Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 368: Cố nhân - Nhị nguyệt hồng



Cảm nhận sát khí từ ánh mắt hắn, lòng ta chợt thấy bất an.

Từ đầu đến cuối ta đều hi vọng hắn có thể thắng, không chỉ vì hắn là hắn mà bởi vì ta biết phương Nam không thể loạn, thiên triều không thể loạn, nhưng ta lại lo nếu hắn thật sự đối đầu với chủ sự phía sau, không biết sẽ thế nào.

Có lẽ phương Nam vẫn phải trải qua một cuộc đại chiến, tinh phong huyết vũ.

Ta nhíu mày lòng đầy tâm sự, chợt có một bàn tay to ấm áp duỗi tới xoa nhẹ giữa mày ta, ta ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên Hạo, nét lạnh lẽo tr3n mặt hắn đã mất đi, thay vào đó là sự dịu dàng: "Nàng không cần nghĩ nhiều."

"... Vâng."

Hắn ngồi với ta thêm một lát, nhưng thật ra cả hai đều có tâm sự, ta thấy hắn thường nhìn ra ngoài, nên nhẹ giọng: "Hay là Hoàng Thượng qua với chiêu nghi đi."

Sắc mặt hắn thoáng thay đổi, quay đầu nhìn ta, ta cười rất nhẹ.

Phi tần của hoàng đế không phải chỉ là một thân phận đơn giản như vậy, bọn họ còn đại diện cho gia tộc, địa vị của gia trưởng tr3n triều, tuy tình cảnh của Lưu Li hơi đặc biệt, suy nghĩ của nàng ấy và phụ huynh không thống nhất, nhưng trong mắt người ngoài dù sao nàng ấy cũng là muội muội của Lưu Nghị. Lưu Nghị vừa bệnh chết, hoàng đế lại chém đầu thích khách, lúc này mọi đối đãi với nàng ấy đều rất được chú ý. Huống hồ...

Ta tin quyết định Bùi Nguyên Hạo sẽ không bị một nữ nhân làm cho lung lay, nhưng hắn ở bên cạnh nàng có thể tránh cho nàng làm ra một vài hành động.

Bùi Nguyên Hạo nhìn ta hồi lâu: "Thôi được, trẫm qua với nàng ấy." Nói rồi, hắn lại nhìn sắc trời bên ngoài, "Sức khỏe nàng không tốt, đừng tùy tiện ra ngoài, gần đây châu phủ cũng không yên ổn, trẫm sẽ phái thêm người tới đây."

"Thiếp không thích bị ai trông chừng." Ta cười nói, "Người của Hoàng Thượng cũng thế."

"..." Hắn không nói gì, ẩn bả vai ta bảo ta ngồi xuống, sau đó thuận tay cầm cuốn Lăng già kinh tr3n giường, "Sau này bớt đọc mấy thứ này đi."

"À..."

"An tâm nghỉ ngơi, những việc này đã có trẫm."

"Thiếp biết rồi." Ta gật đầu.

Hắn cầm sách ra ngoài.

Thủy Tú chờ ở cửa, từ xa hành lễ với hắn, sau đó vui vẻ chạy vào, ghé vào đầu giường nhìn ta, cười hì hì: "Cô nương."

Ta đã hơi mệt nhưng thấy nàng cười, ta cũng cười hỏi: "Sao lại cười vậy?"

"Hoàng Thượng đối xử với người tốt thật."

"Ngươi biết gì à?"

"Vâng, nô tỳ ở ngoài cửa sổ đã thấy hết." Nàng cười nói, "Ở trong cung lâu như vậy nô tỳ chưa từng nghe ai kể chuyện Hoàng Thượng đút vị nương nương nào ăn cơm."

Vừa nghe nói nàng nhìn lén, ta liền muốn duỗi tay nhéo má nàng một cái, nhưng cổ tay không có sức lực, ta chỉ đành dùng ngón tay chọc chọc má nàng, dỗi nói: "Ngươi đó!"

"Cô nương, người và Hoàng Thượng cứ thế này thì tốt quá."

Ta khẽ cười, mệt mỏi nhìn trời đêm bên ngoài, bóng dáng hắn sớm đã hòa vào giữa đêm.

...

Mấy ngày kế tiếp hắn đều bận rộn, nhưng dù bận thế nào hắn cũng bớt thời gian tới dùng bữa với ta, đồ ăn phòng bếp làm cũng bỏ thêm chút dược thiện, có khi buổi tối hắn sẽ đến với ta, cả hai không nói gì, chỉ lẳng lặng nằm như vậy. Ta nằm trong lòng hắn, một đêm không mộng.

Tĩnh dưỡng mấy ngày, sức khỏe của ta dần tốt lên, thỉnh thoảng sẽ bảo Thủy Tú dìu ra ngoài hít thở không khí.

Nhìn kỹ sẽ phát hiện, xung quanh có người hắn để lại, mà người của Thân Cung Hĩ phái tới hình như cũng cảm nhận được gì đó, đều biến mất.

Hắn đối với ta đúng là rất tốt.

Mỗi lần hắn dịu dàng đều khiến ta cảm thấy như đang nằm mơ, cả người chìm đắm trong mật đường, quên hết mọi thứ tr3n thế gian, điều lo lắng duy nhất chính là không biết giấc mơ này khi nào sẽ kết thúc.

Thật ra giữa ta và hắn còn rất nhiều lời không thể nói và rất nhiều chuyện không thể mở ra.

Ở phương Nam, tất cả an ổn, nhưng về kinh thành thì sao? Cho dù hiện tại người của Thân Cung Hĩ không còn theo dõi ta, nhưng ở kinh thành còn Thân Nhu, còn lệnh bài trong tay nàng cứ như mạng mình bị người khác nắm trong tay.

Đây có lẽ là vũ khí còn sắc bén hơn tung tích của Nam Cung Ly Châu.

Kỳ thật chưa chắc hắn đã không biết vấn đề của ta, chẳng qua ta giống hắn, đều ăn ý không nhắc tới đề tài này, dù sao chuyện trước mắt mới là chuyện quan trọng, nhưng sau chuyện quan trọng, rất nhiều chân tướng vẫn cần trồi lên mặt nước, ngay cả một chuyện vô cùng đơn giản như ta lại được hắn sủng ái không phải chuyện giữa hai người chúng ta, mà là chuyện của cả hậu cung.

Hắn lấy gì để giải thích với hoàng hậu, quý phi, còn cả những phi tần duỗi dài cổ chờ xem kịch hay về một nô tỳ hại chết Hứa Ấu Lăng, hại Đại hoàng tử, thậm chí âm thầm tư thông với Tề Vương lần nữa trở thành nữ nhân của hắn.

Nghĩ đến đây, ta thật sự rất mệt.

"Nghĩ gì đấy?"

Đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc khiến ta kinh ngạc, ngẩng đầu mới biết Bùi Nguyên Hạo đang từ cửa lớn bên ngoài đi vào.

Ta vội đứng dậy hành lễ: "Hoàng Thượng vạn an."

Trong viện có trồng một cây lê, có lẽ vì ánh mặt trời quá chói chang, hoa lê quá trắng, khi đứng dậy trước mắt bỗng trắng xóa, cả người hơi lảo đảo. Hắn lập tức đi tới đỡ ta: "Sao vậy?"

"Không có gì, có lẽ do phơi nắng quá lâu nên hơi chóng mặt."

"Ai bảo nàng ra đây."

"Cứ ngồi ở trong phòng cũng thấy buồn chán."

"Lần trước không phải trẫm đã mang rất nhiều sách tới cho nàng sao?"

Không nhắc tới thì thôi, hắn đúng là có ý tốt, muốn ta đừng tràn trề tâm sự, sách mang tới đều là tiểu thuyết phố phường. Ta không hay đọc mấy thể lại này, mới lật hai trang đã cảm thấy đau đầu, chỉ đành bỏ qua không xem, nhưng lý do lại không thể nói rõ, ta cười nói: "Sách dù sao cũng là vật chết."

Hắn đỡ ta ngồi xuống: "Nàng muốn nghe kịch không? Hay là trẫm bảo họ tìm mấy gánh hát."

"Không cần đâu." Ta vội nói, "Vừa qua thất đầu của Lưu đại nhân, tìm gánh hát về không tốt lắm."

Huống hồ ngày nào hắn cũng bận rộn, bảo ta ngây ngốc vui vẻ nghe kịch trong châu phủ cũng không hay. Hắn nghe thế thì gật đầu, nhưng hơi nhíu mày.

Ta nghĩ nghĩ, nói: "Hay là Hoàng Thượng cho thiếp ra ngoài đi."

Vừa nghe đến đây, hắn nhíu mày càng chặt: "Không được."

Ta vốn định tìm lời để nói nhưng hắn lại phủ sạch bằng một câu "Không được", ta lập tức ngậm miệng, uể oải đáp "Vâng" rồi cụp mắt.

Thấy ta im lặng, hắn lại giống như bất an, nhìn ta một hồi, hỏi: "Thật sự muốn ra ngoài như vậy?"

"Vâng vâng." Ta vội gật đầu.

"Nhưng bên ngoài không yên bình, nàng ra ngoài thế này..."

"Thiếp không phải nhân vật lớn gì cả."

"Ai nói nàng không phải?"

Ta sửng sốt, phát hiện ý cười ẩn giấu trong mắt hắn, không khỏi đỏ mặt, cúi đầu không nhìn hắn nữa.

"Thôi được, cứ nhốt nàng ở đây cũng không tốt cho sức khỏe của nàng, có thể ra ngoài một chút, nhưng phải có người của trẫm đi theo, không được chạy loạn, gặp chuyện gì phải lập tức trở về."

Ta lập tức đứng dậy: "Tạ Hoàng Thượng."

...

Hoàng đế đã hạ lệnh, người bên dưới đương nhiên chuẩn bị mau lẹ, chờ ta thay xiêm y rồi cùng Thủy Tú đến cửa sau, xe ngựa đã chờ sẵn.

Đây không phải xe ngựa quan viên châu phủ dùng, nhìn cực kỳ đơn giản, bày biện bên trong cũng không hề hoa lệ, nhưng chăn trải lại rất tốt, ngồi bên tr3n như đi tr3n mây, không hề có cảm giác xe ngựa xóc nảy.

Người đi theo xe ngựa cũng ăn mặc như gia đinh bình thường, vô cùng cung kính với ta.

Ngồi trong xe ngựa, Thủy Tú cười nói: "Cô nương, chúng ta cứ như tiểu thư nhà giàu vậy."

Ta khẽ cười, vén màn cẩn thận nhìn phía sau. Xe ngựa đi không nhanh, mấy người kia duy trì khoảng cách nhất định với xe ngựa.

Người Bùi Nguyên Hạo phái tới quả nhiên không phải hộ vệ bình thường.

Chúng ta nói là ra ngoài du ngoạn, nhưng xa phu đưa chúng ta đến đường lớn rồi không hề có ý định dừng xe, xe ngựa cứ thế hòa vào con đường náo nhiệt nhất, bên ngoài toàn là tiếng rao hàng, mùi đồ ăn vặt bên đường, còn cả tiếng cười đùa của đám hài tử.

Ta nhìn cảnh bên ngoài, đột nhiên chú ý tới một nơi quen thuộc bên đường.

Nhị Nguyệt Hồng.

Đây là quán rượu nổi tiếng nhất Dương Châu, cũng là nơi Hoàng Thiên Bá từng dẫn ta tới hưởng thụ mỹ vị tuyệt nhất.

"Xa phu, dừng một chút." Ta lên tiếng.

Xa phu lập tức cho xe ngựa dừng lại, mấy người đi sau cẩn thận tiến lên: "Cô nương định làm gì thế?"

Ta nói: "Ra ngoài lâu rồi ta cũng hơi đói bụng, muốn vào đây ăn một chút."

Nghe vậy, bọn họ liền cẩn thận đỡ ta và Thủy Tú đi xuống.

Lão bản của Nhị Nguyệt Hồng từ bên trong đi ra, nhìn ta cười nói: "Tiểu thư, mời vào trong."

Ta cười cười, bảo Thủy Tú dìu ta, nhưng xa phu và mấy người kia lại dừng bên ngoài, ta quay đầu hỏi: "Sao các ngươi không vào?"

"Chủ tử phân phó, thời điểm tiểu thư du ngoạn, bọn thuộc hạ không thể quấy nhiễu nhã hứng của tiểu thư."

"..."

Không ngờ Bùi Nguyên Hạo còn có phân phó như vậy, ta thầm cười, không nhiều lời nữa, gật đầu với họ rồi xoay người vào trong.

Lão bản tươi cười đón tiếp ta, dẫn chúng ta đi đến một cửa nhỏ.

Vén màn lên, liền thấy cầu thang phía sau.

Ta theo bản năng quay đầu nhìn lão bản.

Lão bản cười nói: "Vị trí của tiểu thư ở lầu ba."

"..."

Ta không nói gì nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn cầu thang dài, tim đập thình thịch. Thủy Tú không rõ nội tình đỡ ta từng bước đi lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện