Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Nhị – Đế Hỏa
Chương 39: Thủy hỏa bất dung (chín)
Bữa tối, Soso ăn hai khối thịt bò. Thông báo tử vong của pháp sư vong linh hiển nhiên không hề tạo thành bóng ma tâm lý quá lớn cho cậu bé.
Cơm nước xong, Ciro và Gallon vào thư phòng bố trí phòng thủ.
Tuy Olivia đã cam đoan, nhưng đối phương dù sao cũng là pháp sư vong linh xuất quỷ nhập thần, hắn không thể không thêm chút chuẩn bị.
Gallon hỏi: “Điện hạ thật sự không muốn báo cho Quang Minh thần hội?”
Quang Minh thần hội là khắc tinh lớn nhất của pháp sư vong linh. Con rối vong linh gặp phải quang minh thuật hoàn toàn không còn đường phản kháng.
Ciro đáp:”Nếu vương đô xuất hiện pháp sư vong linh, Quang Minh thần hội nhất định sẽ mượn cơ hội phát triển thế lực.” Dù nơi nơi trong Kanding đế quốc đều có Quang Minh thần điện, nhưng hết thảy đã bị đế quốc áp chế. Nhất là vương đô, dù Quang Minh thần hội thành lập hai tòa Quang Minh thần điện ở đây, nhưng vẫn không thể đưa thế lực thâm nhập. Một khi vương đô xuất hiện pháp sư vong linh, Quang Minh thần hội sẽ mượn cơ hội đưa móng vuốt vào, hậu quả không tưởng nổi. Mặc cho hắn chán ghét Kastalon cỡ nào, căm hận hành động của lão cỡ nào, nhưng về thái độ với Quang Minh thần hội, hắn luôn duy trì sự nhất trí.
Gallon cam đoan: “Thuộc hạ nhất định sẽ đem toàn lực bảo hộ Soso vương tử điện hạ!”
Ngón tay Ciro đặt trên bàn, nhẹ nhàng gõ, “Ngươi cảm thấy tại sao lão lại muốn giết Soso?”
Gallon đáp: “Phía sau vương tử Soso có Dilin, công tước Bassekou và vương quốc Julan. Nếu cậu ấy chết bên người điện hạ, điện hạ sẽ khó thoát khỏi liên lụy.”
“Chỉ có vậy?”
Gallon không rõ nguyên do.
“Nếu Soso gặp chuyện không may ở đế quốc, bị liên lụy là toàn bộ đế quốc chứ không phải riêng ta.”
Gallon nhíu mày.
Ciro đứng lên, đến bên cửa sổ, quan sát hoa viên có vẻ yên tĩnh khác thường trong bóng đêm, “Hơn nữa giết Soso, không nhất định cần pháp sư vong linh ra tay.” Pháp sư vong linh bị Mộng đại lục xa lánh, một khi chuyện Kastalon II dùng pháp sư vong linh lộ ra, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến địa vị và độ khống chế của lão với đế quốc. Bất kể nhìn từ góc độ nào, đều là việc cực kì mạo hiểm.
“Điện hạ cảm thấy ông ta có âm mưu khác?”
“Dùng pháp sư vong linh để giá họa cho ta… ngươi thấy chủ ý này thế nào?”
Trong lòng Gallon chấn động, không chút do dự đáp lời: “Vô cùng ti bỉ.”
“Vậy lấy Soso làm mồi để giết ta thì sao?”
Mặt Gallon trầm như nước, “Cũng vô cùng ti bỉ.”
Khóe miệng Ciro khẽ nhếch. So với giết Soso, hai phán đoán sau tựa hồ càng đáng giá để Kastalon II mạo hiểm dùng pháp sư vong linh hơn. Hắn dặn dò: “Cẩn thận một chút.”
Tuy trên danh nghĩa Rhodes là ma pháp sư cung đình, nhưng trên thực tế ông ta thề trung thành với hoàng hậu Samantha và hoàng thái tử Ciro. Cho nên sau khi nhận được tin hoàng thái tử báo có pháp sư vong linh xuất hiện trong hoa viên, ông ta lập tức dọn vào nơi ở của hoàng thái tử, tiến hành bảo hộ bên người.
Nhưng mệnh lệnh ông ta thật sự nhận được lại là bảo vệ cậu nhóc Mike có thiên phú ma pháp hết sức bình thường lần trước. Tuy ông ta không biết nguyên nhân, nhưng đảm nhiệm chức vụ lâu năm trong hoàng cung, ông ta hiểu rõ việc gì nên hỏi, việc gì hoàn toàn không cần để ý tới.
Soso vẫn đi học tan học như trước, ngoại trừ phía sau có thêm một đám thị vệ nhìn chằm chằm cùng một ma pháp sư trầm mặc ít lời, hết thảy dường như không thay đổi.
Chỉ là dường như mà thôi.
Một đứa con của chủ tiệm tạp hóa ở trấn nhỏ nơi biên thùy đột nhiên được gần gũi với hoàng thái tử là việc vô cùng khiến cho người khác kinh ngạc. Cậu ta còn ở cùng hoàng thái tử trong một biệt thự, thậm chí được đội cận vệ của hoàng thái tử bảo vệ, chuyện này đã không chỉ còn khiến người khác kinh ngạc nữa, mà tạo thành chấn kinh rồi.
Gần đây Patrick cảm thấy trong lòng vô cùng ấm ức, mà nguyên nhân, hắn quy cho Soso sau khi trèo cao liền bắt đầu vứt bỏ bạn cũ.
Khi tan học, thừa dịp hoàng thái tử Ciro xin nghỉ bệnh, hắn ngồi ở vị trí cũ của mình, oán giận nói với Soso: “Cậu không thấy là gần đây cậu thân cận với hoàng thái tử quá sao?”
Soso đích xác cảm giác thấy. Nếu là trước kia, cậu nhất định sẽ nhắc nhở Ciro, cũng kiên trì loại bỏ sự bảo vệ trắng trợn bên người này. Nhưng nay đã có thư cảnh cáo của pháp sư vong linh, cậu biết rõ mình phải chấp nhận được bảo vệ. Không phải cậu sợ pháp sư vong linh gây ra thương tổn cho bản thân, mà cậu biết lúc này, nếu không đủ năng lực tự bảo vệ bản thân thì chỉ có thể thuận theo, đó mới là cách tốt nhất để báo đáp sự quan tâm của người khác.
Patrick thấy Soso không nói lời nào, cảm giác hít thở không thông trong ngực càng mãnh liệt, “Cậu còn nhớ khi cậu mới gia nhập quân đoàn Tulip, tớ đã nói gì với cậu không?”
Soso chớp chớp mắt. Cậu nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ lúc ấy miệng Patrick hình như chưa từng dừng lại.
“Nguyên soái Hayden chán ghét cái gì? Cậu nhớ không?” Patrick ám chỉ.
Soso ngẫm nghĩ: “Cậu nói đến… đồng tính luyến ái?” Bởi vì Dilin và Hydeine đều thuộc phạm vi chán ghét của Hayden, cho nên cậu đặc biệt lưu tâm.
“Nếu cậu sùng bái nguyên soái Hayden, hẳn sẽ không làm ra việc ngài không thích chứ?”
“Kỳ thật đồng tính luyến ái cũng không tồi tệ như vậy.” Cậu rất muốn lấy Hydeine và Dilin làm ví dụ, nhưng sợ tiết lộ thân phận, không khỏi gấp đến đỏ mặt.
Cùng một màu đỏ trong mắt người khác liền có ý nghĩa khác.
Patrick lập tức phán nó là ngượng ngùng, trừng to mắt: “Cậu và hoàng thái tử sẽ không thật sự…” Giọng hắn vốn đã không nhỏ, mỗi khi kinh ngạc hoặc kích động càng không thể khống chế âm lượng, tuy hắn kịp thời dừng lại giữa chừng, nhưng không cản nổi kết quả.
Quá trình chế tạo tai tiếng giữa Frank và Soso lần thứ hai diễn ra, có điều lần này nhân vật chính đổi người. Ba chữ “hoàng thái tử” giống như cơn lốc, lấy tốc độ nhanh chóng đem vụ tai tiếng truyền đến mỗi ngõ ngách của học viện.
Vốn tưởng rằng mình có thể nương vào vụ tai tiếng mới để thoát thân, Frank rất nhanh ý thức được sự khờ dại của mình. Bởi vì trước đó bị đồn thành bạn trai, nay tự động phải gánh lấy thân phận kẻ bị vứt bỏ, tiếp nhận ánh mắt thương hại của mọi người. Nếu chỉ có vậy thì cậu còn chịu được, nhưng đến khi ngay cả Audis cũng dùng ánh mắt này nhìn cậu, cậu cảm thấy nhẫn nại của mình đã lên đến cực điểm rồi. Nếu có thể, cậu thật sự rất muốn đảo ngược thời gian, sau đó trước khi Patrick lan truyền ra ngoài, nhất định phải cởi tất ra hung hăng nhét vào cái miệng rộng của hắn!
Có điều một màn này chỉ có thể xảy ra trong tưởng tượng. Tựa như hiện tại, cậu chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Audis từng bước đi tới, đứng trước bàn bọn họ.
Động tác uống nước trái cây của Soso hơi ngừng lại, ngạc nhiên nhìn ánh mắt sáng quắc chiếu vào mình của Audis.
“Ta muốn khiêu chiến với ngươi.” Audis bỏ lại chiến thư.
Đội viên cận vệ của hoàng thái tử theo sau Soso nhướng mày. Tình huống này hiển nhiên nằm ngoài phạm vi xử lý của y, nên ngăn cản hay mặc kệ sự tình phát triển? Y rất mâu thuẫn.
Trong khi y đang mâu thuẫn, Soso lại thực mờ mịt, “Tại sao?”
Audis nói: “Thời gian địa điểm do ngươi quyết định.”
Soso kiên trì hỏi: “Tại sao?”
Audis đáp: “Vì sự công bằng của trận đấu, ta sẽ chỉ sử dụng ba loại ma pháp.”
Frank đứng lên, thấp giọng bảo: “Một vừa hai phải thôi.” Cậu không biết quan hệ hiện tại của Ciro và Soso đã phát triển đến như lời đồn chưa, nhưng có thể khẳng định, dù bọn họ đã phát triển hay chưa, Ciro chắc chắn không để Soso bị Audis bắt nạt – một ma pháp sư chỉ biết tạo ra một gò đất bé tí và thiên tài được công nhận của học viện ma pháp hoàng gia, ai cũng biết kết cục sẽ nghiêng về bên nào.
Audis lạnh lùng: “Cậu còn giúp hắn?”
Frank đáp: “Đương nhiên, cậu ấy là bạn tôi.”
Audis nhìn cậu quái dị, ánh mắt này giống như nhìn một con chó vừa rơi xuống nước.
Frank bị hắn nhìn đến toàn thân khó chịu, “Cậu đủ rồi.”
“Ma pháp sư tuy không nhiều khuôn sáo như kỵ sĩ, nhưng có một điều cậu nên nhớ kỹ, chúng ta cũng có kiêu ngạo và dũng khí không kém!” Audis nói xong, ung dung xoay người rời đi.
Frank nhìn bóng dáng cao ngạo của hắn, vẻ mặt chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả, “Hắn không có việc gì hay sao mà tự dưng lại chạy tới khoe khoang kiêu ngạo và dũng khí?”
Patrick trộm nhìn Soso, mặt lộ vẻ áy náy, “Có phải tại gần đây Mike và hoàng thái tử thân cận quá, cho nên hắn… tò mò?”
Frank cười nhạt, “Thế thì hắn quá vô vị rồi.”
Soso đột nhiên nói: “Tớ thấy anh ta hình như đang tức giận.”
“Tại sao?” Frank và Patrick cùng hỏi.
“Tớ cũng muốn biết á, nhưng anh ta có nói cho tớ đâu.”
“…”
Cận vệ nhìn hướng Audis rời đi, như có điều suy nghĩ.
Cơm nước xong, Ciro và Gallon vào thư phòng bố trí phòng thủ.
Tuy Olivia đã cam đoan, nhưng đối phương dù sao cũng là pháp sư vong linh xuất quỷ nhập thần, hắn không thể không thêm chút chuẩn bị.
Gallon hỏi: “Điện hạ thật sự không muốn báo cho Quang Minh thần hội?”
Quang Minh thần hội là khắc tinh lớn nhất của pháp sư vong linh. Con rối vong linh gặp phải quang minh thuật hoàn toàn không còn đường phản kháng.
Ciro đáp:”Nếu vương đô xuất hiện pháp sư vong linh, Quang Minh thần hội nhất định sẽ mượn cơ hội phát triển thế lực.” Dù nơi nơi trong Kanding đế quốc đều có Quang Minh thần điện, nhưng hết thảy đã bị đế quốc áp chế. Nhất là vương đô, dù Quang Minh thần hội thành lập hai tòa Quang Minh thần điện ở đây, nhưng vẫn không thể đưa thế lực thâm nhập. Một khi vương đô xuất hiện pháp sư vong linh, Quang Minh thần hội sẽ mượn cơ hội đưa móng vuốt vào, hậu quả không tưởng nổi. Mặc cho hắn chán ghét Kastalon cỡ nào, căm hận hành động của lão cỡ nào, nhưng về thái độ với Quang Minh thần hội, hắn luôn duy trì sự nhất trí.
Gallon cam đoan: “Thuộc hạ nhất định sẽ đem toàn lực bảo hộ Soso vương tử điện hạ!”
Ngón tay Ciro đặt trên bàn, nhẹ nhàng gõ, “Ngươi cảm thấy tại sao lão lại muốn giết Soso?”
Gallon đáp: “Phía sau vương tử Soso có Dilin, công tước Bassekou và vương quốc Julan. Nếu cậu ấy chết bên người điện hạ, điện hạ sẽ khó thoát khỏi liên lụy.”
“Chỉ có vậy?”
Gallon không rõ nguyên do.
“Nếu Soso gặp chuyện không may ở đế quốc, bị liên lụy là toàn bộ đế quốc chứ không phải riêng ta.”
Gallon nhíu mày.
Ciro đứng lên, đến bên cửa sổ, quan sát hoa viên có vẻ yên tĩnh khác thường trong bóng đêm, “Hơn nữa giết Soso, không nhất định cần pháp sư vong linh ra tay.” Pháp sư vong linh bị Mộng đại lục xa lánh, một khi chuyện Kastalon II dùng pháp sư vong linh lộ ra, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến địa vị và độ khống chế của lão với đế quốc. Bất kể nhìn từ góc độ nào, đều là việc cực kì mạo hiểm.
“Điện hạ cảm thấy ông ta có âm mưu khác?”
“Dùng pháp sư vong linh để giá họa cho ta… ngươi thấy chủ ý này thế nào?”
Trong lòng Gallon chấn động, không chút do dự đáp lời: “Vô cùng ti bỉ.”
“Vậy lấy Soso làm mồi để giết ta thì sao?”
Mặt Gallon trầm như nước, “Cũng vô cùng ti bỉ.”
Khóe miệng Ciro khẽ nhếch. So với giết Soso, hai phán đoán sau tựa hồ càng đáng giá để Kastalon II mạo hiểm dùng pháp sư vong linh hơn. Hắn dặn dò: “Cẩn thận một chút.”
Tuy trên danh nghĩa Rhodes là ma pháp sư cung đình, nhưng trên thực tế ông ta thề trung thành với hoàng hậu Samantha và hoàng thái tử Ciro. Cho nên sau khi nhận được tin hoàng thái tử báo có pháp sư vong linh xuất hiện trong hoa viên, ông ta lập tức dọn vào nơi ở của hoàng thái tử, tiến hành bảo hộ bên người.
Nhưng mệnh lệnh ông ta thật sự nhận được lại là bảo vệ cậu nhóc Mike có thiên phú ma pháp hết sức bình thường lần trước. Tuy ông ta không biết nguyên nhân, nhưng đảm nhiệm chức vụ lâu năm trong hoàng cung, ông ta hiểu rõ việc gì nên hỏi, việc gì hoàn toàn không cần để ý tới.
Soso vẫn đi học tan học như trước, ngoại trừ phía sau có thêm một đám thị vệ nhìn chằm chằm cùng một ma pháp sư trầm mặc ít lời, hết thảy dường như không thay đổi.
Chỉ là dường như mà thôi.
Một đứa con của chủ tiệm tạp hóa ở trấn nhỏ nơi biên thùy đột nhiên được gần gũi với hoàng thái tử là việc vô cùng khiến cho người khác kinh ngạc. Cậu ta còn ở cùng hoàng thái tử trong một biệt thự, thậm chí được đội cận vệ của hoàng thái tử bảo vệ, chuyện này đã không chỉ còn khiến người khác kinh ngạc nữa, mà tạo thành chấn kinh rồi.
Gần đây Patrick cảm thấy trong lòng vô cùng ấm ức, mà nguyên nhân, hắn quy cho Soso sau khi trèo cao liền bắt đầu vứt bỏ bạn cũ.
Khi tan học, thừa dịp hoàng thái tử Ciro xin nghỉ bệnh, hắn ngồi ở vị trí cũ của mình, oán giận nói với Soso: “Cậu không thấy là gần đây cậu thân cận với hoàng thái tử quá sao?”
Soso đích xác cảm giác thấy. Nếu là trước kia, cậu nhất định sẽ nhắc nhở Ciro, cũng kiên trì loại bỏ sự bảo vệ trắng trợn bên người này. Nhưng nay đã có thư cảnh cáo của pháp sư vong linh, cậu biết rõ mình phải chấp nhận được bảo vệ. Không phải cậu sợ pháp sư vong linh gây ra thương tổn cho bản thân, mà cậu biết lúc này, nếu không đủ năng lực tự bảo vệ bản thân thì chỉ có thể thuận theo, đó mới là cách tốt nhất để báo đáp sự quan tâm của người khác.
Patrick thấy Soso không nói lời nào, cảm giác hít thở không thông trong ngực càng mãnh liệt, “Cậu còn nhớ khi cậu mới gia nhập quân đoàn Tulip, tớ đã nói gì với cậu không?”
Soso chớp chớp mắt. Cậu nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ lúc ấy miệng Patrick hình như chưa từng dừng lại.
“Nguyên soái Hayden chán ghét cái gì? Cậu nhớ không?” Patrick ám chỉ.
Soso ngẫm nghĩ: “Cậu nói đến… đồng tính luyến ái?” Bởi vì Dilin và Hydeine đều thuộc phạm vi chán ghét của Hayden, cho nên cậu đặc biệt lưu tâm.
“Nếu cậu sùng bái nguyên soái Hayden, hẳn sẽ không làm ra việc ngài không thích chứ?”
“Kỳ thật đồng tính luyến ái cũng không tồi tệ như vậy.” Cậu rất muốn lấy Hydeine và Dilin làm ví dụ, nhưng sợ tiết lộ thân phận, không khỏi gấp đến đỏ mặt.
Cùng một màu đỏ trong mắt người khác liền có ý nghĩa khác.
Patrick lập tức phán nó là ngượng ngùng, trừng to mắt: “Cậu và hoàng thái tử sẽ không thật sự…” Giọng hắn vốn đã không nhỏ, mỗi khi kinh ngạc hoặc kích động càng không thể khống chế âm lượng, tuy hắn kịp thời dừng lại giữa chừng, nhưng không cản nổi kết quả.
Quá trình chế tạo tai tiếng giữa Frank và Soso lần thứ hai diễn ra, có điều lần này nhân vật chính đổi người. Ba chữ “hoàng thái tử” giống như cơn lốc, lấy tốc độ nhanh chóng đem vụ tai tiếng truyền đến mỗi ngõ ngách của học viện.
Vốn tưởng rằng mình có thể nương vào vụ tai tiếng mới để thoát thân, Frank rất nhanh ý thức được sự khờ dại của mình. Bởi vì trước đó bị đồn thành bạn trai, nay tự động phải gánh lấy thân phận kẻ bị vứt bỏ, tiếp nhận ánh mắt thương hại của mọi người. Nếu chỉ có vậy thì cậu còn chịu được, nhưng đến khi ngay cả Audis cũng dùng ánh mắt này nhìn cậu, cậu cảm thấy nhẫn nại của mình đã lên đến cực điểm rồi. Nếu có thể, cậu thật sự rất muốn đảo ngược thời gian, sau đó trước khi Patrick lan truyền ra ngoài, nhất định phải cởi tất ra hung hăng nhét vào cái miệng rộng của hắn!
Có điều một màn này chỉ có thể xảy ra trong tưởng tượng. Tựa như hiện tại, cậu chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Audis từng bước đi tới, đứng trước bàn bọn họ.
Động tác uống nước trái cây của Soso hơi ngừng lại, ngạc nhiên nhìn ánh mắt sáng quắc chiếu vào mình của Audis.
“Ta muốn khiêu chiến với ngươi.” Audis bỏ lại chiến thư.
Đội viên cận vệ của hoàng thái tử theo sau Soso nhướng mày. Tình huống này hiển nhiên nằm ngoài phạm vi xử lý của y, nên ngăn cản hay mặc kệ sự tình phát triển? Y rất mâu thuẫn.
Trong khi y đang mâu thuẫn, Soso lại thực mờ mịt, “Tại sao?”
Audis nói: “Thời gian địa điểm do ngươi quyết định.”
Soso kiên trì hỏi: “Tại sao?”
Audis đáp: “Vì sự công bằng của trận đấu, ta sẽ chỉ sử dụng ba loại ma pháp.”
Frank đứng lên, thấp giọng bảo: “Một vừa hai phải thôi.” Cậu không biết quan hệ hiện tại của Ciro và Soso đã phát triển đến như lời đồn chưa, nhưng có thể khẳng định, dù bọn họ đã phát triển hay chưa, Ciro chắc chắn không để Soso bị Audis bắt nạt – một ma pháp sư chỉ biết tạo ra một gò đất bé tí và thiên tài được công nhận của học viện ma pháp hoàng gia, ai cũng biết kết cục sẽ nghiêng về bên nào.
Audis lạnh lùng: “Cậu còn giúp hắn?”
Frank đáp: “Đương nhiên, cậu ấy là bạn tôi.”
Audis nhìn cậu quái dị, ánh mắt này giống như nhìn một con chó vừa rơi xuống nước.
Frank bị hắn nhìn đến toàn thân khó chịu, “Cậu đủ rồi.”
“Ma pháp sư tuy không nhiều khuôn sáo như kỵ sĩ, nhưng có một điều cậu nên nhớ kỹ, chúng ta cũng có kiêu ngạo và dũng khí không kém!” Audis nói xong, ung dung xoay người rời đi.
Frank nhìn bóng dáng cao ngạo của hắn, vẻ mặt chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả, “Hắn không có việc gì hay sao mà tự dưng lại chạy tới khoe khoang kiêu ngạo và dũng khí?”
Patrick trộm nhìn Soso, mặt lộ vẻ áy náy, “Có phải tại gần đây Mike và hoàng thái tử thân cận quá, cho nên hắn… tò mò?”
Frank cười nhạt, “Thế thì hắn quá vô vị rồi.”
Soso đột nhiên nói: “Tớ thấy anh ta hình như đang tức giận.”
“Tại sao?” Frank và Patrick cùng hỏi.
“Tớ cũng muốn biết á, nhưng anh ta có nói cho tớ đâu.”
“…”
Cận vệ nhìn hướng Audis rời đi, như có điều suy nghĩ.
Bình luận truyện