Một Đời Một Kiếp (Trọn Đời Trọn Kiếp)

Chương 31: Tâm niệm đã thành ma (1)



Nếu là vài năm trước, nhất định có rất nhiều người muốn mạng sống của cô.

Dưới ánh mắt của những người khác, cô như đang tựa vào người đàn ông này, nhưng thật chất là bị kèm lên một chiếc xe. Người này cùng với hai người nữa của hắn thái độ rất khách khí, nếu không phải có họng súng đang chỉa vào người, cô có thể nghĩ tới đây là người do Trình Mục Dương an bài.

Hắn đã nói qua, “Có người sẽ mang em rời đi.

Nhưng Nam Bắc tin tưởng, Trình Mục Dương sẽ không cho người dùng cách này mang cô rời đi.

Trực giác đoán rằng, là CIA.

Tại quốc gia xa lạ này, liếc mắt một cái là nhận ra cô, chỉ có thể là người của cơ quan tình báo chuyên thu thập tin tức về tình hình biên giới ở Vân Nam.

Cô tin chắc rằng đáp án rất nhanh sẽ được phơi bày, Chiếc xe rời khỏi tòa nhà, tiến vào một thôn ven biển không người.

Cô nhớ tới lời của Kyle, vì có xung đột nên khu vực này đã cắt hết điện, dân cư xung quanh cũng rời đi. Người của tổ chức vũ trang tham gia xung đột cũng không nhiều, lại có nơi ở riêng của họ nên sẽ không chiếm ngôi làng này. Trong khi đó quân đội chính phủ đã bảo vệ người dân rời khỏi đây nên tạm thời cũng không trở lại nơi này.

Vì vậy, ngoài chiếc xe của họ ra, bốn phía đều im ắng, tối đen một mảnh.

Đây là nơi rất an toàn, cũng rất bí mật.

Xe dừng lại trước một ngôi nhà gỗ.

Mọi người ở lại trên xe, chỉ có người đàn ông kia mang cô xuống tiến vào nhà, toàn bộ căn nhà gỗ này được xây trên biển, cô lại mang giày cao gót, mỗi bước đi đều lún sâu vào cát, nhìn xung quanh không có đường thoát. Sau khi tiến vào nhà cô mới hiểu mình đã bị nhốt.

Phòng ốc như thế này không phải là kiếm được tạm thời, mà là đã có sự chuẩn bị từ lâu.

Thoạt nhìn căn phòng cũng rất bình thường, nhưng nhìn kỹ mới thấy các cơ quan ngầm. Có người trong phòng, Nam Bắc nhận ra hắn, người này từng xuất hiện ở Uyển Đinh, thậm chí cũng đã xuất hiện tại sòng bạc khu Tam Giác Vàng ở Myanmar, là người Châu Á.

“Nam Bắc tiểu thư.” Người kia vươn tay, lễ phép chỉ vào sô pha trước mặt, “Mời ngồi.”

“Đỗ.” Nam Bắc cười cười, “Không ngờ lại gặp anh ở đây.”

“Tin tôi đi, Nam Bắc tiểu thư.” Hắn xoa xoa thái dương cười khổ mà nói, “Tôi cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được, cô có quan hệ với Trình Mục Dương.”

“Cho nên?”

“Cho nên?” Hắn cười hỏi lại.

Nam Bắc ngồi xuống: “Anh muốn làm gì?”

“Bình thường, đối với những người nằm trong danh sách ám sát, chúng tôi có rất nhiều cách để xử lý.” Đỗ hứng thú nhìn Nam Bắc, “Nếu phạm vi thế lực quá lớn, có khả năng dẫn tới tranh chấp quốc tế, chúng tôi sẽ để hắn tự mình ghi khẩu cung sau đó mang về Mỹ công khai thẩm tra xử lý, sau đó đưa ra câu trả lời phù hợp với thế giới. Ví dụ như trùm vũ khí Moscow.”

Cô không nói chuyện ý bảo hắn tiếp tục.

“Nếu phạm vi thế lực không lớn, nhưng uy hiếp đến ổn định xã hội, chúng tôi có danh sách thì không cần xin lệnh, có thể trực tiếp chấp hành ám sát, nhưng sau này vẫn phải có báo cáo tường trình đầy đủ.” Hắn tựa vào ghế nhìn cô, “Đương nhiên, đối với những người tép riu râu ria thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo lắng của tôi.”

Nam Bắc vẫn không nói chuyện.

Cô tin tưởng, hắn sẽ tiếp tục nói đến chuyện chính.

“Nam Bắc tiểu thư.” Hắn ta bắt đầu vạch đáp án với cô, “Tôi và anh trai cô là bạn bè rất tốt, hơn nữa hiện tại hắn là liên minh quan trọng nhất của tôi. Nói thế nào nhỉ? Tôi vì bắt Trình Mục Dương mới đến Philippines. Nếu cô có thể niệm tình bạn hữu giữa tôi và Nam gia, giúp tôi tìm được hắn, tôi rất cảm kích.”

“Nếu tôi từ chối thì sao?”

Hắn nhìn cô: “Tôi không ngại viết cho cô một phần báo cáo ám sát đâu.”

Nam Bắc cũng nhìn hắn, không thèm để ý: “Anh không sợ chọc giận đến Nam Hoài sao?”

Hắn cười rộ lên.

Nụ cười lạnh lùng.

“Người cuối cùng ở với cô là Trình Mục Dương, các người trước mặt mọi người khiêu vũ trong yến hội của Khăn An Cư tộc. Sau đó, cả hai cùng biến mất. Nếu mười ngày sau thi thể của cô xuất hiện ở bất kì nơi nào đó tại Philippines, cô cảm thấy Nam Hoài sẽ nghĩ thế nào? Theo tính cách của anh trai cô, hắn nhất định sẽ lấy mạng Trình Mục Dương, có phải hay không?”

Giả thiết của hắn, rất chính xác.

Trong đầu Nam Bắc hiện lên vô số khả năng. Cô nhất quyết không liên lạc với Nam Hoài vì sợ bại lộ tung tích của Trình Mục Dương, nhưng vì thế lại trở thành một phiền toái lớn. Nếu Đỗ thật sự ra tay với cô thì ở nơi hẻo lánh này, trừ bỏ những người của CIA, không ai biết được sự thật cả.

Trình Mục Dương, nhất định sẽ thành kẻ tình nghi lớn nhất.

Mà CIA nếu muốn tạo một chút “chứng cứ” lại rất dễ dàng.

Lấy tính cách của anh trai, cho dù chỉ là kẻ tình nghi, anh ấy nhất định sẽ trả thù, hiểu lầm cũng không sao.

Hàn ý nháy mắt lan tràn khắp mạch máu. Não cô nhất thời thanh tỉnh.

Nếu cô chết lại khiến hai người cô yêu quý nhất tàn sát nhau, điều đó mới là đáng sợ nhất.

Ánh mắt bình tĩnh của cô thực làm cho người khác sợ hãi, Nam Bắc nhìn chằm chằm Đỗ, một chữ cũng không nói.

Hắn nhìn ánh mắt cô thì cười: “Tin tôi đi, cô còn có thời gian suy nghĩ. Tôi cho cô ba giờ.”

Hắn cùng Nam gia ở Myanmar hợp tác đã mấy năm, cũng rất hiếm khi nhìn thấy Nam Bắc. Phần lớn khi cô xuất hiện công khai đều là “thế thân”. Cô gái này có một người anh trai rất yêu thương cô, nếu không phải muốn bắt Trình Mục Dương, hắn cũng tuyệt đối không dám động đến cô. Đối đầu với Nam gia, là phiền phức rất lớn.

“Đỗ, anh phải biết người Trung Quốc có một câu nói.” Nam Bắc chăm chú nhìn hắn, “Trên đời này không có việc gì là bí mật mãi mãi, những chuyện anh làm, có lẽ là ngày mai, thậm chí chỉ một giờ sau, sẽ bị người khác biết.”

“Tôi tin tưởng.” Đỗ nói, “Nhưng Trình Mục Dương đối với chúng tôi rất quan trọng, vượt xa ngoài tưởng tượng của cô. Nam Bắc tiểu thư, cô có bao giờ nghĩ tới, hắn chỉ lợi dụng cô chưa? Nếu không phải cô phân tán sự chú ý của chúng tôi, hắn sẽ không thuận lợi rời trang viên Khăn An Cư tộc như vậy.”

Đỗ nói xong, mở cửa phòng rời đi.

Nam Bắc dựa vào sô pha, chóp mũi cảm thấy có đủ loại hương vị hỗn tạp.

Rất buồn nôn.

Căn phòng này dày đặc mùi thuốc lá.

Oi bức, làm người ta hít thở không thông.

Cô không để ý lời nói của Đỗ, tuy rằng Trình Mục Dương có rất nhiều bí mật, nhưng cô tin tưởng hắn, tin tình cảm của hắn.

Hiện tại cô chỉ có thể cầu nguyện anh trai sẽ nhanh chóng tìm ra tung tích của cô, còn Trình Mục Dương thì có thể rời Philippines. Tất cả mọi việc đều cần có thời gian, cô cũng nên nghĩ biện pháp gì đó.

Môi mấp máy, không có đồng hồ, cũng không có người.

Cô không biết, Đỗ có thể cho cô bao nhiêu thời gian.

Trình Mục Dương cùng Catherine tiến vào phòng ngủ, hắn bình tĩnh trở lại chờ A Mạn rồi ba người theo cửa sau rời đi.

Chiếc xe trên con đường nhỏ xóc nảy điên cuồng lao tới trước.

Hắn khó khăn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn ở lại tại một quốc gia xa lạ, mười bảy tuổi hắn đã có được đội vận chuyển máy bay, còn có tàu hàng, hắn đã từng ứng phó tàu tuần tra quốc tế, làm ăn với trùm khủng bố.

Cửu tử nhất sinh, đã sớm rèn luyện hắn trở nên kiên cường.

Nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh vừa rồi, nhìn thấy người đàn ông khác ôm cô khiêu vũ, hắn lại thấy không thoải mái.

Gió lớn theo cửa xe thổi vào, hắn theo bản năng sờ vào ngực, nơi đó có chiếc nhẫn.

“Đêm nay hãng hàng không của UAE [1] có máy bay đến, chúng ta sẽ ngồi chuyên cơ của họ trở về Nga.” A Mạn nói với hắn, “Hành động của CIA lần này cũng thật lớn, máy bay của chúng ta không thể xin được giấy phép đáp xuống sân bay ở Philippines.”

Trình Mục Dương vuốt cằm, không nói chuyện.

Năm trước, nước Mỹ bán vũ khí ra thế giới, khách hàng lớn nhất của họ chính là UAE.

Đáng tiếc, Trình Mục Dương cũng có quan hệ rất tốt với bọn họ.

Đôi khi nước Mỹ có ra giá vũ khí thế nào hắn cũng có thể dễ dàng ra giá thấp hơn, cho nên UAE rất thích hợp tác với hắn. Vì mối quan hệ tốt đẹp này mà UAE có thể giúp hắn vãi chuyện nhỏ, ví dụ như dưới sự khống chế sân bay của CIA, họ vẫn có thể an toàn mang hắn về nước.

Từ lúc ô tô tiến vào sân bay, mọi việc rất suôn sẻ, cuối cùng ba người đứng ở phía Bắc của sân bay. Nơi đó có một máy bay cỡ trung được đánh dấu hiệu của UAE rất bắt mắt. Khi Trình Mục Dương từ trên ô tô đi xuống, Catherine bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, vẻ mặt cô rất bình thản, chỉ là cách nói chuyện không được tốt lắm.

Trình Mục Dương đã bước lên bậc thang thứ nhất, theo bản năng dừng lại.

Hắn quay đầu, im lặng nhìn Catherine.

Catherine nói chuyện từ xưa đến giờ vẫn như vậy không có gì khác thường, nhưng hắn lại cảm giác được có vấn đề. Đây là trực giác luyện được sau những trận chiến sinh tử.

“Trình?” Catherine cắt đứt điện thoại, kỳ quái nhìn hắn, “Sao không đăng ký, đến giờ rồi.”

“Là ai điện thoại?”

“Mark.” Catherine nở nụ cười, “Chính là người đàn ông hồi nãy nhảy với em.”

Trình Mục Dương nhìn ánh mắt của cô, không nói được một lời.

A Mạn từ trên ô tô nhảy xuống, nhìn hai người giằng cô ở thang, thấy kì lạ: “Hai người làm gì vậy?” Catherine nhún vai, “Không có gì, không biết anh ấy đang suy nghĩ cái gì…”

Điện thoại di động lại phát ra âm thanh.

Mặt Catherine hiện lên một tia kinh ngạc.

“Là ai điện thoại?”

Giọng Trình Mục Dương, mang theo một tia nóng bức truyền đến.

“Mark.”

“Là ai điện thoại?” Hắn lại hỏi cô.

“Mark.” catherine nhìn hắn, “Là Mark ——”

“Catherine.” Trình Mục Dương đánh gãy lời cô, “Đưa máy cho tôi.”

Mệnh lệnh trực tiếp, không cho phép kháng cự.

Trên máy bay có rất nhiều người đẹp nước Nga chào đón mọi người.

Bọn họ đều là người của công ty hàng không UAE phái tới để đón khách quý, mà thân phận vị khách quý này, đối với người Nga cũng không có gì xa lạ.

Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt của hắn, càng làm nổi bật ánh mắt kia. Hiện đại, cực đoan, nhưng luôn có phong độ, giờ khắc này, hắn chính là “vua chiến tranh” trong con mắt người Đông Âu.

Catherine không dám cãi lời hắn, lập tức đưa điện thoại.

Trình Mục Dương nghe bên tai.

Hắn nghe một giọng nói xa lạ: “Trình Mục Dương, thật vui khi có thể nói chuyện với anh.”

“Xin chào.”

“Tôi biết anh cùng với quan chức Moscow đang đuổi bắt bạn của tôi. Cho nên tôi nghĩ chúng ta cần gặp mặt nói chuyện một chút.”

Trình Mục Dương nở nụ cười nhạt: “Được, đêm nay tôi sẽ đến Moscow.”

Giọng nói xa lạ kia bật tiếng cười, ngắn gọn nói cho hắn biết, Nam Bắc đang ở bên cạnh. Trình Mục Dương không tin lời hắn, sự sắp xếp của hắn rất kín đáo, trừ khi có nội gian. Đột nhiên hắn quay đầu nhìn Catherine, cô ta đang trừng mắt nhìn hắn. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị loại bỏ.

Cha của Catherine là người đứng đầu kế hoạch lần này, nên tuyệt đối không thể là cô ta.

Nhưng ai là nội gian không còn quan trọng.

Ngay lúc Mark nói ra cái tên Nam Bắc, hắn đã rất tức giận rồi, nhưng âm thanh vẫn bình tĩnh như trước: “Nói cho tôi biết địa điểm.”

“Trang viên Khăn An Cư tộc, tôi sẽ chờ anh. Nhưng hi vọng anh đến một mình, anh phải biết, chỉ cần rời khỏi sân bay, anh không còn nhận được sự bảo vệ của UAE.” Mark nói, “Chúng tôi không muốn giết quá nhiều người ở đây, mà tôi cũng tin rằng anh không hi vọng ban bè của mình chết.”

Liên lạc bị cắt đứt, Trình Mục Dương ném điện thoại cho Catherine, cởi bỏ bộ đồ tây trên người: “Đưa súng đây, không cần đi theo tôi, tôi đi tìm Nam Bắc.”

“Trình Mục Dương” Sắc mặt A Mạn trắng bệch.

Hắn đã bắt đầu mất đi lí trí, ánh mắt không đặt trên bất cứ người nào ở đây.

Trình Mục Dương lấy ra khẩu súng trong một cái túi, nhanh chóng đi ra xe.

“Trình Mục Dương!” A Mạn bắt lấy cánh tay hắn, cô chưa từng sợ hãi như thế. Trình Mục Dương chưa bao giờ là một người ngu xuẩn thế này, có thể từ bỏ cơ hội cuối cùng: “Không được làm việc ngu xuẩn. Nam Bắc chắc chắn sẽ không có việc gì. Trình Mục Dương, cậu cũng biết Nam Hoài có quan hệ với CIA, bọn họ tuyệt đối không dám động đến cô ấy đâu. Nghĩ lại đi, sau lưng cậu còn cả gia tộc, cậu không sợ Nam Bắc là đang hợp tác với CIA sao? Cô ấy dù sao cũng là em gái Nam Hoài.”

Trình Mục Dương hoàn toàn bỏ qua lời của A Mạn, đưa ra quyết định cuối cùng: “Trình gia còn có Trình Mục Vân. Để anh ấy tiếp nhận toàn bộ, tôi từ bỏ.”

Hắn nói xong thì hất tay A Mạn ra đi về phía cái xe.

Catherine từ phía sau xông lên, ôm thắt lưng hắn: “Trình, đừng đi, bọn họ hận anh, nhất định sẽ giết anh! Sao có thể vì một cô gái mà tìm tới CIA, Moscow có rất nhiều phụ nữ, còn có em, có thiên hạ của anh, chúng ta sẽ nhanh chóng bắt được gián điệp của CIA, hoàn thành kế hoạch!”

Toàn thân Catherine không ngừng run lên, nói chuyện rất dữ dội.

Trình Mục Dương xoay người, tách Catherine ra: “Lập tức trở về Moscow, chuyện của tôi không liên quan đến cô.”

“Không!” Catherine bỗng nhiên đoạt khẩu súng của trên người Trình Mục Dương, sau đó nhắm vào hắn: “Nếu anh đi, em liền nổ súng. Em sẽ không bắn chết anh, chỉ muốn mang anh về Moscow!”

Họng súng tối đen, cánh tay Catherine run rẩy.

Trình Mục Dương hít một hơi thật sâu, đưa tay ra hiệu với hai người đứng bên cạnh A Mạn. Người của hắn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, cho dù biết hắn đi tìm chết nhưng cũng không cho phép người khác lấy súng uy hiếp ông chủ của bọn họ. Đây là vấn đề thuộc về vinh dự của gia tộc.

“Catherine.” Trình Mục Dương nhìn cô, giọng đã trở nên trầm thấp: “Nếu cô nổ súng, nhất định sẽ bị người của tôi hạ gục, không cần phải thử.”

“Trình.” Catherine biết hắn nói thật, nhưng tay không thể khống chế, vẫn cố chấp đè lên cò súng: “Cùng em trở về Moscow, không cần vì một cô gái mà tìm chết. Em thề, anh nhất định sẽ chết, anh nhất định đang bị ma quỷ ám ảnh, nhất định sẽ hối hận.”

Cô nói năng lộn xộn, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Hắn lui về sau nửa bước, vương tay, cầm lấy họng súng của cô.

“Catherine, cô từng hỏi qua tôi, tôi rốt cuộc có thích phụ nữ hay không, nhớ rõ chứ?” Giọng của hắn trở nên ôn nhu, không phải đối với cô, mà là đối với cô gái trong lòng của hắn: “Bây giờ tôi sẽ nói với cô sự thật. Tôi, Trình Mục Dương, trước mười bốn tuổi tin Phật, sau mười bốn tuổi, đức tin của tôi chỉ có cô ấy.”

Catherine tuyệt vọng nhìn hắn.

Cô không hiểu lắm lời hắn nói, nhưng có thể nhìn ra tình cảm trong ánh mắt kia.

Trình Mục Dương đã mất đi kiên nhẫn, đoạt lấy khẩu súng trên tay Catherine.

Khi hắn nắm cửa xe, cửa không mở ra, đã bị khóa, người lái xe hoảng sợ vì đã quên mở khóa xe. Giây tiếp theo, Trình Mục Dương trước mặt mọi người hung hăng đạp nát cửa thủy tinh, nắm lấy cổ áo tài xế: “Xuống xe!” Lái xe run run, cởi bỏ dây an toàn.

Hắn ném khẩu súng vào xe, nhanh chóng khởi động xe rời khỏi sân bay.

Catherine tuyệt vọng nhìn chiếc xe đang rời đi, lớn tiếng khóc kêu: “Cô ấy nhất định sẽ hại chết anh, Trình, cô ấy sẽ cùng với CIA hại chết anh!”

Âm thanh tuyệt vọng vang vọng trong sân bay.

Nhưng vẫn giữ không được hắn.

A Mạn từ phía sau đi đến đè cánh tay của cô, kéo vào trong ngực: “Để cậu ấy đi đi.”

Trình Mục Dương lái xe, điên cuồng bay trên đường. Hắn dùng một tay cầm lái, muốn làm bản thân mình bình tĩnh hơn một chút nhưng không thể. Trước mắt hắn đều là hình ảnh Nam Bắc, vẻ mặt cuối cùng của cô khi hai người tạm biệt. Hắn dùng tay phải chạm vào túi áo sơmi, nghĩ đến lời nói của cô bất đắc dĩ nở nụ cười. Không chừng hắn vẫn có cơ hội mua nhẫn ruby.

Hắn không sợ chết, chỉ sợ bọn họ làm khó cô.

Nếu chết, cũng muốn nói vài câu với cô, buộc cô đáp ứng lời cầu hôn của hắn.

Hắn muốn nói với cô, hắn đã bắt đầu yêu cô từ khi nào, thậm chí không chỉ là yêu. Cái tên Nam Bắc này, từ lâu đã là tín ngưỡng duy nhất của hắn. Không sợ phản bội Phật tổ, cho dù xuống A Tỳ địa ngục, hắn cũng tình nguyện vì cô mà nhuốm máu hai tay, hóa thân thành A Tu La.

—Hết chương 31—

***

Chú thích:

[1] UAE là Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (cũng gọi là Emirates hay UAE, viết tắt tiếng Anh của United Arab Emirates; tiếng Ả Rập: الإمارات العربيّة المتّحدة Al-Imārāt al-ʿArabiyyah al-Muttaḥidah; phiên âm Hán Việt là A Lạp Bá Liên Hợp Đại Công Quốc) là một nước ở vùng Trung Đông nằm ở phía đông nam Bán đảo Ả Rập tại Tây Nam Á trên Vịnh Péc Xích, gồm bảy Tiểu vương quốc: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Rasal-Khaimah, Sharjah và Umm al-Qaiwain. Trước năm 1971, các nước này được gọi là Các quốc gia ngừng bắn hay Oman ngừng bắn, có liên quan tới một sự ngừng bắn ở thế kỷ 19 giữa Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland và một số sheikh Ả Rập. Nó có biên giới chung với Oman và Ả Rập Saudi. Nước này rất giàu dầu mỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện