Một Đời An Ca

Chương 22



Mặc dù Triệu An Ca không thích Lý Bảo Lượng gọi cô như vậy, nhưng lại có thể gặp lại bạn thơ ấu ở nơi này, nên cô vẫn cảm thấy có vài phần thân thiết. Cô bước tới nói, “Lý Bảo Lượng, sao cậu ở đây vậy, giao đồ ăn hả?”

Lý Bảo Lượng mỉm cười hì hì hai tiếng, “Vợ nhỏ nói đúng rồi.”

Các bạn học đứng vây xung quanh hóng chuyện, chuyện quái gì thế này, một tiếng vợ hai tiếng vợ nhỏ là sao.

Triệu An Ca trừng mắt liếc nhìn cậu ta một cái, “Tôi không phải vợ cậu.”

Lý Bảo Lượng xoay người lại lấy một quả cà chua từ túi vải trong xe tải ra, đưa cho cô, “Rửa sạch rồi, sáng nay luôn hái trong rẫy luôn đó.”

Triệu An Ca nhận cà chua, nói với anh. “Cảm ơn.” Nói tiếp, “Bà nội tôi có khỏe không?”

Lý Bảo Lượng mỉm cười, “Rất khỏe, nhưng mà heo nhà cô lại ủi vườn rau nhà Nhị Cẩu nữa.”

Vốn dĩ tâm tình Triệu An Ca đang hơi bực bội, nhưng sau khi nghe những lời này lại muốn cười.

Cô nhớ lúc nghỉ hè ở thôn Thượng Pha, khi ấy Tần Mặc Bắc ở đó, anh dịch sang tiếng Anh nói với cô, “AngeZhao, your pig…”

Cô rút lại suy nghĩ nói với Lý Bảo Lượng, “Cậu ăn cơm trưa chưa, tôi dẫn cậu đi nhà ăn, tôi có thẻ cơm.”

Lý Bảo Lượng chùi chùi tay lên quần, “Tôi không vào đâu, sáng nay mới vào rẫy thu hoạch, người ngợm đất không mắc công làm dơ bàn người ta.”

Anh chàng ngốc này thật là, Triệu An Ca đột nhiên cảm thấy đau lòng, Lý Bảo Lượng nhất quyết không chịu vào nhà ăn.

Cô xoay người chạy tới siêu thị nhỏ ở gần đó mua một túi sữa, bánh mì dăm băng đưa cho Lý Bảo Lượng.

Vốn dĩ bạn học đứng hóng ở xung quanh  đang bàn tán xôn xao, hiện tại tất cả đều im lặng, trong lòng không nói rõ cảm giác như thế nào.

Triệu An Ca nhìn chiếc xe tải nhỏ, bên trong gần như đã dọn hết, chắc là đồ ăn đã được dỡ xuống hết rồi.

Cô nói với Lý Bảo Lượng. “Cậu đậu ở bên cạnh đi, tôi dẫn cậu ra ngoài ăn nhé.”

Lý Bảo Lượng gãi gãi đầu nói, “Không cần đâu, tôi phải về rồi, chiều nay còn phải giao một chuyến qua thành đông nữa.”

Triệu An Ca lấy một một tờ khăn giấy trong túi ra đưa cho cậu, “Vậy không giữ cậu nữa, lau mồ hôi đi,”

Lý Bảo Lượng ừ rồi xoay người đi về chiếc xe tải nhỏ, vừa đi vừa vẫy tay với Triệu An Ca,”Vợ nhỏ ơi, nghỉ đông nhớ về nha.”

Triệu An Ca lập tức chạy tới, đá vào mông cậu ta một cước, “Nói bao nhiêu lần rồi hả, không được gọi vợ bậy bạ mà!”

Lý Bảo Lượng quay đầu lại mỉm cười với cô, xoa xoa mông lên xe.

Sau khi xe rời đi, bạn học đứng ở xung quanh cũng tản ra.

Triệu An Ca mỉm cười nhìn trái cà chua trên tay, chuẩn bị xoay người đi về ký túc xá.

Vừa ngẩng đầu len liền nhìn thấy Tần Mặc Bắc đứng trước cửa nhà ăn, đứng bên cạnh anh là Trương Lệ Dĩnh.

Trương Lệ Dĩnh vô cùng khinh bỉ mỉm cười nhìn cô, nhà quê lên à, chảnh cún gì chứ, phèn như vậy mà muốn quen hotboy hả, mơ đi cưng.

Cô ta nhìn túi xách Hermes trên người Triệu An Ca, cười lạnh một tiếng, cái đó tám phần là hàng giả rồi, nếu không thì cũng là bị ông già bao nuôi.

Triệu An Ca cũng không thèm quan tâm đến sự châm chọc của Trương Lệ Dĩnh, cô liếc mắt nhìn Tần Mặc Bắc rồi đi về khu ký túc xá nữ sinh.

Mới vừa đi được mấy mét, tay của cô bị người khác kéo lại.

Triệu An Ca không cần quay đầu lại cũng biết đó là Tần Mặc Bắc.

Tần Mặc Bắc kép tay Triệu An Ca đi ra phía sau nhà ăn, Trương Lệ Dĩnh định bước theo mấy bước thì bị Tần Mặc Bắc trừng đành trở về.

Anh dẫn cô đi về phía rừng cây nhỏ ở sau lưng nhà ăn mới thả ra, sau đó không nói một câu nào, cũng không biết anh muốn làm gì.

Triệu An Ca giận dỗi giậm chân, cũng không thèm lên tiếng. Cũng không biết vì sao lại thành ra thế này, rõ ràng là tuần trước mới vừa hôn xong mà.

Hai người đứng trừng mắt nhìn nhau.

Cuối cùng vẫn là do Triệu An Ca mở miệng trước, cô quay mặt sang chỗ khác, nhìn xuống đất nói, “Sao cậu không đi chung với hoa hậu giảng đường của cậu đi.”

Tần Mặc Bắc tiến lên phía trước hai bước, nhìn cô nói, “Lúc nãy ở nhà ăn vì sao không để ý đến tôi, cũng không liếc mắt nhìn một cái hả.”

Triệu An Ca tiếp tục nhìn dưới đất nói, “Đó là không phải sợ làm phiền hai người sao.” Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ, tựa như không đủ tự tin.

Tần Mặc Bắc giơ tay nâng mặt cô lên, nụ hôn rơi xuống.

Triệu An Ca nhẹ nhàng đẩy đẩy anh, “Ưm –. thả ra.”

Nhưng giây tiếp theo cô nói không ra lời, nụ hôn của anh quá ngọt, cô lập tức bị tan chảy.

Cô rất nhớ anh.

Tay cô vẫn còn cầm cà chua, muốn ôm anh nhưng không tiện, cuối cùng cô thả cà chua xuống dưới cả, hai tay ôm chặt lấy anh.

Một tay anh ôm eo cô, một tay giữ đầu cô. giống như muốn đem cô nhập vào trong thân thể. Miệng cũng dùng sức điên cuồng.

Cô bị anh hôn thiếu chút nữa là ngộp thở.

Cuối cùng, cô cắn mạnh một cái lên môi anh. dùng sức đẩy anh ra.

Tần Mặc Bắc sờ lên chỗ bị cô căn, đúng là tàn nhẫn mà, rách da luôn chứ chẳng chơi.

Triệu An Ca lùi về sau hai bước, mắt to mắt nhỏ trừng anh, “Cậu phiền quá, phiền chết đi được.”

Tần Mặc Bắc cúi xuống nhặt quả cà chua bị cô vứt trên mặt đất, nhìn một lúc vẫn còn tươi, mặt cỏ mềm nên không bị dập.

Anh nhìn cô nói, “Cà chua này, tôi lấy nhé, tôi thích ăn cà chua, cà chua làm tôi vui.” Dừng lại một chút nói tiếp, “Tôi phiền cậu cái gì?”

Triệu An Ca nhìn anh, “Tôi không bực vì cậu lấy cà chua, tôi chỉ thấy cậu phiền chết thôi.”

Tần Mặc Bắc tựa vào lưng thân cây nói, “Nói rõ đi, lúc nãy gì mà vợ nhỏ hả.”

Triệu An Ca nhìn anh đáp, “Người đó là Lý Bảo Lượng, con trai của Lý tổng, không phải cậu gặp ông ấy rồi à.”

Tần Mặc Bắc,  “Rồi sao nữa?”

Khóe môi Triệu An Ca cong lên, “Mắc mớ khỉ gì với cậu.”

Cho tới bây giờ cô chưa bao giờ nói chuyện với anh bằng giọng điệu như vậy, đột nhiên cô cảm thấy tinh thần rất sảng khoái, giống như đã báo được huyết hải thâm thù.

Thậm chí ngay cả cơn tức khi nhìn thấy anh và Trương Lệ Dĩnh đi chung với nhau ở nhà ăn lúc nãy cũng đã tan đi không ít.

Tần Mặc Bắc tiến lên hai bước, lại gần tai cô, nhẹ giọng nói, “Cậu có nói hay không hửm?” Giọng điệu anh rất nhẹ nhàng nhưng vẫn có phần uy hiếp, giống như là nếu cô không chịu nói rõ thì sẽ bị anh xử ngay tại chỗ.

Triệu An Ca nghiêng mặt qua nhìn thẳng vào mắt anh, “Tôi không sợ cậu.”

Tần Mặc Bắc mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt lên mũi cô, “Thật sự không sợ?”

Triệu An Ca dùng sức gật đầu, “Không sợ.”

Dường như Tần Mặc Bắc nghĩ đến gì đó, ý cười trong mắt càng đậm hơn, anh nhìn cô nói, “Sẽ đến lúc cậu sợ thôi.”

Triệu An Ca tò mò nhìn anh, “Là lúc nào cơ?”

Tần Mặc Bắc mỉm cười không nói, sợ nói ra là bị đánh chắc luôn, mà nói ra thì cũng không phù hợp với hình tượng lạnh lùng cấm dục của anh.

Tần Mặc Bắc nhìn quả cà chua trong tay, “Không muốn nói, tôi tự biết là được rồi.”

Bị anh nói như vậy làm cô tức điên lên, “Cậu biết cái gì mà biết hả, tôi và cậu ấy chẳng có gì cả.”

Tần Mặc Bắc nói, “Tôi biết.”

Vừa nghe anh nói như vậy, cô cảm thấy bản thân không thể hiểu nổi, chắc là anh đã hiểu sai ý.

“Chẳng qua là hồi còn nhỏ, mọi người chơi trò gia đình, cậu ấy đóng vai chồng, tôi đóng vai vợ, lần nào cũng đóng như thế nên sau này thành ra như vậy thôi.”

Tàn Mặc Bắc trầm tư một chút nói, “Sao không để Đại Ny đóng vai vợ đi.”

Triệu An Ca cười như không cười nhìn anh, “Cậu còn nhớ Đại Ny luôn à, trí nhớ tốt ghê há.”

Tần Mặc Bắc nhìn cô nói, “Nói tiếp đi, sao không để Đại Ny đóng mà tìm cậu?”

Triệu An Ca suy nghĩ vô cùng nghiêm túc một lúc rồi đáp, “Chắc là bởi vì tôi đẹp hơn đó.”

Tần Mặc Bắc mỉm cười nhìn cô, đúng là xinh đẹp.

Nhưng dù là vậy cũng có thể cho người khác đóng vai vợ được mà!

Anh nhìn cô nói, “Lần sau không được vậy nữa.”

Triệu An Ca chăm chú nhìn mặt anh một hồi lâu, “Tôi lớn rồi chớ bộ, chơi trò gia đình gì nữa? Cậu có ngốc không…”

Cô không nói tiếp.

Tần Mặc Bắc cầm quả chua đi ra ngoài, vừa khoát tay với cô, “Hẹn gặp lại.”

Triệu An Ca nói với theo, “Này, cậu còn chưa nói xong mà, cậu mới vừa hôn tôi xong, ý cậu là gì hả anh Bắc?”

Tần Mặc Bắc mỉm cười không nói chuyện.

Triệu An Ca chạy đến gần anh, trừng mắt nhìn anh một cái, “Đồ điểu, ăn sạch người ta xong rồi kéo quần trốn sao.”

Quả cà chua trong tay Tần Mặc Bắc thiếu chút nữa rớt xuống, ăn sạch người ta xong rồi xách quần trốn, là nói anh đúng không?

Quần còn chưa cởi, xách cái gì, xách đi đâu được hả!

Anh nghiêng mặt qua, cười cười nhìn cô hỏi, “Cậu học câu này ở đâu đấy hửm?”

Triệu An Ca nhìn anh nói, “Cậu quản tôi? Cậu là ai mà muốn nhúng tay vào chuyện của tôi hả!”

Tần Mặc Bắc dừng bước, nghiêng người lại gần cô, “Triệu An Ca, tôi phát hiện gần đâu cậu ngày càng lớn gan nhỉ.” Dừng lại một chút nói tiếp, “Lần trước ở nhà cậu, cảm ơn cậu chiêu đãi nhé.”

Bánh quy bơ vị kem đánh răng, nước hỗn tạp muối đường một ngọt nữa chứ.

Nhắc đến chuyện xấu này, Triệu An Ca lập tức chột dạ chết đi được, cô xoay người chạy trốn giống như con thỏ.

Tần Mặc Bắc nhìn dáng vẻ chạy như gió của cô, khóe môi gợn lên ý cười.

Giờ tự học buổi tối kết thúc, Triệu An Ca nhận được điện thoại của ba cô, nói đang chờ cô ở trước cổng trường, bảo cô ra đây lấy đồ do Dì làm cho cho.

Triệu An Ca vô cùng không muốn nhận mọi thứ từ Dì giả dối kia. Nhưng vẫn đi vì cô không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của thức ăn ngon, liền ra cửa lấy đồ.

Trương Lệ Dĩnh cùng mấy người bạn học đi ra cổng trường, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Triệu An Ca đang vội vã chạy ra ngoài.

Triệu Kiến Nghiệp nhìn thấy Triệu An Ca liền bước xuống xe, Triệu An Ca chạy đến gọi, “Ba.”

Triệu Kiến Nghiệp lấy từ trong xe ra một túi đồ to, “Đi thôi, ba dẫn con đến ký túc xá.”

Triệu An Ca cầm túi đồ,”Con tự mang về được mà, ba về nhà đi nếu không Dì lại réo nữa đó.”

Triệu Kiến Nghiệp sờ sờ đầu Triệu An Ca, “Dì không xấu như con nghĩ đâu, nhìn xem đồ ăn này là chuẩn bị cho con đấy, đều là do bà ấy đích thân mua, còn trái vú sữa này nữa, Tiểu Tinh muốn ăn nhưng bà ấy không chịu phải để dành cho con.”

Triệu An Ca không muốn nói nhiều, ừ một tiếng. “Con biết rồi.” Lại nói tiếp, “Con về trước đây, ba lái xe cẩn thận nha.”

Triệu Kiến Nghiệp hô lên, “Đợi chút.” Nói xong lấy một cái hộp nhỏ tinh xảo từ trong xe ra, đưa cho cô.

Triệu An Ca đặt túi đồ xuống, nhận lấy cái hộp mở ra nhìn thoáng qua, “Cảm ơn ba.”

Bên trong là một sợi dây chuyền kim cương. Cho dù là buổi tối, đèn đường chiếu xuống cũng tỏa sáng rực rỡ, cho dù từ phía xa cũng có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh đó, mặc dù Trương Lệ Dĩnh đứng cách đó không xa cũng không thể nghe rõ được hai người đang nói gì, nhưng cô ta nhìn thấy rất rõ.

Vì thế cầm điện thoại lên không ngừng chụp ảnh.

Triệu Kiến Nghiệp nói, “Mấy ngày nữa là sinh nhật con, mà ba lại phải đi công tác, ba đưa quà sinh nhật trước cho con, lại đây ba đeo cho.”

Triệu An Ca đưa dây chuyền cho ông, xoay người lại, vén tóc ở sau lên lên rồi cúi đầu xuống.

Sau khi Triệu Kiến Nghiệp đeo vòng cổ cho cô xong, liền nói, “Sinh nhật vui vẻ.”

Triệu An Ca cúi đầu nhìn nói, “Cảm ơn ba.” Nói xong giang tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy ông.

Triệu Kiến Nghiệp không nghĩ con gái sẽ hành động thế này, ông vỗ vỗ bả vai cô nói, “Mau vào trong đi, con ở trường nhớ ăn cơm đầy đủ.”

Triệu An Ca cầm túi đồ dưới đất lên đáp, “Vâng, con biết rồi. Ba, con vào đây, tạm biệt.”

Mãi cho đến khi Triệu An Ca vào trong cổng trường thì Trương Lệ Dĩnh mới cất điện thoại.

Có trò hay để xem rồi, đồ thứ đê tiện bị ông già bao nuôi mà còn muốn theo đuổi Tần Mặc Bắc à, đúng là nằm mơ,

Sinh nhật của Triệu An Ca là ngày 7 tháng 12, thật ra vẫn còn rất sớm, hiện tại cũng chỉ mới đầu tháng 11

Cũng không biết Tần Mặc Bắc có nhớ ngày sinh nhật của cô hay không, cũng không biết có nên uyển chuyển nhắc nhở anh không nhỉ.

Hay là thôi đi, dù sao đối với cô thì đôi khi cũng không còn nhớ sinh nhật của mình.

Ngay cả lúc còn học trung học, lúc hai người còn chưa hôn nhau, mỗi năm vào sinh nhật của cô, anh sẽ luôn chúc cô sinh nhật vui vẻ, mặc dù đó là do cô ép buộc.

Không biết sinh nhật năm nay sẽ như thế nào nhỉ, nếu như có thể hôn môi tiếp vẫn là tốt nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện