Mối Hận

Chương 4: Làng



Khi tỉnh lại Erik thấy mình đang nằm trong một gian phòng nhỏ. Anh nghiêng đầu quan sát xung quanh. Phòng ngủ của một gia đình bình dân. Điều này khi anh thấy nhẹ nhõm. Có lẽ một ai đó đã phát hiện ra anh và đưa anh về chỗ này. Cái ý nghĩ mình không bị bắt lại khiến anh thấy dễ chịu hơn. Anh ngồi dậy. Bộ quần áo nát bươm và dính đầy bùn đất của anh đã được thay bằng một bộ đồ cũ, rộng thùng thình nhưng sạch sẽ. Hai bàn chân của anh cũng được băng bó lại cẩn thận. Anh đặt chân xuống đất định đứng dậy nhưng vừa mới chạm xuống anh đã nhăn mặt và kêu một tiếng. Chân anh đau buốt. Một phút sau khi nghe thấy tiếng anh kêu, cánh cửa mở ra và một đôi vợ chồng già bước vào.


“Cậu tỉnh rồi à? Cậu đã hôn mê nửa ngày rồi”


“Đây là đâu vậy?”

“Đây là làng Venka. Mấy đứa nhóc lên rừng cắm trại bắt gặp cậu ở đó nên đã đưa cậu về đây. Chúng nói cậu lúc đó nom như vừa móc ở dưới đất lên vậy”


Erik có thể tưởng tượng ra lúc ấy mình trông đáng sợ đến mức nào.


“Cảm ơn mọi người”


“Quần áo của cậu vừa rách nát tả tơi lại vừa dính đầy bùn đất không tài nào giặt sạch được nên tôi ném nó đi rồi. Hy vọng cậu không phiền. Nhưng tôi thấy cái này trong túi quần của cậu”


Nói rồi ông ấy chìa ra trước mặt anh một chiếc chìa khóa. Erik cầm lấy.


“Cảm ơn ông! Thứ này đã cứu mạng tôi đấy”


“Chân của cậu bị cào rách nên tôi đã bó thuốc lại. Tạm thời mấy ngày này hạn chế đi lại. Ở dưới gầm giường tôi để một cái chậu, cậu có thể đi vệ sinh vào đó”


“Vâng”


“Vậy nghỉ ngơi đi! Bà xã của tôi đang nấu súp bên ngoài lát nữa xong sẽ mang vào cho cậu”


“Cảm ơn”


Họ đi ra để Erik một mình trong căn phòng nhỏ. Anh nhích người đến gần cửa sổ rồi nhìn qua khe cửa. Chỗ anh ở hiện tại là một ngôi làng nhỏ dân cư thưa thớt. Anh không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhưng ngoài kia một đám trẻ đang nô đùa với nhau. Đám trẻ chỉ tầm tuổi con anh. Nhìn chúng đột nhiên anh thấy đau lòng. Không rõ vợ và hai đứa con của anh lúc này ra sao. Không có anh ở nhà, những công việc nặng nhọc ai sẽ làm hộ đây. Một mình vợ anh liệu có xoay sở được với việc ở nông trại lẫn việc chăm sóc hai đứa trẻ không? Anh muốn mình có một đôi cánh để bay về nhà ngay lúc này. Nhưng sự thật là anh chưa thể về được. Anh không rõ ngôi làng này cách nhà của mình bao xa nữa. Cái tên làng này anh mới nghe lần đầu. Thậm chí anh không rõ mình có đang ở đất nước của mình không hay đang ở nước khác. Anh không tiền, không giấy tờ tùy thân liệu người ta có cho anh về không? Vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu và chúng khiến Erik cảm thấy bất lực. Anh chưa có giải pháp nào cho vấn đề của mình cả.


“Chàng trai, đồ ăn đến rồi”


Người phụ nữ đi vào với một khay đồ ăn nghi ngút khỏi. Erik có thể ngửi thấy mùi khoai tây, mùi thịt xông khói và cả mùi sữa nữa. Lâu lắm rồi anh mới ngửi được mùi thức ăn thực sự như lúc này. Người phụ nữ đặt khay đồ ăn xuống, một bát súp khoai tây với thịt xông khói, một lát bánh mì nướng với lớp bơ vàng hươm, óng ánh bên trên, một cốc sữa nóng.


“Mau ăn đi cho nóng. Từ hôm qua đến giờ chắc cậu chưa có gì bỏ bụng”


Erik cảm ơn bà một tiếng rồi cúi xuống ngấu nghiến lấy đống đồ ăn. Mấy năm rồi anh mới được ăn một bữa ăn nóng hổi, ngon lành và tử tế như thế này. Chỉ trong vòng mười phút khay đồ ăn đã sạch bóng nhưng anh vẫn chưa thấy no. Nhận ra điều đó qua ánh mắt thèm thuồng của anh, người phụ nữ mang chiếc bát trống không ra ngoài và rồi quay lại với đầy súp nóng bên trong. Erik ngại ngùng khi bà đặt bát súp đến trước mặt anh và bảo anh ăn đi.


“Có gì đâu mà ngại, chỉ là súp khoai với thịt bình thường thôi mà. Cơ thể cậu như thế này phải chịu khó ăn thì mới mau lành được”


Lần này Erik ăn uống từ tốn hơn. Người phụ nữ nhìn anh rồi mỉm cười hồn hậu. Erik bỗng nhớ đến mẹ mình. Bà đã qua đời cách đây gần chục năm. Khóe mắt anh cay cay. Chờ đến khi anh ăn xong bà mới bắt đầu gợi chuyện


“Chàng trai, cậu tên gì vậy?”


“Erik”


“Tôi là Maria, chồng tôi là Thomas. Ngày trước chồng tôi là bác sĩ của một bệnh viện nhỏ trên thành phố. Sau khi ông ấy về hưu chúng tôi quyết định đến đây sống. Chỗ này hơi hẻo lánh nhưng được cái không khí trong lành, người dân tốt bụng. Chúng tôi có ba đứa con nhưng chúng đều đang làm việc ở thành phố, một tháng về thăm bố mẹ một lần. Còn cậu, cậu có gia đình chưa?”


“Rồi! Cháu có vợ và hai đứa con”


“Vậy tại sao cậu lại lưu lạc đến đây?”


Erik trầm ngâm. Anh biết những người này rất tốt nhưng anh chưa dám nói cho họ biết sự thật về mình. Câu chuyện của anh hoang đường đến mức khó chấp nhận. Chính anh đôi khi còn không dám tin vào những gì mình đã trải qua thì người khác cũng không thể hình dung được.


“Tôi hỏi hơi vô duyên nhưng cậu là con nghiện đúng không?”


Anh ngạc nhiên nhìn Maria nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra vì sao bà lại nghĩ vậy. Với cơ thể này của anh người bình thường chỉ có thể nghĩ đó là hậu quả của chất gây nghiện.

“Từng thôi! Có nhiều chuyện xảy ra và giờ cháu chỉ hy vọng có thể về nhà đoàn tụ với vợ con cùng họ xây dựng lại cuộc sống”


Maria đặt tay lên vai anh và nói.


“Con người ai cũng có những lúc mắc sai lầm nhưng chỉ cần họ nhận ra thì mọi việc dù có tồi tệ đến đâu cũng có thể hàn gắn lại. Tôi sẽ giúp cậu liên lạc với gia đình. Tôi sẽ nói với họ rằng cậu đã biết sai và sẽ sửa sai”


“Cảm ơn”


“Ăn no rồi thì chợp mắt chút đi.Lát nữa ông nhà tôi sẽ vào thay thuốc và băng cho cậu”


Maria đi ra ngoài và khép cửa lại. Tối hôm đó họ mượn được hàng xóm một chiếc xe lăn cũ rồi đỡ anh ngồi vào đó và đẩy ra ngoài. Erik đọc cho Thomas số điện thoại của nhà mình. Ông bấm số rồi đưa máy cho anh. Sau vài giây im lặng để chờ kết nối, tiếng thu âm sẵn của điện thoại viên vang lên.


“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã bị khóa”


Anh dập máy rồi ấn số gọi lại. Vẫn là tiếng điện thoại viên. Anh dập máy và ấn số của nhà bố mẹ vợ. Có lẽ vợ anh đã đưa các con về bên ngoại để có người chăm sóc chúng hộ cô. Nhưng trái với hy vọng của Erik, điện thoại nhà bố mẹ vợ anh cũng trong tình trạng tương tự. Anh thấy sợ. Họ đã đi đâu. Chuyện gì đã xảy ra với họ trong quãng thời gian anh bị giam giữ. Liệu họ có như anh không?


“Chàng trai đừng quá lo lắng! Có thể họ đã đổi số hoặc chuyển nhà. Chỉ cần cậu về đó và hỏi hàng xóm xung quanh là biết được địa chỉ của họ thôi”


Thomas và Maria an ủi anh nhưng nó không khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Một sự lo lắng lại dấy lên trong anh. Anh cần phải về nhà. Càng sớm càng tốt.


Melanie nhìn xuống tấm bản đồ đang được trải trên bàn. Khu trại của đám khủng bố được bao quanh bởi một khu rừng. Sau cánh rừng có bốn ngôi làng nhỏ. Người cô cần tìm có thể đang ở một trong bốn ngôi làng đó nếu tốc độ của anh ta đủ nhanh và không bị lạc. Cô đã cho người vào bốn ngôi làng để dò la thông tin và cũng cho một đội đặc nhiệm tinh nhuệ tìm kiếm trong rừng. Đến nay đã gần một ngày nhưng vẫn chưa có tin tức gì.


“Đặc vụ Carter, đã có thông tin. Một nhóm thiếu niên ở làng Venka lên rừng cắm trại đã phát hiện ra một người đàn ông ngất ở bìa rừng và đưa anh ta về làng. Nghe họ nó người này hình như là một con nghiện nhưng không loại trừ đó là người chúng ta cần tìm. Việc nói mình là con nghiện có lẽ là để không bị chú ý”


“Chuẩn bị xe! Tôi sẽ đích thân đến đó”


“Vâng”


Mất hơn hai tiếng đồng hồ để đi từ khu trại đến làng Venka. Khi Melanie đến nơi thì cũng đã tối muộn và các nhà đều đã tắt đèn đi ngủ hết. Cô đi đến căn nhà đang chứa người mình cần tìm. Họ chưa ngủ. Cô nhìn thấy ánh đèn hắt qua khe cửa sổ và tiếng phát thanh viên đang đọc bản tin cuối ngày. Melanie gõ cửa.


“Ai đấy?”. Giọng phụ nữ trung tuổi vang lên.


“Đây có phải là bác sĩ Thomas Lane không? Tôi có việc gấp muốn gặp ông ấy?”


“Ai vậy? Chồng tôi trong người không khỏe nên đã ngủ rồi. Có gì sáng mãi hẵng đến”


“Việc rất quan trọng không thể để đến mai được”


“Chờ một chút”


Cô nghe thấy tiếng bước chân đi vào bên trong, tiếng người phụ nữ gọi chồng rồi bà ấy ra ngoài và mang theo chùm chìa khóa. Cửa mở ra, người phụ nữ ngạc nhiên nhìn cô. Bà tưởng đó là một người trong làng nhưng không trước mặt bà là một phụ nữ ngoài ba mươi. Cô ấy có thân hình cao ráo, cân đối và khỏe mạnh cùng với gương mặt sắc lạnh. Rồi Thomas xuất hiện, ông cũng có vẻ mặt tương tự vợ khi nhìn thấy Melanie. Nhưng ông nhanh chóng trấn tĩnh và hỏi cô.


“Tôi là Thomas Lane, xin hỏi cô tìm tôi có việc gì?”


Melanie giơ thẻ của mình rồi nói.


“Tôi là đặc vụ Melanie Carter của Cục tình báo quốc tế. Ông bà hiện đang giữ một người mà chúng tôi cần tìm. Xin hãy chỉ phòng của anh ta cho tôi”


Gương mặt của hai vợ chồng trở nên tái mét. Cô gái này là người của Cục tình báo vậy chàng trai mà họ chăm sóc hôm nay không phải là một con nghiện như anh ta nói. Anh ta nói dối và giờ họ có thể sẽ phải đối mặt với rắc rối lớn vì đã chứa chấp anh ta.


Một tiếng động từ phòng trong cùng phát ra. Ngay lập tức Melanie chạy vào và mở cửa phòng. Cô thấy bên trong một người đàn ông gày còm cùng hai bàn chân cuốn băng đang cố bẻ chấn song cửa sổ để thoát ra. Một nỗ lực vô vọng.


“Đừng hoảng sợ! Tôi không đến để làm hại anh đâu. Tôi biết anh là người bị bọn khủng bố bắt nhốt và dùng làm vật thí nghiệm. Tôi chỉ muốn giúp anh thôi”


Người đàn ông vẫn dùng ánh mắt ngờ vực nhìn cô. Melanie lại giơ thẻ của mình đến trước mặt anh ta.


“Tôi thuộc đội chống khủng bố của Cục tình báo quốc tế. Chính tôi là người chỉ huy chiến dịch tấn công đêm qua và nhờ thế anh mới có thể dễ dàng thoát đến chỗ này. Yên tâm đi, chúng tôi chỉ hỏi anh một vài câu rồi sẽ đưa anh đến bệnh viện, ở đó anh sẽ được điều trị cẩn thận rồi sẽ được đưa về nhà”


Erik vẫn bán tính bán nghi.


“Anh không thể tiếp tục ở lại đây với bàn chân này được. Nơi này cơ sở vật chất y tế không đầy đủ. Bàn chân của anh nếu không được chăm sóc đúng cách sẽ bị hoại tử và phải cắt bỏ. Anh muốn trở thành người tàn tật cả đời phải sống dựa vào xe lăn và người khác đẩy đi sao?”


Erik buông tay khỏi chấn song cửa.


“Sao cô tìm được tôi?”


“Anh bạn, chúng tôi làm về tình báo đấy. Nếu tìm không được một người thì e rằng cơ quan của chúng tôi đã bị đóng cửa rồi. Chúng ta đi chứ? Xe của tôi đang chờ ở ngoài”

Erik mím môi suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu. Melanie gọi điện cho hai đặc vụ khác vào trong nhà để đưa Erik ra ngoài. Khi đi qua vợ chồng Thomas, anh chỉ biết cúi đầu và nói.


“Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến hai bác. Cháu không muốn nói dối đâu”


Erik được đưa ra ngoài. Melanie nhìn hai vợ chồng Thomas. Trên gương mặt họ vẫn lộ rõ vẻ hoang mang. Cô mỉm cười trấn an họ.


“Hai người không gặp rắc rối gì đâu. Tôi thậm chí còn phải cảm ơn vì hai người đã chăm sóc cho anh ta. Nhưng mọi chuyện vừa xảy ra tôi hy vọng cả hai sẽ quên đi. Điều đó sẽ tốt cho hai người hơn”


“Chúng tôi hiểu”


Cô chào tạm biệt hai vợ chồng họ rồi đi ra ngoài. Cô mở cửa và bước vào xe rồi ngồi bên cạnh Erik. Trông anh vẫn rất lo lắng.


“Trước hết chúng ta phải về Saint De Louy để chữa trị cho đôi bàn chân của anh đã. Trước khi đưa anh về nhà hai ta sẽ nói chuyện với nhau khá nhiều đó”


Erik không trả lời. Anh nhìn xuống hai bàn chân đang băng bóng của mình. Chân trái anh có một chút máu thấm ra ngoài lớp băng.


~ Hết~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện