lạc**.
*Cà lơ phất phơ: thiếu đúng đắn.
**Quang minh lỗi lạc: rõ ràng, đâu ra đấy.
Nhưng nếu Hàn Ngọc đem bàn tay đụng đến trên người Sơ Thất.....
“Được rồi! Ta còn không biết ngươi sao!” Hàn Ngọc mắt trợn trắng, “Nếu ta thật sự đem mèo nhỏ này hủy đi, ngươi liền ngay tại liều mạng với ta! Ta chỉ là sờ sờ nó, cũng không có chạm vào nó!”
Lê Vân thu hồi kiếm, đem mèo nhỏ ôm vào trong ngực, lạnh lùng cự tuyệt hắn: “Không được.”
Hàn Ngọc: “…… Chỉ nghe nói kiếm tu các ngươi không cho người khác chạm vào kiếm của mình, như thế nào đến mèo cũng không cho chạm vào!”
Lê Vân nói: “Sơ Thất sợ người lạ.”
Hàn Ngọc: “……”
Sợ người lạ ở chỗ nào, vừa rồi còn thèm Lưu Li thảo của hắn!
Tên xú luyện kiếm này, chính là trợn mắt nói dối!
Hàn Ngọc lại trợn trắng mắt.
Hắn nói: “Không phải ngươi nói trên người mèo nhỏ cũng mang theo thương, ta giúp nó xem thương thế cũng không được?”
Lê Vân quét hắn liếc một cái, làm như đang xem xét lời này của hắn là thật hay giả.
Một lát sau, Lê Vân mới buông lỏng bàn tay đang che chở mèo nhỏ.
Tay Hàn Ngọc dừng ở trên mèo nhỏ, một hồi sờ đến bộ lông của nó.
Đừng nói, hắn đã sờ qua rất nhiều lông của linh thú như vậy, chỉ có bộ lông của mèo nhỏ này là loại thượng thừa tốt nhất, mềm mại lại phiêu dật, hận không thể sờ nhiều thêm vài cái.
Bất quá nghĩ đến Lê Vân, dạng người chuyên bênh vực người mình, Hàn Ngọc bế tắc.
Hắn cũng thật sợ, hắn sờ nhiều thêm chút, tay sẽ bị băm ngay sau đó.
Tuy rằng hắn cũng có thể tự mình sờ tiếp, nhưng vì sờ mèo mà bị chặt tay, chậc, một chút cũng không có lời.
Hừ, mèo nhỏ còn không cho hắn mổ, hắn mới không hứng thú với con mèo này!
Có ghét bỏ, Hàn Ngọc vẫn rót một tia linh lực vào thân thể mèo nhỏ.
Hắn nghĩ mèo nhỏ này tu vi cũng thấp, trước tiên hắn dùng một tia linh lực ở trong thân thể nó tra xét một phen.
Ai ngờ vừa mới đi vào, một cỗ nhiệt bỏng cháy đến mãnh liệt nhanh như hổ đói vồ mồi cắn lên hắn! Linh lực này ở trong kinh mạch nóng rực gần như hóa thành ngọn lửa, giương nanh múa vuốt mà xông lên, nháy mắt đem linh lực của hắn căn nuốt.
Hàn Ngọc lập tức cắt đứt tia linh lực kia, giống như bị lửa đốt mà nhanh chóng thu hồi tay: “Nóng quá! Bỏng chết ta rồi!”
Lúc hắn thu tay lại, cỗ nóng bỏng kia phảng phất như vẫn còn một nửa không vứt đi được, làm cho linh lực trong thân thể hắn gần như cũng cuồn cuộn lên.
Hàn Ngọc lấy ra một quả Thanh Tâm Hoàn nuốt xuống, đuổi đi cỗ cảm giác kia, lòng còn sợ hãi nói: “Con mèo này thật đúng là quái, mặt ngoài không có chút linh lực dao động, mà linh lực trong kinh mạch lại rất hỗn loạn.
Cỗ hỏa khí kia, ta đã thấy nhiều linh thú yêu thú hệ hỏa, cũng không một cái hung hãn giống nó như vậy……”
Hắn nói được một nửa, thấy biểu tình của Lê Vân, lại không chút gợn sóng.
Hàn Ngọc: “…… Ngươi đã sớm biết?”
Lê Vân khẽ gật đầu.
Hàn Ngọc tức giận đến dậm chân: “Ngươi đã sớm biết vì sao không nhắc nhở ta!”
Lê Vân nói: “Ngươi không hỏi.”
Không hỏi là không có nói cho hắn?
Hàn Ngọc tức giận đến choáng váng đầu, bỗng nhiên thấy mèo nhỏ hướng hắn mà múa may móng vuốt diễu võ dương oai*.
*Diễu võ dương oai: phô trương sức mạnh để làm người khác sợ.
Mèo nhỏ này còn thị uy** với hắn!
**Thị uy: giống với Diễu võ dương oai.
Không phải là nó cố ý đi?!
Hì hì.
Nàng chính là cố ý.
Tuy rằng dẫn động linh lực là rất đau, nhưng nàng một chút cũng không ngại đi dọa một cái kẻ điên y học này.
Hắn dám nghĩ giải phẫu nàng, nàng lại không dọa hắn được sao?
Toan Nghê không phát uy, ngươi lại chỉ nghĩ ta là mèo bệnh sao!
Mắt thấy linh lực lại áp chế không được, Nam Nhứ bay nhanh lại ngậm lên ngón tay Lê Vâm bắt đầu uống máu.
Hàn Ngọc nghĩ đến kinh mạch nàng như vậy, lại nghĩ đến cơ thể Lê Vân mang theo hàn độc, này còn không rõ sao, hắn học y nhiều năm như vậy!
Hắn lớn tiếng cáo trạng: “Lê Vân, mèo nhỏ này của ngươi cố ý chỉnh ta!”
“À?” Lê Vân nhàn nhạt nói, “Sơ Thất không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng một con mèo so đo.”
Hàn Ngọc: “…………”
Mẹ nó.
Biết vậy lúc trước hắn không nên cứu cái tên cẩu đồ vật này!!!.
Bình luận truyện