Mỗi Ngày Rời Giưởng Đều Nhìn Thấy Giáo Chủ Đang Phá Án

Chương 36



Edit: Phong Lữ

Lúc này vừa lúc người nhà họ Thẩm dùng cơm, Tưởng Như Tinh nói đói bụng rồi, Thẩm Phi Kỳ lòng như lửa đốt mà sai người vội vàng đem cơm nước tới, còn thiếu đường tự mình xuống nhà bếp nấu ăn.

Chờ đồ ăn bưng lên, là một bàn một món mặn hai món ăn chay, vô cùng đơn giản.

Ngay khi Cao Hiên Thần hoài nghi Thẩm gia có phải làm ăn mua bán lỗ vốn, nguồn thu nhập đều cạn sạch thì Thẩm Phi Kỳ xin lỗi giải thích: “Xin lỗi, các ngươi cũng biết, gần đây nhà ta loạn thành một đống, một mớ sự tình còn chưa lo xong, ta mấy ngày nay đều không tâm trạng ăn uống gì, cho nên nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cũng đơn sơ. Ta đã sai người nhanh chóng làm thêm mấy món.” Nói đoạn, y gắp một miếng vịt kho đến trong bát Tưởng Như Tinh, quan tâm nói, “Ăn nhiều chút, ngươi đã gầy tới thế này, ta thật là đau lòng.”

Tưởng Như Tinh nói: “Không cần.”

Thẩm Phi Kỳ lập tức nói: “Cái gì không cần! Aizz, nếu không phải tại nhà ta như vậy, ta cũng phải cùng các ngươi đi tra án, chuyện khác chưa nói, chỉ việc ngươi ở bên ngoài khổ cực như vậy, còn không có ai chăm sóc ngươi, ta làm sao yên tâm được.”

Cao Hiên Thần chà xát cánh tay nổi da gà. Vừa cảm thấy được buồn nôn, vừa rất hoài niệm loại cảm giác buồn nôn này.

Lúc ở Thiên hạ luận võ đường, nếu nói thì kể ra Thẩm Phi Kỳ là thân với hắn nhất, không quan tâm hắn ra ý đồ xấu gì, Thẩm Phi Kỳ tuyệt đối là người đầu tiên theo hắn, hai người quan hệ tốt tới độ có thể mặc chung một quần. Thẩm Phi Kỳ chỗ nào cũng hợp với hắn, chỉ riêng có một chỗ làm cho hắn không chịu được, chính là tiểu tử này hễ thấy nữ nhân là không dời nổi bước chân. Lúc thường rõ ràng cũng có thể coi là một người lanh lợi, chỉ cần vừa gặp phải cô nương là vờ ngớ ngẩn, cô nương càng đẹp thì hắn càng ngốc đến lợi hại. Đối với Tưởng Như Tinh càng ngốc như vậy.

Lúc ấy bọn họ mỗi ngày luyện công xong thì tới phòng ăn ăn cơm tối, mỗi người đều mệt đến không muốn nói chuyện, chỉ có Thẩm Phi Kỳ còn tinh lực dồi dào —— lúc hắn luyện công đều lười như miếng thịt chết, vừa hết lớp tinh thần lại lên cao—— hắn luôn mang cơm ngồi đối diện Tưởng Như Tinh, không ngừng gắp đồ ăn trong bát mình qua bắt Tưởng Như Tinh bên kia, vừa gắp còn vừa nói sến nổi da gà: “Ngươi lớn lên xinh đẹp, võ công thì lợi hại, đầu óc còn thông minh, tính cách lại được mọi người yêu thích. Nếu ta sớm biết ngươi thì tốt biết bao nhiêu? Trông ngươi mệt mỏi quá, nào, ăn nhiều chút, cái này ăn ngon nè.”

Cao Hiên Thần rõ ràng đói đến bụng kêu ục ục, mà nghe y nói dối đến ăn không vô nữa. Hắn không thể nhịn được nữa, kéo tay Kỷ Thanh Trạch một cái. Kỷ Thanh Trạch đang nhã nhặn ăn cơm bị hắn làm hết hồn, nghe hắn nói: “Đi, chúng ta qua bên kia!”

Không nói gì đã kéo Kỷ Thanh Trạch đến bên cạnh Thẩm Phi Kỳ cùng Tưởng Như Tinh.

Tất cả mọi người đều rất thức thời mà cách xa Thẩm Phi Kỳ với Tưởng Như Tinh, không tới quấy rầy bọn họ, chỉ có mình Cao Hiên Thần không biết xấu hổ còn tự mình sáp lại đó. Hắn để bát cơm xuống, gắp lên một khối thịt đã bị mình cắn một nửa, đưa đến bên miệng Kỷ Thanh Trạch, sửa giọng ngọt ngào nói: “Đói lắm rồi phải hông cục cưng~? Nào nào nào, mau tới ăn thịt của ta, vừa thơm vừa ngọt lắm nà.” =)))

“Thịt của hắn” còn dính nước bọt sáng lấp lánh, Kỷ Thanh Trạch giống như gặp quỷ mà liều mạng lùi về sau. Cao Hiên Thần với tay túm lại, cách bàn kéo y lại, quăng một cái ánh khiêu khích qua bên Thẩm Phi Kỳ mặt đang táo bón.

Thẩm Phi Kỳ làm hắn buồn nôn, hắn cũng làm Thẩm Phi Kỳ buồn nôn. Ăn miếng trả miếng, trả qua trả lại, tranh xem ai không biết xấu hổ hơn ai, cũng làm cho Thẩm Phi Kỳ biết biểu hiện của y ở trước mặt cô nương trông đáng ghét tới cỡ nào.

Thẩm Phi Kỳ quả nhiên không chịu được, nói: “Không hiểu ra sao.” Xong chuyển hướng qua Tưởng Như Tinh, giơ tay muốn thay Tưởng Như Tinh lau mồ hôi, bị Tưởng Như Tinh tránh được.

Cao Hiên Thần tiếp tục sửa cao giọng, cố tình lớn tiếng: “Thanh Trạch, dung mạo ngươi vừa anh tuấn, võ công thì lợi hại, đầu óc còn thông minh, tính cách… Ạch…” Hắn nghẹn lại một chút, nhanh chóng dùng trí nhớ tìm cái ưu điểm khác đắp vào, “Cái mông còn rất vểnh! Nếu là ta…” =)))

“Phụt!!!” Hắn còn chưa nói hết, Thẩm Phi Kỳ bên cạnh đã phun toàn bộ nước canh mới húp ra ngoài, vừa khéo phun ngay vào trong bát cơm Tưởng Như Tinh.

Tưởng Như Tinh vốn định nhanh chóng ăn xong đi nhanh, giờ khóe mắt giật một cái, không nói gì để đũa xuống, thầm nghĩ: Một đám quỷ ấu trĩ!

Thẩm Phi Kỳ vội vàng xin lỗi, ân cần muốn đi giúp Tưởng Như Tinh lấy cơm lại. Tưởng Như Tinh đã không thấy ngon miệng nữa, vung tay nhanh chóng chạy.

Kỷ Thanh Trạch mặt đỏ như sắp xuất huyết, xấu hổ đẩy tay Cao Hiên Thần đang nắm lấy tay y ra, cũng quay đầu bước đi.

Cao Hiên Thần ở phía sau cười nghiêng ngã: “Tâm can tiểu bảo bối ơi, đừng đi a! Ha ha ha ha ha, quay lại ăn chút nè! Ha ha ha ha…”

Bọn họ ở Thiên hạ luận võ đường năm năm, cảnh tượng tương tự không biết diễn ra bao nhiêu lần. Thẩm Phi Kỳ là một hảo nam thương hương tiếc ngọc, hận không thể móc tim móc phổi mà đối tốt với cô nương. Cao Hiên Thần thường bị y kích thích không chịu được, lôi Kỷ Thanh Trạch ra làm bia ngắm, phản kích Thẩm Phi Kỳ. Đáng thương cho Kỷ Thanh Trạch vô tội, bao nhiêu lần không hiểu sao bị liên lụy, dẫn đến y có một quãng thời gian chỉ cần thấy Cao Hiên Thần và Thẩm Phi Kỳ đi cùng là bỏ chạy, thanh trúc thân pháp có thể luyện đến thành thục như vậy cũng có phần công lao của hai người.

Lúc này, Thẩm Phi Kỳ quan tâm Tưởng Như Tinh xong, hiếm thấy mà gắp cho Kỷ Thanh Trạch một đũa đồ ăn, than thở: “Lần trước ở Nhạc Hoa sơn đã muốn nói, ngươi cũng gầy rất nhiều, nhiều ăn chút đi. Nếu như Thiếu Lạp dưới suối vàng có biết, cũng sẽ đau lòng.”

Kỷ Thanh Trạch dừng lại.

Cao Hiên Thần buông lỏng đũa, đồ ăn gắp được nửa đường rơi xuống trên bàn, hắn cũng không ngại bẩn, nhanh chóng gắp lại vào trong bát mình, cúi đầu ăn cơm.

Thẩm Phi Kỳ chiếu cố Tưởng Như Tinh nửa ngày, rồi chiếu cố Kỷ Thanh Trạch một chốc, cuối cùng mở miệng nói chuyện chính: “Đúng rồi, các ngươi không phải đang tra án sao? Sao chạy đến Tô Châu vậy?”

Kỷ Thanh Trạch và Tưởng Như Tinh không nói lời nào, Thẩm Phi Kỳ nhìn về phía Cao Hiên Thần.

Cao Hiên Thần nói: “Muốn tìm ngươi hỏi thăm một chút chuyện về ‘Phong Hoa Tuyết Nguyệt Sương’.”

Thẩm Phi Kỳ ngẩn ra, thần sắc chợt nghiêm túc: “ ‘Phong Hoa Tuyết Nguyệt Sương’? Tại sao lại muốn hỏi thăm chuyện này? Có quan hệ gì với vụ Tạ sư và Thiếu Lạp chết sao?”

Thi thể Tạ Lê là giả, việc này trước mắt chỉ có Cao, Kỷ, Tưởng ba người và thêm Từ Quế Cư biết, bọn họ cũng không có ý định tung tin tức chiêu cáo thiên hạ, bởi vậy những người khác còn cho là Tạ Lê đã chết.

Cao Hiên Thần hắng giọng một cái: “Ừ, căn cứ vào kết quả chúng ta điều tra trong khoảng thời gian này, chuyện Tạ Lê và Hàn Dục Trừng một năm trước rất có thể cùng ‘Phong’ kiếm có liên quan.”

Ánh mắt của nhân trung long phượng quăng tới trên mặt hắn. Lúc trước Cao Hiên Thần chỉ nói căn cứ tin tức của hắn —— còn lại tin tức thần bí như hắn tại sao biết Tạ Lê chính là càn khôn đao Tạ Cảnh Minh năm đó—— hay hắn hoài nghi Tạ Lê và Hàn Dục Trừng “Chết” cùng “Phong Hoa Tuyết Nguyệt Sương” có quan hệ, cụ thể là quan hệ như thế nào, hắn đều không nói qua. Càng khỏi nói câu nói dối “trải qua kết quả bọn họ điều tra” này.

Thẩm Phi Kỳ không biết nguyên do trong đó, cả kinh nói: “Cùng ‘Phong’ kiếm có liên quan?! Có ý gì, lẽ nào Thiếu Lạp và Tạ Lê là bởi vì tranh đoạt ‘Phong kiếm’ cho nên mới bị người hại?”

Cao Hiên Thần nói: “A, không biết, ta làm sao biết được, đây không phải là còn chưa điều tra rõ mà! Ngươi tốt xấu gì cũng là hậu nhân Thẩm gia, gần đây nhất có nghe nói qua tin tức ‘Phong’ kiếm? Hoặc là tin người ta mơ ước ‘Sương’ kiếm nhà ngươi không?”

Thẩm Phi Kỳ còn chưa nói, Kỷ Thanh Trạch không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên biến sắc, tay run đến bưng không được bát, lạch cạch một tiếng bát cùng đũa tất cả đều rơi xuống trên bàn. Anh mắt ba người bị y dẫn qua, chỉ thấy y sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cao Hiên Thần, trong ánh mắt khiếp sợ, khủng hoảng, mờ mịt, còn có cảm xúc nồng nặc sắp muốn tràn ra…

Tưởng Như Tinh nói: “Thanh Trạch? Ngươi làm sao vậy?”

Kỷ Thanh Trạch mắt đỏ, giọng run run, vô cùng khó khăn hỏi: “Là… Vì… Ta… Sao?” Y bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể nói ra câu nói này.

Cao Hiên Thần bị bộ dạng y hù dọa, hầu kết lăn lăn, có rất nhiều lời đang tới bên mép, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Qua hồi lâu, hắn mới tìm lại được ngữ khí trêu chọc kia của hắn: “Hả? Vì ngươi? Ngươi nghĩ cái gì thế? Nhiều người đang cướp ‘Phong Hoa Tuyết Nguyệt Sương’ như vậy, cái này cùng ngươi có quan hệ gì?”

Tưởng Như Tinh cùng Thẩm Phi Kỳ đều nghi hoặc, không biết hai người bọn họ đang có gì bí hiểm. Đột nhiên, Thẩm Phi Kỳ linh cơ vừa hiện, giác ngộ triệt để: “A ta hiểu được! Khi đó ngươi gãy mất kiếm, ‘Phong’ kiếm lại là một thanh kiếm rất thích hợp với Du Long kiếm pháp của Kỷ gia các ngươi sử dụng kiếm bản to, cho nên Thiếu Lạp với Tạ sư là vì ngươi đi tranh kiếm? Sau đó bị người đoạt kiếm khác hại?”

Cao Hiên Thần hận không thể dỡ chân ghế xuống nhét vào trong miệng Thẩm Phi Kỳ! Tiểu tử này lúc nên thông minh thì dại dột cám lợn, lúc nên giả ngu lại thông minh giật mình, lúc trước sao không để Mạnh Uy đánh chết hắn cho rồi!

Thẩm Phi Kỳ hoàn toàn không ý thức được mình nói không đúng lúc, tự cho là thông minh mà tiếp tục phân tích: “Ầy… Chuyện như vậy đúng là hợp với những gì Thiếu Lạp sẽ làm, hắn luôn thích cậy mạnh. Nhưng Tạ sư thì sao lại bị kéo vào? Tạ sư luôn luôn rất thận trọng… Ôi!”

Không đợi Cao Hiên Thần động thủ hủy đi chân ghế, bao đao Tưởng Như Tinh đã từ dưới đáy bàn đưa lên đè lên trên bụng Thẩm Phi Kỳ. Thẩm Phi Kỳ ủy khuất xoa bụng, Tưởng Như Tinh ném cho y cái ánh mắt, ra hiệu hắn nhìn Kỷ Thanh Trạch.

Thẩm Phi Kỳ lúc này mới phát hiện Kỷ Thanh Trạch tái nhợt yếu đuối, giống như động vào là vỡ ngay. Hắn cuối cùng cũng coi như ý thức được mình nói sai lời, nhanh chóng nghĩ nát óc tìm lời bổ cứu: “Ây… Cái kia… Ta, ta đều là nói hưu nói vượn, mới vừa nói đến đâu rồi? Nha đúng rồi, ‘Phong Hoa Tuyết Nguyệt Sương’…’Sương’ kiếm là ở Thẩm gia chúng ta… Sau đó… Sau đó…”

Khi y hoảng hốt, miệng sẽ không biết lựa lời nên nói gì, liếc mắt cầu viện về phía Tưởng Như Tinh và Cao Hiên Thần, ý bảo bọn họ nhanh chóng cứu bồ. Nhưng không khéo hai người này cũng mất tập trung, nhất thời toàn bộ gian nhà lâm vào trong lúng túng im lặng quỷ dị.

Cuối cùng vẫn là Cao Hiên Thần mở miệng trước: “Ngươi có biết có ai đang nhăm nhe năm thanh kiếm này không?”

Lời vừa nói ra, Thẩm Phi Kỳ cũng chỉ còn cười khổ: “Ta có biết hay không? Ta biết, cũng không biết. Thế nhân đều nói cao tổ gia gia lưu lại năm thanh kiếm này là bảo bối, dưới cái nhìn của ta, quả thực là thứ tai họa trên trời rơi xuống!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện