Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời

Chương 108: Mà lỡ rồi bạn cho mình làm quen nha!!!



Băng Tâm cũng nói cho Uyển Uyển biết tâm ý của Hoàng Lâm cơ mà Uyển Uyển không từ chối cũng không chấp nhận nên bảo Hoàng Lâm cố gắng biết đâu vẫn còn cơ hội.

Cả tuần lễ trôi qua trời yên biển lặng cũng cầu mong là bình yên thật rồi chứ đừng có cái kiểu bình yên trước cơn giông tố sắp kéo đến.

Băng Tâm đang ngồi làm bài tập thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ số máy lạ [Chúc mừng sinh nhật…nhận được tin nhắn thì pm lại cho tôi liền nha tôi chờ].

Băng Tâm thấy số lạ cũng không mấy quan tâm mà tiếp tục làm bài nhưng khoảng 5 phút sau lại tiếp tục nhận được tin nhắn từ số máy đó.

[ Không vui hả? Sao không trả lời vậy?].

Băng Tâm nhíu mày người bạn này cô vốn không quen biết hôm nay cũng không phải sinh nhật của cô nên chắc chắn là ai đó nhắn nhầm rồi…chỉ là nếu bạn của bạn ấy không nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật chắc sẽ thất vọng lắm nên Băng Tâm quyết định sẽ nhắn lại thông báo là bạn ấy lộn số rồi.

[Bạn ơi bạn nhắn nhầm số òi…chúc lại y].

[Oh sorry nha! Mà lỡ rồi bạn cho mình làm quen nha!!!].

[Bạn tên gì? Lớp mấy? Boy or girl?].

[Mình tên là Hoàng, lớp 11, còn boy or girl thì… nghe tên là biết rồi. Còn bạn tên là gì vậy?].

Hoàng cũng có thể là tên con gái mà…bạn không xác định mình hiểu nhầm ráng chịu đó nha!!!

Băng Tâm nghĩ nghĩ vài giây rồi quyết định không dùng tên thật mà lấy tên nhân vật nữ trong truyện của mình luôn.

[Mình tên là Thi Yến cũng học lớp 11 luôn].

[Bạn tên Yến nghe cũng hay hay].

[Mà bạn học trường nào vậy?].

[CVL…bạn đoán đi tên trường mình đó].

Băng Tâm ngồi lẩm nhẩm tên mấy cái trường cấp 3 mà mình biết nhưng chẳng có cái tên nào phù hợp với ba chữ viết tắt mà Hoàng đề cập tới hết. Băng Tâm nhíu mày có một cái tên phù hợp với 3 chữ kia, đó chính là tên trường mà cô đang học nhưng phải viết ngược lại là LVC mới đúng chứ. Nghĩ tới nghĩ lui nhức đầu quá nên Băng Tâm không nghĩ nữa mà trực tiếp hỏi Hoàng luôn.

[Mình không biết bạn nói y].

[Thôi bạn đoán đi].

Băng Tâm biết có tiếp tục đoán cũng không được gì nên kết thúc cuộc trò chuyện trong yên đẹp luôn.

[Ah thôi cũng trễ rồi chúc bạn ngủ ngon nha].

[Uh có chuyện gì thì nói với tôi nha nói chuyện với bạn nghe cũng hay hay…Ngủ ngon nha].

Băng Tâm có chút hoang mang cái cách nhắn tin này rất giống một người đó chính là Mạc Đông Quân, không lẽ Đông Quân tính xài lại chiêu cũ của cô hồi năm lớp 10 lúc hai đứa chiến tranh với nhau hay sao?!

Băng Tâm bật điện thoại xem mấy giờ thì thấy tin nhắn của Hoàng gửi tới.

[Bạn ơi bạn có học buổi sáng không?].

[Bạn đâu rồi???].

Buổi sáng không có đi học nhưng cô đang ôm cuốn sách văn học bài nên cũng chẳng để tâm mấy.

Lúc chiều đi học về Băng Tâm kiểm tra điện thoại thì thấy lúc 4h15 có một tin nhắn từ Hoàng gửi đến [Bạn đi học về chưa?].

Nếu người đó là Đông Quân thì hiển nhiên sẽ biết vào thời gian đó Băng Tâm đang ở trên lớp nên sẽ không thể nhắn tin cho cô như thế đâu, cái suy nghĩ Hoàng chính là Đông Quân cũng như mây gió thoáng qua rồi trôi khỏi đầu của Băng Tâm.

Cô nhắn lại cho Hoàng một tin [Bây giờ mình phải đi học không nói chuyện được với bạn được nếu rãnh thì cỡ 9h mình nói chuyện nha].

Rất nhanh sau đó Hoàng nhắn lại [Uh].

Dạo này bài vở hơi nhiều nên đi học thêm toán về, Băng Tâm lại lôi mấy môn khác ra học bài, lúc cô gấp cuốn sách sinh học lại thì đã là 10h tối rồi. Băng Tâm lấy cái điện thoại tính mở một bài hát nghe cho thoải mái đầu óc thì thấy mấy tin nhắn của Hoàng gửi tới từ lúc 9h.

[Bạn về chưa???].

[Đâu rồi].

[Bạn giận hả????].

[Bạn không muốn nói chuyện thì thôi không làm phiền bạn nữa…].

Mấy tin nhắn của Hoàng tuy đơn giản nhưng lại làm Băng Tâm thấy áy náy vô cùng, cô vốn không phải cố ý cho người ta leo cây đâu, mà giờ cũng trễ rồi chắc Hoàng cũng ngủ mất rồi. 

Băng Tâm đắn đo mãi cuối cùng cùng gửi đi một tin nhắn cho Hoàng [Gió ơi gió có bay về phương ấy… nghiêng bên cửa sổ ghé bên phòng…nếu thấy ai đó đang nằm ngủ nhắn giùm ba chữ CHÚC NGỦ NGON…].

Tin nhắn gửi đi không mong chờ hồi âm nhưng ngay sau đó Băng Tâm lại nhận được tin nhắn từ Hoàng gửi lại [Thơ của bạn hả?? Hay quá ta!!!!!].

[Thi sĩ mà bạn tôi còn nhiều bài lắm].

[Uh bạn giỏi ghê biết làm thơ].

[Thế bạn có tài năng gì không?].

[Có chứ…tài quậy và ăn nhiều hihi].

[Sao giống mình vậy ta!!!].

[Bạn cũng ăn nhiều nữa hả?].

[Uh…à mà bạn nói tên trường của bạn cho tôi nghe đi].

[Bạn đoán đi].

[Mình không biết].

[Có lẽ tên đường mình hơi lạ…mà bạn học trường vậy nhỉ?].

[NK].

[Ồ cái tên cũng lạ quá].

Đúng 11h là Hoàng mất tích, ngay cả điểm này cũng giống như Mạc Đông Quân luôn, Băng Tâm lắc đầu tự trấn an mình không thể nào là Đông Quân được hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện