Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời
Chương 126: Nhắn nhầm người rồi a
Bước chân vào lớp hóa, Băng Tâm vẫn bình thường đưa tập tin học cho Đông Quân mượn như không có chuyện gì xảy ra.
Từ lúc nhận được đề nghị cho nhau thêm một cơ hội nữa Băng Tâm thường né tránh Đông Quân hơn một chút, tính chơi trò ăn miếng trả miếng rồi nhưng ngặt nỗi dạo này hơi bận học nên đang đắn đo xem có nên giải trí để tiêu khiển một tí không.
Mỗi buổi tối, Đông Quân đều nhắn tin hỏi bài Băng Tâm như thường lệ, cũng chỉ nói mấy chuyện vu vơ liên quan đến bài học thôi hoặc tán dốc mấy chuyện đâu đâu, đột nhiên hôm nay Đông Quân nhắn [Hôm nay ngủ sớm y anh hơi mệt].
Thích thì đi mà ngủ người ta con đang làm bài tập cơ mà…đúng là dở hơi!!!
Băng Tâm cũng lịch sự nhắn lại [Sao lại mệt, bệnh hả???].
[Không có, từ sáng giờ ck bận chuẩn bị đại hội chi đoàn lớp cho ngày mai nên giờ mệt quá zk ngốc à].
Băng Tâm đọc tin nhắn xong mà tròng mắt muốn rớt ra ngoài luôn.
Đờ mờ, giờ này là 10h tối rồi mà còn lên cơn điên được sao???
Tính nhát ma con người ta lúc nửa đêm hay sao vậy…đúng là không có nhân tính…vô lương tâm…
Nếu có bệnh thì nên đi chữa sớm một chút đừng có suốt ngày dọa người kiểu đó!
[Ê hình như…nhắn nhầm người rồi a].
[Không có nhầm người nhận chính là em đó Diệp Băng Tâm].
Băng Tâm cạn lời luôn [Ờ thôi ngủ đi].
Ôi đệt!!!! biết nói cái quái gì với con hàng này nữa…
Qua hôm sau, Băng Tâm vẫn đến lớp bình thường cũng không tỏ ra khác thường, vui vẻ tham dự đại hội chi đoàn lớp do Đông Quân chủ trì, tự nhiên năm nay con hàng lại ứng cử chắc uống nhầm thuốc thiệt rồi.
Đông Quân lại quay về là bí thư lớp, phong độ điển trai như hồi mới vào trường chỉ có điều là ấn tượng để lại trong lòng mọi người không còn đẹp như thuở ban đầu mà thôi…người ta bảo” Cháy nhà lồi ra mặt chuột” thế thà là đừng đốt nhà để rồi bản mặt con chuột lồi ra cứ giả tạo lâu lâu xíu cũng được.
Đông Quân vác cưa qua cưa đổ Băng Tâm thì không nói đi…Quỳnh Dao, Lạc Sa, Thiện Ngôn, Thụy Du cũng cưa phụ con hàng kia luôn mới nể chứ.
Trong một buổi tối điện thoại của Băng Tâm gần như bị khủng bố luôn, đúng là hạn hán lời với mấy con hàng nhiệt tình không cần thiết này.
Trong lòng của Băng Tâm vẫn còn ba khuất mắc muốn tìm câu trả lời.
Vấn đề thứ nhất, Băng Tâm vẫn muốn khiêu khích để biết rốt cuộc trong tim Hàn Tuấn Phong mình có vị trí nào hay không?
Vấn đề thứ hai, Băng Tâm muốn biết thật ra mình có từng yêu thích Mạc Đông Quân không hay chỉ là ngộ nhận giữa tình bạn thôi?
Vấn đề thứ ba, Băng Tâm muốn biết cảm giác nói chia tay một người nó như thế nào có đau khổ như người bị chia tay hay không?
Vì những lý do đó mà Băng Tâm mới đồng ý quen Đông Quân thêm lần nữa nhưng bây giờ cô đã để băng đá đông kín trái tim mình lại rồi, từ đầu tới cuối chỉ là một kế hoạch có tính toán mà thôi, Băng Tâm cũng sẽ sớm chia tay Đông Quân khi thời điểm thích hợp đến.
7 ngày là thời hạn mà Băng Tâm đề ra để hoàn thành kế hoạch này.
Đông Quân và Băng Tâm công khai quen nhau theo kiểu người yêu, có rất nhiều người nói với Băng Tâm rằng “ Đông Quân không xứng với Băng Tâm đâu” nhưng cô chỉ cười nhạt, cô hiển nhiên hiểu rõ con người của Đông Quân mà, hơn nữa vụ việc quen nhau này là một kế hoạch có được không… cho nên Băng Tâm không cần để ý đến những chuyện xứng hay không bởi vì cuối cùng cả hai đều sẽ quay về thế giới riêng của mình.
Ngày đầu tiên Băng Tâm và Đông Quân công khai yêu nhau, Tuấn Phong luôn trong trạng thái buồn bã, ánh mắt đó cứ sâu như rãnh mariana chứa đứng vô vàn cảm xúc khác nhau đồng thời cũng thấy rõ nỗi cô đơn cùng tuyệt vọng.
Buổi chiều ngày hôm đó, Tuấn Phong nghỉ học thêm lý, cả đám lại hùa vô đánh tâm lý của Băng Tâm như pháo liên thanh đang bắn.
Uyển Uyển:” Tâm à, vì mày mà Tuấn Phong mới nghỉ học đó nha”.
Thụy Du:” Đúng rồi sau khi biết Băng Tâm quen Đông Quân thấy Tuấn Phong nó buồn sao á”.
Lạc Sa:” Haizz kiếp đào hoa đúng là khổ mà…”.
Quỳnh Dao:” Băng Tâm mày lại giết người mà không dùng dao rồi đó”.
Băng Tâm:” Không phải đâu, tụi mày đừng có mà nói bừa…”.
Uyển Uyển:” Chứ sao hôm nay nó lại đột nhiên nghỉ học…nó thích mày mà mày lại quen Đông Quân nên nó buồn quá bỏ học luôn đó”.
Băng Tâm nhíu mày như cười như không:” Nếu thích tao sao nó không nói?”.
Uyển Uyển:” Nó chưa kịp nói thì mày quen người khác rồi”.
Nếu những gì mà Uyển Uyển nói là thật thì cũng chịu thôi bởi vì Băng Tâm không thể dừng kế hoạch cứu thế của mình lại nữa rồi…còn quá sớm để lật bài.
Nếu Tuấn Phong thật sự thích Băng Tâm và mở lời thì chắc chắn Băng Tâm sẽ không nghĩ ra cái kế hoạch tẩn Mạc Đông Quân theo cách này đâu.
Trên đường đi học về, Băng Tâm đắn đo mãi mới lên tiếng hỏi Thiện Ngôn:” Mày có nghĩ…giống với tụi nó không??”.
Thiện Ngôn nhướng mày:” Chuyện của Tuấn Phong hả???”.
Băng Tâm gật gật đầu.
Thiện Ngôn đáp:” Cô nhìn mà không biết hả??”.
Từ lúc nhận được đề nghị cho nhau thêm một cơ hội nữa Băng Tâm thường né tránh Đông Quân hơn một chút, tính chơi trò ăn miếng trả miếng rồi nhưng ngặt nỗi dạo này hơi bận học nên đang đắn đo xem có nên giải trí để tiêu khiển một tí không.
Mỗi buổi tối, Đông Quân đều nhắn tin hỏi bài Băng Tâm như thường lệ, cũng chỉ nói mấy chuyện vu vơ liên quan đến bài học thôi hoặc tán dốc mấy chuyện đâu đâu, đột nhiên hôm nay Đông Quân nhắn [Hôm nay ngủ sớm y anh hơi mệt].
Thích thì đi mà ngủ người ta con đang làm bài tập cơ mà…đúng là dở hơi!!!
Băng Tâm cũng lịch sự nhắn lại [Sao lại mệt, bệnh hả???].
[Không có, từ sáng giờ ck bận chuẩn bị đại hội chi đoàn lớp cho ngày mai nên giờ mệt quá zk ngốc à].
Băng Tâm đọc tin nhắn xong mà tròng mắt muốn rớt ra ngoài luôn.
Đờ mờ, giờ này là 10h tối rồi mà còn lên cơn điên được sao???
Tính nhát ma con người ta lúc nửa đêm hay sao vậy…đúng là không có nhân tính…vô lương tâm…
Nếu có bệnh thì nên đi chữa sớm một chút đừng có suốt ngày dọa người kiểu đó!
[Ê hình như…nhắn nhầm người rồi a].
[Không có nhầm người nhận chính là em đó Diệp Băng Tâm].
Băng Tâm cạn lời luôn [Ờ thôi ngủ đi].
Ôi đệt!!!! biết nói cái quái gì với con hàng này nữa…
Qua hôm sau, Băng Tâm vẫn đến lớp bình thường cũng không tỏ ra khác thường, vui vẻ tham dự đại hội chi đoàn lớp do Đông Quân chủ trì, tự nhiên năm nay con hàng lại ứng cử chắc uống nhầm thuốc thiệt rồi.
Đông Quân lại quay về là bí thư lớp, phong độ điển trai như hồi mới vào trường chỉ có điều là ấn tượng để lại trong lòng mọi người không còn đẹp như thuở ban đầu mà thôi…người ta bảo” Cháy nhà lồi ra mặt chuột” thế thà là đừng đốt nhà để rồi bản mặt con chuột lồi ra cứ giả tạo lâu lâu xíu cũng được.
Đông Quân vác cưa qua cưa đổ Băng Tâm thì không nói đi…Quỳnh Dao, Lạc Sa, Thiện Ngôn, Thụy Du cũng cưa phụ con hàng kia luôn mới nể chứ.
Trong một buổi tối điện thoại của Băng Tâm gần như bị khủng bố luôn, đúng là hạn hán lời với mấy con hàng nhiệt tình không cần thiết này.
Trong lòng của Băng Tâm vẫn còn ba khuất mắc muốn tìm câu trả lời.
Vấn đề thứ nhất, Băng Tâm vẫn muốn khiêu khích để biết rốt cuộc trong tim Hàn Tuấn Phong mình có vị trí nào hay không?
Vấn đề thứ hai, Băng Tâm muốn biết thật ra mình có từng yêu thích Mạc Đông Quân không hay chỉ là ngộ nhận giữa tình bạn thôi?
Vấn đề thứ ba, Băng Tâm muốn biết cảm giác nói chia tay một người nó như thế nào có đau khổ như người bị chia tay hay không?
Vì những lý do đó mà Băng Tâm mới đồng ý quen Đông Quân thêm lần nữa nhưng bây giờ cô đã để băng đá đông kín trái tim mình lại rồi, từ đầu tới cuối chỉ là một kế hoạch có tính toán mà thôi, Băng Tâm cũng sẽ sớm chia tay Đông Quân khi thời điểm thích hợp đến.
7 ngày là thời hạn mà Băng Tâm đề ra để hoàn thành kế hoạch này.
Đông Quân và Băng Tâm công khai quen nhau theo kiểu người yêu, có rất nhiều người nói với Băng Tâm rằng “ Đông Quân không xứng với Băng Tâm đâu” nhưng cô chỉ cười nhạt, cô hiển nhiên hiểu rõ con người của Đông Quân mà, hơn nữa vụ việc quen nhau này là một kế hoạch có được không… cho nên Băng Tâm không cần để ý đến những chuyện xứng hay không bởi vì cuối cùng cả hai đều sẽ quay về thế giới riêng của mình.
Ngày đầu tiên Băng Tâm và Đông Quân công khai yêu nhau, Tuấn Phong luôn trong trạng thái buồn bã, ánh mắt đó cứ sâu như rãnh mariana chứa đứng vô vàn cảm xúc khác nhau đồng thời cũng thấy rõ nỗi cô đơn cùng tuyệt vọng.
Buổi chiều ngày hôm đó, Tuấn Phong nghỉ học thêm lý, cả đám lại hùa vô đánh tâm lý của Băng Tâm như pháo liên thanh đang bắn.
Uyển Uyển:” Tâm à, vì mày mà Tuấn Phong mới nghỉ học đó nha”.
Thụy Du:” Đúng rồi sau khi biết Băng Tâm quen Đông Quân thấy Tuấn Phong nó buồn sao á”.
Lạc Sa:” Haizz kiếp đào hoa đúng là khổ mà…”.
Quỳnh Dao:” Băng Tâm mày lại giết người mà không dùng dao rồi đó”.
Băng Tâm:” Không phải đâu, tụi mày đừng có mà nói bừa…”.
Uyển Uyển:” Chứ sao hôm nay nó lại đột nhiên nghỉ học…nó thích mày mà mày lại quen Đông Quân nên nó buồn quá bỏ học luôn đó”.
Băng Tâm nhíu mày như cười như không:” Nếu thích tao sao nó không nói?”.
Uyển Uyển:” Nó chưa kịp nói thì mày quen người khác rồi”.
Nếu những gì mà Uyển Uyển nói là thật thì cũng chịu thôi bởi vì Băng Tâm không thể dừng kế hoạch cứu thế của mình lại nữa rồi…còn quá sớm để lật bài.
Nếu Tuấn Phong thật sự thích Băng Tâm và mở lời thì chắc chắn Băng Tâm sẽ không nghĩ ra cái kế hoạch tẩn Mạc Đông Quân theo cách này đâu.
Trên đường đi học về, Băng Tâm đắn đo mãi mới lên tiếng hỏi Thiện Ngôn:” Mày có nghĩ…giống với tụi nó không??”.
Thiện Ngôn nhướng mày:” Chuyện của Tuấn Phong hả???”.
Băng Tâm gật gật đầu.
Thiện Ngôn đáp:” Cô nhìn mà không biết hả??”.
Bình luận truyện