Một Đời Trầm Luân

Chương 83: Nước mắt và đau thương



Tại sao....tại sao lại làm như vậy? Ngươi....ngươi tưởng ta sẽ cảm kích ngươi sao? Đừng hoang tưởng....có chết cũng đừng hoang tưởng!

Lưỡng Nguyệt nhìn nam nhân đang nằm trong lòng mình đang nhẹ mỉm cười. Cớ gì tâm bà ta lại đau như muốn vỡ ra từng mảnh. Thật không ngờ có lúc bà ta sẽ vì con chó bà ta chán ghét mà cảm thấy đau lòng....

- Không cần....không cần ngươi cảm kích ta! A Nguyệt...ngươi là người mà ta yêu thương nhất...xin lỗi...xin lỗi vì đã phản bội ngươi...xin lỗi...xin lỗi vì không giúp ngươi hoàn thành những mong muốn...

Ông ta khó khăn nói từng chữ. Trước mắt cũng đã nhòa đi một mảng.

Có gì đó ấm ấm chảy lên tay ông ta. Lưỡng Nguyệt của ông ta đang khóc sao? Khóc vì ông ta sao?

- Ngươi câm mồm cho ta! Ta không cần....ta không cần ngươi tỏ vẻ cao thượng! Thái y....phải... thái y sẽ cứu được ngươi!

Lưỡng Nguyệt muốn vùng dậy đi kiếm người thì đã bị Triều Thái Thái nắm lại cánh tay. Ông ta đột nhiên tham luyến rồi. Tham luyến vòng tay của người nữ nhân này....

- Kh-không cần đâu....ta cũng....cũng chẳng sống được bao lâu cả...trước khi chết...trước khi chết ta chỉ muốn nói với ngươi...A Nguyệt....ta...ta yêu ngươi....ta thật sự rất yêu ngươi...

Nói xong lời cần nói. Ông ta mỉm cười một cách thanh thản. Sau đó lau đi giọt lệ vương trên đôi gò má người thương.

Cơ thể ông ta lúc này thật nhẹ nhõm làm sao. Từng chuyện trước kia từng diễn ra không ngừng chạy nhanh qua tâm trí. Hóa ra lần này là lần đầu A Nguyệt khóc vì ông ta. Khóc vì Triều Thái Thái...

Cánh tay bắt đầu buông lõng. Hơi thở cũng đã trút cạn. Lưỡng Nguyệt hoảng sợ vội nắm lấy tay ông ta đưa lên má. Miệng không ngừng run rẩy....nước mắt cũng chảy không ngừng...

- Ngươi...ngươi tỉnh lại cho ta! Ai cho ngươi chết! Ngươi...ngươi là con chó của ta...ta không cho phép ngươi chết có nghe không..

Đáp lại vốn chỉ là một cái im lặng đến đau lòng...

- ÁAAAAAA!!!!

Lưỡng Nguyệt bỗng phát điên hét lớn. Sau đó liền phun ra một ngụm máu. Mà máu ấy chỉ toàn là một màu đen kinh tởm. Cơ thể bà ta lúc này vô lực. Nhưng vòng tay vẫn cố siết lấy nam nhân trong lòng. Sau đó liền từ từ ngã quỵ. Trước lúc nhắm mắt. Miệng bà ta mấp máy gì đó...nhưng sau cùng vẫn không ai nghe được.

Đường Như Ngọc là người bình tĩnh nhất hiện tại. Nàng vội vã kiểm tra hơi thở của hai người liền cảm thấy kinh ngạc.

- Bà ta còn sống!

Nghe vậy, Cao Thừa An liền nhìn Triều Thái Phong một cái. Sau đó đám người bên ngoài cũng chạy vào vì nghe thấy tiếng hét. Y nhìn bọn họ một cái sau đó rủ mắt nói.

- Đưa bà ta về đại lao, sau đó kiếm người chữa trị....và cả đưa người này đi chôn cất đi...

- Tuân lệnh!

Đám người cúi đầu phụng mệnh sau đó liền muốn vác hai người kia đi. Nhưng Lưỡng Nguyệt lại nắm rất chặt lấy Triều Thái Thái khiến bọn họ phải dùng sức lực mạnh mới có thể kéo ra được.

Cao Thừa An lần nữa nâng mi nhìn Triều Thái Phong, thấy hắn nhìn chằm chằm chỗ ban nãy hai người kia nằm liền biết hắn đang khó chịu cỡ nào. Nói sao cũng là máu mủ ruột rà. Hắn có thể lãnh khốc tuyệt tình xem như chuyện bình thương hay sao?

Y khẽ choàng tay qua người hắn. Ôm siết lấy cơ thể đang từng chút run lên như đứa trẻ.

- Đã qua rồi...không sao đâu! Đã qua rồi...

Cảm nhận sự ấm áp của y. Hốc mắt hắn cay xè. Sau đó liền đáp lại y bằng cách cũng ôm chặt lấy y vào lòng. Y là ánh sáng, là người duy nhất hắn muốn bám vào và bảo vệ...chỉ có y...hắn...chỉ có mình y mà thôi...

Cuối cùng, sau một cuộc phản công. Mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc vẹn toàn. Kẻ thù của bọn họ cũng chẳng còn sức lực mà đối đầu với họ. Giờ đây, sau những thăng trầm, sóng gió. Tất cả cuối cùng cũng đã được bình yên.

Bầu trời mịt mù tưởng chừng là một điềm gỡ. Phút chốc lại lóa dạng những tia nắng vàng nhạt chiếu khắp cả cung đình. Đây là phước lành mà ông trời ban cho họ. Phước lành khi vật về với chủ. Khi ngôi vua một lần nữa trở về với hoàng tộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện