Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa

Chương 43



Nhìn thấy đối phương mang đầy sát ý, Cố Vân Quyết lười biếng ngước mắt, chậm rãi nâng cằm, khẽ cười một tiếng, nói: "Ta cũng rất chờ mong đây."

Cố Vân Quyết nói lời này xong, người đối diện rõ ràng ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới thiếu niên này sẽ phản ứng như thế. Người bình thường nếu đối mặt với kẻ thù có cảnh giới cao hơn mình, bị người dùng lời nói ám chỉ như thế đều sẽ lưu lại chấn thương tâm lý, thậm chí sản sinh tâm ma.

Ngụy Hoài Đồng cảm thấy chuyện trực tiếp giết chết Cố Vân Quyết sẽ gây quá ít thương tổn cho Mục Thần, gã muốn để hắn nhìn thấy đồ đệ bảo bối của mình từ một thiên tài hiếm có trên đời, từng chút từng chút một ngã xuống thành một người bình thường, khiến Mục Thần cảm nhận được đối phương từng ngày từng ngày trở nên già nua, mà Mục Thần lại không thể cứu vớt được nỗi tuyệt vọng ấy.

Gã muốn từng chút từng chút mài mòn thần kinh của Mục Thần, để vẻ mặt luôn lãnh đạm kia xuất hiện thần sắc thống khổ, đau đến không muốn sống.

Đáng tiếc, Cố Vân Quyết vẫn ngồi tại chỗ như trước, tựa cười mà không phải cười nhìn gã, không chỉ không có một chút sợ hãi, trái lại còn xem thường nói: "Chó mất chủ ngay cả chân thân cũng không dám xuất hiện, ta có gì phải sợ?"

Y thế mà nhìn thấu lúc này không phải là chân thân của gã?

Ngụy Hoài Đồng không chỉ không nổi giận, trái lại còn cảm thấy hứng thú ha ha nở nụ cười, tiếng nói khàn khàn khó nghe phảng phất như hai vật cứng đang cọ quẹt vào nhau, đâm đến màng nhĩ cũng đau. Càng là người có thiên phú, hủy diệt y mới càng khiến Mục Thần đau lòng! "Thực sự là tiểu quỷ không biết trời cao đất rộng!" Một tu sĩ Kim đan kỳ nho nhỏ, dù chỉ dùng sợi thần hồn này của gã cũng có thể phế bỏ tu vi của đối phương. Bộ dáng này của Cố Vân Quyết chỉ là nghé con mới sinh không sợ cọp, không biết trời cao đất rộng mà thôi.

Cố Vân Quyết nhíu mày triệu hoán Hắc Đản ra, ngữ trọng tâm trường nói: "Cư nhiên còn có người có âm thanh khó nghe hơn cả ngươi, đấng tạo hóa thực sự là thần kỳ."

"Chít chít!" Hắc Đản hưng phấn vỗ vỗ cánh, muốn nói cho Cố Vân Quyết biết linh hồn của người áo đen này khẳng định siêu cấp mỹ vị! Lưu gã lại giữ gã lại!

Thân thể trẻ trung sau khi rơi xuống Trụy Ma Nhai mới biến thành bộ dáng không người không quỷ thế này, nghĩ đến mấy chục năm tại đáy vực âm u kia, Ngụy Hoài Đồng bị chọc vào chỗ đau, nheo lại con mắt đỏ ngòm, duỗi tay về hướng Cố Vân Quyết.

Một vết sẹo dài trên mu bàn tay chợt tràn ra tiến vào bên trong tay áo màu đen, dữ tợn như một con rết đang ngẩng đầu, như một bàn tay của quỷ đoạt mệnh, Cố Vân Quyết nhíu mày lại, khóe miệng cũng cong lên một nụ cười, lúc đối phương sắp đến gần người y, gã đột nhiên bị một cái màng mỏng trong suốt ngăn trở, màng mỏng trong nháy mắt bay ra một đám hồ điệp màu trắng.

Cửu Dương Minh Hỏa trong nháy mắt nhận thức Ngụy Hoài Đồng là mục tiêu công kích, một nửa lưu lại bên người Cố Vân Quyết, nửa kia trong nháy mắt nhào tới, Ngụy Hoài Đồng lập tức bố trí kết giới quanh mình, không ngờ những hỏa diễm này giống như có sinh mệnh, trực tiếp đốt cho kết giới thủng một lỗ, chui vào tiếp tục quấn lấy gã, nhìn dáng dấp như thể không đốt gã thành tro bụi thề không bỏ qua.

Ngụy Hoài Đồng cảm nhận được thần hồn bị đốt đến đau đớn, kinh ngạc trợn mắt, không nghĩ tới ngọn lửa này thậm chí ngay cả thần hồn cũng không buông tha, như giòi trong xương, không chết không thôi!

Càng ngày càng nhiều hồ điệp quấn lấy làm cho thần hồn của Ngụy Hoài Đồng hét thảm một tiếng, sau khi bị ngọn lửa thiêu đốt thì vặn vẹo lăn thành một đoàn, hỏa diễm nho nhỏ lại biến thành đại hỏa, điên cuồng nung đốt.

Hắc Đản trông mà thèm nhìn Cố Vân Quyết, đừng có đốt nha, cho ta ăn cho ta ăn!

Cố Vân Quyết chà chà vài tiếng, vươn ngón tay, một con hồ điệp màu trắng rơi vào đầu ngón tay của y, khoé môi của Cố Vân Quyết nhếch lên một cười nhạt ôn nhu, "Ngọn lửa này liên kết với thần hồn của sư tôn, thân cận với ta nhưng cũng không chịu khống chế của ta, nhưng đáng tiếc cho Hắc Đản, chỉ có thể đợi lần sau mới được ăn." Tiểu sư tôn đáng yêu nhà y, quả nhiên treo y ở trên đầu quả tim, sự tình phát sinh nơi này nhất định đối phương đã phát hiện, chẳng mấy chốc sẽ bay trở về bên cạnh y.

Lúc này đang trốn ở trong một căn phòng âm u, Ngụy Hoài Đồng cảm thụ được sợi thần hồn kia của mình bị nung đốt, lại không dám thu hồi chút nào. Ngọn lửa kia có linh tính, chỉ cần thu hồi nhất định sẽ bám vào chân thân của gã. Cố gắng chịu đau đớn vì một tia thần hồn bị hủy, trong lòng Ngụy Hoài Đồng càng thêm phẫn hận, Mục Thần quả thực là con cưng của trời, không chỉ có tư chất trác tuyệt, ngay cả loại thần vật này cũng nhận hắn làm chủ, đáng trách!

Cảm nhận được kết giới mà mình bố trí bị người ngoài đụng chạm, trong lòng Mục Thần rùng mình, lắc mình liền lao ra khỏi phòng luyện đan, Bạc Cẩn Du giận đến nện tay giậm chân, "Đốt bếp lò của ta rồi bỏ chạy, ngươi trở về đền cho ta!"

Mục Thần mắt điếc tai ngơ, hiện tại làm sao còn lo lắng tới lò luyện đan của đối phương được nữa, trong lòng hắn toàn bộ đều là tiểu đồ đệ gặp phải nguy hiểm.

Bạc Cẩn Du ôm cái lò, mặt như khóc tang nhìn cái hang lớn kia, u buồn không chịu nổi!

Lại nhìn thấy cả lò dược thảo bị hư, tâm càng đau, không còn dược liệu, không còn cái bếp lò, hắn không thể đúng hạn luyện chế ra đan dược còn phải bồi thường tiền cho người ta, khó chịu, muốn khóc.

Mục Thần trong vòng mấy hơi thở đã trở về đến nơi ở, lúc này sợi thần hồn kia của Ngụy Hoài Đồng mới vừa bị thiêu đốt hầu như không còn, Mục Thần chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng mờ, hắn cũng không kịp tra xét người đến là ai, suy nghĩ tràn ngập trong lòng đều là đồ nhi của mình.

Nhìn thấy Cố Vân Quyết ngồi tại chỗ không nhúc nhích, trên người cũng không có vết thương, lúc này Mục Thần mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, ánh mắt mà tiểu đồ đệ nhìn hắn không đúng lắm.

Cố Vân Quyết mặt lạnh, cúi đầu che giấu ý cười trong con ngươi, căn bản không thèm nhìn Mục Thần, lúc này cực kỳ giống một thiếu niên đang giận dỗi. Quả nhiên Mục Thần biến sắc mặt, trên khuôn mặt lạnh lẽo tuy rằng không biểu tình gì, ánh mắt thế nhưng có chút thấp thỏm, thời điểm đồ nhi gặp phải nguy hiểm, mình dĩ nhiên không ở bên người, "Vân nhi, ngươi bị dọa sao?"

Cố Vân Quyết ngước mắt, lạnh lùng nhìn Mục Thần, ánh mắt bất mãn nói: "Sư tôn sau này có thể thay đổi xưng hô hay không, ta đã lớn rồi."

Mục Thần nghi hoặc, lẽ nào y cảm thấy xưng hô còn có thể khiến người ta nhỏ lại?

Cố Vân Quyết kéo tay Mục Thần, kéo kéo người về bên cạnh mình, nói ra nghi vấn: "Sư tôn vừa nãy đi đâu vậy?"

Mục Thần lại nghĩ tới chuyện xấu mình làm với lò luyện đan của Bạc Cẩn Du, sắc mặt có chút hồng, ánh mắt né tránh thoáng nhìn về hướng bên cạnh, có chút xấu hổ.

Vốn muốn đùa Mục Thần một chút, không ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt này của Mục Thần, màu mắt của Cố Vân Quyết sâu đậm hơn, một luồng ghen tuông trong nháy mắt bao phủ trong lòng, tay nắm Mục Thần dần dần dùng sức, đến khi hiện lên ba dấu tay ửng đỏ trên mu bàn tay của Mục Thần mới thôi.

Mục Thần kinh ngạc nhìn Cố Vân Quyết, mặt của đối phương rất lạnh lùng, mâu sắc càng lạnh hơn, con ngươi đen nhánh sâu xa như bóng đêm, lộ ra một tầng huyết sắc, dù là ai khi nhìn đều có thể nhận ra tình cảm của chủ nhân đôi mắt này hiện tại đang ẩn nhẫn mà điên cuồng. Cảm nhận như thật, cơ hồ quấn lấy cả người Mục Thần vào trong đó, thậm chí đối phương còn muốn kéo hắn rơi vào tình cảm hắc ám nồng đậm, trong lúc nhất thời hắn không biết nên phản ứng ra sao. Tiểu đồ đệ của hắn, ánh mắt vẫn luôn trong suốt, người nắm giữ loại ánh mắt này rõ ràng là đồ nhi của kiếp trước, kia là một người luôn mang theo mặt nạ cười nhạt, khiến người nhìn không thấu một chút tâm tư.

Cố Vân Quyết nheo mắt lại, trong mắt mang theo nhàn nhạt sát khí, "Sư tôn thoạt nhìn tâm tình không tệ, vừa nhắc tới đối phương thậm chí còn xấu hổ, ta còn không biết tình cảm của ngươi và đối phương từ lúc nào trở nên tốt như vậy." Trên tay đột nhiên dùng sức, Cố Vân Quyết bỗng nhiên kéo Mục Thần vào lòng mình, hơi nghiêng người, đặt người ở dưới thân, nhìn gương mặt thanh lãnh tuấn tú còn mang theo một tia luống cuống của Mục Thần, nhưng ánh mắt của hắn vẫn tinh khiết, thì ra Mục Thần vẫn còn cho là y đang phát tính khí trẻ con với hắn, lửa giận trong lòng Cố Vân Quyết càng lớn hơn, "Vừa nãy người kia nói ta là người trọng yếu nhất của ngươi, giết chết ta thì có thể nhìn thấy biểu tình thương tâm của ngươi, ta nghe xong liền thấy trong lòng thật vui vẻ."

Thấy Mục Thần nghi hoặc, Cố Vân Quyết khẽ cười một tiếng, cúi đầu nhìn vào mắt Mục Thần, cười nhạt nói: "Ta có phải là người trọng yếu nhất của sư tôn không?"

Mục Thần hít thở sâu một hơi, đè xuống tâm lý bất an, "Vân nhi, được rồi, không nên hồ đồ."

"Sư tôn còn cho là ta đang hồ đồ?" Cố Vân Quyết cúi đầu, cọ cọ chóp mũi Mục Thần, mặc dù đang cười, nhưng bá đạo và cường thế trong mắt lại giương ra không bỏ sót, "Có mấy lời đã nói qua vô số lần với sư tôn, nhưng đáng tiếc sư tôn đều không để ở trong lòng, ta cảm thấy hôm nay giải thích rõ ràng thì tốt hơn."

Mục Thần nhíu mày, bị dáng vẻ lúc này của Cố Vân Quyết làm cho tâm tình có chút buồn bực, Cố Vân Quyết căn bản là không cho hắn cơ hội để nói, đôi mắt y nhìn chằm chằm Mục Thần, nghiêm túc nói: "Lòng ta yêu sư tôn đã lâu, không phải yêu thích của tiểu hài tử đối với sư tôn, mà là loại yêu thích muốn lên giường kia!"

Đồng tử của Mục Thần trong nháy mắt co lại, khiếp sợ nhìn Cố Vân Quyết, hắn nhìn ra, đối phương không phải đùa giỡn.

"Xem ra sư tôn đã hiểu, ta mỗi thời mỗi khắc đều muốn đè sư tôn dưới thân rồi mạnh mẽ giữ lấy, giống như bây giờ, để trong mắt ngươi chỉ nhìn thấy sự tồn tại của ta." Trong giọng nói ôn nhu này lại mang theo tàn nhẫn khó nén, Cố Vân Quyết nói xong liền mạnh mẽ hôn lên môi Mục Thần, bởi vì khiếp sợ nên môi của hắn hơi mở ra, trở thành chỗ đột phá để y công kích, cạy ra đôi môi mỏng mềm mại này, y chuẩn xác ôm lấy đầu lưỡi mỹ vị, dục vọng cường liệt chiếm hữu cơ hồ làm cho y mất lý trí, gần như điên cuồng muốn đòi lấy.

Mục Thần lúc này mới từ trong khiếp sợ mà phản ứng lại, tức giận vỗ một chưởng lên ngực Cố Vân Quyết, đánh bay người trên thân ra ngoài, trực tiếp đập vào tường, tức giận không giảm mà lại tăng, "Ngươi cái thứ nghịch đồ!"

Hắn hao tốn thời gian mười năm, xem Cố Vân Quyết là hy vọng duy nhất từ khi mình trọng sinh tới nay, dốc lòng chăm sóc nuôi y lớn, hết thảy tất cả hắn đều không để người khác nhúng tay, mắt thấy y lớn lên thành người, con đường thành tiên bằng phẳng nên đâu ngờ rằng, đứa nhỏ này lại sinh ra loại tình cảm như vậy với hắn, nghiệp chướng!

Cố Vân Quyết phun ra một ngụm máu tươi, bị linh lực của Mục Thần làm chấn thương, ngũ tạng lục phủ đều dời vị trí, nhìn ánh mắt phẫn nộ của Mục Thần, y cười liếm liếm khóe miệng, dường như lưu luyến xúc cảm vừa rồi, một động tác đơn giản lại lộ ra một phần mùi vị lưu luyến đa tình, sắc mặt Mục Thần càng thêm khó coi, cái thứ nghiệp chướng không biết hối cải này!

"Đây là lần đầu tiên sư tôn đánh ta." Sắc mặt Cố Vân Quyết trắng bệch, bạch y có vết máu loang lỗ khiến lòng Mục Thần run lên, ngón tay của hắn giấu ở trong tay áo nhẹ nhàng run rẩy một cái, thật giống như bị nhiệt độ của vết máu kia làm nóng lên, lại làm cho lòng càng thêm đau.

Từ bao giờ đứa nhỏ này lại có loại ý nghĩ đại nghịch bất đạo thế kia? Một đời trước, hắn nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng của Cố Vân Quyết, cho là đối phương cũng giống như bộ dáng bên ngoài của y, biểu hiện trơn bóng như ngọc vẫn luôn làm cho hắn vì đó mà kiêu ngạo. Đời này, hắn nuôi y từ nhỏ đến lớn nhưng vẫn không nhìn thấu nội tâm của y, hắn làm sư tôn có quá nhiều thất bại.

Cố Vân Quyết lau lau vết máu nơi khoé miệng, si ngốc nhìn Mục Thần, "Đều do sư tôn không tốt, là ngươi đối xử với ta quá tốt, mới để cho ta mê muội như vậy."

Mục Thần mặt lạnh, mắng: "Ngươi chỉ là quá mức không muốn xa rời ta, đây không phải là yêu thương!"

"Không, " Cố Vân Quyết đỡ tường mất công tốn sức đứng lên, máu trên tay dính trên vách tường làm đau cả hai mắt Mục Thần, nhưng mà lời kế tiếp của đối phương lại khiến hắn nổi trận lôi đình, hận không thể một chưởng vỗ chết tên nghiệp chướng này!

Cố Vân Quyết hỏi ngược lại: "Mỗi ngày đều muốn đè sư tôn ở dưới thân rồi mạnh mẽ thương yêu, đây cũng chỉ là không muốn xa rời sao?"

Mục Thần bị lời này chọc giận, rốt cuộc khắc chế không nổi cơn giận của chính mình, linh lực nóng nảy trên người chấn động ra, Cố Vân Quyết vốn đang bị thương nên không chịu nổi thứ linh lực này nghiền ép, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, mất sức ngã xuống, tinh thần uể oải.

Mục Thần cắn răng, nỗ lực đè xuống kích động muốn đập chết đối phương của mình, đá tung cửa phất tay áo rời đi.

Cố Vân Quyết đợi Mục Thần đi rồi mới đứng lên, sờ nơi ngực đau nhói, đáy mắt chợt lóe một vệt ý cười mãn nguyện, không trực tiếp đánh chết y, chuyện này đã nói rõ địa vị của mình ở trong lòng hắn là không thể thay thế, mười năm này nhõng nhẽo đòi hỏi đều không có uổng phí.

Liếm liếm môi, cảm xúc ấm áp phía trên dường như vẫn còn, ngọt đến mức khiến người muốn ngừng mà không được, Cố Vân Quyết lau lau vết máu nơi khoé miệng, nheo lại con ngươi khó nén tàn nhẫn, y cười nhạt nói: "Chuyện đến nước này chỉ có thể đánh cược một lần rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện