Mối Tình Đầu Của Siêu Sao
Chương 15: Oan gia ngõ hẹp
Edit: Sa
Bảo cô đi đến sân vận động? Phản ứng đầu tiên của Ngôn Sơ Âm là từ chối. Ngôn Sơ Âm rất tin tưởng vào định luật Murphy(1), chẳng qua trước đây cô không có nhược điểm nên không sợ, nói trắng ra là vì cuộc sống quá thuận buồm xuôi gió đã khiến Ngôn Sơ Âm ảo tưởng mình là nữ chính. Trước khi phát hiện ra đây là thế giới truyện tranh, Ngôn Sơ Âm hoàn toàn phù hợp với hình tượng của một nữ chính, nhan sắc có thừa, sự nghiệp thẳng tiến, mặc dù không “nâng” cô lên quá mức rõ ràng nhưng phàm là thứ cô muốn, chỉ cần cố gắng là có thể đạt được, ngay cả việc tiến vào giới giải trí cũng xuất phát từ suy nghĩ “Haiz, cuộc sống tẻ nhạt quá, chẳng có chút kịch tính nào, chi bằng khiêu chiến với lĩnh vực xa lạ”.
(1) Định luật Murphy: Nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra, và vào thời điểm tệ nhất.
Ngôn Sơ Âm không ngần ngại thách thức vì cô cho rằng mình có thể gánh vác nổi bất kỳ thất bại nào. Nếu cô thua cuộc, với năng lực của mình, khả năng trở về học nghiên cứu sinh hoàn toàn nằm trong tầm tay, cùng lắm là bị giáo sư Lâm cười nhạo mấy câu rồi thầy cũng sẽ bỏ qua mọi hiềm khích và tận tình dạy dỗ cô. Suy cho cùng, nếu không thực sự hài lòng về cô, khi cô tốt nghiệp và chuẩn bị ký hợp đồng làm việc với đài truyền hình, thầy đã không nhờ các đàn anh đàn chị chơi thân với cô đến khuyên nhủ cô.
Ngôn Sơ Âm vô cùng cố gắng để trở thành “Người chiến thắng trong cuộc sống” điển hình, nhưng sau đó lại nhận ra mình không phải nữ chính, cho dù có cố gắng đến đâu chăng nữa cũng chỉ là vật hy sinh, nội dung của truyện tranh chính là nhược điểm của Ngôn Sơ Âm, và cũng là điểm yếu chí mạng của cô.
Cô phải quý trọng tính mạng, tránh xa nam nữ chính lẫn bạn bè, người quen thân thiết của nam nữ chính.
Ví dụ cho lý do Ngôn Sơ Âm tin vào định luật Murphy là cô vừa quyết định tránh xa tất cả nhân vật và nội dung của truyện tranh thì ngay sau đó phải đến đại bản doanh của nam chính để làm việc; cô thầm cầu nguyện chuyến công tác suôn sẻ thì lại gặp “niềm vui bất ngờ” khi đi chung chuyến bay với đồng đội của nam chính, thậm chí còn ngồi gần nhau; vừa cầu mong bạn của nam chính không nhìn thấy mình thì lập tức nhận được sự quan tâm nhiệt tình của người ta, không những thế mà bây giờ cô còn giữ kính râm của người ta nữa. Ngôn Sơ Âm cảm thấy kể từ khi cô phát hiện ra đây là thế giới truyện tranh, giá trị của cô đã một đi không trở lại, bây giờ bảo cô đi đến sân vận động, cho dù xác suất gặp Thẩm Gia Thụy là một phần một ngàn, cô cũng không đi.
Chỉ cần cô an phận, ngày mai quay quảng cáo xong sẽ về nhà ngay, vậy thì cả đời này cô và Thẩm Gia Thụy sẽ không liên quan gì nhau nữa, bây giờ cô chạy tới sân vận động có Thẩm Gia Thụy chẳng khác gì chui đầu vào rọ.
“Cậu bận quá thì thôi. Cậu giúp tớ hỏi thăm cách liên hệ với anh ấy nhé, tớ sẽ tự liên lạc với anh ấy.”
“Đâu có được.” Vivi bất ngờ không đồng ý, “Cưng à, cả hai ba năm nay không gặp nhau rồi, hiếm lắm cậu mới tới Thượng Hải, ít nhất cũng phải nhìn mặt nhau một cái chứ.”
Trong lòng Ngôn Sơ Âm kịch liệt phản đối, không phải cô không muốn gặp bạn bè, chẳng qua tình bạn của hai người chưa đến mức khiến cô phải mạo hiểm. Nhưng vì mình là người nhờ Vivi giúp đỡ nên Ngôn Sơ Âm ngại nói thẳng mà uyển chuyển từ chối: “Lúc nào gặp nhau mà chẳng được, hôm nào cậu tới Bắc Kinh, tớ sẽ xin nghỉ mấy ngày để đi chơi với cậu nhé. Hôm nay cậu bận quá mà, thôi vậy.”
“Tớ không bận lắm đâu, vẫn có thời gian để gặp cậu một lát. Đâu phải cậu không biết dẫn chương trình cho mấy buổi hòa nhạc rất đơn giản, nếu không phải vì hôm nay có nhân vật lớn thì tớ chẳng cần phải tập dượt đâu.” Vivi dứt khoát, “Quyết định vậy nhé, cậu qua đây đi, tớ dẫn cậu vào hậu trường xem ca nhạc miễn phí. Buổi hòa nhạc hôm nay có tiền cũng chưa chắc mua được vé đâu.”
Ngôn Sơ Âm nghe cô bạn nói dẫn mình đi xem ca nhạc thì hết hồn, vội nói: “Tớ không xem được đâu, mấy hôm nay chân bị đau, vẫn chưa lành hẳn, tớ sẽ đến sân vận động, cậu đi ra gặp tớ nhé.”
“Chậc, cậu xui ghê, hôm nay toàn bộ thành viên của ban nhạc Burning đều có mặt đấy.” Vivi lắc đầu tiếc nuối. “Thôi được rồi, cậu cho xe chạy vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm nhé, tớ tiện tới đó hơn. Gửi biển số xe cho tớ, nếu không thì bảo vệ không cho cậu vào đâu.”
Vivi đang bận nên nói một hơi xong, không chờ Ngôn Sơ Âm trả lời đã chuẩn bị cúp máy: “Lát nữa gặp, tớ phải đi trang điểm đây.”
Ngôn Sơ Âm bất đắc dĩ cúp điện thoại, nghĩ đến đôi kính râm đang cất ở khách sạn, tâm trạng không tốt chút nào. Quả nhiên không thể dính dáng tới người quen của nam chính mà, phiền phức ghê.
Hy vọng chuyến đi này suôn sẻ.
Ngôn Sơ Âm hẹn với tài xế Tiểu Phạm là ba giờ bắt đầu đi, khoảng bốn giờ sẽ tới sân vận động, lúc đó chắc hẳn Vivi có thời gian. Dù sao thì buổi hòa nhạc cũng không cần MC phải đứng lâu trên sân khấu, MC xuất hiện nhiều quá có khi còn gây ác cảm với người hâm mộ.
Cơm nước xong, Ngôn Sơ Âm quay về khách sạn, những lúc rảnh rỗi, cô khá là thích ngủ trưa.
***
Bốn giờ chiều, phần lớn các fans đã đến nơi tổ chức từ sớm nên đường từ khách sạn của Ngôn Sơ Âm đến sân vận động tương đối thông thoáng, Vivi đã nói trước với bảo vệ nên khi trông thấy xe họ từ phía xa, bảo vệ lập tức cho xe đi qua. Trên đường xuống tầng hầm, Ngôn Sơ Âm nhắn tin báo cho Vivi, đến khi xe vào tới bãi đậu xe, cô ấy đã đứng đợi sẵn.
Ngôn Sơ Âm và Vivi quen nhau hồi học đại học, Vivi cũng học ở một trường tại Bắc Kinh. Cuộc sống sinh viên tương đối phong phú, thường xuyên có các cuộc tranh tài, giao lưu giữa các trường với nhau. Vivi học chuyên ngành phát thanh truyền hình, còn Ngôn Sơ Âm thích dẫn chương trình, cả hai đều thường xuyên làm MC trong các chương trình của trường mình và đều là hotgirl của trường nên dần dần cũng biết nhau.
Trong thời gian thực tập, Ngôn Sơ Âm và Vivi lại có duyên làm đồng nghiệp, chẳng qua cô may mắn được nhà sản xuất “Nào ta cùng cười” ưng ý chọn làm MC cho chương trình, còn Vivi thì dựa vào quan hệ gia đình được điều đến Ban thời sự.
Sau khi tốt nghiệp, gia đình Vivi sắp xếp cho cô ấy làm việc ở đài truyền hình Thượng Hải nên cô ấy phải quay về Thượng Hải, cả hai vẫn giữ liên lạc nhưng vì ai cũng bận nên ít có cơ hội gặp nhau, bây giờ Ngôn Sơ Âm không những tới Thượng Hải mà còn nhờ cậy cô ấy, không gặp nhau thực sự không hay cho lắm.
Vì đã lâu không gặp nên vừa thấy nhau, Vivi đã cho Ngôn Sơ Âm một cái ôm thắm thiết, sau đó mới kể cho nhau nghe tình hình gần đây. Trò chuyện một hồi, Ngôn Sơ Âm nói: “Hay lên xe nói chuyện? Cậu mang giày cao quá, đứng lâu kẻo mỏi.”
“Thôi khỏi. Hôm nay xui lắm, lúc nãy đi ra thì bị nhân viên gọi, nói hai mươi phút sau phải quay lại vì cần sửa kịch bản.” Vivi lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối, “Tiếc là cậu không vào trong với tớ, cho dù không xem ca nhạc thì chúng ta cũng có thể trò chuyện mà.”
Ngôn Sơ Âm thấy cô bạn như muốn kéo cô vào trong thì vội nói: “Hai mươi phút? Chúng ta mà nói rồi thì hai mươi phút sao đủ? Cậu đi vào đi, đừng để ảnh hưởng tới công việc.”
Vừa nói, Ngôn Sơ Âm vừa lấy cái kính râm ra khỏi túi xách rồi đưa cho Vivi.
Vivi nhìn thoáng qua thứ trong tay, như cười như không nhìn Ngôn Sơ Âm, định trêu mấy câu nhưng nhận được điện thoại thúc giục của nhân viên. Vivi cúp máy, nói với Ngôn Sơ Âm: “Tớ phải đi đây, mấy ngày nay cậu không tiện đi lại, hẹn gặp lần sau vậy.”
Ngôn Sơ Âm gật đầu, cười thông cảm với bạn, đúng lúc này Tiểu Phạm đi xuống xe, ngượng ngùng nói: “Cô Ngôn, tôi muốn đi vệ sinh…”
Vivi tiếp lời: “Nhà vệ sinh ở gần cầu thang, đúng lúc tôi cũng lên trên, anh đi cùng tôi đi.”
Tiểu Phạm vội vàng cảm ơn: “Phiền cô quá.”
Vivi quay đầu tạm biệt Ngôn Sơ Âm, không biết nghĩ tới chuyện gì mà đột nhiên ghé sát tai cô, nói nhỏ: “Phải rồi, tuần trước tớ đi công tác ở nước F tình cờ gặp Chu Cẩn Xuyên, anh ấy còn hỏi cậu nữa đó.”
Trong lúc Ngôn Sơ Âm sửng sốt, Vivi đã xoay người, giẫm đôi giày cao mười mấy phân sảng khoái bỏ đi.
Ngôn Sơ Âm lấy lại tinh thần, cô lắc đầu cười bất đắc dĩ, tuy thoạt nhìn Chu Cẩn Xuyên có vẻ lạnh lùng, tính tình xa cách nhưng gặp người quen ở đất khách quê người thì hỏi thăm đôi câu cũng là điều dễ hiểu. Vivi nói mờ ám như vậy cứ như anh ấy chưa quên tình cũ không bằng.
Bây giờ cô sắp thành vật hy sinh tới nơi rồi, chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cô luống cuống tay chân nên cô nhanh chóng vứt chuyện Chu Cẩn Xuyên ra sau đầu, đang định mở cửa lên xe chờ Tiểu Phạm thì điện thoại báo có tin nhắn mới.
Ngôn Sơ Âm dựa vào cửa xe lấy điện thoại ra, là tin nhắn do Triệu Tử Phi gửi, “Biết cậu bận nên tớ nhắc trước, thứ tư tuần sau là sinh nhật của anh cả, có bận cũng đừng quên chuẩn bị quà.”
Ngôn Sơ Âm thầm thấy may mắn khi đọc tin nhắn wechat của Triệu Tử Phi, gần đây vừa bận vừa phiền não nên cô quên béng mất. Bình thường anh cả rất quan tâm đến họ, quà của anh ấy không thể qua loa được, cũng may còn nhiều thời gian, đợi khi nào về Bắc Kinh đi mua quà cũng không muộn.
Ngôn Sơ Âm gửi biểu tượng cảm ơn cho Triệu Tử Phi, có lẽ anh ta đang rảnh nên trả lời ngay, tin nhắn là một biểu tượng hài hước làm Ngôn Sơ Âm bật cười. Cô cúi đầu nhìn điện thoại nên không chú ý có người đang tiến tới gần, đến khi hai người họ đi lướt qua xe cô, cô mới ngẩng đầu lên, cảnh mà cô nhìn thấy làm cô muốn khóc quá.
Đệt, sao nam nữ chính lại đi xuống bãi đậu xe? Hẹn hò à?
Bảo cô đi đến sân vận động? Phản ứng đầu tiên của Ngôn Sơ Âm là từ chối. Ngôn Sơ Âm rất tin tưởng vào định luật Murphy(1), chẳng qua trước đây cô không có nhược điểm nên không sợ, nói trắng ra là vì cuộc sống quá thuận buồm xuôi gió đã khiến Ngôn Sơ Âm ảo tưởng mình là nữ chính. Trước khi phát hiện ra đây là thế giới truyện tranh, Ngôn Sơ Âm hoàn toàn phù hợp với hình tượng của một nữ chính, nhan sắc có thừa, sự nghiệp thẳng tiến, mặc dù không “nâng” cô lên quá mức rõ ràng nhưng phàm là thứ cô muốn, chỉ cần cố gắng là có thể đạt được, ngay cả việc tiến vào giới giải trí cũng xuất phát từ suy nghĩ “Haiz, cuộc sống tẻ nhạt quá, chẳng có chút kịch tính nào, chi bằng khiêu chiến với lĩnh vực xa lạ”.
(1) Định luật Murphy: Nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra, và vào thời điểm tệ nhất.
Ngôn Sơ Âm không ngần ngại thách thức vì cô cho rằng mình có thể gánh vác nổi bất kỳ thất bại nào. Nếu cô thua cuộc, với năng lực của mình, khả năng trở về học nghiên cứu sinh hoàn toàn nằm trong tầm tay, cùng lắm là bị giáo sư Lâm cười nhạo mấy câu rồi thầy cũng sẽ bỏ qua mọi hiềm khích và tận tình dạy dỗ cô. Suy cho cùng, nếu không thực sự hài lòng về cô, khi cô tốt nghiệp và chuẩn bị ký hợp đồng làm việc với đài truyền hình, thầy đã không nhờ các đàn anh đàn chị chơi thân với cô đến khuyên nhủ cô.
Ngôn Sơ Âm vô cùng cố gắng để trở thành “Người chiến thắng trong cuộc sống” điển hình, nhưng sau đó lại nhận ra mình không phải nữ chính, cho dù có cố gắng đến đâu chăng nữa cũng chỉ là vật hy sinh, nội dung của truyện tranh chính là nhược điểm của Ngôn Sơ Âm, và cũng là điểm yếu chí mạng của cô.
Cô phải quý trọng tính mạng, tránh xa nam nữ chính lẫn bạn bè, người quen thân thiết của nam nữ chính.
Ví dụ cho lý do Ngôn Sơ Âm tin vào định luật Murphy là cô vừa quyết định tránh xa tất cả nhân vật và nội dung của truyện tranh thì ngay sau đó phải đến đại bản doanh của nam chính để làm việc; cô thầm cầu nguyện chuyến công tác suôn sẻ thì lại gặp “niềm vui bất ngờ” khi đi chung chuyến bay với đồng đội của nam chính, thậm chí còn ngồi gần nhau; vừa cầu mong bạn của nam chính không nhìn thấy mình thì lập tức nhận được sự quan tâm nhiệt tình của người ta, không những thế mà bây giờ cô còn giữ kính râm của người ta nữa. Ngôn Sơ Âm cảm thấy kể từ khi cô phát hiện ra đây là thế giới truyện tranh, giá trị của cô đã một đi không trở lại, bây giờ bảo cô đi đến sân vận động, cho dù xác suất gặp Thẩm Gia Thụy là một phần một ngàn, cô cũng không đi.
Chỉ cần cô an phận, ngày mai quay quảng cáo xong sẽ về nhà ngay, vậy thì cả đời này cô và Thẩm Gia Thụy sẽ không liên quan gì nhau nữa, bây giờ cô chạy tới sân vận động có Thẩm Gia Thụy chẳng khác gì chui đầu vào rọ.
“Cậu bận quá thì thôi. Cậu giúp tớ hỏi thăm cách liên hệ với anh ấy nhé, tớ sẽ tự liên lạc với anh ấy.”
“Đâu có được.” Vivi bất ngờ không đồng ý, “Cưng à, cả hai ba năm nay không gặp nhau rồi, hiếm lắm cậu mới tới Thượng Hải, ít nhất cũng phải nhìn mặt nhau một cái chứ.”
Trong lòng Ngôn Sơ Âm kịch liệt phản đối, không phải cô không muốn gặp bạn bè, chẳng qua tình bạn của hai người chưa đến mức khiến cô phải mạo hiểm. Nhưng vì mình là người nhờ Vivi giúp đỡ nên Ngôn Sơ Âm ngại nói thẳng mà uyển chuyển từ chối: “Lúc nào gặp nhau mà chẳng được, hôm nào cậu tới Bắc Kinh, tớ sẽ xin nghỉ mấy ngày để đi chơi với cậu nhé. Hôm nay cậu bận quá mà, thôi vậy.”
“Tớ không bận lắm đâu, vẫn có thời gian để gặp cậu một lát. Đâu phải cậu không biết dẫn chương trình cho mấy buổi hòa nhạc rất đơn giản, nếu không phải vì hôm nay có nhân vật lớn thì tớ chẳng cần phải tập dượt đâu.” Vivi dứt khoát, “Quyết định vậy nhé, cậu qua đây đi, tớ dẫn cậu vào hậu trường xem ca nhạc miễn phí. Buổi hòa nhạc hôm nay có tiền cũng chưa chắc mua được vé đâu.”
Ngôn Sơ Âm nghe cô bạn nói dẫn mình đi xem ca nhạc thì hết hồn, vội nói: “Tớ không xem được đâu, mấy hôm nay chân bị đau, vẫn chưa lành hẳn, tớ sẽ đến sân vận động, cậu đi ra gặp tớ nhé.”
“Chậc, cậu xui ghê, hôm nay toàn bộ thành viên của ban nhạc Burning đều có mặt đấy.” Vivi lắc đầu tiếc nuối. “Thôi được rồi, cậu cho xe chạy vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm nhé, tớ tiện tới đó hơn. Gửi biển số xe cho tớ, nếu không thì bảo vệ không cho cậu vào đâu.”
Vivi đang bận nên nói một hơi xong, không chờ Ngôn Sơ Âm trả lời đã chuẩn bị cúp máy: “Lát nữa gặp, tớ phải đi trang điểm đây.”
Ngôn Sơ Âm bất đắc dĩ cúp điện thoại, nghĩ đến đôi kính râm đang cất ở khách sạn, tâm trạng không tốt chút nào. Quả nhiên không thể dính dáng tới người quen của nam chính mà, phiền phức ghê.
Hy vọng chuyến đi này suôn sẻ.
Ngôn Sơ Âm hẹn với tài xế Tiểu Phạm là ba giờ bắt đầu đi, khoảng bốn giờ sẽ tới sân vận động, lúc đó chắc hẳn Vivi có thời gian. Dù sao thì buổi hòa nhạc cũng không cần MC phải đứng lâu trên sân khấu, MC xuất hiện nhiều quá có khi còn gây ác cảm với người hâm mộ.
Cơm nước xong, Ngôn Sơ Âm quay về khách sạn, những lúc rảnh rỗi, cô khá là thích ngủ trưa.
***
Bốn giờ chiều, phần lớn các fans đã đến nơi tổ chức từ sớm nên đường từ khách sạn của Ngôn Sơ Âm đến sân vận động tương đối thông thoáng, Vivi đã nói trước với bảo vệ nên khi trông thấy xe họ từ phía xa, bảo vệ lập tức cho xe đi qua. Trên đường xuống tầng hầm, Ngôn Sơ Âm nhắn tin báo cho Vivi, đến khi xe vào tới bãi đậu xe, cô ấy đã đứng đợi sẵn.
Ngôn Sơ Âm và Vivi quen nhau hồi học đại học, Vivi cũng học ở một trường tại Bắc Kinh. Cuộc sống sinh viên tương đối phong phú, thường xuyên có các cuộc tranh tài, giao lưu giữa các trường với nhau. Vivi học chuyên ngành phát thanh truyền hình, còn Ngôn Sơ Âm thích dẫn chương trình, cả hai đều thường xuyên làm MC trong các chương trình của trường mình và đều là hotgirl của trường nên dần dần cũng biết nhau.
Trong thời gian thực tập, Ngôn Sơ Âm và Vivi lại có duyên làm đồng nghiệp, chẳng qua cô may mắn được nhà sản xuất “Nào ta cùng cười” ưng ý chọn làm MC cho chương trình, còn Vivi thì dựa vào quan hệ gia đình được điều đến Ban thời sự.
Sau khi tốt nghiệp, gia đình Vivi sắp xếp cho cô ấy làm việc ở đài truyền hình Thượng Hải nên cô ấy phải quay về Thượng Hải, cả hai vẫn giữ liên lạc nhưng vì ai cũng bận nên ít có cơ hội gặp nhau, bây giờ Ngôn Sơ Âm không những tới Thượng Hải mà còn nhờ cậy cô ấy, không gặp nhau thực sự không hay cho lắm.
Vì đã lâu không gặp nên vừa thấy nhau, Vivi đã cho Ngôn Sơ Âm một cái ôm thắm thiết, sau đó mới kể cho nhau nghe tình hình gần đây. Trò chuyện một hồi, Ngôn Sơ Âm nói: “Hay lên xe nói chuyện? Cậu mang giày cao quá, đứng lâu kẻo mỏi.”
“Thôi khỏi. Hôm nay xui lắm, lúc nãy đi ra thì bị nhân viên gọi, nói hai mươi phút sau phải quay lại vì cần sửa kịch bản.” Vivi lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối, “Tiếc là cậu không vào trong với tớ, cho dù không xem ca nhạc thì chúng ta cũng có thể trò chuyện mà.”
Ngôn Sơ Âm thấy cô bạn như muốn kéo cô vào trong thì vội nói: “Hai mươi phút? Chúng ta mà nói rồi thì hai mươi phút sao đủ? Cậu đi vào đi, đừng để ảnh hưởng tới công việc.”
Vừa nói, Ngôn Sơ Âm vừa lấy cái kính râm ra khỏi túi xách rồi đưa cho Vivi.
Vivi nhìn thoáng qua thứ trong tay, như cười như không nhìn Ngôn Sơ Âm, định trêu mấy câu nhưng nhận được điện thoại thúc giục của nhân viên. Vivi cúp máy, nói với Ngôn Sơ Âm: “Tớ phải đi đây, mấy ngày nay cậu không tiện đi lại, hẹn gặp lần sau vậy.”
Ngôn Sơ Âm gật đầu, cười thông cảm với bạn, đúng lúc này Tiểu Phạm đi xuống xe, ngượng ngùng nói: “Cô Ngôn, tôi muốn đi vệ sinh…”
Vivi tiếp lời: “Nhà vệ sinh ở gần cầu thang, đúng lúc tôi cũng lên trên, anh đi cùng tôi đi.”
Tiểu Phạm vội vàng cảm ơn: “Phiền cô quá.”
Vivi quay đầu tạm biệt Ngôn Sơ Âm, không biết nghĩ tới chuyện gì mà đột nhiên ghé sát tai cô, nói nhỏ: “Phải rồi, tuần trước tớ đi công tác ở nước F tình cờ gặp Chu Cẩn Xuyên, anh ấy còn hỏi cậu nữa đó.”
Trong lúc Ngôn Sơ Âm sửng sốt, Vivi đã xoay người, giẫm đôi giày cao mười mấy phân sảng khoái bỏ đi.
Ngôn Sơ Âm lấy lại tinh thần, cô lắc đầu cười bất đắc dĩ, tuy thoạt nhìn Chu Cẩn Xuyên có vẻ lạnh lùng, tính tình xa cách nhưng gặp người quen ở đất khách quê người thì hỏi thăm đôi câu cũng là điều dễ hiểu. Vivi nói mờ ám như vậy cứ như anh ấy chưa quên tình cũ không bằng.
Bây giờ cô sắp thành vật hy sinh tới nơi rồi, chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cô luống cuống tay chân nên cô nhanh chóng vứt chuyện Chu Cẩn Xuyên ra sau đầu, đang định mở cửa lên xe chờ Tiểu Phạm thì điện thoại báo có tin nhắn mới.
Ngôn Sơ Âm dựa vào cửa xe lấy điện thoại ra, là tin nhắn do Triệu Tử Phi gửi, “Biết cậu bận nên tớ nhắc trước, thứ tư tuần sau là sinh nhật của anh cả, có bận cũng đừng quên chuẩn bị quà.”
Ngôn Sơ Âm thầm thấy may mắn khi đọc tin nhắn wechat của Triệu Tử Phi, gần đây vừa bận vừa phiền não nên cô quên béng mất. Bình thường anh cả rất quan tâm đến họ, quà của anh ấy không thể qua loa được, cũng may còn nhiều thời gian, đợi khi nào về Bắc Kinh đi mua quà cũng không muộn.
Ngôn Sơ Âm gửi biểu tượng cảm ơn cho Triệu Tử Phi, có lẽ anh ta đang rảnh nên trả lời ngay, tin nhắn là một biểu tượng hài hước làm Ngôn Sơ Âm bật cười. Cô cúi đầu nhìn điện thoại nên không chú ý có người đang tiến tới gần, đến khi hai người họ đi lướt qua xe cô, cô mới ngẩng đầu lên, cảnh mà cô nhìn thấy làm cô muốn khóc quá.
Đệt, sao nam nữ chính lại đi xuống bãi đậu xe? Hẹn hò à?
Bình luận truyện