Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Nhị – Đế Hỏa
Chương 71: Hoàng thái tử phi (một)
Dù Soso đọc rất nghiêm túc, nhưng nửa giờ sau vẫn chỉ nhìn được hơn một trăm trang.
Hydeine thấy sắc mặt Soso ngày càng tái nhợt, thu sách về, “Kế tiếp phải trông vào vận may.”
Soso ngơ ngác nhìn hắn, nhìn Dilin, lại quay đầu nhìn Ciro, nghi hoặc hỏi: “Sắp sửa làm gì sao?”
Dilin dịu dàng nói: “Phong ấn không áp chế nổi tinh linh của em, nay phải do chính em đến khống chế nó.”
Soso ngẩn ngơ, “Có thể khống chế ư?” Đối với chuyện này cậu đã chấp nhận dừng ở phương thức áp chế bằng phong ấn.
Dilin kiên định: “Anh tin tưởng em.”
Soso lo lắng đến mức lông mày nhíu thành một đường, “Nhưng mà, ngộ nhỡ thất bại, sẽ cháy đó.” Chuyện hỏa thiêu hoàng cung thuở bé vẫn luôn canh cánh trong lòng cậu.
Dilin vỗ ngực, cười an ủi: “Yên tâm, nơi này có chuyên gia dập lửa.”
“Dilin.” Soso chớp mắt, con ngươi vừa đen vừa sáng tràn đầy tín nhiệm và cảm động.
Hydeine kéo Dilin đứng lên, “Hy vọng cậu ta hóa thành ma vương xong còn có thể kêu đúng tên ngươi.”
Vincent hứng thú quan sát. Vừa rồi khi Dilin và Soso nói chuyện, vẻ mặt của Hydeine và Ciro thật sự là… khó tả đến mức buồn cười a. “Động viên trước cuộc chiến rất là cần thiết. Dilin, ta cảm thấy ngươi nên cho người anh em của mình một cái ôm thắm thiết.” Ông ta nghiêm túc đề nghị.
Hydeine liếc ông ta một cái đầy thâm ý.
Dilin quay đầu nhìn Soso.
Soso cũng ngẩng đầu, đôi mắt trông mong nhìn cậu.
“Em sẽ không có việc gì đâu.” Dilin khẳng định, “Hơn nữa chắc chắn sẽ trở thành một ma pháp sư hỏa hệ vĩ đại.” Thành tựu trên ma pháp hỏa hệ của người vừa sinh ra đã có lửa giận tinh linh tuyệt đối không thể tầm thường.
Soso gật mạnh đầu, thân mình nhịn không được muốn nhào qua, nhưng một cánh tay kịp thời vắt ngang sườn cậu, ôm lấy thắt lưng cậu. “Ciro?” Soso nghi hoặc quay đầu.
Mắt Ciro dịu dàng, “Ta tin tưởng cậu.”
Khóe miệng Soso tràn ra tươi cười, “Ừ. Tôi sẽ cố gắng.”
Hydeine chen vào: “Cố gắng không phải dựa vào miệng để thực hiện.”
Soso hỏi: “Vậy tôi phải làm thế nào?”
“Đi theo ta.” Hydeine vén rèm ra khỏi lều.
Vincent đuổi theo sau, Dilin đi chậm lại, chờ Soso cùng ra.
Ciro và Gallon đi cuối cùng.
“Đến lúc cần thiết, đánh ngất Soso.” Ciro hạ lệnh. Tư duy của tinh linh rất đơn giản, đó là con dao hai lưỡi, vừa cam đoan sự trung thành của chúng, lại hạn chế năng lực phán đoán của chúng. Đêm qua hắn để Pan gác đêm thay Gallon, chính là hy vọng tại thời khắc vạn bất đắc dĩ, Gallon có thể đánh ngất Soso.
Gallon nghiêm mặt: “Rõ.”
Ciro nói tiếp: “Có điều ta thật hy vọng hôm nay ngươi có thể nhàn tản rảnh tay.”
Gallon ra tay, có nghĩa là cả Vincent và Hydeine đều đã thất bại. Một khi khả năng này xảy ra, dù Gallon có thể đánh ngất Soso cũng chỉ tạm thời giải quyết được vấn đề. Trừ phi Soso mãi mãi bất tỉnh, nếu không vấn đề lửa giận tinh linh sẽ trở nên càng khó giải quyết.
Ra khỏi lều trại, Hydeine đang giảng giải cho Soso làm thế nào để khống chế hỏa nguyên tố.
Đây là cơ hội hiếm có.
St Paders tôn sùng tự do dạy học, chú trọng khai phá tiềm lực mỗi học sinh, cách thức thiên về hướng dẫn, giảng giải chính xác cẩn thận như vậy là cực kì hiếm thấy. Dilin ở bên cũng nghe đến chăm chú.
Dù thủy nguyên tố và hỏa nguyên tố là những tồn tại khác nhau, nhưng chúng đều là nguyên tố, có nhiều chỗ có thể liên hệ.
Soso nghe rất nghiêm túc, nhưng trông vào nếp nhăn có thể kẹp chết ruồi bọ của cậu, xem ra cậu lĩnh ngộ không được bao nhiêu.
Hydeine cũng nhận ra điểm này. Hắn dừng giây lát, nói: “Lý luận chỉ là giá đỡ cho ma pháp, tinh túy của ma pháp nằm ở thực tiễn. Yêu cầu duy nhất của ta đối với ngươi chính là bất cứ lúc nào cũng phải duy trì tỉnh táo, dù cảm thấy đau đớn hay choáng váng.”
Soso từng nếm thử mùi vị đau đớn choáng váng hắn nói đến, mặt lộ vẻ khó xử.
Dilin ôm vai cậu, nắm thật chặt, “Anh ở đây cùng em.”
Soso mím môi, gật mạnh đầu.
“Dựa theo lời ta vừa nói mà làm, có vấn đề gì ta sẽ ở bên cạnh nhắc nhở. Không cần sợ hãi.” Giọng Hydeine mềm mỏng hơn.
“Vâng.” Soso nom thật căng thẳng.
Dilin lau mồ hôi trên trán cậu, “Cố lên.” Lau mồ hôi xong thuận tay xoa đầu cậu một cái, mới đứng lùi sang một bên.
Hydeine nói: “Giờ ta sẽ từ từ hóa giải phong ấn của ngươi, sau đó ngươi sẽ cảm nhận được rất nhiều hỏa nguyên tố… những điểm sáng màu hồng xuất hiện trong đầu ngươi.”
Soso nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt.
Tiếng Hydeine vang lên: “Chúng rất thích ngươi.”
Soso cảm thấy toàn thân bị những điểm sáng bao phủ, hô hấp dần dần nhanh hơn, ngón chân ra sức co quắp, cào vào đế giày.
“Chúng rất thân thiện, tin tưởng chúng.” Tiếng nói riêng biệt của Hydeine xuyên qua tầng tầng điểm sáng, chui vào tai cậu.
Dilin chú ý thấy trán Hydeine toát mồ hôi.
Hydeine cũng không nhẹ gánh. Hắn phải phân tâm ra làm hai việc cùng một lúc.
Lo lắng đến năng lực thừa nhận của Soso, hắn không cởi bỏ toàn bộ phong ấn. Nhưng một khi phong ấn không hoàn chỉnh, tinh thần lực bám vào phong ấn sẽ tản ra mọi nơi, đánh sâu vào tinh thần của Soso. Cho nên hắn không thể không dùng tinh thần lực của mình để áp chế những tinh thần lực điên cuồng nhảy loạn đó trở về hình dạng ban đầu, tiếp tục phong ấn hơn phân nửa tinh thần lực của Soso. Làm như vậy độ khó cực cao, tinh thần lực tiêu hao cực lớn, hơn nữa thành quả rất nhỏ.
Nếu như nói có gì đáng ăn mừng, thì chính là lần này Vincent không hề quấy rối. Ông ta khống chế ma pháp trận nghịch chuyển hỏa hệ trong cùng, giảm cảm giác giữa hỏa nguyên tố và Soso đến mức thấp nhất. Chính vì nguyên nhân này, cảm giác giữa Soso và lửa giận tinh linh mới chưa đủ mạnh để lửa giận tinh linh xuất hiện.
Dần dần, Soso bắt đầu cảm thấy choáng váng, thân thể giống như đang phơi nắng dưới ánh mặt trời chói chang, chầm chậm nóng lên.
“Ngươi phải tin tưởng chúng!” Sắc mặt Hydeine ẩn ẩn trắng bệch, “Nếu ngươi muốn chúng cách xa ngươi một chút, hãy truyền ý niệm đó cho chúng. Khống chế chúng!”
Soso cắn răng, trong lòng lặp đi lặp lại, cách xa ta ra một chút, xin cách xa ta ra một chút…
Không biết qua bao lâu, có lẽ là một giờ, có lẽ là một ngày, có lẽ là một năm, Soso cảm thấy hít thở thuận lợi hơn, hỏa nguyên tố dường như đã đọc được suy nghĩ của cậu, hơi lùi ra ngoài.
Soso nhẹ nhàng thở ra, bên tai lập tức truyền đến giọng nói mệt mỏi của Hydeine, “Đó chỉ là món khai vị thôi.”
Hydeine nhìn lướt về phía Vincent.
Vincent gật đầu.
“Giờ mới là món chính.” Hydeine chậm rãi bức phong ấn ra khỏi thân thể Soso.
Cảm giác choáng váng của Soso ngày càng mãnh liệt. Nhưng đỡ hơn trước kia, cậu không ngất xỉu ngay lập tức mà vẫn giữ được chút tỉnh táo. Da thịt truyền đến cái nóng thiêu đốt, giống như có ngọn lửa đang nhảy múa trên mỗi tấc thân thể cậu.
Cách xa ta ra một chút…
Xin cách xa ta ra một chút…
Răng cậu cắn chặt đến đau xót, như người chết đuối bám lấy cọng rơm, ra sức lặp lại những lời này.
“Thả lỏng.” Tiếng nói rõ ràng của Hydeine xuyên qua vòng vây điểm sáng bao quanh rơi vào lỗ tai cậu, “Chúng là bạn của ngươi, hãy cho chúng sự tín nhiệm và tình bạn. Đừng sợ hãi, đừng chống lại, hãy bày tỏ chính xác suy nghĩ của mình.”
Nước mắt rơi xuống. Soso hít hít mũi, cố gắng thả lỏng, chịu đựng đau đớn thiêu đốt, dùng suy nghĩ từng chữ từng chữ xua đuổi chúng rời đi.
Vincent đột nhiên biến sắc: “Đến rồi.”
Hydeine nhíu mày.
Ma pháp trận nghịch chuyển hỏa hệ đang mất đi hiệu lực. Vincent đã thối lui đến phòng tuyến thứ hai – ma pháp trận kết giới thủy hệ.
Tuy tình huống trước mắt nằm trong dự đoán, nhưng sự tình không phát triển theo hướng tối ưu, bấy nhiêu đủ để Vincent cảm thấy buồn bực.
Dưới tác dụng của ma pháp trận, kết giới thủy hệ giống như tổ chim khổng lồ bao vây Soso vào chính giữa.
Dilin cũng là ma pháp sư thủy hệ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một kết giới thủy hệ như vậy, không khỏi trừng to mắt.
Hydeine nói: “Thẩm mỹ của ông trước sau toàn khiến khán giả vui mắt.”
Vincent đáp: “Học sinh thân mến, nếu ngươi bị mất trí nhớ, ta rất sẵn lòng nhắc nhở cho ngươi biết hiện nay giữa chúng ta có quan hệ cùng chung lợi ích.”
“Ta thà tiếp tục mất trí nhớ còn hơn.”
Đối thoại của bọn họ lục tục rơi vào óc Soso, nhưng cậu chỉ có thể nhận ra hai người đang nói chuyện, hoàn toàn không hiểu được nội dung, cho dù cậu đã ra sức lắng nghe từng chữ một. Những điểm sáng phủ kín đầu óc giống như thủy triều, lùi rồi tiến, vào rồi lui, như một cái giũa không ngừng mài mòn ý chí của cậu.
Đột nhiên.
Cậu cảm thấy một luồng áp lực cực lớn.
Những điểm sáng đột nhiên tối sầm.
Giống như một ngọn nến, thắp trong đêm thì rất sáng, nhưng khi đặt dưới ánh mặt trời liền có vẻ nhỏ bé không đáng kể.
Cảm giác hiện nay của cậu y như vậy.
Những điểm sáng vốn đang rực rỡ đột nhiên trở nên êm dịu, một luồng sáng chói lòa xông vào óc, thân thể như rơi vào hố lửa, mỗi tấc da thịt đều bị lửa đỏ thiêu đốt dữ dội, thậm chí nhiệt độ còn vọt vào tim!
“A!” Hai đầu gối Soso quỳ xuống đất, ôm chặt đầu.
Luồng sáng kia dường như không muốn buông tha cậu, ra sức tiến vào trong óc. Soso đau đến mức toàn thân toát mồ hôi như mưa, lần đầu tiên có suy nghĩ muốn dùng cái chết để thoát khỏi đau đớn. Cậu ôm đầu, thân thể run rẩy kịch liệt, đột nhiên hất đầu lao mạnh xuống mặt đất.
“Cẩn thận!”
Ciro và Dilin cùng hét lên!
Lúc này ngoại trừ Vincent và Hydeine, không ai có thể ra tay.
Hydeine nhíu mày, dùng hỏa nguyên tố đỡ đầu Soso, sau đó dùng tinh thần lực chậm rãi xua tan hỏa nguyên tố vây xung quanh cậu. Nhưng hành động đó chỉ như muối bỏ biển. Dưới thế công mạnh mẽ của lửa giận tinh linh, hỏa nguyên tố tồn tại như có như không.
Vincent đột nhiên rút ma pháp bổng từ túi không gian ra. Ông ta không thể không làm vậy, bởi vì lửa giận tinh linh đang điên cuồng công kích kết giới thủy hệ.
Trong đầu Dilin hiện lên vô số suy nghĩ. Nhưng sức tưởng tượng của cậu có vẻ thập phần thiếu hụt dưới nguy cơ trước mắt. Cho dù ảo tưởng, cậu cũng không ảo tưởng ra nổi cách cứu Soso, đừng nói đến thực tiễn.
Nắm tay Ciro siết chặt, ánh mắt gắt gao nhìn bóng dáng thống khổ run rẩy của Soso, trong miệng đầy chua xót. Vào giờ khắc này, trong lòng hắn đột nhiên có thôi thúc muốn từ bỏ tranh đoạt vương vị, bước trên con đường nghiên cứu ma pháp.
Hydeine không ngừng dùng tinh thần lực đánh vào tinh thần của Soso, không cho cậu ngủ say. “Kiên trì thêm chút nữa, nó là tinh linh của ngươi! Ngươi phải vượt qua nó! Chinh phục nó! Khống chế nó!”
– tôi nên làm như thế nào?
Trong óc Hydeine đột nhiên vang lên một câu hỏi như vậy. Hắn sửng sốt, rất nhanh kịp phản ứng, dùng tinh thần lực trả lời: Nó là tinh linh của ngươi, nó thuộc về ngươi. Cho nên chỉ có ngươi mới biết rõ nhất phải làm như thế nào.
Soso ôm đầu, trán đập xuống mặt đất, giống như vật nhỏ bị thương, cổ họng không ngừng phát ra tiếng nức nở. Đau đớn không giảm bớt, nhưng thời gian chịu đựng dài hơn, bắt đầu trở nên tê dại.
Vincent cắn răng: “Kết giới sắp bị phá, chuẩn bị sử dụng ma pháp trận không gian.”
Hydeine nói: “Chờ một chút.”
Vincent liếc hắn.
“Ta cảm thấy cậu ta có thể làm được.”
“Ta cảm thấy ngươi nên đánh giá lại tình trạng của ta.”
Đang nói, kết giới thủy hệ đột nhiên nổ tung!
Gallon che trước mặt Ciro, dùng đấu khí tạo thành kết giới, chắn hết thảy giông bão lũ lụt bên ngoài.
Ciro vẫn không nhúc nhích, ánh mắt trước sau như một dán chặt về phía Soso.
Ba giây đồng hồ sau.
Lũ lụt đột nhiên mất tăm mất tích.
Dilin và Vincent liếc nhau.
Trong mắt Vincent tràn ngập tán thưởng. Tuy một mình ông ta cũng có thể hóa giải toàn bộ thành thủy nguyên tố, nhưng có Dilin trợ giúp, hiệu suất cao hơn nhiều.
Ánh mắt của họ quay trở về Soso.
Kết giới thủy hệ bị phá nhưng không có hỏa tinh linh nào xuất hiện chứng tỏ lửa giận tinh linh đã bị khống chế.
Soso quỳ trên mặt đất, hai tay đặt trên đùi, tóc tai hỗn độn, sắc mặt tiều tụy, nhưng vẻ mặt bình tĩnh.
“Soso?” Dilin khẽ gọi.
Soso chầm chậm mở mắt.
Dilin đi về phía trước một bước, “Em…”
Soso yếu ớt chớp mắt, đang muốn nói chuyện, thân thể bỗng nhiên bị ẵm lên. Cậu ngước mắt thấy khuôn mặt đen sì của Ciro, ngẩn ngơ, “Ciro.”
Ciro nhếch môi, cố gắng lộ ra nụ cười ôn hòa, nhẹ giọng: “Trước tiên ngủ một chút đã.”
Soso đích xác quá mệt mỏi.
Mệt nhất không phải ở tinh thần lực bị tiêu hao, cũng không phải ở cơ thể trải qua nước sôi lửa bỏng, mà là ở ý chí. Hiện giờ, hết thảy rốt cục đã thành quá khứ. Ý chí của cậu cũng đến thời điểm nghỉ ngơi. Cậu thuận theo nhắm mắt lại, dựa vào cánh tay Ciro, ngủ thật say.
Cánh tay Ciro siết chặt, ngẩng đầu đã thấy Vincent, Hydeine và Dilin mang những ánh mắt khác nhau nhìn mình.
“Ta mệt.” Vincent hoàn hồn đầu tiên, duỗi thắt lưng mỏi nhừ trở về lều của mình.
Hydeine nhướng mày, nói với Dilin: “Ta đi ngủ một chút.”
Dilin gật đầu.
Ciro xoay người về lều, nhẹ tay nhẹ chân đặt Soso lên chăn đệm dưới đất, “Mang một chậu nước đến đây.”
Gallon đang định đi, chợt nghe Dilin nói: “Không cần. Để ta.” Cậu vẫy tay trái ra trước, hội tụ một thủy cầu trên lòng bàn tay, sau đó rút khăn mặt ra khỏi túi không gian vò vò trong thủy cầu.
Ciro nhíu mày: “Tốt nhất là nước ấm.”
Dilin ném thủy cầu qua, giữ nó lơ lửng giữa không trung, “Ta nhớ ngươi là ma pháp sư hỏa hệ.
Ciro nhìn thủy cầu, xòe bàn tay ra, một ngọn lửa vụt lên yên lặng đun nóng thủy cầu. Lát sau, hắn đưa tay thăm dò độ ấm, xác nhận độ ấm vừa phải rồi mới thu hồi ngọn lửa, hai tay duỗi vào trong thủy cầu giặt khăn, xoay người nhẹ nhàng lau mặt cho Soso.
Động tác của hắn rất dịu dàng cẩn thận, Dilin không đành lòng quấy rầy.
Cho đến khi hắn cởi bỏ nút áo, đưa tay vào trong quần áo Soso.
“Để ta làm.” Dilin nói.
Ciro không quay đầu lại: “Hydeine ở lều bên cạnh.”
…
Đây là ám chỉ cảm xúc của hắn với Soso sao? Dilin nhíu mày. Tình cảnh trước mắt hiển nhiên khiến cậu cảm thấy cực kỳ khó giải quyết.
Trong khi cậu trầm tư, Ciro đã lau xong cơ thể Soso, cũng thay đổi một bộ áo ngủ sạch sẽ, động tác thành thạo lưu loát.
“Ta nghĩ,” Dilin cân nhắc mãi, cuối cùng cẩn thận mở miệng, “Chúng ta cần nói chuyện cho rõ ràng.”
Ciro đứng lên, thuận tay trả lại khăn mặt cho cậu, sau đó vứt một ánh mắt ra hiệu về phía Gallon.
Gallon hiểu ý canh giữ bên giường Soso.
“Đi thôi.” Ciro nói với Dilin. Vừa lúc hắn cũng có rất nhiều lời muốn nói với cậu ta.
Khác với lần trước chỉ thuần túy lo lắng cho an nguy của Soso, lần này nội dung lo lắng phức tạp hơn nhiều. Dilin theo Ciro vào rừng cây bên cạnh nơi hạ trại, trong đầu không ngừng xoay chuyển đủ loại suy nghĩ.
“Hợp tác với ta, đối với Shamanlier hay công tước Bassekou đều vô cùng có lợi.” Ciro chậm rãi nói.
Dilin dừng bước, ngẩn người. Cậu đã nghĩ vài lời dạo đầu, nhưng không ngờ Ciro vừa mở miệng đã nói đến quốc sự. Cậu điềm nhiên nói: “Không lâu trước đó ta đã thừa nhận lần hợp tác này.”
Ciro xoay người, “Cho nên, ta không muốn lần hợp tác này xảy ra bất cứ việc gì ngoài ý muốn.”
Dilin đáp: “Chỉ cần chúng ta có thể tuân thủ mọi điều khoản trên hiệp ước, ta nghĩ khả năng xảy ra những việc ngoài ý muốn rất nhỏ.”
“Đây chính là lời ta muốn nói kế tiếp.” Ciro nói, “Ta muốn sửa đổi một chút điều khoản hiệp ước.”
Trong lòng Dilin mơ hồ đoán ra, “Điều khoản trước đó của chúng ta đã rất tỉ mỉ minh xác.”
“Về sau cũng thế.”
“Nếu đã tỉ mỉ minh xác thì chúng ta hẳn phải nên tiếp tục tuân thủ nó chứ.”
“Ta chỉ muốn hợp tác giữa chúng ta càng thêm vững chắc.”
“Giống như liên hệ giữa ma pháp sư và tinh linh, tín nhiệm mới là cơ sở và điều kiện vững chắc nhất trong một mối quan hệ hợp tác.”
Ciro nheo mắt, “Nếu ngươi tín nhiệm ta, sẽ đáp ứng điều kiện của ta.”
“Ta tuyệt đối sẽ không mang Soso ra làm điều kiện.”
“Vậy không cần cho là điều kiện, cứ coi như…” Ciro dừng giây lát, nói từng chữ từng chữ, “Tác thành.”
Dilin hít một hơi thật sâu: “Ta không thể đáp ứng.”
Ciro nhìn cậu, ánh sáng trong mắt biến mất, chỉ còn một mảng u ám.
“Thứ cho ta nói thẳng, bệ hạ Kastalon II hiện giờ còn chưa thể hiện ý nguyện muốn làm một vị cha tốt. Tranh đoạt vương vị có bao nhiêu kịch liệt, ngươi và ta đều rõ ràng, thưa hoàng thái tử điện hạ! Đương nhiên, nếu ta dùng Soso để thỉnh cầu ngươi từ bỏ theo đuổi vương vị, hiển nhiên là không hợp lý và bất khả thi, nhưng Soso không thích hợp với cuộc sống như thế, kể cả khi ngươi đã trở thành hoàng đế.”
Ciro đáp: “Ta sẽ tận lực bảo vệ cậu ấy.”
“Đó là vấn đề thứ hai ta muốn nói.” Dilin trầm giọng, “Như vừa rồi, suy nghĩ đầu tiên của ngươi vẫn là hợp tác chính trị với Shamanlier, sự bảo vệ Soso có thể nhận được xem ra sẽ có giới hạn cực lớn.”
“Nếu Hydeine và công tước Bassekou cùng gặp nguy hiểm, ngươi có thể đảm bảo mình nhất định sẽ lựa chọn Hydeine không?” Ánh mắt Ciro sắc bén, “Mỗi người đều có lý tưởng khác nhau. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bị tước đoạt quyền lợi theo đuổi ái tình.”
Dilin im lặng một lúc lâu: “Ta có một vạn lý do để phản đối.”
“Ta chỉ có một lý do để thuyết phục.”
Dilin nhìn hắn.
Ciro dùng giọng điệu thong thả mà thâm trầm nói, “Ta không thể mất đi cậu ấy.”
Hydeine thấy sắc mặt Soso ngày càng tái nhợt, thu sách về, “Kế tiếp phải trông vào vận may.”
Soso ngơ ngác nhìn hắn, nhìn Dilin, lại quay đầu nhìn Ciro, nghi hoặc hỏi: “Sắp sửa làm gì sao?”
Dilin dịu dàng nói: “Phong ấn không áp chế nổi tinh linh của em, nay phải do chính em đến khống chế nó.”
Soso ngẩn ngơ, “Có thể khống chế ư?” Đối với chuyện này cậu đã chấp nhận dừng ở phương thức áp chế bằng phong ấn.
Dilin kiên định: “Anh tin tưởng em.”
Soso lo lắng đến mức lông mày nhíu thành một đường, “Nhưng mà, ngộ nhỡ thất bại, sẽ cháy đó.” Chuyện hỏa thiêu hoàng cung thuở bé vẫn luôn canh cánh trong lòng cậu.
Dilin vỗ ngực, cười an ủi: “Yên tâm, nơi này có chuyên gia dập lửa.”
“Dilin.” Soso chớp mắt, con ngươi vừa đen vừa sáng tràn đầy tín nhiệm và cảm động.
Hydeine kéo Dilin đứng lên, “Hy vọng cậu ta hóa thành ma vương xong còn có thể kêu đúng tên ngươi.”
Vincent hứng thú quan sát. Vừa rồi khi Dilin và Soso nói chuyện, vẻ mặt của Hydeine và Ciro thật sự là… khó tả đến mức buồn cười a. “Động viên trước cuộc chiến rất là cần thiết. Dilin, ta cảm thấy ngươi nên cho người anh em của mình một cái ôm thắm thiết.” Ông ta nghiêm túc đề nghị.
Hydeine liếc ông ta một cái đầy thâm ý.
Dilin quay đầu nhìn Soso.
Soso cũng ngẩng đầu, đôi mắt trông mong nhìn cậu.
“Em sẽ không có việc gì đâu.” Dilin khẳng định, “Hơn nữa chắc chắn sẽ trở thành một ma pháp sư hỏa hệ vĩ đại.” Thành tựu trên ma pháp hỏa hệ của người vừa sinh ra đã có lửa giận tinh linh tuyệt đối không thể tầm thường.
Soso gật mạnh đầu, thân mình nhịn không được muốn nhào qua, nhưng một cánh tay kịp thời vắt ngang sườn cậu, ôm lấy thắt lưng cậu. “Ciro?” Soso nghi hoặc quay đầu.
Mắt Ciro dịu dàng, “Ta tin tưởng cậu.”
Khóe miệng Soso tràn ra tươi cười, “Ừ. Tôi sẽ cố gắng.”
Hydeine chen vào: “Cố gắng không phải dựa vào miệng để thực hiện.”
Soso hỏi: “Vậy tôi phải làm thế nào?”
“Đi theo ta.” Hydeine vén rèm ra khỏi lều.
Vincent đuổi theo sau, Dilin đi chậm lại, chờ Soso cùng ra.
Ciro và Gallon đi cuối cùng.
“Đến lúc cần thiết, đánh ngất Soso.” Ciro hạ lệnh. Tư duy của tinh linh rất đơn giản, đó là con dao hai lưỡi, vừa cam đoan sự trung thành của chúng, lại hạn chế năng lực phán đoán của chúng. Đêm qua hắn để Pan gác đêm thay Gallon, chính là hy vọng tại thời khắc vạn bất đắc dĩ, Gallon có thể đánh ngất Soso.
Gallon nghiêm mặt: “Rõ.”
Ciro nói tiếp: “Có điều ta thật hy vọng hôm nay ngươi có thể nhàn tản rảnh tay.”
Gallon ra tay, có nghĩa là cả Vincent và Hydeine đều đã thất bại. Một khi khả năng này xảy ra, dù Gallon có thể đánh ngất Soso cũng chỉ tạm thời giải quyết được vấn đề. Trừ phi Soso mãi mãi bất tỉnh, nếu không vấn đề lửa giận tinh linh sẽ trở nên càng khó giải quyết.
Ra khỏi lều trại, Hydeine đang giảng giải cho Soso làm thế nào để khống chế hỏa nguyên tố.
Đây là cơ hội hiếm có.
St Paders tôn sùng tự do dạy học, chú trọng khai phá tiềm lực mỗi học sinh, cách thức thiên về hướng dẫn, giảng giải chính xác cẩn thận như vậy là cực kì hiếm thấy. Dilin ở bên cũng nghe đến chăm chú.
Dù thủy nguyên tố và hỏa nguyên tố là những tồn tại khác nhau, nhưng chúng đều là nguyên tố, có nhiều chỗ có thể liên hệ.
Soso nghe rất nghiêm túc, nhưng trông vào nếp nhăn có thể kẹp chết ruồi bọ của cậu, xem ra cậu lĩnh ngộ không được bao nhiêu.
Hydeine cũng nhận ra điểm này. Hắn dừng giây lát, nói: “Lý luận chỉ là giá đỡ cho ma pháp, tinh túy của ma pháp nằm ở thực tiễn. Yêu cầu duy nhất của ta đối với ngươi chính là bất cứ lúc nào cũng phải duy trì tỉnh táo, dù cảm thấy đau đớn hay choáng váng.”
Soso từng nếm thử mùi vị đau đớn choáng váng hắn nói đến, mặt lộ vẻ khó xử.
Dilin ôm vai cậu, nắm thật chặt, “Anh ở đây cùng em.”
Soso mím môi, gật mạnh đầu.
“Dựa theo lời ta vừa nói mà làm, có vấn đề gì ta sẽ ở bên cạnh nhắc nhở. Không cần sợ hãi.” Giọng Hydeine mềm mỏng hơn.
“Vâng.” Soso nom thật căng thẳng.
Dilin lau mồ hôi trên trán cậu, “Cố lên.” Lau mồ hôi xong thuận tay xoa đầu cậu một cái, mới đứng lùi sang một bên.
Hydeine nói: “Giờ ta sẽ từ từ hóa giải phong ấn của ngươi, sau đó ngươi sẽ cảm nhận được rất nhiều hỏa nguyên tố… những điểm sáng màu hồng xuất hiện trong đầu ngươi.”
Soso nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt.
Tiếng Hydeine vang lên: “Chúng rất thích ngươi.”
Soso cảm thấy toàn thân bị những điểm sáng bao phủ, hô hấp dần dần nhanh hơn, ngón chân ra sức co quắp, cào vào đế giày.
“Chúng rất thân thiện, tin tưởng chúng.” Tiếng nói riêng biệt của Hydeine xuyên qua tầng tầng điểm sáng, chui vào tai cậu.
Dilin chú ý thấy trán Hydeine toát mồ hôi.
Hydeine cũng không nhẹ gánh. Hắn phải phân tâm ra làm hai việc cùng một lúc.
Lo lắng đến năng lực thừa nhận của Soso, hắn không cởi bỏ toàn bộ phong ấn. Nhưng một khi phong ấn không hoàn chỉnh, tinh thần lực bám vào phong ấn sẽ tản ra mọi nơi, đánh sâu vào tinh thần của Soso. Cho nên hắn không thể không dùng tinh thần lực của mình để áp chế những tinh thần lực điên cuồng nhảy loạn đó trở về hình dạng ban đầu, tiếp tục phong ấn hơn phân nửa tinh thần lực của Soso. Làm như vậy độ khó cực cao, tinh thần lực tiêu hao cực lớn, hơn nữa thành quả rất nhỏ.
Nếu như nói có gì đáng ăn mừng, thì chính là lần này Vincent không hề quấy rối. Ông ta khống chế ma pháp trận nghịch chuyển hỏa hệ trong cùng, giảm cảm giác giữa hỏa nguyên tố và Soso đến mức thấp nhất. Chính vì nguyên nhân này, cảm giác giữa Soso và lửa giận tinh linh mới chưa đủ mạnh để lửa giận tinh linh xuất hiện.
Dần dần, Soso bắt đầu cảm thấy choáng váng, thân thể giống như đang phơi nắng dưới ánh mặt trời chói chang, chầm chậm nóng lên.
“Ngươi phải tin tưởng chúng!” Sắc mặt Hydeine ẩn ẩn trắng bệch, “Nếu ngươi muốn chúng cách xa ngươi một chút, hãy truyền ý niệm đó cho chúng. Khống chế chúng!”
Soso cắn răng, trong lòng lặp đi lặp lại, cách xa ta ra một chút, xin cách xa ta ra một chút…
Không biết qua bao lâu, có lẽ là một giờ, có lẽ là một ngày, có lẽ là một năm, Soso cảm thấy hít thở thuận lợi hơn, hỏa nguyên tố dường như đã đọc được suy nghĩ của cậu, hơi lùi ra ngoài.
Soso nhẹ nhàng thở ra, bên tai lập tức truyền đến giọng nói mệt mỏi của Hydeine, “Đó chỉ là món khai vị thôi.”
Hydeine nhìn lướt về phía Vincent.
Vincent gật đầu.
“Giờ mới là món chính.” Hydeine chậm rãi bức phong ấn ra khỏi thân thể Soso.
Cảm giác choáng váng của Soso ngày càng mãnh liệt. Nhưng đỡ hơn trước kia, cậu không ngất xỉu ngay lập tức mà vẫn giữ được chút tỉnh táo. Da thịt truyền đến cái nóng thiêu đốt, giống như có ngọn lửa đang nhảy múa trên mỗi tấc thân thể cậu.
Cách xa ta ra một chút…
Xin cách xa ta ra một chút…
Răng cậu cắn chặt đến đau xót, như người chết đuối bám lấy cọng rơm, ra sức lặp lại những lời này.
“Thả lỏng.” Tiếng nói rõ ràng của Hydeine xuyên qua vòng vây điểm sáng bao quanh rơi vào lỗ tai cậu, “Chúng là bạn của ngươi, hãy cho chúng sự tín nhiệm và tình bạn. Đừng sợ hãi, đừng chống lại, hãy bày tỏ chính xác suy nghĩ của mình.”
Nước mắt rơi xuống. Soso hít hít mũi, cố gắng thả lỏng, chịu đựng đau đớn thiêu đốt, dùng suy nghĩ từng chữ từng chữ xua đuổi chúng rời đi.
Vincent đột nhiên biến sắc: “Đến rồi.”
Hydeine nhíu mày.
Ma pháp trận nghịch chuyển hỏa hệ đang mất đi hiệu lực. Vincent đã thối lui đến phòng tuyến thứ hai – ma pháp trận kết giới thủy hệ.
Tuy tình huống trước mắt nằm trong dự đoán, nhưng sự tình không phát triển theo hướng tối ưu, bấy nhiêu đủ để Vincent cảm thấy buồn bực.
Dưới tác dụng của ma pháp trận, kết giới thủy hệ giống như tổ chim khổng lồ bao vây Soso vào chính giữa.
Dilin cũng là ma pháp sư thủy hệ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một kết giới thủy hệ như vậy, không khỏi trừng to mắt.
Hydeine nói: “Thẩm mỹ của ông trước sau toàn khiến khán giả vui mắt.”
Vincent đáp: “Học sinh thân mến, nếu ngươi bị mất trí nhớ, ta rất sẵn lòng nhắc nhở cho ngươi biết hiện nay giữa chúng ta có quan hệ cùng chung lợi ích.”
“Ta thà tiếp tục mất trí nhớ còn hơn.”
Đối thoại của bọn họ lục tục rơi vào óc Soso, nhưng cậu chỉ có thể nhận ra hai người đang nói chuyện, hoàn toàn không hiểu được nội dung, cho dù cậu đã ra sức lắng nghe từng chữ một. Những điểm sáng phủ kín đầu óc giống như thủy triều, lùi rồi tiến, vào rồi lui, như một cái giũa không ngừng mài mòn ý chí của cậu.
Đột nhiên.
Cậu cảm thấy một luồng áp lực cực lớn.
Những điểm sáng đột nhiên tối sầm.
Giống như một ngọn nến, thắp trong đêm thì rất sáng, nhưng khi đặt dưới ánh mặt trời liền có vẻ nhỏ bé không đáng kể.
Cảm giác hiện nay của cậu y như vậy.
Những điểm sáng vốn đang rực rỡ đột nhiên trở nên êm dịu, một luồng sáng chói lòa xông vào óc, thân thể như rơi vào hố lửa, mỗi tấc da thịt đều bị lửa đỏ thiêu đốt dữ dội, thậm chí nhiệt độ còn vọt vào tim!
“A!” Hai đầu gối Soso quỳ xuống đất, ôm chặt đầu.
Luồng sáng kia dường như không muốn buông tha cậu, ra sức tiến vào trong óc. Soso đau đến mức toàn thân toát mồ hôi như mưa, lần đầu tiên có suy nghĩ muốn dùng cái chết để thoát khỏi đau đớn. Cậu ôm đầu, thân thể run rẩy kịch liệt, đột nhiên hất đầu lao mạnh xuống mặt đất.
“Cẩn thận!”
Ciro và Dilin cùng hét lên!
Lúc này ngoại trừ Vincent và Hydeine, không ai có thể ra tay.
Hydeine nhíu mày, dùng hỏa nguyên tố đỡ đầu Soso, sau đó dùng tinh thần lực chậm rãi xua tan hỏa nguyên tố vây xung quanh cậu. Nhưng hành động đó chỉ như muối bỏ biển. Dưới thế công mạnh mẽ của lửa giận tinh linh, hỏa nguyên tố tồn tại như có như không.
Vincent đột nhiên rút ma pháp bổng từ túi không gian ra. Ông ta không thể không làm vậy, bởi vì lửa giận tinh linh đang điên cuồng công kích kết giới thủy hệ.
Trong đầu Dilin hiện lên vô số suy nghĩ. Nhưng sức tưởng tượng của cậu có vẻ thập phần thiếu hụt dưới nguy cơ trước mắt. Cho dù ảo tưởng, cậu cũng không ảo tưởng ra nổi cách cứu Soso, đừng nói đến thực tiễn.
Nắm tay Ciro siết chặt, ánh mắt gắt gao nhìn bóng dáng thống khổ run rẩy của Soso, trong miệng đầy chua xót. Vào giờ khắc này, trong lòng hắn đột nhiên có thôi thúc muốn từ bỏ tranh đoạt vương vị, bước trên con đường nghiên cứu ma pháp.
Hydeine không ngừng dùng tinh thần lực đánh vào tinh thần của Soso, không cho cậu ngủ say. “Kiên trì thêm chút nữa, nó là tinh linh của ngươi! Ngươi phải vượt qua nó! Chinh phục nó! Khống chế nó!”
– tôi nên làm như thế nào?
Trong óc Hydeine đột nhiên vang lên một câu hỏi như vậy. Hắn sửng sốt, rất nhanh kịp phản ứng, dùng tinh thần lực trả lời: Nó là tinh linh của ngươi, nó thuộc về ngươi. Cho nên chỉ có ngươi mới biết rõ nhất phải làm như thế nào.
Soso ôm đầu, trán đập xuống mặt đất, giống như vật nhỏ bị thương, cổ họng không ngừng phát ra tiếng nức nở. Đau đớn không giảm bớt, nhưng thời gian chịu đựng dài hơn, bắt đầu trở nên tê dại.
Vincent cắn răng: “Kết giới sắp bị phá, chuẩn bị sử dụng ma pháp trận không gian.”
Hydeine nói: “Chờ một chút.”
Vincent liếc hắn.
“Ta cảm thấy cậu ta có thể làm được.”
“Ta cảm thấy ngươi nên đánh giá lại tình trạng của ta.”
Đang nói, kết giới thủy hệ đột nhiên nổ tung!
Gallon che trước mặt Ciro, dùng đấu khí tạo thành kết giới, chắn hết thảy giông bão lũ lụt bên ngoài.
Ciro vẫn không nhúc nhích, ánh mắt trước sau như một dán chặt về phía Soso.
Ba giây đồng hồ sau.
Lũ lụt đột nhiên mất tăm mất tích.
Dilin và Vincent liếc nhau.
Trong mắt Vincent tràn ngập tán thưởng. Tuy một mình ông ta cũng có thể hóa giải toàn bộ thành thủy nguyên tố, nhưng có Dilin trợ giúp, hiệu suất cao hơn nhiều.
Ánh mắt của họ quay trở về Soso.
Kết giới thủy hệ bị phá nhưng không có hỏa tinh linh nào xuất hiện chứng tỏ lửa giận tinh linh đã bị khống chế.
Soso quỳ trên mặt đất, hai tay đặt trên đùi, tóc tai hỗn độn, sắc mặt tiều tụy, nhưng vẻ mặt bình tĩnh.
“Soso?” Dilin khẽ gọi.
Soso chầm chậm mở mắt.
Dilin đi về phía trước một bước, “Em…”
Soso yếu ớt chớp mắt, đang muốn nói chuyện, thân thể bỗng nhiên bị ẵm lên. Cậu ngước mắt thấy khuôn mặt đen sì của Ciro, ngẩn ngơ, “Ciro.”
Ciro nhếch môi, cố gắng lộ ra nụ cười ôn hòa, nhẹ giọng: “Trước tiên ngủ một chút đã.”
Soso đích xác quá mệt mỏi.
Mệt nhất không phải ở tinh thần lực bị tiêu hao, cũng không phải ở cơ thể trải qua nước sôi lửa bỏng, mà là ở ý chí. Hiện giờ, hết thảy rốt cục đã thành quá khứ. Ý chí của cậu cũng đến thời điểm nghỉ ngơi. Cậu thuận theo nhắm mắt lại, dựa vào cánh tay Ciro, ngủ thật say.
Cánh tay Ciro siết chặt, ngẩng đầu đã thấy Vincent, Hydeine và Dilin mang những ánh mắt khác nhau nhìn mình.
“Ta mệt.” Vincent hoàn hồn đầu tiên, duỗi thắt lưng mỏi nhừ trở về lều của mình.
Hydeine nhướng mày, nói với Dilin: “Ta đi ngủ một chút.”
Dilin gật đầu.
Ciro xoay người về lều, nhẹ tay nhẹ chân đặt Soso lên chăn đệm dưới đất, “Mang một chậu nước đến đây.”
Gallon đang định đi, chợt nghe Dilin nói: “Không cần. Để ta.” Cậu vẫy tay trái ra trước, hội tụ một thủy cầu trên lòng bàn tay, sau đó rút khăn mặt ra khỏi túi không gian vò vò trong thủy cầu.
Ciro nhíu mày: “Tốt nhất là nước ấm.”
Dilin ném thủy cầu qua, giữ nó lơ lửng giữa không trung, “Ta nhớ ngươi là ma pháp sư hỏa hệ.
Ciro nhìn thủy cầu, xòe bàn tay ra, một ngọn lửa vụt lên yên lặng đun nóng thủy cầu. Lát sau, hắn đưa tay thăm dò độ ấm, xác nhận độ ấm vừa phải rồi mới thu hồi ngọn lửa, hai tay duỗi vào trong thủy cầu giặt khăn, xoay người nhẹ nhàng lau mặt cho Soso.
Động tác của hắn rất dịu dàng cẩn thận, Dilin không đành lòng quấy rầy.
Cho đến khi hắn cởi bỏ nút áo, đưa tay vào trong quần áo Soso.
“Để ta làm.” Dilin nói.
Ciro không quay đầu lại: “Hydeine ở lều bên cạnh.”
…
Đây là ám chỉ cảm xúc của hắn với Soso sao? Dilin nhíu mày. Tình cảnh trước mắt hiển nhiên khiến cậu cảm thấy cực kỳ khó giải quyết.
Trong khi cậu trầm tư, Ciro đã lau xong cơ thể Soso, cũng thay đổi một bộ áo ngủ sạch sẽ, động tác thành thạo lưu loát.
“Ta nghĩ,” Dilin cân nhắc mãi, cuối cùng cẩn thận mở miệng, “Chúng ta cần nói chuyện cho rõ ràng.”
Ciro đứng lên, thuận tay trả lại khăn mặt cho cậu, sau đó vứt một ánh mắt ra hiệu về phía Gallon.
Gallon hiểu ý canh giữ bên giường Soso.
“Đi thôi.” Ciro nói với Dilin. Vừa lúc hắn cũng có rất nhiều lời muốn nói với cậu ta.
Khác với lần trước chỉ thuần túy lo lắng cho an nguy của Soso, lần này nội dung lo lắng phức tạp hơn nhiều. Dilin theo Ciro vào rừng cây bên cạnh nơi hạ trại, trong đầu không ngừng xoay chuyển đủ loại suy nghĩ.
“Hợp tác với ta, đối với Shamanlier hay công tước Bassekou đều vô cùng có lợi.” Ciro chậm rãi nói.
Dilin dừng bước, ngẩn người. Cậu đã nghĩ vài lời dạo đầu, nhưng không ngờ Ciro vừa mở miệng đã nói đến quốc sự. Cậu điềm nhiên nói: “Không lâu trước đó ta đã thừa nhận lần hợp tác này.”
Ciro xoay người, “Cho nên, ta không muốn lần hợp tác này xảy ra bất cứ việc gì ngoài ý muốn.”
Dilin đáp: “Chỉ cần chúng ta có thể tuân thủ mọi điều khoản trên hiệp ước, ta nghĩ khả năng xảy ra những việc ngoài ý muốn rất nhỏ.”
“Đây chính là lời ta muốn nói kế tiếp.” Ciro nói, “Ta muốn sửa đổi một chút điều khoản hiệp ước.”
Trong lòng Dilin mơ hồ đoán ra, “Điều khoản trước đó của chúng ta đã rất tỉ mỉ minh xác.”
“Về sau cũng thế.”
“Nếu đã tỉ mỉ minh xác thì chúng ta hẳn phải nên tiếp tục tuân thủ nó chứ.”
“Ta chỉ muốn hợp tác giữa chúng ta càng thêm vững chắc.”
“Giống như liên hệ giữa ma pháp sư và tinh linh, tín nhiệm mới là cơ sở và điều kiện vững chắc nhất trong một mối quan hệ hợp tác.”
Ciro nheo mắt, “Nếu ngươi tín nhiệm ta, sẽ đáp ứng điều kiện của ta.”
“Ta tuyệt đối sẽ không mang Soso ra làm điều kiện.”
“Vậy không cần cho là điều kiện, cứ coi như…” Ciro dừng giây lát, nói từng chữ từng chữ, “Tác thành.”
Dilin hít một hơi thật sâu: “Ta không thể đáp ứng.”
Ciro nhìn cậu, ánh sáng trong mắt biến mất, chỉ còn một mảng u ám.
“Thứ cho ta nói thẳng, bệ hạ Kastalon II hiện giờ còn chưa thể hiện ý nguyện muốn làm một vị cha tốt. Tranh đoạt vương vị có bao nhiêu kịch liệt, ngươi và ta đều rõ ràng, thưa hoàng thái tử điện hạ! Đương nhiên, nếu ta dùng Soso để thỉnh cầu ngươi từ bỏ theo đuổi vương vị, hiển nhiên là không hợp lý và bất khả thi, nhưng Soso không thích hợp với cuộc sống như thế, kể cả khi ngươi đã trở thành hoàng đế.”
Ciro đáp: “Ta sẽ tận lực bảo vệ cậu ấy.”
“Đó là vấn đề thứ hai ta muốn nói.” Dilin trầm giọng, “Như vừa rồi, suy nghĩ đầu tiên của ngươi vẫn là hợp tác chính trị với Shamanlier, sự bảo vệ Soso có thể nhận được xem ra sẽ có giới hạn cực lớn.”
“Nếu Hydeine và công tước Bassekou cùng gặp nguy hiểm, ngươi có thể đảm bảo mình nhất định sẽ lựa chọn Hydeine không?” Ánh mắt Ciro sắc bén, “Mỗi người đều có lý tưởng khác nhau. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bị tước đoạt quyền lợi theo đuổi ái tình.”
Dilin im lặng một lúc lâu: “Ta có một vạn lý do để phản đối.”
“Ta chỉ có một lý do để thuyết phục.”
Dilin nhìn hắn.
Ciro dùng giọng điệu thong thả mà thâm trầm nói, “Ta không thể mất đi cậu ấy.”
Bình luận truyện