Một Đời Bình Yên

Chương 37



Hai đầu lông mày Huy nhíu chặt lại, vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra trước mắt:

- Mẹ bình tĩnh nói rõ mọi chuyện con nghe được không? Đừng kích động có gì con sẽ từ từ giải quyết.

- Không từ từ gì hết. Anh không nghe lời tôi nữa phải không? Lông cánh anh mọc đủ rồi nên muốn bay đi chứ gì? Tôi nói cho anh nghe nhé hôm nay nếu anh không li hôn với nó thì tôi sẽ từ mặt anh..

- Mẹ..

- Đừng gọi tôi. Kể từ giây phút này nơi nào nó xuất hiện thì sẽ không có tôi.

- Mẹ muốn con li hôn, ít nhất cũng phải cho con một lí do thỏa đáng chứ. Công ty giờ đang trong giai đoạn quan trọng, mẹ có nghĩ con li hôn sẽ ảnh hưởng thế nào đến công việc của con không? Nhà họ Giang đâu phải gia đình bình thường, muốn li hôn vợ là li hôn luôn được? Hơn nữa quan hệ của mẹ và Trâm vẫn rất tốt mà. Sao giờ tự nhiên lại không muốn nhìn nhau nữa? Mẹ phải hết sức tỉnh táo đấy, đừng để có kẻ thừa cơ hội lợi dụng mình..

Trâm được Huy bênh thì đắc ý lắm hất cằm về phía tôi ra cái vẻ "ta đây không sợ nhé". Mẹ chồng bực bội lời nói cũng trở nên gay gắt hơn:

- Nói đi nói lại anh không đồng ý nghe theo lời tôi chứ gì?

Huy chơi cái chiêu nửa cứng nửa mềm để thuyết phục mẹ:

- Mẹ vừa tỉnh dậy người còn yếu lắm. Thôi chuyện này để mai hãy bàn tiếp được không?

Mẹ chồng tôi nghe xong không những nổi điên lên, còn quát lây sang cả Vân Anh:

- Vân Anh thu dọn quần áo vào vali cho bác, con với cái càng lớn càng mất dạy. Coi lời mẹ nói chẳng ra cái đinh rỉ gì, thì bác ở lại đây cũng có ngày bị nó chọc tức chết thôi.

Khỏi phải nói bộ mặt của Vân Anh giả tạo đến mức nào, ra vẻ khuyên can Huy nhiệt tình vô cùng:

- Anh Huy đừng nói nữa, bác đang giận anh có nói cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Tạm thời anh cứ nghe theo lời bác để Trâm chuyển ra ngoài vài hôm đã, khi nào bác bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau.

Trâm thấy mình sắp bị đuổi khỏi nhà càng điên cuồng hơn tháo ngay chân dép đang đi ném về phía Vân Anh:

- Con khốn..Mày không nói không ai bảo mày câm đâu...Người phải dọn đi là mày đó. Tao mới anh Huy cưới hỏi đàng hoàng, giấy đăng kí kết hôn bọn tao vẫn còn đang giữ cẩn thận. Cho tới thời điểm này vợ hợp pháp của anh ấy, con dâu thứ hai nhà họ Giang cũng chỉ có mình tao. Mày lấy tư cách đ" gì bảo tao dọn đi? Cái loại ăn nhờ ở đậu mà thích tinh toe, lên mặt với tao á?

Từ lúc Huy về mọi việc đã đổi chiều sang một hướng khác. Trâm có người bênh vực mình thì càng ngông cuồng hơn. Lời nói của Vân Anh lúc nãy có giá trị, chứ bây giờ nói ra câu nào là Trâm phản bác lại câu đó luôn...

Phía bên tôi chú già nháy mắt ra hiệu cho anh trợ lí đi về trước. Tôi cũng đứng lên định quay lưng bước ra ngoài theo, nhưng bàn tay bị ai đó kéo lại rồi thì thầm:

- Kiên nhẫn thêm một chút nữa, những chuyện em biết chưa hẳn là tất cả đâu.

Mắt tôi tròn xoe khó hiểu:

- Chẳng nhẽ còn chuyện gì kinh khủng hơn sao?

- Cứ chờ xem.

Tay chú gõ từng nhịp lên cái bàn kính, rồi ung dung ngửa đầu ra sau cất lời:

- Đủ chưa?

Bao nhiêu cặp mắt trong phòng đổ dồn hết về phía hai bọn tôi. Mẹ chồng thều thào nói mãi mới được câu:

- Duy. Con cứ yên tâm, chuyện này khoan hãy nói với bố mẹ nhất định sẽ cho vợ chồng con câu trả lời hợp lí công bằng nhất.

Rõ ràng mẹ chồng tôi lúc nãy còn đang quát Trâm ầm ầm, thế mà giờ đã lấy lại tinh thần nói chuyện hơn thua với chú chứ không sống chết đòi dọn ra ngoài ở riêng nữa. Chẳng biết trong cái bộ não nhạy bén kia của bà đang tính toán điều gì?

- Con không cần biết trong hai người đó ai mới là kẻ nói dối, nhưng mẹ cũng thấy rồi bao nhiêu thủ đoạn âm mưu hèn hạ mục đích cuối cùng đều hướng về vợ con.

Dừng lại trầm ngâm một lúc, cẩn trọng đánh giá thái độ của từng người không có gì bất thường, chú già mới tiếp tục cất lời nói thú vị:

- Tính con xưa nay thích đơn giản, lại chẳng hay nghĩ ngợi gì nhiều ☺ nhưng để lộ ra ngoài, người hiểu chuyện thì không sao. Chứ người không hiểu chuyện lại tưởng mẹ con mình bất hòa. Mẹ xúi giục người khác hãm hại con riêng của chồng, tranh đoạt tài sản đấy. Dù sao đi nữa nhìn từ góc độ nào xuống mẹ cũng chẳng thoát khỏi liên quan. Một người là cháu gái yêu quý, còn người kia lại là con dâu hiếu thảo của mẹ.

Tôi ngồi im nghe không bỏ sót một câu một từ nào, càng nghe đến đâu càng khâm phục ngưỡng mộ chú già đến đó. Không cần lời nói sắc bén, cũng chẳng to tiếng mất sức cứ đều đều chậm rãi mà khiến đối phương câm bặt, không đáp lại được câu gì. Nhiều khi tôi cũng chẳng rõ chú học ngành kinh tế, hay sinh viên giỏi trường luật nữa. Còn cái gia đình phức tạp, rối như tơ vò này tôi càng nhân nhượng thì họ càng lấn tới. Đúng là nhà càng lắm tiền thì càng nhiều chuyện....

Mặt mũi mẹ chồng tôi xanh xao tái nhợt mà vẫn không quên rao giảng đạo đức với chú già:

- Mẹ biết sau vụ này con không còn tin tưởng mẹ, nhưng ngay từ khi 10 tuổi mẹ đã tận mắt nhìn con lớn lên, nuôi nấng chăm sóc con từng ngày chẳng khác gì con đẻ. Con nể tình mẹ bỏ qua cho em một lần cuối cùng, bố con ghét nhất là nhìn thấy cảnh anh em đấu đá nhau. Nếu con nhất quyết đưa tập tài liệu vừa rồi cho bố, thì tương lai của thằng Huy sẽ chấm dứt.

- Mẹ hiểu con đang nói gì không?

- Hiểu chứ nhưng vẫn muốn con nương tay với thằng Huy. Tất nhiên những chuyện thất đức con Trâm làm với vợ chồng con, mẹ sẽ cương quyết không bỏ qua khiến nó phải trả một cái giá thật đắt. Chỉ cần con đồng ý với mẹ thôi...

Huy chứng kiến cảnh mẹ mình phải ăn nói nhỏ nhẹ khép nép với chú già thì không chịu nép vế, hiên ngang đến đứng trước mặt mẹ chồng tôi dõng dạc hùng hổ tuyên bố:

- Mẹ sao phải sợ anh ta? Con có ngày hôm nay đều dựa vào sự cố gắng nỗ lực của con mà, anh ta chưa giúp con được chuyện gì đâu. Không khéo sau này còn là hòn đá cản đường con trai mẹ đó.

Chú già bật cười làm tôi giật mình:

- Thế cơ à?

Kéo mạnh áo Huy, mẹ chồng lườm hắn ta không cho phép nói tiếp:

- Mày im đi. Không biết gì thì đừng xen vào. Tao còn chưa tính sổ với mày đâu, khôn hồn thì ngậm cái miệng lại li hôn với con khốn nạn kia ngay.

- Mẹ.. Con trai mẹ là con chứ không phải anh ta...

"Chát.."

Tiếng kêu đanh thép vang lên, mẹ chồng tôi loạng quạng đứng dậy tát vào mặt Huy:

- Ngu thì đừng mở mồm ra nói nữa. Mày có biết con vợ mày xỏ mũi định dắt cả nhà mày theo nó không? Cái thai trong bụng nó là giả..là giả..đó thằng đần độn ạ.

Hai từ "là giả" kéo dài ra muốn ngầm cảnh cáo Huy, mà anh ta không hiểu đáp tỉnh bơ:

- Con biết chuyện này từ lâu rồi, chẳng phải tại mẹ luôn thúc giục bọn con phải mau chóng có con sao? Cả ngày ở công ty với đống giấy tờ đã mệt rồi, về còn nghe mẹ càu nhàu nữa thì ai chịu được? Trâm làm thế cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi...

- Thì ta mày và nó cùng chung một giuộc với nhau...

- Bọn con giả mang thai đợi đến khi vợ chồng thằng Hùng chắc chắn có kết quả rồi sẽ nhận lỗi với mẹ. Chuyện có mỗi thế chứ liên quan gì đến anh ta, mà mẹ phải xin xỏ?

- Thế sao con vợ mày còn đổ tội cho cái Hà bỏ thuốc phá thai vào đồ ăn của nó? Chúng mày bị điên hết à?

Ngoài cửa xuất hiện thêm một bóng dáng quen thuộc, khi cất giọng nói lên ai nấy đều sững sờ im bặt kể cả tôi và chú già:

- Ai bỏ thuốc phá thai vào đồ ăn của cái Trâm?

Không ai khác chủ nhân giọng nói khàn khàn đó chính là bố chồng tôi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện