Mối Tình Đầu Của Siêu Sao
Chương 33: Thi diễn xuất
Edit: Sa
Xe dừng trước một căn nhà. Kể từ lúc đi vào khu dân cư, Ngôn Sơ Âm luôn nghĩ ở đây rốt cuộc là nhà ai. Khu này là khu dân cư cao cấp có tiếng ở Bắc Kinh, có thể mua được nhà ở đây thì phải là ca sĩ hạng A. Trong số các khách mời, có ba người đủ khả năng mua nhà ở đây nhưng không ai sống ở Bắc Kinh cả, Thẩm Gia Thụy quanh năm ở Thượng Hải, còn hai người khác thì một người sống ở Hongkong, một người sang Mỹ định cư từ mấy năm trước rồi. Trừ ba người đó ra, Ngôn Sơ Âm không tài nào nghĩ ra còn có ai có thể sống ở đây, nhất thời có dự cảm cực kỳ xấu.
Nếu là một trong ba người đó, vậy thì vận may hôm nay cô có thể đi mua vé số! Nhưng nếu thực sự là Thẩm Gia Thụy, bây giờ cô bỏ chạy có còn kịp không?
Ngôn Sơ Âm vừa kích động vừa lo lắng vì vận may của mình. Kích động là vì chỉ cần phụ trách một trong ba vị khách mời này, chắc chắn cô sẽ được tham gia tới số cuối cùng của chương trình, lo lắng là vì sợ chẳng may phụ trách Thẩm Gia Thụy. Tuy trong lòng rối rắm nhưng trước ống kính, Ngôn Sơ Âm vẫn ra sức đóng kịch, cô vừa vỗ ngực vừa thở hổn hển, “Ui cha, hồi hộp quá, cứ như đi phỏng vấn xin việc thật ấy, lỡ như người phỏng vấn không thích tôi thì phải làm sao?”
VJ nhỏ giọng hỏi cô: “Sao lại hồi hộp?”
“Vì có thể khi em gõ cửa, nam thần của em sẽ đích thân ra mở cửa!” mới là lạ. Ngôn Sơ Âm nghĩ thầm, cô chỉ mong không phải là oan gia đã hạnh phúc lắm rồi.
Hôm nay diễn xuất của Ngôn Sơ Âm bùng nổ, mặc dù trong lòng đang điên cuồng chửi thề nhưng trên mặt luôn nở nụ cười tươi tắn, nghiêm túc nói với máy quay: “Quý khán giả thân mến, xin hỏi nếu là nam thần thật, tôi phải làm sao để tỏ ra chuyên nghiệp chứ không phải là kẻ háo sắc? Online chờ, gấp lắm!”
Không biết quý khán giả sẽ phản ứng thế nào khi xem đoạn này nhưng VJ đã phì cười, lẳng lặng giờ ngón tay cái lên với cô. Lúc trước anh ta rất tò mò, không biết vì sao ban lãnh đạo lại để Ngôn Sơ Âm phụ trách nhân vật quan trọng như vậy? Cùng làm việc chung một cơ quan, tuy không quen Ngôn Sơ Âm nhưng VJ không thể không biết cô. Ngôn Sơ Âm được mệnh danh là “Hoa khôi đài Bắc Kinh”, biệt danh này do chính toàn thể đồng bào nam trong đài đặt cho cô. Ngôn Sơ Âm rất đẹp, lại ứng xử khéo léo, khuyết điểm duy nhất là không có gia thế nên sự nghiệp của cô luôn ở trạng thái lơ lửng. Tuy nhiên, chính vì thế mà các nhân viên hậu cần thấy Ngôn Sơ Âm rất trong sạch, không dùng thủ đoạn để leo cao nên càng đáng mến.
Tóm lại, mặc kệ ban lãnh đạo có suy nghĩ gì, Ngôn Sơ Âm rất được các nhân viên hậu cần quý mến.
Anh ta cũng được coi là người dày dạn kinh nghiệm nên mới được phụ trách khách mời quan trọng nhất. Trong tổ quay phim, mấy thằng nhóc kia còn trêu anh ta sẽ cùng một đội với “Bông hoa héo”, còn họ thì chưa có nhiều kinh nghiệm cũng được coi là may mắn vì có thể được ở cùng đội với hoa khôi, nào ngờ anh ta lại cùng đội với Ngôn Sơ Âm, không những anh ta mà tất cả mọi người trong tổ quay phim đều thấy bất ngờ. Thích thì thích thật, nhưng VJ vẫn rất lo lắng về biểu hiện của Ngôn Sơ Âm. Cô không được đào tạo chính quy, “Nào ta cùng cười” thì có Lâm Vũ Tường và Tống Vũ Hàng nâng đỡ, nhiệm vụ của cô tại tiệc cuối năm và Tết Nguyên tiêu cũng không quá nhiều, vì vậy VJ lo cô sẽ lúng túng khi đứng trước ống kính một mình.
Nhưng không ngờ cô đang làm rất tốt. Xem ra trước kia là vì cô không có nhiều cơ hội để chứng tỏ bản thân, ban lãnh đạo rất xem trọng chương trình này, nếu cô thể hiện tốt, cho dù không có gia thế thì cơ hội trong tương lai cũng sẽ không thua bất cứ ai.
Ngôn Sơ Âm không biết mình được VJ đánh giá cao thêm mấy phần, cô đã đứng trước cửa, nhìn vào ống kính hít sâu một hơi rồi mới giơ tay nhấn chuông.
Bên trong cánh cửa đang vô cùng náo nhiệt. Kỷ Thư Tề tỉ mỉ kiểm tra hết tất cả các gian phòng một lượt, không bỏ qua một góc nào, sau đó mới ngồi xuống sofa, oán trách trưởng nhóm: “Anh sống chết không cho bọn em tới nhà làm em cứ tưởng anh giấu người đẹp nào, kết quả ngay cả một sợi tóc của phụ nữ cũng không có. Không ngờ anh keo kiệt thế đó!”
Ngoài mặt Thẩm Gia Thụy không tỏ thái độ gì trước sự lên án của em út nhưng trong lòng lại rất ảo não. Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá làm anh quên béng mất mình có căn hộ ở đây, lúc trước còn bảo tổ sản xuất bỏ phân đoạn MC đến nhà đón khách mời, mãi đến tối qua anh sực nhớ tới căn hộ này nên mới vừa cho người tới dọn dẹp vừa thương lượng với tổ sản xuất làm theo kế hoạch cũ. Cũng may lần này đài Bắc Kinh hợp tác với hai trăm phần trăm thành ý, hầu như anh nói gì họ cũng nghe. Bây giờ nghe đồng đội oán trách làm anh nhớ tới hành vi ngu xuẩn cách đây mấy ngày nên tạm thời không muốn để ý tới cậu ta.
Tống Thừa Vũ cũng đi quan sát căn nhà nhưng sự chú ý của anh ta không giống Kỷ Thư Tề, lúc quay lại phòng khách, anh ta như vô tình nhìn trưởng nhóm: “Mấy ngày qua anh ở đây hả? Sao em thấy ở đây cứ trống trải thế nào ấy, chẳng giống có người ở tí nào cả.”
Nghe Tống Thừa Vũ nói thế, đến cả người bình thường không hùa theo các em trêu chọc trưởng nhóm như Giang Vân Hạo cũng ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn trưởng nhóm. Chẳng lẽ trưởng nhóm lén giấu mỹ nữ thật? Mấy hôm nay anh ấy cứ giấu giấu giếm giếm, thái độ thực sự hơi khác thường.
Trong lúc đang định bức cung trưởng nhóm thì chuông cửa vang lên, mọi người cùng ngoảnh đầu ra cửa, Giang Vân Hạo ngồi gần cửa nhất nên tự nhiên đứng lên, nói: “Chắc là ekip chương trình đến, em đi mở cửa.”
Thẩm Gia Thụy đang chuẩn bị đứng lên thì khựng lại, không biết nhớ tới cái gì mà thu tầm mắt lại, sau đó tỏ ra thờ ơ nhìn thẳng về phía trước.
Tống Thừa Vũ và Kỷ Thư Tề đã quen với dáng vẻ đó của anh nên không để tâm, họ tò mò nhìn ra cửa, thì thầm suy đoán MC là ai.
“Mong là đại mỹ nhân.”
Thanh niên nghiện game có suy nghĩ ngược lại, phân tích: “Là nam MC sẽ tốt hơn. Gần đây đại ca có nhiều scandal quá, nếu MC phụ trách là một cô gái xinh đẹp nào đó thì báo chí sẽ lại viết lung tung.”
Kỷ Thư Tề lặng lẽ nhìn sang trưởng nhóm, thầm nghĩ cũng đúng, hơn hết nếu MC có là mỹ nữ thì cũng chả liên quan gì tới mình, tuy rất được chào đón nhưng có đại ca ở đây, mỹ nữ cũng không tới lượt anh ta. Tốt nhất là một nam MC thô tục, như vậy anh ta sẽ thấy lòng cân bằng hơn một chút và chống mắt lên xem đại ca làm ăn thế nào, há há há.
Về chuyện này, Tống Thừa Vũ cùng quan điểm với Kỷ Thư Tề, mặc dù bình thường anh ta không thích nhiều chuyện, nhưng vấn đề là anh Vân Hạo đã đỡ Ngôn Sơ Âm ở sân bay. Cho dù anh ấy ga-lăng nhưng chưa từng quan tâm một cô gái mới gặp lần đầu đến mức đó, mà đối phương lại là đại mỹ nữ, có lẽ anh Vân Hạo cũng có ít nhiều tâm tư. Hơn nữa Tống Thừa Vũ còn chú ý tới một điểm, đó là hôm ấy lúc ở công ty không thấy đôi kính râm của anh Vân Hạo đâu nữa trong khi mấy ngày trước đó anh ấy vẫn còn đeo, đồng thời trong tấm hình bị chụp được, đôi kính trên mặt của Ngôn Sơ Âm giống y chang đôi của anh Vân Hạo, chẳng lẽ đó chỉ là trùng hợp? Chưa chắc. Tống Thừa Vũ nghiêng về khả năng đôi kính râm mà Ngôn Sơ Âm đeo là của ông anh của mình hơn.
Đàn ông đưa vật mình thích cho phụ nữ còn chưa đủ nói rõ vấn đề ư?
Tống Thừa Vũ sợ rằng từ bây giờ, Bắc Kinh bắt đầu nổi sóng rồi.
Thẩm Gia Thụy đang hết sức tập trung vào khay đựng trái cây trên bàn nên không nghe thấy mấy lời bán tán của hai thằng em, nếu không e rằng mặt anh sẽ đen như đít nồi mất.
Ngôn Sơ Âm đứng đợi mấy giây, rốt cuộc cánh cửa cũng được mở ra. Nhìn thấy gương mặt hoàn toàn không ngờ đến, Ngôn Sơ Âm thoáng sửng sốt, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là danh sách khách mời đâu có Giang Vân Hạo, cô gõ cửa nhầm nhà ư?! Một giây sau, Ngôn Sơ Âm mới kịp ngộ ra, hôm nay cô trúng số độc đắc rồi, không ngờ lại được ngồi lên con diều, à không, hỏa tiễn Thẩm Gia Thụy. Ngôn Sơ Âm có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hâm mộ, ghen tị, hận của mọi người dành cho mình sau khi nhìn thấy Thẩm Gia Thụy, nhưng cô thật sự không cần vận may này, ai thích thì đến hốt giùm đi!
Trong khi Ngôn Sơ Âm đứng ngây đơ, Giang Vân Hạo lại vui mừng nhìn cô, thái độ rất thân thiết, “Âm Âm, là cô đấy à? Khéo quá.”
Không chờ Ngôn Sơ Âm hoài nghi mình và Giang Vân Hạo đã quen thân từ bao giờ, Kỷ Thư Tề đã vọt ra cửa, không hề khách sáo chào hỏi Ngôn Sơ Âm: “Âm Âm đó hả? Có duyên quá. Lần trước định mời cô một bữa, hiếm khi có cơ hội như thế, nhưng anh Vân Hạo nói cô bận việc nên không tiện. Thời gian này chúng tôi đều ở Bắc Kinh, sau này có cơ hội tụ tập rồi.”
Hồi ở Thượng Hải, quả thật Kỷ Thư Tề muốn mời Ngôn Sơ Âm ăn cơm, vì cho dù anh Vân Hạo đã giải thích nhưng đâu phải mình quen anh ấy một hai ngày, chỉ tính việc mới gặp nhau trên máy bay mà đã không ngại nguy cơ bị chụp ảnh, đích thân đỡ Ngôn Sơ Âm ra khỏi sân bay thì anh ấy có giải thích thế nào cũng không lọt tai.
Sau đó nhìn thấy tấm ảnh hai người bị chụp sân bay, trai tài gái sắc, chỉ nhìn đằng sau cũng thấy vô cùng thân mật, cực kỳ giống tình nhân! Kỷ Thư Tề nghĩ trước kia còn ngại khoảng cách địa lý, bây giờ cả nhóm đều ở Bắc Kinh, đại ca lại thường xuyên đến đài Bắc Kinh, như vậy hai người họ sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau. Anh Vân Hạo ít có kinh nghiệm yêu đương, trước mặt các anh em mà đã ngại thừa nhận thì e rằng trước mặt con gái người ta lại càng kín bưng, cần phải được hỗ trợ, Kỷ Thư Tề cảm thấy mình hoàn toàn có tư cách gánh vác trách nhiệm này.
Ngôn Sơ Âm không biết suy nghĩ của cậu em siêu sao này, dưới ánh mắt “Không ngờ em lại thân thiết với các thành viên Burning, quả là giấu tài” của VJ, cô rất muốn hét lên cô cũng không biết!
Giang Vân Hạo thì thôi đi, dù gì họ cũng có duyên gặp nhau một lần, nhưng Kỷ Thư Tề và Tống Thừa Vũ thì cô chưa từng gặp lần nào, tại sao hai cậu em này lại trưng ra vẻ mặt “Ui cha, gặp cô thật vui quá!” vậy?
Mà Kỷ Thư Tề thì cũng thôi đi, dù sao cậu ta cũng nổi tiếng là giỏi quảng giao, còn anh chàng siêu đẹp trai ở đằng sau kia ơi, ngài có thể thu hồi nụ cười thân quen lại được không? Ngài được công nhận là người thật thà, ngài mà cứ cười với tôi như vậy thì cho dù tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng có con chó nào tin tôi và các ngài không quen nhau!
Ngôn Sơ Âm thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của mấy vị siêu sao này, còn chưa gặp nhân vật chính mà cô đã muốn bỏ chạy rồi.
Vốn dĩ một mình Thẩm Gia Thụy cũng đủ để cô khốn đốn, hễ cứ sợ cái gì thì y như rằng cái đó sẽ tới. Quan hệ giữa họ trong quá khứ là bí mật nhưng không phải không có ai biết. Hồi đó khá nhiều bạn học biết hai người hẹn hò, còn thấy họ nắm tay nhau, có thể bình thường những người đó không nhớ tới nhưng khi thấy họ cùng chung một khung hình, ai biết các bạn học cũ có nhớ ra không?
Ngôn Sơ Âm không dám đánh cuộc, hiện tại Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ đang mờ ám với nhau, mặc kệ là cô hay công chúng đều biết đến câu “không có lửa làm sao có khói”, khoan hãy nói hai người đó có đẹp đôi hay không, nếu bây giờ quá khứ giữa cô và Thẩm Gia Thụy bị bại lộ, chẳng những công chúng sẽ cho rằng cô chen chân vào quan hệ giữa Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ mà còn gián tiếp đẩy cô đi đúng cốt truyện ban đầu, đồng nghĩa với việc mở ra cánh cửa địa ngục. Đây chính là điều mà Ngôn Sơ Âm lo lắng nhất, mặc kệ cô tránh né thế nào, thực tế luôn cuốn cô vào cốt truyện.
Đi tới bước này, Ngôn Sơ Âm mới phát hiện cô không có lựa chọn thứ hai, bởi vì cái mà cô phải đối mặt là thực tế chứ không phải trò chơi, cô không thể nói “bà đây không chơi nữa” rồi rút lui được. Đã không thể rút lui, nếu cô lựa chọn trốn tránh, không cần đợi đến ngày biến thành vật hy sinh của nam nữ chính thì cô đã phải cuốn gói rời khỏi đài truyền hình.
Ngôn Sơ Âm tự cảm thấy hiện tại mình cũng có thành tựu nhất định, các đài truyền hình khác tương đối ưu ái cô, nếu cô và đài Bắc Kinh chấm dứt hợp đồng trong êm đẹp, cô sẽ dễ dàng làm việc cho đài khác, nhưng nếu đắc tội với ban lãnh đạo đài Bắc Kinh, chắc chắn cô sẽ bị đóng băng, những đài khác biết lý do cô bị đóng băng sẽ không dám nhận cô vào làm việc, vì MC phải là người biết nghe lời và có trách nhiệm, chứ còn loại bỏ ngang công việc quan trọng thì ai dám dùng?
Không có lựa chọn nào khác, chỉ đành tiếp tục ghi hình.
Ngôn Sơ Âm lấy lại bình tĩnh, đối diện với nhành ô-liu của Burning, không nhận là kẻ ngu. Cô vỗ ngực, tỏ ra khó tin: “Tôi đang nằm mơ ư? Đây là Burning đấy… Trời ơi, Burning tham gia chương trình của chúng ta ư?”
Vừa nói, Ngôn Sơ Âm vừa quay đầu nhìn vào ống kính: “Anh quay phim ơi, chúng ta không gõ cửa nhầm nhà đấy chứ? Người chúng ta cần đón là Burning thật ạ?”
Kỷ Thư Tề là người diễn tốt nhất nhóm, đi đóng phim không phải chỉ để giải trí và cũng không phải là bình hoa di động, anh ta nhìn vào ống kính, nháy mắt.
Ngôn Sơ Âm ôm ngực lùi về sau, gương mặt hiện lên vẻ “Sốc quá, muốn ngất quá”, sau đó Kỷ Thư Tề mới chậm rãi nói: “Người mà Âm Âm cần đón chỉ có đại ca thôi!”
Chương trình thực tế quả là nơi để diễn, có lố một chút cũng không sao, quan trọng là biết dừng đúng lúc, có lúc phải vứt bỏ hình tượng để gây cười nhưng sau đó phải quay lại với hình tượng của mình, chẳng hạn như hình tượng nữ thần thì nên thêm chút tính cách mạnh mẽ, độc lập, như vậy sẽ giúp khán giả cảm thấy chân thật và gần gũi hơn, đó là kết quả mà Ngôn Sơ Âm phải xem rất nhiều chương trình thực tế dạo gần đây mới đúc kết được. Sự hỗ trợ của Kỷ Thư Tề tạo rất nhiều không gian để Ngôn Sơ Âm phát huy, sau khi tỏ ra ngạc nhiên và vui mừng một cách hoàn hảo, Ngôn Sơ Âm vỗ ngực cảm thán: “Quả nhiên trai đẹp rất nguy hiểm, mới có mấy phút mà làm tôi suýt bị bệnh tim.”
Giang Vân Hạo thấy hai người diễn cũng ổn thỏa phần nào thì cười nói: “Được rồi, đừng đứng ngoài cửa nữa, Âm Âm vào đi, đại ca đang đợi đấy.”
Ngôn Sơ Âm và VJ thay giày đi vào nhà, Thẩm Gia Thụy luôn ngồi yên trên sofa và tỏ ra thờ ơ với diễn biến bên ngoài từ nãy giờ thì lúc này mới chầm chậm đứng lên, bắt tay Ngôn Sơ Âm đúng tiêu chuẩn.
Thoạt nhìn có vẻ rất hờ hững, nhưng trong mắt người khác thì đó mới là bình thường vì trước nay đối với bất cứ ai dù lớn hay nhỏ, Thẩm Gia Thụy luôn tỏ ra lạnh nhạt, nhờ thành danh từ trẻ, lại được công nhận tài năng và thực lực nên giới truyền thông thích đào bới cũng chỉ dùng từ “kiêu ngạo” để hình dung về anh chứ không nói anh “kênh kiệu”.
Vì vậy, dù thái độ của Thẩm Gia Thụy hoàn toàn trái ngược với các thành viên khác, không chỉ có các thành viên cảm thấy bình thường mà ngay cả Ngôn Sơ Âm và VJ đều không thấy kỳ lạ. Ngôn Sơ Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù khả năng đó là rất nhỏ nhưng cô cũng sợ đây là sự sắp xếp cố ý, tuy nhiên, bây giờ nhìn thái độ xa cách của Thẩm Gia Thụy, cô xác định lần này là mình mèo mù vớ phải cá rán.
Không phải Thẩm Gia Thụy cố ý sắp xếp là được, đằng nào cô cũng sẽ không chủ động dây dưa, trước mắt họ đều an toàn.
Bắt tay xong, Thẩm Gia Thụy lên tiếng chào hỏi Ngôn Sơ Âm, mà thật ra cũng chỉ là nhìn sofa rồi nói với cô: “Mời ngồi.”
Ngôn Sơ Âm không dám lỗ mãng, cười thanh lịch: “Cảm ơn Thụy ca.”
Thẩm Gia Thụy nhíu mày, thầm nghĩ cô gái này mặt dày ghê, rõ ràng còn lớn hơn anh hai tháng mà lại không biết xấu hổ gọi anh là “ca”, nhưng không thể phủ nhận được cô gọi như vậy, Thẩm Gia Thụy thấy rất thoải mái. Trước kia, khi còn yêu nhau, tuổi tác là vấn đề mà anh để ý nhất, anh chỉ nhỏ hơn cô có hai tháng thôi nhưng đôi khi có cảm giác cô dỗ anh như dỗ con nít. Cô chưa bao giờ xem anh là một người đàn ông đáng để nương tựa, vì vậy, khi hai người gặp vấn đề, cô không nghĩ tới việc phải cùng nhau giải quyết mà lựa chọn buông tay anh. Bởi vì cô không tin tưởng anh, và cũng chưa từng nghĩ sẽ sánh bước bên anh tới cuối đời.
Mãi đến nhiều năm sau này, Thẩm Gia Thụy mới hiểu ra điều đó, mặc dù rất không muốn nhưng anh buộc phải thừa nhận rằng cô không sai. Chỉ dựa vào tình yêu là không đủ, thực tế và khoảng cách có thể xóa nhòa tình yêu.
Nhưng bây giờ, những điều đó không còn là vật cản nữa, cô đã chứng kiến anh trở nên trưởng thành và chững chạc, phải vậy không?
Ngôn Sơ Âm không biết chỉ một cách gọi khách sáo của mình mà có thể khiến ai đó liên tưởng đủ điều, nếu biết e rằng cô sẽ tặng anh hai chữ: Ha ha.
Kỷ Thư Tề thấy Ngôn Sơ Âm trở nên ngoan ngoãn trước mặt đại ca, bảo bắt tay là bắt tay, bảo ngồi là ngồi thì anh ta lên tiếng trêu ghẹo: “Âm Âm làm gì mà nghe lời đại ca thế? Cứ như học sinh tiểu học nghe lời thầy cô ấy.”
Ngôn Sơ Âm biết anh ta đang giúp mình khuấy động không khí nên ngoảnh đầu cười: “Vì Thụy ca là người nắm giữ chén cơm của tôi mà. Thụy tổng, xin anh yên tâm ký hợp đồng với em, em bảo đảm anh nói gì em sẽ nghe nấy, anh chỉ đâu em sẽ đánh đó!” Câu sau là Ngôn Sơ Âm nói với Thẩm Gia Thụy.
“Ký hợp đồng gì? Vệ sĩ hả?” Giang Vân Hạo nghe thấy “lời thề” của Ngôn Sơ Âm thì bật cười, chòng ghẹo: “Cô nhỏ con quá, không đạt tiêu chuẩn.”
Vốn dĩ Thẩm Gia Thụy đang khẽ nhướn môi, thoạt nhìn tâm trạng không tồi nhưng chẳng biết sao sắc mặt lại bỗng nhiên đen xì, lạnh lùng nói: “Tôi cần trợ lý chứ không phải người đầu óc ngu si, tứ chi phát triển.”
“Thụy ca, người anh cần tìm chính là em đây. Nói không phải khen chứ trí thông minh của em luôn đè bẹp đối thủ đấy!” Ngôn Sơ Âm phớt lờ thái độ của Thẩm Gia Thụy, vẫn cười toe toét.
Hiện tại cô cảm thấy làm “trợ lý vạn năng” của Thẩm Gia Thụy không tồi chút nào, chưa bàn tới thời lượng lên sóng sẽ nhiều hơn, dù sao cũng là chỗ quen biết cũ, cô không mang tâm lý kính sợ Thẩm Gia Thụy như với các “gốc đại thụ” khác nên có thể biểu hiện thoải mái hơn. Hơn nữa theo kết quả từ lần gặp gỡ trước, Thẩm Gia Thụy vẫn “chảnh cún” y như mười năm trước, trong thời gian yêu nhau, Ngôn Sơ Âm đã quá rành để đối phó với loại người “ngoài miệng thì nói không cần nhưng trong lòng đang chờ em tới dỗ”, chỉ cần mặt dày bám lấy anh là anh sẽ chịu thua.
Giống như bây giờ, sau khi cô “thề thốt” thêm một lần nữa, khóe môi của Thẩm Gia Thụy đã nhướn lên, cằm cũng khẽ nâng lên, trông như đang chờ cô thể hiện.
Ngôn Sơ Âm nhìn dáng vẻ “chảnh cún” dễ dụ mười năm như một của anh, vô cùng thắc mắc vì sao hàng tá mỹ nữ xung quanh anh suốt nhiều năm qua không có ai dụ được anh mà để nữ chính là người không biết dụ dỗ người khác, ngược lại còn chờ người ta tới dỗ dành mình bước vào tim anh?
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể kết luận sức mạnh của cốt truyện quá là ghê gớm, tình yêu đích thực quả nhiên là tình yêu đích thực, không ai giành nổi.
Fandom của Burning lưu truyền một câu “danh ngôn”: Ở đâu có em út, ở đó không sợ chán. Bây giờ cũng vậy, Ngôn Sơ Âm vừa dứt lời, Kỷ Thư Tề thấy sắc mặt của trưởng nhóm tốt hơn một chút thì cũng thuận thế tiếp lời, cười toe toét hỏi Ngôn Sơ Âm: “Âm Âm, hồi nãy cô khen chúng tôi đẹp trai đúng không?”
“Các anh còn cần tôi khen đẹp trai à?” Ngôn Sơ Âm tỏ ra ngạc nhiên, nhìn Kỷ Thư Tề: “Đây là sự thật mà toàn thể nhân dân cả nước công nhận đấy! Anh VJ là trai thẳng mà cũng bị sự đẹp trai của các anh làm lóa mắt, đúng không anh VJ?”
Hôm nay Ngôn Sơ Âm hơi khoa trương nhưng hiệu quả rất tốt, Burning tỏ vẻ tiếp nhận lời khen của cô, ai cũng nở nụ cười, phối hợp nhìn sang VJ, thật ra là nhìn vào camera. Chỉ có Kỷ Thư Tề là không chịu yên, gương mặt anh ta nhìn Ngôn Sơ Âm vô cùng gian manh, hỏi tiếp: “Vậy trong bốn người chúng tôi, Âm Âm thấy ai đẹp trai nhất?” Hỏi xong, Kỷ Thư Tề lặng lẽ nhìn Giang Vân Hạo, thầm nghĩ hiện giờ đang ghi hình, chắc chắn Ngôn Sơ Âm sẽ chọn đại ca, nhưng ánh mắt nhất định sẽ nhìn anh Vân Hạo!
Tuy ai cũng có điểm riêng, mỗi người một vẻ, nhưng vì cùng nhóm nên không tránh khỏi việc bị so sánh với nhau. Thẩm Gia Thụy có đông fans nhất nhờ sự lôi cuốn khó cưỡng, Giang Vân Hạo toát lên thần thái “công tử như ngọc” ở thời cổ đại, còn Kỷ Thư Tề tinh quái, dễ gây thiện cảm, nhưng nếu bảo Ngôn Sơ Âm chọn người đẹp trai nhất nhóm, cô sẽ chọn Tống Thừa Vũ, ngũ quan không có điểm nào để chê, đẹp như tranh vẽ, khiến Ngôn Sơ Âm dù đã qua thời thiếu nữ nhưng vẫn không chống cự nổi.
Ngôn Sơ Âm nhìn Tống Thừa Vũ một lát rồi mới quay mặt đi, kiên định nhìn vào camera, “Tôi biết cậu đang đào hố chôn tôi đấy nhá, tôi không mắc mưu đâu, đương nhiên là Thụy ca của chúng ta đẹp trai nhất rồi, Thụy tổng đẹp vượt trời xanh, đẹp trai nhất vũ trụ!”
“Vậy tại sao cô chỉ nhìn vào camera?”
“Bởi vì… thế này mới không bị các anh dụ… À không, mới thể hiện được sự chân thành của tôi!”
Với chiêu gây hài của Ngôn Sơ Âm, các thành viên cười ngả nghiêng, ngay cả Tống Thừa Vũ vừa được Ngôn Sơ Âm nhìn lâu cũng cười, nói với Thẩm Gia Thụy: “Đại ca, coi bộ anh thực sự “rất đẹp trai” đó!”
“Thụy ca không chỉ đẹp trai mà còn rất thần thái, cả người toát lên khí chất tổng tài bá đạo.” Ngôn Sơ Âm nhìn Thẩm Gia Thụy, cười nói: “Thụy tổng, em thực sự rất muốn cống hiến sức lực cho anh, anh cân nhắc chọn em nha!”
Thẩm Gia Thụy được nịnh nên vô cùng khoái trá nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ với Ngôn Sơ Âm, hờ hững đứng lên nói: “Muộn rồi.”
Xe dừng trước một căn nhà. Kể từ lúc đi vào khu dân cư, Ngôn Sơ Âm luôn nghĩ ở đây rốt cuộc là nhà ai. Khu này là khu dân cư cao cấp có tiếng ở Bắc Kinh, có thể mua được nhà ở đây thì phải là ca sĩ hạng A. Trong số các khách mời, có ba người đủ khả năng mua nhà ở đây nhưng không ai sống ở Bắc Kinh cả, Thẩm Gia Thụy quanh năm ở Thượng Hải, còn hai người khác thì một người sống ở Hongkong, một người sang Mỹ định cư từ mấy năm trước rồi. Trừ ba người đó ra, Ngôn Sơ Âm không tài nào nghĩ ra còn có ai có thể sống ở đây, nhất thời có dự cảm cực kỳ xấu.
Nếu là một trong ba người đó, vậy thì vận may hôm nay cô có thể đi mua vé số! Nhưng nếu thực sự là Thẩm Gia Thụy, bây giờ cô bỏ chạy có còn kịp không?
Ngôn Sơ Âm vừa kích động vừa lo lắng vì vận may của mình. Kích động là vì chỉ cần phụ trách một trong ba vị khách mời này, chắc chắn cô sẽ được tham gia tới số cuối cùng của chương trình, lo lắng là vì sợ chẳng may phụ trách Thẩm Gia Thụy. Tuy trong lòng rối rắm nhưng trước ống kính, Ngôn Sơ Âm vẫn ra sức đóng kịch, cô vừa vỗ ngực vừa thở hổn hển, “Ui cha, hồi hộp quá, cứ như đi phỏng vấn xin việc thật ấy, lỡ như người phỏng vấn không thích tôi thì phải làm sao?”
VJ nhỏ giọng hỏi cô: “Sao lại hồi hộp?”
“Vì có thể khi em gõ cửa, nam thần của em sẽ đích thân ra mở cửa!” mới là lạ. Ngôn Sơ Âm nghĩ thầm, cô chỉ mong không phải là oan gia đã hạnh phúc lắm rồi.
Hôm nay diễn xuất của Ngôn Sơ Âm bùng nổ, mặc dù trong lòng đang điên cuồng chửi thề nhưng trên mặt luôn nở nụ cười tươi tắn, nghiêm túc nói với máy quay: “Quý khán giả thân mến, xin hỏi nếu là nam thần thật, tôi phải làm sao để tỏ ra chuyên nghiệp chứ không phải là kẻ háo sắc? Online chờ, gấp lắm!”
Không biết quý khán giả sẽ phản ứng thế nào khi xem đoạn này nhưng VJ đã phì cười, lẳng lặng giờ ngón tay cái lên với cô. Lúc trước anh ta rất tò mò, không biết vì sao ban lãnh đạo lại để Ngôn Sơ Âm phụ trách nhân vật quan trọng như vậy? Cùng làm việc chung một cơ quan, tuy không quen Ngôn Sơ Âm nhưng VJ không thể không biết cô. Ngôn Sơ Âm được mệnh danh là “Hoa khôi đài Bắc Kinh”, biệt danh này do chính toàn thể đồng bào nam trong đài đặt cho cô. Ngôn Sơ Âm rất đẹp, lại ứng xử khéo léo, khuyết điểm duy nhất là không có gia thế nên sự nghiệp của cô luôn ở trạng thái lơ lửng. Tuy nhiên, chính vì thế mà các nhân viên hậu cần thấy Ngôn Sơ Âm rất trong sạch, không dùng thủ đoạn để leo cao nên càng đáng mến.
Tóm lại, mặc kệ ban lãnh đạo có suy nghĩ gì, Ngôn Sơ Âm rất được các nhân viên hậu cần quý mến.
Anh ta cũng được coi là người dày dạn kinh nghiệm nên mới được phụ trách khách mời quan trọng nhất. Trong tổ quay phim, mấy thằng nhóc kia còn trêu anh ta sẽ cùng một đội với “Bông hoa héo”, còn họ thì chưa có nhiều kinh nghiệm cũng được coi là may mắn vì có thể được ở cùng đội với hoa khôi, nào ngờ anh ta lại cùng đội với Ngôn Sơ Âm, không những anh ta mà tất cả mọi người trong tổ quay phim đều thấy bất ngờ. Thích thì thích thật, nhưng VJ vẫn rất lo lắng về biểu hiện của Ngôn Sơ Âm. Cô không được đào tạo chính quy, “Nào ta cùng cười” thì có Lâm Vũ Tường và Tống Vũ Hàng nâng đỡ, nhiệm vụ của cô tại tiệc cuối năm và Tết Nguyên tiêu cũng không quá nhiều, vì vậy VJ lo cô sẽ lúng túng khi đứng trước ống kính một mình.
Nhưng không ngờ cô đang làm rất tốt. Xem ra trước kia là vì cô không có nhiều cơ hội để chứng tỏ bản thân, ban lãnh đạo rất xem trọng chương trình này, nếu cô thể hiện tốt, cho dù không có gia thế thì cơ hội trong tương lai cũng sẽ không thua bất cứ ai.
Ngôn Sơ Âm không biết mình được VJ đánh giá cao thêm mấy phần, cô đã đứng trước cửa, nhìn vào ống kính hít sâu một hơi rồi mới giơ tay nhấn chuông.
Bên trong cánh cửa đang vô cùng náo nhiệt. Kỷ Thư Tề tỉ mỉ kiểm tra hết tất cả các gian phòng một lượt, không bỏ qua một góc nào, sau đó mới ngồi xuống sofa, oán trách trưởng nhóm: “Anh sống chết không cho bọn em tới nhà làm em cứ tưởng anh giấu người đẹp nào, kết quả ngay cả một sợi tóc của phụ nữ cũng không có. Không ngờ anh keo kiệt thế đó!”
Ngoài mặt Thẩm Gia Thụy không tỏ thái độ gì trước sự lên án của em út nhưng trong lòng lại rất ảo não. Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá làm anh quên béng mất mình có căn hộ ở đây, lúc trước còn bảo tổ sản xuất bỏ phân đoạn MC đến nhà đón khách mời, mãi đến tối qua anh sực nhớ tới căn hộ này nên mới vừa cho người tới dọn dẹp vừa thương lượng với tổ sản xuất làm theo kế hoạch cũ. Cũng may lần này đài Bắc Kinh hợp tác với hai trăm phần trăm thành ý, hầu như anh nói gì họ cũng nghe. Bây giờ nghe đồng đội oán trách làm anh nhớ tới hành vi ngu xuẩn cách đây mấy ngày nên tạm thời không muốn để ý tới cậu ta.
Tống Thừa Vũ cũng đi quan sát căn nhà nhưng sự chú ý của anh ta không giống Kỷ Thư Tề, lúc quay lại phòng khách, anh ta như vô tình nhìn trưởng nhóm: “Mấy ngày qua anh ở đây hả? Sao em thấy ở đây cứ trống trải thế nào ấy, chẳng giống có người ở tí nào cả.”
Nghe Tống Thừa Vũ nói thế, đến cả người bình thường không hùa theo các em trêu chọc trưởng nhóm như Giang Vân Hạo cũng ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn trưởng nhóm. Chẳng lẽ trưởng nhóm lén giấu mỹ nữ thật? Mấy hôm nay anh ấy cứ giấu giấu giếm giếm, thái độ thực sự hơi khác thường.
