Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm

Chương 21



“Hoàng huynh, huynh đừng khóc nữa có được không.” Tống Hoành gấp đến độ đi quanh bàn, hắn chỉ chỉ ngoài điện, ngữ khí dâng lên mấy phần: “Hoàng tẩu còn đang quỳ bên ngoài kìa!”

“Ngươi dám giận dữ với trẫm!” Tống Cẩn sưng mắt lau lệ, nhét tờ giấy vào ống tay áo, ngữ khí vô cùng không thiện ý: “Trẫm phải mách với A Ninh!”

“……”

Tống Hoành khó tin nhìn Tống Cẩn, thầm nghĩ hoàng huynh, huynh bình thường chút được không! Trò hề mách người ăn vạ này từ năm tuổi ta đã không chơi nữa rồi!

Đáng tiếc đầu óc Tống Cẩn không minh mẫn, vừa chịu oan ức liền nghĩ đến mách người thân, như bảo bảo ba tuổi. Tống Hoành đành đuổi tới, nắm tay áo hắn: “Hoàng huynh, ta sai rồi! Ta không dám nữa! Huynh tha cho ta đi!”

Thật giống hồi bé hắn làm sai xin Tống Cẩn tha! Mà bây giờ bảo bảoTống Cẩn ba tuổi chần chừ hồi lâu, mới một bộ khoan dung nói: “Vậy tạm thời tha cho ngươi, trẫm muốn gặp A Ninh.”

“Vậy đệ đi gọi ngay.” Tống Hoành thấy hắn ngồi sau bàn rồi mới an tâm, trong lòng nghĩ phải đi an ủi đám đại thần ngoài điện một phen mới được.

Ngoài điện.

Bốn phía yên tĩnh vô cùng, đều đang đợi Tống Cẩn hồi đáp. Bỗng nhiên từ chúng phi truyền đến tiếng lầm bầm: “Trời nóng vậy sao cứ bắt bệ hạ ra ngoài. Quá là không quan tâm bệ hạ rồi!”

Trên mặt quần thần không biết là mồ hôi hay nước mắt đầm đìa, sắc mặt trở nên lúc túc, rốt cuộc vẫn cảm thấy không nên tranh luận với một đám nữ nhân. Có điều vẫn có mấy đại thần cãi lại: “Chúng thần chỉ là muốn gặp bệ hạ, bệ hạ nếu không ra ngoài, cũng thần có thể vào trong.”

“Vậy mà lúc đầu nói cái gì mà bệ hạ nhất định phải ra, nếu chỉ đi vào, bệ hạ sớm đã đồng ý rồi, bệ hạ rất dễ mềm lòng a.” Một phi tử đang giải vây cho Tống Cẩn.

Quần thần cảm thấy nữ nhân này thật muốn tức chết bọn họ. Mấy đại nhân mở miệng lúc trước liếc nhau, tựa hồ đều cạn lời. Khương Ninh mặt không biến sắc nhìn qua, ghi từng bộ dáng của họ vào lòng.

“Chư vị đại nhân, bệ hạ vừa mới xem Hạp Chẩn sơ…” Tống Hoành vừa đến liền rơi lệ, y chang Tống Cẩn vừa nãy ôm đầu khóc rống trong điện: “Bệ hạ ngài ấy….”

“Điện hạ đừng nói nữa, bệ hạ đau khổ như vậy, đúng là sai lầm của chúng ta, chúng ta không nên quấy rầy bệ hạ như vậy.” Vân Huynh đứng lên nhìn các phi tử khác: “Chúng ta đi thôi, đừng làm khó bệ hạ nữa, bệ hạ hết bận sẽ gặp chúng ta thôi.”

Quần thần không khỏi âm thầm lý sự, đều muốn tìm cái lỗ để chui xuống, bệ hạ nổi danh cần cù liêm chính dù là tiên đế cũng không sánh được, giờ họ lại ép bệ hạ đến vậy, há chẳng phải đang trì hoãn quốc gia đại sự sao? Nữ nhân này thật biết đánh thẳng mặt nhau!

Thật sự là tình cảm này quá lợi hại, quần thần bây giờ trong đầu đều là năm tháng xưa cũ cùng Hạp Chẩn sơ và tiên đế, lại thêm các phi tử mỉa mai như vậy, khí thế sớm đã héo xuông, rất nhanh đã bị xoay thao tiết tấu của chúng phi.

Chúng phi đứng dậy lần lượt rời đi, quần thần cũng không tiện quỳ nữa, hơn nữa bọn họ cũng vừa đói vừa khát, thấy bê hạ cũng gặp không được, từng người đều đứng dậy đi rồi.

Tống Hoành đang khổ não không biết nên nói gì để quần thần rời đi thì nhìn qua Vân Huyên cầm đầu chúng phi thầm khen ngươi cũng nhanh trí quá đi mất! Sau đó hắn ra hiệu cho Khương Ninh tiến vào, lại đuổi theo quần thần: “Chư vị đại nhân dừng bước, hoàng huynh dù lúc này rất chật vật không cách nào gặp các ngươi, nhưng vẫn dặn dò bản vương dẫn các ngươi đi dùng bữa, người sợ các ngươi bị đói, người bình thường ăn cơm muộn. vừa nãy ảo não bản thân cũng quên luôn chuyện này…”

Vì sao lại chật vật? Vì khóc chứ sao!

Vì sao lại ăn muộn? Vì cần cù liêm chính chứ sao!

Đã vậy, vẫn nhớ đến chúng ta!

Tống Hoành: “…..”

Các ngươi hôm nay bị quỳ đến ngốc luôn rồi sao? Quá dễ dụ rồi đó!

*

Quần thần vừa đi, Khương Ninh liền đứng dậy tiến vào điện, tiện tay đóng cửa điện. Tống Cẩn thấy nàng lập tức nhào tới: “Trẫm không muốn có con, A Ninh, trẫm không muốn làm phụ hoàng!”

Khương Ninh sửng sốt, nàng vốn tưởng Tống Cẩn đọc xong sẽ rất cảm động, dù sao cũng là mình sinh con cho hắn, vạn vạn không ngờ tới hắn không những không cảm động còn khủng hoảng đến thế.

“Không muốn sinh con thì không sinh.” Khương Ninh gạt người Tống Cẩn xuống: “Bệ hạ đói bụng không?” Tống Cẩn đáng thương gật gật: “Hoàng đệ cũng không nói cho trẫm ăn cơm, còn hung dữ với trẫm nữa!”

Nếu Tống Hoành ở đây chắc bị hắn làm cho hộc máu quá, đã nói là tạm thời tha thứ mà! Tạm thời không cáo trạng mà! Tống ba tuổi!

Khương Ninh không biết sự tình, lập tức lạnh mặt: “Thật sao? Lát nữa thần thiếp sẽ mắng hắn.”

“Không thật.” Lời thì như muốn người ta ăn đòn, mà dáng vẻ thì khoan dung lắm: “Trẫm nói tạm thời tha thứ cho hắn rồi, A Ninh không cần mắng hắn đâu!”

“Tạm thời chính là một lúc, một lúc qua rồi, bệ hạ có thể ngưng tha thứ cho hắn.” Khương Ninh không định buông tha Tống Hoành, chuyện ăn cơm quan trọng vậy sao hắn có thể không nhắc Tống Cẩn!

Tống Cẩn bỗng nhiên ngộ ra: “Ồ ồ ồ.”

“Bệ hạ dùng bữa thôi.”

“Được, A Ninh!” Tống Cẩn nhảy nhót vui mừng.

“Sao, sao bỗng nhiên lại vậy?”

Tống Cẩn chớp chớp mắt: “Vì trong lòng vui vẻ!”

“……”

Chắc chết quá!

Ngươi….có thể ngốc chậm một chút được không?

Chớp mắt một cái đã ngốc hơn một tý, sau này phải làm sao a!

*

Quần thần dùng bữa trưa xong, đến điện tạ ơn, vừa đến cửa điện, bên trong là thanh âm khuất phục của Khương Ninh.

“Bệ ha!”

“Đừng nói gì nữa! Hôm nay ngươi tự ý xuất cung đã phạm tội lớn!” Tống Cẩn cất cao thanh âm lại trầm xuống: “Thôi quên đi, trẫm cũng không có tâm tình tính toán chuyện này với ngươi! Thường Nhạc, đưa hoàng hậu hồi cung!”

“Bệ hạ! Khương gia ta xưa nay trung thành, từ lúc đi trấn ải Tây Bắc liền đồng cam cộng khổ cùng tướng sĩ, ngần ấy thời gian không có công cũng có lao, beeh hạ nói thu binh liền thu binh, có từng cất nhắc qua cảm giác của Khương gia!”

Quần thần nghe thấy không khỏi thầm lắc đầu, lời hoàng hậu nói quá phận rồi, binh quyền là của quân vương, bệ hạ muốn thì lấy thôi, dù Khương gia có xưng bá Tây Bắc thù cũng phải phục tùng quân vương thôi.

Quả nhiên trong điện lại truyền ra tiếng gào: “Làm càn! Trẫm niệm tình Khương gia mới lập ngươi làm hậu, nhiều lần dung túng ngươi, ngươi lại không biết hối cải, gây chuyện nhiều lần!”

“Bệ hạ! Thần thiếp….” Thanh âm của Khương Ninh dần yếu đi, chỉ có sự phẫn nộ của Tống Cẩn là không tiêu tan, còn dâng lên tầm cao mới: “Người đâu, truyền chỉ, triệu Khương lão tướng quân vào kinh, trẫm nghĩ hắn cũng nhớ con gái lắm rồi!”

“Bệ hạ!”

“Đưa hoàng hậu hồi cung! Nếu lại bước ra cửa cung lần nữa, trẫm sẽ phế hậu!”

Quần thần ngạc nhiên, bệ hạ là đang muốn kìm lại cả Khương Ninh lẫn Khương gia ở Tây Bắc sao!

Sau đó truyền ra một tiếng vang thật lớn, bốn phía yên lặng, quần thần hận không thể chạy vào xem có chuyện gì!

“Chư vị đại nhân chớ hoảng, bản vương vào xem xem.” Tống Hoành cười gượng, nhanh bước vào điện, sắp đẩy cửa, lại có thanh âm hoảng sợ của Khương Ninh truyền đến: “Đều đừng vào đây!”

Trong điện, bàn ngã xuống đất, tấu chương cùng thư tình vương vãi, Khương Ninh có thế thấy rõ từng hàng chữ nhỏ bên dưới thư tình, hẳn là Tống Cẩn viết vào.

Mặt nạ màu bạc dán lên thư tình, hiện ra ánh sáng lạnh lẽo lộng lẫy, tầm mắt nàng dịch lên người Tống Cẩn, không sao dám ngẩng đầu nhìn khuôn mặt kia “Chàng, chàng….”

“A Ninh, nàng ghét bỏ trẫm!”

“Không phải!” A Ninh không thể chấp nhận, thê thảm hô lớn.

Thanh âm này vang ra ngoài điện khiến Tống Hoành chấn động, không quản nhiều nữa, phá cửa chạy vào, nghi hoặc hỏi: “Hoàng huynh, huynh tháo mặt nạ rồi?”

Tống Cẩn chậm rãi xoay đầu.

Tống Hoành ngẩn ra, sau đó lại như bị vây bởi giá rét, cả người run rẩy.

“Ngươi, ngươi là ai!”

*

Quần thần đợi tầm một thời gian, thấy Khương Ninh mặt trắng bệch đi ra đều vội vàng hành lễ.

“Chư vị đại nhân vất vả rồi.” Khương Ninh nhàn nhạt nói, lướt qua bọn họ tiến về phía cửa cung, bóng lưng cô đơn nhìn đến là lẻ loi.

Quần thần không khỏi nghĩ thầm vinh hoa của Khương gia sợ là kết thúc rồi, lúc này trong điện truyền ra tiếng Tống Hoành: “Chư vị đại nhân nếu không có chuyện gì có thể hồi phủ nghỉ ngơi.”

Hắn đây là đang đuổi người, quần thần e sợ lại chọc giận long nhan, liền cảm ơn rồi quay về.

*

Tin tức Khương Ninh cùng Tống Cẩn tranh chấp lại truyền khắp hậu cung, đến nội dung tranh chấp cũng được truyền không thiếu một chữ.

Trong cung Minh Túy, Thẩm Âm nghe xong lời của Lục Hà liền cười cười, đi gặp Như Phi, ôn nhu nói: “Đế hậu cãi nhau đến mức này, chúng ta không thể không quản, chi bằng muội và tỷ tỷ cùng đi ăn ủi hoàng hậu?”

“Muốn đi ngươi tự đi!” Như Phi bất mãn liếc nàng: “Bổn cung có đi thì tấm lòng của bổn cung cũng bị biến thành trò cười thôi!”

“Hoàng hậu nương nương sẽ không vậy đâu, trước đây nương nương đối tốt với tỷ tỷ lắm mà.”

“Ngươi là người thân của ai vậy? Sao năm lần bảy lượt nói hộ nàng ta? Kể cả có vì hổ….”

“Tỷ tỷ vạn vạn đừng nhắc đến chuyện này trước mặt người khác.” Thẩm Âm nhanh chóng dùng tay che miệng nàng, sóng mắt xoay chuyển: “Mấy ngày này bệ hạ chỉ truyền tỷ, đủ để thấy bệ hạ có ý với tỷ, nếu tỷ có thể vì bệ hạ mà gánh bớt phiền não cho người, vậy bệ hạ sẽ đối với tỷ tốt hơn rồi.”

“Bệ hạ có chuyện gì phiền não?” Như Phi không có kiên nhẫn đẩy tay nàng ra, nghe nàng nói tiếp: “Hôm nay tại sao đế hậu tranh chấp chắc tỷ tỷ cũng biết, nếu tỷ tỷ có thể giúp bệ hạ lấy được cái kia, chẳng phải sẽ giải quyết phiền não trong lòng bệ hạ sao?”

Như Phi bị thuyết phục, Thẩm Âm lại ra sức: “Tỷ tỷ nhất thời tức giận không được gì, ngồi lên vị trí của nàng ta, chẳng phải nàng ta sẽ chẳng là gì nữa sao?”

Như Phi thầm nghĩ con này thật muốn chết mà, ta chưa bao giờ nghĩ qua chuyện địa vị kia, trêm mặt nàng chần chừ: “Hoàng hậu lợi hại lắm, sợ không dễ bị lừa.”

“Không sao, muội muội sẽ giúp tỷ, trước kia tỷ hay đến Chiêu Nhân cung, có thấy gì không đúng không? Ngẫm lại xem nàng ta giấu ở đâu?”

“Ngươi nói vậy bổn cung mới nghĩ ra, nàng ta cơ hồ rất ít để chúng ta vào tẩm điện, hẳn là trong đó có vấn đề?”

“Vậy thì đúng rồi, chúng ta có thể nghĩ cách vào tẩm điện kiểm tra xem sao.” Con ngươi Thẩm Âm lóe qua một tia hưng phấn.

Hai người tới Chiêu Nhân cung, vừa hay biết Khương Ninh đang ở tẩm điện tức giận, Như Phi mang theo Thẩm Âm xông vào: “Tránh ra hết! Bổn cung muốn gặp hoàng hậu!”

“Để họ vào đi.” Khương Ninh nghiêng người dựa vào giường, nhanh chóng thu liễm tâm thần bất định, cũng chưa chuẩn bị gì, một bộ nản lòng gặp Thẩm Âm.

*

Ban đêm đi ngủ, Khương Ninh phát hiện một tờ giấy dưới giường, mở ra nhìn: Năm ngày sau, hoàng hậu nương nương đích thân tới Ngũ Vị Lâu, Túc Nhi sẽ ở đó chờ nương nương.

Khương Ninh lạnh mặt, đang chuẩn bị đứng dậy không ngờ lại thấy tờ giấy nữa, nàng ngạc nhiên cầm lên đọc: A Ninh, trẫm luôn mơ thấy nàng.

Khương Ninh ngơ ngác, nhớ lại khuôn mặt lúc sáng tâm liền nguội hơn nửa, lại nghĩ thầm, hắn sao bỏ tờ giấy này vào đây được? Vẫn thường ở cạnh Thẩm Âm, nếu bị ả nhìn thấy, vở kịch này sẽ công cốc.

Tỉnh cả ngủ, nàng đi đi lại lại trong điện, qua một lúc lại ảo não, nếu bọn họ đã tìm đến rồi, vậy nên cùng Tống Cẩn diễn vở hòa hợp như xưa rồi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện