Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời
Chương 95: Hãy lấy bầu trời xanh làm giới hạn
Lúc đi học toán, Băng Tâm và Thụy Du đang ngồi làm bài tập thì đột nhiên Diễm Quỳnh ném xuống bàn của hai đứa một mẫu giấy nhỏ nội dung bên trong là một câu hỏi [Tôi làm gì cho mấy bạn ghét tôi hả? ].
Băng Tâm nhìn Thụy Du rồi viết vào tờ giấy trả lời [Tụi tôi thật chất không có ghét bạn, mà sao bạn nghĩ như vậy? ].
Vì những ấn tượng tốt về lần đầu gặp gỡ với Diễm Quỳnh cho nên đến giờ phút này Băng Tâm vẫn không hề ghét Diễm Quỳnh chút nào hết.
Mấy giây sau Diễm Quỳnh lại gửi giấy xuống [Tôi biết là mấy bạn ghét tôi mà, bạn cứ nói thiệt đi bạn bè chung lớp đâu có gì đâu, mà tôi không biết tôi làm gì cho mấy bạn ghét nữa].
Băng Tâm suy nghĩ rồi viết vào trả lời [Thật tình là nhóm tôi không có ghét bạn gì hết bạn bè chung lớp bất đồng chia rẽ vì mấy chuyện nhỏ nhặt tôi cũng thấy buồn, tôi nghĩ mình vẫn nên làm bạn nha! Còn nếu bạn muốn nói gì rõ hơn nữa thì hôm thứ 7 thi xong mời bạn đi uống nước nói chuyện với tụi tôi một lần cho ra lẽ rồi thôi không cay nghiệt nhau nữa, tôi nghĩ bên nào cũng mệt mỏi lắm rồi].
Diễm Quỳnh trả lời lại [Ok vậy thi xong gặp nha].
Chiều hôm sau lúc học về, Thiện Ngôn, Quỳnh Dao, Lạc Sa, Thụy Du và Băng Tâm cùng đi ăn kem với nhau, Băng Tâm nói với mọi người: “ Tối hôm qua đi học Diễm Quỳnh có gửi giấy hỏi tụi mình bạn đó đã làm gì mà mình ghét bạn đó”.
Quỳnh Dao cau mày:“ Rồi mày trả lời sao?”.
Băng Tâm rũ mắt xuống: “ Tao nói là tụi mình không có ghét bạn đó”.
Quỳnh Dao liền nổi điên lên: “Mày điên hả Băng Tâm tụi mình ghét nó thiệt mà”.
Băng Tâm khó xử nói: “ Nhưng mà tao không có ghét tao nghĩ bạn bè chung lớp mà cứ hằn hộc mỗi lần đụng mặt thấy rất khó chịu cho nên tao hẹn Diễm Quỳnh là thi xong gặp cả nhóm mình nói chuyện cho ra lẽ”.
Thụy Du liền nói:“ Tao đã bàn với Băng Tâm rồi hôm đó tụi mình gọi Đông Quân ra nói chuyện luôn giải quyết một lần cho xong”.
Lạc Sa liền nổi cáu lên: “ Trời không biết tụi mình còn gì để nói với hai đứa nó nữa”.
Băng Tâm liền khuyên giải mọi người: “ Thôi đi tao nghĩ đây là giải pháp tốt nhất hiện giờ để giảng hòa hai bên đó…chứ gặp nhau cứ chửi nhau “ Đồ đạo đức giả” thì có gì là hay đâu…nếu tụi mày không muốn làm bạn với Đông Quân nữa thì ok thôi nói một lần rồi không dính dáng đến nhau nữa”.
Quỳnh Dao gật đầu: “ Được tao nghe mày một lần vậy…để xem tụi nó nói gì” Quỳnh Dao nhếch môi cười đễu một cái, Thụy Du kêu lên: “ Trời đễu hết sức có thể luôn đó Quỳnh Dao”.
Lạc Sa liền huých vào vai Quỳnh Dao rồi nói: “ Ê mày về tập cái kiểu cười này đi bữa đó nó nói gì mày không thích thì cứ cười đễu lên hahaha”.
Quỳnh Dao có vẻ phấn khích:“ Ê được đó nha hahaha”.
Thiện Ngôn liền trêu Quỳnh Dao: “ Biết đâu nó tập nhiều quá cơ mặt đơ vậy luôn là khổ á nha hahaha”.
Quỳnh Dao liền đánh vào vai Thiện Ngôn: “ Im ngay cho tao, mày nhận trách nhiệm bữa đó kéo Đông Quân ra quán nước nghe chưa”.
Thiện Ngôn kinh ngạc: “ Sao lại là tao chứ??”.
Lạc Sa liền nói: “ Không mày thì có thể là ai được… quyết định vậy nha haha”.
Thiện Ngôn bất lực kêu lên: “ Sao tôi có mấy con bạn “TỐTTTT” vậy trời”.
Băng Tâm đang ngồi học bài thì nhận được tin nhắn từ Thiện Ngôn [ Băng Tâm ơi tôi đã nói chuyện ngày thứ 7 đi uống nước với Đông Quân nó trả lời luôn rồi Băng Tâm có muốn xem không?].
Băng Tâm nhắn lại [Uh có].
Thiện Ngôn lại gửi qua một tin nhắn khác [Thứ 7 thi xong tụi bây cứ về nghỉ ngơi đi đừng mất thời gian vì tao nữa, chuyện của tao với Diễm Quỳnh để tao tự giải quyết].
Thiện Ngôn gửi qua nguyên văn tin nhắn của Đông Quân.
Băng Tâm chợt nhếch môi mỉm cười bạn bè mà phán cho hai chữ “tụi bây” tự nhiên thấy khoảng cách xa rõ rệt cứ như không bao giờ với tới được.
Thụy Du nói với Băng Tâm: “ Mày đừng có lập dàn ý văn cho Đông Quân nữa tao nghĩ nó chỉ đang lợi dụng mày mà thôi”.
“ Sao mày lại nghĩ vậy??”.
“ Thì tại mỗi lúc mày giận nó, nó đều đi theo năn nỉ đó nhưng mỗi lúc nó quay lại với con Quỳnh là nó coi mày như người dưng không thấy hả??”.
Băng Tâm rũ mắt xuống: “ Tao nghĩ Đông Quân không phải người như vậy đâu…Đông Quân bị kẹt giữa hai bên cũng khó xử chứ bộ”.
Thụy Du cũng bực mình lên nói:“ Mày ngốc vừa thôi Băng Tâm à…nó vốn không xem trọng tụi mình mà”.
Băng Tâm khẽ lắc đầu: “Không biết nữa”.
Ngày 8 tháng 3 đến tụi con trai vẫn thường xuyên nhắn tin chúc mừng mấy bạn gái trong nhóm, Băng Tâm cũng nhận được một tin nhắn từ Đông Quân [Em có đủ tố chất để vươn đến những thành công... Hãy lấy bầu trời xanh làm giới hạn…chúc em Quốc tế phụ nữ vui vẻ].
Băng Tâm xem xong mà ngẩn người tự hỏi đây là một lời chúc hay là một lời cảnh cáo đe dọa không biết.
Có ghét con người ta thì cũng đừng nên chơi khủng bố tinh thần kiểu đó chứ!!
Băng Tâm nhìn Thụy Du rồi viết vào tờ giấy trả lời [Tụi tôi thật chất không có ghét bạn, mà sao bạn nghĩ như vậy? ].
Vì những ấn tượng tốt về lần đầu gặp gỡ với Diễm Quỳnh cho nên đến giờ phút này Băng Tâm vẫn không hề ghét Diễm Quỳnh chút nào hết.
Mấy giây sau Diễm Quỳnh lại gửi giấy xuống [Tôi biết là mấy bạn ghét tôi mà, bạn cứ nói thiệt đi bạn bè chung lớp đâu có gì đâu, mà tôi không biết tôi làm gì cho mấy bạn ghét nữa].
Băng Tâm suy nghĩ rồi viết vào trả lời [Thật tình là nhóm tôi không có ghét bạn gì hết bạn bè chung lớp bất đồng chia rẽ vì mấy chuyện nhỏ nhặt tôi cũng thấy buồn, tôi nghĩ mình vẫn nên làm bạn nha! Còn nếu bạn muốn nói gì rõ hơn nữa thì hôm thứ 7 thi xong mời bạn đi uống nước nói chuyện với tụi tôi một lần cho ra lẽ rồi thôi không cay nghiệt nhau nữa, tôi nghĩ bên nào cũng mệt mỏi lắm rồi].
Diễm Quỳnh trả lời lại [Ok vậy thi xong gặp nha].
Chiều hôm sau lúc học về, Thiện Ngôn, Quỳnh Dao, Lạc Sa, Thụy Du và Băng Tâm cùng đi ăn kem với nhau, Băng Tâm nói với mọi người: “ Tối hôm qua đi học Diễm Quỳnh có gửi giấy hỏi tụi mình bạn đó đã làm gì mà mình ghét bạn đó”.
Quỳnh Dao cau mày:“ Rồi mày trả lời sao?”.
Băng Tâm rũ mắt xuống: “ Tao nói là tụi mình không có ghét bạn đó”.
Quỳnh Dao liền nổi điên lên: “Mày điên hả Băng Tâm tụi mình ghét nó thiệt mà”.
Băng Tâm khó xử nói: “ Nhưng mà tao không có ghét tao nghĩ bạn bè chung lớp mà cứ hằn hộc mỗi lần đụng mặt thấy rất khó chịu cho nên tao hẹn Diễm Quỳnh là thi xong gặp cả nhóm mình nói chuyện cho ra lẽ”.
Thụy Du liền nói:“ Tao đã bàn với Băng Tâm rồi hôm đó tụi mình gọi Đông Quân ra nói chuyện luôn giải quyết một lần cho xong”.
Lạc Sa liền nổi cáu lên: “ Trời không biết tụi mình còn gì để nói với hai đứa nó nữa”.
Băng Tâm liền khuyên giải mọi người: “ Thôi đi tao nghĩ đây là giải pháp tốt nhất hiện giờ để giảng hòa hai bên đó…chứ gặp nhau cứ chửi nhau “ Đồ đạo đức giả” thì có gì là hay đâu…nếu tụi mày không muốn làm bạn với Đông Quân nữa thì ok thôi nói một lần rồi không dính dáng đến nhau nữa”.
Quỳnh Dao gật đầu: “ Được tao nghe mày một lần vậy…để xem tụi nó nói gì” Quỳnh Dao nhếch môi cười đễu một cái, Thụy Du kêu lên: “ Trời đễu hết sức có thể luôn đó Quỳnh Dao”.
Lạc Sa liền huých vào vai Quỳnh Dao rồi nói: “ Ê mày về tập cái kiểu cười này đi bữa đó nó nói gì mày không thích thì cứ cười đễu lên hahaha”.
Quỳnh Dao có vẻ phấn khích:“ Ê được đó nha hahaha”.
Thiện Ngôn liền trêu Quỳnh Dao: “ Biết đâu nó tập nhiều quá cơ mặt đơ vậy luôn là khổ á nha hahaha”.
Quỳnh Dao liền đánh vào vai Thiện Ngôn: “ Im ngay cho tao, mày nhận trách nhiệm bữa đó kéo Đông Quân ra quán nước nghe chưa”.
Thiện Ngôn kinh ngạc: “ Sao lại là tao chứ??”.
Lạc Sa liền nói: “ Không mày thì có thể là ai được… quyết định vậy nha haha”.
Thiện Ngôn bất lực kêu lên: “ Sao tôi có mấy con bạn “TỐTTTT” vậy trời”.
Băng Tâm đang ngồi học bài thì nhận được tin nhắn từ Thiện Ngôn [ Băng Tâm ơi tôi đã nói chuyện ngày thứ 7 đi uống nước với Đông Quân nó trả lời luôn rồi Băng Tâm có muốn xem không?].
Băng Tâm nhắn lại [Uh có].
Thiện Ngôn lại gửi qua một tin nhắn khác [Thứ 7 thi xong tụi bây cứ về nghỉ ngơi đi đừng mất thời gian vì tao nữa, chuyện của tao với Diễm Quỳnh để tao tự giải quyết].
Thiện Ngôn gửi qua nguyên văn tin nhắn của Đông Quân.
Băng Tâm chợt nhếch môi mỉm cười bạn bè mà phán cho hai chữ “tụi bây” tự nhiên thấy khoảng cách xa rõ rệt cứ như không bao giờ với tới được.
Thụy Du nói với Băng Tâm: “ Mày đừng có lập dàn ý văn cho Đông Quân nữa tao nghĩ nó chỉ đang lợi dụng mày mà thôi”.
“ Sao mày lại nghĩ vậy??”.
“ Thì tại mỗi lúc mày giận nó, nó đều đi theo năn nỉ đó nhưng mỗi lúc nó quay lại với con Quỳnh là nó coi mày như người dưng không thấy hả??”.
Băng Tâm rũ mắt xuống: “ Tao nghĩ Đông Quân không phải người như vậy đâu…Đông Quân bị kẹt giữa hai bên cũng khó xử chứ bộ”.
Thụy Du cũng bực mình lên nói:“ Mày ngốc vừa thôi Băng Tâm à…nó vốn không xem trọng tụi mình mà”.
Băng Tâm khẽ lắc đầu: “Không biết nữa”.
Ngày 8 tháng 3 đến tụi con trai vẫn thường xuyên nhắn tin chúc mừng mấy bạn gái trong nhóm, Băng Tâm cũng nhận được một tin nhắn từ Đông Quân [Em có đủ tố chất để vươn đến những thành công... Hãy lấy bầu trời xanh làm giới hạn…chúc em Quốc tế phụ nữ vui vẻ].
Băng Tâm xem xong mà ngẩn người tự hỏi đây là một lời chúc hay là một lời cảnh cáo đe dọa không biết.
Có ghét con người ta thì cũng đừng nên chơi khủng bố tinh thần kiểu đó chứ!!
Bình luận truyện