Chương 14-16
Chương 14:
“Tiểu nha đầu, ai nói ta là kẻ lừa đảo?”
Lão nhân gấp đến độ khuôn mặt đều đỏ, hai chòm râu đều dựng lên: “Ta ta ta…… Ta không phải kẻ lừa đảo! Lão tử là phong chủ Xích Đan Phong Ô Đại Sài!”
Thanh danh của Xích Đan Phong ở bên ngoài, cũng coi như là Đan Phong số một số hai ở Đan Đạo đường Thái Huyền Tông mấy năm gần đây.
Ô Đại Sài vốn tưởng rằng nói ra danh hào, là có thể kinh sợ hai tiểu nha đầu này.
Ai có thể nghĩ đến, Nam Nhứ cùng Du Duyệt là tay mơ mới đến Thái Huyền Tông.
Tuy rằng Du Duyệt tinh thông tin tức, nhưng rốt cuộc là mới tới không lâu, cũng chỉ biết chút chuyện ở Đạp Tuyết Phong, cùng với bát quái của Kiếm Phong khác bên kia, đối với Đan Phong ở bên Đan Đạo đường dốt đặc cán mai*.
*Dốt đặc cán mai: quá dốt.
Nam Nhứ thì không nói, không hơn không kém chính là đồ nhà quê.
Dù đã nhìn qua một lần quyển《Thái Huyền Tông ngàn năm chí》, vấn đề là Xích Đan Phong sáng lập mới mấy trăm năm.......Còn chưa đủ tư cách được ghi trên《Thái Huyền Tông ngàn năm chí》!
Vì thế lời này vừa nói ra, hai người càng xem hắn chính là kẻ lừa đảo.
Du Duyệt cảnh giác mà che trước mặt Nam Nhứ: “Nào có phong chủ Đan Phong chạy trên đường thu người?”
Nam Nhứ: “Kẻ lừa đảo tất nhiên sẽ không nói chính mình là kẻ lừa đảo, ta còn có thể nói ta là phong chủ Đạp Tuyết Phong đấy.”
Du Duyệt: “Đúng thế đúng thế, ngươi nói ngươi là phong chủ, vậy lệnh bài phong chủ của ngươi đâu?”
Ô Đại Sài bị hai tỷ muội kẹ xướng người họa này làm cho tức chết rồi.
Lệnh bài phong chủ hắn lại không thích mang ở trên người, bình thường toàn nhét vào túi trữ vật, lúc này cũng không biết đã ném ở cái góc xó xỉnh nào rồi.
Ô Đại Sài bất đắc dĩ, ném một túi to linh thạch về phía hai người: “Nhìn xem cái này! Nếu ngươi cùng ta học luyện đan, chỗ linh thạch thượng phẩm này, tất cả đều cho ngươi!”
Nam Nhứ cùng Du Duyệt lập tức dùng ánh mắt xem kẻ điên nhìn hắn, chạm cũng không muốn chạm vào.
Du Duyệt: “Có phải một lát nữa ngươi sẽ bôi nhọ chúng ta trộm linh thạch của ngươi hay không?”
Nam Nhứ: “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*.”
*Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không là gian cũng là trộm.
Người xung quanh xem náo nhiệt càng nhiều, Ô Đại Sài vốn vụng miệng, lúc này lại hết đường chối cãi, sâp tức giận đến nổ tung rồi!
Cũng may lúc này bỗng nhiên có người kêu hắn: “Ô phong chủ?”
Ô Đại Sài quay đầu vừa nhìn, nhìn thấy tướng mạo ông lão thoạt nhìn có chút quen thuộc.
Ô Đại Sài còn chưa nhớ tới người kia là ai, liền nghe thấy tiếng hai nha đầu kia hô lên: “Trúc sư huynh!”
Trúc sư huynh?
Ô Đại Sài nửa ngày vẫn chưa nhớ tới người kia là ai, trong chớp mắt, ông lão kia đã đến trươac mặt hắn, hướng hắn hành lễ: “Ô phong chủ, ta là Tiểu Trúc, kiếm đồng bên người kiếm quân Lê Vân ở Đạp Tuyết Phong.”
À……
Tiểu Trúc kiếm đồng bên người Lê Vân.
Ô Đại Sài vừa được nhắc nhở, rốt cuộc mới nhớ có chút ấn tượng.
Thì ra là hắn.
Kiếm đồng năm đó đi theo bên người Lê Vân, vẫn là bộ dáng 15-16 tuổi, chỉ mới chớp mắt, thương hải tang điền*, đã già đến như vậy rồi.
*Thương hải tang điền: thay đổi lớn.
Ô Đại Sài nói: “Là ngươi a, đã lâu rồi không thấy.”
Ông lão đứng trước hai người Nam Nhứ cùng Du Duyệt, thay hai người bọn nàng nói: “Hai vị này là đệ tử Đạp Tuyết Phong ta, mới tới Thái Huyền Tông, hai gã tiểu bối, không biết đến Ô phong chủ, mong rằng Ô phong chủ không trách tội.”
Nam Nhứ nhìn đến ánh mắt ra hiệu củaTrúc sư huynh: “Còn không mau xin lỗi Ô phong chủ!”
…… Thật đúng là phong chủ a.
Nam Nhứ cùng Du Duyệt liếc nhau, lập tức túng.
Du Duyệt nói: “Ô phong chủ, xin lỗi, chúng ta mới đến Thái Huyền Tông mấy ngày, chỉ ở Đạp Tuyết Phong cũng chưa ra ngoài mấy, có mắt mà không thấy Thái Sơn.”
Nam Nhứ nói: “Xin lỗi, Ô phong chủ, đem ngài trở thành kẻ lừa đảo.”
Thấy hai người thành tâm xin lỗi, Ô Đại Sài cũng đã một đống tuổi, tức khắc hết giận, cũng lười so đo với hai tiểu nha đầu.
Người xem náo nhiệt cũng tan đi, Ô Đại Sài như cũ vẫn không quên mục đích mình tìm tới này hai người này, ánh mắt sáng ngời mà nhìn Nam Nhứ: “Nha đầu ngươi, có bằng lòng hay cùng ta học luyện đan hay không?”
Nam Nhứ: “Ngài là thật sự muốn nhận ta làm đồ đệ sao.”
Ô Đại Sài không cao hứng: “Ta không thu ngươi làm đồ đệ, săn đón ngươi như vậy cái gì!”
Nam Nhứ: “Nhưng…… Ta là kiếm tu a.”
Ô Đại Sài quét nàng liếc mắt một cái: “Mới luyện kiếm có mấy ngày liền nói mình là kiếm tu, ta thấy ngươi đừng luyện nữa, không tiền đồ.
Thiên phú của ngươi như này, không bằng nhân lúc còn sớm cùng ta học luyện đan.”
Nam Nhứ nói: “…… Sao ngài nhìn ra ta có thiên phú.”
Ô Đại Sài nói: “Ta phát hiện trên người của ngươi có một cỗ hỏa khí mãnh liệt, nhất định là trời sinh Hỏa linh căn, đương nhiên là có thiên phú!”
Nam Nhứ trong lòng “Lộp bộp” một chút.
Du Duyệt cười: “Tiền bối, này ngài nhìn lầm rồi, A Nhứ là thổ mộc hỏa Tam linh căn.”
Ô Đại Sài quả quyết nói: “Không có khả năng! Ta xem hơi thở trên người nàng, nàng tuyệt đối là Đơn hỏa linh căn, còn là Hỏa linh căn trung nhất thượng đẳng Kim Dương hỏa, màu như mạ vàng, nóng như mặt trời!”
Du Duyệt cãi cọ nói: “Chúng ta nhập môn khi đều đã thử linh căn, ta cùng A Nhứ đều là Tam linh căn, ta sao lại nhớ lầm được?”
Du Duyệt nhìn Nam Nhứ: “Đúng không, A Nhứ?”
Nam Nhứ trong lòng có phần thấp thỏm, nhưng sắc mặt rất trấn định: “Tiền bối, ta thật sự là Tam linh căn, không tin hiện tại chúng ta có thể đi đến trước Thái Huyền Bia thử một cái.”
“Đi thì đi!”
Ô Đại Sài lập tức bắt nàng đi lên tiên thuyền, thuận tiện còn đem theo Du Duyệt cùng Trúc sư huynh đi lên tiên thuyền.
Tới trước Thái Huyền Bia, thử một lần, Nam Nhứ thật chính là Tam linh căn.
Ô Đại Sài không tin, bắt nàng thử lại thêm vài lần, kết quả giống nhau không có thay đổi.
Nam Nhứ âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Ý này đương nhiên là thử không ra ——
Thân thể của nàng, chính là do ngâm dược trì.
Cộng thêm vòng tay che hơi thở của Ma Tôn cấp cho, thử không ra là chuyện bình thường.
Ô Đại Sài lẩm bẩm nói: “Không có khả năng…… Ta không có khả năng nhìn lầm.
Trên người nàng có cổ hỏa khí tràn đầy, ta không có khả năng nhìn lầm! Đi, cùng ta đi luyện một lò đan!”
Nam Nhứ: “A? Luyện đan?”
Ô Đại Sài nói: “Có thiên phú hay không, luyện một lò đan là sẽ biết!”
Nam Nhứ: “……”
Du Duyệt: “……”
Trúc sư huynh: “……”
Sau đó ba người bọn họ lại bị Ô Đại Sài bắt lên tiên thuyền, bay đến Xích Đan Phong.
Trên tiên thuyền, Du Duyệt cảm thấy vị tiền bối này làm việc không đáng tin cậy, nhỏ giọng oán giận cùng Nam Nhứ.
Trúc sư huynh nghe được, nói khẽ với các nàng nói: “Ô phong chủ vẫn luôn là cái tính tình này, các ngươi đừng sợ.
Kỳ thật nếu muốn chứng minh thân phận ở trước mặt các ngươi, hắn sẽ thả ra uy áp Nguyên Anh kỳ, nhưng hắn lại không có làm như vậy.”
Trúc sư huynh cười tủm tỉm nói: “Ô phong chủ tâm địa không xấu như vậy đâu.”
Hai người ngẩn ra.
Đúng vậy, các nàng chỉ là hai tiểu tu sĩ Luyện Khí kỳ, ở tầng chót của Tu Tiên giới, các đại lão có thể tùy tay nghiền chết tép riu.
Ô phong chủ là Nguyên Anh kỳ, lại không có dùng uy áp “vả mặt” các nàng, cũng không có trả thù các nàng, cũng không có làm gì để khiển trách các nàng ——
Các tu sĩ Nguyên Anh kỳ nếu là không cao hứng, tùy ý xâm nhập thức hải của người khác, ở trong thức hải của người khác nghiền áp để trả thù, đem người ta biến thành phế nhân, cũng là chuyện bình thường.
Nhưng Ô phong chủ chỉ có oa oa dậm chân, sau đó ném cho các nàng một túi linh thạch.
Như vậy xem ra……
Ô phong chủ này, xác thật là người không tồi.
Nam Nhứ cùng Du Duyệt bị hắn nói như vây, đôi lông mày thô kẹch của Ô phong chủ cũng dần trở nên nhỏ đẹp.
Trúc sư huynh lại nói các nàng: “Về sau hành sự cẩn thận chút, chớ có lỗ mãng.
Không phải mỗi người đều dễ nói chuyện giống như Ô phong chủ cùng kiếm quân.”
Du Duyệt khoa trương mà làm khẩu hình với Nam Nhứ, không có ra tiếng: “Kiếm quân……Dễ nói chuyện?”
Vừa rồi lại nhắc tới hai chữ “Kiếm quân”, nàng lại nghe thấy được cỗ mùi hương trên người Trúc sư huynh, là hương trúc thanh nhàn nhạt.
Chẳng lẽ, chỉ khi Trúc sư huynh nhắc tới Lê Vân, mới xuất hiện hương trúc này?
Nam Nhứ bắt đầu tìm hắn nói chuyện phiếm: “Trúc sư huynh, sao hôm nay lại đến Cẩm Vinh phường?”
Trúc sư huynh nói: “Là vì mua chút đồ ăn vặt để cho kiếm quân nuôi mèo.”
Nam Nhứ: “Mua đồ ăn vặt?”
Du Duyệt: “Sư phụ còn nuôi mèo?”
Trúc sư huynh nói: “Đúng vậy, kiếm quân nuôi.
Hắn nói mèo nhỏ quá thèm, nên bảo ta đi mua chút đồ ăn vặt.
Còn chút đồ ăn vặt không mua được, ta còn bảo chưởng quầy đi Lưu Diễm Đảo cùng Bách Thảo Cốc.
Đợi mấy ngày này, mới đưa đồ vật mà kiếm quân muốn.”
Nam Nhứ cùng Du Duyệt phát ra tiếng “Oa ——” kinh ngạc cảm thán.
Nam Nhứ vui vẻ đến cái đuôi đều nhếch lên.
Hắc hắc, có đồ ăn vặt ăn rồi!
Du Duyệt vẫn còn kinh ngạc cảm thán nói: “Sư phụ đối với mèo cũng thật tốt a.
Còn tưởng rằng sư phụ đối với tất cả mọi người lạnh như băng chứ.”
Trúc sư huynh cười cười, như là đang lâm vào hồi ức xa xưa nào đó: “Kiếm quân a, kỳ thật lại là người rất ôn nhu.
Người tốt giống như kiếm quân, nhất định sẽ khá lên thôi.”
Ôn nhu?
Du Duyệt lắc lắc đầu, cảm thấy cái từ này không hề có nửa điểm dính dáng đến Lê Vân.
Hương trúc mát lạnh lại một lần nữa bay đến chỗ Nam Nhứ, nàng hơi hơi híp mắt.
Giữa lúc ba người bọn họ nói chuyện phiếm, tiên thuyền đã đi đến Xích Đan Phong.
Ô Đại Sài vô cùng lo lắng mà nhảy xuống từ trên tiên thuyền, bắt lấy Nam Nhứ liền phóng vào phòng luyện đan.
Phòng luyện đan này hình như là phòng chuyên luyện của Ô phong chủ, các đồ vật bày biện có vẻ đã cũ màu, thậm chí còn có một số đồ vật bị mài mòn đến mức chỉ còn loang lổ lớp sơn bạc.
Xung quanh bày biện vô cùng cẩu thả, như là tùy ý bày biện, không có bộ dáng gì cả.
Ô Đại Sài đem Nam Nhứ đến trước đan lô: “Dùng Hỏa linh căn của ngươi, luyện cho ta xem!”
Sau khi ngồi xuống, mạch hỏa oi bức bởi vì đan lô mà như sóng triều vọt tới nàng.
Hỏa tinh ở trước mắt nàng rung động, một cỗ nhiệt khí mỗi chút như muốn nổ tung.
Cũng may gần đây uống không ít máu của Lê Vân, tốt xấu gì cũng bình phục rất nhiều.
Bằng không bị Ô phong chủ lộng như vậy, chắc tại chỗ lò luyện đan này, kinh mạch nàng bạo liệt mà chết quá.
Hiện tại, nàng cũng chỉ có chút khó chịu mà thôi.
Nói như vậy.......Cũng không đúng lắm.
Là kiểu trạng thái, khó chịu, nhưng lại rất hưởng thụ ——
Nàng theo bản năng cảm nhận được sự thân cận cùng với mạch hỏa kia, nhưng nó lại tàn phá thân thể nàng, lại làm nàng ẩn ẩn sinh ra đau đớn.
Nhưng nàng cũng không áp được khát vọng trong lòng chính mình.
Khát vọng đối với lửa.
Toan Nghê, chính là sinh ra để làm bạn với lửa.
Bất giác, nàng bắt đầu tự hỏi.
Lò đan đầu tiên......Luyện cái gì đây?
Ô Đại Sài không có chỉ điểm cho nàng.
Trúc sư huynh cùng Du Duyệt hoàn toàn không hiểu về luyện đan, cũng không có nói gì.
Ở trong hoàn cảnh tĩnh lặng đến như vậy, suy nghĩ của nàng càng ngày lún càng sâu, gần như dung nhập đến trong một loại cảnh giới chỉ có một mình nàng.
Trước mắt nàng cái gì cũng không có nhìn đến, nhưng lại phảng phất đủ mọi loại ảo cảnh đang trôi nổi lên.
Nàng thấy Du Duyệt cười với nàng: “A Nhứ, muội không được cười cho người khác xem, chỉ cười cho ta xem có được không?”
Một cỗ hương vị kẹo bông gòn thơm ngọt từ trên người Du Duyệt bay ra.
Mềm mại lại kéo dài, khiến cho người ta không nhịn được cười lên, tâm tình cũng thư giãn.
Nàng thấy Chu Thắng Nam luyện kiếm.
Các đệ tử thì khổ không nói nổi, chỉ có mình nàng thẳng lưng đứng giữa tuyết, dứt khoát tự mình luyện thêm.
Nàng lại nghe thấy một cỗ mộc hương.
Tùng mộc đứng thẳng trên vách núi, gió núi không thể thổi gãy, những hòn đá vô pháp đánh bại.
Nàng thấy ——
Lê Vân.
Nàng thấy hắn ngồi trên cành mai, ôm bầu rượu, lẻ loi mà hiu quạnh, tuyết trắng rơi xuống dừng ở đầu vai hắn.
Kỳ quái là, nàng lại không có nghe thấy cỗ lãnh hương trên người hắn.
Nàng ngửi được một cỗ trúc hương.
........Là hương vị trên người Trúc sư huynh.
Trúc sư huynh không thể tu luyện, chỉ là một phàm nhân, sống đến bây giờ, ở thế gian đã xem như là thọ.
Nhưng suy cho cùng Trúc sư huynh vẫn phải đi.
Kiếm đồng nho nhỏ, từ một hài đồng non nớt làm bạn với hắn cho đến lúc từ từ già đi.
Trúc sư huynh làm bạn bên hắn cả đời, lại suy cho cùng vẫn không thắng nổi số mệnh của Thiên Đạo.
Hắn đã cô độc như vậy......
Chờ đến khi Trúc sư huynh rời đi, liệu hắn sẽ rất thương tâm?
Hắn đối với trần gian không hề lưu luyến.
Đợi sau khi Trúc sư huynh mất, sợ là nhớ mong đối với trần thế, lại càng thiếu thêm một phần.
Nàng muốn thay hắn để lại một thứ về Trúc sư huynh.
Ít nhất là để lại mùi hương bị trúc kia ——
Chứng minh cho thế gian thấy, hắn đã từng đi qua một chuyến.
Tên của hắn, gọi là Tiểu Trúc..
Chương 15:
Nam Nhứ nghĩ tới mình muốn luyện loại đan nào, khoảnh khắc nàng mở mắt ra.
Ô Đại Sài nhìn nàng: “Đã nghĩ xong mình muốn luyện cái gì rồi?”
Nam Nhứ gật gật đầu.
Ô Đại Sài chỉ vào hướng một cái tủ, nói: “Đồ dùng đều ở kia, muốn luyện cái gì tự mình chọn.”
Nam Nhứ nhìn về hướng cái tủ kia.
Chiếc tủ màu nâu đỏ cao thẳng đứng, giống như là quầy dược để đựng thuốc, liếc mắt một cái có thể thấy tất cả đều là những ngăn kéo.
Nam Nhứ đi đến trước mặt ngăn kéo, vô số chiếc tủ làm nàng choáng váng tới tận não.
Cam thảo, điền thất, khổ ngải……
Chút thảo dược ở thế gian, nàng nhận biết được.
Lưu Li thảo, Bạc Sương Hoa, Cửu Chuyển Tham……
Xem tên hẳn là thảo dược ở Tu Tiên giới, cũng không có vấn đề gì lớn.
Là Xương Bích Vân, Hàn Lông Quạ, đuôi cá sấu vàng kim......Tất Phương sa???
Nếu nàng nhớ không lầm, có một loại dược, gọi là Dạ Minh sa, nguyên liệu chính là phân con dơi.
Như vậy, Tất Phương* sa này chính là.....
*Tất Phương là thần điểu, loài linh thú được cho là đại diện cho Hỏa thần và Mộc thần.
Y!
Nam Nhứ không thể nghĩ tiếp.
Nàng nhanh chóng đem hình ảnh trong đầu bay hết đi, sau đó bắt đầu tự mình chọn nguyên liệu.
Nàng không biết chọn, nàng chỉ biết nghe mùi hương.
Nhiều nguyên liệu hoa hòe lòe loẹt như vậy, nàng cũng không biết phân ra loại tốt loại xấu, lại càng không biết tính chất của chúng. Vì thế nàng chỉ toàn dựa vào mũi để nghe hương:
—— Trúc Tử Tụ, trên tên cũng có trúc, nghe cũng không tồi, lấy!
—— Đăng Thang Mây, hình dạng là đóa nấm, không biết vì sao lại kêu tên này. Nấm vậy mà lại có hương của trúc, lấy!
—— Mộng Thiên Thông, tên mỹ lệ như thế, vậy mà lại là một đống bùn đen mang theo hơi ẩm. Tuy vậy hương vị nghe rất thoải mái, lấy!
Cứ như vậy, hương vị nào Nam Nhứ ngửi lên cảm thấy thích hợp, liền lấy ra đặt ở một bên.
Chờ đến lúc chọn được bảy tám nguyên liệu nàng cảm thấy không khác nhau là mấy, mới chuẩn bị đi đến lò. Tất nhiên, trước khi đi đến lò đan, nàng phải để Ô Đại Sài xem qua một chút: “Ngài xem ta dùng mấy thứ này có được không?”
Ô Đại Sài đã sớm biết từ lúc nàng bắt đầu chọn nguyên liệu rồi.
Hắn dùng căn phòng này luyện đan lên đến trăm năm, nhắm mắt lại dùng thần thức là có thể biết trong mỗi cái ngăn kéo đựng cái gì.
Nhưng một lần nữa, lúc nhìn nàng chọn nguyên liệu, Ô Đại Sài không thể không kinh ngạc cảm thán, đợi nhiều năm như vậy cũng muốn thu cho mình một đồ đệ tốt, thế nhưng hắn lại ở trên đường nhặt được một thiên tài trở về!
Hắn xem đến rõ ràng, lúc tiểu nữ oa này chọn nguyên liệu, không cẩn phải vận dụng linh lực hay thần thức, chỉ bằng nghe mùi hương trong không khí, là có thể lấy nguyên liệu đấy ra.
Mà nguyên liệu nàng chọn, Đăng Thang Mây lại cộng sinh với Trúc Tử Tụ, dược tính bổ sung cho nhau, vốn chính là loại dược vô cùng tương xứng trong lúc luyện đan.
Giữa một đống nguyên liệu này, có loại trân quý như Mộng Thiên Thông, Nhất Lượng Thiên Kim; có loại tiện nghi như Trúc Tử Tụ......Hoặc loại quý hiếm, hoặc loại tầm thường, tuy dược tính nhìn qua khác nhau, nhưng kỳ thật lại rất thích hợp, thiên phú này......Trong cuộc đời hắn vô cùng ít thấy!
Ô Đại Sài nhìn Nam Nhứ, đôi mắt như muốn toát ra ánh sáng, hận không thể lập tức đem nàng chộp tới làm đồ đệ!
Không thế, không thể.
Còn chưa biết bộ dáng nàng luyện đan như thế nào, còn có linh căn của nàng......
Nghĩ đến đây, Ô Đại Sài cật lực nhẫn nại xúc động muốn thu đồ đệ của mình, vẻ mặt nhăn nhó: “Nếu ngươi cảm thấy ổn rồi, vậy thì ngươi cứ luyện thôi.”
Nam Nhứ: “Vậy……Được.”
Trong ánh mắt của lão đầu có vóc dáng thấp bé cứ như sói đói thèm thịt mà nhìn chằm chằm nàng, cơ trên mặt lại căng chặt, làm cho tướng mạo của hắn thoạt nhìn có chút buồn cười.
Nam Nhứ không để ý đến cỗ cảm giác kỳ quái kia, xoay người sang chỗ khác, ngồi ở trước lò, chuẩn bị mở lò luyện đan.
Sống lưng nàng thẳng tắp, bày ra một bộ tư thế cao nhân khi rời núi, Trúc sư huynh cùng Du Duyệt đều ngưng thần nín thở mà nhìn nàng.
Sau đó.....
Nàng đã nhanh chóng bó tay rồi.
Lò luyện đan này, nàng không biết dùng a!
Nàng xám xịt xoay người, hỏi Ô Đại Sài: “Tiền bối, đan lô này…… Làm sao để mở?”
Lúc này Ô Đại Sài mới hoảng hốt xác nhận một lần, người trước mắt, quả thật là người mới chưa có luyện đan lần nào, nếu không sao lại đến đan lô cũng không biết dùng.
Đổi thành những người khác, lấy tính tình máu chó của Ô Đại Sài đã sớm đem người mắng phun đầu.
Nhưng đối với Nam Nhứ, một hạt giống tốt như vậy, Ô Đại Sài bày ra mười phần kiên nhẫn: “Trước tiên lấy một tấm bùa chú, kết đan ấn, dùng để hộ vệ ngươi lúc lò nổ mới không bị thương.”
Đã hiểu.
Thi công thì phải dùng nón bảo hộ.
Chậc, xem ra luyện đan cũng có hệ số nguy hiểm rất cao.....
Bùa chú đặt bên cạnh ở trên bàn, một xấp thật dày.
Nam Nhứ xem Ô Đại Sài chỉ dẫn cách dùng phù, bắt đầu kết đan ấn.
Chờ lúc sau nàng dùng phù mới phát hiện ——
Lá phù này, hình như là thiên phù thượng phẩm a!
Bùa chú phân thành tứ phẩm Thiên Địa Huyền Hoàng, thiên phù thượng phẩm, đều là để cho các đại lão Nguyên Anh dùng.
Nam Nhứ chỉ là tiểu thái điểu(ngu dốt) Luyện Khí kỳ, lại vô cùng phóng khoáng dùng một xấp.
Đâu chỉ có nón bảo hộ, nàng còn ước tác dụng giống như Kim Chung Tráo*.
*Loại Thần Công Phòng Thủ Mạnh Nhất.
Ngay sau đó, nàng đối với việc mình luyện đan cũng tăng thêm nhiều tin tưởng.
Không tồi, nếu thất bại cũng sẽ không chết quá thảm.
Nam Nhứ dựa theo sự chỉ dẫn của Ô Đại Sài, từng bước một bắt đầu sử dụng đan lô, dùng một tia linh lực, dẫn ra địa mạch hỏa đang ẩn nấp phía dưới đan lô.
Có lẽ là bởi vì thân thể của nàng thật sự thân cận với lửa, chỉ trong nháy mắt, linh lực táo bạo hỗn loạn trong cơ thể nàng đều giống như là đang mạnh mẽ trút tới hướng mạch hỏa kia.
Cũng không thể nói là trút ra.
Chính là, giơ chân chạy như điên vậy.
.......Tốc độ hành động có thể so với các lão nhân lão thái thái nằm vùng ở cửa siêu thị để tranh nhau đoạt trứng gà giảm giá.
Nam Nhứ nhìn trong đầu một hồi, thấy linh lực trong cơ thể nghe lời như vậy.
Không có ở trong kinh mạch của nàng đấu đá lung tung, một chút một chút chỉ nhằm vào hướng mạch hỏa kia.
Nàng rót một tia linh lực đi vào, mạch hỏa đột nhiên nổi lên cao như người lửa, lửa cháy hừng hực liếm cháy lưỡi, hung hãn mà cuồng bạo.
Nếu không có một tầng Kim Chung Tráo.....Ài không phải, một tầng đan ấn, Nam Nhứ đánh giá xem đầu tóc mình có bị thiêu không.
Lúc này nàng lại lo lắng cho tóc của nàng, lại không biết Ô Đại Sài đứng ở một bên sắp nhịn không được.
Thiên phú tốt như vậy......Thiên phú tốt như vậy a!!!
Người bình thường ở Luyện Khí kỳ, có thể kêu lên ngọn lửa nhỏ cũng đã không tồi, lửa lại còn mạnh mẽ như vậy, nếu không phải trời sinh Hỏa linh căn, trời sinh có cảm ứng với mạch hỏa, cho dù Kim Đan kỳ cũng không làm được đến như vây!
Ô Đại Sài lại tức: Một cái mầm tốt như vậy, chạy tới luyện kiếm làm cái gì!
Một đám kiếm tu nghèo cố gắng kiếm tiền đến đâu, cũng không so được với đám đan tu kiếm tiền. Chờ nữ oa này luyện xong đan, mặc kệ luyện như thế nào, hắn đều phải đem người đoạt lấy!
Nam Nhứ không biết chính mình đã bị Ô Đại Sài thầm điều động muốn thọc gậy bánh xe, bắt đầu chơi tiếp cùng với mạch hỏa này.
Đối.
Chơi với lửa.
Nàng phát hiện mình có thể tùy ý mà điều tiết khống chế ngọn lửa lớn hay nhỏ, ngọn lửa này thoạt nhìn thật sự hung hãn, đến tay nàng lại gần như giống cục bột xoa tròn bóp dẹp, sờ lên ấm áp, đặc biệt thoải mái.
Sau đó nàng lại chơi tiếp.
Điều lớn, điều nhỏ. Điều nhỏ, điều lớn. Kéo dài, kéo ngắn. Kéo ngắn, kéo dài ——
Theo quá trình nàng chơi với lửa, linh lực hỗn loạn trong cơ thể nàng cũng tim được một đường, không hề lăn lộn trong kinh mạch của nàng, ngược lại lăn lộn trong tay nàng.
Nam Nhứ cảm giác mình phát hiện được thêm phương thức chữa bệnh mới.
Ra là nàng chơi với lửa có thể chữa bệnh!
Nàng đã nói nàng xuyên thành thần thú, cũng phải có chút hào quang chứ!
Sớm biết chơi với lửa có thể chữa bệnh, lúc trước nàng ở trong động phủ của Lê Vân sợ lửa như vậy, đúng là ném mặt thần thú!
Nam Nhứ chơi đến vui vẻ, chơi đến trầm mê, suýt nữa đều đã quên luyện đan.
Theo sau đó, nàng dường như cảm nhận được một cỗ ủy khuất đến từ......mạch hỏa?
Nam Nhứ chấn kinh rồi.
Này ý là sống a???
Ừm......Bất quá đây là Tu Tiên giới, cũng không có gì kỳ quái ha.
Nàng đúng là đồ nhà quê, đầu óc vẫn là chủ nghĩ duy vật giá trị quan*.
*Nhìn nhận theo vật lý.
Nam Nhứ thử nói chuyện với mạch hỏa, nhưng nàng phát hiện, nó như là không biết nói.
Nàng chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc của nó, tỷ như là lúc nàng thả ra một chút ít linh lực để trấn an nó, nó sẽ vui vẻ mà “Tạch” làm cho ngọn lửa bốc lên một chút, rồi lại làm cho nàng một đóa hoa đẹp bằng ngọn lửa.
Ai nha, mạch hỏa này thực sự quá đáng yêu, làm Nam Nhứ lại càng thêm trầm mê.
Cũng may nàng chỉ chơi một hồi, vẫn nhớ rõ chính mình là đến luyện đan, bắt đầu đúng đắn lên, đem nguyên liệu ném vào trong lò.
Nhưng Nam Nhứ cũng chưa luyện đan bao giờ.
Vì thế lúc nàng luyện đan, chỉ suy nghĩ đơn giant giống như.......Nấu cơm.
Đan lô nóng lên, trước tiên cho Trúc Tử Tụ, tạo mùi hương một chút.
Sau đó tiếp tục thả vào Đăng Thang Mây ——
Nấm sẽ ra nước, tránh cho nồi bị sôi.
Hai đồ vật vừa cho vào được một chút, chớp mắt trong phòng đã tràn ngập cỗ mùi hương nồng đậm của trúc.
Nam Nhứ ngửi ngửi, cảm thấy hương trúc này hình như có chút dày đặc, “Cạch” sau đó lại ném một đống Mộng Thiên Thông vào trong lò.
Cứ như là thượng vàng hạ cám*, ném vào đan lô không ít thứ lại giống như đang nấu một nồi hầm Đông Bắc vậy. Nam Nhứ trộn lẫn, dựa vào cảm giác điều chỉnh mức độ của lửa, đồng thời một bên nghe hơi thở của đan lô.
*Thượng vàng hạ cám: ý nói một nơi bán mọi thứ, từ đắt tiền đến rẻ tiền, từ quý hiếm đến ko có giá trị.
Chờ đến lúc nàng cảm thấy mùi hương như đã gãi đúng chỗ ngứa của đan lô, nàng thu hồi linh lực.
Không có linh lực nàng điều động, mạch hỏa cũng lưu luyến mà trở về, trước khi đi nó còn dùng lửa làm cho nàng một đóa hoa nhỏ.
Nam Nhứ từ bên cạnh đan lô đứng lên.
Nàng nói: “Ô tiền bối, đan dược ta luyện xong rồi.”
Ô Đại Sài gấp không chờ nổi mà vung lên ngón tay, một tia linh lực đem lò mở ra.
Ngay lúc đó, trong phòng đều phiêu đãng một cỗ hương trúc mát lạnh.
Phảng phất như đang đặt mình ở bên trong mảnh rừng trúc, trước mắt đều là trúc cứng cáp như ngọc, xanh um tươi tốt.
Du Duyệt đến độ buồn ngủ rồi, nghe thấy mùi hương này liền tỉnh táo: “A Nhứ, đan dược của muội thơm quá nha! Nghe lên…… Giống như là mùi hương của Trúc sư huynh!”
Trúc sư huynh hòa ái mà cười cười: “Tiểu hữu quá khen, như thế nào lại giống ta?”
Du Duyệt nói: “Chính là giống huynh nha! Giống như là Trúc sư huynh vẫn luôn yên lặng mà đứng ở bên cạnh mọi người.”
“Đây là lần đầu tiên ta luyện đan, cái gì cũng không biết,” Nam Nhứ nói, “Xác thật là nghĩ tới Trúc sư huynh mới luyện thành đan.”
Khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của Trúc sư huynh có chút thẹn thùng nhàn nhạt: “Vậy ta đây…… Liền đa tạ tiểu hữu.”
Ô Đại Sài cầm một viên đan dược, bóp thành mảnh vụn trên đầu ngón tay.
Hắn xem một cái liền nói: “Đây là hoàn hương?”
Nam Nhứ nói: “Ừm, ta không hiểu dược lý, chỉ thích nghe hương, như vậy liền luyện.”
Trong lòng Ô Đại Sài có chút tiếc nuối.
Luyện hương mà nói, chính là một chi nhánh nhỏ trong đan đạo, hầu như không có truyền thừa. Mầm mống tốt như vậy, nếu chỉ luyện cái này, thật sự có chút mai một thiên phú.
Hương này nghe lên cũng có chút bình thường, không hề có sự kinh tài tuyệt diễm như vừa rồi nàng thao túng lửa của đan lô.
Còn chưa biết có tác dụng về mặt khác hay không, để hắn tìm người dùng thử, mới có thể nghiệm chứng.
Ô Đại Sài nói: “Ngươi ở lại Xích Đan Phong vài ngày. Để ta tìm người thử nghiệm……”
“Ở nơi này?” Nam Nhứ lắc đầu, “Không được.”
Ô Đại Sài tức giận đến trừng mắt: “Ở tại Xích Đan Phong của ta, chẳng lẽ còn ủy khuất ngươi?”
Nam Nhứ trừng trở về: “…… Ta không muốn ở lại!”
Nàng còn phải trở về ngủ với nam nhân nữa!
Nam Nhứ hỏi: “Đúng rồi, hiện tại đã là lúc nào rồi?”
Du Duyệt nói: “A Nhứ, muội luyện đan bốn canh giờ rồi, lúc này đều đã đến đêm khuya!”
Đêm khuya?
Không xong rồi.
Đêm nay nàng không có đến đúng giờ, nên Lê Vân sẽ không có rằng.......Nàng chơi chán hắn rồi bỏ đi chứ?!
Cùng lúc đó, ở Đạp Tuyết Phong.
Nam nhân mặc một bộ huyền y, đứng ở cạnh cửa.
Hắn nhìn ở phương xa, ánh mắt xa xăm, như đang chờ ai đó trở về.
Ánh trăng kéo dài bóng dáng lạnh lẽo của hắn, tuyết trắng không biết từ khi nào đã rơi xuống vai hắn.
Chương 16:
Xích Đan Phong.
Ô Đại Sài hét lên: “Xích Đan Phong của ta như thế nào không tốt, ngươi vì sao không muốn ở lại?”
Nam Nhứ cố gắng nói lý với Ô Đại Sài ——
Cũng không tính là cố gắng nói lý, đơn giản mà nói, chỉ một câu là có thể nghiền áp.
Nam Nhứ nói một câu đánh thẳng vào điểm đau của Ô Đại Sài: “Ngài không cho ta trở về, về sau ta sẽ không luyện đan nữa.”
Ô Đại Sài gần như muốn nhảy dựng lên, đôi mắt trừng giống chuông đồng: “Ngươi!”
Nam Nhứ đầu trọc đâu sợ bị hắn nắm tóc: “Dù sao vốn dĩ ta chính là kiếm tu, ta cũng không thích luyện đan.”
Đúng, nàng không thích luyện đan.
…… Nàng chỉ là thích chơi với lửa.
Nàng nhìn ra Ô Đại Sài mười phần động tâm với thiên phú của nàng, nên mới nhéo lấy điểm này không bỏ.
Ô Đại Sài nói: “Được được được, cho ngươi trở về! Thật là, mới một đêm làm như lão tử sẽ ăn ngươi tới nơi.”
Ô Đại Sài tức giận mà để cho nàng đi.
Nhìn đến nàng trên tiên thuyền, ánh mắt hắn còn có chút u oán.
Trên tiên thuyền, Du Duyệt rốt cuộc mới dám nói lời này: “A Nhứ, muội không sợ Ô phong chủ sao? Hắn chính là Nguyên Anh chân quân, muội vậy mà lại cùng hắn tranh luận……”
Dù sao Du Duyệt cũng là dân bản xứ ở thế giới này, lúc không biết thân phận của Ô Đại Sài còn tốt, khi biết Ô Đại Sài là Nguyên Anh chân quân, lập tử trở nên bị gò bó không ít, kể cả tính cách xã giao ngưu bức chúng cũng đều bị thu liễm lại.
Thực lực ở trước mặt, muốn dùng tốt thủ đoạn giao tiếp gì cũng chỉ phí công.
Nam Nhứ lại không giống.
Ở một phương diện, nàng không phải là dân của thế giới này, đối với tu sĩ thực lực Nguyên Anh căn bản không có chút nhận thức.
Về phương diện khác, nàng lại gặp được một số người, ví dụ như Ma Tôn, tu vi Nguyên Anh; ví dụ như tay chân bên người Ma Tôn, nàng cũng đã gặp qua, tu vi cũng là Nguyên Anh. Lại ví dụ như Lê Vân, tu vi Hóa Thần.....
Nàng xuyên qua ngắn ngủi mới hai tháng, người bình thường có khi cả đời cũng chưa được gặp qua một lần, hoặc là cũng chỉ có thể ở xa xa mà chiêm ngưỡng tu sĩ Nguyên Anh, ở trong mắt nàng lại giống như cải trắng đi một chỗ là có thể thấy được.
Thấy nhiều rồi, cũng không hiếm lạ.
Nam Nhứ nói: “Ô phong chủ sẽ không tức giận, chẳng phải Trúc sư huynh đã nói hắn là người tốt sao.”
Du Duyệt phảng phất như một lần nữa nhận thức nàng: “A Nhứ, không nghĩ tới muội……”
Du Duyệt muốn nói lại thôi.
Nam Nhứ: “Không nghĩ tới cái gì?”
Du Duyệt: “Không nghĩ tới muội lại còn khi dễ người thành thật.”
Nam Nhứ: “…… Rõ ràng mới là không thể hiểu được hắn, lại ở trên đường bắt ta đi luyện đan.”
Hai tiểu tỷ muội lẩm nhẩm, Trúc sư huynh ở một bên cười xem các nàng nói chuyện, đợi cho tiền thuyền đi xuống, lại tự mình đưa các nàng đến sân cửa, dặn dò nói: “Đêm đã khuya, nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn phải luyện kiếm.”
Du Duyệt cùng Nam Nhứ từng người trở về phòng.
Trước khi Nam Nhứ trở về phòng còn quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Nàng thấy trong tay Trúc sư huynh còn xách theo ngọn đèn, vẫn đang đứng tại chỗ nhìn các nàng.
Ánh đèn dầu như hạt đậu, đêm dài tại nơi vắng vẻ này chỉ có một chút ánh sáng bé nhỏ không đáng kể.
.......
Cho đến lúc Trúc sư huynh rời đi, Nam Nhứ mới khôi phục nguyên hình, thừa dịp trong bóng đêm, chạy nhanh như chớp lên đỉnh núi.
Lên núi nhiều lần như vậy, hiện tại Nam Nhứ nhắm hai mắt đều có thể phi đến động phủ của Lê Vân.
Lúc nàng đang tính toán không đi cửa chính mà định nhảy qua tường.........
Á?
Nàng thấy ở cửa giống như có một bóng người.
Xa xa nhìn đến, như có người đang đứng ở cửa......
Hình như là Lê Vân
Lúc sau thấy rõ gương mặt hắn, Nam Nhứ phanh gấp một cái, “bang kỉ” ngã nhào ở trên tuyết.
Lê Vân…… Đứng ở cửa chờ nàng?
Ôii……
Nàng vẫn còn cách Lê Vân một khoảng, hắn cũng không nhìn về hướng này, hẳn là không nhìn thấy nàng bay đến đây đi?
Nam Nhứ từ trong đống tuyết bò dậy, rũ tuyết trên người xuống, không bay nữa, dùng bốn chân vội chạy, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển mà đi về phía hắn.
Nàng đứng ở bên chân hắn, ngửa đầu nhìn hắn, phe phẩy cái đuôi, kéo dài âm thanh mà kêu một tiếng: “Ô ——”
Lê Vân cúi đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn nàng: “Đã trở lại?”
“Ô ——”
Nam Nhứ cũng không phải là mèo thật, cũng không biết kêu giống như mèo, vì thế chỉ “Ô ô” vây quanh hắn xoay một vòng, ý đồ muốn làm nũng cho qua đi.
Lê Vân nhìn mèo nhỏ, đôi mắt vàng rực rỡ, vỗ vỗ tuyết trên người nó.
Rồi sau đó hắn cúi xuống, ôm lấy mèo nhỏ trở về phòng.
Cho đến khi thân hình ấm áp của mèo nhỏ nằm ở trong lồng ngực hắn, bộ phận trống rỗng trong lòng hắn kia, dường như mới có thể lấp đầy.
Hắn nắm cằm mèo nhỏ, nhàn nhạt nói: “Sơ Thất, trên cổ ngươi thiếu một thứ.”
Mèo nhỏ nghiêng đầu nhìn hắn, lỗ tai quơ quơ: “Ngao?”
Lê Vân nhìn chằm chằm nó, không nhanh không chậm nói: “Thiếu dây xích.”
Nam Nhứ: “……”
“Ngao!”
Nam Nhứ phẫn nộ mà dùng móng vuốt chụp hắn.
Lê Vân nhéo móng vuốt nhỏ của nó, đem nó đặt trên bàn trà của trường kỷ.
“Ta không dùng dây xích với ngươi.”
Hắn nói: “Nhưng đêm nay ngươi không được ngủ cùng ta.”
“Ô ô ——”
Nam Nhứ thật ủy khuất, thật vô tội, thật yếu ớt.
Không phải chỉ đến muộn một chút thôi sao.
Thời gian luyện đan dài như vậy, nàng cũng không nghĩ đến.......Rốt cuộc cũng là lần đầu nàng luyện đan.
Nàng đáng thương nhỏ bé bất lực mà nhìn Lê Vân, đôi mắt ướt dầm dề mà bịt kín một tầng hơi nước.
Nàng dùng móng vuốt nhỏ mà đẩy đẩy hắn, lông đuôi xù xù mà tới lui câu lấy đầu ngóng tay hắn.
Lê Vân lại không có dao động, lãnh khốc* mà đặt nàng ở trên ổ mèo.
*Lạnh lùng, tàn nhẫn.
Hắn nói: “Ngươi yên tĩnh một buổi tối.”
Nam Nhứ: “…………”
Làm sao mèo con có thể yên tĩnh a!
Mèo con có sai đâu!
Nàng đột trăng mang sao, cãi nhau cùng với đại lão Nguyên Anh cũng muốn trở về gấp a……
Nam nhân ý chí sắt đá, không thể tha thứ cho nàng một chút sao!
Nàng buồn bực mà ghé trên ổ mèo, đôi mắt vừa chuyển, chuẩn bị lặp lại đại pháp bán thảm một lần nữa.
Lại bất thình lình nghe thấy thanh âm của hắn: “Không được làm bị thương chính mình.”
Hắn cầm chén nhỏ, mắt không nháy mà cắt một chút vào bàn tay mình.
Không qua bao lâu, chén nhỏ đầy ắp máu tươi của hắn.
Hắn đem chén nhỏ đặt tới trước mặt nàng: “Đây là đồ ăn đêm nay của ngươi.”
…… Nam Nhứ nhìn chén tràn đầy máu, tâm tình phức tạp.
Nàng lại một lần nữa tự hỏi chính mình, vấn đề này có phải mức biến thái hay không.
Mèo uống máu tươi để tu luyện thật sự sẽ không đọa vào ma đạo sao???
Chính là.
Nàng nhìn chén máu này cũng không muốn uống a.
Nàng ngộ ra.
Nàng thích ngậm ngón tay Lê Vân để uống máu, thích nghe mùi hương trên người hắn......
M* n*.
Cảm giác nàng càng ngày càng biến thái.
Thôi thôi.
Nam Nhứ tự an ủi chính mình, người của Tu Tiên giới đều biến thái như vậy, nàng như này cũng coi là nhập gia tùy tục.
Nhưng.
Chính là vẫn muốn được ôm một cái.
Nàng cảm thấy chính mình đã bị Lê Vân chiều hư.
Không được, nàng muốn được sủng lại!
Nam Nhứ uể oải mà ghé vào trong ổ mèo, đầu nhỏ gác ở bên ngoài, một bên giả vờ đáng thương, một bên kêu ô ô.
Lê Vân không để ý đến nàng, nàng sẽ kêu cả một đêm! Cho phiền chết hắn!
Nam Nhứ rất có nghị lực mà ủy khuất kêu thật lâu, một giọt máu ở trong chén cũng không uống, chỉ chờ Lê Vân tới ôm nàng.
Rốt cuộc, Lê Vân cũng động.
Nàng nhìn thấy Lê Vân cầm lấy thạch truyền âm, nói chuyện cùng người bên kia: “Hàn Ngọc.”
Thạch truyền âm truyền đến một thanh âm khó nén được kích động: “Tên xú cục đá ngươi, rốt cuộc nghĩ thông suốt muốn đi tới Bồng Lai Tiên Hội rồi hả?”
Lê Vân nói: “Không tới.”
Hàn Ngọc lập tức biến sắc: “Vậy ngươi tìm ta làm cái gì!”
Lê Vân nói: “Mèo vẫn luôn kêu là chuyện như thế nào?”
Hàn Ngọc: “……Ý là cái gì?”
Lê Vân lặp lại một lần: “Mèo, kêu một buổi tối.”
“Ta làm sao mà biết được!” Hàn Ngọc tức giận nói, “Thời điểm linh thú theo đuổi bạn phối ngẫu đều sẽ kêu, khả năng mèo nhỏ kia của ngươi đang kỳ động dục đi!”
“Ong” đến một tiếng, truyền âm thạch chấn động, tách ra hai người.
Ánh mắt đen nhánh của Lê Vân dừng ở trên người nàng, bốn mắt nhìn nhau cùng nàng.
Nam Nhứ:…… Thật, mẹ nó động dục cái gì.
Tên lang băm kia hiểu lầm ta rồi!!!
Bình luận truyện