Một Lần Thế Thân Cả Đời Dây Dưa
Chương 20: Tôi Sẽ Cướp Đi Tất Cả Mọi Thứ Của Chị
Mẹ chết rồi.
Ba từ này, ở nơi đây, có phải là quá kỳ lạ rồi không? “Mẹ chết rồi, chị có biết
không?" Giọng nói nhẹ nhàng của cô khẽ run lên, trong âm thanh có chút
nghẹn ngào.
Không thể hiểu được, tất cả mọi người đều vì giọng nói này mà không khỏi
cau mày lại.
Vân Tử Diễm ngẩn người ra, có chút sững sở, sau đó vội vàng phản bác:
“Em, em nói bậy bạ cái gì đó, mẹ của chúng ta đang ở đây mà!"
Nghe vậy, Vân Tử Lăng nở nụ cười.
Ngay sau đó, cô bước đến bên cạnh một người phục vụ rượu, cầm lấy ly
rượu trong đĩa mà người phục vụ đang bưng ở trên tay lên, uống cạn.
“Mày
đang làm cái trò gì vậy hả?” Vân Hâm Bằng vội vàng bước tới, nắm lấy tay
cô, vẻ mặt vô cùng không vui.
Cô chưa bao giờ uống rượu, cảm giác cay cay trong cổ họng này khiến cô
rất khó chịu.
“Bố!” Cô cười khẩy một cái: “Vợ của bố đã chết rồi, bố hài lòng
rồi chứ?"
Vân Tử Diễm thấy không phải chuyện hay họ gì, vội vàng tiến đến nắm lấy
tay cô: “Em gái, em uống nhiều quá rồi, đừng làm loạn nữa, ngoan nhé." “Tôi
đang làm loạn sao?” Khuôn mặt cô vẫn tươi cười, nhưng hàng lông mày
mảnh dài của cô lại lộ ra vẻ mỉa mai và giễu cợt: “Tối hôm qua chị còn gửi rất
nhiều tin nhắn cho bà ấy cơ mà, bà ấy không nói cho chị biết rằng hôm nay
bà ấy sẽ tự sát sao? Ha ha...!Tự tử vào ngày đính hôn của con gái cả.
Bữa
tiệc đính hôn của chị thật là một kỷ niệm đáng nhớ nhỉ!” Bốp Vân Hâm Bằng
không thể chịu đựng được nữa, đánh cô một cái.
Cái tát này dùng rất nhiều sức mạnh, vốn dĩ bệnh tình của Vân Tử Lăng đã
không được tốt từ ngày hôm qua, lại gặp phải cơn mưa, mẹ thì tự sát, cơ thể
cô không thể chịu nổi cái tát đó.
Trong nháy mắt, cô ngã nhào xuống đất, máu đỏ từ khóe miệng chảy ra.
Đầu cô, ngay lúc này, có một cơn đau dữ dội truyền đến.
Không kiềm chế được mà rơi nước mắt...
Mẹ, mẹ có thấy không?
Mẹ chết rồi nhưng bọn họ không hề buồn chút nào.
Bọn họ thật sự ghê tởm và chán ghét con, bọn họ nói con đến để làm loạn.
Ôi, nhà họ Vân thật tuyệt vời thật đấy!
Vân Tử Diễm thấy vậy, vội vàng ngồi xổm xuống nói: “Em gái, đừng làm loạn
nữa, chị đưa em về nhà nhé, có được không?”
Hành động và lời nói của Vân Tử Diễm khiến ấn tượng về cô ta trong lòng
mọi người tăng lên rất nhiều.
Ngược lại, sự ghét bỏ của mọi người đối với Vân Tử Lăng ngày một cao
hơn.
Vân Tử Lăng ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt dối trá đó rồi bật cười.
“Tử
Lăng, chị sẽ đưa em về.
Khi nào chúng ta về nhà rồi hãy nói, nhé?” Nói xong,
Vân Tử Diễm định đỡ cô dậy.
Nhưng Vân Tử Lang lại bất ngờ đưa tay ra ôm
lấy cô ta, khóc nức nở.
“Được rồi, đừng khóc nữa, chị biết em rất khó chịu, đi
thôi, chị đưa em về nhà, ngoan.”
Giọng nói nức nở của Vân Tử Lăng truyền đến bên tại cô ta, âm thanh trầm
thấp chỉ hai người mới có thể nghe thấy: “Từ nay về sau, chị thích cái gì tôi
sẽ cướp đi cái đó, chị để ý cái gì tôi sẽ lập tức chiếm đoạt lấy nó!”
Nghe vậy Vân Tử Diễm sững người, sau đó buông cô ra, ánh mắt tỏ vẻ kinh
ngạc.
Nhưng lúc này Vân Tử Lăng vẫn còn đang khóc thút thít, vô cùng đáng
thương, làm sao có thể nói ra những lời đáng sợ như vậy được?
Vân Tử Diễm có hơi bất ngờ, những gì cô ta vừa nghe thấy là ảo giác sao?
Trong lúc cô ta còn đang ngày người, Vân Tử Lăng từ từ đứng dậy, có hơi
chóng mặt...
Đầu cô thật sự rất đau...
Nhưng cô vẫn cố gắng đi về phía người đàn ông kia.
Hoắc Ảnh Quân đang đứng ở nơi đó, hai tay đút túi, đôi mắt đen nhìn chằm
chằm vào cô, không có biểu cảm gì cả.
Vận Tử Lăng từng bước đi tới trước mặt anh, bước đi có hơi loạng choạng.
Cô ngửa mặt lên, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đang cười rạng rỡ nhưng lại
không có chút ấm áp: “Anh rể...!chúc mừng anh nhé...
Hoắc Ảnh Quân nhìn người con gái ở trước mặt, hai mắt đầy nước như thể
sắp khóc ngay bây giờ, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên vì uống rượu.
“Anh rể, tôi
có câu này...!muốn nói cho anh biết...!anh cúi thấp xuống một chút." Cô loạng
choạng, đưa tay lên vẫy vẫy với anh.
“Cô nói đi, tôi có thể nghe được."
Người đàn ông không nhúc nhích, giọng nói cũng không có gì thay đổi.
Vân Tử Lăng ngẩn người, theo bản năng bước nhanh tới.
Nhưng khi vừa bước tới nơi Vẫn Tử Lăng bị vấp ngã, Hoắc Ảnh Quân đã kịp
đỡ lấy cô.
Đôi mắt của người đàn ông giống như những mũi kim băng, từng mũi từng
mũi đâm vào cơ thể của người phụ nữ đang nằm trong vòng tay anh.
“Anh
rể, mùi trên cơ thể tôi...!có thấy quen không?”
Cô nói một câu rồi ngã xuống!
Ba từ này, ở nơi đây, có phải là quá kỳ lạ rồi không? “Mẹ chết rồi, chị có biết
không?" Giọng nói nhẹ nhàng của cô khẽ run lên, trong âm thanh có chút
nghẹn ngào.
Không thể hiểu được, tất cả mọi người đều vì giọng nói này mà không khỏi
cau mày lại.
Vân Tử Diễm ngẩn người ra, có chút sững sở, sau đó vội vàng phản bác:
“Em, em nói bậy bạ cái gì đó, mẹ của chúng ta đang ở đây mà!"
Nghe vậy, Vân Tử Lăng nở nụ cười.
Ngay sau đó, cô bước đến bên cạnh một người phục vụ rượu, cầm lấy ly
rượu trong đĩa mà người phục vụ đang bưng ở trên tay lên, uống cạn.
“Mày
đang làm cái trò gì vậy hả?” Vân Hâm Bằng vội vàng bước tới, nắm lấy tay
cô, vẻ mặt vô cùng không vui.
Cô chưa bao giờ uống rượu, cảm giác cay cay trong cổ họng này khiến cô
rất khó chịu.
“Bố!” Cô cười khẩy một cái: “Vợ của bố đã chết rồi, bố hài lòng
rồi chứ?"
Vân Tử Diễm thấy không phải chuyện hay họ gì, vội vàng tiến đến nắm lấy
tay cô: “Em gái, em uống nhiều quá rồi, đừng làm loạn nữa, ngoan nhé." “Tôi
đang làm loạn sao?” Khuôn mặt cô vẫn tươi cười, nhưng hàng lông mày
mảnh dài của cô lại lộ ra vẻ mỉa mai và giễu cợt: “Tối hôm qua chị còn gửi rất
nhiều tin nhắn cho bà ấy cơ mà, bà ấy không nói cho chị biết rằng hôm nay
bà ấy sẽ tự sát sao? Ha ha...!Tự tử vào ngày đính hôn của con gái cả.
Bữa
tiệc đính hôn của chị thật là một kỷ niệm đáng nhớ nhỉ!” Bốp Vân Hâm Bằng
không thể chịu đựng được nữa, đánh cô một cái.
Cái tát này dùng rất nhiều sức mạnh, vốn dĩ bệnh tình của Vân Tử Lăng đã
không được tốt từ ngày hôm qua, lại gặp phải cơn mưa, mẹ thì tự sát, cơ thể
cô không thể chịu nổi cái tát đó.
Trong nháy mắt, cô ngã nhào xuống đất, máu đỏ từ khóe miệng chảy ra.
Đầu cô, ngay lúc này, có một cơn đau dữ dội truyền đến.
Không kiềm chế được mà rơi nước mắt...
Mẹ, mẹ có thấy không?
Mẹ chết rồi nhưng bọn họ không hề buồn chút nào.
Bọn họ thật sự ghê tởm và chán ghét con, bọn họ nói con đến để làm loạn.
Ôi, nhà họ Vân thật tuyệt vời thật đấy!
Vân Tử Diễm thấy vậy, vội vàng ngồi xổm xuống nói: “Em gái, đừng làm loạn
nữa, chị đưa em về nhà nhé, có được không?”
Hành động và lời nói của Vân Tử Diễm khiến ấn tượng về cô ta trong lòng
mọi người tăng lên rất nhiều.
Ngược lại, sự ghét bỏ của mọi người đối với Vân Tử Lăng ngày một cao
hơn.
Vân Tử Lăng ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt dối trá đó rồi bật cười.
“Tử
Lăng, chị sẽ đưa em về.
Khi nào chúng ta về nhà rồi hãy nói, nhé?” Nói xong,
Vân Tử Diễm định đỡ cô dậy.
Nhưng Vân Tử Lang lại bất ngờ đưa tay ra ôm
lấy cô ta, khóc nức nở.
“Được rồi, đừng khóc nữa, chị biết em rất khó chịu, đi
thôi, chị đưa em về nhà, ngoan.”
Giọng nói nức nở của Vân Tử Lăng truyền đến bên tại cô ta, âm thanh trầm
thấp chỉ hai người mới có thể nghe thấy: “Từ nay về sau, chị thích cái gì tôi
sẽ cướp đi cái đó, chị để ý cái gì tôi sẽ lập tức chiếm đoạt lấy nó!”
Nghe vậy Vân Tử Diễm sững người, sau đó buông cô ra, ánh mắt tỏ vẻ kinh
ngạc.
Nhưng lúc này Vân Tử Lăng vẫn còn đang khóc thút thít, vô cùng đáng
thương, làm sao có thể nói ra những lời đáng sợ như vậy được?
Vân Tử Diễm có hơi bất ngờ, những gì cô ta vừa nghe thấy là ảo giác sao?
Trong lúc cô ta còn đang ngày người, Vân Tử Lăng từ từ đứng dậy, có hơi
chóng mặt...
Đầu cô thật sự rất đau...
Nhưng cô vẫn cố gắng đi về phía người đàn ông kia.
Hoắc Ảnh Quân đang đứng ở nơi đó, hai tay đút túi, đôi mắt đen nhìn chằm
chằm vào cô, không có biểu cảm gì cả.
Vận Tử Lăng từng bước đi tới trước mặt anh, bước đi có hơi loạng choạng.
Cô ngửa mặt lên, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đang cười rạng rỡ nhưng lại
không có chút ấm áp: “Anh rể...!chúc mừng anh nhé...
Hoắc Ảnh Quân nhìn người con gái ở trước mặt, hai mắt đầy nước như thể
sắp khóc ngay bây giờ, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên vì uống rượu.
“Anh rể, tôi
có câu này...!muốn nói cho anh biết...!anh cúi thấp xuống một chút." Cô loạng
choạng, đưa tay lên vẫy vẫy với anh.
“Cô nói đi, tôi có thể nghe được."
Người đàn ông không nhúc nhích, giọng nói cũng không có gì thay đổi.
Vân Tử Lăng ngẩn người, theo bản năng bước nhanh tới.
Nhưng khi vừa bước tới nơi Vẫn Tử Lăng bị vấp ngã, Hoắc Ảnh Quân đã kịp
đỡ lấy cô.
Đôi mắt của người đàn ông giống như những mũi kim băng, từng mũi từng
mũi đâm vào cơ thể của người phụ nữ đang nằm trong vòng tay anh.
“Anh
rể, mùi trên cơ thể tôi...!có thấy quen không?”
Cô nói một câu rồi ngã xuống!
Bình luận truyện