Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới

Chương 119



Trong Hầu phủ là một đống lộn xộn, vẻ mặt đám quan binh không hề có sự cung kính, ngược lại đều hàm chứa sát khí, cùng chạy gấp về một hướng. Ngu Tương đi theo phía sau mọi người, vừa vòng qua một lương đình liền thấy thư phòng của huynh trưởng, chỉ thấy một tên lính Long Lân Vệ trầm trọng cầm một chiếc hộp đi ra, cao giọng hô: “Tội thần Ngu Phẩm Ngôn cấu kết Tây Di âm mưu soán vị, mà nay chứng cứ đã vô cùng xác thực! Người đâu, bắt tất cả mọi người lại!”

Cấu kết với người Tây Di âm mưu soán vị? Từ từ đã, đây là chuyện gì? Rõ ràng là ca ca bị người Tây Di bắn rơi xuống sông không rõ sống chết, tại sao gờ lại trở thành tội thần? Các ngươi tìm chứng cứ ở chỗ nào vậy? “Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ.” (Nghĩa là nếu muốn gán tội cho người khác, không sợ không tìm ra lý do)!

Ngu Tương muốn bước lên, muốn cướp đoạt chiếc hộp kia lại, khi ngón tay vừa chạm đến gần tên Long Lân Vệ, mọi thứ trước mắt đều biến thành sương khói tiêu tan trong chớp mắt, sương khói phiêu phiêu đãng đãng, đang phiêu tán lại bất chợp tụ trở lại, ngưng kết thành một tòa phủ khác, chính là phủ Thái tử kim bích huy hoàng.

Trong phủ cũng vô cùng lộn xộn như , rất nhiều Long Lân Vệ vây quanh thư phòng của Thái tử, một lát sau, Thái tử mang vẻ mặt sầu thảm đi ra, hai tên lính Long Lân Vệ cầm kiếm kích đặt hờ phía sau lưng hắn, ngay sau đó lại có một người khác đi ra, chính là phó đô thống Ngao Bình của Long Lân Vệ, là cấp dưới đắc lực nhất của ca ca. Hắn đang cầm một bộ quần áo long bào, cao giọng tuyên bố: “Thái tử tư tạo long bào, ý muốn mưu phản, lập tức giam vào thiên lao hậu thẩm!”

Một đám Long Lân Vệ ùa lên, bắt tất cả mọi người trong phủ đi.

Ngu Tương đứng tại chỗ trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy một màn này, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, hồn vía cũng nứt ra. Nàng liều mạng nhắc nhở chính mình rằng đây chỉ là một giấc mộng, nhưng nỗi sợ hãi cứ khuếch tán rộng ra từng vòng từng vòng lớn dưới đáy lòng, cuối cùng nuốt trọn cả người nàng.

“Ôi……” Cổ họng thở hắt một ngụm khí bẩn, Ngu Tương giãy giụa tỉnh lại từ trong giấc mơ, khiến cả Đào Hồng và Liễu Lục cũng đều bừng tỉnh .

“Tiểu thư, làm sao vậy? hay là lại mơ thấy ác mộng ?” Hai người như gặp phải đại địch.

“Ta mơ thấy Hầu phủ bị tịch biên, tội danh là cấu kết với người Tây Di âm mưu soán vị, chẳng những thế trong phủ Thái tử lại còn cất giấu long bào, rất nhiều Long Lân Vệ bao vây bốn phía bắt người, sợ là ngay cả con mèo con chó cũng không thể thoát ra.”

Liễu Lục không đợi nàng nói xong đã vội vàng che miệng nàng lại, thấp giọng hỏi: “Tiểu thư, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Quay đầu trở về sao?”

“Không được, không thể trở về!” Ngu Tương ngăn bàn tay nàng, không chút do dự cự tuyệt. Ca ca đang chờ nàng ngay tại nơi nào đó không xa, nàng tuyệt đối không có thể bỏ mặt không quan tâm đến sống chết của ca ca.

“Vậy Hầu phủ và phủ Thái tử làm sao bây giờ? Cứ để cho quan binh đến sao?” Liễu Lục nghiêm mặt hỏi. Đào Hồng đã bị dọa đến choáng váng, ôm chăn lạnh run. Chỉ nửa tháng ngắn ngủi mà thôi, nhưng nàng lại có cảm giác như cả trời đất đều suy sụp.

“Viết thư, sau đó mua một con ngựa tốt nhờ một đại hòa thượng chạy ngày đêm đưa về.”

“Hầu phủ thì không sao, người vừa nói là lão phu nhân lập tức tin tưởng, nhưng chỗ của Thái tử làm sao bây giờ? Người đâu thể nói rằng người mơ thấy một giấc mơ như thế được? Thiên gia đa nghi, cho dù hiểu rõ việc này, cũng khó đảm bảo ngài ấy không xem ngươi như yêu nghiệt!” Liễu Lục lo lắng nói.

Đào Hồng nhảy xuống giường tìm kiếm tay nải, sau đó mới uể oải phát hiện các nàng không mang theo giấy và bút mực, lúc này lại là nửa đêm, không có chỗ nào mua, lại càng không thể phiền toái người bên ngoài.

Trong góc phòng có dựng một cái chổi, Ngu Tương bẻ gãy những thanh tre trên cán chổi, đặt trên ngọn nến đốt thành than đen, lại trải rộng áo khoác của mình lên trên bàn, vừa viết vừa giải thích: “Ta nằm mơ thấy vậy là yêu nghiệt, nhưng nếu giấc mơ đó là của Khổ Hải đại sư thì lại là ông trời báo động trước. Đừng quên, ngài ấy là thần tăng đại hán, thuận miệng nói một câu phật dạy liền có thể khiến vô số người quỳ lạy. Sự tình khẩn cấp, ta đành phải mượn danh hào của ngài ấy dùng một chút, chờ đến khi mọi việc ổn thỏa, nhất định sẽ tự quỳ gối trước mặt ngài ấy cầu xin tha thứ.”

không phải Ngu Tương không nghĩ tới việc dùng những từ ngữ ẩn ý để nhắc Thái tử phòng bị nhiều hơn, nhưng mà nàng lại chỉ là người nhỏ, lời nhẹ, chỉ sợ Thái tử sẽ không nghe theo, huống hồ trong giấc mơ nàng còn thấy Ngao Bình tham gia vào sự việc này.

Ngao Bình đang được Thái tử và Thành Khang Đế trọng dụng, nếu nàng không bóc trần bộ mặt thật của Ngao Bình, cho dù tránh được kiếp nạn này, nhưng nếu Thái Tử không hề có ý thức phòng bị có thể sẽ nói cho hắn biết. Cho nên những lời trong thư tuyệt đối không thể có chút nào mơ hồ ẩn ý, phải nói một cách rành mạch, rõ ràng.

“Người tính dùng danh nghĩa của Khổ Hải đại sư? Đó cũng là biện pháp tốt.” Liễu Lục thở phào một hơi.

Ngu Tương vừa thiêu nhánh cây vừa viết, tầm hai khắc sau đã viết được ba phong thư, cuống ba bức thư lại thành những cuộn tròn mảnh nhét vào biên vải. Vì phủ Thái tử phủ nhiều người mắt tạp, nàng sợ phong thư này vừa đi được nửa đường đã bị kẻ khác cướp đi; Lại vì lão thái thái ngăn chặn không muốn có bất kì tiếp xúc nào với nàng, sợ cũng không thèm nhìn tới phong thư này đã lập tức tiêu hủy, nàng chỉ đành nhờ đại hòa thượng giao tất cả ba phong thư này cho cho Trầm Nguyên Kỳ, nhờ hắn truyền đạt lời nhắn giúp nàng.

Trong phong thư nàng gửi cho Trầm Nguyên Kỳ đã nói rất rõ, hắn sẽ tuyệt không nhắc đến chuyện nàng nằm mơ trước mặt Thái tử . Có Trầm Nguyên Kỳ ở bên giúp đỡ, hẳn là hầu phủ có thể tránh khỏi kiếp nạn này.

Sáng sớm hôm sau, Ngu Tương liền sai Liễu Lục mua một con ngựa tốt đến, đem bọc đồ giao cho một vị hòa thượng có thân thể nhỏ gầy nhất, nhờ hắn mang về kinh thành. Chính mình lại không hề chùn bước xuất phát đi về phía cánh rừng không thấy giới hạn trước mặt.

—————–

Sau khi được Mã ma ma khuyên bảo một phen, cuộc sống của lão thái thái vẫn cứ đầy lo âu, đã vài lần nâng quải trượng đi đến cạnh cửa, đứng ngây người một lát lại quay về. Chung quy bà càng muốn quên những lời nói đã khảm sâu trong lòng mình kia.

Này ngày, trước sau có hai con ngựa tốt chạy vào kinh thành, một con trong đó chạy về phía hoàng thành, một con khác vào kinh thành trễ hơn một canh giờ lại lập tức chạy về Trầm phủ. Trầm Nguyên Kỳ đang kỳ hưu mộc, nghe nói người đến là hòa thượng của Trấn Quốc Tự, vội vàng mời hắn tiến vào.

Hòa thượng kia giao gói đồ vào tay Trầm Nguyên Kỳ, sờ sờ góc biên gói đồ muốn ám chỉ gì đó, sau đó cáo từ rời đi. Trầm Nguyên Kỳ khẩn cấp mở sợi chỉ ra, lấy ra ba phong thư xem từng cái, vẻ mặt biến đổi từ lo lắng thành không dám tin, ngay sau đó biến thành sợ hãi.

Không đợi hắn hoàn hồn, quản gia đã nhanh chóng chạy vào, bám vào bên tai hắn nói rõ tin tức Ngu tướng quân rơi xuống sông Ô. Thì ra con ngựa tốt đi vào kinh đầu tiên chính là cấp báo ở Tây Cương, mang đến tin dữ này.

Rơi xuống sông Ô, tình cảnh này giống hệt với những gì mà muội muội đã miêu tả trong thư. Mà khi đó muội muội còn ở kinh thành, sự tình cũng còn chưa xảy ra. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có người có thể đoán được tương lai? Hoặc là ông trời đánh mộng báo động trước? Như vậy thì giấc mơ phủ Thái tử cùng phủ Vĩnh Nhạc Hầu bị kê biên tài sản này không thể không tin .

Trầm Nguyên Kỳ ném lá thư gửi cho mình vào trong chậu than hồng thiêu hủy, cầm hai phong thư còn lại ra cửa. vì sự tình quan trọng đại, không thể chậm trễ, hắn lập tức đến phủ Thái tử cầu kiến trước.

Quan hệ giữa hắn và Thái tử cũng rất sâu sắc, hai người thường xuyên gặp nhau, cũng không có chỗ nào gây chú ý. Lúc Trầm Nguyên Kỳ cầu kiến thì Thái tử cũng vừa mới trở về từ trong cung, hai người vào thư phòng ngồi xuống, Thái tử thấy được ám chỉ của Trầm Nguyên Kỳ, đuổi tất cả hạ nhân ra ngoài, thấp giọng hỏi: “Ngươi vì Dịch Phong mà đến sao? Tương Nhi cũng rất lo lắng phải không? Cô đã cầu xin phụ hoàng ban thánh chỉ, ra lệnh cho chư quân Tây Cương toàn lực tìm cứu Dịch Phong. Hắn là mãnh tướng trăm trận trăm thắng của đại hán ta, không thể nào chết ở trong tay người Tây Di.”

Trầm Nguyên Kỳ trầm mặc gật đầu, đầu ngón tay với vào trong tay áo, nhiều lần vuốt ve phong thư trong tay, cuối cùng lấy ra rồi nói: “Ty chức thật sự đến vì Ngu đô thống, nhưng cũng không phải đến chỉ vì một mình hắn. Việc này nói ra cũng rất huyền diệu, thỉnh Thái tử xem qua.”

Trong thư, Ngu Tương tường thuật lại ba cảnh trong mơ, sau đó lại đổ toàn bộ lên đầu Khổ Hải đại sư, cuối cùng lại dựa trên nguyên tắc khiến nàng phải đi Tây Cương: ‘Thà rằng tin tưởng những điều này còn hơn không”, lại nói trên đường đi mới phát hiện mọi cảnh mình thấy đều giống hoàn toàn như trong giấc mơ, sau nhiều lần cân nhắc mới quyết định báo lại chi tiết việc này cho Thái tử biết, để mong Thái tử phòng bị nhiều hơn.

Sau khi Thái tử xem xong cũng im lặng thật lâu, Ngao Bình dẫn đầu Long Lân Vệ tịch biên phủ Thái tử; trong phủ Thái tử tư tàng long bào; trong thư phòng của Dịch Phong lại phát hiện có tội chứng của việc thông đồng với địch phản quốc, từng chuyện từng chuyện trong thư đều khiến người ta khó có thể tin được, lại có vẻ vô cùng chân thật.

Trầm Nguyên Kỳ thấy vẻ mặt hắn trở nên âm trầm, đang muốn mở miệng khuyên giải an ủi đã thấy hắn đột ngột đứng dậy, cũng không để ý có người ngoài ở đây mà lập tức mở của ngầm phía sau giá sách, lục lọi tìm kiếm giữa một đống tư mật.

Tiếng hít thở của Thái tử vô cùng trầm trọng, giống như một con mãnh thú bị thương lại ra sức giãy giụa chạy trốn, lát sau, tiếng thở ồ ồ lại nhanh chóng im bặt, động tác tìm kiếm cũng đột ngột dừng lại, hắn chậm rãi xoay người, trong tay cầm một cái hộp gấm, nắp hộp đã bị mở ra, bên trong lóe ra màu vàng chói mắt, đúng là màu vàng sáng rực chỉ thuộc về long bào.

Trầm Nguyên Kỳ trợn mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày sau mới thu lại hồn vía về.

“Tốt, lúc Dịch Phong còn ở thì phủ đệ này của cô ngay cả ruồi bọ cũng không vào được, Dịch Phong vừa đi, đến ngay cả những vật đòi mạng nư thế này cũng có thể xuất hiện trong phòng cô. Kẻ sau lưng này quả nhiên là thần thông quảng đại!” Thái tử cười lạnh, trong đôi mắt tối đen kín đáo lay động sát khí.

Hắn trầm ngâm một lát, tiếp tục nói: “Dịch Phong quả chế Hầu phủ nghiêm khắc không thua gì phủ Thái tử, thế mà người nọ vẫn có thể âm thàm đưa những vật này vào thư phòng của cô và hắn, có thể thấy kẻ đó đã sớm mua được những người thân tín nhất bân cạnh chúng ta.” Lời ấy vừa nói ra, đồng nghĩ với việc đã hoàn toàn tin ba cảnh trong giấc mơ kia.

“Thái tử, trước mắt nên xử lý vật này thế nào?” Vẻ mặt Trầm Nguyên Kỳ trấn định tự nhiên, trong lòng lại ở âm thầm cười khổ. Vì muội muội, hắn là không thể không lao vào cái ao nước đục này.

“Xử lý thế nào ư? Đương nhiên là giao cho phụ hoàng. Về phần Ngu gia bên kia, ngươi không cần báo tin, cô lại càng muốn xem thử rốt cuộc kẻ sau lưng đó đang muốn làm cái gì.” Thái tử đóng nắp hộp lại lạnh giọng cười.

Hay cho một chiêu thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc (người trong sạch sẽ mãi trong sạch, kẻ dơ bẩn sẽ vẫn dơ bẩn), tranh thủ tránh khỏi tầm mắt của kẻ phía sau màn này mật báo mọi việc cho Hoàng thượng, từ chỗ sáng chuyển thành chỗ tối, từ con mồi chuyển thành người săn bắn, cũng chỉ vì niềm tin của Hoàng thượng dành cho Thái tử quá sâu đậm nên mới dám làm việc vô tư như thế.

Trầm Nguyên Kỳ yên tâm không ít, nhắc nhở: “Nếu động tác của người nọ vùng dậy, sợ là người già trẻ nhỏ của Hầu phủ sẽ phải chịu liên lụy……” Nếu không phải muội muội liên tục yêu cầu hắn chiếu cố lão thái thái và Ngu Tư Vũ, hắn cũng sẽ không mở miệng.

“Người già trẻ nhỏ lại càng không thể có việc gì. Trầm đại nhân có điều không biết, năm đó lão Vĩnh Nhạc Hầu từng dùng khối kim bài miễn tử của Hoàng Tổ phụ lấy lời hứa hẹn ‘Bị tội không trách người già trẻ nhỏ”, nếu sự việc nháo lên, gia quyến Hầu phủ sẽ không đã bị liên lụy. Đợi sau khi cô cùng phụ hoàng bắt được kẻ đứng phía sau màn độc thủ này, nhất định sẽ trả lại trong sạch cho Dịch Phong.”

Thái tử suy nghĩ một lát, bổ sung: “Việc này cũng sẽ không liên lụy đến Tương Nhi và Khổ Hải đại sư, cô chỉ nói bắt được một gian tế bên cạnh, may mắn mới hỏi ra được chuyện động trời này, cái gì mà thư tín hay cảnh trong mơ gì đó, cô hoàn toàn chưa từng nghe qua. Chuyện tìm kiếm Dịch Phong cũng sẽ không bởi vậy mà tạm dừng, cô sẽ cho truyền xuống dưới, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Mặt khác bên phía Tương Nhi cô sẽ phái người đi tìm, tuyệt đối sẽ không tiết lộ chút tia nào làm hỏng khuê dự của nàng.

Cô an bài như thế, Trầm đại nhân đã thấy yên tâm chưa? Nếu còn có gì băn khoăn, kính thỉnh mở miệng.”

Thái tử bố trí chu toàn như thế, khiến Trầm Nguyên Kỳ không còn lời nào để nói, lập tức đứng dậy cáo từ. trong lòng Thái tử lo lắng, cũng không giữ lại, chờ hắn vừa đi liền nhảy lên khoái mã nhanh chóng phi về phía cấm cung.

Vĩnh Nhạc Hầu phủ

Lão thái thái nhận được tin tức tôn tử rơi xuống sông Ô đã bị hù dọa sắp ngất ở tháp mềm. Vừa được Mã ma ma bóp tỉnh lại liền gào khóc: “Là ta hại Ngôn Nhi rồi! Nếu ta sớm nghĩ đến mệnh số tráng niên sớm thệ kia của hắn một chút, tuyệt đối sẽ không đuổi Tương Nhi đi. Nếu ta không đuổi Tương Nhi đi, hắn cũng sẽ không gặp chuyện bất trắc! Đều là ta sai hết!”

Bà vừa khóc vừa nện ngực dậm chân, nhổ trâm cài trên đầu xuống muốn đâm lên cổ tay của mình, lại bị Mã ma ma sống chết bắt lấy.

“Mau, nhanh chóng đến Trầm gia mời Tam tiểu thư trở về! Nhanh đi a!” bà gấp gáp hối thúc Vãn Thu từng tiếng, cuối cùng bám vào bên tai lão thái thái nói nhỏ: “Lão phu nhân, điều này đâu phải là lỗi của ngài chứ? Khổ Hải đại sư đã nói, số mệnh của hai huynh muội nhà này tương khắc, nếu ở cùng cái dưới mái hiên, liền chỉ có một người đứng vững. Hầu gia không phải bị ngài làm hại, là bị Sát Cô Tinh kia khắc chết!”

Vì muốn xua tan tâm trạng đang chết dần chết mòn của lão thái thái, bà không chút do dự đổ toàn bộ sai lầm lên đầu Ngu Diệu Kỳ.

hết chương 119


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện