Một Đời Bình Yên

Chương 10



Câu nói của chú già làm tôi giật mình, đồng thời cũng làm mẹ chồng tôi sững người lại:

- Sợi dây chuyền kia cũng chẳng đáng bao nhiêu đâu, nhưng nó rất có ý nghĩa với mẹ nên mẹ mới nóng lòng như thế thôi...

- Vậy mẹ hỏi chuyện vợ con xong chưa?

- À xong rồi, các con đi làm đi không muộn.

Chú già gật đầu kéo tay tôi ra cổng kích đểu:

- Tôi tưởng sau vụ thầy bói hôm nọ, nhóc và mẹ thân nhau rồi cơ mà.

- Chú đừng nói linh tinh, tôi còn đang bực đấy.

- Bực cái gì mà bực? Nhóc lớn rồi phải trưởng thành dần đi, tôi già rồi không đi sau nhóc mãi được đâu. Gặp chuyện gì nhóc cũng sửng cổ lên, không giải quyết được vấn đề thì thôi lại còn tự rước họa vào thân. Phải nói với nhóc bao nhiêu lần nữa đây..

Dừng lại một chút, thấy tôi không nói gì chú già mới hạ thấp giọng:

- Giờ có đi làm không? Tôi chở đi luôn..

Tôi đang bực lắm mà vẫn buồn cười, nghĩ cũng khổ mà thôi cũng kệ. Lấy chồng hơn nhiều tuổi nó vui vậy đấy...

_________

Hơn 3h chiều Trâm gọi chị Loan ra quán cafe nói chuyện:

- Chị có làm theo lời tôi dặn không đấy?

Chị Loan gật đầu liên tục:

- Có chứ. Cô đã dặn thì tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.

- Mẹ chồng tôi có nghi ngờ gì chị không?

- Không đâu cô. Ban đầu bà cũng quát tôi ghê lắm, nhưng tôi thừa hiểu bà mượn việc đó để cảnh cáo cô Hà. Tôi kể cho cô nghe một bí mật nhé, hôm nọ có bà thầy bói đến nhà bảo cô Hà xung khắc với cả gia đình mình nhiều lắm nên giờ bà càng ghét cô ấy nhiều hơn...

Trâm đạt được mục đích, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên:

- Tôi biết rồi. Nhưng chuyện này chị đừng tùy tiện khoe với người ngoài nhé, bố chồng tôi biết được chị mất việc như chơi đấy, tôi cũng không có cách nào giúp được chị đâu.

- Cô cứ yên tâm, tôi hiểu ý cô mà.

- Tốt lắm, con trai chị ở quê mấy năm nay sẽ không phải lo gì đến tiền học hành nữa đâu.

- Tôi cảm ơn cô.

- Chỉ cần chị trung thành với tôi, tôi hứa sẽ không để chị phải chịu thiệt.

Chị Loan móc trong túi xách ra một sợi dây chuyền màu trắng nhỏ nhỏ xinh xinh, đẩy về phía Trâm:

- Còn sợi dây chuyền này thì cô tính sao?

- Chị mang về tìm cách làm đứt ra nhiều đoạn, rồi đem ra chỗ mấy khóm hồng vứt cho tôi. Nhớ kĩ phải làm bí mật vào, lộ ra công sức của tôi và chị bao nhiêu lâu nay đổ xuống sông xuống biển hết đó.

- Nhưng nó còn đẹp quá cô ơi, làm thế thì phí quá.

- Đẹp cũng không phải đồ của chị, chị mà giấu diếm làm trái lời tôi thì đừng có trách. Mấy hôm nữa tôi dọn về đấy.

- Ấy không. Tôi chỉ nói thế thôi, chứ không dám làm trái lời cô đâu.

Trâm gật đầu, tay cầm ống mút khuấy ly nước cam:

- Được rồi. Chị về đi, ra ngoài lâu quá lại có người nghi ngờ đấy. Lời tôi dặn chị nghe kĩ chưa?

- Tôi nghe kĩ rồi.

Dứt lời chị Loan đứng dậy chào Trâm vài câu nữa, rồi mới ra về. Trâm nhìn theo bóng dáng đó cười nhạt, miệng lẩm bẩm:

- Tôi tặng các người vài món quà nhỏ, cứ để xem ai là người thông minh nhất.

_______

Câu chuyện về sợi dây chuyền đã mất của mẹ chồng tôi vẫn chưa đến hồi kết, khi mà sáng hôm sau bà vô tình phát hiện những đoạn dây chuyền đứt được vứt đầy dưới gốc mấy khóm hoa hồng.

Cả nhà tôi lại loạn lên ngay sau đó, mẹ chồng gào ầm lên:

- Ông Huấn ơi (tên bố chồng tôi) ông ra đây mà xem này, tôi nói thì ông chửi tôi cơ. Giờ ông đã sáng mắt ra chưa?

Bố chồng tôi vừa ăn sáng xong, nghe tiếng gào hét của mẹ chồng thì cau mày khó chịu, nhưng vẫn đặt tờ báo xuống bước ra ngoài:

- Mới sáng sớm ngày ra bà kêu gào cái gì đấy?

Mẹ chồng xòe tay dí sát mấy đoạn dây chuyền bị đứt vào mặt bố chồng:

- Đây là cái gì?

- Bà đánh rơi ngoài này à?

- Ông thôi đi. Tôi biết thừa trong đầu ông đang nghĩ cái gì đấy. Tối hôm qua tôi nói thì ông cứ bênh nó chằm chằm cơ.

- Tôi không bênh ai cả, cái gì cũng phải có bằng chứng rõ ràng chứ.

- Cần gì phải bằng chứng nữa. Việc rành rành ra đấy rồi, trong nhà này có người ghét tôi nên nhân cơ hội này cảnh cáo tôi đây mà.

Chỉ tay về phía tôi và Mai, mẹ chồng trừng mắt lên quát:

- Các người giỏi lắm, dám mang tôi ra làm trò đùa. Là cô hay là cô..Nói đi..Dám làm mà không dám nhận à? Sao các cô hèn thế? Tôi nói cho các cô biết nhé chuyện này tôi không bỏ qua dễ dàng đâu. Đợi tôi tìm ra kẻ nào đứng sau, tôi nhất định sẽ tống cổ kẻ đó ra khỏi nhà họ Giang. Con dâu thời nay muốn trèo lên đầu mẹ chồng ngồi hết rồi. Nhưng các cô đừng vui mừng quá sớm, tôi còn sống ngày nào tôi sẽ không để các cô đạt được mục đích đâu..

Tôi đã chứng kiến mẹ chồng tức giận nhiều lần rồi, nhưng gay gắt và tiêu cực như này thì đây là lần đầu tiên. Bố chồng giọng nói khàn khàn:

- Có chuyện gì vào nhà rồi nói, ngoài sân ngoài cổng cứ làm loạn lên không nhục nhã à? Sợi dây chuyền đứt thì mua cái mới, bà quát tháo gào hét từ nãy đến giờ nó cũng có trở lại hình dáng ban đầu đâu?

- Ông nói dễ nghe nhỉ? Tôi không tiếc một sợi dây chuyền nhưng chúng nó làm như vậy là đang thách thức tôi, đang muốn khiêu chiến với tôi. Ông đã thấy con dâu nhà nào hỗn láo, mất dạy như nhà này chưa? Ngày xưa tôi đối xử với mẹ ông thế nào? Đứng trước mặt bà ấy tôi còn không dám cười to, chứ đừng nói đến những việc khác.

- Bà vẫn khẳng định chuyện này do 2 đứa con dâu làm sao?

- Không chúng nó thì ai vào đây. Con Loan à? Tôi cho nó mượn cả 10 lá gan, nó cũng không dám làm đâu..

Chú già khẽ kéo tay tôi về phía sau, trong lòng tôi lại muốn cảm ơn chú một lần nữa. Không biết tương lai ra sao, nhưng hiện tai người "chồng hờ" này cũng không làm tôi thất vọng.

Bố chồng bước vào nhà trước, cả nhà theo sau. Mẹ chồng vẫn đưa ánh mắt sắc lẹm liếc tôi và Mai, như muốn ăn tươi nuốt sống bọn tôi vậy. Mọi người ngồi hết xuống ghế, bà ấy bắt đầu tra khảo:

- Tôi cho các cô một cơ hội cuối, ai là người làm ra chuyện này thì đứng ra đây thừa nhận. Tôi sẽ cho qua, không truy cứu nữa. Chứ để tôi đích thân tìm ra thì tôi thề với trời đất, tôi nhất định khiến kẻ đó sống không yên thân với tôi đâu.

Cả căn phòng rộng lớn không có bất cứ động tĩnh gì, 5 phút trôi qua mẹ chồng tự nhiên bật cười ghê sợ:

- Các người muốn thi gan với tôi đúng không? Tôi chiều các người đấy..

Bố chồng trầm ngâm nhìn về phía tôi và Mai:

- Hà..Mai..Nói thật cho bố biết chuyện này có liên quan gì đến hai con không?

Tôi và Mai cùng lúc đồng thanh trả lời:

- Không ạ.

Mẹ chồng đập "bụp" phát xuống bàn:

- Hai cô không làm thì còn ai làm vào đây nữa? Chẳng lẽ là tôi? Hay là chồng các cô?

Bố chồng lại lên tiếng phân xử:

- Bà ngồi im đấy, chưa rõ đúng sai mà bà đổ hết tội lỗi lên đầu chúng nó là không được đâu.

Quay sang chị Loan, giọng điệu của ông nặng nề hơn nhiều:

- Cô Loan việc này cô chắc chắn mình không làm chứ?

Chị Loan đứng nép vào tường, run rẩy nói được vài câu mà hai mắt cứ rưng rưng:

- Con xin thề với ông là con không làm ạ. Con từ quê lên đây ở với ông bà mấy năm nay rồi, con sao dám làm cái chuyện thất đức đó chứ? Chưa kể cả gia đình con đều phải trông chờ vào tiền lương của con, nên con đâu có dại mang đá đập vào chân mình.

- Tôi hỏi thế thôi chứ không có ý gì đâu, cô đừng nghĩ ngợi nhiều nhé.

- Vâng ạ. Con cảm ơn ông.

Trở lại với cuộc "tra khảo", chú già ngồi im từ nãy đến giờ mới lên tiếng:

- Trưa hôm qua con đã hỏi mẹ rõ ràng, chính mẹ cũng khẳng định mẹ không nghi ngờ vợ con lấy dây chuyền của mẹ. Sao hôm nay mẹ lại thay đổi suy nghĩ rồi?

Mẹ chồng á khẩu không nói lại được chú già, vì sự thật đúng là như thế. Tôi muốn cho chú 1 like ngay lúc này, bình thường mặt cứ lầm lì cau có không nói gì nhưng một khi đã lên tiếng thì người đối diện chỉ có nước đứng im chịu trận thôi. Nội công thâm hậu thật, tôi bái phục sát đất.

Hùng thấy chú già lên tiếng bảo vệ tôi, thì cũng mạnh dạn cãi lại mẹ bênh Mai:

- Mai là vợ con, trong nhà này con hiểu cô ấy nhất và cô ấy cũng chẳng có lí gì để làm việc đó cả.

Mẹ chồng mặt đỏ bừng bừng:

- Ai cũng chối bay biến chắc do tôi dựng chuyện hại các người nhỉ?

Dừng lại một lúc, bà tiếp tục không bỏ qua nghiến răng nghiến lợi:

- Đã thế tôi không nể nang ai nữa, tôi sẽ nhờ công an giải quyết đến cùng. Các cô chờ đấy cho tôi, ai cũng đừng mong mình thoát tội. Muốn đấu với tôi à? Tôi chấp các cô đấy. Dăm ba cái trò vặt vãnh này, cũng muốn lên mặt với tôi thì các cô còn non và xanh lắm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện