Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Nhị – Đế Hỏa
Chương 32: Thủy hỏa bất dung [ hai ]
Học viện ma pháp hoàng gia cũng không cử hành đại hội mừng công long trọng như lời Olivia. Trên thực tế, nhóm công thần vừa về đến học viện, đã bị mệt mỏi tinh thần và thân thể quật ngã.
Nước thánh pha Quang Minh thần lực và thần lực của tư tế Quang Minh thần hội tiêu hao nhanh chóng, thành viên ban 4 không tham gia chiến đấu giờ phút này chỉ huy đội cứu hộ. Sau một trận rối loạn, học viện mới quay về yên tĩnh.
Nhưng yên tĩnh chỉ ở mặt ngoài, có không ít người tâm tình kích động vì trận chiến hôm nay, mãi không thể bình tĩnh được. Cũng có người vì lý do riêng mà trừng to mắt ngồi trên giường.
Tỷ như –
Soso.
“Tôi thật sự có thể ở trong này sao?” Cậu xác nhận lần nữa.
Gallon đưa sữa trong tay cho cậu, “Đích thân điện hạ phân phó thế.”
Soso ngồi trên giường lớn mềm mại của Ciro lo lắng hỏi: “Vậy Ciro ngủ thế nào?”
Gallon đáp: “Điện hạ sẽ tự mình bố trí. Xin vương tử điện hạ đừng lo lắng.”
“Nhưng thầy quản lý sẽ không tìm thấy tôi.”
…
Y không cho rằng giáo viên quản lý của học viện ma pháp hoàng gia sẽ quan tâm đến việc mỗi học sinh đêm nay ngủ ở đâu. Phải biết rằng học viện không hề thiếu học sinh quý tộc vương đô, bọn họ chưa bao giờ ngủ lại học viện. Có điều nghĩ tới nghĩ lui, y vẫn hồi đáp: “Tôi sẽ đích thân báo cho ông ấy.”
Soso lúc này mới nâng chén sữa một hơi uống cạn, sau đó trả lại cho y, “Cám ơn.”
Gallon cầm lấy chén, đang chuẩn bị xoay người ra ngoài, chợt thấy Soso hỏi: “Khi nào Ciro trở về? Đêm nay anh ấy có qua đây không?”
“Điện hạ không nói rõ hành tung của mình.”
“Vậy tôi dựa vào gối ngủ trước một lát. Chờ anh ấy trở về nhất định phải đánh thức tôi.”
“Vâng.”
Soso thấy Gallon đồng ý rồi, mới yên tâm dựng gối lên, dựa vào giường ngủ.
Như vậy sẽ không ngủ quá say. Trước khi ngủ mất, cậu nghĩ như vậy.
Rời khỏi phòng ngủ, Gallon lặng lẽ đóng cửa, sau đó xuống lầu giao cái chén cho đội viên đội cận vệ, xoay người đi vào thư phòng.
Ánh trăng từ cửa sổ sát đất chiếu vào, vừa lúc dừng trên tấm thảm tròn đỏ thẫm giữa thư phòng.
Một bóng dáng cao gầy đang đứng bên cạnh thảm, áo pháp sư rộng thùng thình như mắc trên giá áo.
“Đối phó xong với vương tử Soso đáng yêu rồi sao?” Tiếng cười vang lên trong bóng đêm.
Gallon khép hai chân, cung kính hành lễ: “Vincent đại ma pháp sư các hạ.”
“Một nguyên nhân khiến ta ghét kỵ sĩ chính là các ngươi quá mức cứng nhắc và không thú vị.” Vincent cười khẽ phất tay, tấm thảm dán thẳng lên trần nhà, lộ ra một ma pháp truyền tống trận hình tròn. “Ma pháp trận vẽ xong rồi, có điều thời hạn hiệu lực của nó không lâu, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một tháng. Nếu muốn sử dụng lâu dài, cần nguyên liệu quý giá hơn.”
Gallon không hé răng đi vào giữa ma pháp trận.
Vincent theo sau, sau đó khởi động ma pháp trận, nháy mắt, hai bóng dáng biến mất dưới ánh trăng, tấm thảm dán trên trần nhà rơi xuống, vừa vặn che khuất toàn bộ trận pháp.
Truyền tống chỉ trong nháy mắt.
Gallon và Vincent từ trong ma pháp trận đi ra, liền thấy Ciro đang ngồi ở hoa viên cùng nam tước Lawrence chầm chậm uống rượu.
“Điện hạ.” Gallon đi tới hành lễ, bắt đầu báo cáo,“Vương tử điện hạ đã lên giường nghỉ tạm, trước khi đi ngủ, cậu ấy uống một ly sữa, ăn nửa tảng thịt bò và hai khối chocolate, mặc áo ngủ của mình. Cậu ấy hỏi hành tung của ngài, cũng phân phó tôi nếu ngài trở về thì lập tức đánh thức cậu ấy.”
Lawrence và Vincent nghe xong đều trợn mắt há mồm, tỉ mẩn đến trình độ này không khỏi có chút… quản quá rộng.
Ciro hiển nhiên không cho là vậy. Hắn vừa lòng gật đầu: “Đừng đánh thức cậu ấy.”
“Rõ.”
Vincent thấy Gallon nói xong thối lui sang một bên, nhịn không được hỏi: “Ngươi đặc biệt yêu cầu ta đưa hắn đến, không phải để hỏi mấy câu này chứ?”
Ciro đáp: “Một phần là thế.”
Vincent nói: “Nơi này là địa bàn của ngươi, đừng nói là ở địa bàn của ngươi vẫn còn hắn bảo hộ nhá.”
Ciro không để ý đến chút trào phúng trong lời ông ta, mà vươn tay làm tư thế thỉnh về phía vị trí bên cạnh.
Vincent quay đầu: “Ta không quen ngồi chung với nhân loại.”
Ciro vứt một ánh mắt ra hiệu cho Gallon.
Gallon hiểu ý đem ghế dựa đến vị trí của Vincent.
Vincent cười: “Ta bắt đầu thích ngươi rồi đấy.”
Gallon mặt không đổi sắc trả lời: “Điều đó chẳng can hệ gì đến tôi cả.”
Vincent cười to, “Ta hiện tại thật sự là rất thích ngươi .”
Lawrence nhỏ giọng hỏi Ciro: “Điện hạ, khi nào Pierce đến?”
Vincent nghiêng đầu, lành lạnh cất tiếng, “Tám giờ. Hắn rất giữ lời.”
Trên mặt Lawrence nóng lên, cười gượng: “Ta chỉ thuận miệng hỏi chút thôi mà.”
Hoa viên nhất thời yên tĩnh.
Vincent lôi ra một đống đồ vật, bay giữa không trung xếp đi xếp lại, không biết đang xếp cái gì.
Lawrence tò mò nhìn thật lâu mà không dám tiến lên hỏi. Gã nhìn người cực chuẩn, cho nên liếc mắt một cái là nhận ra Vincent rất tán thưởng Gallon, nhưng không thích gã. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng đại ma pháp sư hùng mạnh đều hơi cổ quái, gã nhanh chóng thoải mái hơn.
Kim đồng hồ nhảy đến tám giờ.
Vincent như cảm nhận thấy gì đó, quay đầu.
Chỉ thấy Pierce đang theo sau một vị ma pháp sư, bước chân vững vàng, không chút sợ hãi.
Ciro đích thân đứng lên, mở ra hai tay, “Hoan nghênh ngươi.”
Pierce dừng chân, không nhận cái ôm của hắn, lạnh nhạt mà không vô lễ chào hỏi: “Hoàng thái tử điện hạ.”
“Ngươi là bạn của Vincent các hạ, hoàn toàn không cần khách khí với ta.” Ciro mỉm cười.
Vincent tỉnh rụi: “Ta xác định thời điểm ta đến ngươi không có đứng lên ôm ta.”
Ciro đáp: “Ta tưởng Vincent các hạ ghét nhất bị đối xử như vậy.”
Vincent nói: “Hắn là bạn ta, yêu ghét giống ta.”
Mặt Ciro không đổi sắc thu tay, “Lần sau ta sẽ nhớ kỹ .”
Pierce nói: “Ta không muốn mất thời gian, ta nghĩ mình không còn thích hợp ở trong này quá lâu. Lần này ta đến chỉ muốn lấy thù lao đã hứa.”
Ciro đáp: “Đương nhiên.”
Gallon lập tức lấy ra một cái thùng tinh xảo từ trong túi không gian đưa cho gã.
Pierce cao thấp đánh giá y vài cái. “Cấp chín?”
Gallon đáp: “Đúng vậy.”
Pierce gật đầu, thấp giọng: “Không tồi.” Gã tiếp nhận cái thùng, không thèm mở ra ném luôn vào trong túi không gian của mình.
Vincent hỏi: “Ngươi xác định không cần nhìn một cái sao? Theo ta biết, hoàng thái tử Kanding đế quốc không phải người hào phóng lắm đâu.”
Pierce đáp lời: “Bất kì kẻ nào gặp phải con côn trùng uống máu như ngươi đều biến thành quỷ keo kiệt.”
Vincent thu hồi những thứ đang lơ lửng trên không, lơ đễnh nhún vai: “Ta vì nghiên cứu mà.”
Pierce nhìn ông ta sâu xa một cái, xoay người bước đi.
“Lại bắt đầu đi tìm bạn rồng của ngươi sao?” Vincent nhìn bóng lưng gã, cười tủm tỉm hỏi.
Pierce không quay đầu lại: “Ta có giấc mộng phải truy đuổi của bản thân.”
“Ngươi diễn xuất tốt lắm, lần sau nếu thiếu lộ phí, nhớ lại đến tìm ta nhé, ta giới thiệu cho ngươi vụ làm ăn khác.” Vincent lớn tiếng.
Pierce không trả lời, nhưng chân rời đi nhanh hơn.
Lawrence nhỏ giọng: “Hắn đi ra ngoài như vậy liệu có bị phát hiện hay không?”
Ciro và Vincent đồng thời nhìn gã.
Lawrence rụt đầu: “Tôi có chút lo lắng thôi mà.”
Vincent đột nhiên cười rộ, “Ta cũng có chút thích ngươi rồi đấy.”
Lawrence sửng sốt.
Vincent nói tiếp: “Nhưng còn nhỏ hơn cái móng tay cái.”
Lawrence: “…”
Ciro thấy Vincent đứng lên, kinh ngạc: “Ông cũng muốn đi.”
Vincent đáp: “Nếu không phải ngươi dùng kinh phí hợp tác lần tới để áp chế, ta tuyệt đối sẽ không vội vàng đến giúp như vậy.” Lời ông ta hiển nhiên mang theo bất mãn sâu sắc.
“Không phải uy hiếp, là hợp tác đồng giá.”
“Được rồi, nể mặt khi nãy ngươi coi như khá hào phóng, ta miễn cưỡng đồng ý. Có điều ta không có hứng thú với tiết mục phụ tử huynh đệ tương tàn, cho nên không ở lại nhìn nụ cười thắng lợi của ngươi đâu.”
Ciro cười: “Có tin tưởng với ta vậy sao?”
“Mắt ta trước giờ đều tinh tường lắm. Đáng tiếc Rachel không phải hoàng đế, cũng không phải vương tử, bằng không, chuyện sẽ thú vị hơn nhiều.”
Ciro cười lạnh lùng, “Riêng sự tồn tại của ả đã làm cho sự tình đủ thú vị rồi.”
Vincent chớp chớp mắt, lập tức biến mất tại chỗ, giống hệt Pierce không hề lưu lại câu hẹn gặp lại nào.
Lawrence bưng hai chén rượu đến bên người Ciro, đưa một ly cho hắn: “Cụng ly, vì thắng lợi lần này!”
Ciro nhận lấy, cụng nhẹ một cái, uống một hơi.
Lawrence đột nhiên thở dài, “Đáng tiếc. Lần này Audis không có việc gì.”
Tay Ciro cầm chén rượu hơi ngưng lại.
Lawrence nói tiếp: “Đáng tiếc Pierce không muốn giết người, bằng không nếu người thừa kế đắc ý nhất của gia tộc Dana bị thương trong trận đấu, thậm chí tử vong, gia tộc Dana nhất định sẽ hoàn toàn đứng về phía chúng ta.”
Khóe miệng Ciro khẽ nhếch, tươi cười âm trầm, đem rượu từng chút từng chút rót vào miệng
Nước thánh pha Quang Minh thần lực và thần lực của tư tế Quang Minh thần hội tiêu hao nhanh chóng, thành viên ban 4 không tham gia chiến đấu giờ phút này chỉ huy đội cứu hộ. Sau một trận rối loạn, học viện mới quay về yên tĩnh.
Nhưng yên tĩnh chỉ ở mặt ngoài, có không ít người tâm tình kích động vì trận chiến hôm nay, mãi không thể bình tĩnh được. Cũng có người vì lý do riêng mà trừng to mắt ngồi trên giường.
Tỷ như –
Soso.
“Tôi thật sự có thể ở trong này sao?” Cậu xác nhận lần nữa.
Gallon đưa sữa trong tay cho cậu, “Đích thân điện hạ phân phó thế.”
Soso ngồi trên giường lớn mềm mại của Ciro lo lắng hỏi: “Vậy Ciro ngủ thế nào?”
Gallon đáp: “Điện hạ sẽ tự mình bố trí. Xin vương tử điện hạ đừng lo lắng.”
“Nhưng thầy quản lý sẽ không tìm thấy tôi.”
…
Y không cho rằng giáo viên quản lý của học viện ma pháp hoàng gia sẽ quan tâm đến việc mỗi học sinh đêm nay ngủ ở đâu. Phải biết rằng học viện không hề thiếu học sinh quý tộc vương đô, bọn họ chưa bao giờ ngủ lại học viện. Có điều nghĩ tới nghĩ lui, y vẫn hồi đáp: “Tôi sẽ đích thân báo cho ông ấy.”
Soso lúc này mới nâng chén sữa một hơi uống cạn, sau đó trả lại cho y, “Cám ơn.”
Gallon cầm lấy chén, đang chuẩn bị xoay người ra ngoài, chợt thấy Soso hỏi: “Khi nào Ciro trở về? Đêm nay anh ấy có qua đây không?”
“Điện hạ không nói rõ hành tung của mình.”
“Vậy tôi dựa vào gối ngủ trước một lát. Chờ anh ấy trở về nhất định phải đánh thức tôi.”
“Vâng.”
Soso thấy Gallon đồng ý rồi, mới yên tâm dựng gối lên, dựa vào giường ngủ.
Như vậy sẽ không ngủ quá say. Trước khi ngủ mất, cậu nghĩ như vậy.
Rời khỏi phòng ngủ, Gallon lặng lẽ đóng cửa, sau đó xuống lầu giao cái chén cho đội viên đội cận vệ, xoay người đi vào thư phòng.
Ánh trăng từ cửa sổ sát đất chiếu vào, vừa lúc dừng trên tấm thảm tròn đỏ thẫm giữa thư phòng.
Một bóng dáng cao gầy đang đứng bên cạnh thảm, áo pháp sư rộng thùng thình như mắc trên giá áo.
“Đối phó xong với vương tử Soso đáng yêu rồi sao?” Tiếng cười vang lên trong bóng đêm.
Gallon khép hai chân, cung kính hành lễ: “Vincent đại ma pháp sư các hạ.”
“Một nguyên nhân khiến ta ghét kỵ sĩ chính là các ngươi quá mức cứng nhắc và không thú vị.” Vincent cười khẽ phất tay, tấm thảm dán thẳng lên trần nhà, lộ ra một ma pháp truyền tống trận hình tròn. “Ma pháp trận vẽ xong rồi, có điều thời hạn hiệu lực của nó không lâu, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một tháng. Nếu muốn sử dụng lâu dài, cần nguyên liệu quý giá hơn.”
Gallon không hé răng đi vào giữa ma pháp trận.
Vincent theo sau, sau đó khởi động ma pháp trận, nháy mắt, hai bóng dáng biến mất dưới ánh trăng, tấm thảm dán trên trần nhà rơi xuống, vừa vặn che khuất toàn bộ trận pháp.
Truyền tống chỉ trong nháy mắt.
Gallon và Vincent từ trong ma pháp trận đi ra, liền thấy Ciro đang ngồi ở hoa viên cùng nam tước Lawrence chầm chậm uống rượu.
“Điện hạ.” Gallon đi tới hành lễ, bắt đầu báo cáo,“Vương tử điện hạ đã lên giường nghỉ tạm, trước khi đi ngủ, cậu ấy uống một ly sữa, ăn nửa tảng thịt bò và hai khối chocolate, mặc áo ngủ của mình. Cậu ấy hỏi hành tung của ngài, cũng phân phó tôi nếu ngài trở về thì lập tức đánh thức cậu ấy.”
Lawrence và Vincent nghe xong đều trợn mắt há mồm, tỉ mẩn đến trình độ này không khỏi có chút… quản quá rộng.
Ciro hiển nhiên không cho là vậy. Hắn vừa lòng gật đầu: “Đừng đánh thức cậu ấy.”
“Rõ.”
Vincent thấy Gallon nói xong thối lui sang một bên, nhịn không được hỏi: “Ngươi đặc biệt yêu cầu ta đưa hắn đến, không phải để hỏi mấy câu này chứ?”
Ciro đáp: “Một phần là thế.”
Vincent nói: “Nơi này là địa bàn của ngươi, đừng nói là ở địa bàn của ngươi vẫn còn hắn bảo hộ nhá.”
Ciro không để ý đến chút trào phúng trong lời ông ta, mà vươn tay làm tư thế thỉnh về phía vị trí bên cạnh.
Vincent quay đầu: “Ta không quen ngồi chung với nhân loại.”
Ciro vứt một ánh mắt ra hiệu cho Gallon.
Gallon hiểu ý đem ghế dựa đến vị trí của Vincent.
Vincent cười: “Ta bắt đầu thích ngươi rồi đấy.”
Gallon mặt không đổi sắc trả lời: “Điều đó chẳng can hệ gì đến tôi cả.”
Vincent cười to, “Ta hiện tại thật sự là rất thích ngươi .”
Lawrence nhỏ giọng hỏi Ciro: “Điện hạ, khi nào Pierce đến?”
Vincent nghiêng đầu, lành lạnh cất tiếng, “Tám giờ. Hắn rất giữ lời.”
Trên mặt Lawrence nóng lên, cười gượng: “Ta chỉ thuận miệng hỏi chút thôi mà.”
Hoa viên nhất thời yên tĩnh.
Vincent lôi ra một đống đồ vật, bay giữa không trung xếp đi xếp lại, không biết đang xếp cái gì.
Lawrence tò mò nhìn thật lâu mà không dám tiến lên hỏi. Gã nhìn người cực chuẩn, cho nên liếc mắt một cái là nhận ra Vincent rất tán thưởng Gallon, nhưng không thích gã. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng đại ma pháp sư hùng mạnh đều hơi cổ quái, gã nhanh chóng thoải mái hơn.
Kim đồng hồ nhảy đến tám giờ.
Vincent như cảm nhận thấy gì đó, quay đầu.
Chỉ thấy Pierce đang theo sau một vị ma pháp sư, bước chân vững vàng, không chút sợ hãi.
Ciro đích thân đứng lên, mở ra hai tay, “Hoan nghênh ngươi.”
Pierce dừng chân, không nhận cái ôm của hắn, lạnh nhạt mà không vô lễ chào hỏi: “Hoàng thái tử điện hạ.”
“Ngươi là bạn của Vincent các hạ, hoàn toàn không cần khách khí với ta.” Ciro mỉm cười.
Vincent tỉnh rụi: “Ta xác định thời điểm ta đến ngươi không có đứng lên ôm ta.”
Ciro đáp: “Ta tưởng Vincent các hạ ghét nhất bị đối xử như vậy.”
Vincent nói: “Hắn là bạn ta, yêu ghét giống ta.”
Mặt Ciro không đổi sắc thu tay, “Lần sau ta sẽ nhớ kỹ .”
Pierce nói: “Ta không muốn mất thời gian, ta nghĩ mình không còn thích hợp ở trong này quá lâu. Lần này ta đến chỉ muốn lấy thù lao đã hứa.”
Ciro đáp: “Đương nhiên.”
Gallon lập tức lấy ra một cái thùng tinh xảo từ trong túi không gian đưa cho gã.
Pierce cao thấp đánh giá y vài cái. “Cấp chín?”
Gallon đáp: “Đúng vậy.”
Pierce gật đầu, thấp giọng: “Không tồi.” Gã tiếp nhận cái thùng, không thèm mở ra ném luôn vào trong túi không gian của mình.
Vincent hỏi: “Ngươi xác định không cần nhìn một cái sao? Theo ta biết, hoàng thái tử Kanding đế quốc không phải người hào phóng lắm đâu.”
Pierce đáp lời: “Bất kì kẻ nào gặp phải con côn trùng uống máu như ngươi đều biến thành quỷ keo kiệt.”
Vincent thu hồi những thứ đang lơ lửng trên không, lơ đễnh nhún vai: “Ta vì nghiên cứu mà.”
Pierce nhìn ông ta sâu xa một cái, xoay người bước đi.
“Lại bắt đầu đi tìm bạn rồng của ngươi sao?” Vincent nhìn bóng lưng gã, cười tủm tỉm hỏi.
Pierce không quay đầu lại: “Ta có giấc mộng phải truy đuổi của bản thân.”
“Ngươi diễn xuất tốt lắm, lần sau nếu thiếu lộ phí, nhớ lại đến tìm ta nhé, ta giới thiệu cho ngươi vụ làm ăn khác.” Vincent lớn tiếng.
Pierce không trả lời, nhưng chân rời đi nhanh hơn.
Lawrence nhỏ giọng: “Hắn đi ra ngoài như vậy liệu có bị phát hiện hay không?”
Ciro và Vincent đồng thời nhìn gã.
Lawrence rụt đầu: “Tôi có chút lo lắng thôi mà.”
Vincent đột nhiên cười rộ, “Ta cũng có chút thích ngươi rồi đấy.”
Lawrence sửng sốt.
Vincent nói tiếp: “Nhưng còn nhỏ hơn cái móng tay cái.”
Lawrence: “…”
Ciro thấy Vincent đứng lên, kinh ngạc: “Ông cũng muốn đi.”
Vincent đáp: “Nếu không phải ngươi dùng kinh phí hợp tác lần tới để áp chế, ta tuyệt đối sẽ không vội vàng đến giúp như vậy.” Lời ông ta hiển nhiên mang theo bất mãn sâu sắc.
“Không phải uy hiếp, là hợp tác đồng giá.”
“Được rồi, nể mặt khi nãy ngươi coi như khá hào phóng, ta miễn cưỡng đồng ý. Có điều ta không có hứng thú với tiết mục phụ tử huynh đệ tương tàn, cho nên không ở lại nhìn nụ cười thắng lợi của ngươi đâu.”
Ciro cười: “Có tin tưởng với ta vậy sao?”
“Mắt ta trước giờ đều tinh tường lắm. Đáng tiếc Rachel không phải hoàng đế, cũng không phải vương tử, bằng không, chuyện sẽ thú vị hơn nhiều.”
Ciro cười lạnh lùng, “Riêng sự tồn tại của ả đã làm cho sự tình đủ thú vị rồi.”
Vincent chớp chớp mắt, lập tức biến mất tại chỗ, giống hệt Pierce không hề lưu lại câu hẹn gặp lại nào.
Lawrence bưng hai chén rượu đến bên người Ciro, đưa một ly cho hắn: “Cụng ly, vì thắng lợi lần này!”
Ciro nhận lấy, cụng nhẹ một cái, uống một hơi.
Lawrence đột nhiên thở dài, “Đáng tiếc. Lần này Audis không có việc gì.”
Tay Ciro cầm chén rượu hơi ngưng lại.
Lawrence nói tiếp: “Đáng tiếc Pierce không muốn giết người, bằng không nếu người thừa kế đắc ý nhất của gia tộc Dana bị thương trong trận đấu, thậm chí tử vong, gia tộc Dana nhất định sẽ hoàn toàn đứng về phía chúng ta.”
Khóe miệng Ciro khẽ nhếch, tươi cười âm trầm, đem rượu từng chút từng chút rót vào miệng
Bình luận truyện