Một Đời An Ca

Chương 44



Ga trải giường dính đầy kem, lúc Triệu An Ca đi tắm, Tần Mặc Bắc đã đổi lại ga mới giặt sạch.

Chén đĩa bên ngoài phòng ăn vẫn còn trên bàn chưa kịp dọn.

Tần Mặc Bắc bắt đầu dọn dẹp, khi anh rửa sạch thì cũng là lúc Triệu An Ca tắm xong.

Chợt có tiếng chuông điện thoại của Tần Mặc Bắc từ trong phòng ngủ vang lên.

Triệu An Ca cầm điện thoại cho anh, là một số máy lạ.

Cô nói vọng ra phòng bếp, “Thầy Tần ơi, không biết ai gọi cho anh này.”

Tần Mặc Bắc ừ nói, “Vậy em đừng bắt máy.”

Tuy rằng đã trả hết nợ nhưng anh vẫn còn thói quen không nghe số lạ như cũ.

Triệu An Ca cầm điện thoại ra đến cửa phòng bếp nói. “Hôm nay là sinh nhật anh, có nên nghe máy không anh?”

Có thể là ai đó đã lâu không liên hệ anh gọi đến hỏi thăm gì đó thì sao.

Tàn Mặc Bắc vừa úp chén vừa nói. “Vậy em nghe đi.”

Triệu An Ca không ngại ngừng gì mà bấm nghe điện thoại.

Quả đúng như cô suy đoán, đầu dây bên kia vang lên giọng con gái õng ẹo, vừa lên tiếng là Triệu An Ca liền nhận ra ngay giọng Lâm Tiểu Nhã.

Chỉ có Lâm Tiểu Nhã gọi Tần Mặc Bắc là anh Tiểu Bắc mà thôi.

Thế là Triệu An Ca bật loa ngoài lên.

Một giọng nữ rất dịu dàng vang lên, “Anh Tiểu Bắc, chúc anh sinh nhật vui vẻ nha.”

Tần Mặc Bắc quay lại nói vọng về phía điện thoại, “Cảm ơn.” Nói xong nhìn theo hướng Triệu An Ca.

Anh vừa thấy dáng vẻ bĩu môi của cô thì cảm thấy buồn cười.

Lâm Tiểu Nhã tiếp tục nói. “Anh Tiểu Bắc, em có gửi quà sinh nhật cho anh ở cổng bảo vệ trường học của anh, ngày mai anh đi lấy được không ạ?”

Tần Mặc Bắc chuẩn bị lên tiếng từ chối thì bị Triệu An Ca lên tiếng trước, “Được, được chứ, cảm ơn em nha.”

Lâm Tiểu Nhã nghe ra được là giọng con gái, miễn cưỡng nói, “Vậy anh Tiểu Bắc ơi, gặp anh sau nha, anh nhớ lấy quà đó.”

Cúp điện thoại, Triệu An Ca ném điện thoại lên ghế sô pha, “Không cần gì mà không cần, nếu anh không thích thì cho em.”

Tần Mặc Bắc cười cười, “Vậy em đi lấy nhé, thẻ sinh viên anh để trên bàn học đấy.”

Triệu An Ca tự nhiên chạy vào phòng ngủ lấy thẻ sinh viên của anh bỏ vào trong túi xách của cô.

Ngày hôm sau. chuyện đầu tiên cô làm chính là chạy đến phòng bảo vệ lấy quà.

Hộp quà tinh xảo, phía trên được buộc một cái nơ con bướm màu hồng phấn.

Triệu An Ca suy nghĩ lại, tuy nói Tần Mặc Bắc vì chứng minh trong sạch nên đưa chuyện quà tặng này cho cô xử lý, nhưng cô vẫn cảm thấy nên trả lại cho Tần Mặc Bắc.

Cô chính là Bồ Câu Lớn đầy đủ tố chất đó nha.

Triệu An Ca cầm hộp quà tìm Tần Mặc BẮc, đưa quà cho anh, “Em đi lấy cho anh rồi này, yên tâm, em vẵn chưa mở ra đâu.”

Tần Mặc Bắc không nhận, anh sờ sờ lên đầu cô. “Không mở à, chắc là kiềm chế dữ lắm ha.”

Bị nhìn thấy tâm tư, Triệu An Ca cười cười rồi cúi đầu mở quà ra.

Nhưng động tác mở quà rất bạo lực, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu tím nhạt, Triệu An Ca sờ sờ chất vải không tệ, ném hộp quà vào thùng rác, rồi giơ chiếc áo lên ướm thử lên người Tần Mặc Bắc. “Cũng vừa người, chắc là Đại tiểu thư kia đặt may riêng cho anh rồi.”

Tần Mặc Bắc nhìn cô cười, “Em làm đổ bình dấm à, sao biết là hàng đặt may riêng hả.”

Triệu An Ca tiếp tục nói. “Kiểu dáng còn mới lắm, vừa nhìn là biết tốn không ít tâm tư nha.”

Tần Mặc Bắc mỉm cười. “Vậy thì đưa cho Triệu Bân đi, anh thấy hợp với cậu ấy lắm.” Lại nói, “Xem như bồi thường cho tối qua cậu ấy bị em đuổi ra quán net.”

Vừa đúng lúc này Triệu Bân từ trong giảng đường đi ra, Triệu An Ca gọi cậu ấy một tiếng, “Triệu Bân, cục cưng lại đây, thầy Tần mua vải cắt may áo cho cưng nè, lại xem vừa không.”

Vẻ mặt Triệu Bân ngỡ ngàng bước tới.

Triệu An Ca giơ áo sơ mi lên ướm tới ướm lui, “Y như hàng đặt may riêng luôn nè.” Nói xong liền đưa áo cho Triệu Bân.

Triệu Bân liếc mắt hìn Tần Mặc Bắc một cái, nhưng giống như lại đang hỏi, này người anh em áo sơ mi này có nhận được không đây?

Tần Mặc Bắc gật đầu nói. “Rất hợp đó.”

Triệu Bân liền cởi áo sơ mi cũ trên người ra rồi thay áo mới, thích chết mê luôn, “Trước giờ tao còn chưa mặc áo nào mắc tiền vậy đâu. Để tao gọi cho Tiểu Tuyên Tuyên, để cô ấy thấy bạn trai mình đẹp trai ngời ngời ra sao.”

Nói xong, một tay cầm áo sơ mi cũ, một tay bấm gọi điện thoại.

Lâm Tiểu Nhã vẫn luôn ngồi trong quán cà phê ngoài cổng trường, cô ta muốn nhìn xem liệu Tần Mặc Bắc có nhân quà sinh nhật của mình hay không.

Cuối cùng lại thấy Triệu An Ca đi nhận quà, không bao lâu sau lại thấy một người con trai lạ mặt mặc áo sơ mi của cô tặng đi ra khỏi cổng trường.

Lâm Tiểu Nhã chờ thêm một lát nữa lại thấy Tần Mặc Bắc tay trong tay với Triệu An Ca bước ra, vừa cười vừa nói. Chiếc nhẫn chói mắt trên tay.

Cô ta đứng dậy nhìn vào bóng lưng của Tần Mặc Bắc rất lâu.

Cách giờ cơm còn lâu, Tần Mặc Bắc muốn dẫn Triệu An Ca đến một chỗ.

Triệu An Ca thầm nghĩ dựa theo kịch bản thường thấy, khổng phải là anh hai này muốn cầu hôn cô đó chứ?

Nghĩ thế liền hớn hở đi theo Tần Mặc Bắc.

Địa điểm là phòng tranh của chị Hàm, trước kia Triệu An Ca đã lén xem tranh Tần Mặc Bắc ở chỗ này, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô đi cùng với anh.

Hai cô gái nhỏ bán hàng vừa thấy Tần Mặc Bắc đến liền chào đón. “Sư phụ Tần.”

Nói xong nhìn nhìn Triệu An Ca gọi, “Tần phu nhân!”

Triệu An Ca lập tức vui vẻ, cô gái nhỏ miệng ngọt ghê, cô quyết định rồi, lát nữa sẽ đặt đồ ăn vặt gửi đến đây cho các cô ấy.

Hôm nay không phải cuối tuần, nên phòng tranh không có nhiều người, Triệu An Ca đứng trước bức tranh của Tần Mặc Bắc nhìn chăm chú rất lâu.

Phong cảnh là một trên sườn núi, chính là sườn đồi mà nhà cô nuôi heo, phía dưới sườn đồi còn có vài người, nhìn dáng vẻ hơi giống với mẹ Nhị Cẩu, lại cũng có người giống với Đại Ny

Bức tranh này đã được chị Hàm mua từ lâu, vẫn được giữ lại triển lãm ở phòng tranh chưa bán ra ngoài.

Triệu An Ca chỉ chỉ vào hình người nhỏ nhỏ trên sườn đồi hỏi, “Người này là ai ạ, em không nhớ luôn.”

Tần Mặc Bắc mỉm cười, “Là Đại Ny.” rồi nói thêm, “Em ấy không ngại làm người mẫu cho anh, em nhìn xem hiệu quả không tệ đúng không.”

Triệu An Ca liếc mắt nhìn Tần Mặc Bắc một cái, “Không tệ cái trứng á!” Rồi giảm nhỏ âm lượng nói, “Khai mau hai người thông đồng lúc nào hả?”

Tần Mặc Bắc khẽ véo lên mũi cô nói. “Là ngày em đi chợ, chỉ có ngày đó thôi.”

Triệu An Ca lén lút nhéo lên cánh tay của Tần Mặc Bắc nói, “Em nói anh biết anh chết chắc rồi!”

Cô đang suy nghĩ đến cách làm sao trừng trị anh, hay là làm theo cách anh đã làm với cô hôm qua, đầu tiên lột sạch người anh rồi trêu cho đến khi anh nổi lửa, thì cô mặc quần áo chạy đi, dù anh cầu xin cũng vô dụng!

Nghĩ đến đây, cô khẽ cười, thầm nghĩ mình thật là thông minh.

Chơi chết anh!

Tần Mặc Bắc tiếp tục dẫn Triệu An Ca đi tham quan, đến giữa phòng triển lãm, Triệu An Ca nhìn thấy một bức tranh.

Là buổi tối ngày đó, là lần đầu tiên anh hôn cô, cũng là ngày cô làm người mẫu cho anh.

Cô lại gần nhìn thấy cái tên được viết ở góc phải bên dưới bức tranh

“MỘT ĐỜI AN CA”

Triệu An Ca nghiêng mặt qua nhìn Tần Mặc Bắc nói. “Trâu bò, tên bức tranh này trâu bò ghê.” Cô suy nghĩ rồi sửa lại lời nói, “Rất hay,rất hay”

Tần Mặc Bắc mỉm cười. “Hiện tại bức tranh này là của em”

Triệu An Ca đến gần, nhìn vào bảng giá ở ngoài khung kính bức tranh, niêm yết mười lăm vạn!

“Cho em?”

Tần Mặc Bắc cười gật gật đầu, “Chờ triển lãm xong, anh sẽ gửi qua cho em.”

Triệu An Ca nhỏ giọng hỏi. “Đây là sính lễ phải không anh?”

Tần Mặc Bắc sờ sờ lên đầu cô nói. “Không phải, sính lễ sẽ bàn sau.”

Triệu An Ca nắm tay Tần Mặc Bắc đến góc sáng của phòng tranh, hơi nhón chân lên, ghé vào bên tai anh nói, “Anh còn muốn nói gì với em không?”

Cầu hôn đi, mau cầu đi mà!

Tần Mặc Bắc cười đáp, “Không có.”

Triệu An Ca cúi đầu ậm ừ, “Vậy được rồi.”

Tần Mặc Bắc nói tiếp, “Tám giờ tối nay, hẹn ở quảng trường trung tâm.”

Triệu An Ca lại ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt sáng rỡ, cô dùng sức gật gật đầu, “Không gặp không về!”

Hai người rời khỏi phòng tranh đi ăn cơm trưa, sau đó lại về trường lên lớp buổi chiều.

Tan học buổi chiều, Tần Mặc Bắc nói có việc bận, nhắn với cô phải đợi anh ở quảng trường trung tâm lúc 8 giờ tối.

Trong lòng Triệu An Ca đã có suy đoán, không phải là anh muốn bắt chước cô chứ, dùng màn hình lớn để cầu hôn sao?

Ôi, chắc là thế rồi.

Triệu An Ca trở lại ký túc xá, chăm chút tắm rửa sạch sẽ, trang điểm nhẹ nhàng rồi ra ngoài.

Lúc 7h50 phút tối, Tần Mặc Bắc đang đứng ở bên cạnh tượng điêu khách tại quảng trường trung tâm.

Triệu An Ca đi về phía anh, cô liếc trộn lên màn hình điện tử lớn bên kia, hiện tại đang chiếu quảng cáo, cũng là quảng cáo đấy, “Ích Đạt của cậu cũng là Ưu Nhạc Mỹ của tôi.”

Cô đi đến bên cạnh Tần Mặc Bắc, giả vờ nhưng không biết gì cả, “Anh hẹn em ra đi làm gì?” giọng nói có chút mềm mại lại hơi ngượng ngùng.

Tần Mặc Bắc cười cười, ngẩng đầu lên nhìn màn hình lên bên kia nói, “Lát nữa em sẽ biết.”

Triệu An Ca cười khẽ, nhưng ánh mắt luôn chú ý vào màn hình lớn.

Đúng tám giờ, màn hình lớn ngừng phát quảng cáo.

Trái tim Triệu An Ca như sắp vọt lên tới cổ họng, nếu không phải sợ ảnh hưởng đến hiệu quả cầu hôn, cô còn muốn lấy điện thoại ra quay lại màn hình lớn trên kia.

Sau khi quảng cáo ngừng phát, màn hình lớn đột nhiên đen thui, không hề xuất hiện dòng chữ nào.

Tần Mặc Bắc nhíu nhíu mày.

Sau đó điện thoại của anh reo lên.

Là nhân viên của quảng trường trung tâm gọi đến, “Tần tiên sinh, rất xin lỗi, chúng tôi có sự cố đột xuất, phí quảng cáo và bồi thường thiệt hại chúng tôi sẽ thanh lý và hoàn trả lại tài khoản của ngài ạ.”

Tần Mặc Bắc bày tỏ sự nghi ngờ, anh hiểu rõ hình thức hoạt động của quảng cáo ngoài trời, khi có sự cố xảy ra, công ty sẽ thương lượng với đối tác chuyển thời gian phát sóng vào lúc khác, thay vì chủ động liên hệ đòi bồi thường thiệt hại như người lúc nãy.

Tần Mặc Bắc ngập ngừng nói, “Vậy thì đổi sang thời gian khác cũng được.” Nói xong anh nhìn lên màn hình lớn đã bị đổi sang quảng cáo khác.

Thế mà cố tình ngay đoạn của anh lại bị tắt màn hình.

Quả nhiên nhân viên công tác liền từ chối, “Thật xin lỗi Tần tiên sinh, lịch quảng cáo đã kín hết rồi ạ.”

Tần Mặc Bắc cúp máy.

Không nhìn thấy được hình ảnh như mong đợi, Tần Mặc Bắc đi đến trước mặt Triệu An Ca nói, “Có chút lỗi rồi.”

Thật là không còn lãng mạn gì hết.

Triệu An Ca nhìn anh cười, “Không sao mà, tính ra như vậy lại tiết kiệm được tiền đó, vậy anh có thể dùng tiền dẫn em đi ăn vặt nè, kem đồ nướng, lẩu…”

Tần Mặc Bắc sờ sờ đầu cô nói, “Được.” Rồi nói tiếp, “Em đã đói bụng chưa, anh dẫn em đi ăn nha.”

Triệu An Ca sờ sờ bụng nói. “Đói rồi ạ, nhưng em lại muốn ăn mì anh nấu cơ.”

Tần Mặc Bắc đồng ý, “Được, vậy đi chỗ anh.”Nói xong nắm tay cô đi.

Triệu An Ca lại tò mò không chịu được.

Cô suy nghĩ chút rồi nói., “Có thể cho em biết anh định viết gì trên màn hình không ạ.”

Mặc dù không nhìn thấy được, nhưng cô vẫn muốn nghe anh nói.

Tần Mặc Bắc kéo cô đến bên cạnh quảng trường, nhẹ nhàng ôm cô nói, “Triệu An Ca, em đồng ý gả cho anh chứ?”

Mùi thơm ngọt ngào của bắp rang từ gian hàng nhỏ bên đường lan tỏa trong không khí, dòng người qua lại tấp nập, ồn ào vội vã, giọng nói của anh không lớn, dường như đang dán bên tai cô nỉ non, nhưng cô lại nghe rất rõ ràng,

Anh đang cầu hôn cô, anh đang cầu hôn với cô.

Triệu An Ca dùng sức gật gật đầu, “Em đồng ý!” Nói xong ôm cổ Tần Mặc Bắc, vùi đầu vào trong ngực anh, thật lâu không nhúc nhích

Tối hôm nay, Triệu Bân lại tiếp tục ở ký túc xá nam sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện