Chương 60: 60: Chương 56-2
Edit: KienHuyetPhongHau
Nam Nhứ bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày trước đây, khi ấy một cánh hoa rơi trên môi hắn, kinh tâm động phách.
Nàng trở nên……
Có chút thèm.
Loại thèm này không giống như dạng thèm đồ ăn.
Cũng không phải loại đau đớn khó nhịn, thèm thuốc giảm đau.
Dường như là một loại tê tê ngứa ngứa, từ trong ngưòi nàng chui ra, thèm đến mức cả người nàng đều khó chịu.
Sừng vừa mới mọc ra, trong nháy mắt cũng nóng đến kinh người.
Men say cùng với bản năng bắt đầu trỗi dậy, nàng bắt đầu không tự giác được mà tới gần Lê Vân, dùng sừng nhỏ cọ cọ hắn ——
Thôi xong.
Ở trong một khoảnh khắc cuối cùng, Nam Nhứ tỉnh táo lại: Cái tên cẩu lang băm Hàn Ngọc kia, rất nhiều lần đoán sai bệnh, nói nàng động d*c.
Đây mẹ nó mới thật sự là động d*c!
…… Không thể được!!!
Nam Nhứ còn sót lại chút lý trí nói cho chính mình, không thể cầm thú như vậy được.
Ừm…… Tuy rằng nàng vốn dĩ chính là thần thú.
Nhưng nàng phải có tôn nghiêm của người!!!
Mèo con ngoan cường lui về phía sau một bước, né tránh bàn tay của nam nhân.
Lê Vân lại chỉ cho rằng mèo con không muốn tắm rửa, múc gáo nước, nhẹ giọng gọi nàng: “Sơ Thất?”
Nam Nhứ bị tiếng nói trầm thấp của hắn làm cho thân thể càng khẽ run lên.
Không được.
Nàng quơ quơ đầu.
Nàng không thể ở lại chỗ này, nàng là thần thú, sẽ cách li sinh sản cùng với Lê Vân? Thần thú cùng nhân loại thật sự là có thể…… Sao?
Phi phi phi.
Gì mà vớ vẩn như thế.
Tất nhiên là không thể rồi! Nam Nhứ cắn môi, khống chế thân thể không bị bản năng sử dụng, nàng nhảy nhót lung tung, chạy trối chết.
Lê Vân không nghĩ tới mèo nhỏ lại không thích tắm rửa đến như thế, đuổi theo hai bước, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lồ ng ngực.
Nam Nhứ ngửi mùi hương quen thuộc đầy cõi lòng, đối với nàng có dụ hoặc vô cùng lớn, móng vuốt gắt gao, dùng sức bám lấy nam nhân cánh tay để chống cự.
“Ô ——”
Hơi thở nàng mong manh mà kêu lên một tiếng, thanh âm nàng nhẹ nhàng nũng nịu triền miên câu người.
Nam nhân nghe được trong thanh âm nàng mang theo mị ý làm nũng, rốt cuộc cũng hiểu.
Bên tai hắn như bị thiêu lên, trông thấy sừng trắng của mèo nhỏ phiếm màu hồng nhợt nhạt, không biết có phải là do người hắn có bệnh nhẹ hay không, hắn nhẹ nhàng chạm vào sừng nàng một chút: “Sơ Thất?”
Thân thể mèo nhỏ run lên, tê dại mà mềm nhũn ở trong lồ ng ngực hắn.
Một đoàn lửa từ trong nội đan của nàng thiêu lên, tà hỏa vô danh thoáng chốc thổi quét kinh mạch nàng.
Nàng mất ý thức, ngất đi.
Mà Lê Vân, trong chớp mắt trông thấy, mèo con trong lồ ng ngực biến thành thiếu nữ ở độ tuổi thanh xuân, không mặc gì cả, nằm ở trong lồ ng ngực hắn ——
Trong đầu hắn kêu “Ong” một tiếng, nửa khuôn mặt đều đỏ bừng.
Hắn nhắm mắt lại, nhanh chóng cởi áo ngoài bào lấy nàng, bế thiếu nữ quay lại phòng ngủ.
Hắn nhắm chặt hai mắt đem người nhét vào bên trong chăn đệm, chỉ lộ ra khuôn mặt, thăn thể căng chặt của hắn mới có thể nới lỏng xuống.
Hắn mở mắt, phía sau lưng đã ướt một tầng mồ hôi mỏng.
Lúc này hắn mới có thể cẩn thận mà nhìn khuôn mặt nàng ——
Nàng biến thành hình người vẫn còn bảo để lại vài phần của thú, phía trên khuôn mặt của thiếu nữ là một đôi tai mèo, cùng với sừng như cũ vẫn phiếm màu hồng nhạt.
Nhớ lại cảm giác nóng bỏng vừa nãy khi chạm vào sừng, hắn vận hàn băng quyết, dần dần tràn hàn ý nhè nhẹ, hắn đặt bàn tay ở trên sừng của nàng.
“Sư tôn……”
Thiếu nữ nói mớ một tiếng, ưm ư hướng tới lòng bàn tay hắn.
Nàng vừa nhích người, lập tức lộ ra vai non mịn.
Lê Vân giống như là bị bỏng cháy, lập tức thu hồi bàn tay.
Tay hắn ngừng ở giữa không trung, dừng một chút, nhấc chăn gấm, đem nàng đầu vai dịch vào trong, bọc kín mít.
Hắn đứng ở trong phòng, vẫn còn cảm thấy nóng rực, dứt khoát đi tới ngoại viện, đứng trên một mảnh băng thiên tuyết địa.
Từ lúc hắn trúng hàn độc tới nay, chưa bao giờ bị buộc đến cảnh ngộ như vậy ——
Cần phải dựa vào trời đầy gió tuyết, mới có thể làm cho hắn bình tâm tĩnh khí.
Hắn đứng ở ngoại viện một đêm.
Đợi đến sáng sớm trở về, thiếu nữ đã biến về bộ dáng mèo con, nằm cuộn thành một quả cầu, bình yên mà ngủ ở nơi đó.
Gánh nặng trong lòng Lê Vân được giải quyết, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút trống rỗng.
Hắn nhìn nàng thật lâu, để cho nàng có một chỗ không gian, hắn đi đến thư phòng.
……
Không biết ngủ đã được bao lâu, Nam Nhứ từ từ tỉnh lại.
Một giấc ngủ này làm nàng rất khó chịu.
Cứ như là lúc còn tiểu học, mùa hè sau giờ ngọ, khi đó điều kiện của trường học vẫn còn khá đơn sơ, không có lắp đặt điều hòa, chỉ có chiếc quạt kẽo kẹt kẽo kẹt ở trên đỉnh đầu mà thổi.
Ngủ trưa thì ghé ở trên bàn, sau lưng đều có cảm giác nhão nhão dính dính, chỉ trong chốc lát, cả hai cánh tay cũng đều bị dính mồ hôi chảy ròng ròng.
Ngủ trưa kiểu như vậy, khiến người ta ngủ không an ổn, trong đầu óc chỉ nghĩ đến là băng côn, đồ uống lạnh cùng với điều hòa.
Nhưng kỳ quái là, nàng nhớ rõ trong tay mình có cầm một cây kem ——
Lúc cây kem tới gần, cảm giác lạnh căm căm.
Vì sao nàng chuẩn bị cắn một miếng kem, thì lại càng ngày càng cảm thấy nóng?
Nàng đỡ đầu, ngốc trong chốc lát, mới bắt đầu nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua.
Nàng hình như là đã……
Động d*c.
....
Nam Nhứ nhìn trên dưới trái phải tìm Lê Vân: Nàng không có thú tính quá mức mà xâm phạm Lê Vân chưa???
Ánh mắt nàng nhìn qua xung quanh, thấy khung cảnh xung quanh bày biện đều rất hoàn hảo…… Khụ khụ, chỉ ngoại trừ đống giấy nàng dùng để mài móng tối hôm qua thảm không nỡ nhìn.
Hình như, chuyện gì cũng đều không có xảy ra thì phải.
Nàng theo bản năng mà duỗi người, mới phát hiện hiện tại mình vẫn là hình dạng mèo.
A…… Nếu là hình dạng mèo con thì phỏng chừng sẽ không có chuyện gì xảy ra với Lê Vân nhỉ?
Nam Nhứ vẫn có một tia không xác định được.
Nhưng nói vậy, người thú, hình như cũng không phải là không thể……
Dừng lại dừng lại.
Nam Nhứ ngươi suy nghĩ cái gì vậy chứ!!!
Nam Nhứ giờ phút này cảm thấy rất hối hận, thật hận chính mình lúc trước sao lại đọc nhiều tư liệu lung tung như vậy.
Người không thể…… Ít nhất cũng không nên!!!
Nam Nhứ nghĩ đến đây, cảm thấy ở trong phòng ngủ của Lê Vân cũng đều ở không nổi nữa, nhanh chóng chạy thoát khỏi hiện trường.
Chạy nhanh như bay, nàng cảm nhận trên người mình hình như cũng không có nơi nào bị đau nhức……
Cho nên, hẳn là cái gì cũng chưa xảy ra đi?
…… Cũng không nhất định.
Nói không chừng thân thể thiên phú dị bẩm của Toan Nghê, xảy ra chuyện như vậy sau đó có thể khôi phục lại như lúc ban đầu……
Trong đầu nàng lại hiện lên hai ba bốn giả thiết sách tư liệu mà nàng đã từng xem qua.
Đáng giận.
Nam Nhứ ơi Nam Nhứ!
Trong lòng nàng tự chửi chính mình: Ngươi nhìn xem cãi thân thể rách nát của ngươi kìa, bị tên khốn Phong Dị đả thương đau đớn đến lăn lộn, làm sao còn có thể có giả thiết như thiên phú dị bẩm được chứ!
Thiên phú dị bẩm hẳn phải là Lê Vân mới đúng ấy!
Nghĩ đến Lê Vân, Nam Nhứ lập tức tượng tưởng đến cái trường hợp trước lúc hôn mê tối hôm…
Mẹ nó.
Nam Nhứ cảm giác mình trong tức khắc trở nên miệng khô lưỡi khô, thân thể lại ẩn ẩn ngứa, sừng trên đầu đang phát nóng.
Cứu mạng a, đây chẳng phải là kỳ động d*c sao?
Nàng chẳng qua chỉ là suy nghĩ một chút thôi mà, mặt người còn chưa nhìn thấy!
Như vậy nếu chờ nàng gặp được Lê Vân, vậy chẳng phải là cầm giữ không được hay sao?
Không được không được không được.
Không thể không thể không thể!
Nàng muốn tránh xa Lê Vân, chờ kỳ động d8c qua đi mới tiếp xúc với hắn sau!
Nam Nhứ lập tức hạ quyết định ở trong lòng.
Nhưng nàng lại nhớ tới một chuyện vô cùng phiền toái là.
Hiện tại mỗi ngày nàng đi đọc sách, Ô Đại Sài sẽ để Lê Vân mỗi ngày qua lại đón đưa nàng……
Nam Nhứ c ắn môi dưới.
Trước khi sáng nay Lê Vân tới đón nàng, nàng phải đi trước một bước dùng phù chạy nhanh tới Xích Đan Phong.
Sắc trời lên sớm, chỉ có một tia trắng, tiết ra một chút nắng sớm.
Xích Đan Phong sáng sớm trống vắng không người, trong núi chỉ có tiếng điểu thanh thúy kêu.
Lục Thiên Chỉ tu luyện công pháp, ở trên đỉnh ngọn núi giám thị hướng của toàn tông, bỗng nhiên cảm thấy có người vội vàng xông vào, lập tức dùng một sợi dây mây ——
“Bang” một tiếng, người tới bị nàng dùng dây mây vững chắc mà trói lại.
Lục Thiên Chỉ đạp ngọn cây đến dưới sườn núi, nhìn thấy người bị dây mây trói, chấn động: “Tiểu sư muội?”
Nàng vội vội vàng vàng tháo dây mây ra, nói: “Sao lại là muội? Ngọc bài vào núi của muội đâuđâu?”
Nam Nhứ héo úa nói: “Ta…… đi gấp quá, quên không lấy ra.”
Lục Thiên Chỉ lại duỗi một sợi dây mây, muốn đỡ lấy nàng.
Nam Nhứ vừa rồi bị nàng đột nhiên đánh lén như vậy, bỗng nhiên có phần sợ sợi dây mây, né tránh một chút.
Lục Thiên Chỉ nhìn ra nàng đang sợ hãi, có chút ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, sư muội, là thói quen của ta.”
Lục Thiên Chỉ thu hồi dây mây, dùng đôi tay đỡ nàng.
Lúc này Nam Nhứ không có né tránh.
Nàng bị dây mây trói trong chốc lát, cảm giác tay chân có chút khó chịu, trong đầu óc không biết vì cái gì lại nghĩ lung tung hệ xúc tua trong tư liệu……
A a a a!
Tại sao lại như vậy!
Rõ ràng nàng là người đúng đắn!
Chẳng lẽ kỳ động d*c chính là đầu óc nàng vẫn luôn bị cái “Tư liệu học tập” này khống chế sao!
Nam Nhứ hận không thể lập tức chạy như điên ba vạn dặm, hét rống lên để phát ti3t một phen.
Kỳ động d*c này sao lại đáng ghét như vậy chứ!
Nam Nhứ bị bản năng tra tấn, thống khổ muốn chết, trong lòng Lục Thiên Chỉ thì thấp thỏm muốn chết, còn nghĩ rằng tiểu sư muội là bị nàng trói như vậy lúc sau mới không vui.
Lục Thiên Chỉ nói: “Tiểu sư muội, ta, ta, ta không phải cố ý! Nếu muội cảm thấy không vui, có thể trói ta lại!”
Nam Nhứ: “Á?”
Nàng vội vàng lắc đầu: “Sư tỷ, ta không phải là bởi vì cái này mởi không vui.
Mà là…… Trong lòng ta có chuyện phiền lòng khác.”
Lục Thiên Chỉ không giỏi ăn nói, nghẹn ra nửa câu: “Có chuyện phiền lòng, hay là nói với sư phụ? Ta, ta không phải là người biết chỉ đường dẫn lối, nhưng sư phụ thì biết.”
Cho dù biết rõ sư phụ trong lời nói của Lục Thiên Chỉ là Ô Đại Sài, Nam Nhứ vẫn là không thể tránh né mà lại nghĩ tới Lê Vân ——
Bóng dáng của người này gần như cắm rễ ở trong đầu nàng vậy, vứt đi không được.
Nam Nhứ trầm mặc một lúc lâu sau, mới nói: “…… Sư tỷ, việc này không tiện nói với sư phụ.”
“Vậy……Ta hiểu rồi.”
Lục Thiên Chỉ từ bỏ việc cung cấp ý kiến cho nàng, trong sáng sớm hai người cứ trầm mặc như vậy đi trên Xích Đan Phong.
Xích Đan Phong chỉ có một tiểu đạo đi thông đến đỉnh núi.
Người tu tiên ngày thường đều là ngự không, cực ít người đi bộ, cho nên Nam Nhứ cũng rất ít nhìn thấy phong cảnh trên đường lên núi.
Rừng cây bốn phía cây xanh um tùm, cảnh quan đan xen, lại thêm ngọn núi càng cao, càng thêm mây mù bay tới, mang theo chút tiên khí mờ mịt, Nam Nhứ nhìn phong cảnh đẹp một đường này, tâm tình cũng dần dần mà cũng bình tĩnh xuống.
Cho đến khj các nàng trở lại tông môn, ven đường bỗng nhiên truyền đến một trận động tĩnh cổ quái.
Động tĩnh kia……
Giống như là tiếng động vật kêu?
Nam Nhứ nghe tiếng kỳ quái, hỏi Lục Thiên Chỉ: “Sư tỷ, đó là cái gì?”
Lục Thiên Chỉ mặt không đổi sắc nói: “Đừng động.
Đây là thời tiết đến, hồ ly trong núi động d*c.”
Nam Nhứ: “………………”
Cứu mạng!!!
Nàng trốn cũng không thoát sao!!!
_____
Hầu: Khổ quá chị ơi, hông ấy chúng ta quay lại tìm Vân ca đc hk ạ!!!( ・ω・).
Bình luận truyện