Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời
Chương 111: Bị em lừa lần nào chưa?
Băng Tâm và Hoàng Lâm giao kèo với nhau về điểm thi một chút để khích lệ tinh thần của Hoàng Lâm, Băng Tâm nói:“ Ê Hoàng Lâm nếu như điểm thi của mày hơn tao thì tao mời mày ăn chè chịu không?”.
Hoàng Lâm nghĩ nghĩ rồi gật gật đầu:“ Mỗi môn một ly chè ok không?”.
Chơi lớn dữ…không sợ bị thua sấp mặt à?!
Băng Tâm cười cười gật đầu đồng ý:“Ok luôn…cố gắng lên nha hihi”.
Hoàng Lâm tràn đầy tự tin nói: “ Yên tâm tao sẽ cố gắng để lấy cho bằng được ít nhất là hai ly chè của mày hehehe”.
“Ờ vậy cố gắng thi tốt nha”.
“ Mày cũng vậy nha”.
Ngày thi đầu tiên, cả đám đi chung rồi cùng ngồi ôn bài, trước lúc chia nhau ra đi lên phòng thi Quỳnh Dao hăng hái đứng dậy rồi nói: “Các bạn của tôi thi tốt nha…Good luck again”.
Lạc Sa bay vô đánh vào vai Quỳnh Dao một cái gào lên: “Con quỷ mày không thể chúc đàng hoàng được hả?”.
Buổi tối Hoàng Lâm nhắn tin cho Băng Tâm hỏi thăm tình hình thi cử [ Nè sư phụ hôm nay làm bài được không? ].
[Cũng tàm tạm cưng à…mày làm bài được không?].
[Sử chắc được 9 điểm, lý thì chắc chừng 6 điểm à].
Tâm trạng của một đứa làm bài không được gặp một đứa báo điểm kiểu đó đúng là tức muốn nổ phổi thật là muốn chạy qua tấp cho thằng đầu đất này vài cái cho hả giận trong lòng.
[Thế là tao thua mày hai ly chè rồi…huhuhu…không chịu đâu].
Băng Tâm đang ngồi chờ Hoàng Lâm reply tin nhắn của mình thì điện thoại kêu “ ting” một tiếng cô tưởng là Hoàng Lâm rep nên cầm lên xem, vừa nhìn vào điện thoại thì cứ như vừa nhìn thấy quỷ không bằng, trên màn hình điện thoại hiển thị cái tên mà Băng Tâm không ngờ tới nhất-Đông Quân.
[Nay thi làm bài được không pé?].
[Không…mà ai vậy?].
Tôi ghét rồi thì không nhận người quen đó…làm gì được tôi nào?!
[Ai hay thường gọi em là pé ngốc?].
[Anh Đông Quân].
[Chứ ai…Ngốc nay làm bài sao? Tốt không?].
[Không].
[Trời sử y như trong đề cương còn lý thì có 5 điểm lý thuyết mà].
[À mà xóa số điện thoại này đi…mai bỏ sim rồi].
[Vậy tính không cho số mới à…Tại sao lại làm bài không được…Em giám cá là em làm bài không được không…Tính lừa anh à].
[Đã có tư tưởng buông xuôi tất cả rồi].
[Khùng hả Ngốc? Có một chút thất bại mà đã đòi buông xuôi rồi].
[Một chút gì chứ cố gắng làm gì khi đã quá mệt mỏi và không có mục tiêu].
[Vậy em muốn có mục tiêu mới không?].
[Muốn].
[Vậy thì 4 ngày nữa em phải cố gắng làm bài thật tốt…Nếu em làm bài tốt anh sẽ nói cho em biết chuyện sau khi tốt nghiệp mà anh nói…và biết rồi thì dù vui hay buồn em cũng không được buông xuôi nữa].
[Chuyện đó có lẽ cũng không quan trọng nữa…hôm nay hay 4 ngày nữa thì kết quả cũng sẽ như nhau thôi].
[Haiz tính cho em là người đầu tiên biết…Mà không muốn thì thôi…Ráng mà làm bài].
[Ok xem đó là mục tiêu mới cũng hay].
[Bó tay…Ừa…Học bài rồi ngủ đi].
Nói thì nói vậy thôi chứ mấy chuyện vớ va vớ vẩn còn lâu mới ảnh hưởng đến chuyện học tập của Băng Tâm nha…cô vốn muốn xem Đông Quân lại bày trò gì nên mới đồng ý cái mục tiêu kia thôi…
Chúc mừng ai đó lại bị lừa lần nữa!!!
Gia đình Băng Tâm chuyển nhà, đột nhiên chuyển tới chỗ lạ Băng Tâm nằm mấy tiếng đồng hồ cũng không tài nào chợp mắt được nên cô lấy điện ra tín nhắn tin nói chuyện với nhỏ bạn thân của mình một chút nhưng ngặt nỗi cái điện thoại cũ bị rớt hư mất rồi, cô lấy điện thoại mới xài thì chẳng có số điện thoại nào trong dạnh bạ hết Băng Tâm cố nhớ lại số của nhỏ bạn thân rồi gửi tin nhắn đi [Rãnh không nói chuyện với tao một chút y, nhà mới tao khó ngủ quá à].
[Lộn số rồi nè ngốc ơi].
[Uh sorry mà ai thế?].
[Em quên anh rồi thì thôi].
[Anh Đông Quân à???].
[Chứ ai?].
[Số này của anh à?].
[Chứ của ai…hồi trước giờ vẫn nhắn tin bằng số này mà].
[Mới đổi điện thoại chưa lưu lại số có pik số ai đâu nhắn đại thôi].
[Uh nay thi cử sao rồi???].
[Trời học nhầm bài hết rồi].
[Gì nữa đây…học nhầm bài là sao đề cũng tương đối mà].
[Học “ Đây thôn Vĩ Dạ” mà đề ra vậy đó].
[Trời bài nào em cũng học mà…anh mới là người học tủ nè].
[Vậy “ mấy người” hai ngày nay thi thành công không?].
[Từ “ mấy người” nghe hơi nặng à nha…vẫn hên nên chưa bị tủ đè].
[Uh tốt rồi…bên này thi chẳng làm được gì hết huhuhu].
[Không tin á còn lâu á mới tin em].
[Bị em lừa lần nào chưa?].
[Rồi…nhiều lần nữa là…].
[Ví dụ thử coi?].
[Tự suy nghĩ đi].
[Nhưng em có làm anh buồn hay tổn thương gì chưa? Tất nhiên là chưa òi đúng không???].
[Em có nhớ cái vụ lừa xuống xe dắt bộ lên cầu không???].
Băng Tâm ngỡ ngàng biết bao nhiêu khi nghe Đông Quân nhắc lại cái vụ đó, cô đã vứt nó ra sau đầu từ đời nào rồi đó chứ.
Chuyện là hồi trước đi học thêm toán, bữa đó chỉ có ba đứa đi học chung thôi, Đông Quân đi xe riêng, Băng Tâm chở Lạc Sa, trên đường đi học có băng qua một cây cầu.
Lúc gần đến chân cầu Băng Tâm nói với Đông Quân: “ Anh trai à hay là mình xuống xe dắt bộ lên cầu nha em với Lạc Sa đạp xe lên không nổi đâu mệt lắm”.
Hoàng Lâm nghĩ nghĩ rồi gật gật đầu:“ Mỗi môn một ly chè ok không?”.
Chơi lớn dữ…không sợ bị thua sấp mặt à?!
Băng Tâm cười cười gật đầu đồng ý:“Ok luôn…cố gắng lên nha hihi”.
Hoàng Lâm tràn đầy tự tin nói: “ Yên tâm tao sẽ cố gắng để lấy cho bằng được ít nhất là hai ly chè của mày hehehe”.
“Ờ vậy cố gắng thi tốt nha”.
“ Mày cũng vậy nha”.
Ngày thi đầu tiên, cả đám đi chung rồi cùng ngồi ôn bài, trước lúc chia nhau ra đi lên phòng thi Quỳnh Dao hăng hái đứng dậy rồi nói: “Các bạn của tôi thi tốt nha…Good luck again”.
Lạc Sa bay vô đánh vào vai Quỳnh Dao một cái gào lên: “Con quỷ mày không thể chúc đàng hoàng được hả?”.
Buổi tối Hoàng Lâm nhắn tin cho Băng Tâm hỏi thăm tình hình thi cử [ Nè sư phụ hôm nay làm bài được không? ].
[Cũng tàm tạm cưng à…mày làm bài được không?].
[Sử chắc được 9 điểm, lý thì chắc chừng 6 điểm à].
Tâm trạng của một đứa làm bài không được gặp một đứa báo điểm kiểu đó đúng là tức muốn nổ phổi thật là muốn chạy qua tấp cho thằng đầu đất này vài cái cho hả giận trong lòng.
[Thế là tao thua mày hai ly chè rồi…huhuhu…không chịu đâu].
Băng Tâm đang ngồi chờ Hoàng Lâm reply tin nhắn của mình thì điện thoại kêu “ ting” một tiếng cô tưởng là Hoàng Lâm rep nên cầm lên xem, vừa nhìn vào điện thoại thì cứ như vừa nhìn thấy quỷ không bằng, trên màn hình điện thoại hiển thị cái tên mà Băng Tâm không ngờ tới nhất-Đông Quân.
[Nay thi làm bài được không pé?].
[Không…mà ai vậy?].
Tôi ghét rồi thì không nhận người quen đó…làm gì được tôi nào?!
[Ai hay thường gọi em là pé ngốc?].
[Anh Đông Quân].
[Chứ ai…Ngốc nay làm bài sao? Tốt không?].
[Không].
[Trời sử y như trong đề cương còn lý thì có 5 điểm lý thuyết mà].
[À mà xóa số điện thoại này đi…mai bỏ sim rồi].
[Vậy tính không cho số mới à…Tại sao lại làm bài không được…Em giám cá là em làm bài không được không…Tính lừa anh à].
[Đã có tư tưởng buông xuôi tất cả rồi].
[Khùng hả Ngốc? Có một chút thất bại mà đã đòi buông xuôi rồi].
[Một chút gì chứ cố gắng làm gì khi đã quá mệt mỏi và không có mục tiêu].
[Vậy em muốn có mục tiêu mới không?].
[Muốn].
[Vậy thì 4 ngày nữa em phải cố gắng làm bài thật tốt…Nếu em làm bài tốt anh sẽ nói cho em biết chuyện sau khi tốt nghiệp mà anh nói…và biết rồi thì dù vui hay buồn em cũng không được buông xuôi nữa].
[Chuyện đó có lẽ cũng không quan trọng nữa…hôm nay hay 4 ngày nữa thì kết quả cũng sẽ như nhau thôi].
[Haiz tính cho em là người đầu tiên biết…Mà không muốn thì thôi…Ráng mà làm bài].
[Ok xem đó là mục tiêu mới cũng hay].
[Bó tay…Ừa…Học bài rồi ngủ đi].
Nói thì nói vậy thôi chứ mấy chuyện vớ va vớ vẩn còn lâu mới ảnh hưởng đến chuyện học tập của Băng Tâm nha…cô vốn muốn xem Đông Quân lại bày trò gì nên mới đồng ý cái mục tiêu kia thôi…
Chúc mừng ai đó lại bị lừa lần nữa!!!
Gia đình Băng Tâm chuyển nhà, đột nhiên chuyển tới chỗ lạ Băng Tâm nằm mấy tiếng đồng hồ cũng không tài nào chợp mắt được nên cô lấy điện ra tín nhắn tin nói chuyện với nhỏ bạn thân của mình một chút nhưng ngặt nỗi cái điện thoại cũ bị rớt hư mất rồi, cô lấy điện thoại mới xài thì chẳng có số điện thoại nào trong dạnh bạ hết Băng Tâm cố nhớ lại số của nhỏ bạn thân rồi gửi tin nhắn đi [Rãnh không nói chuyện với tao một chút y, nhà mới tao khó ngủ quá à].
[Lộn số rồi nè ngốc ơi].
[Uh sorry mà ai thế?].
[Em quên anh rồi thì thôi].
[Anh Đông Quân à???].
[Chứ ai?].
[Số này của anh à?].
[Chứ của ai…hồi trước giờ vẫn nhắn tin bằng số này mà].
[Mới đổi điện thoại chưa lưu lại số có pik số ai đâu nhắn đại thôi].
[Uh nay thi cử sao rồi???].
[Trời học nhầm bài hết rồi].
[Gì nữa đây…học nhầm bài là sao đề cũng tương đối mà].
[Học “ Đây thôn Vĩ Dạ” mà đề ra vậy đó].
[Trời bài nào em cũng học mà…anh mới là người học tủ nè].
[Vậy “ mấy người” hai ngày nay thi thành công không?].
[Từ “ mấy người” nghe hơi nặng à nha…vẫn hên nên chưa bị tủ đè].
[Uh tốt rồi…bên này thi chẳng làm được gì hết huhuhu].
[Không tin á còn lâu á mới tin em].
[Bị em lừa lần nào chưa?].
[Rồi…nhiều lần nữa là…].
[Ví dụ thử coi?].
[Tự suy nghĩ đi].
[Nhưng em có làm anh buồn hay tổn thương gì chưa? Tất nhiên là chưa òi đúng không???].
[Em có nhớ cái vụ lừa xuống xe dắt bộ lên cầu không???].
Băng Tâm ngỡ ngàng biết bao nhiêu khi nghe Đông Quân nhắc lại cái vụ đó, cô đã vứt nó ra sau đầu từ đời nào rồi đó chứ.
Chuyện là hồi trước đi học thêm toán, bữa đó chỉ có ba đứa đi học chung thôi, Đông Quân đi xe riêng, Băng Tâm chở Lạc Sa, trên đường đi học có băng qua một cây cầu.
Lúc gần đến chân cầu Băng Tâm nói với Đông Quân: “ Anh trai à hay là mình xuống xe dắt bộ lên cầu nha em với Lạc Sa đạp xe lên không nổi đâu mệt lắm”.
Bình luận truyện