Một Đời An Ca

Chương 42



Tần Mặc Bắc quay đầu lại thấy Triệu An Ca, hiển nhiên rất kinh ngạc.

Anh đi về phía cô hỏi. “Sao em lại ở đây, không phải em có hẹn đi ăn với bạn à?”

Triệu An Ca gật gật đầu nói, “Ở đây ạ.”

Tần Mặc Bắc nhìn xung quanh rồi hỏi, “Bạn em ở chỗ nào?”

Triệu An Ca chỉ vào người đàn ông đang ngồi đợi ở bên cạnh cửa sổ, “Có lẽ là người đó đó.” Dừng một chút lại nói. “Ba em bắt em đến đây xem mắt.”

Nói xong cô nhìn chằm chằm vào mắt Tần Mặc Bắc.

Tần Mặc Bắc nghiêng mặt qua, nhìn về phía đối tượng xem mắt bên kia rồi nói. “Không đẹp bằng anh.” Giọng nói thể hiện rõ rất không vui.

Triệu An Ca giơ hai ngón trỏ lên, rồi chéo ngang lại thành hình chữ thập, nói “Mười vạn tệ.”

Tần Mặc Bắc quay mặt liếc nhìn người kia một cái, “Hắn đáng giá mười vạn.”

Triệu An Ca giải thích nói, “Không phải, là em đến gặp mặt, ba em sẽ cho em mười vạn.”

Tần Mặc Bắc bước lại gần, khẽ nói bên tai cô, “Đêm nay em chết chắc rồi!”

Giọng điệu của anh dường không phải là nói giỡn, rất hung dữ.

Triệu An Ca nhìn lên mặt anh nói, “Anh giận hả?”. Nói xong cúi đầu, “Em muốn thêm tiền trang trí cho nhà tân hôn của chúng ta thôi, lấy mười vạn từ ba em, rồi thêm tiền tiêu vặt của em tiết kiệm được, chắc cũng gần đủ rồi.”

Tần Mặc Bắc vấn dĩ đang giận cô, nhưng khi vừa nghe cô nói như thế, lại cảm thấy tức giận chính bản thân đã suy nghĩ không chu toàn.

Triệu An Ca kéo ống tay áo của anh, nhón chân hôn lên mặt anh một cái.

Tần Mặc Bắc sờ lên chỗ bị cô hôn, lại phát hiện bản thân không thể nào giận tiếp được nữa.

Anh đưa cô đến bàn của con trai chú Trương kia, nói với anh ta, “Đây là Triệu An Ca, bạn gái tôi.”

Triệu An Ca mỉm cười xin lỗi với con trai chú Trương,”Xin lỗi anh.”

Chẳng ngờ con trai chú Trương lại vô cùng cao hứng đứng dậy nói, “Thật là tốt quá, tôi cũng có bạn gái, hôm nay cũng là do người nhà ép buộc.” Rồi nói tiếp, “Chờ chút, tôi gọi bạn gái đến, bốn chúng ta ngồi cùng nhau.”

Vừa nghe anh ta nói vậy, Triệu An Ca liền có thể tự tin ngồi xuống.

Thời gian nghỉ giải lao của Tần Mặc Bắc không nhiều, rất nhanh lại lên sân khấu biểu diễn.

Lúc này anh chọn một bài nhạc rất khó.

Con trai chú Trương giơ ngón tay cái với Triệu An Ca nói, “Bạn trai cô lợi hại thật, đánh đàn cực hay không trượt nốt nào.”

Triệu An Ca ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng đắc ý nhìn Tần Mặc Bắc nói. “Tất nhiên rồi.”

Dùng cơm được một nửa, con trai chú Trương rời đi, nói là bạn gái anh ta có việc không đến được, anh ta muốn đi gặp bạn gái.

Triệu An Ca gật đầu nói, “Anh đi đi, về nhà anh nhớ nói như đã bàn nha, tính cách chúng ta không hợp.”

Con trai chú Trương đáp ứng, thanh toán tiền rời đi.

Triệu An Ca vẫn còn ngồi tại chỗ, chờ Tần Mặc Bắc tan làm, hai người cùng ra về.

Hơn chín giờ tối, là thời điểm cuộc sống về đêm bắt đầu, xe dừng dưới lầu nhà Tần Mặc Bắc, Triệu An Ca đi sau lưng Tần Mặc Bắc, cô có một dự cảm xấu.

Trên đường đi cô đều luôn suy nghĩ, rốt cuộc Tần Mặc Bắc sẽ làm gì cô, dự cảm đêm nay sẽ rất là kịch liệt đây. Cô sờ sờ cổ, dấu dâu tây trên đó vẫn chưa mất, đoán chừng lát nữa anh sẽ trồng cái mới thôi.

Tần Mặc Bắc lấy chìa khóa ra mở hành lang, Triệu An Ca vừa chuẩn bị đi vào bên trong thì chân bỗng nhẹ tênh. Cô đã bị anh bế thẳng lên.

Cô ôm anh làm nũng nói, “Em sai rồi, anh Bắc, anh Bắc cho em đi đi mà.”

Tần Mặc Bắc phớt lờ cô, ôm cô đi thẳng lên lầu.

Vào đến nhà chưa kịp đổi dép, anh liền ném cô lên sô pha.

Triệu An Ca nằm trên sô pha không dám nhúc nhích, dù sao chuyện ngày hôm nay, là do cô không đúng.

Đổi lại là cô, nếu như cô bắt gặp Tần Mặc Bắc đi xem mắt với cô gái khác, chắc chắc cô sẽ phát điên lên mất, sẽ cho anh một bài học nhớ đời, nếu không thì cô không thể nuốt trôi cơn giận này được.

Nghĩ thế, Triệu An Ca nhìn Tần Mặc Bắc, quả nhiên, anh đang bắt đầu cởi quần áo.

Triệu An Ca rất tự giác cũng bắt đầu cởi từng cúc áo ngoài của mình, vừa cởi vừa nghĩ phải cố gắng lấy lòng anh.

Tần Mặc Bắc đi đến ghế sô pha, giật áo ngoài cô ra, những cúc áo còn chưa kịp mở hết liền bị đứt văng ra đầy sàn nhà, phát ra tiếng leng keng.

Anh biết cô rất nhạy cảm, nhưng anh chậm chạp không cho cô, để cô phải ôm anh thủ thỉ, “Cho em.”

Anh từ chối, vẫn không tiến vào.

Cô cắn lên tai anh, “Xin anh.”

Anh không đồng ý, cũng không tiếp tục.

Anh mặc lại quần áo rồi vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Triệu An Ca ngồi dậy, cuối cùng cô cũng hiểu, đây mới là sự trả thù của Tần Mặc Bắc. Khóe môi cô gợn lên ý cười nhạt, thoạt nhìn cứ nghĩ là người chững chạc, thì ra là nhóc ngây thơ.

Triệu An Ca vào phòng tắm tắm rửa, chỉnh nhiệt độ nước thấp xuống, bây giờ cô cần phải bình tĩnh lại,

Tắm rửa lau người xong, vừa mới mở cửa phòng tắm liền bị anh ôm rồi ném lên giường trong phòng ngủ.

Sau khi xong chuyện, Triệu An Ca giơ tay sờ sờ cằm Tần Mặc Bắc nói, “Ngày mốt anh đến nhà em nha.”

Tần Mặc Bắc nghiêng mặt qua nói, “Đến nhà em làm gì?”

Triệu An Ca cười cười, ” Còn giận hả, không phải anh vừa phát tiết sao.” Nói xong ngẩng đầu lên, “Anh xem chỗ này bị anh cắn nè, sắp chảy máu luôn mà còn chưa hả giận nữa hả?”

Tần Mặc Bắc thổi hổi hỏi, “Đau không em?”

Triệu An Ca gật gật đầu.

Tần Mặc Bắc sờ sờ lên đầu cô nói, “Lần sau anh sẽ nhẹ lại.”

Triệu An Ca cười hì hì, “Không sao, em thích anh dùng sức như vậy á, mạnh mẽ lắm luôn.”

Tần Mặc Bắc mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô.

Triệu An Ca nói tiếp, “Ba em thích uống trà, anh mang hai hộp trà là được rồi, Triệu Tiểu Tinh thích Transformers, còn dì thì anh chọn khăn quàng cổ hay gì cũng được hết á.” Lại nói, “Không cần mang gì cũng được.”

Tần Mặc Bắc yên lặng ghi nhớ.

Tuy rằng lúc này Triệu An Ca đang trong vòng tay của anh đẹp trai, không muốn về nhà chút nào, nhưng cô vẫn phải trở về, bằng không chăc chắn ba cô biết cô ở nhà bạn trai lâu như thế, sẽ làm người nhà có ấn tượng không tốt với Tần Mặc Bắc.

Lăn lộn với Tần Mặc Bắc thêm một lúc lâu nữa, đến mười một giờ tối thì Triệu An Ca mới về đến nhà.

Cô cho rằng mọi người đã đi ngủ, nhưng không nghĩ tới ba và dì đang chờ cô ở phòng khách.

Triệu An Ca đổi giày ở tủ giày, ba và dì đang xem ti vi, không biết là chương trình gì. Không thấy Triệu Tiểu Tinh, chắc là đã đi ngủ.

Ba cô đi tới hỏi, “Đi ăn mà lâu vậy à, con trai chú Trương nói chuyện hợp ý con lắm đúng không?”

Triệu An Ca đổi giày xong nói, “Không vui, không hợp tính. Không tin thì ngài hỏi con trai chú Trương đi.”

Rồi nói tiếp, “Đừng quên chuyển 10 vạn vào thẻ con đó.”

Dì chuẩn bị lên tiếng liền bị Triệu An Ca cắt ngang, “Dì à, ngài cũng nghỉ sớm đi.” Nói xong cô treo áo khoác ngoài lên trên giá áo,”Thím Lan ơi, áo con bị rớt nút, con để trong túi áo, thím đính lại giúp con nha.”

Thím Lan lên tiếng đáp.

Dì bước qua nhìn nhìn lên áo khoác ngoài của cô, “Bị rớt hết 3 nút, sao mà dữ vậy con.”

Nếu không phải do Ba cô nhìn cô với vẻ nghi ngờ, thì Triệu An Ca cũng lười trả lời bà.

Cô suy nghĩ một lúc rồi đáp, “Lúc về gặp ăn cướp nên bị kéo hư.” Nói xong liền cầm chiếc áo khoác ngoài đang treo trên giá áo đưa cho thím Lan.

Dì hỏi. “Ăn cướp hả, con không sao chứ?” Rồi bà quan sát người Triệu An Ca.

Triệu An Ca khoát tay đáp. “Không sao hết, được người ta”, khóe môi cô cong môi cười,”Được thầy Tần cứu.”

Triệu Kiến Nghiệp nhìn dì đứng bên cạnh hỏi, “Là thằng bé dạy đàn đó hả?”

Dì gật đầu nói. “Thực khéo, lần sau phải cảm ơn người ta thật tốt.” Nói xong tiếp tục nhìn Triệu An Ca chằm chằm.

Triệu An Ca tiếp tục nói.”Ngày mốt bạn trai con đến, hy vọng mọi người phối hợp một chút, cảm ơn mọi người.”

Triệu Kiến Nghiệp không nói chuyện.

Dì kéo ống tay áo Triệu Kiến Nghiệp, nhỏ giọng nói. “Bạn trai gì?”

Triệu Kiến Nghiệp gật đầu nói, “Là giáo viên.” Ông nhíu mày rồi nói tiếp, “Giáo viên thì kiếm mấy đồng chứ, sao bằng kinh doanh được.”

Nhưng bà nghe xong lại rất vui vẻ, “Giáo viên tốt mà, công việc ổn định, tương lai còn có thể dạy cho đứa nhỏ sau này.”

Và cũng sẽ không tranh giành tài sản với con bà ta.

Triệu An Ca biết trong lòng bà ta đang tính toán cái gì, cũng được, không nhảy ra ngăn cản lại còn có thể giúp đỡ thuyết phục ba cô.

Thật ra với tính tình của Tần Mặc Bắc, anh chẳng bao giờ muốn tranh giành gì của ai, anh có thể tự kiếm tiền nên không muốn tranh giành gì.

Lúc Triệu An Cca đi lên lầu, dì vẫn còn nói chuyện với ba cô dưới phòng khách.

Nhìn dáng vẻ bà ta cố gắng thuyết phục ba cô, Triệu An Ca cười lạnh một tiếng rồi đi vào phòng ngủ.

Tần Mặc Bắc bận rộn vừa đi học vừa kiếm tiền, nên chưa có thời gian thi bằng lái xe, ngày anh đến nhà gặp mặt cũng là Triệu An Ca đến đón.

Anh đã chuẩn bị sẵn quà gặp mặt nên có thể lên xe đi qua ngay.

Triệu Tiểu Tinh đang chờ chị gái và anh rể tương lai ở ngoài cửa biệt thự, thấy thầy Tần từ trên xe bước xuống, cậu nhóc gần như không phản ứng kịp.

“Thầy Tần ơi, hôm nay không có tiết mà thầy?”

Triệu An Ca vỗ nhẹ vào đầu Triệu Tiểu Tinh nói, “Gọi anh rể.”

Triệu Tiểu Tinh há miệng nhìn Triệu An Ca rồi quay sang nhìn Tần Mặc Bắc, ngọt ngào gọi: “Anh rể, anh rể, anh rể ơi!”

Tần Mặc Bắc đưa Transformers trên tay cho Triệu Tiểu Tinh, “Ngoan.”

Triệu An Ca giúp Triệu Tiểu Tinh cầm Transformers, ba người nắm tay nhau, Triệu Tiểu Tinh ở giữa, thoạt nhìn giống như một gia đình.

Triệu An Ca liếc mắt nhìn Tần Mặc Bắc rồi mỉm cười.

Lúc ba và dì nhìn thấy Tần Mặc Bắc, phản ứng cũng gần giống với Triệu Tiểu Tinh

Nhưng người lớn sẽ phản ứng nhanh hơn so với trẻ con, không cần Triệu An Ca giới thiệu cũng hiểu được phần nào.

Thím Lan nhận lấy quà trong tay Tần Mặc Bắc.

Tần Mặc Bắc đi tới gọi một tiếng, “Con chào chú và dì ạ.”

Đối với chuyện bạn trai của Triệu An Ca là giáo viên, thì bà ta rất vui mừng, bởi thế vô cùng nhiệt tình.

“Thầy Tần à, mau vào.”

Tần Mặc Bắc mỉm cười, “Dì ơi, gọi con là Tiểu Bắc là được ạ.”

Dì cười nói. “Tiểu Bắc à, đi đường mệt không con.”

Triệu An Ca ở bên cạnh thấy thế, thiếu chút còn nghĩ cô chính là con ruột của bà ta, nhiệt tình quá mức.

So với sự nhiệt tình của dì, thì phản ứng của ba cô hơi bình thường, như vậy cũng tốt, cũng không bày sắc mặt cho người ta xem.

Mọi người cùng ngồi ăn trái cây và nói chuyện.

Hỏi linh tinh vụn vặt như là trường học thế nào, người trong nhà có khỏe không, toàn những câu hỏi xã giao.

Biểu hiện của Tần Mặc Bắc lại rất tự nhiên, nhưng thật ra Triệu An Ca còn khẩn trương hơn cả anh, cứ một lát lại nắm chặt lấy tay anh.

Trước khi dùng cơm, Triệu Kiến Nghiệp gọi Tần Mặc Bắc lên thư phòng, nói là đi đánh cờ.

Trong lòng Triệu An Ca hiểu rõ, ví theo trình độ của ba cô chắc chắn sẽ bị Tần Mặc Bắc giết không còn mảnh giáp. Có điều với trí thông minh của Tần Mặc Bắc, hẳn là anh sẽ lặng lẽ để cho ba cô thắng hoặc giả vờ thua.

Nhưng mà đi lên đó cũng không nhất định là chơi cờ, tám phần là nói chuyện của cô và Tần Mặc Bắc rồi.

Triệu An Ca có chút sợ hãi, cô đi theo sau lưng Tần Mặc Bắc, chuẩn bị đi vào trong thư phòng thì bị Triệu Kiến Nghiệp đóng cửa nhốt ở bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện