Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Nhị – Đế Hỏa
Chương 26: Hai viện giao tranh [ sáu ]
Soso đi theo Gallon tới phía sau Ciro.
Ciro đang bàn luận về trận đấu ngày mai cùng một học sinh lớp trên, ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ khoát tay một cái.
Gallon xoay người, đưa Soso đến một con đường khác.
Soso nghi hoặc: “Chúng ta đi đâu đây?”
“Về chỗ ở của điện hạ.” Gallon đáp.
“Nhưng anh là đội trưởng đội cận vệ của Ciro, rời khỏi bên người anh ấy như vậy có sao không?”
Gallon quay đầu nhìn cậu một cái: “Tôi là đội trưởng đội cận vệ, cũng là một phần tử của đội cận vệ, không có khác biệt gì lớn so với các đội viên khác. Ngoại trừ thời gian làm việc của tôi dài hơn bọn họ.”
Soso áy náy: “Tôi không có ý hạ thấp đội cận vệ.”
“Tôi hiểu.” Trên đường từ Sangtu về Kanding Đế Quốc, Gallon đã hiểu đại khái về Soso.
Hai người trở lại biệt thự của Ciro..
Gallon tìm thuốc trị thương, lấy ra một lọ nhỏ màu xanh lá mạ: “Lọ này chứa nước thánh pha quang minh thần lực, rất hữu hiệu với miệng vết thương.”
Soso nói: “Cám ơn.” Nói xong, cậu ngoan ngoãn cuộn tay áo lên, sau đó ngẩng đầu nhìn Gallon.
Gallon đặt cái chai ở trước mặt cậu, thối lui một bước: “Mời ngài dùng.”
“A, được.” Soso mở lọ ra, cẩn thận nhỏ hai giọt lên cánh tay, sau đó dùng ngón tay xoa nhẹ. Qua một lát, vết bầm quả nhiên mờ dần.
Gallon nói: “Tôi đi hỏi vương tử điện hạ chuẩn bị trà chiều, xin ngồi đợi.”
“Được.” Soso đã quen sau giờ ngọ ngồi trước cửa sổ thủy tinh sáng sủa mở rộng trong phòng ngủ của Ciro, vừa phơi nắng vừa ăn chút trà bánh, thuận tiện đánh một giấc.
Cho nên khi Ciro trở về, liền nhìn thấy cậu nghiêng cổ ngủ trên sô pha. Đồng phục và tay áo sơmi bị vén cao, lộ ra cánh tay trắng noãn. Trà bánh trước mặt chỉ bị ăn hai khối, trà sữa còn hơn nửa chén, đã nguội lạnh .
Gallon ghé vào tai hắn nhỏ giọng báo cáo mọi hành động của Soso sau khi vào nhà.
Ciro gật gật đầu, giơ tay dùng phong hệ ma pháp cuốn tấm thảm mỏng từ trên giường tới, nhẹ nhàng đắp lên người Soso, sau đó xoay người ra khỏi cửa.
Gallon đứng ngoài đợi lệnh.
“Đi gọi Frank lại đây.” Ciro nói.
“Dạ.”
Frank hoàn toàn không nghĩ ra lý do Ciro đột nhiên cho gọi. Cho dù Hayden là ân nhân cứu mạng của cậu, hai người vẫn lui tới xã giao, nhưng cậu và vị hoàng thái tử thần bí chưa từng qua lại.
“Hoàng thái tử điện hạ.” Cậu cung kính đứng trước cửa thư phòng, do dự có nên đi vào hay không.
Ciro ngầng đầu từ trong trang sách, “Mời vào, tiện đóng cửa luôn.”
Frank nhất nhất nghe theo. Không gian nhỏ hẹp khiến cho tiếng tim đập của cậu càng thêm rõ ràng.
“Ngươi là gì của bá tước Charlie?”
“Là cháu đích tôn.” Thời điểm Frank nói, cằm hơi nâng lên, vẻ mặt tự hào.
Ciro vuốt cằm: “Ta rất kính ngưỡng bá tước Charlie, ông ấy là một đồng bạn trung thành.”
Những lời này quá khoa trương.
Gia tộc Charlie giống như gia tộc Telozzo của hoàng hậu Samantha, là một trong những đại gia tộc cao quý nhất đế quốc. Bọn họ đều có lịch sử hiển hách khiến người ta có thể kiêu ngạo, trong quá trình sáng tạo lịch sử, việc kết giao của hai đại gia tộc là không thể tránh khỏi. Nhưng nếu nói là đồng bạn… thì có chút quá lời.
Song Frank cũng không phản bác. Dưới bất cứ tình huống nào, phản bác vinh sủng của một vị hoàng hậu và một vị hoàng thái tử đều là không có lý trí .
Ciro chậm rãi nói tiếp: “Mà ngươi lại là bạn thân của Hayden.” Điểm ấy chỉ sợ Hayden cũng sẽ không đồng ý. Ít nhất trong định nghĩa của Hayden, Frank cùng lắm chỉ là một anh bạn nhỏ đáng yêu, cách hai chữ bạn thân quá xa.
Nhưng đối với Frank, định nghĩa đó vô cùng khiến cho người ta sung sướng. Mặt cậu không khỏi sáng lên.
“Cho nên ta tin tưởng ngươi.” Ciro nói,“Giống như ta tin tưởng bọn họ.”
Đầu óc Frank lập tức từ trong sung sướng tỉnh lại, “Đa tạ điện hạ khen ngợi.”
Đấu đá trong hoàng thất không phải chuyện bí mật đối với quý tộc đế quốc. Cho nên trong lòng cậu lập tức ý thức được vị hoàng thái tử trước mắt đã hạ quyết tâm phải lôi kéo mình và gia tộc về phe hắn. Chuyện này không phải chưa từng phát sinh. Trên thực tế, hoàng đế Kastalon II vẫn luôn hết sức tận lực đối với chuyện này, chẳng qua mỗi lần đều bị bá tước Charlie dùng đủ loại phương pháp giả bộ hồ đồ cho qua.
Chẳng lẽ hoàng thái tử điện hạ chuẩn bị xuống tay từ chỗ mình?
Cậu không khỏi khẩn trương. Hiện tại lựa chọn trận doanh không phải chuyện sáng suốt. Gia tộc Charlie không phải gia tộc Telozzo, lợi ích giữa bọn họ và hoàng thái tử không có liên hệ quá lớn. Đổi lại mà nói, hoàng thái tử có thể chống đỡ đến phút cuối để ngồi được lên ngai vàng hoàng đế đế quốc hay không chẳng phải chuyện tốt hay chuyện xấu gì với bọn họ. Gia tộc quyết định áp dụng thái độ trung lập đối với hai đại trận doanh trong hoàng thất.
Cậu tuyệt đối không thể gây chuyện liên lụy gia tộc.
Tuy học viện ma pháp hoàng gia thuộc thế lực của hoàng thái tử, tuy cậu vào học trong học viện ma pháp hoàng gia, nhưng việc đó không đồng nghĩa với gia nhập trận doanh của hoàng thái tử, cậu tin tưởng, nếu cậu thật sự đầu phục hoàng thái tử khi chưa được ông nội đồng ý, bá tước Charlie chắc chắn có thể vì lợi ích bảo trụ gia tộc mà tước đoạt quyền thừa kế của cậu.
Càng là gia tộc khổng lồ, tình thân càng phải coi nhẹ.
Trong đầu Frank nháy mắt hiện lên vô số ý niệm.
“Ta có một việc muốn nhờ ngươi.” Ciro làm như không nhìn ra vẻ mặt không ngừng biến hóa của cậu, thản nhiên nói, “Sự tình quan trọng, tuyệt đối không thể để cho người khác biết.”
“Điện hạ!” Frank ngẩng đầu, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, “Tôi cho rằng giao nhiệm vụ quan trọng nhường vậy cho tôi là một quyết định quá mức qua loa.”
Ciro hỏi: “Ngươi biết là nhiệm vụ gì sao?”
Frank đứng hình.
Ciro mặt không đổi sắc: “Rất nhanh ngươi sẽ biết.”
“Điện hạ! Ngày mai chính là trận đấu , tôi cảm thấy dù là chuyện gì cũng nên chờ trận đấu chấm dứt hãy nói.”
“Nhưng nhiệm vụ ta giao cho ngươi có liên quan đến trận đấu ngày mai.”
Frank giật mình, “Nhưng điện hạ…”
Ciro trực tiếp cắt ngang lời cậu: “Ta hy vọng ngươi có thể toàn lực bảo hộ vương tử Soso của Julan trong trận đấu ngày mai.”
Frank mờ mịt: “Vương tử Soso của Julan?”
Ciro giải đáp: “Chính là học sinh chuyển trường Mike.”
Tim Frank đập loạn nhịp ước chừng mười giây, mới giật mình kêu lên: “Mike là vương tử Soso?”
“Đồng thời, ta còn hy vọng ngươi có thể giữ kín bí mật này.”
“… Dạ.” Đầu Frank đã hoàn toàn không thể suy nghĩ. Cậu bị chấn động quá lớn. Cho dù chân tướng về vương vị Julan bị tân quốc vương và tân vương hậu gắt gao phong tỏa , nhưng các quốc gia khác vẫn nghe được phong thanh.
Cho nên, hiện giờ không phải cậu bị cuốn vào tranh đấu trong nội bộ đế quốc, mà là tranh đấu giữa các quốc gia trên đại lục?
Ciro vỗ vỗ vai cậu, thấp giọng: “Ta tin tưởng ngươi có thể thực hiện ổn thỏa chuyện này .”
Frank biết, bất kể từ phương diện nào mình cũng không thể từ chối nhiệm vụ này . Dù sao, Mike, à không, Soso, chẳng những là bạn học của cậu, hơn nữa trên danh nghĩa còn là người quân đoàn Tulip.
Từ biệt thự của Ciro đi ra, Frank cảm thấy đầu choáng váng, rất nhiều sợi chỉ quấn loạn, sau đó vắt ngang trong đầu, đè suy nghĩ xuống dưới, hoàn toàn không thể suy xét chính xác.
“Nè!”
Vai bị vỗ mạnh. Frank nhảy dựng lên, trong lòng bàn tay nháy mắt ngưng tụ một hỏa cầu.
Patrick hoảng sợ, trừng to mắt nhìn cậu, “Cậu định làm cái gì thế?”
“Tớ?” Frank nhìn gương mặt quen thuộc của Patrick, giống như trong nháy mắt trở lại hiện thực, xua tan hỏa nguyên tố, khuôn mặt cứng đờ:“Không có gì.”
Patrick đột nhiên ôm chầm cậu, nhỏ giọng: “Vấn đề cậu hỏi lúc trước, tớ đã nghiêm túc suy nghĩ .”
“Cái gì?”
“Chính là cậu nói tớ với Mike…” Patrick xoa xoa hai má.
Mặt Frank căng thẳng, “Cậu với So… cậu với Mike thế nào?”
“Không thế nào cả.” Patrick nói, “Tớ nghĩ rất nghiêm túc rồi, chỉ là bạn bè bình thường. Cậu biết tớ rất sùng bái nguyên soái Hayden mà. Cho nên với cậu ấy hẳn là tớ không thể sinh ra cái gì mà tình yêu a cái gì mà… Không, phải nói là tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không thể!”
Khóe miệng Frank giật giật, sau một lúc lâu mới gật đầu: “Ừ, tớ hiểu rồi.”
Mắt Patrick sáng lên, nhẹ nhàng thở ra: “Cậu cũng nghĩ là không có khả năng đúng không? Ha ha, làm sao có thể chứ. Đúng rồi, cậu vừa đi đâu đấy? Tại sao lại đi từ bên kia tới?”
“Tớ? Tớ, không có gì, qua bên kia đi dạo thôi…” Frank phát hiện Patrick có chút không yên lòng, quay đầu nhìn theo ánh mắt hắn. Vừa lúc nhìn thấy Audis chậm rãi bước đến từ con đường cậu vừa đi.
……
Hắn không nhìn thấy mình từ trong biệt thự của Ciro đi ra đấy chứ?
Frank khẩn trương nghĩ. Kỳ thật chuyện cậu đi gặp Ciro cũng không phải việc gì ghê gớm, nhưng vì trong lòng có bí mật, nên có tật giật mình, hận không thể khiến tất cả mọi người không thể biết cậu từng đi qua nơi đó.
Có điều Audis cũng không ngừng bước, lướt qua không chớp mắt.
“Có cái gì tốt chứ?” Patrick khó chịu trừng trừng nhìn bóng dáng của Audis,“Ngày mai chính là trận đấu, là thiên tài hay đồ ngu đến lúc đó sẽ biết.”
Frank đáp: “Quên đi, chúng ta nghiên cứu chiến thuật ngày mai thôi.” Trên người gánh vác sứ mệnh nặng nề, lần này cậu thật sự không thể không nghiên cứu cho kỹ. Chỉ cần nghĩ tới việc Soso gặp phải chuyện không may dưới sự bảo vệ của cậu, cậu liền thấy da đầu run lên.
Ciro trở lại phòng ngủ.
Ngày ngả về tây, ánh mặt trời rơi xuống mũi chân Soso.
Dường như cảm giác thấy ánh nhìn chăm chú của ai đó, cậu bé giật giật lông mi, chậm rãi mở to mắt, đầu tiên là mơ mơ màng màng nhìn người đang đứng cạnh sô pha cúi đầu ngắm mình, rồi đột nhiên ngồi bật dậy,“Anh đã trở lại?”
Ciro mỉm cười: “Ngủ ngon không?”
“Ngon lắm.” Soso giật giật thân thể có chút cứng ngắc, sau đó ôm thảm đứng lên, đặt nó vào giường, cẩn thận gấp lại. “Cám ơn thảm và trà bánh của anh.”
“Vết thương thế nào rồi?”
“Ổn rồi.” Gấp thảm xong, cậu vụng trộm dụi dụi mắt.
“Ngày mai là trận đấu, cậu có lo lắng không?”
“Tôi sẽ ứng phó hết sức.”
“Không cần.” Ciro thản nhiên, “Việc duy nhất cậu cần làm là bảo vệ chính mình cho tốt.”
Soso nghiêng đầu, đột nhiên cười rộ: “Vừa rồi anh nói thật giống Dilin.”
Ciro chậm rãi đến trước mặt cậu, đặt tay lên đỉnh đầu cậu xoa nhẹ: “Ta là Ciro • Kastalon.”
Ciro đang bàn luận về trận đấu ngày mai cùng một học sinh lớp trên, ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ khoát tay một cái.
Gallon xoay người, đưa Soso đến một con đường khác.
Soso nghi hoặc: “Chúng ta đi đâu đây?”
“Về chỗ ở của điện hạ.” Gallon đáp.
“Nhưng anh là đội trưởng đội cận vệ của Ciro, rời khỏi bên người anh ấy như vậy có sao không?”
Gallon quay đầu nhìn cậu một cái: “Tôi là đội trưởng đội cận vệ, cũng là một phần tử của đội cận vệ, không có khác biệt gì lớn so với các đội viên khác. Ngoại trừ thời gian làm việc của tôi dài hơn bọn họ.”
Soso áy náy: “Tôi không có ý hạ thấp đội cận vệ.”
“Tôi hiểu.” Trên đường từ Sangtu về Kanding Đế Quốc, Gallon đã hiểu đại khái về Soso.
Hai người trở lại biệt thự của Ciro..
Gallon tìm thuốc trị thương, lấy ra một lọ nhỏ màu xanh lá mạ: “Lọ này chứa nước thánh pha quang minh thần lực, rất hữu hiệu với miệng vết thương.”
Soso nói: “Cám ơn.” Nói xong, cậu ngoan ngoãn cuộn tay áo lên, sau đó ngẩng đầu nhìn Gallon.
Gallon đặt cái chai ở trước mặt cậu, thối lui một bước: “Mời ngài dùng.”
“A, được.” Soso mở lọ ra, cẩn thận nhỏ hai giọt lên cánh tay, sau đó dùng ngón tay xoa nhẹ. Qua một lát, vết bầm quả nhiên mờ dần.
Gallon nói: “Tôi đi hỏi vương tử điện hạ chuẩn bị trà chiều, xin ngồi đợi.”
“Được.” Soso đã quen sau giờ ngọ ngồi trước cửa sổ thủy tinh sáng sủa mở rộng trong phòng ngủ của Ciro, vừa phơi nắng vừa ăn chút trà bánh, thuận tiện đánh một giấc.
Cho nên khi Ciro trở về, liền nhìn thấy cậu nghiêng cổ ngủ trên sô pha. Đồng phục và tay áo sơmi bị vén cao, lộ ra cánh tay trắng noãn. Trà bánh trước mặt chỉ bị ăn hai khối, trà sữa còn hơn nửa chén, đã nguội lạnh .
Gallon ghé vào tai hắn nhỏ giọng báo cáo mọi hành động của Soso sau khi vào nhà.
Ciro gật gật đầu, giơ tay dùng phong hệ ma pháp cuốn tấm thảm mỏng từ trên giường tới, nhẹ nhàng đắp lên người Soso, sau đó xoay người ra khỏi cửa.
Gallon đứng ngoài đợi lệnh.
“Đi gọi Frank lại đây.” Ciro nói.
“Dạ.”
Frank hoàn toàn không nghĩ ra lý do Ciro đột nhiên cho gọi. Cho dù Hayden là ân nhân cứu mạng của cậu, hai người vẫn lui tới xã giao, nhưng cậu và vị hoàng thái tử thần bí chưa từng qua lại.
“Hoàng thái tử điện hạ.” Cậu cung kính đứng trước cửa thư phòng, do dự có nên đi vào hay không.
Ciro ngầng đầu từ trong trang sách, “Mời vào, tiện đóng cửa luôn.”
Frank nhất nhất nghe theo. Không gian nhỏ hẹp khiến cho tiếng tim đập của cậu càng thêm rõ ràng.
“Ngươi là gì của bá tước Charlie?”
“Là cháu đích tôn.” Thời điểm Frank nói, cằm hơi nâng lên, vẻ mặt tự hào.
Ciro vuốt cằm: “Ta rất kính ngưỡng bá tước Charlie, ông ấy là một đồng bạn trung thành.”
Những lời này quá khoa trương.
Gia tộc Charlie giống như gia tộc Telozzo của hoàng hậu Samantha, là một trong những đại gia tộc cao quý nhất đế quốc. Bọn họ đều có lịch sử hiển hách khiến người ta có thể kiêu ngạo, trong quá trình sáng tạo lịch sử, việc kết giao của hai đại gia tộc là không thể tránh khỏi. Nhưng nếu nói là đồng bạn… thì có chút quá lời.
Song Frank cũng không phản bác. Dưới bất cứ tình huống nào, phản bác vinh sủng của một vị hoàng hậu và một vị hoàng thái tử đều là không có lý trí .
Ciro chậm rãi nói tiếp: “Mà ngươi lại là bạn thân của Hayden.” Điểm ấy chỉ sợ Hayden cũng sẽ không đồng ý. Ít nhất trong định nghĩa của Hayden, Frank cùng lắm chỉ là một anh bạn nhỏ đáng yêu, cách hai chữ bạn thân quá xa.
Nhưng đối với Frank, định nghĩa đó vô cùng khiến cho người ta sung sướng. Mặt cậu không khỏi sáng lên.
“Cho nên ta tin tưởng ngươi.” Ciro nói,“Giống như ta tin tưởng bọn họ.”
Đầu óc Frank lập tức từ trong sung sướng tỉnh lại, “Đa tạ điện hạ khen ngợi.”
Đấu đá trong hoàng thất không phải chuyện bí mật đối với quý tộc đế quốc. Cho nên trong lòng cậu lập tức ý thức được vị hoàng thái tử trước mắt đã hạ quyết tâm phải lôi kéo mình và gia tộc về phe hắn. Chuyện này không phải chưa từng phát sinh. Trên thực tế, hoàng đế Kastalon II vẫn luôn hết sức tận lực đối với chuyện này, chẳng qua mỗi lần đều bị bá tước Charlie dùng đủ loại phương pháp giả bộ hồ đồ cho qua.
Chẳng lẽ hoàng thái tử điện hạ chuẩn bị xuống tay từ chỗ mình?
Cậu không khỏi khẩn trương. Hiện tại lựa chọn trận doanh không phải chuyện sáng suốt. Gia tộc Charlie không phải gia tộc Telozzo, lợi ích giữa bọn họ và hoàng thái tử không có liên hệ quá lớn. Đổi lại mà nói, hoàng thái tử có thể chống đỡ đến phút cuối để ngồi được lên ngai vàng hoàng đế đế quốc hay không chẳng phải chuyện tốt hay chuyện xấu gì với bọn họ. Gia tộc quyết định áp dụng thái độ trung lập đối với hai đại trận doanh trong hoàng thất.
Cậu tuyệt đối không thể gây chuyện liên lụy gia tộc.
Tuy học viện ma pháp hoàng gia thuộc thế lực của hoàng thái tử, tuy cậu vào học trong học viện ma pháp hoàng gia, nhưng việc đó không đồng nghĩa với gia nhập trận doanh của hoàng thái tử, cậu tin tưởng, nếu cậu thật sự đầu phục hoàng thái tử khi chưa được ông nội đồng ý, bá tước Charlie chắc chắn có thể vì lợi ích bảo trụ gia tộc mà tước đoạt quyền thừa kế của cậu.
Càng là gia tộc khổng lồ, tình thân càng phải coi nhẹ.
Trong đầu Frank nháy mắt hiện lên vô số ý niệm.
“Ta có một việc muốn nhờ ngươi.” Ciro làm như không nhìn ra vẻ mặt không ngừng biến hóa của cậu, thản nhiên nói, “Sự tình quan trọng, tuyệt đối không thể để cho người khác biết.”
“Điện hạ!” Frank ngẩng đầu, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, “Tôi cho rằng giao nhiệm vụ quan trọng nhường vậy cho tôi là một quyết định quá mức qua loa.”
Ciro hỏi: “Ngươi biết là nhiệm vụ gì sao?”
Frank đứng hình.
Ciro mặt không đổi sắc: “Rất nhanh ngươi sẽ biết.”
“Điện hạ! Ngày mai chính là trận đấu , tôi cảm thấy dù là chuyện gì cũng nên chờ trận đấu chấm dứt hãy nói.”
“Nhưng nhiệm vụ ta giao cho ngươi có liên quan đến trận đấu ngày mai.”
Frank giật mình, “Nhưng điện hạ…”
Ciro trực tiếp cắt ngang lời cậu: “Ta hy vọng ngươi có thể toàn lực bảo hộ vương tử Soso của Julan trong trận đấu ngày mai.”
Frank mờ mịt: “Vương tử Soso của Julan?”
Ciro giải đáp: “Chính là học sinh chuyển trường Mike.”
Tim Frank đập loạn nhịp ước chừng mười giây, mới giật mình kêu lên: “Mike là vương tử Soso?”
“Đồng thời, ta còn hy vọng ngươi có thể giữ kín bí mật này.”
“… Dạ.” Đầu Frank đã hoàn toàn không thể suy nghĩ. Cậu bị chấn động quá lớn. Cho dù chân tướng về vương vị Julan bị tân quốc vương và tân vương hậu gắt gao phong tỏa , nhưng các quốc gia khác vẫn nghe được phong thanh.
Cho nên, hiện giờ không phải cậu bị cuốn vào tranh đấu trong nội bộ đế quốc, mà là tranh đấu giữa các quốc gia trên đại lục?
Ciro vỗ vỗ vai cậu, thấp giọng: “Ta tin tưởng ngươi có thể thực hiện ổn thỏa chuyện này .”
Frank biết, bất kể từ phương diện nào mình cũng không thể từ chối nhiệm vụ này . Dù sao, Mike, à không, Soso, chẳng những là bạn học của cậu, hơn nữa trên danh nghĩa còn là người quân đoàn Tulip.
Từ biệt thự của Ciro đi ra, Frank cảm thấy đầu choáng váng, rất nhiều sợi chỉ quấn loạn, sau đó vắt ngang trong đầu, đè suy nghĩ xuống dưới, hoàn toàn không thể suy xét chính xác.
“Nè!”
Vai bị vỗ mạnh. Frank nhảy dựng lên, trong lòng bàn tay nháy mắt ngưng tụ một hỏa cầu.
Patrick hoảng sợ, trừng to mắt nhìn cậu, “Cậu định làm cái gì thế?”
“Tớ?” Frank nhìn gương mặt quen thuộc của Patrick, giống như trong nháy mắt trở lại hiện thực, xua tan hỏa nguyên tố, khuôn mặt cứng đờ:“Không có gì.”
Patrick đột nhiên ôm chầm cậu, nhỏ giọng: “Vấn đề cậu hỏi lúc trước, tớ đã nghiêm túc suy nghĩ .”
“Cái gì?”
“Chính là cậu nói tớ với Mike…” Patrick xoa xoa hai má.
Mặt Frank căng thẳng, “Cậu với So… cậu với Mike thế nào?”
“Không thế nào cả.” Patrick nói, “Tớ nghĩ rất nghiêm túc rồi, chỉ là bạn bè bình thường. Cậu biết tớ rất sùng bái nguyên soái Hayden mà. Cho nên với cậu ấy hẳn là tớ không thể sinh ra cái gì mà tình yêu a cái gì mà… Không, phải nói là tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không thể!”
Khóe miệng Frank giật giật, sau một lúc lâu mới gật đầu: “Ừ, tớ hiểu rồi.”
Mắt Patrick sáng lên, nhẹ nhàng thở ra: “Cậu cũng nghĩ là không có khả năng đúng không? Ha ha, làm sao có thể chứ. Đúng rồi, cậu vừa đi đâu đấy? Tại sao lại đi từ bên kia tới?”
“Tớ? Tớ, không có gì, qua bên kia đi dạo thôi…” Frank phát hiện Patrick có chút không yên lòng, quay đầu nhìn theo ánh mắt hắn. Vừa lúc nhìn thấy Audis chậm rãi bước đến từ con đường cậu vừa đi.
……
Hắn không nhìn thấy mình từ trong biệt thự của Ciro đi ra đấy chứ?
Frank khẩn trương nghĩ. Kỳ thật chuyện cậu đi gặp Ciro cũng không phải việc gì ghê gớm, nhưng vì trong lòng có bí mật, nên có tật giật mình, hận không thể khiến tất cả mọi người không thể biết cậu từng đi qua nơi đó.
Có điều Audis cũng không ngừng bước, lướt qua không chớp mắt.
“Có cái gì tốt chứ?” Patrick khó chịu trừng trừng nhìn bóng dáng của Audis,“Ngày mai chính là trận đấu, là thiên tài hay đồ ngu đến lúc đó sẽ biết.”
Frank đáp: “Quên đi, chúng ta nghiên cứu chiến thuật ngày mai thôi.” Trên người gánh vác sứ mệnh nặng nề, lần này cậu thật sự không thể không nghiên cứu cho kỹ. Chỉ cần nghĩ tới việc Soso gặp phải chuyện không may dưới sự bảo vệ của cậu, cậu liền thấy da đầu run lên.
Ciro trở lại phòng ngủ.
Ngày ngả về tây, ánh mặt trời rơi xuống mũi chân Soso.
Dường như cảm giác thấy ánh nhìn chăm chú của ai đó, cậu bé giật giật lông mi, chậm rãi mở to mắt, đầu tiên là mơ mơ màng màng nhìn người đang đứng cạnh sô pha cúi đầu ngắm mình, rồi đột nhiên ngồi bật dậy,“Anh đã trở lại?”
Ciro mỉm cười: “Ngủ ngon không?”
“Ngon lắm.” Soso giật giật thân thể có chút cứng ngắc, sau đó ôm thảm đứng lên, đặt nó vào giường, cẩn thận gấp lại. “Cám ơn thảm và trà bánh của anh.”
“Vết thương thế nào rồi?”
“Ổn rồi.” Gấp thảm xong, cậu vụng trộm dụi dụi mắt.
“Ngày mai là trận đấu, cậu có lo lắng không?”
“Tôi sẽ ứng phó hết sức.”
“Không cần.” Ciro thản nhiên, “Việc duy nhất cậu cần làm là bảo vệ chính mình cho tốt.”
Soso nghiêng đầu, đột nhiên cười rộ: “Vừa rồi anh nói thật giống Dilin.”
Ciro chậm rãi đến trước mặt cậu, đặt tay lên đỉnh đầu cậu xoa nhẹ: “Ta là Ciro • Kastalon.”
Bình luận truyện