Trong lúc đang định bức cung trưởng nhóm thì chuông cửa vang lên, mọi người cùng ngoảnh đầu ra cửa, Giang Vân Hạo ngồi gần cửa nhất nên tự nhiên đứng lên, nói: “Chắc là ekip chương trình đến, em đi mở cửa.”
Thẩm Gia Thụy đang chuẩn bị đứng lên thì khựng lại, không biết nhớ tới cái gì mà thu tầm mắt lại, sau đó tỏ ra thờ ơ nhìn thẳng về phía trước.
Tống Thừa Vũ và Kỷ Thư Tề đã quen với dáng vẻ đó của anh nên không để tâm, họ tò mò nhìn ra cửa, thì thầm suy đoán MC là ai.
“Mong là đại mỹ nhân.”
Thanh niên nghiện game có suy nghĩ ngược lại, phân tích: “Là nam MC sẽ tốt hơn. Gần đây đại ca có nhiều scandal quá, nếu MC phụ trách là một cô gái xinh đẹp nào đó thì báo chí sẽ lại viết lung tung.”
Kỷ Thư Tề lặng lẽ nhìn sang trưởng nhóm, thầm nghĩ cũng đúng, hơn hết nếu MC có là mỹ nữ thì cũng chả liên quan gì tới mình, tuy rất được chào đón nhưng có đại ca ở đây, mỹ nữ cũng không tới lượt anh ta. Tốt nhất là một nam MC thô tục, như vậy anh ta sẽ thấy lòng cân bằng hơn một chút và chống mắt lên xem đại ca làm ăn thế nào, há há há.
Về chuyện này, Tống Thừa Vũ cùng quan điểm với Kỷ Thư Tề, mặc dù bình thường anh ta không thích nhiều chuyện, nhưng vấn đề là anh Vân Hạo đã đỡ Ngôn Sơ Âm ở sân bay. Cho dù anh ấy ga-lăng nhưng chưa từng quan tâm một cô gái mới gặp lần đầu đến mức đó, mà đối phương lại là đại mỹ nữ, có lẽ anh Vân Hạo cũng có ít nhiều tâm tư. Hơn nữa Tống Thừa Vũ còn chú ý tới một điểm, đó là hôm ấy lúc ở công ty không thấy đôi kính râm của anh Vân Hạo đâu nữa trong khi mấy ngày trước đó anh ấy vẫn còn đeo, đồng thời trong tấm hình bị chụp được, đôi kính trên mặt của Ngôn Sơ Âm giống y chang đôi của anh Vân Hạo, chẳng lẽ đó chỉ là trùng hợp? Chưa chắc. Tống Thừa Vũ nghiêng về khả năng đôi kính râm mà Ngôn Sơ Âm đeo là của ông anh của mình hơn.
Đàn ông đưa vật mình thích cho phụ nữ còn chưa đủ nói rõ vấn đề ư?
Tống Thừa Vũ sợ rằng từ bây giờ, Bắc Kinh bắt đầu nổi sóng rồi.
Thẩm Gia Thụy đang hết sức tập trung vào khay đựng trái cây trên bàn nên không nghe thấy mấy lời bán tán của hai thằng em, nếu không e rằng mặt anh sẽ đen như đít nồi mất.
Ngôn Sơ Âm đứng đợi mấy giây, rốt cuộc cánh cửa cũng được mở ra. Nhìn thấy gương mặt hoàn toàn không ngờ đến, Ngôn Sơ Âm thoáng sửng sốt, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là danh sách khách mời đâu có Giang Vân Hạo, cô gõ cửa nhầm nhà ư?! Một giây sau, Ngôn Sơ Âm mới kịp ngộ ra, hôm nay cô trúng số độc đắc rồi, không ngờ lại được ngồi lên con diều, à không, hỏa tiễn Thẩm Gia Thụy. Ngôn Sơ Âm có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hâm mộ, ghen tị, hận của mọi người dành cho mình sau khi nhìn thấy Thẩm Gia Thụy, nhưng cô thật sự không cần vận may này, ai thích thì đến hốt giùm đi!
Trong khi Ngôn Sơ Âm đứng ngây đơ, Giang Vân Hạo lại vui mừng nhìn cô, thái độ rất thân thiết, “Âm Âm, là cô đấy à? Khéo quá.”
Không chờ Ngôn Sơ Âm hoài nghi mình và Giang Vân Hạo đã quen thân từ bao giờ, Kỷ Thư Tề đã vọt ra cửa, không hề khách sáo chào hỏi Ngôn Sơ Âm: “Âm Âm đó hả? Có duyên quá. Lần trước định mời cô một bữa, hiếm khi có cơ hội như thế, nhưng anh Vân Hạo nói cô bận việc nên không tiện. Thời gian này chúng tôi đều ở Bắc Kinh, sau này có cơ hội tụ tập rồi.”
Hồi ở Thượng Hải, quả thật Kỷ Thư Tề muốn mời Ngôn Sơ Âm ăn cơm, vì cho dù anh Vân Hạo đã giải thích nhưng đâu phải mình quen anh ấy một hai ngày, chỉ tính việc mới gặp nhau trên máy bay mà đã không ngại nguy cơ bị chụp ảnh, đích thân đỡ Ngôn Sơ Âm ra khỏi sân bay thì anh ấy có giải thích thế nào cũng không lọt tai.
Sau đó nhìn thấy tấm ảnh hai người bị chụp sân bay, trai tài gái sắc, chỉ nhìn đằng sau cũng thấy vô cùng thân mật, cực kỳ giống tình nhân! Kỷ Thư Tề nghĩ trước kia còn ngại khoảng cách địa lý, bây giờ cả nhóm đều ở Bắc Kinh, đại ca lại thường xuyên đến đài Bắc Kinh, như vậy hai người họ sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau. Anh Vân Hạo ít có kinh nghiệm yêu đương, trước mặt các anh em mà đã ngại thừa nhận thì e rằng trước mặt con gái người ta lại càng kín bưng, cần phải được hỗ trợ, Kỷ Thư Tề cảm thấy mình hoàn toàn có tư cách gánh vác trách nhiệm này.
Ngôn Sơ Âm không biết suy nghĩ của cậu em siêu sao này, dưới ánh mắt “Không ngờ em lại thân thiết với các thành viên Burning, quả là giấu tài” của VJ, cô rất muốn hét lên cô cũng không biết!
Giang Vân Hạo thì thôi đi, dù gì họ cũng có duyên gặp nhau một lần, nhưng Kỷ Thư Tề và Tống Thừa Vũ thì cô chưa từng gặp lần nào, tại sao hai cậu em này lại trưng ra vẻ mặt “Ui cha, gặp cô thật vui quá!” vậy?
Mà Kỷ Thư Tề thì cũng thôi đi, dù sao cậu ta cũng nổi tiếng là giỏi quảng giao, còn anh chàng siêu đẹp trai ở đằng sau kia ơi, ngài có thể thu hồi nụ cười thân quen lại được không? Ngài được công nhận là người thật thà, ngài mà cứ cười với tôi như vậy thì cho dù tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng có con chó nào tin tôi và các ngài không quen nhau!
Ngôn Sơ Âm thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của mấy vị siêu sao này, còn chưa gặp nhân vật chính mà cô đã muốn bỏ chạy rồi.
Vốn dĩ một mình Thẩm Gia Thụy cũng đủ để cô khốn đốn, hễ cứ sợ cái gì thì y như rằng cái đó sẽ tới. Quan hệ giữa họ trong quá khứ là bí mật nhưng không phải không có ai biết. Hồi đó khá nhiều bạn học biết hai người hẹn hò, còn thấy họ nắm tay nhau, có thể bình thường những người đó không nhớ tới nhưng khi thấy họ cùng chung một khung hình, ai biết các bạn học cũ có nhớ ra không?
Ngôn Sơ Âm không dám đánh cuộc, hiện tại Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ đang mờ ám với nhau, mặc kệ là cô hay công chúng đều biết đến câu “không có lửa làm sao có khói”, khoan hãy nói hai người đó có đẹp đôi hay không, nếu bây giờ quá khứ giữa cô và Thẩm Gia Thụy bị bại lộ, chẳng những công chúng sẽ cho rằng cô chen chân vào quan hệ giữa Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ mà còn gián tiếp đẩy cô đi đúng cốt truyện ban đầu, đồng nghĩa với việc mở ra cánh cửa địa ngục. Đây chính là điều mà Ngôn Sơ Âm lo lắng nhất, mặc kệ cô tránh né thế nào, thực tế luôn cuốn cô vào cốt truyện.
Đi tới bước này, Ngôn Sơ Âm mới phát hiện cô không có lựa chọn thứ hai, bởi vì cái mà cô phải đối mặt là thực tế chứ không phải trò chơi, cô không thể nói “bà đây không chơi nữa” rồi rút lui được. Đã không thể rút lui, nếu cô lựa chọn trốn tránh, không cần đợi đến ngày biến thành vật hy sinh của nam nữ chính thì cô đã phải cuốn gói rời khỏi đài truyền hình.
Ngôn Sơ Âm tự cảm thấy hiện tại mình cũng có thành tựu nhất định, các đài truyền hình khác tương đối ưu ái cô, nếu cô và đài Bắc Kinh chấm dứt hợp đồng trong êm đẹp, cô sẽ dễ dàng làm việc cho đài khác, nhưng nếu đắc tội với ban lãnh đạo đài Bắc Kinh, chắc chắn cô sẽ bị đóng băng, những đài khác biết lý do cô bị đóng băng sẽ không dám nhận cô vào làm việc, vì MC phải là người biết nghe lời và có trách nhiệm, chứ còn loại bỏ ngang công việc quan trọng thì ai dám dùng?
Không có lựa chọn nào khác, chỉ đành tiếp tục ghi hình.
Ngôn Sơ Âm lấy lại bình tĩnh, đối diện với nhành ô-liu của Burning, không nhận là kẻ ngu. Cô vỗ ngực, tỏ ra khó tin: “Tôi đang nằm mơ ư? Đây là Burning đấy… Trời ơi, Burning tham gia chương trình của chúng ta ư?”
Vừa nói, Ngôn Sơ Âm vừa quay đầu nhìn vào ống kính: “Anh quay phim ơi, chúng ta không gõ cửa nhầm nhà đấy chứ? Người chúng ta cần đón là Burning thật ạ?”
Kỷ Thư Tề là người diễn tốt nhất nhóm, đi đóng phim không phải chỉ để giải trí và cũng không phải là bình hoa di động, anh ta nhìn vào ống kính, nháy mắt.
Ngôn Sơ Âm ôm ngực lùi về sau, gương mặt hiện lên vẻ “Sốc quá, muốn ngất quá”, sau đó Kỷ Thư Tề mới chậm rãi nói: “Người mà Âm Âm cần đón chỉ có đại ca thôi!”
Chương trình thực tế quả là nơi để diễn, có lố một chút cũng không sao, quan trọng là biết dừng đúng lúc, có lúc phải vứt bỏ hình tượng để gây cười nhưng sau đó phải quay lại với hình tượng của mình, chẳng hạn như hình tượng nữ thần thì nên thêm chút tính cách mạnh mẽ, độc lập, như vậy sẽ giúp khán giả cảm thấy chân thật và gần gũi hơn, đó là kết quả mà Ngôn Sơ Âm phải xem rất nhiều chương trình thực tế dạo gần đây mới đúc kết được. Sự hỗ trợ của Kỷ Thư Tề tạo rất nhiều không gian để Ngôn Sơ Âm phát huy, sau khi tỏ ra ngạc nhiên và vui mừng một cách hoàn hảo, Ngôn Sơ Âm vỗ ngực cảm thán: “Quả nhiên trai đẹp rất nguy hiểm, mới có mấy phút mà làm tôi suýt bị bệnh tim.”
Giang Vân Hạo thấy hai người diễn cũng ổn thỏa phần nào thì cười nói: “Được rồi, đừng đứng ngoài cửa nữa, Âm Âm vào đi, đại ca đang đợi đấy.”
Ngôn Sơ Âm và VJ thay giày đi vào nhà, Thẩm Gia Thụy luôn ngồi yên trên sofa và tỏ ra thờ ơ với diễn biến bên ngoài từ nãy giờ thì lúc này mới chầm chậm đứng lên, bắt tay Ngôn Sơ Âm đúng tiêu chuẩn.
Thoạt nhìn có vẻ rất hờ hững, nhưng trong mắt người khác thì đó mới là bình thường vì trước nay đối với bất cứ ai dù lớn hay nhỏ, Thẩm Gia Thụy luôn tỏ ra lạnh nhạt, nhờ thành danh từ trẻ, lại được công nhận tài năng và thực lực nên giới truyền thông thích đào bới cũng chỉ dùng từ “kiêu ngạo” để hình dung về anh chứ không nói anh “kênh kiệu”.
Vì vậy, dù thái độ của Thẩm Gia Thụy hoàn toàn trái ngược với các thành viên khác, không chỉ có các thành viên cảm thấy bình thường mà ngay cả Ngôn Sơ Âm và VJ đều không thấy kỳ lạ. Ngôn Sơ Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù khả năng đó là rất nhỏ nhưng cô cũng sợ đây là sự sắp xếp cố ý, tuy nhiên, bây giờ nhìn thái độ xa cách của Thẩm Gia Thụy, cô xác định lần này là mình mèo mù vớ phải cá rán.
Không phải Thẩm Gia Thụy cố ý sắp xếp là được, đằng nào cô cũng sẽ không chủ động dây dưa, trước mắt họ đều an toàn.
Bắt tay xong, Thẩm Gia Thụy lên tiếng chào hỏi Ngôn Sơ Âm, mà thật ra cũng chỉ là nhìn sofa rồi nói với cô: “Mời ngồi.”
Ngôn Sơ Âm không dám lỗ mãng, cười thanh lịch: “Cảm ơn Thụy ca.”
Thẩm Gia Thụy nhíu mày, thầm nghĩ cô gái này mặt dày ghê, rõ ràng còn lớn hơn anh hai tháng mà lại không biết xấu hổ gọi anh là “ca”, nhưng không thể phủ nhận được cô gọi như vậy, Thẩm Gia Thụy thấy rất thoải mái. Trước kia, khi còn yêu nhau, tuổi tác là vấn đề mà anh để ý nhất, anh chỉ nhỏ hơn cô có hai tháng thôi nhưng đôi khi có cảm giác cô dỗ anh như dỗ con nít. Cô chưa bao giờ xem anh là một người đàn ông đáng để nương tựa, vì vậy, khi hai người gặp vấn đề, cô không nghĩ tới việc phải cùng nhau giải quyết mà lựa chọn buông tay anh. Bởi vì cô không tin tưởng anh, và cũng chưa từng nghĩ sẽ sánh bước bên anh tới cuối đời.
Mãi đến nhiều năm sau này, Thẩm Gia Thụy mới hiểu ra điều đó, mặc dù rất không muốn nhưng anh buộc phải thừa nhận rằng cô không sai. Chỉ dựa vào tình yêu là không đủ, thực tế và khoảng cách có thể xóa nhòa tình yêu.
Nhưng bây giờ, những điều đó không còn là vật cản nữa, cô đã chứng kiến anh trở nên trưởng thành và chững chạc, phải vậy không?
Ngôn Sơ Âm không biết chỉ một cách gọi khách sáo của mình mà có thể khiến ai đó liên tưởng đủ điều, nếu biết e rằng cô sẽ tặng anh hai chữ: Ha ha.
Kỷ Thư Tề thấy Ngôn Sơ Âm trở nên ngoan ngoãn trước mặt đại ca, bảo bắt tay là bắt tay, bảo ngồi là ngồi thì anh ta lên tiếng trêu ghẹo: “Âm Âm làm gì mà nghe lời đại ca thế? Cứ như học sinh tiểu học nghe lời thầy cô ấy.”
Ngôn Sơ Âm biết anh ta đang giúp mình khuấy động không khí nên ngoảnh đầu cười: “Vì Thụy ca là người nắm giữ chén cơm của tôi mà. Thụy tổng, xin anh yên tâm ký hợp đồng với em, em bảo đảm anh nói gì em sẽ nghe nấy, anh chỉ đâu em sẽ đánh đó!” Câu sau là Ngôn Sơ Âm nói với Thẩm Gia Thụy.
“Ký hợp đồng gì? Vệ sĩ hả?” Giang Vân Hạo nghe thấy “lời thề” của Ngôn Sơ Âm thì bật cười, chòng ghẹo: “Cô nhỏ con quá, không đạt tiêu chuẩn.”
Vốn dĩ Thẩm Gia Thụy đang khẽ nhướn môi, thoạt nhìn tâm trạng không tồi nhưng chẳng biết sao sắc mặt lại bỗng nhiên đen xì, lạnh lùng nói: “Tôi cần trợ lý chứ không phải người đầu óc ngu si, tứ chi phát triển.”
“Thụy ca, người anh cần tìm chính là em đây. Nói không phải khen chứ trí thông minh của em luôn đè bẹp đối thủ đấy!” Ngôn Sơ Âm phớt lờ thái độ của Thẩm Gia Thụy, vẫn cười toe toét.
Hiện tại cô cảm thấy làm “trợ lý vạn năng” của Thẩm Gia Thụy không tồi chút nào, chưa bàn tới thời lượng lên sóng sẽ nhiều hơn, dù sao cũng là chỗ quen biết cũ, cô không mang tâm lý kính sợ Thẩm Gia Thụy như với các “gốc đại thụ” khác nên có thể biểu hiện thoải mái hơn. Hơn nữa theo kết quả từ lần gặp gỡ trước, Thẩm Gia Thụy vẫn “chảnh cún” y như mười năm trước, trong thời gian yêu nhau, Ngôn Sơ Âm đã quá rành để đối phó với loại người “ngoài miệng thì nói không cần nhưng trong lòng đang chờ em tới dỗ”, chỉ cần mặt dày bám lấy anh là anh sẽ chịu thua.
Giống như bây giờ, sau khi cô “thề thốt” thêm một lần nữa, khóe môi của Thẩm Gia Thụy đã nhướn lên, cằm cũng khẽ nâng lên, trông như đang chờ cô thể hiện.
Ngôn Sơ Âm nhìn dáng vẻ “chảnh cún” dễ dụ mười năm như một của anh, vô cùng thắc mắc vì sao hàng tá mỹ nữ xung quanh anh suốt nhiều năm qua không có ai dụ được anh mà để nữ chính là người không biết dụ dỗ người khác, ngược lại còn chờ người ta tới dỗ dành mình bước vào tim anh?
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể kết luận sức mạnh của cốt truyện quá là ghê gớm, tình yêu đích thực quả nhiên là tình yêu đích thực, không ai giành nổi.
Fandom của Burning lưu truyền một câu “danh ngôn”: Ở đâu có em út, ở đó không sợ chán. Bây giờ cũng vậy, Ngôn Sơ Âm vừa dứt lời, Kỷ Thư Tề thấy sắc mặt của trưởng nhóm tốt hơn một chút thì cũng thuận thế tiếp lời, cười toe toét hỏi Ngôn Sơ Âm: “Âm Âm, hồi nãy cô khen chúng tôi đẹp trai đúng không?”
“Các anh còn cần tôi khen đẹp trai à?” Ngôn Sơ Âm tỏ ra ngạc nhiên, nhìn Kỷ Thư Tề: “Đây là sự thật mà toàn thể nhân dân cả nước công nhận đấy! Anh VJ là trai thẳng mà cũng bị sự đẹp trai của các anh làm lóa mắt, đúng không anh VJ?”
Hôm nay Ngôn Sơ Âm hơi khoa trương nhưng hiệu quả rất tốt, Burning tỏ vẻ tiếp nhận lời khen của cô, ai cũng nở nụ cười, phối hợp nhìn sang VJ, thật ra là nhìn vào camera. Chỉ có Kỷ Thư Tề là không chịu yên, gương mặt anh ta nhìn Ngôn Sơ Âm vô cùng gian manh, hỏi tiếp: “Vậy trong bốn người chúng tôi, Âm Âm thấy ai đẹp trai nhất?” Hỏi xong, Kỷ Thư Tề lặng lẽ nhìn Giang Vân Hạo, thầm nghĩ hiện giờ đang ghi hình, chắc chắn Ngôn Sơ Âm sẽ chọn đại ca, nhưng ánh mắt nhất định sẽ nhìn anh Vân Hạo!
Tuy ai cũng có điểm riêng, mỗi người một vẻ, nhưng vì cùng nhóm nên không tránh khỏi việc bị so sánh với nhau. Thẩm Gia Thụy có đông fans nhất nhờ sự lôi cuốn khó cưỡng, Giang Vân Hạo toát lên thần thái “công tử như ngọc” ở thời cổ đại, còn Kỷ Thư Tề tinh quái, dễ gây thiện cảm, nhưng nếu bảo Ngôn Sơ Âm chọn người đẹp trai nhất nhóm, cô sẽ chọn Tống Thừa Vũ, ngũ quan không có điểm nào để chê, đẹp như tranh vẽ, khiến Ngôn Sơ Âm dù đã qua thời thiếu nữ nhưng vẫn không chống cự nổi.
Ngôn Sơ Âm nhìn Tống Thừa Vũ một lát rồi mới quay mặt đi, kiên định nhìn vào camera, “Tôi biết cậu đang đào hố chôn tôi đấy nhá, tôi không mắc mưu đâu, đương nhiên là Thụy ca của chúng ta đẹp trai nhất rồi, Thụy tổng đẹp vượt trời xanh, đẹp trai nhất vũ trụ!”
“Vậy tại sao cô chỉ nhìn vào camera?”
“Bởi vì… thế này mới không bị các anh dụ… À không, mới thể hiện được sự chân thành của tôi!”
Với chiêu gây hài của Ngôn Sơ Âm, các thành viên cười ngả nghiêng, ngay cả Tống Thừa Vũ vừa được Ngôn Sơ Âm nhìn lâu cũng cười, nói với Thẩm Gia Thụy: “Đại ca, coi bộ anh thực sự “rất đẹp trai” đó!”
“Thụy ca không chỉ đẹp trai mà còn rất thần thái, cả người toát lên khí chất tổng tài bá đạo.” Ngôn Sơ Âm nhìn Thẩm Gia Thụy, cười nói: “Thụy tổng, em thực sự rất muốn cống hiến sức lực cho anh, anh cân nhắc chọn em nha!”
Thẩm Gia Thụy được nịnh nên vô cùng khoái trá nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ với Ngôn Sơ Âm, hờ hững đứng lên nói: “Muộn rồi.”
Bình luận truyện