Mối Tình Đầu Của Siêu Sao
Chương 92: Tài nguyên
Edit: Sa
Cô bé nhân viên dẫn các cô đi vào xuyên qua sân khấu, dừng lại trước cửa phòng được canh gác, lúc cô ấy định gõ cửa, cửa đã mở ra, xuất hiện hai dáng hình tuấn tú.
Giang Vân Hạo và Kỷ Thư Tề đang kẹp điếu thuốc. Kỷ Thư Tề vừa mở nắp chiếc bật lửa lên, choàng vai Giang Vân Hạo, nhỏ giọng oán trách: “Hôm nay đại ca kỳ cục quá, concert thành công lắm mà, có cần thiết không cho chúng ta hút thuốc ở trong đó không…”
Kỷ Thư Tề mới nói được một nửa thì thoáng nhìn thấy năm người đứng ngoài cửa, tuy đều là con gái nhưng ai cũng lạ mặt nên vẫn làm anh ta suýt giật nảy mình, thầm nghĩ fans cuồng ở đâu xuất hiện thế này, còn lừa được cả vệ sĩ cơ đấy!
Giang Vân Hạo bình tĩnh hơn Kỷ Thư Tề nhiều, anh vừa lướt mắt là nhìn thấy người đứng ở sau cùng.
Mặc dù Ngôn Sơ Âm đứng đằng sau bạn nhưng cô cao nên bị nhận ra cũng bình thường, cô bình tĩnh vẫy tay chào hai người họ.
Ánh mắt Giang Vân Hạo dừng trên mặt Ngôn Sơ Âm hai giây, sau đó vô thức nhướn môi, hôm nay cô ăn mặc đúng tiêu chuẩn của một fangirl, mũ lưỡi trai cũng là kiểu mà họ đã đội trong MV, tiện tay mua ở gian hàng bên ngoài ư?
Kỷ Thư Tề cũng nhìn thấy Ngôn Sơ Âm đứng ở phía sau, gương mặt oán trách lúc nãy phút chốc biến thành nụ cười nhiệt tình, thân thiết chào hỏi các cô: “Âm Âm, cuối cùng các cô cũng tới rồi, đây đều là bạn của cô hả? Xin chào các người đẹp!”
Ngôn Sơ Âm tiến lên giới thiệu: “Vân Hạo, Thư Tề, ba người này đều là bạn của tôi, Lâm Tâm Tâm, Viên Lộ và Tống Thi Văn, từ hồi đại học họ đã thích Burning rồi, vừa khéo hôm nay đông đủ cả, không biết các anh có tiện ký tên không?”
Vốn dĩ Ngôn Sơ Âm và Burning vẫn chưa thân thiết đến độ gọi thẳng tên nhau, nhưng trong lễ chúc mừng “Giọng ca đẹp nhất” hồi tuần trước, ở trước mặt đông đảo quan khách, Kỷ Thư Tề đã kháng nghị với cô, bảo quan hệ giữa mọi người rất tốt, cô lại gọi họ là thầy Giang, thầy Kỷ,… quả thực không xem họ là bạn.
Thật ra Kỷ Thư Tề cảm thấy rất áp lực, Ngôn Sơ Âm gọi họ là thầy hay gì đó đều không sao vì người trong đài truyền hình gọi họ khi là “thầy”, khi là “anh”, nhưng sau đó Kỷ Thư Tề cảm thấy rất chột dạ, giống như đang chiếm lợi của trưởng nhóm nhà mình, nên trước khi trưởng nhóm tính sổ, anh ta phải sửa chữa “sai lầm”.
Lúc ấy, người tham gia buổi tiệc không phải ban quản lý cấp cao của đài truyền hình thì cũng là các ca sĩ và tiền bối lão làng trong nghề, Ngôn Sơ Âm cưỡi hổ khó xuống nên đã sửa lại xưng hô theo ý của Kỷ Thư Tề, bây giờ nếu đổi lại nữa thì rất kỳ cục vì dù sao Kỷ Thư Tề cũng đã đề cập ở trường hợp chính thức, tuy giọng nói pha chút bông đùa nhưng nếu cô cứ gọi theo ý mình thì có vẻ như không được phóng khoáng cho lắm.
Do đó, Ngôn Sơ Âm gọi tên họ rất thoải mái.
Kỷ Thư Tề nghe cô nói thì ngoảnh đầu nhìn vào bên trong với ý sâu xa, sau đó mới cười với Ngôn Sơ Âm: “Là fans của chúng tôi à? Sao lại tới concert riêng của đại ca để xin chữ ký?”
“Lúc trước không tìm được cơ hội thích hợp.”
Nhờ giọng nói vang dội của Kỷ Thư Tề, người trong phòng đều nghe thấy tiếng động bên ngoài, trợ lý Tề đi ra: “Chị Ngôn và bạn bè tới rồi ạ? Mau vào ngồi đi, Thụy ca sắp tẩy trang xong rồi.”
Trong phòng nghỉ, hoặc có thể nói là phòng hóa trang, đang rất hỗn loạn, quần áo và các loại phụ kiện chất đống, buổi hòa nhạc không chỉ có một, hai món đồ, stylist phải chuẩn bị cho nghệ sĩ mấy rương hành lý, mọi người đang sắp xếp lại đồ đạc.
Trên bàn trang điểm cũng chất đầy đồ dùng để trang điểm và mỹ phẩm, các trợ lý của thợ trang điểm đang vây quanh.
Đám Lâm Tâm Tâm nhìn thấy cảnh tượng này thì chắt lưỡi, cứ tưởng phòng nghỉ của các nghệ sĩ lớn phải ngăn nắp lắm, họ tới đây thì sẽ được ngồi bắt chéo chân tán gẫu, chụp ảnh xong rồi đăng Weibo là viên mãn, nào ngờ hoàn toàn không có chuyện như vậy.
Trong lúc nhất thời, ba cô nàng đều lo lắng vì sợ mang đến phiền phức cho bạn mình nên không dám nói gì mà chỉ đàng hoàng đi theo sau Ngôn Sơ Âm.
Có điều Viên Lộ là fan cứng của Thẩm Gia Thụy, dù đã cố gắng làm fangirl thanh lịch nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh trước mặt nam thần, hơn nữa Thẩm Gia Thụy còn cố ý nghiêng người nhìn các cô, không chỉ vậy mà còn mỉm cười nữa, à không, mặt mày hớn hở mới đúng!
Có bao giờ fans thấy anh bình dị, gần gũi như vậy chưa?
Fangirl Viên chợt đỏ mặt, nếu không phải được bạn thân túm chặt, có lẽ cô nàng đã nhào qua chỗ nam thần rồi.
Ánh mắt Thẩm Gia Thụy rơi trên người Ngôn Sơ Âm, anh nhoẻn môi cười, buổi hòa nhạc thành công, đường tình duyên mở rộng, vì vậy giọng nói cũng dịu dàng hơn: “Tới rồi à? Ngồi chờ một lát.”
Mọi người ở đây đều bận bịu, các cô còn không có chỗ đứng nên mấy vụ như chụp hình, ký tên gì đó phải chờ họ hết bận. Ngôn Sơ Âm gật đầu cười, thuận tiện chúc mừng buổi diễn của anh thành công rực rỡ.
Tống Thừa Vũ ngẩng đầu cười với Ngôn Sơ Âm: “Các cô ngồi đợi một lát nhé, xong ngay đây.”
Ngôn Sơ Âm mỉm cười đáp lại, khóe môi suýt thì co quắp, chẳng phải nói là tẩy trang ư? Thợ trang điểm đang xịt keo lên tóc Tống Thừa Vũ kia kìa, đây mà là tẩy trang á?
Không chỉ Ngôn Sơ Âm, đám Lâm Tâm Tâm cũng cảm thấy dáng vẻ của Tống Thừa Vũ rất mới lạ. Tống Thừa Vũ nổi tiếng “nghiện game”, vì vậy trong tưởng tượng của mọi người, ở những trường hợp riêng tư, anh ta là thiếu niên điển trai lôi thôi lếch thếch, không ngờ tên nghiện game này lại điệu đà đến thế, tối rồi mà còn làm tóc.
Kỷ Thư Tề không chịu bị ghẻ lạnh, tiến lên nói với các cô: “Sao bảo muốn xin chữ ký mà, qua đây bọn tôi ký cho.”
Thẩm Gia Thụy liếc anh ta: “Không đi hút thuốc?”
Kỷ Thư Tề cười tít mắt cất điếu thuốc, “Nào dám hút thuốc trước mặt phụ nữ chứ.”
Có Kỷ Thư Tề khuấy động không khí, các cô nhanh chóng trò chuyện vui vẻ với Kỷ Thư Tề, lúc nói đến ca khúc mới của Thẩm Gia Thụy, Kỷ Thư Tề thở dài, nói đầy ẩn ý: “Thật ra trong đĩa CD, đoạn nhạc dạo là bản hòa tấu piano bốn tay, đáng tiếc đại ca không chịu để chúng tôi phối hợp, cho nên đoạn hay nhất bị cắt bỏ rồi.”
Lâm Tâm Tâm không hiểu lắm, hỏi ngay: “Tại sao lại không chịu để các anh phối hợp?”
Kỷ Thư Tề nhìn Ngôn Sơ Âm, đang định trả lời thì Giang Vân Hạo cười nói: “Sau này có cơ hội sẽ nghe được bản đầy đủ thôi.”
Thấy họ khó xử, Lâm Tâm Tâm không hỏi nữa mà hùa theo phụ họa, Ngôn Sơ Âm vừa gật đầu vừa thầm cười to trong bụng, e là sẽ không có cơ hội ấy đâu.
Quả nhiên như cô đoán, Kỷ Thư Tề không có chuyện gì là chuyển đề tài lên người cô, Giang Vân Hạo chắn giúp cô hai lần nhưng thái độ rất rõ ràng, hai anh chàng là ở một phe.
Ngôn Sơ Âm quyết định chụp hình xong là lập tức kéo quân rút lui, lý do cũng đã chuẩn bị xong rồi: Tối nay chương trình của cô phát sóng, phải về xem để ủng hộ bản thân.
Đáng tiếc khi Ngôn Sơ Âm đang từ chối lời mời tụ tập của Burning thì Thiệu Uyên Minh đi vào: “Xong chưa? Mọi người đến đông đủ cả rồi, chỉ còn thiếu chúng ta thôi.”
Vừa nói, Thiệu Uyên Minh vừa nhìn về phía Ngôn Sơ Âm, không cho cô từ chối: “Đúng lúc bạn bè tụ tập, có cả thầy Hứa nữa, Âm Âm và các bạn cùng đi nhé, đừng khách sáo với anh cả.”
Từ Thiệu ca biến thành anh cả, quả nhiên là không khách sao chút nào. Ngôn Sơ Âm mấp máy môi, đang định trả lời thì bị Kỷ Thư Tề giành trước: “Thiệu ca, Âm Âm phải về xem ti vi, tối nay sẽ bắt đầu phát sóng “Thơ tình ba dòng” do cô ấy dẫn chương trình đó.”
“Chỗ bọn anh có ti vi mà, mọi người cùng xem, sẵn tiện đăng Weibo luôn, như thế chẳng phải sẽ hiệu quả hơn ư?” Thiệu Uyên Minh cười nửa đùa nửa thật, nói xong lại nhìn Ngôn Sơ Âm, nghiêm mặt: “Đúng lúc anh có chuyện cần bàn với em.”
Ở những trường hợp riêng tư, Thiệu Uyên Minh hơi lưu manh, không đứng đắn chút nào, rất hiếm khi nghiêm túc như bây giờ nên Ngôn Sơ Âm biết những khi Thiệu Uyên Minh nghiêm túc thì sẽ liên quan đến công việc. Huống hồ người ta đã nói tới nước này rồi, nếu còn từ chối thì quá bất lịch sự, Ngôn Sơ Âm bèn gật đầu.
Lâm Tâm Tâm rất muốn nói đỡ cho Ngôn Sơ Âm. Trước khi đến đây, không ai nghĩ sẽ đi tụ tập mà chỉ muốn chụp ảnh xong rồi về. Tất nhiên các cô không bài xích việc cùng đi ăn, nếu không phải đi cùng Âm Âm, cả đời này các cô đều không có cơ hội đi chơi với Burning, chẳng qua Lâm Tâm Tâm thấy bạn mình từ chối tới tận mấy lần thì cũng hiểu Âm Âm không muốn đi, nhưng Burning và Thiệu Uyên Minh quá nhiệt tình, một mình Âm Âm không từ chối được. Sợ Ngôn Sơ Âm bị làm khó, Lâm Tâm Tâm định nói đỡ vài câu nhưng còn chưa mở miệng đã bị Ngôn Sơ Âm nắm tay, lặng lẽ kéo lại.
Nếu đã đồng ý thì không nên lại nói thêm gì nữa, hơn nữa cô cũng muốn biết Thiệu Uyên Minh tìm cô để làm gì.
Vì vậy, nhóm bạn Ngôn Sơ Âm rời khỏi sân vận động cùng Burning.
Vì nhóm Ngôn Sơ Âm không lái xe nên bèn chia nhau ra đi nhờ xe, Ngôn Sơ Âm và Lâm Tâm Tâm được xếp đi xe của Thẩm Gia Thụy, có thêm Giang Vân Hạo là vừa vặn đủ bốn người. Bốn người còn lại đi một xe.
Lúc khởi động xe, Thẩm Gia Thụy thuận miệng hỏi Ngôn Sơ Âm: “Lát nữa xong xuôi các em về đâu, Minh Uyển Thời Đại hả?”
Lâm Tâm Tâm chỉ nghe bạn mình kể về quá khứ chứ không hề biết Thẩm Gia Thụy lại biết nhà bạn mình, cô nàng lập tức vểnh tai, sau đó nghe bạn trả lời qua loa: “Ừm.”
Thẩm Gia Thụy quay đầu nhìn các cô: “Nhà em chỉ có hai phòng ngủ, ở được nhiều người thế không?”
Ngay cả mấy phòng cũng biết, chắc chắn là đã từng ghé qua rồi! Lâm Tâm Tâm tự giác nắm bắt trọng điểm câu, lại nghe Thẩm Gia Thụy nói tiếp: “Hay là tối nay qua chỗ anh.”
Ối làng nước ơi! Nếu không phải vì không đúng địa điểm, Lâm Tâm Tâm đã huýt sáo rồi. Hồi nãy cô nàng cứ lo Ngôn Sơ Âm bị làm khó, bây giờ nhìn gian tình giữa hai người họ, lo lắng hay gì đó chỉ là dư thừa thôi.
Ngôn Sơ Âm vừa nhìn cô bạn mình mở to mắt hóng hớt vừa từ chối ý tốt của Thẩm Gia Thụy: “Không cần đâu, hôm nay dì Lâm không có nhà, chúng tôi đủ chỗ ngủ.” Sau đó cô quay đầu nhìn gương mặt hóng hớt của Lâm Tâm Tâm, thờ ơ giải thích, “Anh ấy ở căn hộ đối diện nhà tao.”
Lâm Tâm Tâm mở to mắt: “Ở Minh Uyển Thời Đại á?”
Ngôn Sơ Âm gật đầu, Lâm Tâm Tâm thở dài, nói: “Chỗ tụi mày ở mỗi tầng chỉ có hai căn, vậy mà hai người lại ở cùng một tầng? Đúng là duyên phận.”
Giang Vân Hạo im lặng từ nãy giờ cũng lẳng lặng gật đầu, không phải duyên phận thì là gì? Cách đây không lâu anh mới biết tại sao trưởng nhóm dọn về Minh Uyển Thời Đại, cứ sống chết không chịu nói địa chỉ cho họ biết, tới khi quay số đầu tiên “Giọng ca đẹp nhất” thì lại vội vàng chạy sang Ngân Hà Loan. Không chỉ là duyên phận mà còn là tính toán kỹ càng.
Bị Ngôn Sơ Âm uyển chuyển từ chối, Thẩm Gia Thụy cũng không để ý lắm, nói: “Vậy khi về các em chịu khó ngồi chật đi xe anh luôn.”
Ngôn Sơ Âm mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ lát nữa các cô cũng phải uống vài ba ly rượu, còn Thẩm Gia Thụy lại càng chắc chắn bị người ta mời rượu, không ai lái xe thì cả làng cùng vui, các cô sẽ tự bắt xe về.
Đang tính toán vui vẻ, Ngôn Sơ Âm bị Lâm Tâm Tâm huých nhẹ, cô nàng giơ điện thoại ra cho cô xem: “Tấm ảnh chụp chung… hình như fans nhận ra mày rồi…”
Ngôn Sơ Âm ngơ ngác: “Ảnh chụp chung gì cơ?”
“Là tấm lúc tổng giám đốc Thiệu đi vào, vừa khéo trợ lý Tề đang định chụp ảnh cho chúng ta đó. Hình như cậu ấy dùng điện thoại của Kỷ Thư Tề, sau đó Kỷ Thư Tề đăng lên Weibo rồi.”
Anh ta ăn no rửng mỡ hả? Ngôn Sơ Âm vội vàng giật điện thoại từ tay Lâm Tâm Tâm, cô nhìn kỹ, phát hiện trong thời gian cô và Thiệu Uyên Minh nói chuyện, Kỷ Thư Tề đã đăng Weibo, chỉ mới một lát thôi mà đã có hơn năm ngàn bình luận!
Kỷ Thư Tề đăng chín tấm ảnh, tám tấm trước là hình ảnh trưởng nhóm của anh ta biểu diễn trên sân khấu, tấm cuối là ảnh mọi người chụp cùng nhau nhưng đây lại là tấm “duy nhất” khiến mọi người chú ý, hơn một nửa bình luận đều là về tấm ảnh này, hỏi các cô gái trong ảnh là ai, sao chưa nhìn thấy bao giờ.
Lúc đó trong phòng nghỉ, Ngôn Sơ Âm xin ít nước để rửa hình dán trên mặt, cũng tháo luôn đôi kính to đùng, lại thêm đèn trong phòng nghỉ sáng trưng nên tuy chất lượng hình hơi kém nhưng sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, fans vẫn nhận ra cô.
“Đây chẳng phải là Ngôn Sơ Âm ư? Chị ấy cũng tới xem concert nữa hả? Kín tiếng ghê, tui thấy mấy nghệ sĩ khác đi xem concert ai cũng khoe lên mạng hết á!”
“Thằng bạn đại gia của tui đã đăng hình chị ấy lên Wechat đấy! Nó chụp lúc xếp hàng, nó bảo mỹ nữ này trông quen quá, hỏi mọi người là có phải hotgirl mạng nào không.”
“Lầu trên ới ơi, trùng hợp ghê, mị cũng thấy hình Ngôn Sơ Âm trên Wechat nè. Tụi mị nghiên cứu lâu quá trời quá đất mà vẫn không nhận ra chị ấy ╮ (╯3╰ )╭ ”
“Gần đây Ngôn Sơ Âm nổi tiếng ghê gớm mà sao nhiều người cứ nói không nhận ra vậy kìa? Làm quá không hà.”
“Để mị nói cho mà nghe, mị ngồi cùng khu với chị ấy nè, nhưng nếu không xem Weibo thì thiệt tình là cũng không nhận ra luôn á. Không liên quan tới việc nổi tiếng hay không nổi tiếng, quý vị nghĩ đi, đại mỹ nhân có thần thái xuất chúng như chị ấy mà ăn mặc không khác gì fangirl, đội mũ và đeo kính to, mặt còn dán hình, lại đi cùng bạn nữa. Đừng nói là tụi mị, sợ rằng ngay cả fans của Ngôn Sơ Âm cũng không nhận ra [che mặt]”
“Ảnh ở buổi diễn đây. Hóa ra chị gái xinh đẹp này lại là fangirl của Thụy Bảo [hình ảnh]”
Fangirl Ngôn đọc bình luận bên dưới bài viết của Kỷ Thư Tề, sau đó gõ tên mình trên thanh tìm kiếm thì toàn ra kết quả “Hoàn toàn không ngờ Ngôn Sơ Âm lại là fan của Thẩm Gia Thụy” làm Ngôn Sơ Âm há hốc mồm.
Cứ tiếp tục thế này, chắc hẳn đề tài #Fangirl Ngôn Sơ Âm# sẽ leo lên bảng hotsearch nhỉ?
Lâm Tâm Tâm nhìn cô bạn thân, nhịn cười, an ủi: “Không sao đâu, đúng lúc tối nay phát sóng chương trình mới, coi như PR luôn.”
Có lẽ Kỷ Thư Tề cũng nhận ra mình đã phạm sai lầm, anh ta vội vàng chia sẻ bài viết từ Weibo chính thức của chương trình “Thơ tình ba dòng”, đáng tiếc bên dưới vẫn là bình luận “gây hấn” chứ chẳng có mấy người quan tâm tới chương trình mới của Ngôn Sơ Âm, thực ra vẫn có một bộ phận fans tỏ vẻ sẽ ủng hộ chương trình do thần tượng đề cử nhưng đều bị đội quân hùng hổ vùi lấp.
Tất nhiên Ngôn Sơ Âm vẫn không phải là nhân vật chính trên Weibo tối nay, Thẩm Gia Thụy và “cô Y” của anh mới là trọng điểm chú ý của công chúng.
Đúng như Ngôn Sơ Âm lo lắng, video quay ca khúc mới của Thẩm Gia Thụy đã được tung lên mạng, thậm chí còn có cả bản HD. Nghe xong, fans đều đồng lòng cho rằng đây là bài hát viết về mối tình đầu, những giả thuyết mà Ngôn Sơ Âm đã nghe fans phân tích ở sân vận động cũng được lan truyền rộng rãi trên mạng, chưa bao giờ fans “nhiệt tình” với “cô Y” như hôm nay.
Bởi vì mọi người rất chắc chắn vào giả thuyết “Thẩm Gia Thụy tái hợp với mối tình đầu”, mà trước đây nội dung lời bài hát dành cho cô gái khốn nạn ấy tuy là nhớ mãi không quên nhưng cũng là bị tổn thương, muốn quên đi…, bây giờ không những gặp lại nhau mà còn dây dưa qua lại, đây là đoạn nhạc dạo thần tượng sắp bị giày vò lần nữa đúng không?
Tất nhiên fans không thể chấp nhận!
Trên Weibo của Thẩm Gia Thụy, từ khi đăng bài tuyên truyền cho buổi mở màn tour diễn thì không thấy động thái nào nữa, fans bèn liên tục spam bình luận bên dưới bài đó, vì vậy khi thấy Kỷ Thư Tề đăng liên tiếp hai bài, fans lập tức chạy tới hỏi han.
Nữ chính của hai đề tài hot đều là mình, Ngôn Sơ Âm không thể thoải mái hay thả lỏng tinh thần nổi, cô lẳng lặng bỏ điện thoại xuống, nhân tiện thầm thắp cho mình ngọn nến.
Ở buổi tụ họp, Thiệu Uyên Minh mang đến hai tin tốt cho Ngôn Sơ Âm.
“A Thụy có hợp đồng đại diện cho một nhãn hàng thời trang, hiện tại bên họ đang thiếu đại diễn nữ và nhờ bên anh đề cử, chỉ cần hình tượng phù hợp, những chuyện khác không thành vấn đề, không biết em có muốn không?”
Mới nghe xong, Ngôn Sơ Âm hơi dao động. Những nhãn hàng mà Thẩm Gia Thụy làm người đại diện đều là nhãn hiệu lớn mang tầm quốc tế, nếu cô được làm đại diện thì con đường thời trang quốc tế sẽ rộng mở. Đây là cơ hội rất tốt, nếu không dựa vào việc cô từng giúp đỡ Giang Vân Hạo, e rằng cơ hội này sẽ không tới lượt cô, nhưng sợ rằng cô nuốt không trôi. Nghĩ đến đề tài bàn tán trên Weibo, đầu Ngôn Sơ Âm đau buốt, lại thêm biểu hiện của Thẩm Gia Thụy ở buổi hòa nhạc nữa, bây giờ tiếp xúc nhiều với Thẩm Gia Thụy không phải là hành động sáng suốt.
Chần chừ vài giây, Ngôn Sơ Âm quyết đoán từ chối.
Thiệu Uyên Minh thoáng sửng sốt, ngập ngừng khuyên cô: “Em nghĩ kỹ chưa? Cơ hội này rất hiếm gặp, có thể mang đến lợi ích khổng lồ trong ít nhất ba năm tới đấy…”
Ngôn Sơ Âm uyển chuyển nói: “Người đại diện nữ chắc là sẽ mặc đồ đôi nhỉ?”
Thiệu Uyên Minh mím môi, anh ta hiểu ý cô nên mới im lặng. Cũng không hẳn là mặc đồ đôi, nhưng nếu làm người đại diện, quả thật cần hai người đại diện phối hợp làm việc, nếu không thì cho dù A Thụy nổi tiếng hơn nữa, bên nhãn hàng cũng sẽ không đến mức phải nhờ họ đề cử người đại diện nữ.
Biết Ngôn Sơ Âm không muốn dính dáng quá nhiều với A Thụy, Thiệu Uyên Minh khó lòng tiếp tục khuyên nhủ, cô là người thông minh, chắc chắn hiểu rõ mình đã từ bỏ cơ hội tốt thế nào nhưng vẫn lựa chọn từ bỏ, thái độ của cô vô cùng rõ ràng.
Cái làm khó Thiệu Uyên Minh chính là nếu đã như vậy, chắc chắn Ngôn Sơ Âm càng không cần “cơ hội” sau đây.
“Chương trình hẹn hò?” Ngôn Sơ Âm bất ngờ: “Hình như bên nước ngoài làm rồi?”
“Đúng vậy, phía nhà đài mua bản quyền rồi, đang chọn khách mời.” Thiệu Uyên Minh đoán cô sẽ không đồng ý nên không nhiều lới mà nói mơ hồ: “Đài Thượng Hải và công ty anh trước giờ thường xuyên hợp tác, nếu em muốn, anh có thể tiến cử em…”
Ngôn Sơ Âm lắc đầu, cười nói: “Thiệu ca có lòng quá, nhưng mà dạo này em liên tục vướng tin đồn tình cảm, tham gia chương trình này e sẽ càng làm mọi việc ồn ào hơn thôi.”
Thiệu Uyên Minh cười: “Em nói cũng phải, thôi vậy, sau này anh sẽ để ý cơ hội khác thay em.”
Ngôn Sơ Âm khách sáo cảm ơn, từ nãy tới giờ liên tục có người gọi Thiệu Uyên Minh nên anh ta không ngồi cùng cô nữa mà chào một tiếng rồi đứng dậy rời đi.
Thiệu Uyên Minh vừa đi, Tống Thi Văn liền đưa ly cocktail cho Ngôn Sơ Âm: “Uống ít thôi, hôm nay không có dì Lâm ở nhà, mày mà uống say thì không có ai trông nom đâu.”
Ngôn Sơ Âm cười nhận lấy ly cocktail rồi nhấp vài ngụm.
Tống Thi Văn ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn về hướng Thiệu Uyên Minh rời đi, hạ giọng hỏi: “Tao nghe loáng thoáng tổng giám đốc Thiệu nói tới chương trình gì đó, sao mày từ chối vậy? “Thơ tình ba dòng” vừa phát sóng, đáng nhẽ nên tận dụng cơ hội để tuyên truyền mới phải chớ?”
“Không hợp lắm, hơn nữa tổng giám đốc Thiệu đã giúp tao lấy được cơ hội làm MC cho chương trình Lễ trao giải âm nhạc hằng năm rồi, đâu thể cứ bắt người ta giúp tao hoài được.” Ngôn Sơ Âm giải thích đơn giản, thầm nghĩ cho dù quan hệ giữa Thiệu Uyên Minh và đài Thượng Hải tốt đến đâu chăng nữa thì nếu như đối phương không mời nghệ sĩ dưới trướng anh ta, người ta cũng sẽ không tiết lộ cho anh ta về chương trình còn đang trong quá trình chuẩn bị. Còn về phần đài Thượng Hải muốn mời ai thì không cần nói cũng biết.
Thật ra chương trình hẹn hò rất hay, bởi vì đã thành công ở nước ngoài, trong nước cũng có rất nhiều khán giả nữ theo dõi chương trình nên bây giờ đài Thượng Hải mua bản quyền và sản xuất, chắc chắn sẽ được ủng hộ. Cũng như làm đại diện cho nhãn hàng quốc tế, đây là cơ hội mà không biết bao nhiêu người chen nhau giành giật, đáng tiếc nó không hợp với cô.
Tống Thi Văn không hiểu chuyện trong giới giải trí lắm, thấy Ngôn Sơ Âm quả quyết thì cũng không khuyên nữa mà ngập ngừng hỏi cô: “Chuyện trên Weibo… mày đã xem chưa? Thẩm Gia Thụy với mày…”
Nhắc tới đề tài này, gương mặt Ngôn Sơ Âm không bình thản nổi nữa mà cười khổ.
Sao có thể không để ý được? Hồi nãy cô có đề cập chuyện này với Thiệu Uyên Minh, anh ta nói bộ phận truyền thông đang tăng ca. Nói cách khác, nhờ bộ phận truyền thông Tinh Ngu mà mọi chuyện mới được như bây giờ, nếu không thì sẽ càng ồn ào hơn nữa.
Cô bé nhân viên dẫn các cô đi vào xuyên qua sân khấu, dừng lại trước cửa phòng được canh gác, lúc cô ấy định gõ cửa, cửa đã mở ra, xuất hiện hai dáng hình tuấn tú.
Giang Vân Hạo và Kỷ Thư Tề đang kẹp điếu thuốc. Kỷ Thư Tề vừa mở nắp chiếc bật lửa lên, choàng vai Giang Vân Hạo, nhỏ giọng oán trách: “Hôm nay đại ca kỳ cục quá, concert thành công lắm mà, có cần thiết không cho chúng ta hút thuốc ở trong đó không…”
Kỷ Thư Tề mới nói được một nửa thì thoáng nhìn thấy năm người đứng ngoài cửa, tuy đều là con gái nhưng ai cũng lạ mặt nên vẫn làm anh ta suýt giật nảy mình, thầm nghĩ fans cuồng ở đâu xuất hiện thế này, còn lừa được cả vệ sĩ cơ đấy!
Giang Vân Hạo bình tĩnh hơn Kỷ Thư Tề nhiều, anh vừa lướt mắt là nhìn thấy người đứng ở sau cùng.
Mặc dù Ngôn Sơ Âm đứng đằng sau bạn nhưng cô cao nên bị nhận ra cũng bình thường, cô bình tĩnh vẫy tay chào hai người họ.
Ánh mắt Giang Vân Hạo dừng trên mặt Ngôn Sơ Âm hai giây, sau đó vô thức nhướn môi, hôm nay cô ăn mặc đúng tiêu chuẩn của một fangirl, mũ lưỡi trai cũng là kiểu mà họ đã đội trong MV, tiện tay mua ở gian hàng bên ngoài ư?
Kỷ Thư Tề cũng nhìn thấy Ngôn Sơ Âm đứng ở phía sau, gương mặt oán trách lúc nãy phút chốc biến thành nụ cười nhiệt tình, thân thiết chào hỏi các cô: “Âm Âm, cuối cùng các cô cũng tới rồi, đây đều là bạn của cô hả? Xin chào các người đẹp!”
Ngôn Sơ Âm tiến lên giới thiệu: “Vân Hạo, Thư Tề, ba người này đều là bạn của tôi, Lâm Tâm Tâm, Viên Lộ và Tống Thi Văn, từ hồi đại học họ đã thích Burning rồi, vừa khéo hôm nay đông đủ cả, không biết các anh có tiện ký tên không?”
Vốn dĩ Ngôn Sơ Âm và Burning vẫn chưa thân thiết đến độ gọi thẳng tên nhau, nhưng trong lễ chúc mừng “Giọng ca đẹp nhất” hồi tuần trước, ở trước mặt đông đảo quan khách, Kỷ Thư Tề đã kháng nghị với cô, bảo quan hệ giữa mọi người rất tốt, cô lại gọi họ là thầy Giang, thầy Kỷ,… quả thực không xem họ là bạn.
Thật ra Kỷ Thư Tề cảm thấy rất áp lực, Ngôn Sơ Âm gọi họ là thầy hay gì đó đều không sao vì người trong đài truyền hình gọi họ khi là “thầy”, khi là “anh”, nhưng sau đó Kỷ Thư Tề cảm thấy rất chột dạ, giống như đang chiếm lợi của trưởng nhóm nhà mình, nên trước khi trưởng nhóm tính sổ, anh ta phải sửa chữa “sai lầm”.
Lúc ấy, người tham gia buổi tiệc không phải ban quản lý cấp cao của đài truyền hình thì cũng là các ca sĩ và tiền bối lão làng trong nghề, Ngôn Sơ Âm cưỡi hổ khó xuống nên đã sửa lại xưng hô theo ý của Kỷ Thư Tề, bây giờ nếu đổi lại nữa thì rất kỳ cục vì dù sao Kỷ Thư Tề cũng đã đề cập ở trường hợp chính thức, tuy giọng nói pha chút bông đùa nhưng nếu cô cứ gọi theo ý mình thì có vẻ như không được phóng khoáng cho lắm.
Do đó, Ngôn Sơ Âm gọi tên họ rất thoải mái.
Kỷ Thư Tề nghe cô nói thì ngoảnh đầu nhìn vào bên trong với ý sâu xa, sau đó mới cười với Ngôn Sơ Âm: “Là fans của chúng tôi à? Sao lại tới concert riêng của đại ca để xin chữ ký?”
“Lúc trước không tìm được cơ hội thích hợp.”
Nhờ giọng nói vang dội của Kỷ Thư Tề, người trong phòng đều nghe thấy tiếng động bên ngoài, trợ lý Tề đi ra: “Chị Ngôn và bạn bè tới rồi ạ? Mau vào ngồi đi, Thụy ca sắp tẩy trang xong rồi.”
Trong phòng nghỉ, hoặc có thể nói là phòng hóa trang, đang rất hỗn loạn, quần áo và các loại phụ kiện chất đống, buổi hòa nhạc không chỉ có một, hai món đồ, stylist phải chuẩn bị cho nghệ sĩ mấy rương hành lý, mọi người đang sắp xếp lại đồ đạc.
Trên bàn trang điểm cũng chất đầy đồ dùng để trang điểm và mỹ phẩm, các trợ lý của thợ trang điểm đang vây quanh.
Đám Lâm Tâm Tâm nhìn thấy cảnh tượng này thì chắt lưỡi, cứ tưởng phòng nghỉ của các nghệ sĩ lớn phải ngăn nắp lắm, họ tới đây thì sẽ được ngồi bắt chéo chân tán gẫu, chụp ảnh xong rồi đăng Weibo là viên mãn, nào ngờ hoàn toàn không có chuyện như vậy.
Trong lúc nhất thời, ba cô nàng đều lo lắng vì sợ mang đến phiền phức cho bạn mình nên không dám nói gì mà chỉ đàng hoàng đi theo sau Ngôn Sơ Âm.
Có điều Viên Lộ là fan cứng của Thẩm Gia Thụy, dù đã cố gắng làm fangirl thanh lịch nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh trước mặt nam thần, hơn nữa Thẩm Gia Thụy còn cố ý nghiêng người nhìn các cô, không chỉ vậy mà còn mỉm cười nữa, à không, mặt mày hớn hở mới đúng!
Có bao giờ fans thấy anh bình dị, gần gũi như vậy chưa?
Fangirl Viên chợt đỏ mặt, nếu không phải được bạn thân túm chặt, có lẽ cô nàng đã nhào qua chỗ nam thần rồi.
Ánh mắt Thẩm Gia Thụy rơi trên người Ngôn Sơ Âm, anh nhoẻn môi cười, buổi hòa nhạc thành công, đường tình duyên mở rộng, vì vậy giọng nói cũng dịu dàng hơn: “Tới rồi à? Ngồi chờ một lát.”
Mọi người ở đây đều bận bịu, các cô còn không có chỗ đứng nên mấy vụ như chụp hình, ký tên gì đó phải chờ họ hết bận. Ngôn Sơ Âm gật đầu cười, thuận tiện chúc mừng buổi diễn của anh thành công rực rỡ.
Tống Thừa Vũ ngẩng đầu cười với Ngôn Sơ Âm: “Các cô ngồi đợi một lát nhé, xong ngay đây.”
Ngôn Sơ Âm mỉm cười đáp lại, khóe môi suýt thì co quắp, chẳng phải nói là tẩy trang ư? Thợ trang điểm đang xịt keo lên tóc Tống Thừa Vũ kia kìa, đây mà là tẩy trang á?
Không chỉ Ngôn Sơ Âm, đám Lâm Tâm Tâm cũng cảm thấy dáng vẻ của Tống Thừa Vũ rất mới lạ. Tống Thừa Vũ nổi tiếng “nghiện game”, vì vậy trong tưởng tượng của mọi người, ở những trường hợp riêng tư, anh ta là thiếu niên điển trai lôi thôi lếch thếch, không ngờ tên nghiện game này lại điệu đà đến thế, tối rồi mà còn làm tóc.
Kỷ Thư Tề không chịu bị ghẻ lạnh, tiến lên nói với các cô: “Sao bảo muốn xin chữ ký mà, qua đây bọn tôi ký cho.”
Thẩm Gia Thụy liếc anh ta: “Không đi hút thuốc?”
Kỷ Thư Tề cười tít mắt cất điếu thuốc, “Nào dám hút thuốc trước mặt phụ nữ chứ.”
Có Kỷ Thư Tề khuấy động không khí, các cô nhanh chóng trò chuyện vui vẻ với Kỷ Thư Tề, lúc nói đến ca khúc mới của Thẩm Gia Thụy, Kỷ Thư Tề thở dài, nói đầy ẩn ý: “Thật ra trong đĩa CD, đoạn nhạc dạo là bản hòa tấu piano bốn tay, đáng tiếc đại ca không chịu để chúng tôi phối hợp, cho nên đoạn hay nhất bị cắt bỏ rồi.”
Lâm Tâm Tâm không hiểu lắm, hỏi ngay: “Tại sao lại không chịu để các anh phối hợp?”
Kỷ Thư Tề nhìn Ngôn Sơ Âm, đang định trả lời thì Giang Vân Hạo cười nói: “Sau này có cơ hội sẽ nghe được bản đầy đủ thôi.”
Thấy họ khó xử, Lâm Tâm Tâm không hỏi nữa mà hùa theo phụ họa, Ngôn Sơ Âm vừa gật đầu vừa thầm cười to trong bụng, e là sẽ không có cơ hội ấy đâu.
Quả nhiên như cô đoán, Kỷ Thư Tề không có chuyện gì là chuyển đề tài lên người cô, Giang Vân Hạo chắn giúp cô hai lần nhưng thái độ rất rõ ràng, hai anh chàng là ở một phe.
Ngôn Sơ Âm quyết định chụp hình xong là lập tức kéo quân rút lui, lý do cũng đã chuẩn bị xong rồi: Tối nay chương trình của cô phát sóng, phải về xem để ủng hộ bản thân.
Đáng tiếc khi Ngôn Sơ Âm đang từ chối lời mời tụ tập của Burning thì Thiệu Uyên Minh đi vào: “Xong chưa? Mọi người đến đông đủ cả rồi, chỉ còn thiếu chúng ta thôi.”
Vừa nói, Thiệu Uyên Minh vừa nhìn về phía Ngôn Sơ Âm, không cho cô từ chối: “Đúng lúc bạn bè tụ tập, có cả thầy Hứa nữa, Âm Âm và các bạn cùng đi nhé, đừng khách sáo với anh cả.”
Từ Thiệu ca biến thành anh cả, quả nhiên là không khách sao chút nào. Ngôn Sơ Âm mấp máy môi, đang định trả lời thì bị Kỷ Thư Tề giành trước: “Thiệu ca, Âm Âm phải về xem ti vi, tối nay sẽ bắt đầu phát sóng “Thơ tình ba dòng” do cô ấy dẫn chương trình đó.”
“Chỗ bọn anh có ti vi mà, mọi người cùng xem, sẵn tiện đăng Weibo luôn, như thế chẳng phải sẽ hiệu quả hơn ư?” Thiệu Uyên Minh cười nửa đùa nửa thật, nói xong lại nhìn Ngôn Sơ Âm, nghiêm mặt: “Đúng lúc anh có chuyện cần bàn với em.”
Ở những trường hợp riêng tư, Thiệu Uyên Minh hơi lưu manh, không đứng đắn chút nào, rất hiếm khi nghiêm túc như bây giờ nên Ngôn Sơ Âm biết những khi Thiệu Uyên Minh nghiêm túc thì sẽ liên quan đến công việc. Huống hồ người ta đã nói tới nước này rồi, nếu còn từ chối thì quá bất lịch sự, Ngôn Sơ Âm bèn gật đầu.
Lâm Tâm Tâm rất muốn nói đỡ cho Ngôn Sơ Âm. Trước khi đến đây, không ai nghĩ sẽ đi tụ tập mà chỉ muốn chụp ảnh xong rồi về. Tất nhiên các cô không bài xích việc cùng đi ăn, nếu không phải đi cùng Âm Âm, cả đời này các cô đều không có cơ hội đi chơi với Burning, chẳng qua Lâm Tâm Tâm thấy bạn mình từ chối tới tận mấy lần thì cũng hiểu Âm Âm không muốn đi, nhưng Burning và Thiệu Uyên Minh quá nhiệt tình, một mình Âm Âm không từ chối được. Sợ Ngôn Sơ Âm bị làm khó, Lâm Tâm Tâm định nói đỡ vài câu nhưng còn chưa mở miệng đã bị Ngôn Sơ Âm nắm tay, lặng lẽ kéo lại.
Nếu đã đồng ý thì không nên lại nói thêm gì nữa, hơn nữa cô cũng muốn biết Thiệu Uyên Minh tìm cô để làm gì.
Vì vậy, nhóm bạn Ngôn Sơ Âm rời khỏi sân vận động cùng Burning.
Vì nhóm Ngôn Sơ Âm không lái xe nên bèn chia nhau ra đi nhờ xe, Ngôn Sơ Âm và Lâm Tâm Tâm được xếp đi xe của Thẩm Gia Thụy, có thêm Giang Vân Hạo là vừa vặn đủ bốn người. Bốn người còn lại đi một xe.
Lúc khởi động xe, Thẩm Gia Thụy thuận miệng hỏi Ngôn Sơ Âm: “Lát nữa xong xuôi các em về đâu, Minh Uyển Thời Đại hả?”
Lâm Tâm Tâm chỉ nghe bạn mình kể về quá khứ chứ không hề biết Thẩm Gia Thụy lại biết nhà bạn mình, cô nàng lập tức vểnh tai, sau đó nghe bạn trả lời qua loa: “Ừm.”
Thẩm Gia Thụy quay đầu nhìn các cô: “Nhà em chỉ có hai phòng ngủ, ở được nhiều người thế không?”
Ngay cả mấy phòng cũng biết, chắc chắn là đã từng ghé qua rồi! Lâm Tâm Tâm tự giác nắm bắt trọng điểm câu, lại nghe Thẩm Gia Thụy nói tiếp: “Hay là tối nay qua chỗ anh.”
Ối làng nước ơi! Nếu không phải vì không đúng địa điểm, Lâm Tâm Tâm đã huýt sáo rồi. Hồi nãy cô nàng cứ lo Ngôn Sơ Âm bị làm khó, bây giờ nhìn gian tình giữa hai người họ, lo lắng hay gì đó chỉ là dư thừa thôi.
Ngôn Sơ Âm vừa nhìn cô bạn mình mở to mắt hóng hớt vừa từ chối ý tốt của Thẩm Gia Thụy: “Không cần đâu, hôm nay dì Lâm không có nhà, chúng tôi đủ chỗ ngủ.” Sau đó cô quay đầu nhìn gương mặt hóng hớt của Lâm Tâm Tâm, thờ ơ giải thích, “Anh ấy ở căn hộ đối diện nhà tao.”
Lâm Tâm Tâm mở to mắt: “Ở Minh Uyển Thời Đại á?”
Ngôn Sơ Âm gật đầu, Lâm Tâm Tâm thở dài, nói: “Chỗ tụi mày ở mỗi tầng chỉ có hai căn, vậy mà hai người lại ở cùng một tầng? Đúng là duyên phận.”
Giang Vân Hạo im lặng từ nãy giờ cũng lẳng lặng gật đầu, không phải duyên phận thì là gì? Cách đây không lâu anh mới biết tại sao trưởng nhóm dọn về Minh Uyển Thời Đại, cứ sống chết không chịu nói địa chỉ cho họ biết, tới khi quay số đầu tiên “Giọng ca đẹp nhất” thì lại vội vàng chạy sang Ngân Hà Loan. Không chỉ là duyên phận mà còn là tính toán kỹ càng.
Bị Ngôn Sơ Âm uyển chuyển từ chối, Thẩm Gia Thụy cũng không để ý lắm, nói: “Vậy khi về các em chịu khó ngồi chật đi xe anh luôn.”
Ngôn Sơ Âm mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ lát nữa các cô cũng phải uống vài ba ly rượu, còn Thẩm Gia Thụy lại càng chắc chắn bị người ta mời rượu, không ai lái xe thì cả làng cùng vui, các cô sẽ tự bắt xe về.
Đang tính toán vui vẻ, Ngôn Sơ Âm bị Lâm Tâm Tâm huých nhẹ, cô nàng giơ điện thoại ra cho cô xem: “Tấm ảnh chụp chung… hình như fans nhận ra mày rồi…”
Ngôn Sơ Âm ngơ ngác: “Ảnh chụp chung gì cơ?”
“Là tấm lúc tổng giám đốc Thiệu đi vào, vừa khéo trợ lý Tề đang định chụp ảnh cho chúng ta đó. Hình như cậu ấy dùng điện thoại của Kỷ Thư Tề, sau đó Kỷ Thư Tề đăng lên Weibo rồi.”
Anh ta ăn no rửng mỡ hả? Ngôn Sơ Âm vội vàng giật điện thoại từ tay Lâm Tâm Tâm, cô nhìn kỹ, phát hiện trong thời gian cô và Thiệu Uyên Minh nói chuyện, Kỷ Thư Tề đã đăng Weibo, chỉ mới một lát thôi mà đã có hơn năm ngàn bình luận!
Kỷ Thư Tề đăng chín tấm ảnh, tám tấm trước là hình ảnh trưởng nhóm của anh ta biểu diễn trên sân khấu, tấm cuối là ảnh mọi người chụp cùng nhau nhưng đây lại là tấm “duy nhất” khiến mọi người chú ý, hơn một nửa bình luận đều là về tấm ảnh này, hỏi các cô gái trong ảnh là ai, sao chưa nhìn thấy bao giờ.
Lúc đó trong phòng nghỉ, Ngôn Sơ Âm xin ít nước để rửa hình dán trên mặt, cũng tháo luôn đôi kính to đùng, lại thêm đèn trong phòng nghỉ sáng trưng nên tuy chất lượng hình hơi kém nhưng sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, fans vẫn nhận ra cô.
“Đây chẳng phải là Ngôn Sơ Âm ư? Chị ấy cũng tới xem concert nữa hả? Kín tiếng ghê, tui thấy mấy nghệ sĩ khác đi xem concert ai cũng khoe lên mạng hết á!”
“Thằng bạn đại gia của tui đã đăng hình chị ấy lên Wechat đấy! Nó chụp lúc xếp hàng, nó bảo mỹ nữ này trông quen quá, hỏi mọi người là có phải hotgirl mạng nào không.”
“Lầu trên ới ơi, trùng hợp ghê, mị cũng thấy hình Ngôn Sơ Âm trên Wechat nè. Tụi mị nghiên cứu lâu quá trời quá đất mà vẫn không nhận ra chị ấy ╮ (╯3╰ )╭ ”
“Gần đây Ngôn Sơ Âm nổi tiếng ghê gớm mà sao nhiều người cứ nói không nhận ra vậy kìa? Làm quá không hà.”
“Để mị nói cho mà nghe, mị ngồi cùng khu với chị ấy nè, nhưng nếu không xem Weibo thì thiệt tình là cũng không nhận ra luôn á. Không liên quan tới việc nổi tiếng hay không nổi tiếng, quý vị nghĩ đi, đại mỹ nhân có thần thái xuất chúng như chị ấy mà ăn mặc không khác gì fangirl, đội mũ và đeo kính to, mặt còn dán hình, lại đi cùng bạn nữa. Đừng nói là tụi mị, sợ rằng ngay cả fans của Ngôn Sơ Âm cũng không nhận ra [che mặt]”
“Ảnh ở buổi diễn đây. Hóa ra chị gái xinh đẹp này lại là fangirl của Thụy Bảo [hình ảnh]”
Fangirl Ngôn đọc bình luận bên dưới bài viết của Kỷ Thư Tề, sau đó gõ tên mình trên thanh tìm kiếm thì toàn ra kết quả “Hoàn toàn không ngờ Ngôn Sơ Âm lại là fan của Thẩm Gia Thụy” làm Ngôn Sơ Âm há hốc mồm.
Cứ tiếp tục thế này, chắc hẳn đề tài #Fangirl Ngôn Sơ Âm# sẽ leo lên bảng hotsearch nhỉ?
Lâm Tâm Tâm nhìn cô bạn thân, nhịn cười, an ủi: “Không sao đâu, đúng lúc tối nay phát sóng chương trình mới, coi như PR luôn.”
Có lẽ Kỷ Thư Tề cũng nhận ra mình đã phạm sai lầm, anh ta vội vàng chia sẻ bài viết từ Weibo chính thức của chương trình “Thơ tình ba dòng”, đáng tiếc bên dưới vẫn là bình luận “gây hấn” chứ chẳng có mấy người quan tâm tới chương trình mới của Ngôn Sơ Âm, thực ra vẫn có một bộ phận fans tỏ vẻ sẽ ủng hộ chương trình do thần tượng đề cử nhưng đều bị đội quân hùng hổ vùi lấp.
Tất nhiên Ngôn Sơ Âm vẫn không phải là nhân vật chính trên Weibo tối nay, Thẩm Gia Thụy và “cô Y” của anh mới là trọng điểm chú ý của công chúng.
Đúng như Ngôn Sơ Âm lo lắng, video quay ca khúc mới của Thẩm Gia Thụy đã được tung lên mạng, thậm chí còn có cả bản HD. Nghe xong, fans đều đồng lòng cho rằng đây là bài hát viết về mối tình đầu, những giả thuyết mà Ngôn Sơ Âm đã nghe fans phân tích ở sân vận động cũng được lan truyền rộng rãi trên mạng, chưa bao giờ fans “nhiệt tình” với “cô Y” như hôm nay.
Bởi vì mọi người rất chắc chắn vào giả thuyết “Thẩm Gia Thụy tái hợp với mối tình đầu”, mà trước đây nội dung lời bài hát dành cho cô gái khốn nạn ấy tuy là nhớ mãi không quên nhưng cũng là bị tổn thương, muốn quên đi…, bây giờ không những gặp lại nhau mà còn dây dưa qua lại, đây là đoạn nhạc dạo thần tượng sắp bị giày vò lần nữa đúng không?
Tất nhiên fans không thể chấp nhận!
Trên Weibo của Thẩm Gia Thụy, từ khi đăng bài tuyên truyền cho buổi mở màn tour diễn thì không thấy động thái nào nữa, fans bèn liên tục spam bình luận bên dưới bài đó, vì vậy khi thấy Kỷ Thư Tề đăng liên tiếp hai bài, fans lập tức chạy tới hỏi han.
Nữ chính của hai đề tài hot đều là mình, Ngôn Sơ Âm không thể thoải mái hay thả lỏng tinh thần nổi, cô lẳng lặng bỏ điện thoại xuống, nhân tiện thầm thắp cho mình ngọn nến.
Ở buổi tụ họp, Thiệu Uyên Minh mang đến hai tin tốt cho Ngôn Sơ Âm.
“A Thụy có hợp đồng đại diện cho một nhãn hàng thời trang, hiện tại bên họ đang thiếu đại diễn nữ và nhờ bên anh đề cử, chỉ cần hình tượng phù hợp, những chuyện khác không thành vấn đề, không biết em có muốn không?”
Mới nghe xong, Ngôn Sơ Âm hơi dao động. Những nhãn hàng mà Thẩm Gia Thụy làm người đại diện đều là nhãn hiệu lớn mang tầm quốc tế, nếu cô được làm đại diện thì con đường thời trang quốc tế sẽ rộng mở. Đây là cơ hội rất tốt, nếu không dựa vào việc cô từng giúp đỡ Giang Vân Hạo, e rằng cơ hội này sẽ không tới lượt cô, nhưng sợ rằng cô nuốt không trôi. Nghĩ đến đề tài bàn tán trên Weibo, đầu Ngôn Sơ Âm đau buốt, lại thêm biểu hiện của Thẩm Gia Thụy ở buổi hòa nhạc nữa, bây giờ tiếp xúc nhiều với Thẩm Gia Thụy không phải là hành động sáng suốt.
Chần chừ vài giây, Ngôn Sơ Âm quyết đoán từ chối.
Thiệu Uyên Minh thoáng sửng sốt, ngập ngừng khuyên cô: “Em nghĩ kỹ chưa? Cơ hội này rất hiếm gặp, có thể mang đến lợi ích khổng lồ trong ít nhất ba năm tới đấy…”
Ngôn Sơ Âm uyển chuyển nói: “Người đại diện nữ chắc là sẽ mặc đồ đôi nhỉ?”
Thiệu Uyên Minh mím môi, anh ta hiểu ý cô nên mới im lặng. Cũng không hẳn là mặc đồ đôi, nhưng nếu làm người đại diện, quả thật cần hai người đại diện phối hợp làm việc, nếu không thì cho dù A Thụy nổi tiếng hơn nữa, bên nhãn hàng cũng sẽ không đến mức phải nhờ họ đề cử người đại diện nữ.
Biết Ngôn Sơ Âm không muốn dính dáng quá nhiều với A Thụy, Thiệu Uyên Minh khó lòng tiếp tục khuyên nhủ, cô là người thông minh, chắc chắn hiểu rõ mình đã từ bỏ cơ hội tốt thế nào nhưng vẫn lựa chọn từ bỏ, thái độ của cô vô cùng rõ ràng.
Cái làm khó Thiệu Uyên Minh chính là nếu đã như vậy, chắc chắn Ngôn Sơ Âm càng không cần “cơ hội” sau đây.
“Chương trình hẹn hò?” Ngôn Sơ Âm bất ngờ: “Hình như bên nước ngoài làm rồi?”
“Đúng vậy, phía nhà đài mua bản quyền rồi, đang chọn khách mời.” Thiệu Uyên Minh đoán cô sẽ không đồng ý nên không nhiều lới mà nói mơ hồ: “Đài Thượng Hải và công ty anh trước giờ thường xuyên hợp tác, nếu em muốn, anh có thể tiến cử em…”
Ngôn Sơ Âm lắc đầu, cười nói: “Thiệu ca có lòng quá, nhưng mà dạo này em liên tục vướng tin đồn tình cảm, tham gia chương trình này e sẽ càng làm mọi việc ồn ào hơn thôi.”
Thiệu Uyên Minh cười: “Em nói cũng phải, thôi vậy, sau này anh sẽ để ý cơ hội khác thay em.”
Ngôn Sơ Âm khách sáo cảm ơn, từ nãy tới giờ liên tục có người gọi Thiệu Uyên Minh nên anh ta không ngồi cùng cô nữa mà chào một tiếng rồi đứng dậy rời đi.
Thiệu Uyên Minh vừa đi, Tống Thi Văn liền đưa ly cocktail cho Ngôn Sơ Âm: “Uống ít thôi, hôm nay không có dì Lâm ở nhà, mày mà uống say thì không có ai trông nom đâu.”
Ngôn Sơ Âm cười nhận lấy ly cocktail rồi nhấp vài ngụm.
Tống Thi Văn ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn về hướng Thiệu Uyên Minh rời đi, hạ giọng hỏi: “Tao nghe loáng thoáng tổng giám đốc Thiệu nói tới chương trình gì đó, sao mày từ chối vậy? “Thơ tình ba dòng” vừa phát sóng, đáng nhẽ nên tận dụng cơ hội để tuyên truyền mới phải chớ?”
“Không hợp lắm, hơn nữa tổng giám đốc Thiệu đã giúp tao lấy được cơ hội làm MC cho chương trình Lễ trao giải âm nhạc hằng năm rồi, đâu thể cứ bắt người ta giúp tao hoài được.” Ngôn Sơ Âm giải thích đơn giản, thầm nghĩ cho dù quan hệ giữa Thiệu Uyên Minh và đài Thượng Hải tốt đến đâu chăng nữa thì nếu như đối phương không mời nghệ sĩ dưới trướng anh ta, người ta cũng sẽ không tiết lộ cho anh ta về chương trình còn đang trong quá trình chuẩn bị. Còn về phần đài Thượng Hải muốn mời ai thì không cần nói cũng biết.
Thật ra chương trình hẹn hò rất hay, bởi vì đã thành công ở nước ngoài, trong nước cũng có rất nhiều khán giả nữ theo dõi chương trình nên bây giờ đài Thượng Hải mua bản quyền và sản xuất, chắc chắn sẽ được ủng hộ. Cũng như làm đại diện cho nhãn hàng quốc tế, đây là cơ hội mà không biết bao nhiêu người chen nhau giành giật, đáng tiếc nó không hợp với cô.
Tống Thi Văn không hiểu chuyện trong giới giải trí lắm, thấy Ngôn Sơ Âm quả quyết thì cũng không khuyên nữa mà ngập ngừng hỏi cô: “Chuyện trên Weibo… mày đã xem chưa? Thẩm Gia Thụy với mày…”
Nhắc tới đề tài này, gương mặt Ngôn Sơ Âm không bình thản nổi nữa mà cười khổ.
Sao có thể không để ý được? Hồi nãy cô có đề cập chuyện này với Thiệu Uyên Minh, anh ta nói bộ phận truyền thông đang tăng ca. Nói cách khác, nhờ bộ phận truyền thông Tinh Ngu mà mọi chuyện mới được như bây giờ, nếu không thì sẽ càng ồn ào hơn nữa.
Bình luận truyện