Mối Quan Hệ

Chương 10: Tính toán cho tương lai





Xã giao được một nửa, Lục Linh Quyên nhận thấy Doãn Sướng có chút mỏi mệt, liền tìm cớ dẫn hắn đến phòng nghỉ.

Vào phòng, Doãn Sướng lập tức đi đến cửa sổ sát đất, nhìn xuống ánh đèn lung linh trong thành phố, khe khẽ thở dài.

Hắn có chút không hiểu mấy người đó vừa nãy còn khóc lóc, mặt đầy bi thương, vì sao trong nháy mắt có thể thay đổi vẻ mặt, nói cười vui vẻ như vậy.

Hắn không biết là do kĩ thuật diễn của bọn họ quá tốt, hay là thế giới này vốn bạc tình như thế.

Tay bị chạm nhẹ, Lục Linh Quyên bưng một ly cà phê nóng đến bên người hắn: “Em mệt không? Có cần chị gọi xe chở em về trước không?”

“Không cần đâu ạ.” Doãn Sướng tiếp nhận ly cà phê chậm rãi uống một ngụm, hôm nay là lễ truy điệu của ba ba hắn, ai cũng có thể đi trước, chỉ có hắn là không thể.

Lục Linh Quyên ở bên cạnh hắn, chờ thấy tinh thần hắn đỡ hơn một chút, mới nói: “Chị vừa chụp lén em.”

“Chụp lén ạ?” Doãn Sướng nghiêng đầu nhìn cô.

Lục Linh Quyên đưa điện thoại cho hắn xem, trên đó là hình dáng của Doãn Sướng vừa nãy đứng bên cửa sổ.


Phòng nghỉ không có bật đèn, ánh đèn bên ngoài cửa sổ chiếu sáng căn phòng làm hình ảnh tự nhiên biến thành màu xanh đen. Bộ đồ tây màu đen càng làm nổi bật hình dáng thon dài của hắn. Bộ dáng Doãn Sướng nhìn xuống bên dưới, giống như một vị hoàng đế trẻ tuổi nhìn xuống vương quốc của mình, nhưng ở giữa những vầng sáng đó lại là vẻ cô độc khó thấy.

Lục Linh Quyên mới vừa vào đã bị vẻ mặt này hấp dẫn, cô đứng ở phía sau Doãn Sướng, không tự chủ được mà dùng di động chụp được bức ảnh này.

“Chị thấy rất đẹp, nhưng nếu em không thích thì chị sẽ xóa.” Lục Linh Quyên nói.

“Nếu chị thích thì cứ lưu lại đi.” Doãn Sướng thất thần mà nói một câu, đưa điện thoại cho cô, lại lần nữa xoay người hướng về cửa sổ.

Sau khi lễ truy điệu kết thúc, Diêu Mạn Hòe tự mình đưa Doãn Sướng về chung cư sông Hoài.

Thấy thần sắc mờ mịt của Doãn Sướng, Diêu Mạn Hòe cũng cảm thấy đây là thời điểm nên hỏi quyết định về tương lai của hắn: “Con có nghĩ tới sau khi giải quyết công việc của ba xong, mình sẽ làm gì không?”

“Con còn chưa nghĩ tới……” Tuy rằng chuyện công ty có Diêu Mạn Hòe cùng Dương Gia Giai thay hắn quản lý, nhưng Doãn Đông có nhiều sản nghiệp như vậy, Doãn Sướng không có khả năng vĩnh viễn làm một ông chủ hoàn toàn phủi tay không quan tâm.

Trở về được mấy ngày, Doãn Sướng cũng nghĩ mình có nên hỏi Diêu Mạn Hòe về giới giải trí hay không, hay là nên học quản lý kinh doanh này nọ…… Hắn không biết mình nên bắt đầu từ đâu.

Diêu Mạn Hòe hỏi hắn: “Nếu Doãn Đông không xảy ra chuyện thì con có nghĩ tới tương lai mình muốn làm gì không?”

Cái này thì Doãn Sướng có nghĩ tới.

Doãn Đông để Doãn Sướng tự chọn ngành học cho bản thân, thích gì thì học đó không ép buộc.

Trước kia học cấp ba, trừ bỏ môn học bắt buộc thì Doãn Sướng còn học quốc ngữ, cùng với cầu lông, đấu kiếm, thái cực quyền, một khi Doãn Đông có thời gian rảnh, sẽ dẫn hắn đi lặn ở các bãi biển khắp nơi trên thế giới, cũng có khi dẫn hắn đi nhảy dù, rèn luyện ý chí và thể lực cho hắn.

Ngoài ra, trong lúc rãnh rỗi Doãn Sướng cũng tự mình học vài kĩ năng cơ bản, ví như trong hai cuộc tình, lần đầu tiên thì hắn học điều chế rượu, lần thứ hai thì hắn tập làm điểm tâm ngọt cho bạn gái. Sau đó hai người chia tay, hắn còn nhàm chán đi thi lấy bằng thợ làm bánh.

Gia cảnh giàu có khiến Doãn Sướng không cần phải lo lắng kiếm tiền, chỉ cần suy xét bản thân mình muốn làm gì mà thôi.

Mùa hè năm nay, Doãn Sướng tốt nghiệp cấp ba, không xin vào trường tổng hợp nổi tiếng, mà là chọn một học viện tương đối tự do. Học viện này thiên về triết học, âm nhạc, mỹ thuật, văn nghệ văn gừng, người ngoài nhìn vào thì thấy không thiết thực vì chẳng có ngành nào kiếm được việc làm, nhưng Doãn Sướng lại cảm thấy rất có ý nghĩa.

Đáng lẽ nửa năm sau là có thể nhập học, Doãn Sướng đã đăng kí lớp nhiếp ảnh chuyên nghiệp, chờ đến kì nghỉ đông là có thể mang camera đi Italy cùng Tây Ban Nha chụp kiến trúc.

Sau đó thì Doãn Đông gặp chuyện.


Kế hoạch của Doãn Sướng đối với tương lai bị tin tức đó làm cho gián đoạn.

“Con thấy…… Con muốn làm gì đã không còn quan trọng, sau này con nên tiếp tục công việc của ba ba thôi, dì Diêu dì nghĩ sao?”

“Dì cảm thấy con nghĩ rất đúng,” Diêu Mạn Hòe thuận thế nói ra kế hoạch của chính mình, “Dì có một đề nghị con có muốn nghe hay không?”

“Đề nghị gì ạ?” Doãn Sướng khiêm tốn thỉnh giáo.

Ngữ khí của Diêu Mạn Hòe mang theo một tia mê hoặc: “Giống với ba ba con, làm một minh tinh thì thế nào?”

“…… A?” Cái đề nghị này nằm ngoài dự đoán của Doãn Sướng.

Diêu Mạn Hòe vừa lái xe, vừa giải thích với Doãn Sướng: “Ba của con nằm trong giới nghệ sĩ nhiều năm nay, tích lũy rất nhiều tài nguyên, còn có sản vật như là tài sản, tiền tài, có thể dễ dàng kế thừa. Nhưng còn có rất nhiều đồ vật vô hình như là nhân mạch, nhân khí, nếu không đi con đường này rất khó để thừa kế. Dì đi theo ba con bao năm nay, biết ba con có được địa vị như ngày hôm nay thật không dễ dàng gì, cho nên dì không hy vọng nhìn thấy mấy thứ này tiêu tán như vậy.”

“Nhưng ba…… Ở giới nghệ sĩ thật sự là quá vất vả.” Doãn Sướng nhíu mày nói.

Diêu Mạn Hòe nhìn thoáng qua biểu tình của Doãn Sướng, đoán được tâm tư của hắn: “Tiểu Sướng, dì biết, thời gian Doãn Đông ở bên cạnh con rất ít ỏi, con có lẽ đã từng oán hận ba, cũng sẽ hiểu lầm công việc của ba con. Nhưng ba con hy sinh thời gian ở bên con là để làm chuyện có ý nghĩa. Mười mấy năm qua, ba con nỗ lực đóng phim, để lại rất nhiều hình tượng điện ảnh kinh điển, cũng như trở thành ảnh đế.”

Doãn Sướng hiểu được đây là con đường Doãn Đông đã chọn, nói vậy đây cũng là chuyện mà Doãn Đông thích làm.

Diêu Mạn Hòe uyển chuyển nói tiếp: “Nhưng để trở thành người của công chúng thì phải gánh vác trách nhiệm xã hội tương ứng. Ba con vẫn luôn dùng tài nguyên của mình để giúp đỡ người khác, giúp thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, việc nhỏ thì ủng hộ dự luật người đồng tính, việc lớn thì bảo hộ thiên nhiên, quyên tiền trợ giúp, ba con tham dự rất nhiều, kể cả lúc ba con xảy ra chuyện, cũng là đang trên đường đi quay chụp từ thiện……”

Xác thật, lần này Doãn Đông đi Kenya là vì quay chụp phim tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã.

Doãn Đông là minh tinh tai to mặt lớn, nguyên bản loại chuyện này studio trong nước có thể ghép ảnh này nọ, nhưng ông xưa nay chuyên nghiệp, lại ham thích công ích, mới chịu đáp ứng tự mình đến địa phương để quay chụp……

Nhưng thật lòng mà nói thì Doãn Sướng tình nguyện Doãn Đông ích kỷ một chút, như vậy sẽ không xảy ra chuyện.

“Dì không cần con phải thành công giống ba mình, nhưng mà Tiểu Sướng à, ông ấy làm những điều này là vì con, để con không phải ra đời từ vạch xuất phát như người ta…… Hơn nữa, nếu con đi lên con đường này, con sẽ dễ dàng tiếp nhận sự nghiệp của ba con .”

Doãn Sướng do dự nói: “Nhưng con cái gì cũng không biết, sao có thể thành minh tinh được chứ dì?”

Diễn viên nghệ sĩ cũng cần có sở trường để biểu diễn, nhưng hắn lại không giỏi một món nào —— thời trung học hắn đã từng học qua nhảy đường phố cũng như khiêu vũ, nhưng ca hát chỉ là trình độ ktv, càng đừng nói đến diễn kịch, hắn muốn nói dối với Fiona (bảo mẫu) cũng cần phải lên kịch bản cả nửa ngày.


Diêu Mạn Hòe giải thích nói: “Minh tinh là một chức nghiệp dệt mộng cho fans, hắn không phải một cá nhân, mà là một đoàn thể. Ở sau lưng lấp lánh ánh sáng của minh tinh là có vô số người không có tiếng tăm gì giúp đỡ. Tựa như ba của con, để thành công thì sau lưng còn có dì, có Dương Gia Giai, còn có toàn bộ nhân viên phòng làm việc của Doãn Đông……”

Thời đại bây giờ khác với thời của Doãn Đông, Diêu Mạn Hòe muốn cho Doãn Sướng làm minh tinh lưu lượng trước, rồi bồi dưỡng một ít chuyên môn, ra tác phẩm, lập danh tiếng, làm theo cách trái ngược.

Hơn nữa, Doãn Sướng bất đồng với những minh tinh cố tình đắp nặn nhân cách, bản thân hắn là người đặc biệt có sức quyến rũ, chỉ cần tự bày ra là có thể thu hoạch nhân khí thật lớn.

Đương nhiên, hiện tại phân tích những việc này với hắn thì còn hơi sớm.

Diêu Mạn Hòe nói: “Dì không cần con cái gì cũng biết, chỉ cần con có ý nguyện này thì dì có năng lực đem con phủng thành một minh tinh.”

Nghe ngữ khí của Diêu Mạn Hòe thì trong lòng Doãn Sướng cũng lắc lư chút chút.

Diêu Mạn Hòe lại nói: “Dì nói thật lần này con đi Kenya, trên đường bị người tung ảnh đăng tin đều có sự can thiệp của Giải trí Tân Tinh.”

Cô kể chuyện mình an bài thế nào cho Doãn Sướng nghe, làm Doãn Sướng phi thường kinh ngạc.

“Dì làm như vậy cũng vì ba ba con, bởi vì tin tức có thể duy trì nhiệt độ sự kiện, cũng có thể vì tạo tiếng vang cho lễ truy điệu. Ba con sinh thời thanh chấn hoàn vũ, sau khi ba con chết đi dì cũng hy vọng có nhiều người hơn có thể nhớ kỹ anh ấy, thương tiếc anh…… Đương nhiên, dì nói những việc này không phải ép buộc con, nếu con có một chút phản cảm với những việc này thì có thể nói thẳng với dì, dì sẽ ngừng lại ngay, chỉ cần con không muốn xuất hiện trước thuyền thông thì không cần bao lâu, người xem liền chậm rãi quên con đi. Con có thể ra nước ngoài tiếp tục đi học, tùy tâm sở dục sinh hoạt. Nhưng là, nếu con không cảm thấy phản cảm, thậm chí còn có thể tiếp thu thì dì cam đoan với con, làm minh tinh sẽ không quá khó. Con yên tâm, dì sẽ ở bên cạnh con, thay con bày mưu tính kế, bài ưu giải nạn, chăm sóc cho con.”

Quyết định lớn như vậy, Diêu Mạn Hòe cũng không thể yêu cầu Doãn Sướng lập tức cho ra đáp án.

Mắt thấy gần đến chung cư sông Hoài, cô nói: “Không cần gấp gáp, dì cho con hai ngày để suy nghĩ.”

Góc editor:

Vì là truyện hư cấu nên cũng có vài việc hư cấu theo, ví dụ như là độ tuổi uống rượu, mua rượu ở Mỹ là 21, tác giả có đề cập đến việc DS học pha chế rượu lúc vị thành niên là hư cấu thôi nha, đừng nghĩ là đúng.Tui đã bon chen đi bungee jumping một lần và sợ tới già, khuyến cáo những bạn trẻ yếu tim, sợ độ cao thì không nên đi. Mặc dù nhìn thì rất hay nhưng cảm xúc thì đáng sợ lắm á.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện