Mỗi Ngày Rời Giưởng Đều Nhìn Thấy Giáo Chủ Đang Phá Án

Chương 45



Edit: Phong Lữ

Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Ngay lúc kiếm vụt khỏi tay thì Thẩm Phi Kỳ đã có phản ứng, đánh một chưởng về phía hắc y nhân đoạt kiếm.

Người đoạt kiếm chạm một chưởng với hắn, lại mượn lực từ chưởng này của hắn phóng ra ngoài (hắn này là Thẩm Phi Kỳ), trong nháy mắt đã kéo khoảng cách ra khoảng một trượng. Thẩm Phi Kỳ cuống lên, cũng không màng đến việc người đoạt kiếm kia võ công cao hơn hắn mà liều mạng nhào lên.

Tưởng Như Tinh sửng sốt trong nháy mắt, sau đó cũng nhảy vào chiến cuộc, giúp đỡ Thẩm Phi Kỳ.

Nàng bổ một đao phủ đầu về phía người đoạt kiếm kia, người đoạt kiếm vậy mà lại trực tiếp rút ra binh khí mới vừa cướp được, dùng trường kiếm đỡ đao của nàng. Tưởng Như Tinh khí thế hùng hổ một đao đè xuống, kiếm kia khó mà chống đỡ được, bị đè cong thành hình cung, nhưng mà sau một khắc, Tưởng Như Tinh lại kinh ngạc cảm giác được một luồng sức mạnh đàn hồi—— không phải do lực của  người đoạt kiếm, mà là do sự dẻo dai của thanh kiếm nhìn chỉ như một thanh kiếm bình thường của Thẩm Phi Kỳ kia!

Cho dù chỉ là đàn hồi lại một góc rất nhỏ, nhưng đã đánh tan mất sát khí một chiêu kia của Tưởng Như Tinh. Nàng không thể không thu hồi đao, tiếp tục tính chiêu tiếp theo, đồng thời trong lòng thầm giật mình: Thanh kiếm trông sắc thái xỉn xỉn/ảm đạm vậy mà sao lợi hại thế?

Thẩm Phi Kỳ trong tay đã không tấc sắt, đánh một  chưởng tới cánh tay người đoạt kiếm kia, muốn đoạt lại kiếm của hắn: “Trả lại cho ta!”

Tưởng Như Tinh nói: “Cẩn thận!”

Giờ mà người đoạt kiếm chỉ cần xoay tay lại trả bằng một kiếm thì đến cả một thứ gì để chống đỡ thôi Thẩm Phi Kỳ cũng chẳng có, vì đoạt lại kiếm mà hắn như bị não/choáng váng, cả an nguy của mình cũng không màng.

Cũng may người đoạt kiếm không dùng binh khí đánh trả, nghiêng người né, sử dụng chuôi kiếm đánh vào bụng Thẩm Phi Kỳ. Thẩm Phi Kỳ mới vừa kéo lại được một chéo áo của hắn đã bị hắn đánh bay ngược ra ngoài. Hắn chết cũng không buông tay, chỉ kéo được một miếng vải đen từ trên thân người đoạt kiếm xuống. Sau đó bị đẩy ngã mạnh xuống đất, ôm bụng không bò dậy nổi.

Người đoạt kiếm cũng không ham chiến, bứt ra xong liền lui.

Lúc này, Văn Nhân Mỹ rốt cuộc đã chạy tới, Cao Hiên Thần cùng Kỷ Thanh Trạch cũng đuổi đến đây.

Văn Nhân Mỹ vung ống tay áo, trong nháy mắt ném ra mười mấy viên thiết cảm lãm Vừa nãy Ngưu Đại Đầu khiêu khích nhục mạ nàng như vậy, nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên đánh ra một hai mũi ám khí tự vệ, nhưng vừa thấy người này đã tung ra sát chiêu ngay lập tức!

Ám khí như mưa kéo tới chặn đường đi của người đoạt kiếm. Hắn không chút hoang mang, cước bộ dưới chân biến ảo, giơ kiếm chống đỡ, chỉ nghe leng keng leng keng mấy tiếng, hắn đánh rơi một mảnh ám khí, vậy mà không hề tổn hại một cọng lông tóc nào.

Thanh kiếm hắn giành được từ Thẩm Phi Kỳ kia, bị thiết cảm lãm cực kỳ mạnh mẽ đụng phải mấy cái, thân kiếm bị mẻ rơi mất mấy mảnh, nhìn thoáng qua thì như kiếm mẻ mấy mảnh nhưng nhìn lại thì thấy như là quả hạch bị mẻ đi lớp vỏ bên ngoài, lộ ra hạt bên trong. Theo trường kiếm vũ động, lộ ra tâm kiếm không hề ảm đạm giống áo khoác ngoài, hàn quang lóe lên!

Những người thấy rõ rồi đều hít vào một ngụm khí lạnh.

Xưa nay không ai nghe nói qua ngoại trừ vỏ kiếm ở ngoài còn muốn cho thân kiếm thêm bộ “Áo khoác”, thanh kiếm này của Thẩm Phi Kỳ như là do hắn cố tình thêm một tầng đồ vật lên trên thân kiếm, mục đích là vì che giấu vẻ ngoài thực sự của thanh bảo kiếm này——thanh kiếm đểu mà hắn vẫn luôn mang theo bên người mới thật sự là “Sương” kiếm!

Cao Hiên Thần vừa mới rõ ràng, càng khiếp sợ: Thợ trồng hoa họ Thẩm này cũng quá sơ suất! Với công phu mèo quào của hắn mà hắn lại để “Sương” kiếm ở trên người chính mình, chẳng phải là để người ta đoạt kiếm như dễ như trở bàn tay?

Vừa nghĩ thoáng đi một vòng, lại cảm thấy hắn làm như vậy cũng có đạo lý của hắn: Bảo kiếm này dù là giấu ở đâu, thì cũng đều phải có người trông, chỉ cần có người trông thì tung tích kiếm sẽ không còn là bí mật nữa; nhưng nếu không có người trông thì chính hắn cũng không yên lòng. Vậy không bằng mang luôn bên người mình, làm chút thủ thuật che giấu, người bình thường phù hợp với kiếm bình thường, chẳng phải là chuyện đương nhiên?

Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, mặc dù sẽ có một ngày người bình thường là hắn sẽ bị người ta hại vì công phu không đến nơi đến chốn, nhưng cũng không có ai nhòm ngó thanh kiếm bình thường kia của hắn, người nhà họ Thẩm có thể tự thu hồi bảo kiếm lúc nhặt xác hắn. Đây vốn là một ý định không tồi, chỉ là không biết tin tức như thế nào mà lọt ra ngoài, mới bị người đoạt kiếm lợi dụng sơ hở.

Ống tay áo Văn Nhân Mỹ vẩy lại, lại phóng một loạt đinh hạch tử tới trước mặt người đoạt kiếm!

Nàng có nội lực thâm hậu, vung ra ám khí lại như mũi tên rời cung, thế nhanh lực mạnh, nhìn như chỉ tung ra bình thường, nhưng lại có trước sau, bình thản mà lưu loát. Người đoạt kiếm vung kiếm đánh rớt mấy mũi ám khí, mấy viên khác cũng đã bay đến trước mặt, hắn không kịp hồi kiếm, bộ pháp biến đổi quỷ dị khó lường, vậy mà lại có thể tránh đi khỏi tình cảnh hung hiểm!

Bộ pháp biến chuyển này của hắn khiến mấy người trẻ tuổi muốn tiến lên giúp đỡ đều kinh sợ!

Tưởng Như Tinh không thể tin được nói: “Tạ… sư?”

Người đoạt kiếm ngoảnh mặt làm ngơ, phi thân về phía Văn Nhân Mỹ!

Trường kiếm đâm tới ngực Văn Nhân Mỹ, Văn Nhân Mỹ lấy ra 2 thanh đoản đao,  đỡ lấy kiếm của hắn!

Hai người bọn họ từ khi lộ diện tới nay, vẫn luôn ra tay “Nhân từ”. Văn Nhân Mỹ một đường bảo vệ Thẩm Phi Kỳ, ném ra mấy mũi ám khí đều chỉ là vì phòng thân. Còn người đoạt kiếm, hắn cũng không dùng lưỡi kiếm đánh người, chỉ dùng chuôi kiếm lúc va chạm. Hai người “Đại từ đại bi” như vậy, trong chớp mắt sau khi thấy đối phương lại đổi tính, vừa ra tay là toàn chiêu thức tàn nhẫn đến cực điểm, chỉ muốn nhanh chóng khiến đối phương mất mạng!

Chỉ trong giây lát, hai người đã qua bảy, tám chiêu, bọn họ chiêu nào chiêu nấy đều hung hiểm, ánh lửa bắn ra bốn phía, trường kiếm cùng song đao không ngừng ma sát va chạm, “Lớp áo” trên thân kiếm bị lột đi từng mảnh từng mảnh trong lúc giao chiến, cũng không biết rốt cuộc là người đoạt kiếm có ý định mượn đao đối phương để “Lột áo”, hay là Văn Nhân Mỹ có ý định cho bảo kiếm diện thế, hào quang “Sương” kiếm nguyên bản dần dần hé lộ.

Thẩm Phi Kỳ gấp đến độ mồ hôi trên trán đều chảy xuống, liều mạng muốn lao vào chiến cuộc, bị Cao Hiên Thần đè lại: “Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ.”

Thẩm Phi Kỳ muốn nói cái gì đó, rồi lại không thể làm gì.

Trên sân, ánh đao bóng kiếm lướt qua, ánh mắt Tưởng Như Tinh vẫn luôn chăm chú dán chặt vào người đoạt kiếm Động tác né tránh vừa mới nãy của người đoạt kiếm cực kỳ giống Tạ Lê, nhưng bây giờ hắn cùng với Văn Nhân Mỹ đoản binh tương giao, chiêu thức cấp tiến, rồi lại có vẻ không giống lắm.

Tay nàng cầm đao run dữ dội hơn, lo lắng cẩn thận hỏi: “Tạ sư, là người sao?”

Vẫn không ai trả lời nàng.

Văn Nhân Mỹ giữ chặt kiếm của người đoạt kiếm, đồng thời tay trái cầm một đao đâm tới ngực đối phương! Người đoạt kiếm lại sớm đoán được nàng có chiêu thức ấy, nhẹ nhàng lưu loát bứt lui ra. Đoản đao của Văn Nhân Mỹ tiếp tục đâm về phía trước, người đoạt kiếm lại chỉa một kiếm tới cổ họng của nàng! Nàng không thể không dừng bước lùi về sau, đổi công thành thủ.

Song đao một đường, mặc dù công kích trong khoảng cách ngắn, lại có thể tiến công lui thủ, chỉ cần luyện đủ tốt, là có thể một tay công một tay thủ, hai bên vung cùng lúc, khiến đối thủ không còn kẽ hở mà lợi dụng. Văn Nhân Mỹ thân là Phong Hoa Thập Nhị lâu đoạt mệnh Diêm La, bằng một tay công phu dùng ám khí xưng danh giang hồ, nhưng mà song đao mới thật sự là bản lĩnh sở trường của nàng—— chỉ vì cực ít có người có thể buộc nàng phải đánh giáp lá cà nên biệt hiệu của nàng mới không phải là  “Đoạt mệnh song đao”.

Cao Hiên Thần xem hai người so chiêu, cảm thấy run sợ trong lòng. Hắn không khỏi giả  tưởng nếu như người ở trên sân là chính mình, thì hắn chống đỡ được một tay song đao của Văn Nhân Mỹ sao? Mặc dù chống đỡ được, hắn lại có thể đột phá được phòng ngự nghiêm mật kia sao?

Lúc này, chiến cuộc nước sôi lửa bỏng giữa hai người lại sinh biến hóa.

Nếu như võ công khó phân cao thấp thì lấy tốc độ chiêu thức cùng nội lực sâu cạn làm thứ để so, Văn Nhân Mỹ võ công đang trên người đoạt kiếm. Song đao nàng vẽ ra quang ảnh thành một vùng, nếu như trước mặt là một bức tường đá, e là cũng bị nàng chẻ thành phấn vụn. Nhưng trước mặt nàng lại là người đoạt kiếm này, đao hắn vẫn luôn thành thạo điêu luyện, không nhanh không chậm du tẩu trong ánh đao bóng kiếm, có thể chuẩn xác tránh né phong mang, trên người thiếu duy nhất một mảnh vải vẫn là mảnh vừa mới nãy do Thẩm Phi Kỳ không muốn sống mà kéo rơi, toàn bộ không bị lưỡi dao mạnh mẽ của Văn Nhân Mỹ đụng tới một chút nào.

Người đoạt kiếm bỗng nhiên phóng một kiếm ra, đâm về phía tay Văn Nhân Mỹ. Lòng bàn tay Văn Nhân Mỹ xoay một cái, đoản đao ở trong tay nàng xoay chuyển nửa vòng, bị nàng đảo nắm chặt, đi đỡ kiếm kia. Nhưng mà tay người đoạt kiếm đột nhiên thay đổi góc độ một cách quỷ dị khó lường, lực nới ra nửa phần rồi lại tăng thêm, mạnh mẽ va vào đoản đao của Văn Nhân Mỹ!

Văn Nhân Mỹ chợt cảm thấy lòng bàn tay tê rần, suýt nữa làm rơi đao. Hóa ra người đoạt kiếm kia sau mấy chiêu đã hiểu rõ tính đàn hồi của  “Sương” kiếm, hắn tính toán kỹ góc độ cùng cường độ, lại dùng lực của chính kiếm tăng vào một phần lực hắn đánh ra, vô cùng hiệu quả! Đây cũng là bảo kiếm xứng cao thủ, như hổ thêm cánh!

Văn Nhân Mỹ không vì chấn động này mà rơi đao, nhưng động tác cũng đã chậm lại trong nháy mắt. “Sương” kiếm lập tức lợi dùng tình thế, đâm tới gân tay nàng! Văn Nhân Mỹ kinh hãi, không màng việc buông tay ném binh khí của chính mình, vội vã đưa tay rút về, chậm đi chốc lát.

Trong nháy mắt một đường máu được vẽ ra, lòng bàn tay của nàng có thêm một vết thương thật dài!

Nhưng mà nàng cũng không hiền lành gì, ở trong nháy mắt vứt bỏ đao nàng cũng có ứng đối, nội kình chấn động, ném ra mấy mũi ám khí trong tay áo, lao thẳng tới ngực người đoạt kiếm!

Tưởng Như Tinh vẫn luôn nhìn chằm chằm chiến cuộc kinh hô: “Cẩn thận!” Đồng thời Phượng Dực đao dùng tư thế mạnh mẽ lao ra, vội vàng đi chặn mấy mũi ám khí kia!

Nhưng mà một đòn hấp hối của Văn Nhân Mỹ có thể có bao nhiêu uy hiếp? Thay vì nói nàng dùng ám khí hại người đoạt kiếm, chẳng bằng nói là dùng ám khí ngăn cản thế tiến công hung mãnh của người kia, để điều chỉnh thời cơ cho bản thân mình.

Người đoạt kiếm kia ngược lại là thấy đỡ được rồi thì thôi, Tưởng Như Tinh chen vào, hắn vậy mà lại bỏ qua việc truy kích Văn Nhân Mỹ, bứt ra lùi về sau.

Văn Nhân Mỹ lệ khí mười phần mà trừng Tưởng Như Tinh tới làm rối, không còn là dáng dấp yểu điệu “Thân Thân Tiểu Mỹ” nữa, phẫn nộ quát: “Cút ngay! Bằng không ngay cả ngươi ta cũng giết!”

Tưởng Như Tinh mặc dù vẫn còn không thể hoàn toàn xác định thân phận người đoạt kiếm, nhưng chỉ cần có một phần vạn khả năng, nàng cũng không chịu buông tay. Nàng hai tay cầm đao, cũng anh khí mười phần mà rống lại: “Vọng tưởng!” Lưỡi dao mang sát khí tràn trề đã chém tới Văn Nhân Mỹ!

Từ khi người đoạt kiếm chặn ngang một đường, đoạt đi bội kiếm của Thẩm Phi Kỳ, sau đó, đám người hỗn chiến trên sân cũng đều chú ý tới biến cố nơi này. Chỉ là bọn hắn không biết lai lịch người đoạt kiếm, bên người Thẩm Phi Kỳ lại có một đám cao thủ bảo vệ, bởi vậy những người kia lựa chọn thái độ như lúc Ngưu Đại Đầu thân phân bại lộ: Thờ ơ lạnh nhạt.

Thậm chí còn có người ở trong lòng âm thầm chế nhạo người đoạt kiếm không biết từ cái xó xỉnh nào chui ra: Người nọ là không phải uống nhầm thuốc chứ, cướp kiếm rác rưởi của tên Thẩm Phi Kỳ kia làm cái gì? Nhất định là tin tức không đủ linh thông, coi bội kiếm của Thẩm gia thiếu chủ trở thành bảo bối.

Nhưng theo biến hóa của chiến cuộc, “Sương” kiếm từ từ lộ ra bộ mặt thật, đám người ở trong lòng âm thầm chế nhạo như tự vả mặt mình. Bọn họ từ không dám tin tưởng đến lòng sinh hoài nghi, lúc muốn xông lên tranh đoạt thì cũng đã chậm.

Người đoạt kiếm ra khỏi chiến cuộc, nhưng lại không lập tức mang theo kiếm đào tẩu. Chỉ thấy hắn tay phải tóm chặt lấy cán kiếm, chợt quát một tiếng, kình lực mười phần mà bóp nát cán kiếm!

Sau khi mảnh vỡ rơi xuống, hệt như lúc “Áo kiếm” bị bóc ra, thứ vỡ vụn chính là một tầng che giấu ở ngoài cán kiếm, cán kiếm chân chính bên trong lộ ra, sương hoa văn mạ vàng bại lộ ở trước mắt mọi người —— đây mới là phong thái chân chính của “Sương” kiếm!

Người đoạt kiếm đột nhiên đâm mạnh vào trong đất, lưỡi kiếm bị nội lực mạnh mẽ của hắn đẩy lún vào trong đất, chỉ còn lộ một nửa ở bên ngoài. Y lui lại hai bước, dùng nội lực toàn thân rót vào cánh tay phải, dùng một chưởng cực mạnh đánh tới nửa đoạn thân kiếm!

Người này đang muốn bẻ kiếm trước mặt mọi người!!!

Trong lúc hắn đâm kiếm xuống đất Thẩm Phi Kỳ hiểu ra ý của hắn, liều mạng mà tránh thoát ngăn cản của Cao Hiên Thần, bay vồ tới, muốn lấy thân mình tiếp chưởng thay bảo kiếm băng lãnh kia: “Không được!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện