Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Giáo Chủ Đang Uống Thuốc

Chương 87: Gây khó dễ



Yên Liễu sai người chuẩn bị nơi ở cho Đan Khuyết và Hàn Cẩm, người của Yên Khê sơn trang coi họ như thượng khách, đặc biệt chuẩn bị một nơi ẩn khuất và thanh tĩnh, y phục và đồ dùng đều là tốt nhất, nhưng khiến Đan Khuyết cảm thấy hoảng hốt và bất mãn là, Yên Liễu không sắp xếp cho y ở cùng một chỗ với Hàn Cẩm, mà chuẩn bị cho mỗi người một gian phòng.

Đan Khuyết quen Hàn Cẩm lâu như vậy, ngoài lúc ở Vạn Ngải Cốc ra, hầu như y đều ở cùng một chỗ với Hàn Cẩm, thậm chí còn chung chăn chung gối, giờ y và Hàn Cẩm cùng tới Yên Khê sơn trang, nhưng Yên Liễu lại để họ ở xa nhau, hiển nhiên là còn cố kỵ với y.

Đan Khuyết không khỏi cảm thấy không vui, liền kéo Hàn Cẩm đi tìm Yên Liễu. Y nói với Yên Liễu: “Đa tạ hảo ý của trang chủ, thế nhưng ta và Cẩm Cẩm chỉ cần một phòng thôi, trang chủ không cần phải bày vẽ cho chúng ta như vậy.” Y xưng mình với Hàn Cẩm là “Chúng ta”, là để nói rõ y và Hàn Cẩm không thể tách rời.

Yên Liễu cười nói: “Đan Khuyết công tử, bệnh cũ của Thông Minh đã tái phát, ta muốn y sư của ta tới chữa bệnh cho Thông Minh, chỉ e sẽ quấy rầy Đan công tử nghỉ ngơi, cho nên mới cố ý bố trí như vậy.”

Đan Khuyết nói: “Ta và hắn chung giờ chung giấc, không cảm thấy quấy rầy gì như trang chủ nói.”

Yên Liễu lại nói: “Giờ thần trí Thông Minh không rõ, ta an bài Thông Minh và Đan công tử ở xa nhau, đã sắp xếp người chăm sóc tốt cho Thông Minh.”

Đan Khuyết lạnh lùng nói: “Lúc ta biết hắn, thần trí hắn còn không bằng bây giờ, cả dọc đường đều là ta chăm sóc cho hắn, không cần trang chủ phải hao tâm tổn trí.”

Yên Liễu chần chừ trong thoáng chốc, chuyển hướng sang hỏi Hàn Cẩm: “Thông Minh, con muốn ở cùng với Đan công tử không?”

Hàn Cẩm bĩu môi: “Không, huynh ấy dữ lắm, toàn bắt con phải nghe lời huynh ấy, con không nghe lời, huynh ấy liền lườm con, còn không cho con ăn kẹo. Con muốn ở với Yên Liễu thúc thúc cơ.”

Đan Khuyết giận đến đau răng, phẫn nộ trừng Hàn Cẩm: “Ngươi!” Yên Liễu đang ở trước mặt, y giận dữ mà nuốt mấy chữ “Cái tên hỗn đản không có lương tâm” xuống.

Hàn Cẩm trốn phía sau lưng Yên Liễu, mếu máo nói với y: “Ngươi lại lườm ta! Yên Liễu thúc thúc, con không nghe lời huynh ấy, huynh ấy còn có thể đá mông con! Còn có thể cắn con! Con không thèm ở chung với huynh ấy!!”

Đan Khuyết tức đến hít sâu một hơi.

Yên Liễu che Hàn Cẩm ra sau mình, khách khí nói với Đan Khuyết: “Đan công tử, ngươi xem..”

Đan Khuyết hung tợn mà trừng mắt nhìn Hàn Cẩm, mặc kệ hắn mà xoay người đi.

Cứ như vậy, Đan Khuyết và Hàn Cẩm ở cách xa nhau. Yên Liễu bố trí cho Đan Khuyết và Hàn Cẩm một người ở phía nam, một người ở phía bắc, diện tích Yên Khê sơn trang không nhỏ, qua lại giữa hai đại viện cũng phải mất nửa chung trà. Một mình Đan Khuyết ở trong một đại viện, không có Hàn Cẩm bầu bạn, tuy rằng Yên Liễu sắp xếp cho y dăm ba người theo hầu hạ, thế nhưng y không thích nói chuyện cùng người lạ, bởi vậy nên nhanh chóng cảm thấy nhàm chán.

Mọi người cùng dùng bữa tối trong đại đường xong, Hàn Cẩm hết sức cao hứng mà lau dầu bên miệng đi về nơi mình ở, đi được một lúc, hắn phát hiện ra Đan Khuyết vẫn theo sau lưng mình, không khỏi ngạc nhiên nói: “Không phải ngươi ở đằng kia sao?”

Đan Khuyết lạnh mặt nói: “Ta sợ ngươi rảnh rang quá sẽ buồn, nên tới chuyện trò cùng ngươi.”

Hàn Cẩm sửng sốt, cười khì khì nói: “Ta không buồn, Thập Tam và Tam Bát cũng ở với ta, kể chuyện cổ tích cho ta, họ kể chuyện hay lắm.”

Đan Khuyết nghĩ lúc mình đang đứng ngồi không yên thì Hàn Cẩm lại đang vui vẻ cười đùa bên người ta, nhất thời tức đến ê răng, lầm bầm nói: “Chuyện gì vậy, ta cũng tới nghe một chút.”

Hàn Cẩm sửng sốt, do dự nói: “Nhưng mà.. Thập Tam và Tam Bát không thích ngươi, nếu ngươi đi, bọn họ không chịu kể chuyện cho ta nữa thì làm sao bây giờ?”

Đan Khuyết tức giận, bàn tay bóp chặt phát ra tiếng răng rắc, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: “Bọn họ không thích ta, còn ngươi, ngươi muốn ta ở bên cạnh không?”

Hàn Cẩm suy nghĩ một hồi, lấy làm đương nhiên mà lắc đầu: “Ngươi tới, không có chuyện để nghe, ta không muốn.”

Đan Khuyết cố nén xung động túm cổ áo hắn đánh cho một trận, gắng gượng gằn từng chữ: “Tùy ngươi!” Dứt lời liền xoay người đi.

Đan Khuyết một mình hậm hực mà quay về nơi ở Yên Liễu bố trí cho mình, dọc đường có đệ tử của Yên Khê sơn trang chào hỏi y, y không thèm để ý tới, chạy một đường về phòng, dùng sức đóng sập cửa vào. Đóng cửa xong, chỉ còn một mình y ở đó, y ngồi trước bàn uống hai hớp trà, dần dần bình tĩnh lại. Đột nhiên y cảm thấy hết sức bi ai, y mong tiểu sỏa tử sẽ toàn tâm toàn ý, trong mắt chỉ có một mình y, sẽ bởi vì y không vui mà thấp thỏm lo lắng, bởi muốn y vui mà ngốc nghếch cười, lúc nào cũng dán lấy y ở cùng một chỗ, nhưng tiểu sỏa tử như vậy đã không còn nữa, đồng thời bởi vì đa nghi và việc thử của y mà tiểu sỏa tử càng ngày càng thay đổi, lúc này, đừng nói là đặt y vào vị trí tối quan trọng trong lòng, chỉ sợ trong lòng hắn đã không còn y nữa. Y cảm thấy vô cùng nản lòng, bi ai mà muốn nằm trên giường trùm kín chăn không để ý tới gì nữa, hoặc là cứ như vậy rời khỏi Yên Khê sơn trang, từ nay về sau coi như tiểu sỏa tử không tồn tại, thế nhưng vừa nghĩ tới cảnh tiểu sỏa tử cắt dây thừng trong địa lao, ánh mắt khiếp sợ và nụ cười sầu thảm của hắn khi ấy, thì y liền cảm thấy trái tim nhũn ra, không thể cứ như vậy mà bỏ đi được. Nếu y đi, như vậy y sẽ thực sự đánh mất Hàn Cẩm.

Đan Khuyết ngồi ngẩn người trong phòng mấy canh giờ liền, đến khi y đẩy cửa đi ra, trời đã tối đen, đệ tử hầu hạ y cũng đã ngủ. Y cũng không đánh thức những người đó, liền đi tới sân múc nước rửa mặt. Bên cạnh giếng nước có thùng gỗ, y xoay bánh quay cho thùng gỗ rơi xuống, lấy một thùng nước lên. Sắc trời đã tối đen, y không thấy rõ nước trong thùng, liền giơ thùng gỗ lên dội xuống.

Nước lạnh lẽo đổ xuống, khiến y tỉnh táo hơn nhiều, cơn bực dọc trong lòng cũng tiêu tán đi không ít. Y đang định về phòng, đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống đầu, rơi vào trán, ngay sau đó trán đau nhức, y vươn tay sờ thử một cái, thấy trên trán có thứ gì đó trơn trượt. Y sửng sốt, dùng sức giật thứ trơn trượt đó ra, đi tới trước gian nhà, nương ánh nến trong nhà mà nhìn vào, thế mà lại là một con đỉa đen dài chừng ngón tay! Y dùng lực bóp, con đỉa lập tức bị bóp nát, trên người nó bắn ra máu đỏ, là máu vừa hút từ người y. Mới đầu y kinh sợ, ngay sau đó liền tức giận: Yên Khê sơn trang quét dọn khách viện sạch sẽ như vậy, nhưng sao không ai xử lý nước giếng? Huống hồ một cái giếng nho nhỏ như vậy đáng lẽ ra không nên có loài đỉa này, hẳn là có người cố ý thả vào trong. Mà người cố ý thả, hiển nhiên là tên đệ tử Yên Khê sơn trang ghét y.

Đúng là y có gút mắt liên quan tới mạng người với người của Yên Khê sơn trang, nhưng khi đó y hoàn toàn không biết Hàn Cẩm, cũng không phải y chủ động trêu chọc người của Yên Khê sơn trang, mà là những người đó theo dõi y, bị y phát hiện, y thân là người của ma giáo, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc cũng là điều đương nhiên. Hàn Cẩm cũng coi như là chủ của bọn chúng, nhưng bọn chúng không để ý tới thể diện của Hàn Cẩm, mà lại giở trò này gây sự với y, bọn chúng thật sự không nghĩ Hàn Cẩm sẽ vì y mà gây khó dễ cho họ sao? Thật sự cho rằng y và Hàn Cẩm đã không còn vướng mắc gì nữa?

Đan Khuyết hết sức tức giận, nhưng một lúc sau, lại cảm thấy bi ai. Những người đó không để ý tới thể diện của Hàn Cẩm, thế mà y lại bận tâm, cho nên chuyện này thôi đi, y cũng không định gây khó dễ cho người khác. Y lắc đầu, quay về phòng thay y phục sạch sẽ nằm lên giường. Còn lại, đợi y và Hàn Cẩm hòa thuận rồi hãy nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện