Chương 24
Cả phủ phò mã bây giờ đều tràn ngập không khí ngột ngạt, ai cũng như nín thở chờ đợi tin tức từ bên trong, người gây ra việc này cũng đã bị bắt đưa về lại Ngụy Quốc chờ hành quyết. Hoàng thượng và hoàng hậu thì đi đi lại lại quanh phòng Lam Tịnh, nếu không có Nhất Bảo và Ngô Thông bên ngoài canh giữ thì chắc chắn là xông vào rồi.Dương Ninh Mẫn đứng gần cửa tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh không một chút gợn sóng nhưng hai bàn tay trong tay áo đang xoắn cả lên. Sở Lan và đại trưởng công chúa Dương Ninh Uyên hay tin cũng từ bên ngoài du ngoạn cấp tốc trở về.
Bên trong phòng, Ngô Thương và Thúc Đình đang căng mắt để giành Lam Tịnh từ tay thần, ở đây không có trang thiết bị tiên tiến thật khó cho ca phẫu thuật này.
'Cạch'
Thúc Đình đi ra với toàn thân là máu của Lam Tịnh, trên trán mồ hôi tuôn như mưa cho thấy rất căng thẳng.
"Tiểu Tịnh của bổn cung ra sao rồi" Dương Ninh Uyên cũng nhào đến hỏi.
Người hỏi một câu, sớm trở nên ồn ào. "Mọi người bình tĩnh lại nào" Ngô Thông không chịu được lớn tiếng nói.
"Hiện tại A Tịnh mất rất nhiều máu, cần máu mới cứu sống được" Thúc Đình lấy hết hộp thử máu của Lam Tịnh ra đưa cho mọi người và những người có que này hãy nhỏ một giọt máu vào để xem ai cùng nhóm máu của Lam Tịnh.
Sau khi có được những người cùng nhóm máu, Thúc Đình bắt đầu lấy máu, rất nhanh hai bịch máu đầy đã có. Thúc Đình không thể chậm một giây phút nào, cầm hai bịch máu đi vào trong.
Những người bên ngoài lại phải chờ đợi, và cũng được mở mang tầm mắt, xem việc của Thúc Đình lúc nãy là thuật truyền máu. Bọn họ cũng nghe nói phò mã đã làm cách này để cứu ngũ công chúa, không ngờ người của phò mã cũng biết, quả là thiên tài.
'Cạch'
Cánh cửa lại được mở ra, lần này là hai người ra ngoài, trên mặt đều hiện rõ sự mệt mỏi, bơ phờ nhưng cũng có một chút vui mừng vì đã đưa Lam Tịnh về lại nhân gian.
"Sao rồi?" Nhất Bảo đến hỏi
"Rất yếu. Vết thương cũ bị nhiễm trùng nên dẫn đến sốt cao, mất quá nhiều máu dẫn đến hôn mê sâu, may mắn vết thương này không trúng điểm tử. Tạm thời thì mạng đã giữ được mạng"
"Khi nào phò mã tỉnh lại" Dương Ninh Mẫn tiến lên hỏi.
Thúc Đình lắc đầu "không biết được, tùy vào khả năng hồi phục của A Tịnh".
"Hừ, cái tên kia ngươi nhất định trả giá" Nhất Bảo nghiến răng nghiến lợi nói, lịch sự khép cửa phòng rồi li khai.
Những người khác cũng đi về, khi nào phò mã tỉnh thì bọn họ sẽ đến.
Dương Ninh Mẫn vừa bước vào thì ám vệ từ đâu xuất hiện, hắn cung kính quỳ xuống hành lễ "công chúa, mọi thứ đã thu thập xong, chỉ chờ cá mắc lưới"
"Tốt, cầm lệnh bài này đưa cho Hình tướng quân ở phía bắc, hắn sẽ hiểu" Dương Ninh Mẫn lạnh lùng nói.
"Thuộc hạ làm ngay" nói rồi biến mất như chưa hề tồn tại trong phòng này.
Bên trong phòng Lam Tịnh nằm, Dương Ninh Mẫn từng bước chân nặng trĩu đi đến. Nhìn con người nằm bất động trên giường, thân hình gầy yếu, khuôn mặt trắng bệch vì mất máu, tim nàng như có cái gì quấn chặt đến khó thở, đau đớn.
Ngồi xuống giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, nàng có sai lầm không khi làm vậy, tổn thương phò mã. "Sao ngươi lại ngu ngốc đến thế? Tại sao từ lần này đến lần khác ngươi đều cứu ta? Xứng đáng sao? Tại sao ngươi không bao giờ cáu lên với ta, không đứng trước mặt ta nói lời điều ngọt ngào như bao nam nhân khác? Tại sao?" Dương Ninh Mẫn gục đầu vào hõm vai của cô thầm thì hỏi.
Nếu lúc này Lam Tịnh tỉnh lại, chắc chắn cô sẽ trả lời tất cả "Vì sao ư? Vì có người nào khi yêu mà bình thường đâu. Vì ta không muốn bất kỳ ai tổn thương đến nàng, cứ để ta thay nàng là được. Nó rất xứng đáng, vì nàng nó đều xứng đáng. Vì ta chỉ muốn dành những lời tốt đẹp cho nàng, hành động nó ý nghĩa hơn cả lời nói. Tại vì mọi thứ ta làm đều là ta yêu nàng, yêu đến nỗi không thể chứa bất cứ cái gì vào tim nữa". Nhưng chỉ tiếc là Lam Tịnh không nghe được mà cho dù nghe thì cô có thể nói sao, rất thích rất yêu nhưng lại chẳng thể thốt ra lời.
Cửa phòng mở ra, Thúc Đình bước vào trên tay là chậu nước ấm. Thúc Đình ngồi bên cạnh giường, giúp Lam Tịnh lau mặt nhưng bị công chúa giành lấy, cô cũng không ý kiến để cho công chúa lau.
"Có đáng không khi yêu nhau lại tổn thương đến nhau?" Thúc Đình ngước nhìn lên trần nhà hỏi.
Dương Ninh Mẫn ngập ngừng không trả lời, nàng nói sao đây, đến bây giờ nàng còn không biết cảm xúc trong mình là yêu hay chỉ là xem phò mã như một bằng hữu.
Thúc Đình không nhận được câu trả lời cũng không nóng giận, ngược lại còn thảnh thơi uống trà.
"Nếu thật sự yêu A Tịnh thì đừng làm cậu ấy đau khổ nữa. Đừng để sau này hai người cái gì cũng có nhưng lại không có nhau" Thúc Đình thở dài,
"Bổn cung..."
"Công chúa, cái na ná tình yêu thì rất nhiều nhưng. Tình yêu chân thành thì chỉ có một. Đừng để lựa chọn nhấc thời mà để sau này hối hận cả đời".
"Sao biết mình đã yêu?" quả thật thì Dương Ninh Mẫn khá mù tịt về vấn đề này.
"Khi con tim rung động vì ai đó. Tâm trí luôn nghĩ về người đó và trong tâm luôn có hình bóng của người đó thì chính là yêu" Thúc Đình đứng dậy kiểm tra cho Lam Tịnh một lần nữa rồi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, Thúc Đình lại nói "yêu nhau thì đừng để nhau đau".
Dương Ninh Mẫn vì câu nói này mà suy nghĩ, có lẽ nàng sai thật rồi. Những ngày Lam Tịnh hôn mê, Dương Ninh Mẫn đều ở bên chăm sóc, nàng sai thì nàng phải sửa lỗi.
Thúc Đình thấy vậy có chút tự hào, không hổ danh là đệ tử của Lam Tịnh trong việc đánh đòn tâm lý, chờ Lam Tịnh tỉnh lại chắc chắn cô sẽ vòi quà.
----------------------------
Rinn: Tịnh 'ca' có bạn đáng đồng tiền bát gạo :>
Bình luận truyện