Một Đường Siêu Sao
Chương 83
Màn đêm sâu thẳm.
Cửa sổ mở ra hơi hé một khe nhỏ, gió đêm thổi vào, tất cả hơi lạnh cuồn cuộn mà đến đều bị anh ngăn lại, không biết là do men rượu vang uống buổi tối đã lên tới đầu hay là có chuyện gì mà Ninh Vy Lan cảm thấy nóng rực, rất nóng, tim khô khan đập loạn nhịp.
Nhưng lúc này Tề Chiêu Viễn cúi đầu, ghé sát đến bên miệng cô ngửi ngửi rồi ấn cô lên cửa, hỏi: “Đã uống bao nhiêu?”
Anh và Lê Tấn rất lâu rồi chưa gặp nhau nói chuyện nên nhất thời không chú ý đến cô, nồng độ rượu vang tuy không cao nhưng đồi với người tửu lượng luôn kém như cô mà nói, vài ly thôi cũng đủ chóng mặt rồi.
“Không đáng kể.” Cô đẩy anh, không đẩy mạnh, cổ tay mềm oặt không chút sức lực.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tề Chiêu Viễn nghiêng đầu, bàn tay đang chống bên người cô đổi sang nắm chặt lấy cổ tay, cảm thấy sức nóng khác thường, anh nhíu mày, trán anh trực tiếp chạm vào trán cô, cảm nhận nhiệt độ.
Sốt rồi?
Anh hoang mang nghĩ.
Ninh Vy Lan bị anh ép chặt hơn, trán chạm vào nhau, đôi mắt đen trầm tĩnh kia cũng ngay sát, cô nhìn chằm chằm như ma xui quỷ khiến, chủ động cắn xuống môi dưới của anh.
Buổi tối anh và Lê Tấn đều uống nước cam, lúc này giữa môi và răng còn có một hương vị cam nhàn nhạt, cô cảm thấy rất dễ chịu, càng ngày càng chủ động hơn, đầu lưỡi quấn chặt lấy anh, học theo bộ dạng của anh lúc trước từ từ thâm nhập.
Nhưng rốt cuộc cô không thành thạo nên bước tiếp theo không biết cần phải làm gì, sức nóng toàn bộ cơ thể biến thành sự nôn nóng, càng lúc càng khó khăn.
Ánh mắt sâu hun hút như giếng cổ u tối, tia sáng nhàn nhạt lấp lánh bên trong từng chút từng chút một trầm xuống, giống như một ngọn lửa đang dần dập tắt trong đêm tối, Tề Chiêu Viễn không động nữa mặc kệ cô làm những gì cô muốn, mà dùng lực nuốt trọn tất cả các âm thanh của cô rồi ôm cô vào phòng tắm, đá giày của hai người sang một bên, đứng ở bên vòi hoa sen vặn nước.
Nước nóng được xả ra, chưa đầy mấy giây đã bốc lên khói trắng mờ mịt, chen chúc nhau lấp đầy cả phòng tắm, Tề Chiêu Viễn lui ra một chút, ngón tay chạm nhẹ vào môi cô ấn xuống.
“Cùng nhau à?”
Ninh Vy Lan bị anh làm cho rối loạn hoàn toàn không thể suy nghĩ độc lập, anh nói cái gì thì là cái đó, mơ mơ màng màng gật đầu, bất ngờ anh đã tiến vào, chữ “được” vừa đến bên miệng ngay lập tức bị vỡ vụn.
Dây dưa trong phòng tắm hơn một giờ, cả người cô khí nóng vấn vít, muốn đi đến ban công để hóng gió một lúc mà eo đau nhức chân mỏi nhừ, ngay cả cử động một ngón tay cũng không có sức, bị anh ôm nhét vào trong chăn mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi.
Vừa mới qua mười giờ, mọi thứ đều chìm vào im lặng.
Trong chăn có thân nhiệt của hai người, Tề Chiêu Viễn ôm cô nằm một lúc mới nhớ ra ban ngày vẫn còn chút công vụ chưa xử lý xong liền nhẹ tay nhẹ chân đi xuống giường rồi khép cửa đi vào thư phòng.
Thời gian thử vai định là mười giờ sáng, còn chưa nghe thấy tiếng chuông báo thức mình đã cài thì đã bị cuộc gọi liên hoàn đoạt mệnh của Trang Văn đánh thức, Ninh Vy Lan nhanh chóng đánh răng rửa mặt, ăn sáng, xuống lầu xe bảo mẫu vừa mới đến, cô chui vào, dựa hồn dựa cốt ôm lấy Trang Văn, che miệng ngáp một cái.
“Em vẫn buồn ngủ à?” Trang Văn gật đầu ra hiệu tài xế nổ máy, nhớ lại thời gian kết thúc công việc tối qua thì vẫn còn sớm!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Buồn ngủ lắm.”
“Tối qua mấy giờ ngủ?”
Ninh Vy Lan nghĩ ngợi rồi lắc đầu, không nhớ rõ lắm.
Trang Văn không nói nên lời, lảm nhảm: “Em đi làm tiểu tặc chứ gì?” Trang Văn vẫn ôm Ninh Vy Lan để cô điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái nhất, đang quay đầu kéo tấm thảm qua, ánh mắt bất nhờ trông thấy vết hồng tím ám muội trên xương quai xanh của cô.
Bị cổ áo che đi, nếu không nhìn kỹ cũng không phát hiện ra được, Trang Văn sững người liền hiểu nguyên nhân vì sao cô lại buồn ngủ đến vậy, mặt nóng bừng liền giả vờ làm cái gì đó để che đi, đắp tấm thảm cho cô xong cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lúc hai người đến nơi, còn khoảng nửa giờ nữa mới bắt đầu buổi thử vai, đạo diễn đã chuẩn bị ba bộ sườn xám giống nhau cho ba diễn viên, Ninh Vy Lan thấy hai người kia đã thay đồ và đang trang điểm liền đi vào phòng thay đồ.
Kích thước đã được hỏi trước đó, từng chỗ đều vừa vặn như in, Ninh Vy Lan nhìn vào gương sửa soạn xong, vừa kéo cửa đã nghe thấy tiếng “woaa” không to không nhỏ của Trang Văn, kéo theo đó là hầu hết các ánh mắt trong phòng hóa trang đều dồn vào.
Ninh Vy Lan không thích bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, nhưng trên mặt vẫn không hề dậy sóng, cô kéo Trang Văn đến chỗ ngồi trước đo của mình mới đè thấp giọng bất lực: “Kêu to như thế làm gì?”
Trang Văn cười hắc hắc, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên: “Vy Lan, phải nói rõ trước là chị không phải là người a dua nịnh hót đâu đấy nhé, lời chị nói đều là thật, chị vừa lén nhìn hai cô diễn viên kia, nói một trăm vạn lần em vẫn là đẹp nhất.”
Sườn xám chú trọng đến khí chất và bộ dạng thướt tha, ý vị chung của những người trẻ tuổi chưa đến gần như đều kìm nén không được, nhưng khoảnh khắc cô trông thấy Ninh Vy Lan từ phòng thay đồ đi ra, cô liền có dự cảm, Đường Chí Đông chắc chắn sẽ kinh ngạc với cô ấy, chỉ cần diễn xuất vẫn phát huy bình thường thì vai nữ chính nhất định không thể tuột khỏi tay nhà cô.
Ninh Vy Lan tươi cười, cạo cạo chiếc mũi của cô không lên tiếng. Trang Văn từ trong túi lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, đúng lúc chuyên viên tạo hình đi đến: “Cài hộ lên tóc cô ấy, dùng cái trâm này.”
Chuyên viên tạo hình gật đầu.
Ninh Vy Lan nhìn trong gương tóc mình được cài thêm một cây trâm, xì xào hỏi Trang Văn trâm này chuẩn bị từ bao giờ.
“Là buổi sáng Lâm Dịch đưa đó, nói là sếp chuẩn bị cho, em đi thử vai dùng nó cài lên.”
Ninh Vy Lan trầm mặc giơ tay chạm vào cây trâm màu xanh nhạt, sự căng thẳng cuồn cuộn trong lòng cùng sương mù màn trời chiếu đất đều tan thành mây khói, để lộ ra bầu trời xanh với ánh nắng ấm áp.
Trang Văn ngắm nghía một lúc: “Còn mười phút nữa bắt đầu, em đã thuộc kịch bản chưa?”
“Rồi!”
“Vậy thì tốt.”
Theo thứ tự, Ninh Vy Lan xếp thứ ba, lúc nữ diễn viên đầu tiên đi ra mặt không biểu cảm, lúc nữa diễn viên thứ hai đi ra biểu cảm là niềm vui rõ ràng, hiển nhiên bên trong xảy ra chút chuyện vui mừng, Ninh Vy Lan bình tâm tĩnh khí đẩy cửa đi vào.
Không gian không lớn, được chia làm hai khu vực bởi một hàng ghế, Ninh Vy Lan đi đến chính giữa, trông thấy đạo diễn Đường Chí Đông đang ngồi bên cạnh, một tay đưa ra phía “Đường nữ lang” Tưởng Duyệt đang ngơ ngẩn rồi mỉm cười.
Hai người đã tham gia chương trình tạp kỹ trước đó, tuy vẫn chưa được coi là bạn bè nhưng cũng có thể nói với nhau mấy câu.
Tưởng Duyệt hiển nhiên cũng nhớ cô, cười đáp lại một tiếng rồi đứng dậy đi đến bên cạnh cô: “Tôi là người đối diễn với cô, chuẩn bị xong rồi chúng ta bắt đầu được chứ?”
Ninh Vy Lan gật đầu.
Câu chuyện xảy ra vào thời dân quốc, các nơi chiến loạn không ngừng, Nhiễm Thu vai diễn của Ninh Vy Lan là tiểu thư Nhiễm gia, trong một lần hoạt động đã quen biết với Lâm Tân Nguyên lúc đó là quân phiệt, hai người vừa gặp đã nảy sinh tình cảm, nhanh chóng rơi vào bể tình.
Sau năm năm chiến loạn được bình ổn, Lâm Tân Nguyên ở trên chiến trường vẫn bặt vô âm tín, không ai có thể chứng minh được anh đã chết trong trận chiến đó hay không, nhưng cũng không ai có thể tìm thấy từng chút tin tức anh vẫn còn sống.
Nhiễm Thu còn yêu anh nên đã từ chối hôn sự do cha mẹ sắp xếp, chỉ một lòng đợi anh quay lại, nhưng ngày qua ngày, cô dần dần trưởng thành trong hòa hoa phong nhã, từ một cô gái nhỏ nũng nịu sau lưng anh trở thành người có thể một mình gánh vác công việc nhà họ Nhiễm, mà anh không có ở đây.
“Nhiễm Thu.”
Nhiễm Thu ngẩng đầu, đáy mắt không chút lưu chuyển phản chiếu một cô gái thanh tú, là em gái của Lâm Tân Nguyên, cô cứng đờ người khẽ kéo khóe môi, cũng không biết mình như vậy có được tính là đang cười không nữa.
“Nhiễm Thu, chị có khỏe không? Lâm Uyển bước lên phía trước, cẩn thận
nắm lấy cổ tay cô, chỗ đó lạnh ngắt không một chút hơi ấm.
“Tôi rất khỏe.”
Nhiễm Thu không tiếp lời nữa, lẳng lặng nhìn về đằng xa xa, Lâm Uyển biết cô đang nhớ anh trai, vành mắt chợt ửng hồng liền vội vàng cúi đầu sợ cô nhìn thấy.
“Chị khỏe thì tốt rồi, tôi cũng yên tâm”, Lâm Uyển mỉm cười, ép không cho giọt nước mắt xúc động rơi xuống, tìm bừa một cái cớ để trốn tránh, “trong nhà còn có chút việc, tôi đi trước nhé.”
Cô xoay người chạy nhanh ra khỏi cửa, bước chân nhanh hơn bình thường rất
nhiều, vừa ra khỏi sân cô đột nhiên nghe thấy đằng sau truyền đến âm thanh khóc thút thít rất nhỏ.
Lâm Uyển bỗng dừng bước, lúc nghe thấy lời suy nghĩ của Nhiễm Thu, nước mắt cất giấu từ lâu đã không thể chịu nổi nữa lã chã rơi xuống.
“Lâm Uyển, năm năm rồi, có thể đợi anh ấy quay về cả đời này.......”
*** ***
Lúc biểu diễn kết thúc, Ninh Vy Lan vẫn còn chút cảm xúc chưa thu lại được, che đi khuôn mặt bình thản một lúc mới đi ra ngoài, cô nói xin lỗi với tất cả mọi người trong phòng, Đường Chí Đông nhàn nhạt nhìn cô không có đánh giá gì, liền để cô ra ngoài trước.
Trang Văn đợi ở bên ngoài rất lâu, nhìn thấy mắt cô sưng đỏ bị doa hồn phi phách tán: “Em làm sao thế?”
Ninh Vy Lan hít một hơi thật sâu, lắc đầu biểu ý mình không sao, Trang Văn phản ứng lại có lẽ là do diễn mới yên tâm: “Bản thân cảm thấy thế nào? Đạo diễn có đánh giá gì em không?”
“Không nói gì cả.”
Trang Văn há hốc mồm.
“Thật!” Ninh Vy Lan vỗ gương mặt cô, môi cong lên thành nụ cười bất lực: “ĐỪng nghĩ nhiều quá, không đánh giá không có nghĩa là không đạt, đợi em thay quần áo xong chúng ta về.”
Trang Văn gật gật đầu. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng cô vẫn không rõ ngọn ngành.
Năm phút sau, Ninh Vy Lan đi ra, trong đại sảnh người đã đi vãn rồi, cô khoác tay Trang Văn đợi thang máy, đột nhiên bên phải có tiếng bước chân chạy đến, cô liếc nhìn là Đường Chí Đông đang đứng cách mấy bước.
“Có tiện nói mấy câu chuyện riêng không?”
Ninh Vy Lam sửng sốt, ánh mắt ra hiệu Trang Văn đợi cô một lát rồi theo Đường Chí Đông vào phòng nghỉ.
Hai người ngồi đối diện nhau.
“ba năm trước, phim điện ảnh ‘Ba tháng vây thành’ do tôi chấp đạo, nam chính vốn chọn ai cô có biết không?”
Ninh Vy Lan tưởng là muốn hỏi chuyện thử vai, nghe thấy câu hỏi này có hơi ngỡ ngàng liền chầm chậm lắc đầu.
“Là Tề Chiêu Viễn đấy”, Đường Chí Đông nói, cẩn thận nhìn vào mắt cô, “sau này vì có một số ngoài ý muốn mà không hợp tác nữa, vô cùng đáng tiếc, đến bây giờ vẫn chưa có dịp được hợp tác lại.”
Nói trong nói ngoài đều là ý hai người là bạn thâm giao, Ninh Vy Lan nhớ tới câu nói trước đây mà Tề Chiêu Viễn đã hỏi cô, bỗng dưng hiểu toàn bộ nguyên nhân.
Cô nghĩ, cô hiểu dụng ý của đạo diễn.
Đường Chí Đông nhìn thấu suy nghĩ của cô từ trong ánh mắt bừng tỉnh kia, khoanh tay dựa ra sau, gương mặt lạnh cững dần mềm hơn một chút: “Hiểu ý của tôi rồi chứ?”
Ninh Vy Lan cười
Quả nhiên cô vẫn không hiểu, sợ không có tư cách lấy được vái nữ chính này rồi.
“Tôi không cho rằng anh ấy là hậu đài của tôi.” Ninh Vy Lan nhìn thằng vào Đường Chí Đông, giọng nói nhàn nhạt nhưng lại bao hàm kiên định không dễ xen vào.
“Lúc tôi gặp khó khăn anh ấy đã chỉ hướng cho tôi, nói cho tôi biết con đường tiếp theo đi tới chỗ nào, nếu cần phải dùng một từ để hình dung thì đó là đèn khai sáng.”
Ngay từ đầu, anh cũng thế.
“Cho nên, tôi vô cùng vui mừng khi ông chọn tôi, tôi sẽ không để ông phải thất vọng đâu.”
Đường Chí Đông hài lòng với câu trả lời của cô, cho dù người ta đối đãi như nào thì cũng không được để mình mất phương hướng, nữ chính ông muốn nên là người trầm tâm tĩnh khí cố gắng như vậy.
Mà không phải là kiểu diễn viên ỷ mình có chút hậu đài liền muốn ung dung lấy vai nữ chính trong tay ông
Lấy ra một tập kịch bản dày cộp từ trong túi, Đường Chí Đông đẩy về phía cô.
“Ngày khai máy tôi sẽ để trợ lý thông báo cho người quản lý của cô, vô cùng chờ mong sự thể hiện của cô.”
Cửa sổ mở ra hơi hé một khe nhỏ, gió đêm thổi vào, tất cả hơi lạnh cuồn cuộn mà đến đều bị anh ngăn lại, không biết là do men rượu vang uống buổi tối đã lên tới đầu hay là có chuyện gì mà Ninh Vy Lan cảm thấy nóng rực, rất nóng, tim khô khan đập loạn nhịp.
Nhưng lúc này Tề Chiêu Viễn cúi đầu, ghé sát đến bên miệng cô ngửi ngửi rồi ấn cô lên cửa, hỏi: “Đã uống bao nhiêu?”
Anh và Lê Tấn rất lâu rồi chưa gặp nhau nói chuyện nên nhất thời không chú ý đến cô, nồng độ rượu vang tuy không cao nhưng đồi với người tửu lượng luôn kém như cô mà nói, vài ly thôi cũng đủ chóng mặt rồi.
“Không đáng kể.” Cô đẩy anh, không đẩy mạnh, cổ tay mềm oặt không chút sức lực.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tề Chiêu Viễn nghiêng đầu, bàn tay đang chống bên người cô đổi sang nắm chặt lấy cổ tay, cảm thấy sức nóng khác thường, anh nhíu mày, trán anh trực tiếp chạm vào trán cô, cảm nhận nhiệt độ.
Sốt rồi?
Anh hoang mang nghĩ.
Ninh Vy Lan bị anh ép chặt hơn, trán chạm vào nhau, đôi mắt đen trầm tĩnh kia cũng ngay sát, cô nhìn chằm chằm như ma xui quỷ khiến, chủ động cắn xuống môi dưới của anh.
Buổi tối anh và Lê Tấn đều uống nước cam, lúc này giữa môi và răng còn có một hương vị cam nhàn nhạt, cô cảm thấy rất dễ chịu, càng ngày càng chủ động hơn, đầu lưỡi quấn chặt lấy anh, học theo bộ dạng của anh lúc trước từ từ thâm nhập.
Nhưng rốt cuộc cô không thành thạo nên bước tiếp theo không biết cần phải làm gì, sức nóng toàn bộ cơ thể biến thành sự nôn nóng, càng lúc càng khó khăn.
Ánh mắt sâu hun hút như giếng cổ u tối, tia sáng nhàn nhạt lấp lánh bên trong từng chút từng chút một trầm xuống, giống như một ngọn lửa đang dần dập tắt trong đêm tối, Tề Chiêu Viễn không động nữa mặc kệ cô làm những gì cô muốn, mà dùng lực nuốt trọn tất cả các âm thanh của cô rồi ôm cô vào phòng tắm, đá giày của hai người sang một bên, đứng ở bên vòi hoa sen vặn nước.
Nước nóng được xả ra, chưa đầy mấy giây đã bốc lên khói trắng mờ mịt, chen chúc nhau lấp đầy cả phòng tắm, Tề Chiêu Viễn lui ra một chút, ngón tay chạm nhẹ vào môi cô ấn xuống.
“Cùng nhau à?”
Ninh Vy Lan bị anh làm cho rối loạn hoàn toàn không thể suy nghĩ độc lập, anh nói cái gì thì là cái đó, mơ mơ màng màng gật đầu, bất ngờ anh đã tiến vào, chữ “được” vừa đến bên miệng ngay lập tức bị vỡ vụn.
Dây dưa trong phòng tắm hơn một giờ, cả người cô khí nóng vấn vít, muốn đi đến ban công để hóng gió một lúc mà eo đau nhức chân mỏi nhừ, ngay cả cử động một ngón tay cũng không có sức, bị anh ôm nhét vào trong chăn mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi.
Vừa mới qua mười giờ, mọi thứ đều chìm vào im lặng.
Trong chăn có thân nhiệt của hai người, Tề Chiêu Viễn ôm cô nằm một lúc mới nhớ ra ban ngày vẫn còn chút công vụ chưa xử lý xong liền nhẹ tay nhẹ chân đi xuống giường rồi khép cửa đi vào thư phòng.
Thời gian thử vai định là mười giờ sáng, còn chưa nghe thấy tiếng chuông báo thức mình đã cài thì đã bị cuộc gọi liên hoàn đoạt mệnh của Trang Văn đánh thức, Ninh Vy Lan nhanh chóng đánh răng rửa mặt, ăn sáng, xuống lầu xe bảo mẫu vừa mới đến, cô chui vào, dựa hồn dựa cốt ôm lấy Trang Văn, che miệng ngáp một cái.
“Em vẫn buồn ngủ à?” Trang Văn gật đầu ra hiệu tài xế nổ máy, nhớ lại thời gian kết thúc công việc tối qua thì vẫn còn sớm!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Buồn ngủ lắm.”
“Tối qua mấy giờ ngủ?”
Ninh Vy Lan nghĩ ngợi rồi lắc đầu, không nhớ rõ lắm.
Trang Văn không nói nên lời, lảm nhảm: “Em đi làm tiểu tặc chứ gì?” Trang Văn vẫn ôm Ninh Vy Lan để cô điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái nhất, đang quay đầu kéo tấm thảm qua, ánh mắt bất nhờ trông thấy vết hồng tím ám muội trên xương quai xanh của cô.
Bị cổ áo che đi, nếu không nhìn kỹ cũng không phát hiện ra được, Trang Văn sững người liền hiểu nguyên nhân vì sao cô lại buồn ngủ đến vậy, mặt nóng bừng liền giả vờ làm cái gì đó để che đi, đắp tấm thảm cho cô xong cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lúc hai người đến nơi, còn khoảng nửa giờ nữa mới bắt đầu buổi thử vai, đạo diễn đã chuẩn bị ba bộ sườn xám giống nhau cho ba diễn viên, Ninh Vy Lan thấy hai người kia đã thay đồ và đang trang điểm liền đi vào phòng thay đồ.
Kích thước đã được hỏi trước đó, từng chỗ đều vừa vặn như in, Ninh Vy Lan nhìn vào gương sửa soạn xong, vừa kéo cửa đã nghe thấy tiếng “woaa” không to không nhỏ của Trang Văn, kéo theo đó là hầu hết các ánh mắt trong phòng hóa trang đều dồn vào.
Ninh Vy Lan không thích bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, nhưng trên mặt vẫn không hề dậy sóng, cô kéo Trang Văn đến chỗ ngồi trước đo của mình mới đè thấp giọng bất lực: “Kêu to như thế làm gì?”
Trang Văn cười hắc hắc, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên: “Vy Lan, phải nói rõ trước là chị không phải là người a dua nịnh hót đâu đấy nhé, lời chị nói đều là thật, chị vừa lén nhìn hai cô diễn viên kia, nói một trăm vạn lần em vẫn là đẹp nhất.”
Sườn xám chú trọng đến khí chất và bộ dạng thướt tha, ý vị chung của những người trẻ tuổi chưa đến gần như đều kìm nén không được, nhưng khoảnh khắc cô trông thấy Ninh Vy Lan từ phòng thay đồ đi ra, cô liền có dự cảm, Đường Chí Đông chắc chắn sẽ kinh ngạc với cô ấy, chỉ cần diễn xuất vẫn phát huy bình thường thì vai nữ chính nhất định không thể tuột khỏi tay nhà cô.
Ninh Vy Lan tươi cười, cạo cạo chiếc mũi của cô không lên tiếng. Trang Văn từ trong túi lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, đúng lúc chuyên viên tạo hình đi đến: “Cài hộ lên tóc cô ấy, dùng cái trâm này.”
Chuyên viên tạo hình gật đầu.
Ninh Vy Lan nhìn trong gương tóc mình được cài thêm một cây trâm, xì xào hỏi Trang Văn trâm này chuẩn bị từ bao giờ.
“Là buổi sáng Lâm Dịch đưa đó, nói là sếp chuẩn bị cho, em đi thử vai dùng nó cài lên.”
Ninh Vy Lan trầm mặc giơ tay chạm vào cây trâm màu xanh nhạt, sự căng thẳng cuồn cuộn trong lòng cùng sương mù màn trời chiếu đất đều tan thành mây khói, để lộ ra bầu trời xanh với ánh nắng ấm áp.
Trang Văn ngắm nghía một lúc: “Còn mười phút nữa bắt đầu, em đã thuộc kịch bản chưa?”
“Rồi!”
“Vậy thì tốt.”
Theo thứ tự, Ninh Vy Lan xếp thứ ba, lúc nữ diễn viên đầu tiên đi ra mặt không biểu cảm, lúc nữa diễn viên thứ hai đi ra biểu cảm là niềm vui rõ ràng, hiển nhiên bên trong xảy ra chút chuyện vui mừng, Ninh Vy Lan bình tâm tĩnh khí đẩy cửa đi vào.
Không gian không lớn, được chia làm hai khu vực bởi một hàng ghế, Ninh Vy Lan đi đến chính giữa, trông thấy đạo diễn Đường Chí Đông đang ngồi bên cạnh, một tay đưa ra phía “Đường nữ lang” Tưởng Duyệt đang ngơ ngẩn rồi mỉm cười.
Hai người đã tham gia chương trình tạp kỹ trước đó, tuy vẫn chưa được coi là bạn bè nhưng cũng có thể nói với nhau mấy câu.
Tưởng Duyệt hiển nhiên cũng nhớ cô, cười đáp lại một tiếng rồi đứng dậy đi đến bên cạnh cô: “Tôi là người đối diễn với cô, chuẩn bị xong rồi chúng ta bắt đầu được chứ?”
Ninh Vy Lan gật đầu.
Câu chuyện xảy ra vào thời dân quốc, các nơi chiến loạn không ngừng, Nhiễm Thu vai diễn của Ninh Vy Lan là tiểu thư Nhiễm gia, trong một lần hoạt động đã quen biết với Lâm Tân Nguyên lúc đó là quân phiệt, hai người vừa gặp đã nảy sinh tình cảm, nhanh chóng rơi vào bể tình.
Sau năm năm chiến loạn được bình ổn, Lâm Tân Nguyên ở trên chiến trường vẫn bặt vô âm tín, không ai có thể chứng minh được anh đã chết trong trận chiến đó hay không, nhưng cũng không ai có thể tìm thấy từng chút tin tức anh vẫn còn sống.
Nhiễm Thu còn yêu anh nên đã từ chối hôn sự do cha mẹ sắp xếp, chỉ một lòng đợi anh quay lại, nhưng ngày qua ngày, cô dần dần trưởng thành trong hòa hoa phong nhã, từ một cô gái nhỏ nũng nịu sau lưng anh trở thành người có thể một mình gánh vác công việc nhà họ Nhiễm, mà anh không có ở đây.
“Nhiễm Thu.”
Nhiễm Thu ngẩng đầu, đáy mắt không chút lưu chuyển phản chiếu một cô gái thanh tú, là em gái của Lâm Tân Nguyên, cô cứng đờ người khẽ kéo khóe môi, cũng không biết mình như vậy có được tính là đang cười không nữa.
“Nhiễm Thu, chị có khỏe không? Lâm Uyển bước lên phía trước, cẩn thận
nắm lấy cổ tay cô, chỗ đó lạnh ngắt không một chút hơi ấm.
“Tôi rất khỏe.”
Nhiễm Thu không tiếp lời nữa, lẳng lặng nhìn về đằng xa xa, Lâm Uyển biết cô đang nhớ anh trai, vành mắt chợt ửng hồng liền vội vàng cúi đầu sợ cô nhìn thấy.
“Chị khỏe thì tốt rồi, tôi cũng yên tâm”, Lâm Uyển mỉm cười, ép không cho giọt nước mắt xúc động rơi xuống, tìm bừa một cái cớ để trốn tránh, “trong nhà còn có chút việc, tôi đi trước nhé.”
Cô xoay người chạy nhanh ra khỏi cửa, bước chân nhanh hơn bình thường rất
nhiều, vừa ra khỏi sân cô đột nhiên nghe thấy đằng sau truyền đến âm thanh khóc thút thít rất nhỏ.
Lâm Uyển bỗng dừng bước, lúc nghe thấy lời suy nghĩ của Nhiễm Thu, nước mắt cất giấu từ lâu đã không thể chịu nổi nữa lã chã rơi xuống.
“Lâm Uyển, năm năm rồi, có thể đợi anh ấy quay về cả đời này.......”
*** ***
Lúc biểu diễn kết thúc, Ninh Vy Lan vẫn còn chút cảm xúc chưa thu lại được, che đi khuôn mặt bình thản một lúc mới đi ra ngoài, cô nói xin lỗi với tất cả mọi người trong phòng, Đường Chí Đông nhàn nhạt nhìn cô không có đánh giá gì, liền để cô ra ngoài trước.
Trang Văn đợi ở bên ngoài rất lâu, nhìn thấy mắt cô sưng đỏ bị doa hồn phi phách tán: “Em làm sao thế?”
Ninh Vy Lan hít một hơi thật sâu, lắc đầu biểu ý mình không sao, Trang Văn phản ứng lại có lẽ là do diễn mới yên tâm: “Bản thân cảm thấy thế nào? Đạo diễn có đánh giá gì em không?”
“Không nói gì cả.”
Trang Văn há hốc mồm.
“Thật!” Ninh Vy Lan vỗ gương mặt cô, môi cong lên thành nụ cười bất lực: “ĐỪng nghĩ nhiều quá, không đánh giá không có nghĩa là không đạt, đợi em thay quần áo xong chúng ta về.”
Trang Văn gật gật đầu. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng cô vẫn không rõ ngọn ngành.
Năm phút sau, Ninh Vy Lan đi ra, trong đại sảnh người đã đi vãn rồi, cô khoác tay Trang Văn đợi thang máy, đột nhiên bên phải có tiếng bước chân chạy đến, cô liếc nhìn là Đường Chí Đông đang đứng cách mấy bước.
“Có tiện nói mấy câu chuyện riêng không?”
Ninh Vy Lam sửng sốt, ánh mắt ra hiệu Trang Văn đợi cô một lát rồi theo Đường Chí Đông vào phòng nghỉ.
Hai người ngồi đối diện nhau.
“ba năm trước, phim điện ảnh ‘Ba tháng vây thành’ do tôi chấp đạo, nam chính vốn chọn ai cô có biết không?”
Ninh Vy Lan tưởng là muốn hỏi chuyện thử vai, nghe thấy câu hỏi này có hơi ngỡ ngàng liền chầm chậm lắc đầu.
“Là Tề Chiêu Viễn đấy”, Đường Chí Đông nói, cẩn thận nhìn vào mắt cô, “sau này vì có một số ngoài ý muốn mà không hợp tác nữa, vô cùng đáng tiếc, đến bây giờ vẫn chưa có dịp được hợp tác lại.”
Nói trong nói ngoài đều là ý hai người là bạn thâm giao, Ninh Vy Lan nhớ tới câu nói trước đây mà Tề Chiêu Viễn đã hỏi cô, bỗng dưng hiểu toàn bộ nguyên nhân.
Cô nghĩ, cô hiểu dụng ý của đạo diễn.
Đường Chí Đông nhìn thấu suy nghĩ của cô từ trong ánh mắt bừng tỉnh kia, khoanh tay dựa ra sau, gương mặt lạnh cững dần mềm hơn một chút: “Hiểu ý của tôi rồi chứ?”
Ninh Vy Lan cười
Quả nhiên cô vẫn không hiểu, sợ không có tư cách lấy được vái nữ chính này rồi.
“Tôi không cho rằng anh ấy là hậu đài của tôi.” Ninh Vy Lan nhìn thằng vào Đường Chí Đông, giọng nói nhàn nhạt nhưng lại bao hàm kiên định không dễ xen vào.
“Lúc tôi gặp khó khăn anh ấy đã chỉ hướng cho tôi, nói cho tôi biết con đường tiếp theo đi tới chỗ nào, nếu cần phải dùng một từ để hình dung thì đó là đèn khai sáng.”
Ngay từ đầu, anh cũng thế.
“Cho nên, tôi vô cùng vui mừng khi ông chọn tôi, tôi sẽ không để ông phải thất vọng đâu.”
Đường Chí Đông hài lòng với câu trả lời của cô, cho dù người ta đối đãi như nào thì cũng không được để mình mất phương hướng, nữ chính ông muốn nên là người trầm tâm tĩnh khí cố gắng như vậy.
Mà không phải là kiểu diễn viên ỷ mình có chút hậu đài liền muốn ung dung lấy vai nữ chính trong tay ông
Lấy ra một tập kịch bản dày cộp từ trong túi, Đường Chí Đông đẩy về phía cô.
“Ngày khai máy tôi sẽ để trợ lý thông báo cho người quản lý của cô, vô cùng chờ mong sự thể hiện của cô.”
Bình luận truyện