Mối Hận

Chương 8: Đoạn phim



Đúng như mong muốn, Erik đã trở thành một đặc vụ của Cục tình báo và Melanie là người trực tiếp hướng dẫn cũng như quản lý anh. Thời gian gần đây cô và anh thường xuyên gặp mặt nên ấn tượng không tốt lúc ban đầu cũng không còn. Cô ấy là một cô gái tốt chỉ có điều không thích biểu lộ quá nhiều cảm xúc của mình cho người khác thấy mà thôi. Anh nghĩ có lẽ một phần là do công việc của cô. Việc phải giữ cho mình nhiều bí mật khiến họ luôn phải đeo lên mặt một chiếc mặt nạ lạnh lùng để người khác không dò xét được.

Erik được đưa đến một doanh trại quân đội nằm ở ngoại ô thành phố. Đây sẽ là nơi rèn luyện thể chất cũng như tác phong của anh trước khi anh được chỉ dạy những thứ quan trọng hơn. Ở đây Erik được xếp ở cùng phòng với bảy cậu binh nhất. Họ đang trong thời gian huấn luyện và sau đó sẽ được đưa ra nước ngoài chiến đấu. Erik là người già nhất trong phòng. Bảy cậu thanh niên đều rất tò mò về anh bởi ở tuổi của anh hoặc là đã phục vụ trong quân đội khá lâu và có quân hàm rồi hoặc là đang có một cuộc sống ổn định ở ngoài kia. Hơn nữa anh cùng ăn ngủ, luyện tập với họ nhưng lại không phải là binh nhất như họ khiến họ rất ngạc nhiên. Trước những câu hỏi của bảy chàng trai trẻ, Erik chỉ cười rồi lảng qua chuyện khác. Anh không muốn nhắc đến hoàn cảnh của mình với bất kỳ ai nữa. Hơn nữa để họ biết được có thể anh sẽ gặp những phiền toái không cần thiết. Nhiệm vụ của anh là rèn luyện thật tốt để trong tình huống nguy cấp có thể tự bảo vệ bản thân được

Cuộc sống trong quân doanh không hề dễ dàng gì với Erik. Đôi lúc anh cảm thấy mình quay lại thời kỳ đi học và bị bắt nạt. Anh già nhất trong số những người đang được huấn luyện ở đây. Anh có thể lực kém nhất trong số những người ở đây (một phần nguyên nhân nằm ở việc ba lần thử nghiệm đã ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của anh) vậy nên không mấy ngạc nhiên khi Erik trở thành đối tượng trêu đùa của các chàng trai trẻ.

“Nhẫn nhịn và làm tốt nhất những gì anh có thể. Phải luôn bình tĩnh để hoàn thành công việc của mình. Đó là một phẩm chất để làm đặc vụ”

Melanie đã khuyên như vậy khi trông thấy anh nổi sung với một cậu trai khi bị cậu này trêu chọc. Thời gian anh ở trong doanh trại thi thoảng Melanie mới đến. Cô ở đó để kiểm tra tình hình của Erik nhưng chỉ trao đổi với anh những khi cần thiết. Thời gian này dường như cô cũng đang bận rộn với công việc của mình. Erik có thể nhận ra điều đó thông qua gương mặt hốc hác của cô. Mỗi lần cô đến anh lại thấy cô gầy hơn so với trước đây.

Một buổi chiều, sau khi hoàn thành xong việc tập luyện Erik đi đến khu chăn nuôi của doanh trại. Trong doanh trại có một khu vực chuyên dùng trồng rau và nuôi động vật lấy thịt cung cấp bữa ăn cho mọi người. Đây là nơi anh hay lui đến mỗi khi có thời gian rảnh. Một phần vì nơi này khá ít người qua lại, phần khác vì nó khiến anh có cảm giác thân quen. Anh ngồi xuống gốc cây nhìn ra ruộng ra rồi lấy chiếc chìa khóa trong túi ra. Erik để chiếc khóa bay vòng quanh bàn tay phải của mình.

“Thiếu cảnh giác quá”

Giọng của Melanie vang lên phía sau khiến anh giật mình. Chiếc chìa khóa cũng rơi xuống dưới đất.

“Sao cô lại ở đây?”

“Tôi đến kiểm tra tình hình của anh. Xem ra vẫn chưa ổn. Quân đội vẫn chưa rèn cho anh tính cảnh giác cao độ nhỉ? Có biết tôi đứng phía sau anh bao lâu rồi không?”

“Tôi…nghĩ là giờ này không ai đến đây”

“Nhưng tôi lại đang ở đây có đúng không? Một nguyên tắc nữa trong nghề này đó là luôn phải cảnh giác, đề phòng. Chúng ta ở đây còn an toàn nhưng những người thâm nhập vào bên trong lòng địch thì chỉ một phút mất cảnh giác cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình và nhiều người khác nữa”

Nói rồi Melanie ngồi xuống. Cô thẫn thờ nhìn về phía xa như thể đang hồi tưởng lại một ký ức đau lòng nào đó.

“Cô gầy đi nhiều đấy”

“Một loạt điệp viên không liên lạc được. Trước đó có nguồn tin bọn khủng bố đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quy mô lớn nhưng giờ các nguồn tin quan trọng lại mất liên lạc. Giờ chúng tôi đang dựa trên nguồn tin trước đó và nguồn tin ít ỏi thu về được thời gian này để khoanh vùng nơi có thể diễn ra tấn công”

“Tệ vậy sao?”

“Có thể một ai đó bị phát hiện và giờ ảnh hưởng đến cả một hệ thống”

“Tôi tưởng mỗi điệp viên đều làm việc đơn lẻ và không biết được người khác cũng làm công việc như mình là ai chứ?”

Melanie nhìn anh rồi cười nhẹ một cái. Hiếm khi anh thấy cô cười mặc dù nụ cười này không giống như là vui mừng hay tán thưởng vì hiểu biết của anh. Cô lấy trong túi ra bao thuốc và bật lửa tự châm cho mình một điếu trước khi đưa chúng cho Erik. Anh vội lấy một điếu ra rồi đưa lên mũi hít hà.

“Hôm nay để anh phá lệ một hôm”. Cô nói. “Thực ra chỉ những điệp viên hoạt động đơn tuyến ra, những người khác sẽ có một mối liên hệ nhất định nào đó. Một chút giống nhau giữa người bị phát hiện và những người khác cũng đủ để chúng mở một cuộc điều tra quy mô và bí mật rồi. Ví như người bị phát hiện hay đến một nhà thờ, một thư viện nào đó và có vài người khác cũng vậy. Đương nhiên họ sẽ bị cho vào tầm ngắm rồi bị điều tra đến tận gốc rễ. Chúng có một hệ thống điều tra phải nói là cực kỳ hiệu quả. Và chúng hơn chúng ta ở chỗ khi phát hiện ra, chúng sẽ cho cả thế giới biết kết cục đáng sợ khi thâm nhập vào mạng lưới của chúng là gì”

Erik nhả một làn khói mỏng ra ngoài rồi mới đáp.

“Tôi nhớ hồi lâu lâu trước trên tivi có đăng một đoạn clip lũ khủng bố thiêu sống một người đàn ông. Chúng nói đó là kết cục của kẻ dám làm gián điệp. Vụ ấy hồi đó ầm ĩ lắm”

Điếu thuốc trên tay Melanie rơi xuống.

“Người đó là người của Cục tình báo các cô thật à?”

Trái với suy nghĩ sẽ nhận được câu trả lời cùng vài lời khuyên từ Melanie của mình. Erik chỉ thấy cô đứng lên, dùng chân di mẩu thuốc vừa rơi xuống mặt đất cho nó tắt hẳn rồi quay lưng đi.

“Mel, cô đi đâu vậy?”

“Về! Tôi còn có việc quan trọng phải làm”

Nói rồi cô nhanh chóng rời đi để lại anh một mình.

Thực ra Melanie chẳng có việc gì quan trọng cần giải quyết cả. Cô chỉ cố giữ cho bản thân mình ở trạng thái bình thường như mọi ngày. Cô lái xe về thẳng nhà. Việc đầu tiên khi về đến nhà của cô là dọn dẹp nhà cửa. Melanie không thuê giúp việc, cô không thích người lạ đụng vào đồ đạc của mình. Vậy nên dù bận đến mấy cô vẫn dành thời gian một tuần một lần để dọn dẹp. Hôm nay vừa hay đúng hạn dọn. Dọn xong cô bắt đầu tắm rửa, giặt đồ rồi chuẩn bị bữa tối cho mình. Trong tủ lạnh của cô bao giờ cũng có sẵn đồ ăn. Đó là những thứ đồ chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm lại là có thể dùng được. Cô không biết nấu nướng và cũng không thích công việc này nên không muốn tốn thời gian cho nó. Melanie chọn một hộp cơm gà bỏ vào lò vi sóng. Trong lúc chờ cô gọt ít hoa quả tươi và rót một cốc nước khoáng đặt ở bàn. Hết thời gian đặt, lò vi sóng kêu “ting” một tiếng để báo hiệu. Melanie lấy hộp cơm ra rồi đặt nó cạnh cốc nước và đĩa hoa quả đã chuẩn bị. Cô ngây người nhìn phần ăn trên mặt bàn của mình một lát rồi chợt nhớ ra việc gì liền đi vào phòng ngủ. Một lát sau cô đem một cuốn album ảnh ra. Cuốn album chứa tất cả ảnh của cô từ nhỏ đến bây giờ. Không nhiều nhặn gì bởi cô không thích chụp ảnh. Người ta chỉ thích chụp ảnh khi bản thân xinh đẹp hoặc ăn hình. Cô thì không có cả hai điều đó. Hơn nữa do cách sống của gia đình cô nên Melanie không chú trọng đến ăn mặc vào làm đẹp. Có thể thấy trong những bức ảnh chụp thường cô chỉ mặc duy nhất một kiểu đó là áo phông, quần jean, giày thể thao còn tóc thì buộc gọn về phía sau và không bao giờ tạo dáng. Một vài bức ảnh khác chụp cô mặc quân phục đứng cạnh đồng đội. Chỉ có duy nhất một bức khác biệt với tất cả.

Melanie lấy nó ra. Cô mỉm cười khi nhìn vào ảnh. Bức ảnh duy nhất cô mặc váy. Trong ảnh cô buộc tóc thấp, lệch sang một bên, đội mũ rộng vành, mặc váy xòe màu trắng có họa tiết hoa màu xanh nhạt đầy nữ tính. Đứng cạnh cô là một chàng trai mặc sơ mi màu xanh lam cùng quần âu. Anh đặt tay lên vai cô, miệng mỉm cười. Đó là một chàng điển trai với mái tóc nâu vàng và đôi mắt xanh biêng biếc.

Bức ảnh duy nhất họ chụp cùng nhau.

Cô cất bức ảnh vào vị trí cũ rồi với tay mở máy tính cá nhân cạnh đó. Sau khi máy tính hiện lên màn hình chính, Melanie ấn vào một thư mục. Trong thư mục đó chứa duy nhất một đoạn phim. Cô mở ra. Đoạn phim quay cảnh hai gã trong trang phục bịt mặt và cầm súng đứng cạnh một người đàn ông bị trói chặt bằng dây thừng. Gương mặt người đàn ông đó bị đánh bầm dập, khóe môi bị rách vẫn còn đang chảy máu và trên cổ hẳn rõ những vệt thương từ roi da. Gương mặt anh ta bị đánh đến mức gần như biến dạng nhưng đôi mắt màu xanh biếc kia vẫn ánh lên sự kiên cường. Nỗi đau về thể xác không thể khuất phục được anh. Một trong hai tên kia nói bằng ngôn ngữ bản địa. Cô không hiểu ngôn ngữ đó nhưng cô biết chúng đang nói gì. Sau đó một tên đổ xăng ở trong can lên người đàn ông kia. Hắn nói gì đó trước khi tên còn lại quẹt diêm rồi ném que diêm cháy vào người đàn ông kia. Ngọn lửa ngay lập tức bùng lên thiêu cháy cơ thể đang bị trói chặt đó. Cô nghe thấy tiếng anh la hét trong đau đơn. Cô nhìn thấy cơ thể anh co quắp lại trong ngọn lửa hung ác. Cô dường như ngửi thấy trong căn phòng của mình mùi xăng và cả mùi da thịt cháy nữa. Đoạn phim kết thúc khi cơ thể người đàn ông chỉ còn là một đống đen xì trên mặt đất. Đó là những gì còn lại của một người đàn ông mắt xanh, tóc nâu hấp dẫn. Melanie với tay tắt cửa sổ đoạn phim. Màn hình chính hiện lên.

Đoạn phim này cô đã xem cả trăm lần trong suốt năm năm qua nhưng lần nào xem lại cô cũng cảm thấy đau lòng và bất lực. Nó nhắc nhở cô không được từ bỏ, không được nản chí.

Điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô. Melanie với tay cầm lấy điện thoại. Số gọi đến là máy bàn ở nhà bố mẹ cô.

“Con gái! Con đang ở nhà hay ở văn phòng?”

“Con ở nhà rồi”

“Nghe nói thời gian này con rất bận phải không? Nhưng dù bận đến mấy cũng phải chú ý đến sức khỏe, phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa đấy nhé Mel”

Cô lơ đãng nhìn hộp cơm trên bàn của mình rồi dường như nhớ ra điều gì, cô vội hỏi.

“Mẹ vừa gọi con là gì cơ?”

“Mel, chẳng phải chúng ta vẫn luôn gọi con như vậy sao? Có chuyện gì à?”

“Không, không có gì cả. Mẹ yên tâm con biết tự chăm sóc cho mình. Qua đợt này con sẽ về thăm bố mẹ. Vậy nhé”

Nói rồi cô cúp máy.

Mel. Đúng rồi gia đình và bạn bè của cô đều gọi cô bằng cái tên này. Đó không phải điều mới mẻ. Nhưng hình như ban nãy Erik cũng gọi cô như vậy.

~ Hết~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện