Mommy Bảo Bối Daddy Là Tổng Giám Đốc Siêu Quyền Lực

Chương 65: C65: Giao ước bảy ngày tàn nhắn



Nhưng cô không hiểu, Quyền Giản Li gọi cô tới tham gia cái cảnh tượng này để làm gì?

Không lẽ anh ấy muốn cô thấy những quan chức cấp cao này tha.m nhũng và bẩn thỉu như thế nào sao?

Còn cả người phụ nữ trước mặt này, một lúc sau cô mới lờ mờ đoán được chuyện gì sẽ xảy ra...

““Mọi người đừng ngại, cứ thoải mái dùng thức ăn đi.”

Nghe theo lời của Quyền Giản Li, một số ông. già lập tức lộ ra bộ mặt bẩn thiu và tồi tệ nhất của mình, từng người bắt đầu lấy thức ăn từ người phụ nữ.

Nhân cơ hội, động tay động chân lên làn da mỏng manh của cô ấy...

“Chà, món đặc trưng của quán nên hương vị thực sự khác biệt..."

“Mềm ngon ngọt, vừa đủ tươi!”

Mấy lão ăn đến mồm đầy đầu, khen không ngớt.

Nhưng những lời này, đối với bất kỳ ai lắng nghe, đều có điều gì đó trong lời nói.

Cứ như thứ họ đang ăn không phải là thức ăn, mà là người phụ nữ khỏa thân kia!

Đôi mắt đó rõ ràng đã tưởng tượng ra đủ loại hình ảnh bẩn thỉu và khó coi!

Nhìn vào đó, cổ họng Lâm Mặc Ca thắt lại, bụng cô nhói lên.

Cô liếc nhìn khuôn mặt của Quyền Giản Li, không thể hiểu được tại sao người đàn ông mắc bệnh sạch sẽ này lại chịu đựng cảnh tượng bẩn thỉu thế này?

Suy cho cùng, anh ấy cũng giống như những, đàn ông khác cả thôi, chẳng khác gì một con thú trơ trên đội lốt người.

“Sếp Quyền, cô gái này thật sự là trinh nữ đấy sao?”

Một ông già đang ăn một cách đầy hưởng thụ, không nhịn được hỏi.

“Không sai.”

Khóe miệng của Quyền Giản Li luôn nở nụ cười tà ác đó, nhưng trong mắt anh lại có một tia ớn lạnh.

Lâm Mặc Ca ớn lạnh, không muốn ở lại đó một giây nào nữa.

Sấp Quyền, tôi cảm thấy tôi không hợp với những cảnh tượng như thế này, tôi ra ngoài đợi anh vậy.."

Cô đứng dậy, định rời đi.

Quyền Giản Li đưa tay ra, siết chặt cổ tay cô, đến nỗi cô gần như không thể không thở ra một hơi dài.


“Kịch hay còn chưa bắt đầu mà, vội vã rời đi làm gì?"

Khóe miệng anh hơi nhếch, anh hất cô ra một bên, liếc mắt mê hoặc.

Nhưng Lâm Mặc Ca lại cảm thấy rùng mình!

Bởi vì từ ánh mắt của anh, cô cảm nhận được một bầu không khí cực kỳ nguy hiểm!

“Quyền Giản Li, anh muốn làm gì!”

Cô thực sự rất tức giận, không cần nghĩ cũng biết những chuyện bẩn thỉu gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh nhất định phải ép cô thưởng thức cùng nhau mới được sao?

Anh ấy đang âm mưu gì vậy!

“Hừ, tôi muốn làm gì cơ á?”. Anh đột nhiên tới gần, kéo cô vào trong lòng, ghé sát đôi môi mỏng vào tai cô, thì thẩm: “Cô mới là nhân vật chính của bữa tối hôm nay mà, giờ cô đi rồi, còn ý nghĩ gì nữa đâu?”

Nhân vật chính?

Tim cô đập dữ dội, tóc gáy dựng đứng cả lên!

Một cơn ớn lạnh đột ngột ập tới, trong tích tắc, tứ chỉ của cô hoàn toàn lạnh ngắt!

Ngay lúc này, đột nhiên vang lên một giọng nói mê hoặc, giây tiếp theo, mấy ông già cố nén. trong cổ họng tiếng cười trầm thấp, đổi trụy tục tĩu.

Cô sững người, lần theo tiếng động nhìn sang thì thấy người phụ nữ nằm trên tấm ván gỗ đã bị mấy ông già vây quanh.

Những ông già lúc này quần áo. thậm chí có người chỉ còn lại một chiếc quầ.n lót trơ trẽn! Lúc này mấy người đó đang sờ mó khắp người người phụ nữ...

Ngay sau đó, là một tiếng rê/n rỉ càng thêm đau lòng, nhưng đó là tiếng của người phụ nữ và mấy người già trộn lẫn vào nhau. Đập vào mắt cô là từng nhịp cơ thể của một ông già nào đó với cái bụng phệ...

Eooo...

Lâm Mặc Ca cảm thấy bụng cô đau đớn co. quắp lại, cô ước gì mình có thể thoát khỏi cái nơi địa ngục này ngay lập tức!

“Quyển Giản Lj, thả tôi ral Một mình anh tận hưởng cái cảnh tượng kinh tởm này là đủ rồi...

Cô vùng vảy, định đứng dậy.

Nhưnganh càng dùng sức hơn, như thế muốn bóp nát cổ tay của cô! Cô thở hổn hển vì đau.

“Kinh tởm? Còn có mấy cái còn kinh tởm hơn, có muốn xem không?”

Khóe miệng anh nhếch lên, nở nụ cười quỷ dị.

"Buông tôi ra, buông ra..."


Cô cố gắng giãy giụa nhưng lại khiến anh khó chịu, anh kéo cô lại một cái mạnh, ấn cô xuống dưới người anh.

Anh tận dụng lợi thế xé áo...

Anh xé một lỗ trên áo!

Lớp hơi lành lạnh khiến cô cứng đờ người, cô vô thức siết chặt cổ áo, ánh mắt cô hiện rõ sự tức giận.

“Quyền Giản LiI Anh điên rồi... Hợp đồng ghỉ rõ ràng rằng anh không được dùng vũ lực để chạm. vào cơ thể tôi...”

Anh ta giễu cợt ngắt lời cô, nhưng anh còn tàn nhẫn hơn, thô bạo xé toạc chiếc áo trên của cô, để lộ ra chiếc áo lót màu trắng bên trong.

Sàn gỗ bên dưới không lạnh nhưng cô vẫn không khỏi rùng mình.

Không biết là do tức giận hay là nhục nhã, cô chỉ ước gì có thể giế/t chết tên đàn ông gớm ghiếc. trước mặt này!

“Tôi có điên mới tin anh, tôi đã ký hợp đồng khốn nạn gì với anh chứ! Đến mức tôi còn không. nhận ra bản thân đang bị anh thao túng!”

Anh như một con báo đang giận dữ, đôi mắt luôn sâu thẳm và lãnh đạm đó chứa đầy sát khí đâm máu!

Cứ như trong giây tiếp theo, cô sẽ bị xé thành từng mảnh và bị nuốt chửng trong một nhát cắn.

Cô đã bị dọa đến hồn vía bay đi đến tận đâu, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân, liều mạng luồn ra khỏi người anh.

Đôi mắt cô tràn đầy nỗi hoảng sợ, thậm chí giọng nói không biết từ lúc nào mang theo cả những giọt nước mắt: “Tôi không biết anh đang, nói cái gì... Thả tôi ra...”

“Ha ha, không biết sao?”

Giọng nói của anh đột nhiên nhỏ dần, nhưng. lại càng làm cho cô kinh hãi.

Cô biết rằng càng như vậy, anh ấy càng phát điên, khiến cô càng sợ hơn.

Tuy nhiên, cô thực sự không biết anh chơi đùa.cô như vậy là có ý gì.

Cho đến hôm nay, điều duy nhất cô có lỗi với anh là những bức vẽ. Gó lẽ nào...

“Không...” Chiếc áo lót màu trắng của cô bị bàn tay to lớn của anh xé toạc, bầu ngực bóng loáng của cô lộ ra, nằm trọn trong lòng bàn tay anh.

Một tiếng hô cảm thán, thu hút mắt của mấy ông già.

Những chùm trái cây trơ trọi và ánh mắt thèm. thuồng quét qua không chút che giấu khiến cô xấu hổ đến phát ngượng.

Cô thật muốn kiếm chỗ nào đó để chui vào quá!


Cô xấu hổ lẫn tức giận tột độ.

Nước mắt cô chực trào ra, nhưng cô nghiến răng cố không để nước mắt rơi.

Quyển Giản Lỉ đường như đã cảm nhận được những ánh mắt tức giận giữa hai lông mày khẽ nhíu lại, anh kéo cô vào lòng, ngăn được ánh mắt: thèm thuồng như những con sói đói kia.

Quyền Giản Lỉ... Đừng ở đây mà...”

Cho dù cô bị anh làm nhục, cô cũng không muốn bị làm nhục trước những ánh mắt của những tên đàn ông khốn nạn đó, cũng không thể ở một nơi công cộng thế này được.

“A.."

Anh cười nhẹ, sát khí trong đôi mắt đó lại càng mãnh liệt hơn.

Bàn tay to đó xuyên vào trong váy cô, cằm vùi vào cổ cô, thở ra hơi nóng nhè nhẹ: “Lâm Mặc Ca, tôi phải chọn trong hàng ngàn địa điểm mới chọn ra được chỗ này đấy, cô nên cảm động đi chứ nhỉ?

Hơi thở thở ra khiến cổ cô hơi nhột nhột, nhưng cô không thể cười nổi, toàn thân cô bị hoảng loạn cả rồi.

Dường như anh là thần chết đến từ địa. ngục.

Đáng sợ.

Toạc...

Bàn tay to lớn của anh kéo mạnh, chiếc váy ngắn bị xé toạc.

Cả cơ thể cô lập tức tiếp xúc với không khí lạnh, lạnh đến mức cô phát run.

Cô như chú cún con bị chủ bỏ rơi giữa những. ngày tuyết lạnh.

“Không... Anh không thể đối xử với tôi như vậy được... Không...”

Cô van xin, đôi mắt đen láy của cô mở to kinh hãi, trông thật đáng thương.

Nhưng bây giờ Quyền Giản Li sẽ chẳng tha cho cô chỉ vì trông cô đáng thương.

“Không thể? Sao lại không thể?”

Anh đột nhiên hét lên và túm chặt lấy cổ cô.

Cô nghẹt thở, mặt cô đỏ bừng cả lên, trán nổi gân xanh vì sợ hãi.

“Cô có biết cảm giác bị những người xung quanh phản bội là như thế nào không? Cô có biết cảm giác xấu hổ khi nhìn thấy bản thiết kế do chính tay mình thiết kế bị người khác khoe ra không?"

Vẻ mặt anh trở nên hung dữ, anh dùng lực càng mạnh hơn.

“Tâm Mặc Ca, xem ra tôi thực sự đánh giá quá cao cô rồi, nếu cô thật sự có đầu óc thì đã không để cho bọn họ tùy ý lấy bản vẽ thiết kế!”

Rầm...

Đầu óc cô trống rồng.


Khiến cô bị sốc trong một hồi lâu.

Quả nhiên, anh ấy đã phát hiện từ lâu rồi đúng không?

Cho nên hôm nay gọi cô tới đây là để trừng phạt, trả thù cô bằng cách đã man nhất sao?

Đáng lẽ cô phải sớm biết rằng người đàn ông này tàn nhẫn và không bao giờ cho phép người khác phản bội mình.

Ai xúc phạm đến anh ấy sẽ đền lại gấp đôi.

Phía sau vang lên những tiếng thở hổn hển và rên rỉ dữ đội hơn.

Giọng nam nữ xen lẫn vào nhau, rõ ràng từng tiếng, khiến người ta cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Khuôn mặt của cô tím ngất lại, sự ngạt thở đột ngột khiến não cô không thể hoạt động bình thường được, cô thậm chí còn chẳng thể bảo vệ sự trong trắng của mình...

Anh giật một cái mạnh, mảnh vải che thân cuối cùng của cô cũng bị anh lấy đi.

Anh giật ra, ném cô xuống sàn, như thể là ném rác, không một chút thương tiếc.

Cánh tay to bóp cổ cô cuối cùng cũng được rút ra.

Luồng không khí vừa bị hao hụt lập tức tràn vào cổ họng, khiến cô nghẹn ngào ho dữ đội, nước mắt rơi lã chã.

“Khụ khụ...Tôi xin lỗi...”

Cô không màng đến việc cô đang thở hổn hển mà vội vàng nói, nhưng cổ họng như nghẹn lại:" Chuyện bản vẽ, là lỗi của tôi, tôi xin lỗi.."

Nước mắt chảy dài trên mặt cô, ướt mà lạnh. tanh.

Cô hốt hoảng che vùng nhạy cảm lại, thân hình mảnh mai cuộn tròn trên mặt đất, yếu ớt như tờ giấy vụn bị bỏ rơi.

Đúng là cô đã ăn trộm bản thiết kế.

Thế cho nên, ai làm người nấy chịu

Anh ấy muốn trừng phạt thế nào thì cứ việc trừng phạt.

Một nỗi sỉ nhục to lớn như vậy cũng đủ để xua tan mối hận trong lòng anh rồi chứ?

Nhưng, cô đánh giá thấp mức độ tàn nhẫn của người đàn ông này rồi...

Đôi mắt u ám, nguy hiểm đó, giống như màn đêm đầy sóng gió ẩn chứa đầy rẫy nguy hiểm ở khắp nơi.

Thân hình trắng trẻo, sạch sẽ của cô phản chiếu đưới ánh đèn, làm chói mắt anh.

Khóe miệng anh nở một nụ cười khát máu, giọng nói lạnh lùng, như đến từ địa ngục: “Nếu xin lỗi có tác dụng thì đã không cần đến cảnh sát rồi.”

Tim nàng thắt lại, giọng cô run lên trong mơ hồ: “Vậy... anh muốn làm gì?”

“Haha..”

Anh cười khẩy, như thể giọng nói từ cổ họng của anh văng ra là sự chế nhạo, máu lạnh và cả sự khinh thường.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện