Mỗi Lần Đều Chết Trong Lòng Nam Chính

Chương 75



Đối với sự dụ dỗ không gì sánh kịp này, Ninh Mông cực kì kích động, nhưng cô vẫn dùng lời lẽ chính đáng nói: “Không cần.”

Thời Thích rũ mắt: ‘”À.”

Vốn gương mặt đẹp đẽ lại như nhiễm một chút cơ đơn, cằm cũng siết chặt lại, bộ dạng này nhìn qua như một bé đáng thương.

Ninh Mông do dự.

Cô chịu không nổi cái dáng vẻ này của Thời Thích nhất, giống như sự đáng yêu khi còn nhỏ vậy, thật muốn nhét vào lòng mà xoa xoa.

Cô đấu tranh một lúc, ho nhẹ nói: “Em nghe lời thầy nói.”

Thời Thích nhấc mắt, đáp: “Được.”

Ninh Mông cảm thấy hình như mình nghe ra một chút niềm vui sướng của anh, sâu sắc cảm thấy quyết định của mình là đúng.

Chủ nhiệm phòng giáo vụ đứng một bên thì sống chết mặc bây.

Yêu đương ở đại học cũng không phải là chuyện gì quan trọng, căn bản là trường học sẽ không hỏi đến, lại nói nữa nữ sinh này được đến đây đêm nay là do Thời Thích yêu cầu, ra là có ý như vậy.

Tới nơi này để hẹn hò?

Vương Thiên Dân cảm thấy mình đã tự tìm ra được chân tướng.

Vốn dĩ hiệu trưởng nói với ông là chỉ có một người, còn lại học sinh ưu tú của trường, lúc ấy ông còn nghi ngờ, sao học sinh cũng làm mấy chuyện thế này, không phải đều là hậu duệ của Đạo gia Phật gia gì đó mới đụng vào sao.

Sau đó hiệu trưởng đưa cho ông xem hai đoạn băng ghi hình.

Thì ra vào thời điểm trước ông không biết, trường học đã mời một hoà thượng già nổi tiếng, kết quả hoà thượng đó không chỉ lừa ăn lừa uống, còn muốn lừa chỗ ở, nói bắt quỷ cũng chỉ là cầm chuỗi tràng hạt rồi ngồi ở đó niệm kinh.

Cuối cùng cửa của hồ bơi trong nhà cũng chưa vào đã bị doạ chạy.

Người được mời thứ hai là một đạo trưởng, có râu, nhìn qua cực kì đạo mạo lắm, ai ngờ đứng đó cầm kiếm gỗ đào nữa ngày, nói bản thân vô dụng, đạo hạnh của con quỷ kia quá cao thâm, thổi phồng đến nỗi làm người ta không thể không tin.

Nếu không phải cuối cùng bởi vì lừa tiền mà lộ chân tướng, bọn họ cũng không biết.

May mắn rốt cuộc cũng bị bắt tới Cục Cảnh sát, phải ở đó mấy năm.

Hiện tại một vị này, hiệu trưởng chưa nói rốt cuộc là có địa vị gì, nhưng chỉ nói không phải người bình thường, bảo ông đối đãi thật tốt, tuyệt đối không thể qua loa.

Nhìn thời gian cũng không còn sớm, ông chủ động mở miệng đánh vỡ sự yên tĩnh, dò hỏi: “Chúng ta có thể đi rồi chứ?”

Thời Thích nói: “Ừ.”

Càng đi về phía trước, càng đến gần phòng thay đồ.

Phòng thay đồ phía trước là nơi ba nam sinh vừa mới rời đi đã nhắc tới, cũng là phòng thay đồ cách bể bơi nơi xảy ra chuyện gần nhất.

Chủ nhiệm giáo vụ Vương Thiên Dân đặc biệt lo lắng không yên.

Vốn dĩ hôm nay ông ta có thể về nhà ngủ, ai biết được sau cuộc họp buổi chiều hiệu trưởng lại gọi ông lại, nắm tay ông, nói lời thành khẩn: “Tiểu Vương à, cậu tới trường nhiều năm như vậy, tôi cũng không để cậu làm chuyện gì phiền phức… Lần này, mọi người đều có việc, chuyện đêm nay đã có thể giao cho cậu.”

Vương Thiên Dân nhìn vào đôi mắt có sự cứng rắn đầy ẩn ý của ông, đã biết nhất định là mình không có quyền từ chối, chỉ có thể cứ như vậy mà đồng ý.

Ông ta sợ nhất là nửa đêm mà còn đến chỗ nào đen như mực, chuyện tới chỗ hồ bơi có người chết vào ban đêm lần này, căn bản là không phải chuyện cho người làm.

Ba nam sinh cãi cọ ồn ào vừa đi, hồ bơi trong nhà trở lại sự tĩnh lặng lần thứ hai, yên ắng đến nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ.

Ninh Mông nhìn biểu cảm của chủ nhiệm, sâu sắc đồng cảm với ông ta.

Hai người bọn họ đều là bị ép buộc, đã nhát gan còn phải đợi ở đây.

Vương Thiên Dân nhìn xung quanh tối đen như mực một lúc, cuối cùng nhịn không được, nhỏ giọng hỏi: “Bạn học Thời này, chỗ này thực sự là có thứ không sạch sẽ sao?”

Mấy chữ “ thứ không sạch sẽ” cuối cùng nói cực kì nhỏ, sợ thu hút sự chú ý của thứ gì đó chẳng hạn.

Tuy rằng không rõ về năng lực của Thời Thích lắm, nhưng nghe giọng điệu của hiệu trưởng có vẻ rất kính trọng, hơn nữa có thể làm như vậy, nói không chừng có lẽ còn nhằm vào cái gì đó, tất nhiên ông ta không dám lỗ mãng.

Đều nói người có bản lĩnh sẽ có cá tính của mình, lỡ ông ta nói sai lời gì đó làm người ta tức bỏ đi, vậy thì có thể sẽ hỏng bét.

Đuôi mắt của Thời Thích đảo qua người bên cạnh, sang sảng rõ ràng nói: “Không có gì mấy người còn tìm tôi?”

Vương Thiên Dân cười nhạo… Nói vậy cũng đúng, nếu cảm thấy không có gì, làm sao còn tìm người tới, trong lòng ông ta hết sức bất an, cứ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Trường học liên tiếp có hai người chết một cách ly kỳ, trên mạng đồn thổi nhiều như vậy, các loại suy đoán mê tín, thần quái, có người dự báo sẽ còn có ba người tiếp theo bị giết hại.

Nếu đây là sự thật, chỉ sợ danh tiếng của trưởng sẽ bị giảm xuống rất nhiều.

Danh tiếng không tốt, chất lượng học sinh đầu vào sẽ chịu ảnh hưởng, chuyện thăng chức tăng lương của ông ta cũng thành vấn đề.

Thời Thích không nói nữa, đi vào bên trong.

Nền đất được lát bằng gạch men, giày da của chủ nhiệm giáo vụ đạp trên mặt đất phát ra tiếng giòn giã, thậm chí còn có thể nghe ra được sự hoảng loạn bất an quẩn quanh trong không khí.

Qua đến đại sảnh bên này, là một cái hàng lang, hai bên có mấy phòng, chính là phòng thay đồ của hồ bơi.

Mà phòng thay đồ mấy nam sinh này nhắc tới chính là gian cuối cùng, từ nơi đó tiếp tục đi về phía trước, đẩy một cánh cửa sẽ là chỗ bể bơi xảy ra chuyện.

Đến gần, cửa phòng thay quần áo xuất hiện trước mắt.

Bước chân của Vương Thiên Dân chậm lại, giọng đè xuống rất nhỏ: “Sau đó chúng tôi tìm được đồ của Cố Miểu Miểu trong phòng thay đồ này, không ai lấy đi, cảnh sát cũng nói không phải là hung khí gây án.”

Nhưng quái lạ chính là, sau khi Cố Miểu Miểu chết được mặc ở ngoài một bộ váy liền, bị máu trong hồ bơi nhuộm đỏ.

Trong phòng thay đồ không có camera, bọn họ chỉ có thể dựa vào suy đoán, đồ lót của Cố Miểu Miểu để lại trong phòng thay đồ, áo bơi mặc trên người, giống như lời của bạn cùng phòng nói, chẳng qua sau đó vì sao hung thủ lại mặc cho cô ta một bộ váy liền thì không biết nguyên nhân.

Khi đi vào không bật đèn, nếu không sẽ thu hút sự chú ý của người khác.

Vốn dĩ đã tương đối thần bí, đêm nay hồ bơi trong nhà còn đóng cửa bật đèn, Vương Thiên Dân có thể tưởng tượng được hot search trên weibo ngày mai nhất định là “Bóng ma đêm khuya trong hồ bơi thần bí” “Ánh đèn ma đêm khuya ở hồ bơi trong nhà của đại học C” vân vân...

Đến lúc đó ngược lại lại là ông ta ăn không hết còn phải gói mang đi.

Cửa phòng thay quần áo khép hờ, đèn pin của chủ nhiệm chiếu qua, chiếu sáng bên trong đen như mực, giống như một con quái vật mở to miệng.

Ninh Mông nuốt nước miếng.

Hình như cô thực sự thấy một bóng đen, đường góc còn đang lay động.

Gần đây mấy con quỷ nhìn thấy trừ con trong phòng nước ra, cũng chỉ có quỷ thắt cổ thánh học ở khu dạy học, còn không đáng sợ mấy, hiện tại lại nhìn thấy ở nơi này, liền có chút sợ.

Cô chớp chớp mắt, lại trợn mắt nhìn kỹ, xác nhận là không có bị mờ mắt, túm lấy ống tay của Thời Thích, “Trong phòng thay quần áo có đỏ…”

Lời còn chưa nói xong, chủ nhiệm giáo vụ ở bên cạnh bắt đầu lắc đèn pin, đột nhiên lùi lại phía sau vài bước, nếu không phải phía sau Thời Thích còn có Ninh

Mông, ông ta sẽ còn trốn ở phía sau.

Giọng ông run run hỏi: “Chỗ nào chỗ nào? Đồ đỏ?”

Vương Thiên Dân đọc truyện không ít, tất nhiên bao gồm cả một số lời đồn trong trường, nhưng cho tới giờ cũng không để trong lòng.

Đại học C cũng không giống mấy trường khác là được xây dựng từ trên bãi tha ma, mà là tỉ mỉ chọn lựa, tất nhiên cũng không có những lời đồn kì lạ.

Thời Thích theo ánh mắt Ninh Mông mà nhìn qua, trong lòng hiểu rõ.

Anh nhẹ nhàng nói: “Ồ, đúng là có.”

Vương Thiên Dân: “……”

Vì sao nghe giọng điệu nhẹ nhàng này hình như rất muốn thấy…

Chỗ này tối như vậy, không thể nhìn thấy phía bên trong, Ninh Mông cũng không nhìn thấy khí đen linh tinh.

Cô im lặng không lên tiếng mà hỏi hệ thống: “Bên trong là cái gì?”

Hệ thống trả lời: “Một bộ quần áo.”

Chỉ là quần áo mà thôi… Sự sợ hãi của Ninh Mông tiêu biến không ít, thò ra từ sau lưng Thời Thích, lại tò mò bộ quần áo đó là từ đâu ra.

Thời Thích nhàn nhạt nói: “Đã có, vậy thì vào xem.”

Vương Thiên Dân run run rẩy rẩy nói: “Cái này… Chúng ta cứ như vậy mà đi?”

Ông ta đi theo phía sau, đi rất chậm, nhìn thấy trên người Thời Thích không mang thứ gì hết, một chút cũng không có được dáng vẻ của mấy cao nhân trong phim truyền hình nên có, trong lòng không khỏi có chút bồn chồn.

Đây không phải là hạng người đi mua danh chuộc tiếng, gạt người chứ?

Thời Thích liếc nhìn ông ta một cái, “Vậy thầy ở lại đây đi.”

Vương hiên Dân lập tức im như gà mà chờ một bên, lúc lâu sau mới lên tiếng: “Không cần đâu, thầy muốn đi cùng với bạn học Thời, các em đều là học sinh trong trường…”

Ở đây một mình rất đáng sợ.

Cách phòng thay đồ này cũng không xa, đi thêm vài bước chân đã tới rồi, Vương Thiên Dân dẫn đầu một chân đá văng cửa, sau đó lùi lại, dựa lưng lên tường phía sau, ánh sáng mạnh của đèn pin chiếu rọi.

“Chủ nhiệm, chỉ là một bộ đồ.” Ninh Mông lên tiếng.

“Đồ?” Vương Thiên Dân mở mắt ra, nhìn thấy Thời Thích đã đi vào, đối diện là một cái giá áo, mà trên cái giá áo treo một bộ váy đỏ, kéo đến chấm đất.

Cửa sổ nhỏ phía trên của phòng thay đồ có gió thổi vào, thổi trúng nó làm bộ váy đỏ bay lên.

Từ bên ngoài nhìn, nếu không cẩn thận, chỉ sợ cũng cho rằng đây là người.

“Ầy, tôi đã biết là mấy nam sinh kia nói chuyện hù doạ người ta mà, trường học đủ quang minh chính đại như vậy, sao lại có thứ không sạch sẽ.” Một chút Vương Thiên Dân cũng không ngượng, đĩnh đạc nói, “Đây nhất định là trò đùa dai hồi nãy bọn chúng làm, giả vờ ra gì phết, trở về nhất định phải nghiêm khắc gia tăng hình phạt cảnh cáo!”

Ninh Mông nghẹn họng trân trối mà nhìn ông ta nói ra một đoạn dài, cũng không thèm tạm ngừng nữa đó.

Bàn về đổi sắc mặt, nhất định không ai có thể vượt qua chủ nhiệm giáo vụ.

Phòng thay đồ vốn yên tĩnh lại bởi vì có chủ nhiệm giáo vụ nói chuyện mà trở nên có chút hơi người, thoạt nhìn cũng không phải kinh khủng như thế.

Ninh Mông đi vào trong, tầm mắt dừng trên bộ váy đỏ kia.

Váy lụa mỏng, cho nên một cơn gió thổi đến sẽ có cảm giác lay động, hơn nữa còn phết đất, cách xa đúng là sẽ nhìn nó thành người.

Ba nam sinh đến đây thám hiểm phát sóng trực tiếp kia hiển nhiên chỉ mở cửa đã chạy, cũng chưa nhìn kỹ.

Cô hỏi: “Có phát hiện gì sao?”

Thời Thích nói: “Mùi máu tươi.”

Ninh Mông để sát vào một chút, cảm giác cái váy này có hơi quen mắt, dứt khoát lấy điện thoại ra bật chức năng đèn pin.

Sau đó, mùi máu tươi nồng nặc chui vào mũi, khiến người ta buồn nôn.

“Đây hình như là đồ lúc trước Cố Miểu Miểu mặc…” Ninh Mông kinh ngạc nói, lại có chút nghĩ mà sợ, “Có phải em nhìn lầm rồi không?”

Thời Thích đứng ở đó, nhìn cô: “Không sai.”

Ninh Mông nhấp miệng sau đó lùi một chút, theo trực giác cảm thấy nơi này không có yên ả như thế, chút cảm giác của vừa nãy cũng đã biến mất.

Vương Thiên Dân bỗng nhiên nói: “Bạn học Mạnh, đừng nói chuyện sốc não.”

Biểu cảm của ông ta nghiêm túc, nói năng khí phách: “Thi thể của Cố Miểu Miểu ở chỗ của Cục Cảnh sát, quần áo trên người em ấy sao có thể xuất hiện ở đây, đây là chuyện không thể nào.”

Ninh Mông ngẩng đầu nhìn ông, “Thật mà, chủ nhiệm, thầy lại đây nhìn đi.”

Bộ váy lúc ấy cô nhìn thấy trong ảnh chính là cái này, hơn nữa bây giờ còn có mùi máu tươi, nếu không ngoài ý muốn thì thứ xuất hiện trong hồ bơi sẽ chỉ có đồ của Cố Miểu Miểu.

Vương Thiên Dân vẻ mặt nghiêm nghị, kiên quyết không dao động.

Thấy học sinh nhìn mình chằm chằm, bỗng nhiên ông ta ho khan vài tiếng, lời lẽ chính đáng nói: “Bạn học Mạnh, chúng ta là công dân tốt dưới xã hội chủ nghĩa, sao có thể tin tưởng mấy chuyện mê tín thần quái lạc hậu được, đây là điều sai…”

Ninh Mông: “……”

Lợi hại thật, chủ nhiệm giáo vụ của cô.

Vài phút sau, Vương Thiên Dân chuyển đề tài, nghiêm mặt nói: “Tới đọc với thầy, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hoà, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, ái quốc, kính nghiệp, trung thực, thân thiện…”

Ninh Mông nhìn Thời Thích, lại nhìn chủ nhiệm giáo vụ miệng lưỡi lưu loát.

Cô vừa mới định mở miệng nói, liền nhìn thấy phía sau lưng của chủ nhiệm giáo vụ hiện lên một cái bóng, nhanh đến nỗi nhìn không rõ.

Ninh Mông híp mắt, ngón tay đó, cẩn thận mà mở miệng cắt ngang lời của Vương Thiên Dân: “Chủ nhiệm… Cái đó, phía sau thầy có người.”

Tức khắc Vương Thiên Dân kẹt lại ở đó, cơ thể cứng đờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện