Một Đời An Ca

Chương 19



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

(*) Vì hai người chụt chụt nên Ny để anh-em cho tình củm. Về sau thì quay lại cũ nha. Nhắc trước để các bạn đỡ bỡ ngỡ

Nụ hôn rất dài, dường như muốn muốn bù đắp cho những thiếu hụt trước đây.

Dưới ánh trăng, cô hơi nhón chân, hai tay ôm cổ anh, cả người cô bởi vì khẩn trương mà khẽ run rẩy, trong lòng bàn tay cũng chảy mồ hôi.

Cô chưa bao giờ biết, nụ hôn của anh là như vậy, ngọt ngào như vậy, lại mãnh liệt đến vậy, hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của cô.

Không biết qua bao lâu, anh rốt cuộc buông thả cô ra, đến lúc này đã không thể quay trở lại như trước được nữa.

Anh nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng và khẩn trương của cô.

Anh hơi nghiêng mặt đi, nhìn đến căn phòng thuê không đến 60 mét vuông, lớp sơn loang lổ trên tường, sàn gỗ cũ kĩ giống như có thể bị  nứt ra bất cứ lúc nào.

Lúc này suy nghĩ của anh đã bị thực tế đánh bại, tất cả sự tốt đẹp vừa trải qua, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, một cục đá nhỏ cũng có thể đánh nát.

Anh hơi ảo não, vì sao khi nãy không thể khống chế được bản thân.

Anh như thế này, có thể mang cho cô được gì chứ.

Anh nhìn cô được bao phủ dưới ánh sáng của đèn và trăng, nếu như có thể quay ngược lại thời gian, anh cũng không thể xác định được bản thân có thể kiềm chế được mà không hôn cô hay không.

Cô nâng tay lên sờ sờ khuôn mặt anh, cô hiểu tình trạng khó khăn của anh, cũng hiểu được nỗi băn khoăn của anh, chỉ có duy nhất một điều cô không thể xác định là, anh có thích cô hay không.

Giả như anh nói một câu, thật ra anh thích cô, thì cô sẽ lại hôn lên môi anh.

Giả như anh nói một câu, vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động, cô vẫn sẽ lại hôn anh, dù sao thì anh cũng chỉ xúc động một lần thôi.

Có tiện nghi mà không chiếm, đó mới là đứa ngu.

Không đợi cô mở miệng hỏi, anh đã lên tiếng trước.

Anh nhìn vào mắt cô nói, “Triệu An Ca.”

Nghe được tiếng anh gọi tên cô, vốn dĩ cô không lo sợ điều gì vậy mà đột nhiên tim đập khẩn trương. Cô hơi nghiêng mặt lên nói, “Em đây.”

Anh hơi cúi đầu, lại gần bên tai cô, nhẹ giọng nói, “Em rất ngon.”

Khuôn mặt của cô ngay lập tức nóng bừng, so với cà chua còn đỏ hơn.

Rõ ràng lúc cô theo đuổi anh, da mặt cũng không có mỏng như vậy, nhưng đến bây giờ, chỉ thế thôi cũng có thể đỏ mặt.

Anh tiếp tục nói, “Anh còn nợ người ta 815 vạn.”

Cô nhìn anh nói, “Anh biết là em không quan tâm cái này mà.”

Anh buông cánh tay cô ra nói, “Anh để ý.” Dừng lại một chút nói, “Nhưng mà không cần lo lắng, anh sẽ cố gắng kiếm tiền, sẽ nhanh chóng trả hết.”

Bỗng nhiên cô hơi sốt ruột, cô hỏi, “Vậy anh muốn trả hết nợ, mới đồng ý ở bên em sao?”

Anh vươn tay ra búng nhẹ lên trán cô, “Sẽ không lâu đâu.”

Triệu An Ca sờ sờ lên chỗ bị anh búng, “Em gấp.” Nói xong ôm eo anh, “Em gấp chết mất.”

Tần Mặc Bắc vỗ vỗ cánh tay cô nói, “Chặt quá, thả ra một chút.”

Triệu An Ca vùi đầu ủi ủi vào trong ngực anh, nói, “Em không thả.” Lại nói tiếp, “Vừa rồi anh hôn em, đó là nụ hôn đầu của em, anh phải chịu trách nhiệm, con người em rất chung thủy, nụ hôn đầu, đêm đầu tiên và kết hôn chỉ được là một người thôi.”

Cuối cùng cô tổng kết lại một câu, “Tần Mặc Bắc, em chỉ ăn vạ anh, ăn vạ cả đời anh thôi.”

Tần Mặc Bắc không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cô.

Triệu An Ca ngẩng đầu lên hói, “Anh, đã hôn nhiều con gái rồi sao?”

Tần Mặc Bắc không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy, sững sờ một chút rồi đáp, “Chỉ có em thôi.”

Triệu An CA nhìn anh nói, “Sao anh có thể hôn giỏi như vậy chứ, em bị nghiện luôn rồi.”

Tần Mặc Bắc cười cười, đây là khẳng định về kỹ thuật của anh đúng không, là một người đàn ông, được một người phụ nữ khen ngợi như vậy, cho dù ai cũng cảm giác thành tựu.

Cuối cùng, cô nhẹ giọng hỏi, “Tần Mặc Bắc, anh, thích em đúng không?”

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Triệu An Ca reo lên. Nhìn thời gian thì tám phần của Triệu Bân đã về, nên cậu gọi báo cô biết trước.

Cô bắt máy, quả nhiên là Triệu Bân.

“A lô, Bồ Câu Lớn à, cậu làm xong chưa, tôi ở dưới lầu rồi.”

Triệu An Ca nhìn Tần Mặc Bắc nói, “Cậu đi lên đi.”

Cúp điện thoại, Triệu An Ca bước đến trước mặt Tần Mặc Bắc, cô hơi nhón chân, ôm cổ anh, hôn một cái thật sâu lên môi anh nói, “Tần Mặc Bắc, em chờ anh.”

Nói xong liền xoay người, cầm sách trên bàn trà, thay giày rồi ra khỏi cửa.

Tần Mặc Bắc đứng trên ban công, nhìn bóng lưng cô dần biến mất trên con đường nhỏ ở lối vào tiểu khi.

Vừa rồi, vẫn là quá bốc đồng.

Anh nên kiềm chế lại một chút, đều đã kìm nén lâu như vậy, vì sao đêm nay không thể giữ vững lập trường chứ.

Anh sờ sờ lên môi bị cô hôn, khẽ mỉm cười.

Triệu Bân vào cửa, nhìn khắp mơi trong phòng, tất cả đều sạch sẽ, hoàn toàn không phát hiện dấu vết nào đáng nghi.

Cậu đi ra ban công, đưa cho Tần Mặc Bắc một điếu thuốc.

“Tao nói này, không phải chứ, anh Bắc, cô nam quả nữ vậy mà không phát sinh chuyện gì sao?”

Tần Mặc Bắc nhả điếu thuốc ra nói, “Nghĩ ai cũng giống như mày à.”

Triệu Bân nhìn ra bên ngoài cửa sổ nói, “Tao cảm thấy được, mày cũng thích cô ấy, vì sao không thể bên nhau chứ, đừng nói với tao là vì chuyện trong nhà mày, Bồ Câu Lớn đều không để ý mà.”

Tần Mặc Bắc trầm tư rồi đáp, “Tao không thể không để ý.”

Triệu Bân hút điếu thuốc nói, “Tao nói này, mày là tự tìm ngược đúng không, đợi đến khi cậu ấy thích người khác rồi, tao xem mày sẽ làm gì, xem mày có thể bình tĩnh được nữa không.”

Tần Mặc Bắc khảy gạt tàn thuốc, nói. “Cô ấy dám!” Nói xong nhìn ra  ngoài cửa sổ.

Trước kia anh chưa bao giờ tự thừa nhận rằng thật ra anh có dục vọng chiếm hữu đối với cô.

Triệu Bân ấn tắt điếu thuốc rồi đi vào phòng khách, vừa nói, “Con người của Bồ Câu Lớn rất rốt, dáng vẻ xinh đẹp, lại còn biết nuôi heo, nếu như một ngày nào đi tụi bây gặp khó khăn, thì cũng có thể về quê nuôi heo, đi đâu cũng không sợ chết đói.”

Tần Mặc Bắc bước đến, nhìn cậu ta nói, “Triệu An Ca cho mày bao nhiêu tiền hả.”

Triệu Bân cười cười, “Tao chuẩn bị theo đuổi em gái cùng phòng với cậu ấy, à, đúng rồi, lúc nãy tao gặp Lưu Cương ở cổng sau trường, lần sau mày nhớ cẩn thận đấy.”

Tần Mặc Bắc gật đầu nói, “Được, biết rồi.”

Anh vẫn luôn biết Lưu Cương có người chỉ điểm sau lưng, người này giống như bàn tay vô hình, bất kể anh đi đến nơi nào, gần như cũng không thể thoát khỏi bàn tay của hắn.

Anh không biết người này là ai, có thể một trong số chủ nợ, cũng có thể là một trong số bạn bè của ba anh cũng không chừng.

Hắn ta còn đáng sợ nhất còn hơn cả  Lưu Cương.

Triệu An Ca đi về phía trường học, lúc đi ngang qua khu phố ăn vặt trước cổng trường, gặp hội trưởng câu lạc bộ hội họa là Hứa Thanh và bạn của anh ta đang ăn đồ nướng, có cả nam lẫn nữ.

Hứa Thanh gọi cô, “Triệu An Ca ơi, Triệu An Ca, Triệu An Ca.”

Ước chừng phải gọi cô ba tiếng thì cô mới phản ứng lại, “Ơ, Hứa Thanh, anh ăn đồ nướng à.”

Hứa Thanh đi tới hỏi, “Sao thế, hồn vía em cứ như lên mây ấy.”

Triệu An Ca ôm sách nói,”Không có gì ạ.” Trạng thái của cô lúc này thật sự không giống lúc bình thường, cả một quãng đường cô đều suy nghĩ về nụ hôn kia của Tần Mặc Bắc.

Hứa Thanh nói với cô, “Đi thôi, anh gọi nhiều lắm, ăn không hết nổi.”

Mùi thơm của thịt nướng bay qua, quả thật cô hơi đói bụng, dù sao hôn môi cũng tốn khá nhiều calo rồi.

Cô nhìn qua mấy lon qua trên bàn, vì thế cùng ngồi xuống với Hứa Thanh, đặt sách qua một bên hỏi, “Bia này uống được không ạ?”

Hứa Thanh lấy que thịt nướng rồi đưa cho cô, “Bên kia có nước trái cây, anh gọi cho em nước ép trái cây nhé, em muốn nước xoài ép hay nước cam?”

Triệu An Ca khui một chai bia, hỏi ông chủ quán một ly nhựa dùng một lần đặt lên bàn, nói với Hứa Thanh, “Hôm nay chị đây muốn uống bia.”

Hứa Thanh cũng không nói gì nữa, tự rót cho mình một ly đầy, rót tiếp nửa ly bia cho Triệu An Ca, cụng ly với cô rồi cùng nhau uống.

Mới vừa đặt ly xuống thì chuông điện thoại của Triệu An Ca vang lên.

Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn tên Tần Mặc Bắc ở trên màn hình.

Nếu là lúc bình thường thì chắc hẳn cô đã nhảy dựng lên, nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng hôm nay không hiểu vì sao, bỗng nhiên cô không dám nhận điện thoại của anh.

Điện thoại reo một hồi lâu, sau đó tự động tắt máy.

Hứa Thanh nhìn cô, không nói chuyện, ngồi bên cạnh lấy cho cô một ít cá nướng và khoai tây chiên.

Tần Mặc Bắc nhanh chóng gọi lại lần nữa, Triệu An Ca chưa từng bỏ lỡ cuộc gọi nào từ anh, mỗi khi về phòng đều gọi báo tin cho anh, nhưng hôm nay anh có chút lo lắng, không biết cô có gặp Lưu Cương ở cổng trường hay không, không biết cô có gặp phiền phức gì hay không.

Vừa rồi anh nên đưa cô về trường.

Thời điểm điện thoại reo lên lần thứ hai, Triệu An Ca bấm nhận, cô cười nói, “Tần Mặc Bắc hả, lúc nãy ồn quá nên tớ không nghe tiếng chuông, tìm tớ có chuyện gì thế?”

Tần Mặc Bắc nhíu mày hỏi, “Cậu còn chưa về trường sao?” Anh nghe được bên chỗ cô rất ồn ào, đông người, còn nghe tiếng ai đó đang nó, “Hứa Thanh, cạn ly nào, cạn ly nào.”

Cho nên, bây giờ cô đang uống bia với hội trưởng câu lạc bộ gì kia đúng không? Ăn no rãnh rỗi, trời tối trễ thế này không  chịu về ký túc xá mà còn đi lăng quăng ở bên ngoài.

Triệu An Ca suy nghĩ một chút rồi đáp, “Tớ hơi đói bụng, gặp bạn học đang ăn thịt nướng, nên cùng ngồi chung thôi.”

Tần Mặc Bắc nhanh chóng hỏi lại, “Cậu có uống bia không?”

Triệu An Ca lắc đầu đáp, “Đâu có, đâu có đâu mà, tớ uống nước trái cây á, hiệu Mĩ Nước Nguyên(*) á, ha ha ha ha…”

(*) Giống như nước cam ép Nutri bên mình ấy.



Anh nghe thấy bên kia có ai đó đang nói chuyện với cô, “Triệu An Ca, ly của cậu hết rồi kìa, để tớ rót thêm nhé.” Mặc dù bên kia rất ồn ào, nhưng anh vẫn nghe được rất rõ ràng.

Vẻ mặt Tần Mặc Bắc bình tĩnh cúp điện thoại, ngay cả áo khoác cũng không lấy, mặc áo thun chạy ra.

Phố ăn vặt ngoài cổng trường có tổng cộng ba quán nướng, chỉ một lát là anh tìm được cô.

Tần Mặc Bắc bước đến,  vốn dĩ có mấy người đang nói chuyện xôn xao bỗng nhiên im lặng.

Ông chủ quán nướng nhìn qua bên này, người nào đây, mặt lạnh lùng muốn phá quán hay gì vậy trời?

Cho đến khi Triệu An Ca đứng dậy khỏi đám người, ông chủ mới cảm thấy nhẹ nhõm, thì ra là tìm người.

Tần Mặc Bắc không nói lời bước qua mấy cái bàn, đi đến trước mặt Triệu An Ca, kéo tay cô đi ra ngoài cửa.

Hứa Thanh ở phía sau gọi lớn, “Triệu An Ca.”

Triệu An Ca vẫy vẫy tay chào hô, “Bữa nào gặp tiếp nha hội trưởng, moaz moaz moaz.”

Tần Mặc Bắc dẫn cô ngã ba đường gần đó mới dừng lại, “Tỉnh táo chưa, tôi đưa cậu về trường.”

Con đường này không có đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ mấy cửa hàng xung quanh chiếu ra. Cô không nhìn thấy biểu cảm của anh, có lẽ là do uống nhiều.

Triệu An Ca sờ sờ miệng, nhỏ giọng nói, “Tớ uống có chút xíu hà.”

Tần Mặc Bắc nhìn mắt cô rồi nói, “Chỉ uống một chút mà moaz moaz moaz với người ta hả.”

Triệu An Ca ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt của anh nói, “Vậy tớ muốn moaz moaz moaz với cậu, cậu đồng ý không, cậu đồng ý moaz moaz moaz với tớ không?”

Tần Mặc Bắc bước gần tới cô, hơi cong lưng xuống, ngửi ngửi trên mặt cô có mùi bia nồng nặc, xem ra uống không ít.

Anh thở dài nói, “Cậu uống nhiều rồi, tôi đưa cậu về ký túc xá, lát nữa gọi Quách Tuyên Tuyên xuống lầu đón cậu đi.”

Triệu An Ca duỗi tay ra sờ sờ lên cằm anh,”Cậu còn chưa trả lời mà, có moaz moaz moaz không hả?”

Quả nhiên là mượn rượu làm càn.

Tần Mặc Bắc nhìn cô nói, “Vậy cậu đồng ý với tôi một việc, tôi sẽ cho cậu, cho cậu moaz moaz moaz.”

Đôi mắt Triệu An Ca sáng rỡ nói, “Mật mã thẻ của tớ là ngày sinh nhật của cậu, chỉ là, chỉ là ngày đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ xem phiếu đăng danh của cậu, tớ lập tức đổi thành ngày sinh nhật của cậu luôn.”

Tần Mặc Bắc ngẩn ra, chợt khẽ cười, sờ sờ mái tóc của cô, “Đồng ý với tôi, sau này, không được uống rượu với người khác ở bên ngoài, nhất là, lúc không có tôi ở đó.”

Triệu An Ca mạnh mẽ gật đầu nói, “Tớ đồng ý, tớ đồng ý với cậu, nhanh lên, moaz moaz moaz đi.” Nói xong hai tay choàng lên cổ anh, chu chu môi tiến lên.

Sách trên tay cô rơi xuống đất, phát ra tiếng động lớn.

Anh hơi mặt qua, nụ hôn của cô tiếp xúc với không khí, thiếu chút nữa là cả người ngã xuống đất.

Một tay anh nhặt sách trên đất lên, một tay đỡ người cô đi về phía cổng trường.

Lúc vào cổng, bảo vệ nhìn thấy hai người như thế này, lo lắng hỏi thêm mấy câu rồi mới cho vào.

Triệu An Ca không uống nhiều lắm, chỉ hơi say mà thôi, kỳ thật ý thức của cô vẫn còn tỉnh táo, chẳng qua là muốn đùa giỡn với anh một chút, nhưng cũng có hơi tức giận với anh.

Chính là vì hành động đùa giỡn lưu với anh không thành công, hôn hụt.

Triệu An Ca sờ sờ trán, hơi đẩy đẩy anh ra, “Tớ không có uống nhiều, thật đó, cậu nhìn coi, tớ tự đi được mà.”

Nói xong bước về phía trước mấy bước, chân đi ổn định, ngoại trừ ánh mắt có chút mơ màng.

Tần Mặc Bắc đuổi theo, giữ chặt cánh tay cô nói, “Tôi đỡ cậu.”

Triệu An Ca tránh ra, ôm chặt cánh tay của anh, cả người ép sát vào, hiếm khi cô có cơ hội được chơi xấu làm nũng với anh.

Tần Mặc Bắc cười cười, để cho cô ôm. Nơi khuỷu tay anh vừa vặn tiếp xúc với chỗ kia của cô.

Anh không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hay chiếm tiện nghi gì của cô, anh hơi hơi giật giật cánh tay, muốn rút tay ra khỏi ngực cô.

Cô lại ôm càng chặt, giống như cô gái nhỏ vui sướng được ôm búp bê của mình, điều này anh không nỡ dập tức niềm vui của cô.

Vì thế anh không động nữa, để mặc cho cô ôm.

Thật sự anh không tưởng tượng được, nếu như anh không đến kịp, nếu như để người khác đưa cô về với tình trạng thế này, anh không muốn nghĩ đến, càng nghĩ càng bực bội.

Thời điểm gần đến ký túc xá nữ sinh, Tần Mặc Bắc lấy điện thoại gọi cho Triệu Bân, bảo Triệu Bân gọi Quách Tuyên Tuyên xuống đón người.

Trong lúc chờ người xuống, Tần Mặc Bắc rút cánh tay ra, lại phát hiện công càng ôm chặt hơn nữa, rút mãi không xong, anh sợ làm cô đau nên không dám dùng nhiều sức.

Dường như cô muốn không muốn trở về, vẫn không nhúc nhích khư khư ôm lấy cánh tay anh, giống như đang giả vờ.

Tần Mặc Bắc không còn cách nào khác, đành phải chọt chọt mấy cái vào nách cô.

Quả nhiên, cô liền buông tay.

Thì ra là cô sợ nhột.

Quách Tuyên Tuyên nhanh chóng chạy xuống ký túc xá, nâng cánh tay tay Triệu An Ca, nói với Tần Mặc Bắc, “Cảm ơn hotboy, cậu vất vả rồi.”

Tần Mặc bắc mỉm cười nói, “Cảm ơn cậu, trở về đi.”

Triệu An Ca được Quách Tuyên Tuyên dìu lên lầu, cô lắc lắc tay nói, “Không cần đỡ đâu, tớ uống có một chút à, đầu hơi nhức thôi còn lại không sao hết.”

Quách Tuyên Tuyên vỗ lên mông cô một cái, “Thế lúc nãy cậu dán sát lên người hotboy như bạch tuột là muốn làm gì hả?”

Triệu An Ca dựa vào tay vịn cầu thang, vừa đi vừa nói, “Đè cậu ấy.”

Quách Tuyên Tuyên bước đến sờ sờ lên trán cô nói, “Cũng đâu có sốt, sao mà to gan lớn mật dữ vậy nè?”

Triệu An Ca nhớ lúc ở nhà Tần Mặc Bắc, nụ hôn kia của anh, cùng với lúc anh dẫn cô ra khỏi quán nướng, cô nghĩ, có lẽ anh cũng thích cô.

Trước kia không xác định nên cô không dám hành động thiếu suy nghĩ, quá lắm là gửi mấy tin nhắn táo bạo, chưa bao giờ dám động tay động với anh, sợ làm phiền đến anh

Nhưng bây giờ cô có thể khẳng định, chẳng những anh không thấy phiền mà còn rất hưởng thụ.

Tựa như nụ hôn kia, mặc dù đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ, nhưng cảm giác đó không thể quên được, nếu như không phải hai linh hồn tâm ý tương thông với nhau, thì làm sao có thể kéo dài đến như vậy, tựa như nụ hôn đó không thể kết thúc được.

Phát hiện làm cho Triệu An Ca thực sự vui vẻ, cô nằm trên giường, suy nghĩ rất nhiều, ngay cả tên con của hai người cũng đều đã nghĩ xong, tuyệt đối không được để cho con nhóc xấu xa Đại Ny kia đắc ý.

Như là Tần Như Họa, Tần Như Nguyệt…

Sau buổi tối hôm đó, Triệu An Ca không chủ động liên hệ với Tần Mặc Bắc, mà Tần Mặc Bắc cũng không đi tìm cô.

Triệu An Ca rất bận, ngoại trừ  những lúc học làm thí nghiệm, còn tất cả thời gian còn lại cô đều bận để đặt tên cho con hai người.

Ngược lại Tần Mặc Bắc cũng bận bù đầu, anh gửi bức tranh được vẽ vào tối đó  đến hội mỹ thuật thành phố, rồi lại vẽ một bức khác đưa đến phòng tranh của chị Hàm.

Bên cạnh đó còn công việc gia sư đàn dương cầm nữa.

Cho đến tận thứ sáu, Triệu An Ca mới gặp Tần Mặc Bắc ở nhà ăn.

Anh và Triệu Bân đang từ trong nhà ăn đi ra.

Ngay lập tức cô nhìn thấy trên cổ tay anh có một vết bầm, vừa xanh vừa tím.

Tần Mặc Bắc nhanh chóng kéo ống cánh tay xuống che đi, mỉm cười với cô, “Thật trùng hợp.”

Triệu An Ca đáp, “Trùng hợp quá.”

Triệu Bân đang muốn tìm cớ trốn đi nhưng bị Triệu An Ca bắt lại, cô kéo anh qua một bên hỏi “Cổ tay của cậu ấy bị sao vậy, làm sao ra nông nỗi thế?”

Triệu An liếc nhìn về phía Tần Mặc Bắc nói không sao, “Không cẩn thận nên đụng cột điện thôi.”

Triệu An Ca đập cậu ta một nói, “Rốt cuộc là bị làm sao?”

Triệu Bân xoa xoa mu bàn tay hơi đỏ do bị cô đánh nói, “Này, cậu nhẹ tay chút đi.” Dừng lại một chút rồi ói tiếp, “Lưu Cương đó, còn không phải là buổi tối hôm đó cậu ấy đưa cậu về sao, trên đường về nhà cậu ấy bị Lưu Cương chặn đường đánh.”

Triệu An Ca ừ nói, “Tớ biết rồi, cậu về đi.” Nói xong cô đi về hướng khác cũng không quay đầu lại.

Tần Mặc Bắc thấy cô đi xa, ngay cả liếc mắt cũng không cho anh. Anh còn bị thương đây này, sao cô đi là đi liền thế hả?

Sao đi xa vậy hả?

Không moaz moaz moaz nữa à?

Tần Mặc Bắc khẽ cười cười, chợt nhận ra bản thân đang ngẩn ngơ.

Triệu An Ca đi thẳng ra rừng cây nhỏ ở phía sau thư viện mới dừng lại, cô núp ở phía sau một bức tượng điêu khắc, cuối cùng ngồi xổm xuống khó chịu mà khóc thành tiếng.

Sáng sớm thứ bảy, Triệu Tiểu Tinh bắt đầu gõ cửa phòng Triệu An Ca, vừa gõ vừa hô, “Chị, chị ơi, mở cửa.”

Triệu An Ca vừa ngáp vừa mở cửa, nói, “Không phải một nhà ba người của em muốn đi ăn đầy tháng của nhà ai à?”

Về việc nhà của ai thì Triệu An Ca cũng không muốn biết nhiều, cô cũng không muốn biết, họ hàng của Dì không có liên quan đến cô.

Triệu Tiểu Tinh chui vào trong kẹt cửa, ngồi xuống mép giường, “Em không muốn đi, em muốn chơi chị cơ.”

Triệu An Ca bò lên giường, đạp Triệu Tiểu Tinh xuống giường, quát cậu bé, “Chàng trai, đừng có hở một tí là trèo lên giường con gái được không hả.”

Triệu Tiểu Tinh đứng dậy, bò lên giường, vừa nhảy tưng tưng trên giường  vừa nói, “Em không muốn lớn đâu.”

Triệu An Ca xuống giường, khoát tay nói, “Đi đi, đi đi, tùy cưng.”

Triệu Tiểu Tinh tiếp tục nhảy nhót trên giường một chút nữa rồi mới đi xuống.

Triệu An Ca rửa mặt xong, dẫn em trai đi xuống lầu ăn sáng.

Trên sô pha phòng khách chất đầy quà cáp, đóng gói tỉnh mĩ, đoán chừng giá không hề rẻ.

Chuyện này Triệu An Ca không thèm quan tâm, đi thẳng vào phòng bếp ăn sáng.

Dì gọi Triệu Tiểu Tinh bước tới, chỉnh lại quần áo cho cậu.

Cả một buổi sáng, Dì chỉ chăm chút quần áo của bà ta và Triệu Tiểu Tinh. Ba cô ở trong thư phòng đọc tứ đại tứ tác phẩm của mình, giữa trưa ông có việc đến công ty rồi lại về nhà.

Triệu An Ca vẫn luôn ở trong phòng mình.

Cô đang băn khoăn lựa chọn, rốt cuộc là Tần Như Họa hay hơn hay là Tần Như Nguyệt dễ nghe hơn ta?

Dùng xong cơm trưa, ba cô và Dì dẫn theo Triệu Tiểu Tinh xách đống quà ra khỏi cửa, bọn họ đi ra ngoài không bao thì thì Triệu An Ca nhận được điện thoại của Dì.

Nói rằng bà quên thông báo với thầy dạy đàn sẽ nghỉ học chiều nay, nhưng điện thoại của thầy lại không gọi được đành phải chờ thầy ấy đến nhà, bà nhờ Triệu An Ca tiếp đón và nói với thầy một câu.

Triệu An Ca cúp điện thoại, ông thầy dạy đàn này chui ở đâu ra vậy, trình độ chuyên môn lợi hại lắm hay sao mà Dì phải dùng hai chữ tiếp đón.

Cô bĩu môi, một ông thầy lưu manh mà còn muốn cô tiếp đón à, cô chưa cầm chổi đuổi thẳng ra chuồng heo là may lắm rồi.

Ngày nào cũng dạy bậy cho Triệu Tiểu Tinh, thầy muốn cưới chị em, thầy muốn lấy chị em, mau cút đi cho khuất mắt bà.

Đời này ngoại trừ Tần Mặc Bắc, thì ai cô cũng không lấy.

Trong nhà trừ bỏ bảo mẫu, không còn một ai khác, Dì lại không ở nhà, điều này làm cho Triệu An Ca cảm thấy rất thoải mái.

Thậm chí cô còn có tinh lực suy nghĩ, bốn giờ chiều nay ông thầy lưu manh kia sẽ đến đây, cô phải chơi chết ông ta mới được.

Đến nỗi cô còn nghĩ, nếu như làm cho ông thầy lưu manh dạy đàn mà Dì yêu thích kia bỏ chạy, chắc chắn bà ta có mách lẻo với ba cô, sau đó ba lại mắng cô.

Nhưng mà, Triệu Tiểu Tinh lại thích ông thầy này, tính khí trẻ con của cậu hiếm khi có thể quyết tâm học tập thế này, thôi, vì Triệu Tiểu Tinh, lúc ra tay cô tiết chế lại một chút thôi, không làm ông ta sợ đến mức bỏ chạy là được.

Triệu An Ca nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ chiều, vẫn còn hai tiếng đồng hồ nữa, cô quyết định đi ngủ trưa trước.

Tần Mặc Bắc đi vào nhà Triệu An Ca, nghĩ đến việc cô vẫn còn chưa biết anh là thầy dạy đàn cho em trai cô, trong lòng rất sung sướng, cảm giác địch ngoài sáng ta trong tối thế này, thực sự rất kịch tính.

Không biết lúc này cô có ở nhà không nhỉ, đang làm gì, hai người có thể đụng mặt hay không đây.

Anh bấm chuông cửa, dì Lưu chạy ra mở cửa. Thông báo gia đình có việc ra ngoài, chỉ có Đại tiểu thư đang ngủ trưa, làm phiền thầy lịa đến đây một chuyến.

Tần Mặc Bắc lấy điện thoại ra nhìn, quả nhiên có hai cuộc gọi nhỡ.

Anh mỉm cười nói, “Không sao ạ, cháu lên phòng đàn chuẩn bị bài tập về nhà cho Tiểu Tinh luyện tập.”

Dì Lưu vừa mời người vào nhà vừa nói, “Vậy phiền thầy rồi.” Bởi vì phu nhân rất xem trọng thầy dạy đàn này, đương nhiên là dì không dám chậm trễ, nhanh chóng vào phòng pha trà.

Tần Mặc Bắc lên phòng đàn trên lầu ba, mỉm cười nhìn băng ghế bị Triệu An Ca bôi sơn lần trước, kéo ra rồi ngồi lên.

Giao bài tập cho Triệu Tiểu Tinh xong, Tần Mặc Bắc nhìn đồng hồ, đột nhiên anh không biết phải đi đâu.

Thôi thì ngồi ở đây một lát vậy, dù sao đây cũng là nhà của cô.

Dì Lưu bưng trà bước vào, đặt lên bàn rồi rời đi.

Lúc Triệu An Ca tỉnh dậy, đã là hơn bốn giờ chiều, chắc là ông thầy khốn kiếp thấy không có Triệu Tiểu Tinh ở nhà, hẳn là đã đi rồi.

Hết vui.

Cô mở cửa phòng, vừa đúng lúc nhìn thấy dì Lưu từ lầu ba bước xuống, trên tay đang bưng dĩa trà.

Triệu An agọi dì Lưu, “Dì ơi, thầy dạy đàn của Tiểu Tinh đến rồi ạ, còn chưa đi sao?

Dì Lưu đi xuống cầu thang nói, “Chưa đi, thầy vẫn còn ở phòng đàn.”

Triệu An Ca nói, “Cháu biết rồi, dì Lưu bận thì đi đi, để cháu tiếp khách cho.”

Phải ‘tiếp đón’ tốt mới được.

Dì Lưu lên tiếng đồng ý rồi đi xuống lầu làm việc.

Triệu An Ca rón ra rón rén lên lầu ba, cô nhìn cánh cửa phòng dạy đàn, dán lỗ tai lên, nghe thấy anh đang đánh đàn.

Triệu An Ca không hiểu đàn dương cầm, lúc độ tuổi thích hợp học đàn thì cô đã bắt đầu nghiệp lớn nuôi heo rồi.

Nghe tiếng đàn rất êm tai, chuyện này thì chỉ cần ai có lỗ tai đều sẽ nhận ra.

Ông thầy này cũng có chút tài đấy.

Cô đứng ngoài cửa nghe một hồi, rốt cục không nhịn được mà nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chỉ nhìn thấy một bóng lưng, còn một phần lại bị giá sách bên cạnh che mất.

Bóng lưng theo tiếng nhạc hơi động động, có vẻ như là rất chuyên tâm.

Triệu An Ca cười lạnh một tiếng, không có ai nhìn, giả vờ cái gì, ông thầy lưu manh.

Đoạn nhạc dừng lại, cô lặng lẽ đóng cửa lại.

Tần Mặc Bắc nghe tiếng đóng cửa, khẽ mỉm cười, anh đã biết trước là cô.

Anh đứng dậy, bước đến phía trước bàn học, phía trên có một lá thư do Triệu Tiểu Tinh để lại.

“Gửi thầy Tần.”

Chữ viết ở trên thư anh nhận ra được, ngoại trừ cô ra chẳng có ai biết chữ xấu như vậy cả.

Đây là bản kiểm điểm cô viết nhỉ.

Tần Mặc Bắc mỉm cười, mở thư ra, bên trong có một tờ giấy nhỏ, trong thư chỉ có duy nhất một dòng chữ.

“Tên khốn kiếp kia, dù cho bà đây có ế cả đời cũng không gả cho mày!”

Anh có thể tưởng tượng ra, lúc cô viết dòng này chắc là đang nghiến răng nghiến lợi.

Ế cả đời cũng thèm gả cho anh sao?

Tần Mặc Bắc đứng trước bàn học thiếu chút nữa cười lớn.

Triệu An Ca ở dưới lầu đi lòng vòng, nhìn đông nhìn tây, trong bụng đang tính toán, chơi chết mày!

Cuối cùng cô lấy một hộp bánh quy trong ngăn tủ ra, bỏ vào một dĩa nhỏ, lấy hết lớp bơ ở giữa bánh ra, cô ăn hết.

Lại chạy đến phòng tắm, lấy một tuýp kem đánh răng ra, trét kem đánh răng màu trắng lên bánh quy, lấy hai miếng bánh kẹp lại, nhìn cũng không khác nhau lắm.

Cô lấy một miếng bánh lên ngửi, ngon ăn, y chang như bánh quy nhân bơ vị bạc hà.

Triệu An Ca đưa dĩa bánh cho dì Lưu đem lên lầu, nói là không nên thất lễ với khách.

Dì Lưu thở dài nói, “Cô chủ, cô…”

Sao mà cô lại giống cậu chủ nhỏ vậy hả, cậu ấy cũng không nghịch như cô vậy đâu.

Triệu An Ca biết dì Lưu muốn nói gì, cô cười hì hì hai tiếng nói, “Không sao đâu, cái này đâu có độc, ăn không chết người đâu dì, lát nữa dì nhớ nói đây là một phần tâm ý của chị gái Triệu Tiểu tinh dành cho thầy nha.”

Dì Lưu bất đắc dĩ phải bưng dĩa bánh đi lên lầu.

Tần Mặc Bắc bật cười nhìn lá thư kiểm điểm, nghe thấy có người đến, anh ngừng cười nếu không người ta lại nghĩ anh ngớ ngẩn mất.

Dì Lưu đặt dĩa bánh lên bàn nói, “Thầy Tần, đây là cô chủ làm cho thầy, nói là một phần tâm ý của cô ấy.”

Tần Mặc Bắc nhìn dì Lưu cười cười, “Cảm ơn cô chủ, cảm ơn dì Lưu.”

Dì Lưu nhìn bánh quy bơ vị bạc hà trong dĩa, có chút không đành lòng, lúc bước ra cửa còn nói thêm một câu, “Thầy Tần nếu không thích vị này, thì để ở đây đi, tôi làm một dĩa khác cho thầy.”

Tần Mặc Bắc nhìn dĩa bánh quy có vẻ rất bình thường, nói với dì Lưu, “Cảm ơn dì Lưu.”

Dì Lưu đóng cửa lại, đi xuống lầu, đi ra vườn tưới cây làm cỏ.

Triệu An Ca ở dưới bếp tìm ly thủy tinh, “Dì Lưu, dì Lưu ơi, ly thủy tinh chúng ta dùng để tiếp khách để ở đâu ạ, con tìm không thấy.”

Dì Lưu vừa đi vào trong vườn vừa nói, “Dì không biết.”

Bà không muốn tiếp tay cho cô đâu, thầy Tần là một thằng bé rất tốt.

Triệu An Ca mỉm cười nhìn dì Lưu,”Được được được, dì đi làm đi ạ, chắc chắn con sẽ tìm ra.”

Kết quả đúng là cô đã tìm được.

Rửa ly rồi rót vào chút nước ấm, thêm chút muối, thêm chút đường, Triệu An Ca hớp thử một ngụm, vị rất lạ nhưng cũng không tệ lắm, hơi hơi giống như nước soda muối.

Cô lại lấy ra một hộp bột ngọt, múc nguyên một muỗng đầy bỏ vào, lúc này cô không dám thử nữa, nhưng khẳng định mùi vị kia chắc chắn sẽ làm cho thầy Tần cả đời khó quên, khó quên đến mức mỗi khi nhắc đến chị gái của Triệu Tiểu Tinh sẽ liệt dương ngay.

Lúc này dì Lưu không muốn làm đồng lõa với cô, cô đành phải tự mình mang lên, thuận tiện nhìn xem tên lưu manh khi dài ngắn ra sao.

Liên tưởng đến chuyện Triệu An Ca bôi sơn lên ghế lần trước, vả lại ám chỉ của dì Lưu, có thể nói Tần Mặc Bắc tràn đầy cảnh giác đối với dĩa bánh quy nhỏ này.

Anh cầm một miếng lên mũi ngửi ngửi, bánh quy bơ vị bạc hà.

Anh tách hai miếng bánh ra, ở giữa có nhân, lại cầm lên ngửi ngửi liền biết, thì ra là bánh quy bơ vị kem đánh răng.

Đúng là làm cô cực nhọc để nghĩ ra thế này.

Tần Mặc Bắc nghe tiếng cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra ở phía sau lưng, lại không có tiếng người nói chuyện, cũng không có ai bước vào.

Tám phần có người nhìn lén ngoài cửa, di Lưu sẽ không nhàm chán như vậy, chỉ có thể là cô.

Nếu như cô chờ mong như vậy, anh cầm một miếng bánh quy lên, nhắm mắt lại, cắn một ngụm.

Dù sao kem đánh răng cũng không có đọc, lại hơi ngọt ngọt, vả lại lúc đánh răng hằng ngày cũng sẽ bị nuốt phải chút ít.

Cô thích như vậy thì anh chơi với cô là được.

Triệu An Ca thấy người bên trong ăn bánh quy được cô bí mật chế biến, nhanh chóng bưng ly nước vào, bước đến, vừa cười vừa nói, ‘Thầy tần, thầy vất vả rồi, uống ly nước nha.”

Cô muốn chạy qua nhìn xem, vị tiên sinh này ăn kem đánh răng này có phải miệng đầy bọt hay không đây.

Tần Mặc Bắc quay đầu, miệng vẫn còn đang cắn bánh quy, thấy cô chạy vào, liền nuốt nửa cái bánh quy còn lại.

Triệu An Ca sợ ly nước hỗn hợp giữa muối, đường, bột ngọt bị đổ ra ngoài, cúi đầu bưng rất cẩn thận, giống như nha hoàn hầu nước thời xưa.

Mãi cho đến khi đứng trước mặt anh, hai tay bưng ly nước đưa lên.

Vừa ngẩng đầu!

Đây là tình huống gì vậy hả, ai có thể nói cho biết chuyện gì đang xảy ra được không hả. Cô chạy nhanh ra ngoài cửa rồi lại chạy vào phòng một lần nữa, có phải cô đi nhầm chỗ rồi đúng không.

Thời điểm vẻ mặt của Triệu An Ca còn ngu ngơ, Tần Mặc Bắc thất tay cô bưng ly nước, cô nhóc này cũng không tệ lắm, còn biết đem nước đến để súc miệng nữa cơ đấy.

Lương tâm trỗi dậy à.

Thừa dịp anh còn chưa kịp uống, Triệu An Ca nhanh chóng giật lại cái ly rồi đặt lên trên bàn.

Cô bước tới, vỗ vỗ lên sau lưng anh, “Sao rồi, cục cưng lớn, có muốn nôn không?”

Tần Mặc Vắc khoát tay nói, “Không sao.”

Triệu An Ca nhìn dĩa bánh quy trên bàn nói, “Hết hạn rồi, đúng đúng, bánh quy nhà tớ hến hạn sử dụng rồi.”

Tần Mặc Bắc cầm một miếng bánh lên, mở ra, “Bánh quy nhà cậu, khi hết hạn thì biến thành kem đánh răng hương bạc hà à?”

Triệu An Ca đi đến trước mặt anh, chột dạ nói, “Cậu biết rồi sao?”

Tần Mặc Bắc ừ.

Triệu An Ca nhìn anh nói, “Vậy mà cậu còn ăn!” Lại nói, “Nhưng mà làm tớ đau lòng quá đi.”

Tần Mặc Bắc mỉm cười, vỗ nhẹ trên trán mình nói, “Đầu óc tôi bị nước vào, biết mà còn ăn.”

Triệu an Ca chăm chú nhìn anh hỏi, “Ăn ngon không?”

Tần Mặc Bắc gật gật đầu nói, “Ăn ngon.”

Xong rồi xong rồi, cục cưng lớn nhà cô ăn kem đánh răng xong bị ngu người luôn rồi?

Triệu An Ca đến gần nói, “Tớ không biết là cậu, nếu mà tớ biết, chắc chắn sẽ không làm vậy đâu, khẳng định là kéo cậu vào phòng ngủ mình luôn.”

Tần Mặc Bắc mỉm cười nói, “Cậu yên tâm để cho một tên lưu manh vào phòng ngủ mình à?”

Triệu An Ca nhớ đến lá thư kiểm điểm kia, tám phần là anh đã đọc được.

Cô nhanh chóng giải thích, “Không phải đâu, không phải đâu, cậu nghe tớ giải thích, nghe tớ giải thích, nghe tớ giải thích đi...”

Tần Mặc Bắc nhìn cô với vẻ hứng thú, nói, “Giải thích đi.”

Vừa nói vừa đọc dòng chữ trong bản kiểm điểm kia, “Tên khốn kiếp kia, dù cho bà đây có ế cả đời cũng không gả cho mày!”

Triệu An Ca nhảy lên giật tờ giấy trên tay anh lại, nhưng anh cố ý giơ lên rất cao, cô nhảy mấy cái cũng không tới.

Tần Mặc Bắc nhìn dáng vẻ rầu rĩ sắp khóc kia của cô, đột nhiên có chút không đành lòng trêu ghẹo cô nữa.

Anh cố ý thả tay hơi thấp xuống, để cho cô có thể giật tờ giấy lại.

Triệu An Ca thở phào nhẹ nhõm, vo tròn tờ giấy lại rồi vứt ra ngoài cửa sổ, nói, “Thầy Tần, bản kiểm điểm đó em sẽ viết lại, 500 chữ, đảm bảo một chữ cũng không thiếu.”

Thư tình 500 chữ chỉ cần hạ bút thành văn, chỉ cần viết cho anh thì cỡ nào cũng được.

Tần Mặc Bắc ừ đáp “Này không gấp, cậu từ từ viết, yêu cầu rất đơn giản, câu văn phải trôi chảy, cảm xúc đầy đủ.”

Triệu An Ca dùng sức gật gật đầu.

Cô hơi ngẩng đầu lên, nhìn anh nói, “Không phải ngay từ đầu là cậu biết tớ là chị của Triệu Tiểu Tinh chứ?”

Cậu còn nói muốn kết hôn với người ta nữa.

Tần Mặc Bắc nhìn gương mặt hơi ửng hồng của cô, nói, “Ừ, lần đầu tiên đến là đã biết.”

Vẻ mặt Triệu An Ca sáng rỡ nhưng hơi mỉm cười xấu hổ, cô hơi hơi cúi đầu nói nhỏ, “Vậy cậu còn nói muốn kết hôn với người ta nữa, là thật đúng không?”

Tần Mặc Bắc nhìn cô nói, “Nhưng mà cậu nói là cho dù ế cả đời, cũng không gả cho tôi.”

Triệu An Ca muốn khóc rồi, muốn quay ngược thời gian về ngày viết bản kiểm điểm kia.

Cô cau mày nói, “Tớ không biết là cậu mà, nếu tớ biết…”

Tần Mặc Bắc tiếp lời, “Liền kéo vào phòng ngủ, đúng không.”

Triệu An Ca nhanh chóng gật gật đầu, “Đúng đúng đúng, y như tớ nói lúc nãy đó.”

Nhưng bây giờ cô mới chỉnh người ta, nên không dám kéo vào phòng ngủ thôi.

Nói đến chuyện chỉnh người, Triệu An Ca nhìn nhìn cái ghế, rồi lại nhìn nhìn quần anh.

Tần Mặc Bắc bị cô nhìn chòng chọc như vậy nên có hơi không được tự nhiên, huống chi lại là quần, nếu như bị cô tiếp tục nhìn như vậy, sợ là…

Xấu hổ mất.

Anh chủ động mở miệng nói, “Quần tôi đã tự giặt rồi, rất sạch sẽ, là cái đang mặc đây này, không còn màu nữa.”

Triệu An Ca bước lên phía trước đến bên cạnh anh, tiến tới nhìn lên mông anh rồi nói, “Để tớ xem nào, còn chỗ nào không giặt sạch không.”

Nói xong còn sờ sờ lên quần anh, nói tiếp, “May ghê may ghê, vải này dễ giặt ghê.”

Ngón tay cô đụng vào người anh, cả người anh như bị điện giật, lùi ra sau nói, “À, ừ, dễ giặt.”

Nếu như cô tiếp tục nhìn chằm chằm như vậy, sợ là anh hỏng mất.

Bình tĩnh phải bình tĩnh, Tần Mặc Bắc chộp ly nước cô đặt trên bàn lên, uống một ngụm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện