Mỗi Đêm Đi Đến Động Phủ Của Sư Tôn

Chương 5: Chương 5




Edit: KienHuyetPhongHau????
Nam Nhứ không nghĩ tới Lê Vân sẽ ôm nàng.

Ôm nàng đấy.

Nàng được Lê Vân ôm đấy!!!
Nó có nghĩa là gì?
Nó có nghĩa là nàng có thể gần gũi mà hít Lê Vân.

Nam Nhứ lúc này, một chút ngại ngùng của đại cô nương khi được nam nhân bế lên, một chút cũng không có ———
Hừ, hiện tại nàng là mèo, bị ôm một cái thì đã làm sao?
Thuốc giảm đau ở trươac mặt, nàng có thể vứt bỏ hết thảy mọi cảm giác e dè.

So với việc bị đau đến muốn chết, được Lê Vân ôm hiển nhiên là hạnh phúc hơn nhiều.

Nam Nhứ thỏa mãn mà cuộn thành môth vòng trong lòng Lê Vân.

Sau đó nàng lại nghe hắn nói cho nàng một cái tên: “Từ nay về sau, ngươi liền kêu Sơ Thất.


Thân thể Nam Nhứ có chút cứng đờ.

…… Đây là muốn làm gì?
Chẳng lẽ, Lê Vân tính nhận nuôi nàng?
Mỗi ngày có thể hút thuốc giản đau thật tốt, nhưng mà!.

Nàng vẫn là đồ đệ của Lê Vân a.

Nếu mà nàng không cẩn thận bị Lê Vân phát hiện.

Tê.

Nàng nhịn không được nghĩ đến nguyên chủ trong chuyện gốc bị lột gân rút da.

Không được không được, tuyệt đối không thể bị phát hiện.

Tuy rằng rất nhiều lúc nàng đều đau đến sống không bằng chết, nhưng câu nói kia, không phải chết không đàng hoàng sao.

Xuyên đều đã xuyên, còn xuyên thành thần thú.

Thần thú lên sân khấu, hẳn là trâu bò hống hách kiêu ngạo, bá đạo huyễn khốc điếu tạc thiên* ———
*Điếu tạc thiên: ý nói một người rất lợi hại.

Không giống như nàng bây giờ, chịu một bụng uất ức.

Nàng còn chưa được hưởng hào quang của thần thú, hiện tại sao có thể chết?!
Thọ mệnh của thần thú so với nhân tu cùng ma tu sống lâu hơn rất nhiều.

Chờ ngao chết bọn họ, nàng liền nỗ lực tu luyện, lặng lẽ mà kinh diễm mọi người.

Nam Nhứ bắt đầu điên cuồng họa một bánh nướng lớn*.

*Bánh nướng lớn: mình nghĩ ở đây A Nhứ muốn nói theo kiểu một cái vòng bảo hộ cho mình.

Không có biện pháp, họa bánh nướng lớn là kỹ năng sinh tồn của mỗi xã súc.

Ai mà không có hơn 500 vạn giấc mơ đâu?
Nếu không có bánh nướng lớn treo, ai mẹ nó có thể chịu đựng cầu sinh trong cái đòn chí mạng này.

Trong lòng Nam Nhứ thập phần cốt khí chuẩn bị trong lồng ngực Lê Vân giãy giụa nhảy ra.


Nhưng tứ chi nàng vẫn mềm như bông, vẫn không nhúc nhích.

Ô ô ô……
Nàng cũng không nghĩ đến.

Chính là ai có thể cự tuyệt được thuốc giảm đau!
Mùi hương trên người Lê Vân thực sự quá mê người, nàng thật sự cự tuyệt không được.

Chẳng những không cự tuyệt được, nàng còn trộm hút một ngụm.

Một ngụm này làm nàng sảng khoái đến vạn phần, như là lúc giữa hè nóng nực rót một cốc coca đầy đá, lỗ chân lông cả người đều thoải mái mà mở ra.

Gần như vậy, phảng phất liệt hỏa đốt cháy trong thân thể nàng đến gần một cái điều hòa mát lạnh, gió mát dần dần đi xuống, không chỉ khiến đau đớn trên người nàng biến mất, mà còn xoa dịu nội tâm khô nóng của nàng.

Trong lòng Nam Nhứ xấu hổ đến kinh thiên động địa.

Như vậy!.

.

Bị Lê Vân ôm cả đêm, cũng không có quan hệ đi?
Nàng là nằm vùng, cần hiều biết tình huống của Lê Vân, mới có thể đánh lừa thông tin trưoac mặt Ma Tôn.

Ừm, chính là như thế, không sai.

Nam Nhứ nhanh chóng tìm được một lý do thuyết phục chính mình, sau đó yên tâm thoải mái mà nằm trong lồng ngực Lê Vân.

Sau khi Lê Vân bế nàng lên, liền lập tức đi vào trong phòng.

Nàng tưởng rằng Lê Vân muốn mang nàng về phòng, không nghĩ hắn lại đi vào một chỗ thiên viện*.

*Thiên viện: hình như là một viện nơi có phòng sách, phòng làm việc ở cổ đại, giống như thu viện thu nhỏ.

Một bước vào thiên viện, độ ấm xung quanh rõ ràng cao lên không ít.

Nam Nhứ khả năng nhìn đến là trận pháp nàng không biết.

Bởi vì nàng nhìn thấy, bốn phía trong sân có không ít ám văn ———
Không, cũng không phải nàng nhìn, mà là nàng ngửi ra.

Tài liệu ám văn vẽ ra mang theo một cỗ vị đắng, còn làm cho nàng có một cỗ cảm giác sợ hãi nóng bừng.

Nàng vốn không nên sợ hãi nơi này.

Toan Nghê thuộc tính hỏa, chơi với lửa, trời sinh nên cùng ngọn lửa nóng bức làm bạn.

Nhưng cơ thể nàng ngày càng tới gần nơi này, linh khí trong cơ thể lại quay cuồng khơi dậy.

Bởi vì mạnh mẽ hóa hình cùng với ngâm dược trì lâu, kinh mạch nàng vận hành lung tung rối loạn, linh lực mỗi khắc đều trong trạng thái bạo động.

Nam Nhứ lạnh run mà rụt rụt trong lồng ngực Lê Vân.

Lê Vân ôm nàng đến bên cạnh ao, mặt nước lượn lờ hơi khói nghi ngút.

Gì.

Đây là!.

Suối nước nóng?
Đây là suối nước nóng trong viện riêng?

Trong lòng Nam Nhứ toát ra một linh cảm xấu.

Giây tiếp theo, nàng được Lê Vân đặt ở bên cạnh suối nước nóng.

Hắn một tay đè cổ nàng, một tay vớt nước, dội lên người nàng.

Nam Nhứ sợ hãi kêu một tiếng: “Ngao!”
Hắn là tắm rửa cho nàng.

Nhưng nàng không phải thực sự là mèo a!!!
Bị ôm một cái cọ điều hò còn chưa nói, lại bị Lê Vân tự mình tắm rửa cho!.

.

Quá mắc cỡ!!
Nam Nhứ liều mạng vùng vẫy, cổ tay thon dài của Lê Vân vừa lực mà ấn trên cổ nàng, nàng căn bản không thể chạy thoát.

Lê Vân thấy mèo nhỏ phản ứng lớn như vậy, xoa xoa đầu, trấn an: “Sơ Thất, đừng nháo.


Bình tĩnh mà xem xét, giọng Lê Vân nghe rất êm tai.

Đặc biệt là hiện tại.

Thanh thanh gió mát, lãnh đạm lại mang theo một tia nhợt nhạt nhu hòa, giống như rừng trúc cùng sông núi, giống như gió mát cùng trăng sáng.

Đặt ở hiện tại, thoang thoảng tiếng của nam thần.

Nhưng cái kia thì thế nào!
Nghĩ cũng đừng nghĩ nam thần tắm rửa cho nàng!!!
Nam Nhứ hơi bị thanh âm của hắn ngừng trong chốc lát, sau lại càng vũng vẫy dữ dội hơn.

Nàng phản kháng không được cánh tay Lê Vân ấn nàng, dứt khoát hạ tâm, vươn ra móng vuốt, chộp lấy cổ tay hắn.

“Sơ Thất, thu hồi móng vuốt.


Lê Vân vẫn bất động, lại vớt một ngụm nước.

Thân thể mèo nhỏ bị dính nửa người máu, nước ấm dội lên người, làm ướt đẫm bộ lông, mãu loãng bị rửa sạch chảy xuống đất.

Vừa chạm vào nước, thân thể nó khẽ run lên, đôi mắt vàng óng như hàm chứa nước mắt, nó tức giận trừng mắt nhìn hắn, trong miệng còn phát ra một tiếng nức nở ủy khuất.

Thấy hắn còn muốn tiếp tục rửa, mèo nhỏ lại cào hắn.

Nhưng động tác nhỏ này đối với hắn cũng chẳng đau.

Từ sau Kim Đan kỳ, mỗi lần tu sĩ tấn giai một canh giới, đều gặp phải thiên lôi.

Tu vi hân hiện tại biến mất, nhưng cảnh giới vẫn còn.

Thân thể có thể chống đỡ thiên lôi, căn bản mèo nhỏ không thể làm hắn bị thương.

Hắn ấn mèo nhỏ, đem máu trên lưng rửa sạch sẽ, sách nó lên chuẩn bị súc nước rửa bụng, lại bị nó chống cự kịch liệt.

Mèo nhỏ trừng mắt thà chết chứ không chịu thua, đuôi nhỏ căng thẳng, lông mao trên người dường như muốn nổ tung.


Hắn mất tu vi, không cách nào sử dụng linh lực, dưới sự điên cuồng giãy giụa của nó, nhất thời một tay không thể khống chế được nó.

Hai duỗi thêm tay khác, đang chuẩn bị chế trụ nó, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị mèo nhỏ hung hăng cắn một ngụm trên mu bàn tay.

Mu bàn tay hắn bị cắn vào da thịt, máu lại chảy tới miệng mèo nhỏ.

Nó tức khắc thoải mái đến đôi mắt mị lên, phảng phất giống như vừa rồi được thưởng thức mỹ vị, còn liếm liếm khóe môi.

Này là mèo nhỏ ăn máu hắn?!
Lê Vân sắc mặt hơi ngưng: “Sơ Thất!”
Máu hắn cũng mang theo hàn độc, mèo hoang bình thường ăn xong sợ là chết bất đắc kỳ tử!
Lê Vân nhanh chóng quyết định, lấy ra một viên dược, cường nghạnh bẻ miệng nó cho vào.

Sợ một viên không đủ, hắn còn cho thêm ba viên vào trong miệng mèo nhỏ.

Nếu có Liễu Lăng Ca ở đây, liền nhận ra, đây là đan dược áp chế hàn độc mà tiền bối Bách Thảo Cốc vì Lê Vân mà luyện chế ra, dược liệu cực kỳ quý hiếm, cho dù là Lê Vân dùng một viên 10 ngày, cũng có thể áp chế hàn độc.

Nhưng hắn cứ như thế đem đan dược trân quý đút cho một mèo hoang, còn đút tận ba viên.

Này nghĩa là, một tháng kế tiếp, hắn đều không có đan dược, chịu đủ tra tấn của hàn độc.

Ăn xong đan dược, nhìn thấy mèo nhỏ trước mắt vẫn còn đứng nguyên vẹn ở nơi đó, Lê Vân định nói.

Vừa nhấc mắt, hắn lại thấy mèo nhỏ đem tất cả đan dược phun ra.

Không chỉ có phun ra, mèo nhỏ còn hết sức vô tội mà chớp đôi mắt nhìn hắn ———
Không, là nhìn mu bàn tay hắn.

“Ô ——”
Mèo nhỏ đáng thương nhìn hắn vẫy vẫy đuôi lấy lòng, trong mắt không che giấu khát cầu.

Sơ Thất, vẫn muốn ăn máu hắn?
Hắn bất giác nhận ra có vài phần không thích hợp.

Lúc ấy đại chiến Tiên Ma, hàn độc này cũng không chỉ có mình hắn bị lây dính.

Tu sĩ Kim Đan kỳ, lây dính hàn độc này, ở trước mặt hắn một tấc một tấc trở nên cứng đờ lạnh băng, biểu tình vạn phần thống khổ.

Thoạt nhìn Sơ Thất đều không có việc gì.

Còn có, nó như thế nào làm hắn bị thương?
Lê Vân nhìn mu bàn tay mình, ánh mắt tối đi.

Không nghĩ tới Nam Nhứ nhìn mu bàn tay hắn, thèm tới phát khóc.

Thật ngọt!
Thơm quá!
Đồ ăn ngon!
Ban đầu cho nàng cho rằng chỉ cần hút hương khí trên người hắn là đã rất thỏa mãn rồi, nhưng hiện tại nàng không thỏa mãn!
Nàng muốn ăn máu hắn!
…… Tuy rằng ý niệm này vừa ra tới, Nam Nhứ cảm thấy chính mình giống như một tên biến thái.

Nhưng nuốt một ngụm máu hắn, nàng cảm giác cả người rung lên.

Vết thương trong kinh mạch nàng, dường như trong nháy mắt được chữa khỏi, chỉ trong một nháy mắt, thậm chí nàng cảm thấy kinh mạch không hề hỗn loạn, trở nên trong suốt!
Máu Lê Vân, đối với nàng mà nói là thánh dược chữa thương.

Cả người Nam Nhứ đều hưng phấn lên.

Ban đầu nàng còn cho rằng sẽ bị tra tấn thật lâu, không nghĩ tới giải dược lại ở trước mắt.

“Ô ô ———”
Nàng vứt bỏ tiết tháo, hướng Lê Vân phe phẩy cái đuôi, thậm chí còn chủ động tiến lên cọ lòng bàn tay Lê Vân.

Lê Vân lẳng lặng mà nhìn nàng: “Muốn ư?”
Nam Nhứ điên cuồng gật đầu.

Lê Vân cũng không ngoài ý muốn mèo nhỏ có thể nghe hiểu hắn nói.

Bình tĩnh lại, hắn nhận thấy mèo nhỏ này tựa hồ không phải mèo hoang giống trong suy nghĩ của hắn.


Có lẽ, mèo nhỏ này từ khi đụng phải trận pháp của hắn, liền hiện ra vài chỗ kỳ dị.

Hắn đã từng thấy qua trăm yêu phổ thông, chưa từng nhìn thấy loại yêu thú này.

Hắn suy đoán, mèo nhỏ này có lẽ là ấu tể của linh thú tạp giao không thuần chủng sinh ra, mới mở linh trí, không thể cùng người giao lưu, càng không thể hóa thành hình người.

Hắn nhìn mèo nhỏ đôi mắt kim sắc tròn vo: “Muốn, thì phải tắm rửa trước.


Nam Nhứ: “……”
Tại sao lại như vậy!
Mèo nhỏ ngốc, ngơ ngác đứng tại nơi đó.

Thấy nó biểu tình ngây thơ, trong mắt Lê Vân hiện lên một tia ý cười nhỏ đến không thể phát hiện.

Nam Nhứ trong lòng giãy giụa nửa ngày, rốt cuộc bày ra biểu tình thấy chết không sờn.

Tắm liền tắm đi.

Nếu có thể trị bệnh, bằng bất cứ giá nào!
Nàng khép nửa mắt, ngượng ngùng xoắn xít đến bên người Lê Vân.

Lê Vân nhìn bộ dáng hết sức không tình nguyện này của nó, lại cười.

Ngay sau đó, hắn thu liễm khóe môi.

Hắn dễ dàng bất động buồn vui.

Đã là tiên nhân, vô hỉ vô bi.

Đuổi theo đại đạo mệnh mông cuồn cuộn trên đường, buồn vui của trần thế bất quá trong một đêm đổ sông đổ biển.

Hôm nay, bởi vì mèo nhỏ, cảm xúc đã lâu không lộ ra của hắn bị tác động.

Niềm vui vừa hơi động, hàn khí trong thân thể hắn bắt đầu cuồn cuộn.

Lê Vân ho nhẹ vài tiếng.

Tính tính toán thời gian, hôm nay vừa lúc hắn nên uống thuốc.

Nhưng hắn còn sót lại ba viên đan dược ———
Vừa mới bị mèo nhỏ phun ra.

Hắn nhìn trên người vì ôm mèo nhỏ mà nhiễm đầy vết bẩn, hắn dứt khoát cởi áo ngoài.

Nước suối này cũng vì hắn điều chế một ít dược, có thế giúp hắn áp chế hàn độc.

Nam Nhứ chờ thật lâu cũng không thấy Lê Vân đem nàng tắm rửa, lại bỗng nhiên nghe thấy một trận tiếng nước “xôn xao”.

Nàng lặng lẽ mở một mắt nhìn hắn, vừa lúc nhìn thấy một màn hắn đi vào suối nước nóng.

Hắn nghiêng người đối phía nàng, để lộ ra nửa bờ vai rộng lớn.

Làn da trắng gần như trong suốt, vân da trên cánh tay dài rõ ràng, lại bởi vì bị bệnh, sinh ra một cỗ cảm giác yếu ớt thon gầy.

Hắn quay đầu, hầu kết lăn lộn, tác động hơi nước chảy xuống xương quai xanh.

Hình ảnh mê người như vậy, rồi lại được một đầu tóc trắng phụ trợ ở dưới, hiện ra vài phần ý chí nghiêm nghị không thể khinh nhờn.

Hắn nhìn nàng, nói: “Sơ Thất, lại đây.


Nam Nhứ: “…………”
Cứu mạng.

Tắm rửa liền tắm rửa, sao lại còn làm uyên ương cùng tắm.

Nàng bán manh chứ không bán thân a!!!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện