Một Đường Núi Sông

Chương 2



Hai chữ này quả nhiên dùng được.

Không đến 2 phút, Trình Thủy đã thuận lợi vào cửa.

Hôm nay cô đi giày cao gót cả đêm, mắt cá chân cũng như bị người ta cưa cả đêm, mới vừa vào đã không chờ được mà đá bay giày.

Quý Diễn ngồi trên sô pha ở phòng khách, khóe môi khẽ mím, cũng không liếc cô lấy một cái: “Dép!”

“……”

Trình Thủy thích đi chân trần chạy loạn ở nhà, nhưng hôm nay cô quả thật không dám lộn xộn, lập tức xách dép lê ra đi vào. 

Tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng dứt khoát lưu loát.

Mộ Đình Đình vừa lúc cũng nhắn tin qua:  【 Thủy Thủy, anh cậu có mắng cậu không? 】

Trình Thủy mặt không đổi sắc: 【 không có. 】

【 thật à? Anh cậu thật sự không nhốt cậu ở ngoài sao? 】

【 không có, lăn đi! 】

Trình Thủy lười nói lại cô nàng, quay đầu nhìn Quý Diễn mặt lạnh tanh: “Anh…… hôm nay tâm trạng không tốt sao a?”

Quý Diễn không nói lời nào.

Thái độ của anh với Trình Thủy, đúng y xì thái độ của Trình Thủy đối với Mộ Đình Đình luôn.

Động vật ăn thịt quả là khác động vật ăn cỏ.

Trình Thủy tiếp tục thử: “Anh rớt môn à?”

Lần này Quý Diễn cuối cùng cũng có phản ứng —— anh ngước mắt nhìn cô một cái.

Người này sinh ra đã đẹp trai, mặt này tinh xảo, lại thanh thanh lãnh lãnh, anh đẩy đẩy mắt kính: “Em cảm thấy có khả năng không?”

Đúng vậy, Quý Diễn là học bá, lớn như vậy cũng không biết cảm giác bị rớt môn là gì cả.

Không giống cô, mỗi lần thi cử đều phải bắt buộc cảm nhận cảm giác ấy. 

Trình Thủy cảm thấy cô tự tìm ngột ngạt cho mình rồi, theo thói quen định chỉnh lại tóc, kết quả vừa giơ tay mới nhớ đến tóc đã bị cô cắn răng nhắm mắt cắt mất tiêu rồi.

Quý Diễn cầm điều khiển từ xa đổi kênh, sau khi đổi hết một lượt, cũng lười đổi nữa, trực tiếp tắt TV.

Sau khi tạp âm biết mất, phòng khách lập tức yên tĩnh lại.

Trình Thủy chú ý thấy anh nhìn qua, vừa muốn lấy tóc che tai lại, Quý Diễn đã mở miệng: “Đừng chắn.”

Mắt anh khẽ nhíu, bổ sung nửa câu sau:  “Anh cũng không mù.”

Trình Thủy: “……”

“Một năm trước em nói như thế nào?”

Giọng điệu của Quý Diễn dường như không chút để ý, trực tiếp khiến cho Trình Thủy chẳng có tí cảm giác phải chịu tội nào cả, cô vuốt cằm suy nghĩ vài giây.

Trước khi cha mẹ Quý xuất ngoại đi buôn bán vào năm ngoái, hai anh em đều học ở trong nước.

Một người đại học, một đứa cao trung.

Bởi vì nghĩ hai anh em có thể chăm sóc lẫn nhau nên dứt khoát để hai người ở lại trong nước luôn.

Kết quả qua một năm, tất cả đều là Quý Diễn chăm sóc, trông coi Trình Thủy.

Trình Thủy năm bảy tuổi được hai vợ chồng nhận nuôi từ Viện phúc lợi, không có quan hệ huyết thống, vốn dĩ tự tin không đủ. 

Cho nên lúc ấy khi Quý Diễn đề cập yêu cầu của anh, cô không hề nghĩ ngợi mà đồng ý luôn. 

Xưa đâu bằng nay a.

Không ai có thể nghĩ đến, một năm trước còn là một cô gái nhỏ an phận ngoan ngoãn, đảo mắt một cái lại tự biến mình thành sói nữ đi lăn lộn hộp đêm. 

Tự Trình Thủy cũng không nghĩ tới.

Hiện tại điều duy nhất cô có thể nghĩ đến chính là yêu cầu trước đây Quý Diễn đưa ra cho cô ——

Không được kết bạn linh tinh.

Không được yêu đương quá sớm.

Mộ Đình Đình người này tuy rằng không tồi, nhưng cô nàng là một cô gái đầu nhuộm cầu vòng, áo rách trăm chỗ, ở trong mắt ai dường như cũng đều không phải một người bạn tốt.

Đặc biệt là trong mắt Quý Diễn.

Trình Thủy đột nhiên không muốn nói chuyện, cô khẽ nhíu mi, đêm nay lại chợt nổi lên kiên cường: “Em không kết bạn linh tinh.”

“Trước rửa sạch mặt đi rồi hãy nói những lời này,” Quý Diễn đứng dậy về phòng, lúc đóng cửa đột nhiên lại dừng lại, anh quay đầu qua, khó lắm mới khẽ cong môi, đáy mắt lóe ra tia lạnh lẽo, trong trẻo nói: “Còn thiếu một điều”

Còn thiếu điều nào đâu?

Sau khi Trình Thủy rửa mặt sạch sẽ lăn lên giường mới đột nhiên nhớ ra, lời Quý Diễn đại khái có là nói......

Không được yêu đương quá sớm.

Trước kia Quý Diễn cũng không quản Trình Thủy chặt như thế, cho nên ngẫu nhiên mới quản đến một lần, hiệu quả lại lộ ra rõ ràng. 

Trình Thủy thật sự ngừng làm loạn một thời gian. 

Sau mấy tháng quan sát, thiếu nữ Smart Mộ Đình Đình còn tưởng rằng cô muốn cải tà quy chính, đặc biệt là nhìn thấy lỗ khuyên tai trên tai cô mỗi tháng lại thiếu một cái, bắt đầu vào mùa đông chỉ còn dư lại có một cái.

Khuyên tai đặc biệt đơn giản.

Màu bạc, thậm chí chả lấp lánh chút nào. 

Tóc cũng đã dài ra không ít, rũ đến bả vai, nhu nhu thuận thuận.

Tối hôm Giáng Sinh, lúc Trình Thủy xuất hiện ở quán bar, bộ dạng của Mộ Đình Đình thậm chí có thể dùng từ vô cùng đau đớn để hình dung, đôi mắt trừng lớn, lông mày sắp dựng lên, sau khi rót một ly rượu đầy mới ngẩng đầu điên cuồng lay cô: "Cậu đúng là vẫn còn là Thủy Thủy mà tớ quen!" 

Cô nàng giống như là thủy thủ ăn phải rau chân vịt bộc phát mạnh mẽ, Trình Thủy bị cô lay đến choáng váng đầu óc, một tay đẩy khuôn mặt gần sát của cô nàng ta, tức giận nói: "Lăn!"

Mộ Đình Đình bừng tỉnh đại ngộ: “Lại bị anh cậu mắng à?”

Sao có thể.

Quý Diễn chưa bao giờ mắng chửi người.

Trình Thủy quơ quơ tay, “Vừa rồi tớ đi cop hơn mười trang đề toán.”

“Cải tà quy chính thành học bá rồi?”

Trình Thủy không lập tức đáp, nhận từ người pha chế một ly rượu trái cây, sau khi uống mấy ngụm mới thở hắt ra: "Buổi chiều lúc tớ đeo mấy cái khuyên tai, Quý Diễn không cho tớ đi, còn nhốt tớ vào trong thư phòng làm bài nữa."

“……”

Mộ Đình Đình trợn mắt há hốc mồm.

Một hồi lâu, cô nàng mới tiêu hóa xong những lời này: “Từ khi nào cậu lại nghe lời thế?"

Trình Thủy: “Tháng sau ba mẹ tớ về rồi.”

Ngụ ý: Nếu cô không nghe lời, lúc nào cũng có thể bị Quý Diễn cáo trạng lên mất.

Trình Thủy tuy rằng không tính là học sinh tốt, nhưng ở trong mắt ba mẹ Trình hoàn toàn là một đứa con gái ngoan ngoãn.

Nhuộm tóc, trốn học đi chơi…… Này đó chắc chắn đều không dính dáng đến. 

Trình Thủy cắn cắn ống hút, lúc nói chuyện như có như không mang theo giọng mũi: “Đình Đình……”

Hai mắt Mộ Đình Đình mở lớn hơn nữa.

Trình Thủy: “Tớ cảm thấy tớ chết chắc rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện