Một Đời Bình Yên

Chương 24



Tôi bình tĩnh đáp trả cô ta, chứ giờ mà cuống lên thì hỏng hết việc:

- Cô muốn lợi dụng tôi để gây khó dễ cho Trâm chứ gì?

- Không. Tôi muốn cô ta mất hết tất cả mới hả lòng.

- Vậy cô tìm nhầm người rồi, tôi không làm được chuyện đó đâu.

- Tôi biết cô còn có thể làm những chuyện khác cơ. Thế này đi tôi sẽ gửi đoạn ghi âm vừa rồi sang cho cô, nếu cô vẫn bỏ qua cho con khốn Trâm thì coi như món quà tôi tặng cô. Vì tối nay cô đã cứu tôi..

Nói rồi mụ thầy bói dởm đó kêu tôi dừng xe giữa đường, bắt taxi đi ngược lại phía tôi...

Về nhà mọi người đã ăn tối xong xuôi, tôi lén lên phòng luôn. Gặp chú già đang ngồi ở ghế sofa mặt nặng mày nhẹ:

- Nay chú về sớm thế?

- Biết mấy giờ rồi không?

Tôi chột dạ cúi xuống nhìn cái đồng hồ đang đeo trên tay, đã gần 10h đêm rồi. Miệng tôi lắp ba lắp bắp:

- Tôi có việc đột xuất nên mới về muộn thôi..

Nói rồi tôi sợ chú không tin, cầm điện thoại mở đoạn ghi âm mụ thầy bói kia vừa cho tôi nghe. Không ngoài dự đoán chú già nghe đến đâu, mặt càng khó coi đến đó:

- Nhóc lấy cái này ở đâu? Vì sao lại lấy được?

- Chỉ tình cờ thôi chú đừng lo. Giờ mình nên làm gì với đoạn ghi âm này đây? Có cần đưa cho bố mẹ xem không?

- Đừng vội. Chỉ dựa vào cái này cũng không chứng tỏ được chuyện gì to tát cả. Trong kinh doanh muốn hạ gục đối thủ thì phải ra đòn thuyết phục. Chứ tính nhóc lơ ngơ như vậy, không cẩn thận còn bị cô ta cắn ngược lại ý.

Đúng là gừng càng già càng cay, chú già không bao giờ làm tôi thất vọng.

- Giờ biết bản mặt người ta rồi làm gì cũng phải cẩn thận hơn đấy. Chứ tôi không ở kè kè bên nhóc 24h được đâu..

- Tôi biết rồi...

- ----------------

Kế hoạch bịt miệng bà thầy bói của Trâm thất bại khiến cô ta càng cay cú hơn:

- Chúng mày toàn 1 lũ vô dụng, có tí chuyện mà làm cũng không xong. Tao cho bọn mày tiền để làm gì? Uổng công tao tin tưởng bọn mày bao nhiêu năm qua..

Đầu dây bên kia là giọng nói khàn khàn của một cậu thanh niên còn khá trẻ:

- Em thực lòng xin lỗi chị, lần này đúng là do sơ sót của bọn em...

- Mày xin lỗi tao thì mọi việc cũng đâu thay đổi được gì? Chúng mày phá hỏng kế hoạch quan trọng của tao rồi đấy...

- Hay em tiếp tục đi tìm mụ ta?

- Thôi tao xin mày đừng làm vướng tay, vướng chân tao nữa. Cứ ở im một chỗ cho tao nhờ.

- Em xin chị nốt 10 triệu..

Trâm hét lên trong điện thoại:

- Thằng chó. Mày còn dám đòi tiền tao à?

- Em cũng biết bọn em không làm tròn trách nhiệm, nhưng mà mấy đứa em cũng cố gắng hết sức mình rồi. Chị thương tình bọn em với...

- Tao thương bọn mày thì ai thương tao?

- Nên em chỉ dám xin chị nửa số tiền theo thỏa thuận thôi mà.

- Mày im đi, đừng lươn lẹ với tao. Tiền tao sẽ bố thí cho bọn mày, nhưng không phải vào thời điểm này.

Tắt ngủm điện thoại, mặt Trâm đỏ au:

- Một lũ ngu vô tích sự...

Sáng hôm sau Trâm và Vân Anh hẹn nhau ra quán cafe bàn bạc lại kế sách:

- Bọn người tớ thuê vô dụng quá, lại để mụ thầy bói kia trốn thoát rồi...

Vân Anh vừa khuấy cốc nước cam vừa nói nhẹ nhàng:

- Cậu rất thông minh, nhưng chưa đủ độc. Hôm nọ tớ đã bảo cậu rồi, muốn làm việc lớn thì phải hi sinh. Cậu chưa quên chứ? Phải dứt khoát lên, đừng để mấy cái cảm xúc thừa thãi ngu ngốc chi phối...

- ...

Trâm im lặng, không tiếp lời. Vân Anh vẫn ra vẻ ta đây khôn ngoan:

- Tớ và cậu thân nhau như thế, cậu yên tâm không bao giờ có chuyện tớ phản bội lại câu đâu. Những gì tớ khuyên cậu làm, chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

- Tớ biết nhưng mà...

- Đừng nhưng nhịn gì hết. Thương trường khốc liệt như nào cậu biết rõ. Nếu cậu không nhanh mắt nhanh tay hạ gục đối thủ trước, thì cậu chỉ có đường ngồi chờ đối thủ đến diệt cậu thôi.

- Tớ cũng đang nỗ lực tìm cách đây...

- Cậu nghĩ thử mà xem, mấy chiêu trò của cậu tuy ảnh hưởng không nhỏ đến hai vợ chồng họ nhưng cuối cùng kết quả cũng chẳng cao..

- Chúng mình nhất định phải thực hiện kế hoạch số 2 sao?

- Nếu cậu không muốn tớ chẳng ép nữa, tùy suy nghĩ của cậu thôi...

Ngồi thẫn thờ một lúc, Trâm cũng đáp lại Vân Anh:

- Tớ đồng ý với cậu.

Vân Anh bật cười vui vẻ:

- Phải thế chứ, tớ đúng là không nhìn nhầm cậu..

- Mong sao lần này chúng ta thành công..

- Chắc chắn rồi...

_______

Kể từ ngày tôi biết hết rõ bộ mặt thật của Trâm, đi đâu làm gì tôi cũng phải đề phòng hơn rất nhiều. Mấy hôm sau thái độ của cô ta còn quay ngoắt 180°, gặp tôi là nở nụ cười giả lả chào hỏi tử tế lắm..

Bữa ăn cơm cô ta không ngừng nói chuyện rôm rả, mẹ chồng thì một điều khen Trâm hai điều bênh Vân Anh...

Trong nhà họ Giang này, tôi như người vô hình:

- Ọe..ọe...

Trâm vội bịt chặt lấy miệng nôn khan, cả nhà bất ngờ hướng hết ánh mắt về phía cô ta. Mẹ chồng phản ứng nhanh nhạy nhất, bát cơm đang ăn dở cũng bỏ luôn xuống chạy nhanh sang gần Trâm vỗ nhẹ vào lưng cô ta mấy cái:

- Con sao thế?

Mặt Trâm tái nhợt, lắc đầu liên tục:

- Mẹ đừng lo con không sao đâu ạ...

- Không sao mà lại nôn, hôm nay toàn món con thích ăn mà?

Ngó nghiêng trái phải mắt mẹ chồng tôi sáng bừng lên:

- Hay là con có thai rồi?

Cả phòng ăn bỗng chốc im lặng lạ lùng, chỉ chờ mỗi câu trả lời của Trâm. Trâm ngại ngùng cúi thấp đầu xuống, miệng nhoẻn cười:

- Vâng ạ...

Bố chồng tôi hoang mang còn phải hỏi lại lần nữa cho chắc:

- Con mang thai thật hả?

- Dạ vâng..

Mẹ chồng tôi hai tay đập vào nhau kêu bôm bốp, mừng quýnh cả người:

- Mẹ không mơ chứ...

Trâm cầm lấy tay mẹ chồng thủ thỉ:

- Dạ không đâu mẹ. Con có thai thật đó...

- Ừ..Ừ..Mẹ biết rồi..Cảm tạ trời phật...Sao không nói cho mẹ biết từ sớm?

- Tại con cũng mới biết thôi, định tạo bất ngờ cho cả nhà nhưng lại nghén quá.

- Cháu bà được bao nhiêu tuần rồi?

- Đuợc hơn 4 tuần ạ..

- Tốt lắm. Mẹ nghén nhiều con mới khỏe..

Quay sang bố bố chồng, mẹ chồng vẫn chưa hết vui mừng:

- Ông với tôi cầu được ước thấy rồi nhé, may quá cơ.

- Bà cứ từ từ bình tĩnh xem nào..

- Tôi vui quá không bình tĩnh nổi nữa...

- Xem ra bà mong cháu đến nỗi sắp phát điên rồi..

- Ông cứ kệ tôi...

Sau đó còn nhất quyết hỏi han Trâm đủ điều:

- Từ nay con thèm ăn món gì cứ bảo mẹ nhé, mẹ chuẩn bị cho. Không phải ngại đâu, mẹ khỏe thì con sinh ra mới bụ bẫm...

- Vâng ạ..

- Cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày này. Ông trời đúng là không phụ người có lòng mà...

Ánh mắt Trâm hống hách liếc nhìn tôi đầy cao ngạo. Tôi chẳng thèm chấp kẻ điên vẫn ăn uống bình thường, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ cô ta mang thai sẽ bất lợi cho tôi rất nhiều...

Kết thúc bữa ăn, tôi và chú già dẫn nhau lên phòng chứ không ở dưới này tán phét nữa:

- Trâm bây giờ đang mang thai, nhóc tuyệt đối phải tránh xa cô ta ra biết chưa?

- Tôi có làm gì cô ta đâu?

Chú già nhếch mép búng nhẹ một cái vào chán tôi:

- Thế mấy lần trước nhóc có làm gì cô ta không? Mà cô ta vẫn đặc biệt "chăm sóc nhóc đó thôi...

Tôi gật gù đồng tình:

- Cũng đúng...

Chuông điện thoại của chú già reo lên ầm ĩ. Chú không thèm nhìn tôi mà lướt nút nghe luôn. Hình như là trợ lí của chú gọi đến:

- Gì đấy?

- Tài liệu sếp cần em chuẩn bị xong xuôi hết rồi, em vừa gửi mail cho sếp đó. Sếp xem còn thiếu gì không, để em bổ sung thêm..

- Cảm ơn cậu..

- À còn việc này nữa. Thông tin em báo với sếp hai hôm trước, em đã kiểm chứng rõ ràng rồi toàn bộ đúng sự thật đấy. Vợ chồng cậu Huy đang cố gắng thuyếp phục các cổ đông khác, đứng về phe mình. Sếp phải cẩn thận hơn nhé...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện