Mỗi Lần Đều Chết Trong Lòng Nam Chính
Chương 95
Thân là một blogger về mảng tình cảm, thời gian vui vẻ nhất của Lục Dao là trả lời câu hỏi cho những độc giả gửi tin nhắn riêng tư cho cô và giải quyết vấn đề của họ, việc này làm cô có cảm giác rất thành tựu.
“Những chuyện tình cảm” là tài khoản Weibo cô mở từ 2 năm trước, bây giờ đã có hàng triệu fans.
Trong khoảng thời gian đó không phải là không có công ty muốn mua tài khoản Weibo này, nhưng đều bị cô từ chối, cuối cùng ngay cả hợp đồng cũng không ký mà tự mình quản lí.
Cho đến gần đây có một người kỳ lạ.
Lúc đối phương tìm đến, Lục Dao đang ngồi trong văn phòng, đúng lúc vừa tiễn một bệnh nhân đi nên có khá nhiều thời gian rảnh.
Đó là một người đàn ông rất đẹp.
Lần đầu tiên trên đời Lục Dao gặp được người đẹp như vậy, so với những minh tinh cô ấy từng gặp còn đẹp hơn, hơn nữa khí chất không phải người bình thường có thể so được, đặc biệt là cặp mắt màu xanh lục kia như nhìn thấu được nội tâm sâu thẳm của người khác.
Cô học tâm lý học nên khi gặp tự nhiên sẽ phán đoán tính cách người khác qua khuôn mặt, nhưng lại không nhìn ra được người trước mặt này.
Nhưng trực giác nói cho cô biết đừng nên trêu chọc vào người này.
Lục Dao trực tiếp mở miệng nói: “Tôi sẽ không bán tài khoản, nếu anh có ý này thì xin mời rời khỏi.”
Nhưng ngoài dự đoán của cô, anh chàng đẹp trai này lại không nói là muốn mua tài khoản Weibo mà chỉ đề xuất một phương án khác.
Cái phương án này làm cho cô vô cùng cảm động.
Cô chỉ cần đưa ra hoạt động bốc thăm trúng thưởng trong 1 giờ, sau đó chờ một tài khoản weibo tên 【 Quả chanh 】 share bài là được rồi, sau khi người ấy trúng thưởng, thì cô chỉ việc giải đáp vấn đề người kia đưa ra thôi.
Trừ cái này ra, cô không cần làm thêm bất kì việc gì nữa.
Việc này kết thúc, cô sẽ nhận được thù lao hậu hĩnh, không chỉ có như thế, còn có các loại thưởng khác nhau, thậm chí số tiền đặt cọc ban đầu cũng rất nhiều.
Những người tới mua tài khoản của cô còn chẳng bỏ nhiều tiền bằng số lẻ của người này, còn không mất đi tài khoản của mình, cô không phải người vĩ đại, cớ sao không làm chứ.
Lục Dao bên ngoài vui sướng nhưng không nhịn được thắc mắc: “Lỡ cô ấy không đạt giải thì sao, tôi có 5 triệu fans, thường có 10 nghìn bình luận và hơn 20 nghìn lượt share, có rất nhiều người…”
Đến lúc đó dựa vào cái này chẳng phải là vô ích sao. Nói đến như vậy rồi, nét mặt của người đàn ông phía đối diện vẫn không thay đổi.
Đến tận khi cô nói xong hết thắc mắc của mình, người kia mới từ từ mở mở lời.
“Trừ cô ấy ra sẽ không có ai đạt được giải.”
Giọng điệu bình thường thôi nhưng lại rất đáng tin.
Lục Dao á khẩu không trả lời được, sự nghi ngờ trong đầu mọc lên vèo vèo như cỏ khiến cô hoàn toàn không hiểu được ý của anh.
Chẳng lẽ Weibo là do người mở? Có thể làm thao tác ngầm sao?
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ việc này không nằm trong tầm kiểm soát của cô, dù sao cô cũng chỉ cần tuyên bố hoạt động rút thăm trúng thưởng trên Weibo là được, dù có không vào được cũng không phải là lỗi của cô ấy.
Chờ người đàn ông kia đi rồi, cuối cùng Lục Dao mới thở phào nhẹ nhõm.
Giờ cô đã hiểu cảm giác khi gặp mấy người khác với người thường hay được ghi trên sách rồi, lúc đối mặt với người kia, cô có chút không thở nổi.
Cái loại này cảm giác áp bách này thật sự quá rõ ràng.
Chỉ có vài thông tin như thế này, Lục Dao đã có thể biết được thân phận của đối phương không tần thường, tính cách mạnh mẽ, nói một không nói hai, không thèm để ý tới cái khác.
Cô thở dài, nhấn vào trang chủ tài khoản weibo 【 Quả chanh 】.
Tài khoản này mới đăng ký cách đây không lâu, cô phát hiện mười mấy bài đăng trên Weibo đều là hoạt động hàng ngày.
Có điều tài khoản Weibo cũng tiết lộ đủ thông tin rồi, Lục Dao cơ bản có thể đoán ra cô gái nhỏ này rất đơn thuần, e là đến suy nghĩ cũng đơn giản.
Nghĩ lại bị người đàn ông như vậy để mắt tới…
Lục Dao lắc lắc đầu, cô sẽ không quản việc nhà người ta đâu, cô gái kia có thể sẽ được yêu chiều, cũng có thể sẽ bị trói buộc.
Cô chọn đúng giờ đăng thông báo trên Weibo, biên soạn nội dung dựa theo ý của người đàn ông kia, khoảng thời gian rút thăm chỉ tầm 10 phút.
Thời gian ngắn như vậy, lượng share hẳn là không nhiều, nhưng cứ như vậy thì xác suất cô bé kia trúng thưởng cũng rất thấp.
Bản thân Lục Dao cũng rất sốt ruột
Gần như mỗi phút cô đều làm mới trang chủ của mình một lần, cũng không ngừng truy cập vào trang weibo “Quả chanh”, hô hấp cũng như dừng lại vì quá căng thẳng.
Đến mười phút, Lục Dao chọn rút thăm, sau đó đóng Weibo, chờ tin nhắn gửi tới điện thoại.
Không biết qua bao lâu, di động phát ra âm thanh quen thuộc.
Lục Dao nín thở, click mở tin nhắn riêng, ấn vào liên kết là tên của người chiến thắng, hoàn toàn không có chút bất ngờ nào.
Đúng là 【 Quả chanh 】.
Lục Dao trừng hai mắt nhìn, không đợi cô kịp hoàn hồn, người đàn ông kia đã liên hệ với cô.
Không lâu sau, 【 Quả chanh 】 cũng gửi tới một tin nhắn dài, cô xem mà xúc động đến run tay.
Hai người đã trải qua rất nhiều.
Chỉ là mã hóa quá mạnh làm cô không nhìn ra, nhưng đã đủ để cô hiểu ra cô bé kia chắc chắn là không hiểu rõ tâm tư của bản thân.
Nhìn tâm trạng của đoạn tin này, nếu không có cảm giác thì chắc chắn không thể viết ra được, Lục Dao giải quyết vấn đề tình cảm lâu như vậy nhìn một cái là ra.
Nam chính của câu chuyện này cũng rất tuyệt.
Vì để nữ chính hiểu được mà ngay cả chuyện như vậy cũng làm rồi, nếu còn không hiểu ra nữa thì có phải sẽ phát điên mất không.
Lục Dao thấp thỏm gửi tin nhắn cho bên kia, nghĩ nghĩ, cô lại tự phân tích thêm một ít, “Tôi có thể đăng đáp án cho câu hỏi của cô ấy lên được không?”
Đối phương gõ một chữ “Ừ” rồi gửi cho cô.
Lục Dao dựa theo phân phó của anh, sửa một vài từ rồi gửi đi, sau đó rảnh rỗi ngồi lướt bình luận.
Quả nhiên rất dễ nhìn ra trong bình luận, rất nhiều độc giả và fans đều có câu trả lời giống
cô, đây là một câu hỏi rất đơn giản.
Chỉ sợ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường(*) rồi.
(*)当局者迷,,旁观者清: người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc lại u mê
Lục Dao đợi mấy tiếng, cô gái kia không xem tin nhắn riêng của cô, cũng không đến tìm cô, không biết là đang làm gì rồi.
Ninh Mông nhàm chán đợi trong biệt thự, trong lòng lại bị vây quanh bởi mấy bình luận kia, vô tình đi tới tòa nhà nhỏ bên ngoài.
Tòa nhà nhỏ vẫn như trước, điểm duy nhất thay đổi là dường như có nhiều hoa hơn, cũng có thêm nhiều người mặc vest đen.
Thấy cô, mấy người mặc vest đen kia không có biểu tình gì.
Ninh Mông đẩy cửa đi thẳng vào, theo đường đi vào phòng khách, bên trong không có ai, cách bày biện vẫn giống trước.
Tính ra thế giới này cũng trải qua 21 năm rồi, có thể giữ được thế này đã rất giỏi, cũng làm cô hoài niệm.
Đúng lúc này, có một người phụ nữ đột nhiên bước xuống cầu thang.
“Cô Ninh.” Lập Xuân kêu.
Ninh Mông nhìn sang, lâu như vậy không gặp, diện mạo Lập Xuân đã thay đổi rất nhiều, trước kia còn rất trẻ, bây giờ đã là phụ nữ trung niên.
Không biết là đã kết hôn sinh con chưa.
Cô mỉm cười: “Lập Xuân.”
Nhiều năm trôi qua lại được gọi cái tên này khiến cô có chút xúc động.
Ninh Mông nhìn xung quanh, lại không nhịn được thắc mắc, sao không thấy Lập Hạ.
Theo lý mà nói khoảng thời gian rất ngắn, tiếng cô nói chuyện cũng không nhỏ, với cái tính tình kia của Lập Hạ chắc chắn sẽ ra xem là ai đến.
Tiếng gọi này làm Lập Xuân cảm thấy là lạ, luôn có cảm giác rất quen thuộc nhưng cũng không để tâm, hỏi: “Cậu chủ Thích không tới đây cùng cô sao?”
Cô Ninh này sống ở nhà họ Thời đã được vài ngày, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người thật, lúc trước cậu chủ Thích tới đây cũng từng dặn dò qua.
Vốn phòng của anh và cả tầng 2 trừ cô ra thì không ai được vào, ngay cả Lập Xuân cũng chỉ vào quét dọn thôi.
Nhưng cậu Thích nói cô Ninh có thể hoàn toàn tự do vào lại là một ý khác.
Lập Xuân ở nhà họ Thời nhiều năm như vậy, cũng coi như là nhìn Thời Thích lớn lên, đương nhiên sẽ hiểu ý của anh, e rằng cô Ninh này chính là người trong lòng của anh rồi.
Có điều Thời Thích đã 28 tuổi rồi còn chưa từng yêu đương, phụ nữ bên người cũng không ít, việc động lòng này không nằm ngoài ý muốn, cô còn rất mong chờ đấy.
Cuối cùng hôm nay cũng gặp được người thật, Lập Xuân yên lặng đánh giá một lúc lâu, phát hiện đây là một người rất dễ chung sống, hơn nữa còn dịu dàng dễ thương.
Không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với Nhị phu nhân, có điều giờ Nhị phu nhân cũng vào viện tâm thần rồi, cô không còn gặp nữa.
Hơn nữa còn nghe hai anh em kia nói là gặp nhau trong khách sạn, không chừng những việc kia đều làm hết rồi.
Ninh Mông thấy nét mặt cô ấy càng ngày càng kì lạ, thậm chí còn có chút hiền từ, thân thể cô run run, lắc đầu nói: “Tôi tự đến đây thôi.”
Nếu Thời Thích đưa cô đến đây, tuy rằng lớp vỏ bọc đã bị vạch trần, nhưng sẽ xấu hổ lắm đấy, lúc trước ở đây cô còn gọi anh là cháu trai cả.
Thời Thích không đánh cô một trận đã tốt lắm rồi.
“Vậy cô Ninh có muốn đi nơi nào ngắm không, Lập Xuân có thể đi cùng cô.” Lập Xuân nói, “Tòa nhỏ bên này là nơi cậu Thích sống nhiều năm, phòng thứ hai trên tầng là phòng của cậu ấy.”
Lập Xuân biết chắc cô chính là nữ chủ nhân của nhà họ Thời rồi.
Ninh Mông vội xua tay: “Tôi tự đi ngắm là được rồi, Lập Xuân, cô cứ làm việc của mình đi, không cần để ý tôi đâu.”
Sao phải xem phòng Thời Thích chứ, cô không thèm nhé.
Lập Xuân còn muốn nói thêm gì đó nhưng cô đã lên lầu.
Sàn gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, trên hành lang tầng 2 vẫn còn những cây dây leo và chậu cây được bày biện khéo léo.
Ninh Mông thả chậm bước chân đi thẳng về phía trước, đi qua gian phòng của bà lão thì dừng lại một lát nhưng chưa bước vào.
Nghĩ lại có hơi bối rối.
Góc chéo đối diện là phòng của Thời Thích, không biết bây giờ anh còn ở đây không.
Cô tiến tới, cửa phòng này không đóng chặt, Ninh Mông lưỡng lự một lúc mới vươn tay đẩy cửa vào.
Căn phòng không có gì thay đổi.
Ánh mắt của cô dán chặt lên bàn, người giấy nhỏ mặc váy đỏ, váy xanh di chuyển qua lại, dùng sức ôm lấy một cái bút.
Từ khi rời khỏi thân xác Ninh Ninh, cô còn lo lắng người giấy nhỏ này cứ thế mà bị ném đi, hoặc là xảy ra chuyện gì đó, không ngờ lại bị Thời Thích mang đi.
Cũng may, nếu không thì bây giờ cô cũng không thấy được nữa.
Nghĩ đến Thời Thích, Ninh Mông nghĩ luôn đến câu hỏi mà cô gửi cho blogger kia, tranh thủ ngồi trên giường lướt Weibo.
Tin nhắn riêng liền đập vào mắt.
Mặt cô lập tức nóng bừng lên.
“Những chuyện tình cảm” là tài khoản Weibo cô mở từ 2 năm trước, bây giờ đã có hàng triệu fans.
Trong khoảng thời gian đó không phải là không có công ty muốn mua tài khoản Weibo này, nhưng đều bị cô từ chối, cuối cùng ngay cả hợp đồng cũng không ký mà tự mình quản lí.
Cho đến gần đây có một người kỳ lạ.
Lúc đối phương tìm đến, Lục Dao đang ngồi trong văn phòng, đúng lúc vừa tiễn một bệnh nhân đi nên có khá nhiều thời gian rảnh.
Đó là một người đàn ông rất đẹp.
Lần đầu tiên trên đời Lục Dao gặp được người đẹp như vậy, so với những minh tinh cô ấy từng gặp còn đẹp hơn, hơn nữa khí chất không phải người bình thường có thể so được, đặc biệt là cặp mắt màu xanh lục kia như nhìn thấu được nội tâm sâu thẳm của người khác.
Cô học tâm lý học nên khi gặp tự nhiên sẽ phán đoán tính cách người khác qua khuôn mặt, nhưng lại không nhìn ra được người trước mặt này.
Nhưng trực giác nói cho cô biết đừng nên trêu chọc vào người này.
Lục Dao trực tiếp mở miệng nói: “Tôi sẽ không bán tài khoản, nếu anh có ý này thì xin mời rời khỏi.”
Nhưng ngoài dự đoán của cô, anh chàng đẹp trai này lại không nói là muốn mua tài khoản Weibo mà chỉ đề xuất một phương án khác.
Cái phương án này làm cho cô vô cùng cảm động.
Cô chỉ cần đưa ra hoạt động bốc thăm trúng thưởng trong 1 giờ, sau đó chờ một tài khoản weibo tên 【 Quả chanh 】 share bài là được rồi, sau khi người ấy trúng thưởng, thì cô chỉ việc giải đáp vấn đề người kia đưa ra thôi.
Trừ cái này ra, cô không cần làm thêm bất kì việc gì nữa.
Việc này kết thúc, cô sẽ nhận được thù lao hậu hĩnh, không chỉ có như thế, còn có các loại thưởng khác nhau, thậm chí số tiền đặt cọc ban đầu cũng rất nhiều.
Những người tới mua tài khoản của cô còn chẳng bỏ nhiều tiền bằng số lẻ của người này, còn không mất đi tài khoản của mình, cô không phải người vĩ đại, cớ sao không làm chứ.
Lục Dao bên ngoài vui sướng nhưng không nhịn được thắc mắc: “Lỡ cô ấy không đạt giải thì sao, tôi có 5 triệu fans, thường có 10 nghìn bình luận và hơn 20 nghìn lượt share, có rất nhiều người…”
Đến lúc đó dựa vào cái này chẳng phải là vô ích sao. Nói đến như vậy rồi, nét mặt của người đàn ông phía đối diện vẫn không thay đổi.
Đến tận khi cô nói xong hết thắc mắc của mình, người kia mới từ từ mở mở lời.
“Trừ cô ấy ra sẽ không có ai đạt được giải.”
Giọng điệu bình thường thôi nhưng lại rất đáng tin.
Lục Dao á khẩu không trả lời được, sự nghi ngờ trong đầu mọc lên vèo vèo như cỏ khiến cô hoàn toàn không hiểu được ý của anh.
Chẳng lẽ Weibo là do người mở? Có thể làm thao tác ngầm sao?
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ việc này không nằm trong tầm kiểm soát của cô, dù sao cô cũng chỉ cần tuyên bố hoạt động rút thăm trúng thưởng trên Weibo là được, dù có không vào được cũng không phải là lỗi của cô ấy.
Chờ người đàn ông kia đi rồi, cuối cùng Lục Dao mới thở phào nhẹ nhõm.
Giờ cô đã hiểu cảm giác khi gặp mấy người khác với người thường hay được ghi trên sách rồi, lúc đối mặt với người kia, cô có chút không thở nổi.
Cái loại này cảm giác áp bách này thật sự quá rõ ràng.
Chỉ có vài thông tin như thế này, Lục Dao đã có thể biết được thân phận của đối phương không tần thường, tính cách mạnh mẽ, nói một không nói hai, không thèm để ý tới cái khác.
Cô thở dài, nhấn vào trang chủ tài khoản weibo 【 Quả chanh 】.
Tài khoản này mới đăng ký cách đây không lâu, cô phát hiện mười mấy bài đăng trên Weibo đều là hoạt động hàng ngày.
Có điều tài khoản Weibo cũng tiết lộ đủ thông tin rồi, Lục Dao cơ bản có thể đoán ra cô gái nhỏ này rất đơn thuần, e là đến suy nghĩ cũng đơn giản.
Nghĩ lại bị người đàn ông như vậy để mắt tới…
Lục Dao lắc lắc đầu, cô sẽ không quản việc nhà người ta đâu, cô gái kia có thể sẽ được yêu chiều, cũng có thể sẽ bị trói buộc.
Cô chọn đúng giờ đăng thông báo trên Weibo, biên soạn nội dung dựa theo ý của người đàn ông kia, khoảng thời gian rút thăm chỉ tầm 10 phút.
Thời gian ngắn như vậy, lượng share hẳn là không nhiều, nhưng cứ như vậy thì xác suất cô bé kia trúng thưởng cũng rất thấp.
Bản thân Lục Dao cũng rất sốt ruột
Gần như mỗi phút cô đều làm mới trang chủ của mình một lần, cũng không ngừng truy cập vào trang weibo “Quả chanh”, hô hấp cũng như dừng lại vì quá căng thẳng.
Đến mười phút, Lục Dao chọn rút thăm, sau đó đóng Weibo, chờ tin nhắn gửi tới điện thoại.
Không biết qua bao lâu, di động phát ra âm thanh quen thuộc.
Lục Dao nín thở, click mở tin nhắn riêng, ấn vào liên kết là tên của người chiến thắng, hoàn toàn không có chút bất ngờ nào.
Đúng là 【 Quả chanh 】.
Lục Dao trừng hai mắt nhìn, không đợi cô kịp hoàn hồn, người đàn ông kia đã liên hệ với cô.
Không lâu sau, 【 Quả chanh 】 cũng gửi tới một tin nhắn dài, cô xem mà xúc động đến run tay.
Hai người đã trải qua rất nhiều.
Chỉ là mã hóa quá mạnh làm cô không nhìn ra, nhưng đã đủ để cô hiểu ra cô bé kia chắc chắn là không hiểu rõ tâm tư của bản thân.
Nhìn tâm trạng của đoạn tin này, nếu không có cảm giác thì chắc chắn không thể viết ra được, Lục Dao giải quyết vấn đề tình cảm lâu như vậy nhìn một cái là ra.
Nam chính của câu chuyện này cũng rất tuyệt.
Vì để nữ chính hiểu được mà ngay cả chuyện như vậy cũng làm rồi, nếu còn không hiểu ra nữa thì có phải sẽ phát điên mất không.
Lục Dao thấp thỏm gửi tin nhắn cho bên kia, nghĩ nghĩ, cô lại tự phân tích thêm một ít, “Tôi có thể đăng đáp án cho câu hỏi của cô ấy lên được không?”
Đối phương gõ một chữ “Ừ” rồi gửi cho cô.
Lục Dao dựa theo phân phó của anh, sửa một vài từ rồi gửi đi, sau đó rảnh rỗi ngồi lướt bình luận.
Quả nhiên rất dễ nhìn ra trong bình luận, rất nhiều độc giả và fans đều có câu trả lời giống
cô, đây là một câu hỏi rất đơn giản.
Chỉ sợ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường(*) rồi.
(*)当局者迷,,旁观者清: người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc lại u mê
Lục Dao đợi mấy tiếng, cô gái kia không xem tin nhắn riêng của cô, cũng không đến tìm cô, không biết là đang làm gì rồi.
Ninh Mông nhàm chán đợi trong biệt thự, trong lòng lại bị vây quanh bởi mấy bình luận kia, vô tình đi tới tòa nhà nhỏ bên ngoài.
Tòa nhà nhỏ vẫn như trước, điểm duy nhất thay đổi là dường như có nhiều hoa hơn, cũng có thêm nhiều người mặc vest đen.
Thấy cô, mấy người mặc vest đen kia không có biểu tình gì.
Ninh Mông đẩy cửa đi thẳng vào, theo đường đi vào phòng khách, bên trong không có ai, cách bày biện vẫn giống trước.
Tính ra thế giới này cũng trải qua 21 năm rồi, có thể giữ được thế này đã rất giỏi, cũng làm cô hoài niệm.
Đúng lúc này, có một người phụ nữ đột nhiên bước xuống cầu thang.
“Cô Ninh.” Lập Xuân kêu.
Ninh Mông nhìn sang, lâu như vậy không gặp, diện mạo Lập Xuân đã thay đổi rất nhiều, trước kia còn rất trẻ, bây giờ đã là phụ nữ trung niên.
Không biết là đã kết hôn sinh con chưa.
Cô mỉm cười: “Lập Xuân.”
Nhiều năm trôi qua lại được gọi cái tên này khiến cô có chút xúc động.
Ninh Mông nhìn xung quanh, lại không nhịn được thắc mắc, sao không thấy Lập Hạ.
Theo lý mà nói khoảng thời gian rất ngắn, tiếng cô nói chuyện cũng không nhỏ, với cái tính tình kia của Lập Hạ chắc chắn sẽ ra xem là ai đến.
Tiếng gọi này làm Lập Xuân cảm thấy là lạ, luôn có cảm giác rất quen thuộc nhưng cũng không để tâm, hỏi: “Cậu chủ Thích không tới đây cùng cô sao?”
Cô Ninh này sống ở nhà họ Thời đã được vài ngày, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người thật, lúc trước cậu chủ Thích tới đây cũng từng dặn dò qua.
Vốn phòng của anh và cả tầng 2 trừ cô ra thì không ai được vào, ngay cả Lập Xuân cũng chỉ vào quét dọn thôi.
Nhưng cậu Thích nói cô Ninh có thể hoàn toàn tự do vào lại là một ý khác.
Lập Xuân ở nhà họ Thời nhiều năm như vậy, cũng coi như là nhìn Thời Thích lớn lên, đương nhiên sẽ hiểu ý của anh, e rằng cô Ninh này chính là người trong lòng của anh rồi.
Có điều Thời Thích đã 28 tuổi rồi còn chưa từng yêu đương, phụ nữ bên người cũng không ít, việc động lòng này không nằm ngoài ý muốn, cô còn rất mong chờ đấy.
Cuối cùng hôm nay cũng gặp được người thật, Lập Xuân yên lặng đánh giá một lúc lâu, phát hiện đây là một người rất dễ chung sống, hơn nữa còn dịu dàng dễ thương.
Không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với Nhị phu nhân, có điều giờ Nhị phu nhân cũng vào viện tâm thần rồi, cô không còn gặp nữa.
Hơn nữa còn nghe hai anh em kia nói là gặp nhau trong khách sạn, không chừng những việc kia đều làm hết rồi.
Ninh Mông thấy nét mặt cô ấy càng ngày càng kì lạ, thậm chí còn có chút hiền từ, thân thể cô run run, lắc đầu nói: “Tôi tự đến đây thôi.”
Nếu Thời Thích đưa cô đến đây, tuy rằng lớp vỏ bọc đã bị vạch trần, nhưng sẽ xấu hổ lắm đấy, lúc trước ở đây cô còn gọi anh là cháu trai cả.
Thời Thích không đánh cô một trận đã tốt lắm rồi.
“Vậy cô Ninh có muốn đi nơi nào ngắm không, Lập Xuân có thể đi cùng cô.” Lập Xuân nói, “Tòa nhỏ bên này là nơi cậu Thích sống nhiều năm, phòng thứ hai trên tầng là phòng của cậu ấy.”
Lập Xuân biết chắc cô chính là nữ chủ nhân của nhà họ Thời rồi.
Ninh Mông vội xua tay: “Tôi tự đi ngắm là được rồi, Lập Xuân, cô cứ làm việc của mình đi, không cần để ý tôi đâu.”
Sao phải xem phòng Thời Thích chứ, cô không thèm nhé.
Lập Xuân còn muốn nói thêm gì đó nhưng cô đã lên lầu.
Sàn gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, trên hành lang tầng 2 vẫn còn những cây dây leo và chậu cây được bày biện khéo léo.
Ninh Mông thả chậm bước chân đi thẳng về phía trước, đi qua gian phòng của bà lão thì dừng lại một lát nhưng chưa bước vào.
Nghĩ lại có hơi bối rối.
Góc chéo đối diện là phòng của Thời Thích, không biết bây giờ anh còn ở đây không.
Cô tiến tới, cửa phòng này không đóng chặt, Ninh Mông lưỡng lự một lúc mới vươn tay đẩy cửa vào.
Căn phòng không có gì thay đổi.
Ánh mắt của cô dán chặt lên bàn, người giấy nhỏ mặc váy đỏ, váy xanh di chuyển qua lại, dùng sức ôm lấy một cái bút.
Từ khi rời khỏi thân xác Ninh Ninh, cô còn lo lắng người giấy nhỏ này cứ thế mà bị ném đi, hoặc là xảy ra chuyện gì đó, không ngờ lại bị Thời Thích mang đi.
Cũng may, nếu không thì bây giờ cô cũng không thấy được nữa.
Nghĩ đến Thời Thích, Ninh Mông nghĩ luôn đến câu hỏi mà cô gửi cho blogger kia, tranh thủ ngồi trên giường lướt Weibo.
Tin nhắn riêng liền đập vào mắt.
Mặt cô lập tức nóng bừng lên.
Bình luận truyện