Một Đường Núi Sông

Chương 8



Cả buổi tối Trình Thủy đều thấy khó chịu, nên cô đã hóa phiền muộn thành động lực, đi làm một hơi hết hai đề vật lý

Tiếng chuông báo 0 điểm vang lên một tiếng, đồng hồ sinh học của Trình Thủy bắt đầu công tác, không kiên trì được mấy phút đã ngã lên đống bài tập vật lý.

Lúc tỉnh lại đã là hơn 4h sáng. 

Đèn đường đã tắt, ánh trăng lại không có, chỉ còn ánh đèn bàn tờ mờ trên bàn học của cô phân rõ ra hai mảng sáng tối trong phòng

Trình Thủy xoa xoa mắt, sau đó đi vào toilet dùng nước lạnh rửa mặt, sau khi ra lại tiếp tục làm bài, vừa làm lại vừa nghĩ, nếu ba năm cao trung bản thân đều chăm chỉ như vậy, thì khẳng định đứng nhất lớp chả phải chuyện to tât gì. 

Nhưng mà cái loại phẩm cách cao thượng như chăm chỉ này, tất nhiên không hề tồn tại trên người Trình Thủy. 

Lần này vẫn không thể căng lâu được, trước khi tảng sáng, Trình Thủy lại bị gục xuống đống sách lần nữa. 

Không chỉ không làm thêm được mấy câu trong đề mà còn khiến cô dậy muộn nữa.

Hứa nữ sĩ tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng cô cũng chưa ăn kịp, cắn hai miếng bánh mì vội vã ra cửa.

Lúc chạy đến cổng trường, Trình Thủy mới bất giác nhớ ra, hôm nay không phát hiện Mộ Đình Đình luôn ríu rít

Hơn nữa  vì ra vội quá…… hình như cô quên cả rửa mặt luôn rồi. 

Trình Thủy một tay lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Mộ Đình Đình, sau đó dùng một tay khác móc khăn giấy trong túi ra lau qua cái mặt.

Xác định trên mặt không có gì, cô mới đi vào lớp.

Bàn sau trống không: Mộ Đình Đình không tới.

Lúc đến giữa trưa, Mộ Đình Đình mới nhắn lại.

Giọng điệu cực kì ủy khuất nói một câu:  【 Thủy Thủy, Tiểu Đình Đình của cậu hôm nay bị ốm. 】

Trình Thủy hy sinh thời gian nghỉ trưa rep cô nàng: 【 đừng giả vờ với tớ. 】

【 Được rồi, hôm qua tớ cày game quá muộn nên hôm nay không đi học. 】

Trình Thủy: 【 Chiều đến không? 】

Mộ Đình Đình: 【 Nếu cậu nhớ tớ thì buổi chiều tớ đến trường với cậu. 】

【 đừng tới. 】

Trình Thủy ghé lên bàn, sau khi gửi xong thì chả quan tâm đến Mộ Đình Đình nữa, thay tên người nhận gửi đi một tin:  【 đã về chưa? 】

Bên kia rep rất nhanh: 【 ân. 】

Cách vài giây, lại một tin nhắn khác gửi qua: 【 làm sao vậy? 】

【 Hôm nay Mộ Đình Đình không tới trường. 】

【 ân. 】

【 trả lời tự động à? 】

【 không phải. 】

【 Buổi tối anh tới đón em được không a? 】

【 không được. 】

Trình Thủy nhìn chằm chằm hai chữ trên màn hình kia nửa ngày, cảm thấy Quý Diễn nói chuyện quá ngắn gọn rồi.

Ngắn gọn đến có chút lạnh nhạt.

Trình Thủy cảm thấy trái tim yếu ớt của mình bị đả kích, dứt khoát cũng lạnh nhạt đi, tắt di động không rep lại.

Sự thật chứng minh, nhất thời ấm đầu tìm đường chết là hành vi cực kỳ không sáng suốt.

Trình Thủy không chỉ không thể lừa Quý Diễn đến, đến cuối cùng cả cái lốp xe dự phòng Mộ Đình Đình cũng mất. 

Đừng nói là ném dưa hấu nhặt hạt mè, cô đến cả hạt mè cũng không nhặt được.

Buổi chiều Mộ Đình Đình quả nhiên không tới, hơn nữa vẫn duy trì tần suất mỗi giờ gửi cho cô 1 bức ảnh, dùng để thể hiện mình ở nhà rất vui vẻ. 

Trình Thủy giận đến tắt cả điện thoại.

Hôm nay chỉ một mình cô, không dám về quá muộn, vừa hết tiết tự học buổi tối đầu tiên đã trực tiếp đi về từ cửa sau rồi.

Vẫn chưa đến 8h tối, trong ngoài trường đều đèn đuốc sáng trưng.

Trình Thủy chọn đường nhiều người qua lại đi về, vừa đi vừa thất thần cúi đầu nhìn cái bóng dưới chân.

Đen nhánh hẹp dài, theo bước chân cô từng bước tiến về phía trước, là bóng cô và bóng của người khác trùng lên nhau. 

Lại đi về phía trước thêm vài bước là nhà cô rồi, Trình Thủy mở di động ra xem thời gian, sau đó dừng lại bước chân quay đầu qua.

Phía sau quả nhiên có người.

Tuổi cũng không khác cô bao nhiêu, lớn lên cũng không tệ, tóc ngắn màu vàng, vứt mấy ánh nhìn mê hoặc cho cô. 

Trình Thủy có ấn tượng với người này

Một nhân vật phong vân trong trường, tháng trước hình như mới chia tay với hoa hậu giảng đường lớp kế bên. 

Mục tiêu của người khác là biển trời mênh mông, còn anh giai công tử này thì ngược lại, mục tiêu lại là nữ sinh xinh đẹp trong toàn trường, thậm chí là mấy trường kế bên 

Nữ sinh từng quen gã không đầy một xe lửa thì cũng chật một xe đò.

Trước đó không lâu Mộ Đình Đình còn suy đoán mục tiêu tiếp theo của gã là ai, lúc này không cần đoán cũng ra

Gió nước thay phiên chuyển, Trình Thủy cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Hai người nhìn nhau gần nửa phút, vẫn là Trình Thủy lên tiếng trước: “Cậu đi theo tôi làm gì?”

Người nọ không đáp mà hỏi lại: “Cậu tên Trình Thủy?”

Trình Thủy chuyển bước quay đi, người nọ nhanh chóng theo kịp phía sau, khoảng cách của hai người ngắn lại, giọng gã ở gần bên tai cô: “Kết bạn được không?”

“Không được” bước chân của Trình Thủy không ngừng, vừa lấy chìa khóa trong túi vừa nói: “Cậu đừng đi theo tôi……”

“Cậu là em gái Quý Diễn à?”

Trình Thủy không lấy được chìa khóa, quay đầu nhìn gã

“Anh trai cậu làm bạn gái tôi chạy mất, cậu nên thay vào đền tội chứ nhỉ?”

“……”

Hèn gì hôm nay Quý Diễn lạnh lùng thế.

Người nọ còn đang thêm mắm thêm muối: “Chìa khóa không phải ở trong tay cậu à, cậu còn tìm cái gì?”

“……”

Trình Thủy cúi đầu nhìn, quả thật móc khóa đang đeo trên ngón cái của cô. 

“Thật sự không thể suy xét sao? Cậu chưa nghe câu này sao, cao trung nhất định phải yêu sớm một lần…… cậu cũng lên năm ba rồi, còn chưa từng yêu ai đúng không?”

“……”

“Tôi không hề đối xử tệ với mấy cô bạn gái cũ chút nào, nếu cậu làm bạn gái tôi, tôi tuyệt đối đối với cậu còn tốt hơn bọn họ.”

Trình Thủy thật sự không thể nhịn được nữa, cắn răng phun ra hai chữ: “Nằm mơ.”

Vừa dứt lời, màn hình di động của Trình Thủy  sáng ngời.

Quý Diễn: 【 mấy giờ tan học? 】

Trình Thủy nheo mắt, quay đầu vừa nhìn cái người dính bên người không chịu đi kia, không dám nói mình ở cửa rồi,  rep lại: 【 8 giờ rưỡi. 】

【 được. 】

【 làm gì? 】

【 đi đón em 】

【 không phải anh không muốn tới sao? 】

【 hết việc bận rồi. 】

Trình Thủy hít một hơi, thật sự không thể đi tiếp rồi, chỉ có thể quay lại trường thôi

Anh công tử kia đúng là cùng một loại với Mộ Đình Đình, ríu rít lại nói tiếp không chịu yên: “Sao lại phải quay lại a? Cậu để quên cái gì ở trường hả a?”

Trình Thủy không để ý tới gã, mới rep lại Quý Diễn một chữ "Được", không đến nửa phút Quý Diễn đã gọi điện thoại qua.

Bên cạnh còn có người lải nhải lẩm bẩm, Trình Thủy không dám nhận, trực tiếp cắt điện thoại: 【 em đang ở lớp tự học. 】

Cô nói dối cũng không chớp mắt, còn không ngại ngùng tí nào, kết quả giây tiếp theo, đầu kia lại ném một chữ qua: 【 Nhận. 】

Quý Diễn gọi điện thoại qua, Trình Thủy do dự vài giây, sau khi ra hiệu để người bên cạnh yên lặng, mới vừa nghe đã đánh một đòn phủ đầy: “Gọi điện thoại làm gì, em vẫn đang trong tiết tự học buổi tối……”

“Còn diễn với anh?”

“Em thật sự……”

“Ở cạnh ai?”

“Đương nhiên là chủ nhiệm lớp bọn em……”

“Chủ nhiệm lớp các em đều đưa học sinh về nhà?”

“……”

Trình Thủy còn chưa biết trả lời thế nào, cái người mới yên lặng được có mấy phút ở bên cạnh đột nhiên nói lại: “Tôi không phải chủ nhiệm lớp của cô ấy, tôi là bạn trai của cô ấy!”

Trình Thủy: “……”

…… Mẹ nó cái đồ thiểu năng trí tuệ này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện