Chương 53: Chương 52
Bị hắn hô một tiếng, mèo con ngoảnh lại nhìn hắn.
Thấy tay hắn vẫn cứ treo ở trên không trung, duỗi móng vuốt đặt lên trên bàn tay hắn, ấn bàn tay hắn xuống.
Hắn duỗi tay lần thứ hai, chỉ là muốn chạm l3n đỉnh đầu mèo nhỏ mà thôi, nhưng rồi lại bị nàng né tránh.
Bây giờ, đầu nàng cũng không cho sờ.
Lê Vân ngưng lại, thu hồi tay.
Trong lòng hắn như có một cỗ nhàn nhạt nào đó cắm v4o, nhưng hắn cũng không nói thêm gì.
Mèo nhỏ tựa hồ như là sợ hắn tức giận, lăn qua lăn lại trước mặt hắn, lăn đến rối loạn hết bộ lông, sau lại thò đến gần để hắn chải vuốt.
Lê Vân nhìn bộ lông lộn xộn của nàng, lại nhìn đôi mắt sáng long lanh của nàng, chung quy là vẫn đặt tay trên sống lưng nàng.
Ngón tay hắn chải vuốt bộ lông rối tung của nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt v3.
Mèo con thoải mái mà nằm sấp xuống, đôi mắt nheo lại.
Hắn nhân cơ hội chuẩn bị giơ tay đẩy phần lông trên tai nàng, định kiểm tra xem chỗ sừng của nàng có vấn đề gì hay không.
Tay hắn vừa mới đặt lên, mèo con đã kêu một tiếng: “Ngao!”
Nháy mắt mèo nhỏ xù lông, nhảy dựng lên, ánh mắt hung ác mà nhìn hắn.
Nhưng là do khuôn mặt nàng cùng với tròng mắt đều tròng tròn cuộn cuộn, lại ở trên gương mặt không nẩy nở này, sự hung ác của nàng thật sự không có nửa lực uy hiếp, ngược lại......Có vẻ, so với bình thường còn thêm đáng yêu hơn.
Trong đồng tử màu mạ vàng lại là sự phẫn nộ, lại là khó hiểu, như còn có chút ủy khuất ——
Lúc trước hắn không muốn sờ nàng, hiện tại nàng chủ động tránh đi, vì sao còn cố ý muốn chạm vào nàng?
Hắn nắm lấy Trảm Phong, cắt một vết, đưa tới bên môi nàng.
“Sơ Thất,” Hắn biết nghe lời mà xin lỗi, “Ta không chạm vào chỗ đó nữa.”
Mèo nhỏ đứng tại chỗ, nghiêng đầu nhìn hắn, hai tai giật giật, gần như là đang xem xét xem lời hắn nói là thật hay giả.
Một lát sau, nàng tiến tới, m.út ngón tay hắn.
Lê Vân nhìn nàng, nhẹ nhàng thở nặng.
Tính tình của mèo nhỏ tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh.
Tính tình dễ dỗ.
Mới vừa rồi hắn đã thấy rõ rồi, chỗ sừng mọc của nàng vẫn êm đẹp, không có vết thương nào.
Vậy vì sao.......Bỗng nhiên nàng không cho hắn chạm vào nữa?
.......
Nam Nhứ cũng không biết mình làm Lê Vân hoang mang cả một buổi tối.
Sau khi nàng uống máu, cảm giác đặc biệt thoải mái, còn.......
Có chút căng.
Cái này ngược lại không phải là bởi vì uống nhiều máu, mà là cảm giác linh lực trong cơ thể, giống như là tích góp tới một điểm giới hạn rồi vậy.
Trong khoảng thời gian này, bản thân nàng cũng tĩnh dưỡng không tệ lắm, thân thể chậm rãi bắt đầu khôi phục, nàng cũng chậm rãi hấp thu linh khí ở xung quanh ——
Hai ngày trước, nghe Chu Thắng Nam nói nàng có ngộ đạo, một sóng triều linh khí dũng mãnh tiến vào thân thể nàng.
Nàng liền hình thành thành một trạng thái như thế này:
Chống.
Loại này làm cho kinh mạch căng, có chút giống như ăn nhiều bị trướng bụng, lại có chút giống như là chân tay sưng vù.
Ban đầu Nam Nhứ còn không cảm thấy, sau lại trở nên khó chịu lên.
Nàng “Ô ô” mà nhìn Lê Vân, tiếng nàng kêu vô cùng đáng thương, còn mang theo vài phần hơi thê thảm, hắn hơi hơi nhíu mày, tiến hành thâm nhập vào kinh mạch nàng.
Linh lực tiến vào tìm hiểu, hắn liền phát hiện có cái gì đó khác thường.
Ban đầu là linh lực hỗn loạn ở trong kinh mạch nàng, cho nên mới tạo cho nàng nhiều vết thương như vậy.
Hơn nữa, mỗi lần hắn đi vào, linh lực của nàng sẽ hung mãnh mà phản công.
Hiện giờ, linh lực trong kinh mạch nàng căng phồng, trệ tắc không nhúc nhích ——
Như là bị ngăn chặn.
Loại tình huống này........
Lê Vân thử dùng linh lực thâm nhập vào đan diền nàng.
Vị trí kết thành yêu đạn cũng được gọi là đan điền, nhưng yêu tu lại khác với nhân tu, đan điền của nhân tu là ở bụng, đan điền của yêu tu lại là ở sườn trái tim.
Lê Vân thăm dò đến trái tim nàng, nhìn thấy trái tim nàng ở bên trái, kết ra một viên đan hoàn nho nhỏ màu đỏ hồng.
........Mèo nhỏ bắt đầu kết đan.
Lê Vân rũ mắt, đem linh lực ra khỏi.
Nhân tu kết thành Kim Đan, nghĩa là bước vào Kim Đan kỳ, tu vi bước vào cảnh giới mới.
Tất nhiên là yêu tu cũng như thế.
Nhưng có một chỗ khác chút với nhân tu, một khi yêu tu kết đan, liền có nghĩa là đang bước vào kỳ thành niên.
Hắn đã từng ở trong bí cảnh, kết bạn với một trưởng lão ở Lưu Diễm Đảo.
Trưởng lão nói cho hắn, nhóm ngự thú sư ở Lưu Diễm Đảo phiền chán nhất là tới thời điểm này.
Bởi vì mỗi lúc như vậy, linh thú động d.ục sẽ theo đuổi phối ngẫu, cho nên gặp phải không ít phiền toái.
Nếu vậy Sơ Thất ——
Lê Vân cúi đầu nhìn nàng.
Một ngày này đã khiến mèo con mệt mỏi, nàng nhắm mắt ngủ gật, nhưng lại không có hoàn toàn ngủ.
Linh lực của hắn vừa ra, mèo nhỏ lập tức tỉnh, nàng khó chịu đến mức rầm rì cọ bàn tay hắn, đôi mắt nửa mở, muốn ngủ nhưng lại trướng đến mức không ngủ được.
Những ngày này, mèo nhỏ đã dưỡng lại được ít thịt, không giống như lần đầu hắn thấy nàng, thân hình đơn bạc, bộ lông xõa tung, khi ôm lên lại không có trọng lượng gì.
Có lẽ là bởi vì thuơng thế trong kinh mạch dần dần tốt lên, hình thể của nàng cũng có biến hóa, sừng trên đầu cũng mọc ra, cũng chậm rãi chữa trị được Hóa Hình Đan mạnh mẽ biến hóa nàng, nàng đã chân chính mà trưởng thành lên, bắt đầu kết đan.
Lê Vân bế mèo nhỏ, lại dùng linh lực lần nữa tiến vào, chải vuốt trấn an mèo con.
Cỗ xúc cảm giống như băng đá dũng mãnh tiến vào kinh mạch nàng, làm cho cỗ hỏa khí mãnh liệt bị trệ tắc cũng bị đè ép xuống.
Đau đớn của mèo nhỏ cũng được giảm bớt, rất mau an tĩnh lại, không hề làm rầm rĩ nữa.
Lê Vân vỗ nhẹ sống lưng mèo con, đồng thời cũng bắt đầu vận linh lực trong cơ thể mình.
Hàn độc hắn đã bị xua tan đi không ít, tu vi từ Trúc Cơ sơ kỳ đã khôi phục đến Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng lại chỉ ở điểm giới hạn giữa Trúc Cơ kỳ cùng với Kim Đan kỳ, khó mà có thể tiến thêm.
Hắn biết, lần này, không phải là do hàn độc ——
Là bởi vì đạo tâm của hắn.
Năm đó hắn ở đỉnh phong bị tổn hại đạo tâm, tấn chức đột phát lại quá mức nhẹ nhàng, mặc dù đạo tâm có tổn hại lại chưa từng chịu phải trắc trở.
Lúc này mới sáng tỏ, thiên đạo hữu thường, một lần uống, một miếng ăn đều có nhân quả.
Tu vi của hắn ngã xuống, nếu muốn nhặt lại, chỉ sở là phải đi qua một chuyến tâm ma.
Lúc trước hắn cũng không đem nó để ở trong lòng.
Tu vi ở trong mắt hắn lại dễ như trở bàn tay.
Làm một phàm nhân không có tu vi đã lâu rồi, gần như không có khác gì lắm so với năm đó hắn làm tiên nhân Hóa Thần kỳ cao cao tại thượng.
Đương nhiên.......
Trước khi hắn không biết người ở sau lưng thao tác mèo con là ai, hắn cần phải sớm quay về đỉnh phong.
Hắn nhìn mèo nhỏ trong ng.ực, nắm lấy Trảm Phong.
Thân kiếm vù vù, đáp lại suy nghĩ trong lòng hắn.
Hắn phất qua vết thương trên đoạn kiếm, ánh mắt đen thật sâu.
........
Nam Nhứ đã mệt, lại bị trướng khí sưng vù, cho dù có Lê Vân hỗ trợ, vẫn khó chịu đến mức làm nàng chưa thể nào ngủ an ổn.
Khả năng là do nàng ngủ không được yên, nên mơ một giấc mơ.
Nàng mơ thấy đầy tòa nhà trên núi, trong đó chất đầy thịt khô, có rất nhiều keoh bạc hà, còn có rất nhiều cá khô nhỏ.......Phóng ánh mắt nhìn lại, muôn màu rực rỡ, mùi hương đầy khắp mũi.
Nàng mừng rỡ như điên, lăn lộn ở mỗi tòa, nhào đến như gió cuốn mây tan, ăn ngấu nghiến.
Ăn ăn, nàng cảm giác thấy thân thể như bị ai đó thổi khí cầu, càng lúc càng lớn, càng ngày càng béo.
Nàng rất khó chịu, nhưng vẫn muốn ăn, cứ như vậy một bên ăn một bên béo lên ——
Cuối cùng, nàng căng đến mức trái tim đều nổ tung!
Nam Nhứ mắc nghẹn bị dọa cho tỉnh lại.
Thời điểm tỉnh lại Lê Vân không ở đây, trong phòng ngủ không có, mà trong phòng làm việc cũng không có, gần như căn bản là không ở trong động phủ, có việc phải ra ngoài.
Lòng nàng còn sợ hãi mà từ trong ác mộng tỉnh lại, mắt nhìn sắc trời, phi xuống dưới núi.
Chờ nàng quay trở lại Phi Hoa Trai, tiến vào trong phòng, ác mộng kia vẫn như bóng ma ở trong đầu nàng không vứt đi được.
Ma xui quỷ khiến mà nàng nhìn thoáng qua trái tìm mình.
Xem cái này tất nhiên không phải là xem bình thường, dùng thuật ngữ của Tu Chân giới gọi là nội coi.
Tức là dùng linh lực của mình đi một vòng xung quanh, tuần tra cơ thể của chính mình.
Bình thường Nam Nhứ cũng không thích vận linh lực.
Dù sao thân thể rách nát kia của nàng, linh lực hỗn loạn, nơi nơi va chạm, nếu nàng làm lộn xộn, làm không tốt có thể đem chính mình lăn lộn mà hộc máu đến chết.
Nhưng tới Thái Huyền Tông hai tháng, tình trạng thân thể của nàng cũng dần dần ổn định.
Hơn nữa nàng đọc sách y hơn phẫn nửa tháng, đối với thân thể của mình, trong lòng cũng có chút tò mò.
Không hiếu kỳ không được a.
Nàng vẫn còn muốn sống lâu một ít đó!
Thật vật vả xuyên thành thần thú, nàng cũng không thể lãng phí thọ mệnh của thần thú như vậy.
Cho nên đọc sách y sau khi nhìn thấy biện pháp nội coi, nàng liền thử xem thân thể của mình.
Ừm, nói như thế nào nhỉ, ngoại trừ kinh mạch của mình thoạt nhìn gồ ghề lồi lõm ra, bên ngoài chỗ nào cũng đều là ám thương, các chỗ khác cũng đều giống như không có gì.
À, còn có thần thức.
Thần thức này cũng thật thần kỳ.
Bình thường ở trong đầu nàng giống như một mảnh hơi nước, thời điểm bị hao tổn, giống như hơi nước được ai đó lau qua, lộ ra một lỗ hổng.
Lúc ấy rất đau, hơn nữa còn rất khó chịu, theo thời gian trôi đi cũng dần dần được dưỡng lại, một lỗ thủng bị xé rách cũng dần trở nên mơ hồ, một mảnh sương mù lại tiến tới mở rộng ở bên kia ——
Tóm lại, thân thể chính là như vậy.
Sau khi Nam Nhứ xem qua một lần, trong lòng có vài vấn đề nhưng cũng không có xem qua.
Nhưng lần này, trong cơ thể thật sự trướng đến mức khó chịu, nàng lại đến nhìn thoáng qua.
Vừa nhìn thấy, nàng chấn kinh rồi.
Trai tim nàng ở bên phải......Vậy còn đan hoàn nho nhỏ màu đỏ hồng kia nghĩa là sao?
Trái tim nàng có cục u đang lớn???
Nam Nhứ lập tức lâm vào một loại hoảng loạn như “Mình có phải đang bị bệnh nan y hay không”, hơn nữa nàng còn thập phần muốn tự xem bệnh.
Còn may hiện tại vẫn còn đang trong tầm tay nàng.
Nàng lấy hết can đảm, dùng linh lực chọc chọc viên đan hoàn nhỏ màu hồng kia.
Viên đan nhỏ giống như có linh tính vậy, còn lung lay mà đáp lại nàng.
Cái gì đây.
Cục u này của nàng không phải là đã thành tinh chứ?
Nam Nhưa có chút u sầu, lại cảm thấy cái này cũng không phải không có khả năng.
Ở Tu Chân giới hai tháng, đã hoàn toàn đánh nát thế giới quan chủ nghĩa duy vật của nàng.
Vạn vật đều có thể tu luyện, vạn vật đều có thể thành tinh, thứ không thành tinh mới là dị loại.
Nàng chọc chọc viên nhỏ, còn dùng chút lực.
Lần này, nàng cảm thấy giống như bị chấn động.
Nhưng ngược lại......Cũng không đau.
Chính là giống như trái tim bị ai đó dùng sức chọc một chút, ở trong lồng ng.ực chấn động một chút, phảng phất như là chạy 800 vòng chạy cho đến vài bước cuối cùng, thở hổn hển, lỗ tai chỉ nghe thấy thanh âm chấn động của trái tim.
Nàng che lại trái tim mà ngã nhào lên giường, đầu ong ong nghỉ ngơi trong chốc lát.
Một bên nghỉ ngơi, một bên nghĩ, cục u này cũng đủ tàn nhẫn.
Không đúng.
Chỉ số thông minh của nàng cũng hậu tri hậu giác mà quay trở lại ——
Cái này thật sự là cục u sao???
Giống như, khả năng, đại khái, có lẽ là......Cái này mẹ nó là yêu đan của nàng a!!!
.......Nam Nhứ tự mình ngu xuẩn đến khóc.
Yêu đan chính là mạng sống của yêu tu, so với trái tim còn quan trọng hơn, nàng vậy mà lại tùy tiện chọc hai lần!
Nàng lăn ở trên giường hai vòng, ảo não mà đấm giường.
Đấm lại không dám dùng sức, sợ giường lại bị nàng đấm sụp, đành phải ôm gối đầu mà đập.
Kỳ thật là chuyện như yêu đan, vốn dĩ nàng cũng không biết, mấy ngày nay Ô Đại Sài đè cho nàng một đống sách, nàng mới biết được.
Nhưng đọc ở trong sách cùng với tự mình gặp được ở hiện thực lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Giống như là học thuộc đề toán làu làu rồi, lúc gặp bài thi lại không quen thuộc cái gì, bốn mắt to nhỏ mà trừng nhau.
Hơn nữa chủ yếu là ——
Nàng không cho rằng mình là yêu.
Yêu thú cùng linh thú kỳ thật đều giống nhau, chẳng qua là yêu thú với linh thú đều bị nhân tu thuần hóa.
Nàng sống ở thế giới nhân loại gần ba mươi năm, nhận thức chính là nhân loại, nửa điểm cũng không cảm thấy mình là yêu, ngay từ đầu cũng không có nghĩ đến yêu đan.
Nàng là thần thú a!
Sao lại có yêu đan!
Hiện tại nàng bị hiện thực bộp bộp vả mặt.
Thôi bỏ đi, mặc kệ là yêu thú, linh thú hay là thần thú đều giống nhau, dù sao cũng là tu trên con đường yêu đạo, phương thức tu luyện của mọi người đều giống nhau.
Cái này có nghĩa kêu nó là yêu đan cũng đúng, kêu nó là đan của thần thú hình như cũng không phải là không thể.
Ừm........
Sớm thích ứng thân phận yêu tu của nàng, vẫn nên gọi nó là yêu đan đi.
Nam Nhứ điều chỉnh một chút, tiếp nhận sự thật mình bắt đầu kết yêu đan.
Bởi vậy, nàng cũng biết vì sao sừng lại mọc, còn có trở nên béo hơn, nữa.
Kết thành yêu đan, có nghĩa là đi vào kỳ thành niên, hiện tại nàng vẫn là ấu tể đến thành niên vẫn cần phải trôi qua một kỳ, thân thể đang lớn cũng là chuyện bình thường a!
Nam Nhứ thoải mái yên tâm mà chấp nhận chuyện này, lúc sau ở nhà ăn ăn cơm sáng liền ăn ba bát cháo.
Ăn quá nhiều, Chu Thắng Nam cũng nhìn nàng, nhắc nhở: “A Nhứ, ăn nhiều vậy không tốt.”
Nam Nhứ xua xua tay: “Không sao không sao.”
Không cần giảm béo thật là vui vẻ a!
Ách……
Nhưng là kinh mạch cùng với yêu đan ở phụ cận vừa căng lại vừa trướng.
Ăn uống no đủ, các đệ tử lại ngồi lên trên tiên thuyền đi đến Diệu Dương Cốc.
Ngày hôm qua bơi…… A không phải, là thể nghiệm nửa bộ phận trước tiên của Diệu Dương Cốc, hôm nay lại phải tiếp tục các bộ phận đằng sau.
Thể nghiệm của ngày hôm nay, là nơi cực lạnh cùng với nơi cực nóng.
Ở một phương diện, là để cho đệ tử thừa nhận ở trong các hoàn cảnh cực đoan như vậy; về phương diện khác, ở hai bên trong địa phương này cũng sẽ có chút thảo dược cùng yêu thú, yêu cầu cần phân biệt để kéo dài thi cử lúc trước.
Nghe tên hai tiểu bí cảnh như thế, trong lòng một vài đệ tử như bị đánh trống, biểu cảm trên mặt nhìn thập phần giống như bộ dáng muốn lùi bước.
Nam Nhứ kỳ thật cũng muốn lui.
Nơi cực lạnh đối nàng mà nói không có vấn đề gì, nhưng còn nơi cực nóng……
Nàng liếc mắt nhìn đội ngũ đằng trước Lê Vân.
Cũng tương đồng như ngày hôm qua, sau khi tiến vào bí cảnh, các tân đệ tử đều là có người mang theo đội nhóm tiến vào.
Ngày hôm qua lúc ở đầm lầy, Lê Vân ngồi trên hạc giấy, bay ở bọn họ trên không, quan sát bọn họ.
Hắn cũng không có đặc biệt bay cao, lúc thời điểm đến gần, chiếc mũi nhanh nhạy của Nam Nhứ vẫn có thể ngửi được một cỗ mùi hương như có như không.
Ồ, tiến vào nơi cực nóng, có Lê Vân đi theo đằng sau, chắc hẳn là…… Cũng có thể……Cẩu nàng về…… Chứ?
Nam Nhứ cũng không thập phần có tin tưởng.
Trước khi tiến vào Diệu Dương Cốc, Nam Nhứ lặng lẽ lấy một lọ Thanh Tâm Đan từ trong túi trữ vật lấy ra, nắm chặt ở lòng bàn tay.
Bởi vì không phải tiểu khảo chính thức của Thái Huyền Tông, gần như là luyện tập mà thôi, cũng không có hạn chế đối với các đệ tử mang theo đan dược.
Lần trước bán xong Thanh Tâm Đan nàng còn đặc biệt để lại một ít cho riêng mình, để phòng ngừa chỗ sừng mọc bị ngứa đến mức khó chịu.
Ngày hôm qua lúc đi qua đầm lầy, thời điểm gặp được chướng khí, nàng phân Chu Thắng Nam cùng Du Duyệt mấy viên đan dược.
Hôm nay phải đi qua nơi cực nóng, nàng dứt khoát cho các nàng mỗi người một lọ.
“Nếu hai người không kiên trì được nữa thì hãy ăn một viên Thanh Tâm Đan,” Nam Nhứ nói, “Không cần cậy mạnh.”
Lúc trước nàng xem các đệ tử phát sóng trực tiếp, nàng liền phát hiện, số người dừng lại ở nơi này là nhiều nhất.
Bởi vì nơi cực nóng là chỗ cuối cùng lại quan trọng, thể lực của một người vô dụng rất nhiều, lúc trước ở trong trạm kiểm soát dùng xong đan dược, cuối cùng lại bị nhiệt trực tiếp làm cho hôn mê bất tỉnh.
Rét lạnh còn có thể làm dùng ý chí mà chống đỡ, dùng hết biện pháp để sưởi ấm cho chính mình, còn nơi cực nóng cùng nóng bức thì…… Thật sự không thể nề hà.
Chu Thắng Nam cùng Du Duyệt không có chối từ mà nhận lấy Thanh Tâm Đan của nàng.
Mọi người được giao ngọc bội, xúc tua dây đằng nghiệm chứng thân phận, sau đó lục tục tiến vào Diệu Dương Cốc.
Sau khi tiến vào, một trận gió lạnh che trời lấp đất gào thét mà đến.
Địa điểm của thi cử, nơi cực lạnh là một mảnh băng nguyên, cánh đồng hoang vu, còn có thể thấy được một tòa núi tuyết.
Tuyết đọng hàng năm ở trên Đạp Tuyết Phong, các đệ tử cả ngày đi tới đi lui giữa đỉnh núi với chân núi để luyện kiếm, đối với bí cảnh này, nhưng thật vậy mà tiếp thu được đến mức tốt đẹp.
Ở trong bí cảnh là ban ngày, cũng không có người tụt lại phía sau, không giống như hôm qua ở đầm lầy, không ít người đi bị rơi vào đầm lầy.
Nam Nhứ vẫn luôn chú ý sắc mặt của Du Duyệt cùng Chu Thắng Nam.
Tố chất thân thể của Chu Thắng Nam so với Du Duyệt tốt một chút, tu vi cũng so với nàng cao hơn, một đường đi tới cũng nhìn không ra sự gian nan gì.
Du Duyệt thì thảm một ít, bị đông lạnh đến mức khuôn mặt nhỏ đều rất nhanh phát tím.
Chờ cho đến dưới thời điểm Du Duyệt thật sự kiên trì không nổi, Nam Nhứ cầm tay nàng.
Tức khắc, Du Duyệt cảm giác chính mình phảng phất như ở trong trời đông giá rét vào ban đêm được uống một bát canh nóng, khắp người đều cản thấy ấm áp lên.
Loại này ấm áp, hôm qua Du Duyệt đã cảm thụ qua, hôm nay lại cảm nhận được, trong lòng nàng có chút khác thường.
Thân thể A Nhứ……
Có phải có chỗ nào đó dị thường đúng không?
Du Duyệt liếc mắt nhìn về phía Nam Nhứ, Nam Nhứ lại nhìn nàng chớp chớp mắt.
Du Duyệt ngay lập tức đem nghi vấn đầy mình nuốt xuống.
Nếu bí mật khó giữ bị nhiều người biết, không thể ở ngay lúc này mà đem bí mật của A Nhứ bại lộ ra ngoài được.
Du Duyệt ăn ý mà không có nhiều lời, như cũ mà vẫn duy trì một bộ dáng bị đông cứng, cũng đã đến tòa núi tuyết.
Cùng lúc đó, bên tai còn dùng tâm để nghe Nam Nhứ giảng giải ——
Chung quanh một có chút yêu thú thảo dược chịu được lạnh, đều là dựa vào Nam Nhứ chỉ cho các nàng, dạy cho các nàng nhận biết.
Vì về sau tiểu khảo này ở Thái Huyền Tông, khó mà có được thêm cơ hội luyện tập, cho nên làm sao mà có thể bỏ lỡ?
Ba tỷ muội cùng nhau đi trước, lại là đi trước các đệ tử, là nhóm thứ nhất tới điểm gần cuối.
Chờ một bộ phận lục tục cũng tới, một nửa các đệ tử khác thì bị ngã xuống đất cũng được dây đằng bó kéo tới.
Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, đi đến hướng này ở trong Diệu Dương Cốc là nơi cuối cùng quan trọng nhất:
Nới cực nóng.
Vẫn chỉ ở ngoài cửa ải, Nam Nhứ đã cảm nhận được một cỗ gió nóng từ bên trong thổi ra.
Cơn gió nóng bỏng, nặng nề mà sền sệt, những nhóm đệ tử khác mới từ nơi cực lạnh đến, cảm thấy một trận ấm áp, Nam Nhứ lại chỉ cảm thấy khó chịu cả người.
Nàng nuốt một viên Thanh Tâm Đan vị quýt, khẽ cắn môi, đi theo mọi người tiến vào.
Lê Vân âm thầm mà lưu ý biểu cảm của nàng, thấy thế, bất động thanh sắc mà đi theo gần nàng.
Chóp mũi Nam Nhứ ngửi được một cổ thanh hương, vừa nhấc đầu, liền thấy Lê Vân đang ngồi hạc giấy, bay ở trên không.
Trên sa mạc đầy cát vàng, hắn như cũ vẫn giống như tuyết trên núi cao, không nhiễm một hạt bụi, phảng phất mặt trời sáng quắc chói chang cũng không có cách nào hòa tan được băng tuyết kia.
Nam Nhứ nhìn thấy thân ảnh của hắn, cỗ khô nóng trong lòng kia gần như cũng được xua tan đi vài phần.
Nàng ném một viên Thanh Tâm Đan vào trong miệng, chịu đựng thân thể không khoẻ, bước chân một bước một bước mà đạp lên trên cát vàng.
Mới đi được trong chốc lát, Du Duyệt đã nhận ra nàng có chút không thích hợp.
Du Duyệt nhìn sắc mặt tái nhợt của Nam Nhứ: “A Nhứ, có phải muội không chịu đựng nổi nữa phải không?”
Người khác đi ở chỗ này đều ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng, sao chỉ có Nam Nhứ càng ngày lại càng tái nhợt?!
“Ta……” Nam Nhứ hít vào một hơi, “Ta đúng thật chịu đựng không nổi nữa.”
Nàng nói: “Hai người đi trước đi.”
Chu Thắng Nam cùng Du Duyệt không yên lòng, lại nghe nàng nói: “Không sao đâu, không cần phải để ý ta làm gì, ta sẽ được dây đằng của Đại sư tỷ đưa đi mà, các tỷ không cần lãng phí cơ hội lần này được tiến vào Diệu Dương Cốc.”
Nghe đến đó, hai người mới nhớ lại nơi này không phải là hiểm cảnh chân thật, mà chỉ là bí cảnh của Thái Huyền Tông mà thôi, vẫn còn có tiền bối trong sư môn nhìn chằm chằm, Nam Nhứ ở lại nơi này, sẽ không có nguy hiểm gì.
Chu Thắng Nam cùng Du Duyệt dưới sự khuyên bảo của nàng rời đi.
Các nàng vừa đi, ngay cả đứng Nam Nhứ cũng đứng không vững, hai chân mềm nhũn, ngồi bệt dưới đất.
Cái nơi quỷ quái này.
Đau quá a.
Ban đầu kinh mạch của nàng đã trướng đến không chịu được rồi, vừa tiến vào nơi cực nóng này, linh lực trong cơ thể lại bị dụ phát mà xao động lên, nó lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Tuy kinh mạch trong cơ thể đã ở tình huống như vậy, lại còn bị đẩy tới đẩy đi, đến mức làm cho nàng có cảm giác mình như bị nổ tan xác mà chết.
Nàng đem toàn bộ Thanh Tâm Đan nhét vào trong miệng, cố nén thân thể không khoẻ, chờ dây đằng cuốn nàng tới điểm cuối cùng ——
Còn chưa chờ đến dây đằng, một con trắng tinh hạc giấy liền nhanh nhẹn đáp xuống ở nàng trước mặt.
Lê Vân nhìn nàng, nói: “Đi lên.”
Nam Nhứ chịu đựng đau đơn trong kinh mạch, bò lên.
Mới vừa đứng lên, lại ngã xuống.
Nam Nhứ trơ mắt mà nhìn thuốc giảm đau ở ngay trước mắt, nhưng mình lại không với tới được, lại còn cấp đau.
Ô ô ô.
Nàng hận không thể lập tức biến thành mèo con mà nhào vào trong lồng ng.ực Lê Vân.
Sau khi biến thành mèo con, thậm chí cũng không cần nàng nhào qua, Lê Vân liền sẽ lại mà ôm nàng.
Nàng bỗng nhớ đến thời điểm bộ dáng làm mèo của mình, một cỗ xúc động muốn hóa thành nguyên hình.
Nhưng mà nàng lại nhớ tới mình không thể quay ngựa, đanh phải nghẹn mà nhịn xuống.
Nhưng, đã muộn rồi.
Cũng không phải nàng hóa thành nguyên hình, mà là không biết vì sao, cỗ xúc động này của nàng thuyên chuyển thành linh khí quanh người, hỏa linh khí ở nơi cực nóng này lại cực kỳ thuần tịnh mà thẳng tắp tản đến thân thể của nàng, hơn nữa như che trời lấp đất, như sóng triều thổi quét tới chỗ nàng ——
Linh lực bị trệ tắc trong kinh mạch đều trào dâng tới đan hoàn nhỏ màu đỏ hỗng kia, mà quanh thân lại không ngừng hấp thu cuồn cuộn một nguồn linh khí nóng……
Nam Nhứ trơ mắt mà nhìn hết thảy những chuyện đang phát sinh, nhưng căn bản nàng lại khống chế không được!
Biểu cảm nàng hoảng loạn mà nhìn về phía Lê Vân, muốn xin giúp đỡ của hắn.
Hắn thấy biến cố như vậy, không có chút nào hoảng loạn, ngược lại càng thêm bình tĩnh.
Hắn nói: “Nhắm mắt ngưng thần, ngươi muốn đột phá.”
Hắn cầm kiếm đứng ở bên cạnh nàng, xé mở một lá bùa, nhanh chóng mà xây lên một tầng vòng bảo hộ cho nàng, ngăn cách để không cho bất cứ kẻ nào làm phiền.
“Nam Nhứ,” hắn gọi tên nàng, từng câu từng chữ, thanh lãnh lại kiên định, “Đừng sợ, có ta ở bên cạnh ngươi.”.
Bình luận truyện