Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời
Chương 106: Bạn đã hài lòng chưa??
Tuấn Phong nhướng mày lên:” Tất nhiên là của mày rồi”.
“ Đậu móe, mày với sư phụ tao có quan hệ gì đâu mà lên chức sư thúc của tao vậy ông nội?”.
“ Sư phụ mày và tao có cùng thầy dạy toán, suy ra tao với nó là đồng môn sư huynh đệ, do đó mày nên gọi tao một tiếng sư thúc đê”.
Hoàng Lâm nở nụ cười khinh bỉ:” Sư thúc cái quần á…biến mịa mày đi…tao chỉ là đệ tử của sư phụ tao thôi méo có quan hệ gì với cái đứa sư thúc ở xó nào chui ra như mày đâu”.
Tuấn Phong nhìn Băng Tâm rồi khẽ lắc đầu:” Chậc chậc…dạy đệ tử hư như vậy là không được rồi nha”.
Băng Tâm cười bất đắc dĩ:” Nếu bạn còn không phắn thì tí nữa nó tẩn bạn tôi không chịu trách nhiệm đâu nha”.
Hoàng Lâm xua đuổi Tuấn Phong:” Đi ra chỗ khác đi…tao bàn đại sự với sư phụ tao cái đã”.
Tuấn Phong nhún vai:” Thì bàn đi có ai làm gì đâu”.
Băng Tâm cười cười vỗ vai Hoàng Lâm một cái:” Thế người đó là ai vậy?”.
Hoành Lâm đỏ mặt:” Khó nói quá sư phụ ơi”.
Băng Tâm đẩy tờ giấy về phía Hoàng Lâm:" Viết ra đi con”.
Lúc tờ giấy trả về, Băng Tâm nhìn vô hai chữ “ Uyển Uyển” trên tờ giấy rồi muốn rớt tròng mắt ra ngoài luôn.
Tuấn Phong nhìn xong thì cười cười:” Tôi không biết gì hết nha” sau đó liền bấm nút biến.
Băng Tâm bất lực nhìn theo kiểu như muốn nói: Ê cái tên kia quay lại đây giải quyết vụ này đi đừng nói là sư thúc nếu mày muốn làm sư phụ thằng đầu đất này tao cũng xin nhường.
Băng Tâm lựa lời rồi nói với Hoàng Lâm:” Đệ tử à, sao con chọn toàn là thứ dữ không vậy? Thụy Du còn không cưa nổi thì làm sao mà Uyển Uyển nó chịu mày”.
“ Con cũng biết vậy nhưng mà con thích Uyển Uyển thật sự đó sư phụ”.
“ Thôi để từ từ rồi tính nha con”.
Sư phụ mày cũng sắp lên tăng xông với mày rồi đó!!!
Cả nhóm lại hẹn nhau qua nhà Lạc Sa nấu nướng tụ tập ăn chơi một bữa, đang trong không khí vui vẻ tự nhiên cái điện thoại của Lạc Sa kêu “ting” một tiếng, Lạc Sa mở ta xem thì thấy có tin nhắn từ Đông Quân gửi đến, nội dung tin nhắn là nói về thái độ của mọi người quá bao che quá thiên vị về cái việc mà Băng Tâm và Khánh Đăng bị đổi chỗ.
Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng mà!!!
Sau khi xem tin nhắn Quỳnh Dao tức điên lên ngồi nhắn tin lại cho Đông Quân gì đó rồi hai đứa cãi nhau luôn cuối cùng Quỳnh Dao nhắn:” CĐ…nãy giờ người nhắn tin với bạn là tôi Quỳnh Dao chứ không phải Lạc Sa đâu nha…muốn nói gì thì cứ tìm tôi ok”.
Bên kia im bặt, cả nhóm cũng chẳng thèm để ý đến Đông Quân lảm nhảm cái gì nữa mà lo tập trung chuyên môn vào chuyện ăn uống thôi.
Không thể vì một con sâu mà làm rầu nồi canh…cũng không thể vì không vui mà bỏ biết bao nhiêu là thức ăn ngon đúng không nè!!!
Đi học chéo buổi, được về sớm nên Quỳnh Dao,Lạc Sa, Băng Tâm và Thụy Du ngồi lại ở hàng ghế đá gần bãi đổ xe tán dốc thì đột nhiên Đỗ Quyên đi qua rồi nói: “ Quỳnh Dao bạn qua kia với tôi một chút được không?? Diễm Quỳnh muốn nói chuyện với bạn một chút”.
Đỗ Quyên đi về phía hàng ghế đối diện bên kia sân trường trước.
Quỳnh Dao đưa mắt nhìn Băng Tâm, Lạc Sa, Thụy Du rồi hỏi: “ Bây giờ sao đây?”.
Thụy Du đáp: “ Mày cứ qua đó xem tụi nó tính nói cái gì”.
Lạc Sa chăm chọc Quỳnh Dao: “ Yên tâm ở đây là trường học tụi nó không dám đánh mày đâu mà lo”.
Quỳnh Dao hất mặt lên: “ Đố cha nó cũng không dám chứ ở đó mà sợ”.
Nói rồi cô gái nhỏ của chúng ta một mình hiên ngang đi qua hang ổ của địch.
Bên này Thụy Du, Lạc Sa, Băng Tâm ngồi chờ mà sốt cả ruột bên kia có năm sáu cái mồm một mình Quỳnh Dao không biết sao cãi lại tụi nó nữa.
Một lúc sau, Quỳnh Dao quay lại, Lạc Sa liền nóng lòng hỏi: “ Tụi nó nói cái gì mà lâu vậy?”.
Quỳnh Dao đưa mắt nhìn Băng Tâm rồi lên tiếng: “ Mấy cái đứa đạo đức giả đó bảo muốn nói chuyện với mày đó Băng Tâm”.
Lần này thì hay rồi cô đã buông tay…đã không muốn dính líu…méo muốn kiếm chuyện với cái đám choi choi đó nữa vậy mà ngồi không cũng trúng đạn đây này!!!
Băng Tâm đứng dậy đi theo Quỳnh Dao qua chỗ của Diễm Quỳnh đang ngồi, cô dùng thái độ không quan tâm, lười biếng hỏi: “ Mấy bạn có gì muốn nói thì vô vấn đề luôn đi”.
Bảo Xuyến liền hất mặt rồi lên giọng: “ Nè Băng Tâm, nhờ, ơn, của, bạn, mà bây giờ thằng Quân với con Quỳnh chia tay rồi…bạn đã hài lòng chưa??”.
Bảo Xuyến gằn từng chữ cứ như việc Đông Quân và Diễm Quỳnh chia tay là hoàn toàn tại lỗi của Băng Tâm vậy.
Con người ta đã làm gì mà mấy người nhắm vào người ta mà nói toàn lời cay độc thế hả???
Băng Tâm lên tiếng: “ Tại sao bạn lại hỏi hài lòng hay không hài lòng, tôi cũng đâu phải là nguyên nhân mà hai người đó chia tay…với lại nếu muốn như vậy tôi mắc công rủ Diễm Quỳnh,Đông Quân và nhóm của tôi đi uống nước làm hòa để làm gì?!”
“ Đậu móe, mày với sư phụ tao có quan hệ gì đâu mà lên chức sư thúc của tao vậy ông nội?”.
“ Sư phụ mày và tao có cùng thầy dạy toán, suy ra tao với nó là đồng môn sư huynh đệ, do đó mày nên gọi tao một tiếng sư thúc đê”.
Hoàng Lâm nở nụ cười khinh bỉ:” Sư thúc cái quần á…biến mịa mày đi…tao chỉ là đệ tử của sư phụ tao thôi méo có quan hệ gì với cái đứa sư thúc ở xó nào chui ra như mày đâu”.
Tuấn Phong nhìn Băng Tâm rồi khẽ lắc đầu:” Chậc chậc…dạy đệ tử hư như vậy là không được rồi nha”.
Băng Tâm cười bất đắc dĩ:” Nếu bạn còn không phắn thì tí nữa nó tẩn bạn tôi không chịu trách nhiệm đâu nha”.
Hoàng Lâm xua đuổi Tuấn Phong:” Đi ra chỗ khác đi…tao bàn đại sự với sư phụ tao cái đã”.
Tuấn Phong nhún vai:” Thì bàn đi có ai làm gì đâu”.
Băng Tâm cười cười vỗ vai Hoàng Lâm một cái:” Thế người đó là ai vậy?”.
Hoành Lâm đỏ mặt:” Khó nói quá sư phụ ơi”.
Băng Tâm đẩy tờ giấy về phía Hoàng Lâm:" Viết ra đi con”.
Lúc tờ giấy trả về, Băng Tâm nhìn vô hai chữ “ Uyển Uyển” trên tờ giấy rồi muốn rớt tròng mắt ra ngoài luôn.
Tuấn Phong nhìn xong thì cười cười:” Tôi không biết gì hết nha” sau đó liền bấm nút biến.
Băng Tâm bất lực nhìn theo kiểu như muốn nói: Ê cái tên kia quay lại đây giải quyết vụ này đi đừng nói là sư thúc nếu mày muốn làm sư phụ thằng đầu đất này tao cũng xin nhường.
Băng Tâm lựa lời rồi nói với Hoàng Lâm:” Đệ tử à, sao con chọn toàn là thứ dữ không vậy? Thụy Du còn không cưa nổi thì làm sao mà Uyển Uyển nó chịu mày”.
“ Con cũng biết vậy nhưng mà con thích Uyển Uyển thật sự đó sư phụ”.
“ Thôi để từ từ rồi tính nha con”.
Sư phụ mày cũng sắp lên tăng xông với mày rồi đó!!!
Cả nhóm lại hẹn nhau qua nhà Lạc Sa nấu nướng tụ tập ăn chơi một bữa, đang trong không khí vui vẻ tự nhiên cái điện thoại của Lạc Sa kêu “ting” một tiếng, Lạc Sa mở ta xem thì thấy có tin nhắn từ Đông Quân gửi đến, nội dung tin nhắn là nói về thái độ của mọi người quá bao che quá thiên vị về cái việc mà Băng Tâm và Khánh Đăng bị đổi chỗ.
Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng mà!!!
Sau khi xem tin nhắn Quỳnh Dao tức điên lên ngồi nhắn tin lại cho Đông Quân gì đó rồi hai đứa cãi nhau luôn cuối cùng Quỳnh Dao nhắn:” CĐ…nãy giờ người nhắn tin với bạn là tôi Quỳnh Dao chứ không phải Lạc Sa đâu nha…muốn nói gì thì cứ tìm tôi ok”.
Bên kia im bặt, cả nhóm cũng chẳng thèm để ý đến Đông Quân lảm nhảm cái gì nữa mà lo tập trung chuyên môn vào chuyện ăn uống thôi.
Không thể vì một con sâu mà làm rầu nồi canh…cũng không thể vì không vui mà bỏ biết bao nhiêu là thức ăn ngon đúng không nè!!!
Đi học chéo buổi, được về sớm nên Quỳnh Dao,Lạc Sa, Băng Tâm và Thụy Du ngồi lại ở hàng ghế đá gần bãi đổ xe tán dốc thì đột nhiên Đỗ Quyên đi qua rồi nói: “ Quỳnh Dao bạn qua kia với tôi một chút được không?? Diễm Quỳnh muốn nói chuyện với bạn một chút”.
Đỗ Quyên đi về phía hàng ghế đối diện bên kia sân trường trước.
Quỳnh Dao đưa mắt nhìn Băng Tâm, Lạc Sa, Thụy Du rồi hỏi: “ Bây giờ sao đây?”.
Thụy Du đáp: “ Mày cứ qua đó xem tụi nó tính nói cái gì”.
Lạc Sa chăm chọc Quỳnh Dao: “ Yên tâm ở đây là trường học tụi nó không dám đánh mày đâu mà lo”.
Quỳnh Dao hất mặt lên: “ Đố cha nó cũng không dám chứ ở đó mà sợ”.
Nói rồi cô gái nhỏ của chúng ta một mình hiên ngang đi qua hang ổ của địch.
Bên này Thụy Du, Lạc Sa, Băng Tâm ngồi chờ mà sốt cả ruột bên kia có năm sáu cái mồm một mình Quỳnh Dao không biết sao cãi lại tụi nó nữa.
Một lúc sau, Quỳnh Dao quay lại, Lạc Sa liền nóng lòng hỏi: “ Tụi nó nói cái gì mà lâu vậy?”.
Quỳnh Dao đưa mắt nhìn Băng Tâm rồi lên tiếng: “ Mấy cái đứa đạo đức giả đó bảo muốn nói chuyện với mày đó Băng Tâm”.
Lần này thì hay rồi cô đã buông tay…đã không muốn dính líu…méo muốn kiếm chuyện với cái đám choi choi đó nữa vậy mà ngồi không cũng trúng đạn đây này!!!
Băng Tâm đứng dậy đi theo Quỳnh Dao qua chỗ của Diễm Quỳnh đang ngồi, cô dùng thái độ không quan tâm, lười biếng hỏi: “ Mấy bạn có gì muốn nói thì vô vấn đề luôn đi”.
Bảo Xuyến liền hất mặt rồi lên giọng: “ Nè Băng Tâm, nhờ, ơn, của, bạn, mà bây giờ thằng Quân với con Quỳnh chia tay rồi…bạn đã hài lòng chưa??”.
Bảo Xuyến gằn từng chữ cứ như việc Đông Quân và Diễm Quỳnh chia tay là hoàn toàn tại lỗi của Băng Tâm vậy.
Con người ta đã làm gì mà mấy người nhắm vào người ta mà nói toàn lời cay độc thế hả???
Băng Tâm lên tiếng: “ Tại sao bạn lại hỏi hài lòng hay không hài lòng, tôi cũng đâu phải là nguyên nhân mà hai người đó chia tay…với lại nếu muốn như vậy tôi mắc công rủ Diễm Quỳnh,Đông Quân và nhóm của tôi đi uống nước làm hòa để làm gì?!”
Bình luận truyện