Chương 13: 13: Có Người Chỉ Sợ Thế Giới Không Đại Loạn
Thời điểm vừa rồi trước khi chủ động bắt chuyện, Quách Vị liếc mắt một cái liền nhận ra đây là một Alpha.
Cho dù khom người ngồi trên xe, dáng người của người này cũng là rõ ràng cao lớn, hiện giờ xuống xe, càng thêm có vẻ cao lớn thon dài, chỉ sợ chắc phải tầm 1m9.
Nhưng hắn lại không có vẻ cường tráng vạm vỡ, bả vai rộng lớn, eo lại thon nhỏ, phù hợp với một đôi chân dài miên man, cứ như vậy dựa vào bên cạnh xe motor, thoạt nhìn trông như là người mẫu chụp ảnh trên phố.
Quách Vị bởi vì cảm thấy có một loại áp lực không diễn tả được liền lui về phía sau non nửa bước, rồi rốt cuộc đem tầm mắt dịch tới trên mặt đối phương, trong lòng lập tức thốt lên kinh ngạc.
Mé, quá đẹp trai!
Người này bỏ mũ bảo hiểm ra khuôn mặt anh tuấn ngoài mức dự đoán, kết hợp với thân hình, thật là làm người kinh ngạc.
Quách Vị đối với Alpha trước giờ chưa từng say nắng, lúc này lại nhất thời cảm thấy có chút không dời mắt được.
Đối phương thản nhiên nhìn thẳng cậu, khóe môi khẽ nhếch, cười đầy ẩn ý, tiếp tục nói: “Chưa nghe em Nguyễn nhắc tới tôi sao?”
Quách Vị chớp mắt hai cái: “…… em mềm*?”
*Mềm: Từ "Nguyễn" và từ "Mềm" là từ đồng âm trong tiếng trung.
Sau khi nói xong, cậu lập tức ý thức được vừa rồi là nhắc tới cái gì, giơ tay chỉ về phía người nọ, mở ra miệng: “Cậu chính là ——”
Đối phương vẫn duy trì như vừa rồi nhẹ nhàng cười tự nhiên, tự giới thiệu: “Tôi họ Trần.”
Quách Vị dừng một chút, kêu xong rồi nửa câu sau: “—— Nhất Bảo!”
Trong ánh mắt đối phương vốn dĩ chỉ có thoải mái tự nhiên đột nhiên hơi hơi cứng lại.
Quách Vị vẫn luôn nhớ rõ tên tài khoản lúc ban đầu của Nguyễn Diệc Vân khi anh kết bạn với cậu, cũng âm thầm suy đoán qua “Nhất bảo” đến tột cùng là có thân phận gì, liệu có liên hệ nào với “Alpha họ Trần” trong truyền thuyết kia không.
Hiện giờ thấy phản ứng của đối phương, cậu giờ phút suy đoán lung tung là hoàn toàn theo bản năng mách bảo, nhưng xem ra đúng rồi.
“Cậu tên là Trần Nhất Bảo à?” Quách Vị trong khi đang hỏi, đồng thời, không khỏi nhìn lên nhìn xuống đánh giá người đàn ông đẹp trai có vòng eo thon lại có đôi chân dài trước mắt mình.
Đây là làm cha mẹ kiểu gì vậy, thế mà có thể đặt cho cậu con trai lớn lên trông kháu khỉnh đẹp trai như này một cái tên quê mùa hết chỗ nói.
“…… Trần Nhất,” đối phương vẻ mặt bất đắc dĩ đứng thẳng thân mình, “Không có chữ "Bảo" kia.
Cậu không biết tôi?”
Quách Vị chần chờ nửa giây: “À…… Hiện tại tôi biết rồi.
Vậy sao, là anh hả?”
Trần Nhất rất không hài lòng với phản ứng của cậu đối với hắn phản ứng, đứng dậy đi về phía trước một bước tới trước mặt cậu, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống cậu, nói: “Tôi đối với cậu chính là ngưỡng mộ đã lâu.”
Quách Vị khẩn trương nắm chặt cổ, nỗ lực nặn ra một nụ cười: “Ha hả, ngượng quá, tôi chưa nghe Nguyễn Diệc Vân nói qua về anh.”
Lời nói thật này tựa hồ bị coi thành khiêu khích.
“Ồ?” Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, bộ dạng rất có hứng thú, “Vậy cậu làm sao mà biết được xưng hô giữa tôi với cậu ta, cậu cùng cậu ta tâm linh tương thông à?”
“Tên tài khoản trước đây của anh ấy,” Quách Vị ngơ ngác mà nâng ngón tay chỉ hướng Trần Nhất, nghiêm túc mà giải thích, “Ông cụ thân sinh của anh.”
Không khí yên lặng vài giây.
Trần nhất nhướng mày, mở miệng thả chậm tốc độ từng chữ nói: "Hình như cậu có thành kiến với tôi.”
Quách Vị khó hiểu: “Vì cái gì nói như vậy?”
Hai người lại yên lạng nhìn nhau vài giây, cũng chưa ai phát ra tiếng nào.
Quách Vị trong lòng khó hiểu khẩn trương, nuốt nước miếng, nói: "Anh là bạn của anh ấy, tôi đương nhiên cũng xem anh là bạn.
Anh hôm nay còn giúp tôi, tôi cảm ơn anh còn không kịp, như thế nào lại có thành kiến đối với anh!”
Trần Nhất không lên tiếng nhìn cậu, dường như là tự hỏi lời cậu nói đến tột cùng có mức độ đáng tin cậy là bao nhiêu.
Hai người chiều cao có chênh lệch quá xa, Quách Vị bị nhìn xuống như vậy, rất khó có thể giữ tâm trạng bình tĩnh.
Cậu cẩn thận nhấc tay sờ sờ mũi, hỏi dò: “…… Anh gọi anh ấy là em Mềm? Vì sao vậy?”
“Có ý kiến à?” Trần nhất hỏi.
Quách Vị chần chờ một chút, lắc lắc đầu, dời đi tầm mắt rồi nhỏ giọng nói: “…… Rất đáng yêu.”
Cậu mới vừa nói xong, Trần Nhất không biết vì sao “Phụt” một cái cười thành tiếng.
“Thật không, rất thích hợp với cậu ta đúng không?” Trần Nhất xoay người một lần nữa trèo lên ngồi trên xe, cười nói, “Lần sau nhớ gọi như vậy ở trước mặt cậu ta, cậu ta thích lắm.”
Quách Vị nghĩ thầm, không tốt lắm đâu, rốt cuộc thấy Nguyễn Diệc Vân so với mình lớn một chút.
Nếu đổi làm “Chị”, cảm giác hình như hơi vô duyên, không được đáng yêu như vậy.
Lúc cậu nghiêm túc tự hỏi, Trần Nhất lại nói: “Gu thẩm mỹ của cậu ta đúng thật là kì lạ.”
“Cái gì?” Quách Vị hỏi.
Trần nhất không có trả lời vấn đề của cậu, tay chống yên xe hất cằm về phía sau lưng cậu, nói: “Nhắc tới người nào là người đó tới.”
Quách Vị nghe vậy xoay người, lập tức bắt gặp hình dáng Nguyễn Diệc Vân ở phía sau cách cậu không xa.
Một ngày không thấy như cách ba mùa thu, hai ngày không thấy cách hai nhân ba là sáu mùa thu.
Quách Vị đối với anh nhung nhớ vạn phần, lập tức trong lòng dâng một trận vui sướng, vội vàng giơ cánh tay lên vẫy vẫy quay cuồng.
Nguyễn Diệc Vân cũng hướng cậu vẫy vẫy tay, nhưng động tác lại lộ ra chút có lệ.
Rất nhanh, trong lúc anh từng chút càng lại gần, Quách Vị phát hiện trên mặt anh mỉm cười có vẻ rất cứng ngắc, dường như tâm trạng không tốt.
Sau khi Nguyễn Diệc Vân ở đến gần cũng không có chào hỏi cậu, mà là hỏi: “Các cậu sao lại ở cạnh nhau?”
Quách Vị vừa muốn mở miệng, bị Trần Nhất giành trước.
“Tình cờ gặp được,” hắn hướng Quách Vị ra hiệu một chút, cười nói, “Tôi mới vừa nghe xong điện thoại của cậu, đã bị cậu ta tới tán tỉnh.”
Nguyễn Diệc Vân vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, nhìn về phía Quách Vị.
Quách Vị trong khoảng thời gian ngắn không biết nên gật đầu hay là lắc đầu.
Nghiêm túc mà nói, những gì Trần Nhất nói cũng không sai, nhưng “Tán tỉnh” cái từ này không khỏi quá nhạy cảm, dễ dàng khiến người ta hiểu lầm.
Cậu nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là giải thích một chút.
“Em cho rằng anh ta ở đó đón khách, mới đi đến gần anh ta, còn hỏi anh ta là bao nhiêu tiền.” Quách Vị nói.
Ở trần nhất trừng lớn đôi mắt đồng thời, Nguyễn Diệc Vân cau mày lặp lại: “Đón, đón khách?”
“Ừ,” Quách Vị gật gật đầu, “Anh ta đứng ngây ngốc ở bên cạnh trạm xe, thoạt nhìn rất giống là đón khách mà.”
“Cậu có biết cách nói chuyện hay không,” Trần Nhất dở khóc dở cười, “Cái đó gọi là kiếm khách!”
“Có gì khác nhau sao?” Quách Vị khó hiểu.
“Không sao anh hiểu,” Nguyễn Diệc Vân giúp đỡ Quách Vị nạt hắn, “Cậu có biết thế nào là tán tỉnh không?”
Trần Nhất cũng không để ý, hai mắt hắn đảo qua đảo lại giữa hai người, rồi cười.
“Là tôi đặc biệt đưa cậu ta về, cậu đến hẳn để cảm ơn tôi hả?” Hắn nói với Nguyễn Diệc Vân.
Nguyễn Diệc Vân không phản ứng, tiến đến gần rồi Quách Vị, nhỏ giọng hỏi: “Cậu ta không nói gì lung tung em chứ?”
Quách Vị cũng không biết “em Mềm” có tính trong phạm trù là nói lung tung không, nên cậu không muốn nói gì cả.
Thấy vẻ mặt cậu có chút cổ quái, Nguyễn Diệc Vân cau mày đi đến bên cạnh xe, ngửa đầu vẻ mặt khó chịu nhìn về phía Trần Nhất, mở miệng nói một chút chuyện gì đó.
Âm thanh của anh rất nhỏ, Quách Vị chỉ cách bọn họ hai bước chân, lúc này cũng không nghe được gì.
Truyện chỉ được đăng ở wordpress và Truyện Bất Hủ tên meo40cm vui lòng tìm đọc hàng chính chủ để ủng hộ mình.
Trần Nhất lập tức lộ ra nụ cười chế nhạo, còn có chút cố tình liếc mắt nhìn Quách Vị một cái.
Quách Vị trong lòng trào dâng một chút buồn bực.
Không chỉ bởi vì bọn họ ngay trước mặt cậu thì thầm nói nhỏ, hơn hết là bởi vì hai người trước mặt này càng nhìn càng thấy xứng đôi vừa lứa.
Cậu rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì tất cả mọi người đều công nhận hai người bọn họ có quan hệ không bình thường.
Vốn dĩ ở trong các Omega, Nguyễn Diệc Vân có vẻ là thuộc loại cao nhưng ở trước mặt Trần Nhất liền có cảm giác nhỏ bé xinh xắn, nếu giờ phút này Trần Nhất vươn tay, hẳn là rất dễ dàng có thể đem Nguyễn Diệc Vân kéo vào trong lòng.
Mà kia hình ảnh nhất định rất đẹp rất hài hòa.
Bọn họ bề ngoài thoạt nhìn quả thực trời sinh một cặp, không gian giữa hai người khiến người ngoài cảm giác không thể xen chân vào.
Quách Vị đứng ở một bên, hoàn toàn biến người ngoài.
Một lát sau, Trần Nhất nén cười thở dài, lớn tiếng, nói: “Được rồi được rồi tôi đã hiểu rồi! Chúng ta trước tiên xuất phát đã, cậu mau chạy ra chỗ bạn nhỏ kia nói lời tạm biệt đi.”
Hắn vừa nói chuyện đồng thời mở ra cốp xe motor, từ bên trong lấy ra một cái mũ bảo hiểm khác, đưa cho Nguyễn Diệc Vân.
Quách Vị chậm chạp hiểu ra, Nguyễn Diệc Vân vào giờ phút này xuất hiện ở chỗ đây, là vì có hẹn cùng Trần Nhất.
Nếu không có tình cờ gặp được, cậu không còn nghi ngờ gì nữa chắc chắc là không gặp được anh.
Tâm trạng của cậu càng vì chuyện này mà trùng xuống.
Thấy Nguyễn Diệc Vân quay đầu lại nhìn về phía mình, cậu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhỏ giọng hỏi: “Hai người các anh có chuyện gì à?”
Nguyễn Diệc Vân chần chờ hai giây, đem mũ bảo hiểm Trần Nhất vừa đưa qua ném trả lại, nói: “Không có việc gì, anh không đi nữa.
Em ăn cơm trưa chưa?”
Trần Nhất lớn tiếng kháng nghị: “Không phải chứ! Ông anh à cậu gọi riêng cho người tq một mực gọi tôi tới, liền cứ như vậy thả tôi đi như thả bồ câu? Cậu có còn là người không?”
Nguyễn Diệc Vân nhẹ nhàng “Chẹp” một tiếng, quay đầu lại, hướng về phía Trần Tiểu Nhất vừa nói một câu: “Để lúc khác nói tiếp.”
“Quá là trọng sắc khinh bạn,” Trần Nhất không thuận theo cũng không buông tha, “Đùa bỡn người khác như vậy lương tâm cậu có bất an hay không?”
Nguyễn Diệc Vân không chịu nổi, xoay người cau mày đối với hắn mở miệng hung tợn nói.
Anh không phát ra tiếng, nhưng từ góc độ Quách Vị, lại có thể đại khái thấy rõ khẩu hình miệng của anh.
Nguyễn Diệc Vân giống như đang nói, “Cút con mọe cậu đi.”
Hết sức khiếp sợ, Nguyễn Diệc Vân lại lần nữa nhìn về phía cậu, hướng cậu lộ ra nụ cười dịu dàng như mọi khi, nói: “Chúng ta không cần để ý tới cậu ta, em có khải vẫn chưa ăn cơm trưa đúng không, chúng ta cùng nhau đi ăn đi?”
Anh nói xong, cũng không đợi Quách Vị kịp phản ứng lại, kéo tay Quách Vị đi về hướng cổng trường học.
“Này!” Trần Nhất ở sau lưng kêu, “Họ Nguyễn, cậu liền như vậy mà vứt bỏ tôi à?”
Gần đó có rất nhiều sinh viên đang đi lại, xung quanh sôi nổi quay đầu nhìn lại.
“Tâm hồn và thể xác của tôi đối với cậu đều không còn giá trị lợi dụng phải không?” Trần Nhất càng nói càng ngày càng kỳ quái.
Quách Vị kinh ngạc quay đầu lại, lại thấy biểu cảm của Trần Nhất nhìn không ra nửa phần đau khổ, ngược lại hình như còn đang cố nhịn cười.
Mắt thấy xung quanh ánh mặt mọi người đều dừng ở trên người bọn họ, Nguyễn Diệc Vân hít sâu một hơi, xoay người hướng về phía Trần Nhất hô: “Cái con chó này cậu mà còn sủa nữa tôi sẽ tìm giáo viên tố cáo cậu!”
Quách Vị bị từ ngữ anh dùng dọa cho hoảng sợ.
Uy hiếp này ngoài ý muốn cực kỳ hữu hiệu.
Trần Nhất nghe vậy bĩu môi, lại cười rồi nhún vai, tiếp theo liền đội lên mũ bảo hiểm trèo lên xe.
Thấy Quách Vị vẫn như cũ nhìn về phía mình, anh giơ tay, hướng về phía Quách Vị nhẹ nhàng vẫy vẫy.
Nhìn theo hắn cưỡi motor phong trần phóng đi, Quách Vị rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hỏi: “Anh muốn tố cáo anh ta chuyện gì?”
“Tên trẻ trâu này bị phạt ở nhà đóng cửa ăn năn xám hối một tháng,” Nguyễn Diệc Vân nói, “Nếu giáo viên biết cậu ta ở bên ngoài rêu rao khắp nơi, nhất định sẽ bị nghiêm khắc xử lý.”
“Anh ta làm cái gì vâyh?” Quách Vị hỏi.
“Ở trong trường học chạy xe motor, húc hỏng đèn đường, còn bỏ trốn,” Nguyễn Diệc Vân nói, ghé sát bên tai cậu, nhỏ giọng dùng giọng điệu làm nũng nói, “Đừng tới gần cậu ta, sẽ học xấu.”
Trần Nhất tiêu sái rời đi hiện trường, nhưng hai người bọn họ chỉ có thể dựa vào hai chân, tạm thời còn không thể thoát khỏi các loại anh nhìn dò xét của những người qua đường xung quanh mình, cũng không chỗ nào có thể trốn.
“Cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người thật kỳ quái.” Quách Vị nói.
“Đầu óc của mấy tên bị chập chập chính là như vậy, không thể hiểu được đâu,” Nguyễn Diệc Vân lôi kéo tay cậu quơ quơ, “Không nói đến cậu ta nữa, cơm trưa muốn ăn cái gì hử?”.
Bình luận truyện