Chương 47: C47: Bảy ngày định tình động lòng
“Quyển Giản Li, nếu đã muốn đọn sạch siêu thị thì sao anh không trực tiếp để người giúp việc đi làm? Nhất thiết phải là Tổng giám đốc Quyền anh đích thân ra mặt?”
Cô thật sự không nhịn được nữa mới hỏi ra.
Không phải bình thường người đàn ông này bận rộn đến thời gian ăn cơm cũng không có à, sao hôm nay lại rảnh rỗi đi dạo siêu thị như vậy? À không, là tới đọn sạch siêu t
cậu Li cầm lấy thứ gì đó vừa mắt ném ra phía sau, bình tĩnh nói ba chữ: “Tôi tình nguyện!”
Được, câu trả lời như thế này, cô thật sự không thể nổi nóng được.
Sau khi tham quan tầng một là đến tầng. hai.
Tầng hai đều là những vật dụng gia đình hàng ngày, cậu Li như thường lệ cũng nhìn thấy cái gì là chọn cái đó, cuối cùng đều được tiểu lâu la Nhạc Dũng dễ như trở bàn tay lấy vào xe mua sắm.
“Này, Quyển Giản Li, anh đây là về nhà hay là đi di đân? Nhiều đồ như vậy cũng đều đủ cứu tế khu vực thiên tai được rồi đó...”
Cô suýt nữa há hốc mồm vì kinh ngạc, nhưng cậu Li không trả lời, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước.
Đảo mắt một cái đã tới tầng ba.
Cô đẩy cậu Li xuyên qua các kệ hàng, cậu Li ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, chọn được đồ gì lập tức ném về phía sau, Nhạc Dũng vững vàng bắt được bỏ vào giỏ hàng. Nhưng dần dần, cô cảm thấy có gì đó không đúng.
Sao tên này còn di chuyển vào khu quần áo.
Hơn nữa mấy thứ anh chọn, gì mà đồ lót gợi cảm, váy ngủ tình thú? Thậm chí còn có tất lưới đen hở thịt?
Cô nhấc ngón tay tạo đáng hoa lan, vẻ mặt ghét bỏ móc một chiếc quầ/n lót ren màu đen lên lắc lư vài cái trước mặt cậu Li.
“À thì...Cái này... Chắc là không phải để anh mặc đâu nhỉ? Mặc dù tôi biết anh có sở thích đặc biệt nhưng cũng không ngờ lại quá rõ ràng... Chậc chậc, tôi đã biết một bí mật kinh thiên động địa như vậy, không biết có bị giết người diệt khẩu không đây?”
Câu nói này của cô chọc cho Nhạc Dũng suýt: chút nữa phụt cười thành tiếng.
Sắc mặt cậu Li trong nháy mắt tối đen như. mực, quay đầu trừng mắt nhìn cô một cái, phóng. ra ánh mắt sắc lẹm như dao.
“Cô mặc đấy!”
Người phụ nữ chết tiệt này, anh tốt bụng mua. đồ cho cô, cô còn đám bổ não ra hình ảnh /thái như vậy, quả thực là đáng chết!
"Tôi?”. Miệng của Lâm Mặc Ca suýt chút nữa không khép lại được, đôi mắt to tràn đẩy hoảng sợ, vội vàng ném món đồ lót trên tay sang một. bên: “Đánh chết tôi cũng sẽ không mặc loại đồ này..”
Đôi mắt phượng của cậu Li khẽ híp lại, cười đẩy ngả ngớn.
“Ồ? Vậy thì không mặc..."
“Anh!... Quyền Giản Li, trong đầu của anh chỉ chứa mấy thứ còn bẩn hơn nước cống thôi sao?"
Cô tức đến giơ chân, đáng chết, lại sơ hở để anh chiếm tiện nghỉ.
cậu Li cười càn rỡ mà quyến rũ, anh xòe hay tay ra, ánh mắt càng ngả ngớn: “Nó nhỏ như vậy, có khi cỡ nhỏ nhất cũng không đáng xem...
“Quyền Giản LiI!!”
Lâm Mặc Ca gầm lên giận dữ, chấn động cả ba tầng siêu thị đều rung lên.
Cùng lúc đó, tiếng cười càn rỡ của cậu Li cũng. vang lên.
Nhạc Dũng đi theo ở phía sau vì sợ bị lửa giận của hai người cháy lan sang mình mà đã lén lút trốn tới một nơi thật xa.
Hơn nữa, anh ta không thể không biết xấu hổ đi về phía trước đi, nhìn những loại đồ lót trầ/n trụi này, loại đàn ông thô lỗ như anh ta cũng không, nhìn được đỏ mặt.
Anh ta không có định lực như của cậu Li.
Đối với phụ nữ, ngày thường anh ta cũng chưa từng tiếp xúc qua.
Có điều, anh thực sự cảm thấy kinh dị, cậu Li từ trước đến nay ít nói ít cười lạnh lùng như núi băng, vậy mà có thế cười vui vẻ như vậy trước mặt thư ký Lâm, quả thật là một cảnh tượng hiếm thấy.
Xem ra thư ký Lâm khác hẳn so với những người phụ nữ trước đây.
Nếu là cô, có lẽ có thể làm cho cậu Lỉ thay đổi đi..
Nhìn vào giỏ hàng chất đầy quần áo nữ, Lâm Mặc Ca chột dạ lè lưỡi: “Tôi về nhà lấy quần áo. thay...”
“Được, trừ khi cô dẫn tôi về cùng.”
Lời nói của cậu Li làm cô ngẩn ra, lại lập tức hiểu được.
Trên hợp đồng có viết rất rõ ràng, trong vòng, một tuần này, cô phải ở trong tầm mắt của anh hai mươi tư giờ.
Cho nên nếu cô muốn về gia lấy quần áo thì đương nhiên cũng phải dẫn anh theo.
“Anh gài bẫy trong hợp đồng!”
Cô tức giận gầm một tiếng, nhưng cũng. không nhắc lại chuyện về nhà nữa.
Bởi vì giấy trắng mực đen rõ ràng nên cô không có chỗ nào để phản bác.
Dù sao cô là Tôn Ngộ Không, mà cậu Li là Phật tổ Như Lai, cô có nhảy cao cỡ nào cũng không thể. thoát khỏi lòng bàn tay cậu Li.
“Em muốn nói gì thì nói, nếu như không thích thì có thể bội ước bất cứ lúc nào”.
Anh nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh suýt chút nữa chói mù mắt cô.
Nói nghe thì nhẹ nhàng, nếu như bội ước, cô không tính nổi phải bồi thường bao nhiêu tiền phá vỡ hợp đồng, cô có bán thân đi cùng không bồi thường nói.
Cô bĩu môi, có uất ức cũng phải nuốt vào trong. bụng.
Cuối cùng sau ba giờ càn quét, ba người đẩy một hàng dài xe hàng rời khởi siêu thị.
Đương nhiên, Nhạc Dũng vừa có năng lực lại không cẩn ông chủ quan tâm đã sớm sắp xếp. người giao hàng.
Nhưng khi rời khỏi siêu thị, cậu Li lại lấy một thứ gì đó thêm giá ném thẳng vào túi thanh toán.
Lâm Mặc Ca liếc nhìn một cái, lập tức bùng nổ.
“Anh có bệnh à, ngay cả quần áo cho cậu em mà cũng mua nhiều như vậy! nhau? Quả thực là... Biến... Thái!”
Cái hộp lớn đựng đồ trong túi thực sự khiến cô khó chịu đến mức không thể mở mắt ra, hai má nóng lên.
Cũng đâu phải dự trữ đồ cho mùa đông, có cần mua nhiều như vậy không?
Đợi đã, cái này thì liên quan gì đến cô?
“Không phải cô nói tôi thay người yêu còn siêng hơn thay áo sao, nếu đã như vậy thì đương nhiên phải chuẩn bị nhiều một ít để phòng ngừa cho bất cứ tình huống nào... Dù sao cũng không dùng trên người cô, cô sợ cái gì”.
cậu Li cười nản lòng, trong mắt hiện lên một tỉa khiêu khích: “Hay là nói, cô cũng nghĩ rằng bản thân mình sẽ dùng đến? Nếu vậy không bằng cô... Chọn một hương vị?”
“Quyền Giản Li!"
Lâm Mặc Ca tức đến nghiến răng ken két, lại không thể làm gì.
Cuối cùng cô chỉ có thể hung hăng dậm chân, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh yên tâm, loại đồ vật này tuyệt đối... không bao giờ dùng trên người tôi!”
“Ổ? Vậy chờ xem. Thật ra tôi lại cảm thấy không thể nói chắc chắn như vậy đâu...”
cậu Li nhướng mày, tỏ ra đã nắm chắc phần thẳng, tràn đầy tự tin.
Hừ, cứ chờ xem!
Dù sao cô tuyệt đối sẽ không bị người đàn ông, này bắt được.
Hơn nữa trên hợp đồng đã viết rõ ràng, anh không được dùng vũ lực với cô, với cả không phải anh có tính khiết phích nghiêm trọng sao?
Luôn cho rằng cô là một người phụ nữ bẩn thỉu, lúc trước còn vì thế mà đá cô xuống giường.
Vậy thì cô lại càng không phải lo lắng, đù sao. trước mặt người đàn ông này, cô tuyệt đối an toàn.
Khi màn đêm buông xuống, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một tiểu khu vô cùng. sang trọng ở trung tâm thành phố.
Ngửa đầu nhìn lên, thang máy của tòa nhà mang phong cách châu u gần như cao chọc mấy tầng mây.
Cô biết tiểu khu này nằm trên đoạn đường đắt đỏ nhất thành phố S, gần như có thể nói là tấc đất tấc vàng.
Người có thể mua nhà ở nơi này, làm gì có ai không phải giàu nứt đố đổ vách.
Hơn nữa, tiểu khu này còn có một cái tên cực kỳ thơ mộng, Trúc Tuyết viên.
Đúng như tên gọi của nó, trong tiểu khu gieo trồng rất nhiều cây trúc, một khi gió thổi qua sẽ tạo ra âm thanh xào xạc, rất vui tai.
Hơn nữa, Nhạc Dũng nói Trúc Tuyết viên này cũng là sản nghiệp dưới tay Quyền thị, là dự án đầu tiên Quyển Giản Li tiếp nhận từ công ty, đo ngay lần đầu thành công ngay bên vẫn được ca. ngợi cho đến bây
Lâm Mặc Ca không nhịn được bĩu môi, không ngờ nha, tên nhị thế tổ giống như núi băng này. vẫn có chút bản lĩnh.
Đột nhiên cô nhớ tới ngày đó lúc Lâm Nhược Du ở trong văn phòng, anh ta từng nhắc đến việc anh đã đoạt được rất nhiều giải thưởng nổi tiếng ở châu Âu trước đây.
Cô không hiểu sâu về lĩnh vực thiết kế kiến trúc nên không biết những giải thưởng đó tượng trưng cho điều gì.
Nhưng bây giờ xem ra người đàn ông này còn lợi hại hơn nhiều so với cô tưởng tượng.
Vậy mà lại là một người dàn ông thâm tàng, bất
Khi bước vào tầng cao nhất của tiểu khu cấp cao, miệng của Lâm Mặc Ca còn mở rộng hơn nữa.
Gần như là dùng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn tán thưởng nhìn một chính.
Ngôi nhà rộng đến kinh ngạc và được kết cấu như cấu trúc song lập(*) cô yêu thích, nhưng cũng không phải là cấu trúc hai tầng thông thường.
(*) Cấu trúc song lập được hiểu là dạng biệt thự có cấu trúc thiết kế theo biệt thự liềi lới nó. Đảm bảo tính đồng bộ giữa tổng thể. Hiểu đơn giản là hai căn biệt thự được thiết kế cạnh nhau sẽ có mặt trái hoặc mặt phải kể sát nhau.
Mà là cấu trúc tuần hoàn vòng tròn, đi theo cầu thang xoắn ốc lên tầng trên cùng sẽ có một cánh cửa xoay, sau khi bước vào là một không gian khép kín khác.
Mà bên trong được xây dựng thành một thư phòng khổng lồ. Số lượng sách trên giá gần như bắt kịp một
Mà dưới giá sách, tất cả đều là một số mô hình kiến trúc tỉnh xảo, tỉnh tế và ngoạn mục, làm cho. người ta kinh ngạc.
Nhưng cậu Li đã nói từ trước, cô không thể chạm vào bất cứ thứ gì bên trong, nếu không, cô ấy sẽ chết một cách thảm hại.
Cô bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường.
Dù sao cô cũng không hứng thú với những thứ này.
Thứ khiến cô cảm thấy hứng thú nhất chính là cây xanh trong phòng khách.
Do trong nhà sử dụng hệ thống sưởi năng lượng mặt trời mới nhất nên toàn bộ mái nhà đều trong suốt.
Dưới ánh mặt trời ngập tràn, trong nhà được trồng một số cây đương xỉ quý hiếm, tiếp thêm tia sức sống duy nhất cho ngôi nhà lạnh lẽo này.
Ngoài ra, toàn bộ ngôi nhà đều trống rỗng, sạch sẽ và ngăn nắp đến mức không tì vết.
Quả nhiên, phù hợp với tính khiết phích của anh.
TThậm chí ngay cả khẳn mặt và khăn tắm trong phòng tắm cũng được sắp xếp theo màu sắc của chúng.
Hơn nữa, những gì cô thấy bây giờ là sau khi những người giúp việc đã dọn đẹp.
Tất cả đồ tiếp tế đủ để cứu trợ vùng thiên tai họ chuyển ra khỏi siêu thị đã được chất đầy trong ngôi nhà này.
Ngay cả như vậy, nhìn qua vẫn rất trống. trải.
Thật sự khó có thể tưởng tượng nơi này trước đây trông như thế nào.
Để cô đột nhiên nghĩ tới một chữ, cằn cỗi
Đời sống vật chất của một người dù giàu có đến đâu cũng không thể lấp đầy sự cằn cỗi trong. thế giới tỉnh thần của anh ta.
Có lẽ nguyên nhân khiến người đàn ông này lạnh làng như vậy là bởi vì thế giới tinh thần của anh quá mức đơn giản.
Có lẽ, chính là bởi vì ám ảnh sạch sẽ nên anh mới thăng cấp linh hồn tầng thứ hai..
Nhạc Dũng giải quyết xong vấn để còn lại, lập tức rời đi.
Trong phòng nhất thời còn lại hai người bọn họ.
Quyển Giản Li ngồi trên xe lăn, nhìn lên bầu trời đêm gần như trong tầm với.
Những ngôi sao lấp lánh yếu ớt đó, từng cái một, tất cả đều rơi vào đôi mắt như dải ngân hà
của anh và biến mất.
Điếu thuốc trên ngón tay bốc lên một làn khói mỏng, nhàn nhạt, dần dần làm nhòe đi hai mắt anh.
Lâm Mặc Ca thoải mái nép mình trên ghế sofa như thường lui tới.
Ghế sofa ở đây thoải mái hơn nhiều so với những chiếc ghế trong bệnh viện.
Khiến cô không muốn rời đi một giây phút nào.
Bình luận truyện